- Tham gia
- 11/8/2025
- Bài viết
- 341
CHƯƠNG 17: TIM LỆCH MỘT NHỊP
Tin đồn vẫn chưa nguội.Khối 11 vẫn bàn tán.Tuấn Anh vẫn không né tránh.Nhưng điều khiến Vy rối hơn cả…là sự thay đổi rất nhẹ của Nguyên.Không ồn ào. Không khoa trương.Chỉ là — khác.Sáng thứ Hai.Vy bước vào lớp với đầu gối vẫn còn hơi đau.Cô nghĩ không ai để ý.Cho đến khi vừa ngồi xuống, một túi nhỏ được đặt nhẹ lên bàn.
“Gì vậy?”
Nguyên không nhìn cô.
“Thuốc bôi.”
Vy khựng lại.
“Tớ đâu nói cậu mua.”
“Ừ.”
“Vậy sao mua?”
Nguyên đóng sách lại.
“Thấy cần.”
Ba chữ đơn giản.Vy mở túi ra.Thuốc trị trầy da. Băng cá nhân. Còn có cả một gói kẹo nhỏ.Cô bật cười khẽ.
“Cậu nghĩ tớ con nít hả?”
Nguyên nhún vai.
“Con nít mới trượt ngã trên sân khấu.”
Vy trừng mắt.
“Ê!”
Nhưng tim cô lại đập hơi nhanh hơn bình thường.
Giờ ra chơi.
Trang kéo Vy ra hành lang.
“Ê, mày để ý chưa?”
“Gì?”
“Nguyên nhìn mày hoài.”
“Xạo.”
“Thiệt. Lúc mày cười nó nhìn. Lúc mày nói chuyện với tao nó cũng nhìn.”
Vy quay lại lớp theo phản xạ.Và đúng lúc đó—Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt Nguyên.Cậu không kịp quay đi.Chỉ khựng lại nửa giây.Rồi giả vờ cúi xuống vở.Tim Vy đập mạnh.Lạc một nhịp.
Chiều hôm đó trời nắng gắt.Điện trong lớp tự nhiên chập chờn.Quạt trần dừng lại giữa chừng.Cả lớp bắt đầu than.
“Trời ơi nóng quá!”
Vy khẽ nhăn mặt.Cô không chịu nóng giỏi.Nguyên nhìn cô một lúc.Rồi đứng dậy.
“Đi đâu đó?” – Trang hỏi.
“Mượn quạt.”
Năm phút sau, cậu quay lại với một chiếc quạt mini mượn từ lớp bên cạnh.Không đặt ở giữa.Mà đặt nghiêng về phía bàn của Vy.
“Cậu để đây chi?”
“Cho mát.”
“Cậu không nóng hả?”
Nguyên nhún vai.
“Chịu được.”
Vy không biết phải nói gì.Chỉ biết gió từ chiếc quạt đó thổi tới — và tim cô lại lỡ một nhịp nữa.
Tan học.Cô xuống cầu thang thì vô tình vấp nhẹ.Không ngã.Nhưng tay bất giác bị kéo lại.
“Coi chừng.”
Nguyên đứng ngay sau cô.Tay cậu vẫn giữ cổ tay cô.Chỉ một giây.Rồi buông ra ngay.Nhưng cảm giác ấm nóng còn ở lại rất lâu.
“Cậu đi đứng kiểu gì vậy?”
“Do cầu thang trơn mà…”
“Ừ. Trơn.”
Nhưng ánh mắt cậu không hề trách.Chỉ có lo lắng.
Tối đó.Vy nằm trên gi.ường.Nhìn lên trần nhà.Cô mở điện thoại.Tin nhắn từ Nguyên:
“Bôi thuốc chưa?”
Vy cắn môi.
“Rồi.”
Ba giây sau.
“Đừng để nhiễm trùng.”
“Biết rồi.”
Ngừng một chút.Rồi tin nhắn khác tới.
“Mai tớ mang thêm băng.”
Vy nhìn màn hình.Không biết nên cười hay nên thở dài.Cô gõ rồi xoá mấy lần.Cuối cùng chỉ gửi:
“Cảm ơn.”
Nguyên không trả lời ngay.Nhưng mười phút sau.
“Ừ.”
Chỉ vậy thôi.Nhưng đủ khiến Vy ôm điện thoại nằm xoay qua xoay lại cả buổi tối.
Ở một nơi khác.Tuấn Anh nhìn vào đoạn chat chưa được trả lời của mình.
“Tối nay cậu rảnh không?”
Chưa seen.Cậu thở ra nhẹ.Tuấn Anh không ngốc.Cậu nhận ra ánh mắt của Nguyên hôm ở sân trường.Nhận ra cách cậu ấy bước lên trước sân khấu.Và giờ… có lẽ còn nhiều thứ khác.Nhưng Tuấn Anh chưa bỏ cuộc.Chỉ là lần đầu tiên, cậu cảm thấy có đối thủ thật sự.
Sáng hôm sau.Vy bước vào lớp.Nguyên đang ngồi sẵn.Trên bàn cô có thêm một chai nước mát.
“Cái này nữa hả?”
“Ừ.”
“Cậu tính chăm tớ tới bao giờ?”
Nguyên nhìn cô.Lần này không né.
“Đến khi cậu hết cần.”
Câu nói đó nhẹ.Nhưng làm tim Vy đập mạnh đến mức cô phải quay mặt đi.Trang ở bàn dưới huých nhẹ Minh Thảo.
“Tao nói rồi mà.”
Vy không nghe rõ Trang nói gì.Cô chỉ nghe rõ tiếng tim mình.Lệch nhịp.Không phải vì Tuấn Anh công khai nói thích.Không phải vì tin đồn.Mà vì những việc nhỏ xíu này.Vì cách Nguyên đặt quạt về phía cô.Vì bàn tay kéo lại khi cô sắp vấp.Vì câu “Đến khi cậu hết cần.”Và lần đầu tiên—Vy tự hỏi một câu.Có phải… mình bắt đầu thích cậu ấy thật rồi không?