Chúng ta của năm lớp 11 - Chương 12: Hình như tớ đang để ý cậu

Vua Biển

Ngỡ đã qua, hóa ra chỉ bắt đầu!
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/8/2025
Bài viết
223

CHƯƠNG 12: HÌNH NHƯ TỚ ĐANG ĐỂ Ý CẬU​

Sáng thứ ba, trời hơi âm u. Không mưa, nhưng gió mang theo mùi đất ẩm khiến người ta thấy lười biếng. Khánh Vy bước vào lớp, tóc còn hơi rối vì chạy vội. Cô kéo ghế ngồi xuống, vừa thở vừa lục cặp tìm vở.

“Ê Vy.”

Trang quay xuống.

“Gì?”

“Hôm qua tao thấy Nguyên đứng nhìn mày tới lúc mày đi khuất luôn đó.”

Vy khựng lại.

“Nói xạo”

“Tao nói thiệt!”

Minh Thảo gật đầu phụ họa:

“Tao cũng thấy.”

Vy lườm hai đứa.

“Rảnh quá ha.”

Nhưng cô lại tránh nhìn sang bên cạnh.

Khải Nguyên bước vào lớp ngay sau đó. Cậu ngồi xuống, đặt cặp gọn sang một bên. Không khí giữa hai người vẫn hơi ngại ngùng, nhưng không còn căng như trước. Vy cắn nhẹ môi. Cô nhớ lời Trang nói lúc nãy.

Cậu ấy nhìn mình thật hả…?

Nghĩ tới đó, cô lại thấy vô lý. Cô quay sang, cố tỏ ra bình thường:

“Ê… hôm qua cảm ơn nha.”

Nguyên ngẩng lên.

“Chuyện gì?”

“Lúc cậu kéo xe tớ ấy.”

Nguyên hơi khựng.

“À.”

Một khoảng im lặng ngắn.

Rồi cậu nói:

“Không có gì.”

Vy gật đầu. Không hiểu sao… câu nói đó khiến không khí mềm đi một chút.

Tiết đầu là Toán. Thầy phát đề bài tập khó hơn mọi lần. Vy nhìn đề xong thì thở dài.

“Chết rồi…”

Nguyên liếc sang.

“Khó lắm à?”

Vy ngẩng lên. Khựng lại một nhịp. Lần đầu tiên, câu hỏi của cậu nghe… gần gũi hơn. Cô gật đầu.

“Ừ. Tớ nhìn mà muốn xỉu luôn.”

Nguyên hơi nhướn mày.

“Tớ chỉ cậu.”

Câu nói bật ra tự nhiên đến mức chính cậu cũng khựng lại. Vy chớp mắt.

“Tớ… à?”

Nguyên thoáng ngượng, quay lên bảng.

“Ừ.”

Khánh Vy im lặng vài giây. Rồi cô cười nhỏ.

“Ừ… vậy chỉ tớ đi.”

Cả hai cùng cúi xuống vở. Nguyên viết vài dòng giải thích, giọng thấp vừa đủ nghe:

“Chỗ này cậu đổi biến trước.”

Vy chống cằm nhìn.

“Sao cậu nghĩ ra hay vậy?”

Nguyên nhún vai.

“Làm quen thôi.”

Vy bật cười.

“Nghe ghét ghê.”

Nguyên khẽ cong khóe môi. Rất nhẹ. Ở bàn sau, Trang huých Minh Thảo.

“Ê.”

“Gì?”

“Mày có thấy gì không?”

“Thấy.”

“Xưng tớ-cậu luôn kìa trời.”

Hai đứa nhìn nhau rồi cười nín.

Ra chơi. Vy đứng ngoài hành lang, tay cầm chai nước, mắt nhìn xuống sân. Nguyên đi ngang qua, dừng lại bên cạnh. Không ai nói gì ngay. Gió thổi nhẹ làm tóc Vy bay lòa xòa. Cô kéo tóc ra sau tai.

“Cậu học Toán giỏi thật đó.”

Nguyên nhìn xuống sân.

“Cậu học Văn cũng giỏi mà.”

Vy khẽ cười.

“Khác mà.”

“Khác sao?”

Vy nghĩ một chút rồi nói:

“Toán đúng sai rõ ràng. Văn thì… cảm xúc nhiều hơn.”

Nguyên im lặng.

Rồi khẽ đáp:

“Chắc vì vậy tớ không giỏi Văn.”

Vy quay sang nhìn cậu. Không hiểu sao… cô thấy câu trả lời đó hơi đáng yêu. Cô nhanh chóng quay đi.

Buổi chiều có tiết làm nhóm. Vy và Nguyên ngồi cạnh nhau, cùng chỉnh slide. Lần này, họ không còn tranh cãi.

Thỉnh thoảng Vy nói:

“Cậu thấy cái này sao?”

Nguyên đáp:

“Ổn đó.”

Hoặc:

“Đổi màu này đi.”

“Ừ, để tớ sửa.”

Những câu nói rất bình thường. Nhưng lại khiến thời gian trôi nhanh hơn.

Giữa lúc đang làm, Vy vô thức hỏi:

“Này… cậu có bao giờ thấy mệt không?”

Nguyên ngẩng lên.

“Mệt gì?”

“Kiểu… lúc nào cũng phải giỏi ấy.”

Nguyên khựng lại. Câu hỏi đó làm cậu suy nghĩ vài giây.

“Có.”

Vy hơi bất ngờ.

“Thiệt hả?”

“Ừ.”

Cậu nói rất nhẹ.

“Nhưng quen rồi.”

Vy nhìn cậu. Lần đầu tiên, cô thấy cậu không giống hình ảnh “lạnh lùng hoàn hảo” mà mọi người vẫn nghĩ. Chỉ là một người bình thường… cũng biết mệt.

Tan học. Trời chuyển sang màu vàng nhạt. Vy dắt xe ra cổng cùng Trang. Trang kéo cô lại.

“Ê.”

“Gì?”

“Mày với Nguyên… tiến triển dữ nha.”

Vy đỏ mặt.

“Tiến triển gì trời.”

“Thì… tao thấy mày cười nhiều hơn mà.”

Vy im lặng. Cô quay đầu nhìn về phía cổng trường. Nguyên đang dắt xe ra. Ánh nắng chiếu nghiêng lên vai cậu. Không hiểu sao… nhìn vậy thôi mà cô thấy tim mình hơi nhanh hơn. Khải Nguyên đi ngang qua. Cậu hơi chậm lại.

“Về nhé.”

Vy gật đầu.

“Ừ… về nha.”

Giọng cô nhẹ hơn bình thường.

Cô đạp xe đi được một đoạn. Gió thổi mát. Bất chợt, cô nhớ lại từng khoảnh khắc trong ngày.

Câu “ tớ chỉ cậu” cùng nụ cười của Nguyên hiện rõ lên trong tâm trí cô.

Nụ cười rất nhẹ của cậu. Ánh mắt không còn lạnh. Vy khựng lại. Tim cô đập hơi nhanh.

“Không phải chứ…”

Cô lẩm bẩm. Rồi tự phủ nhận ngay:

“Chắc tại hôm nay trời mát thôi.”

Phía sau, Khải Nguyên cũng đạp xe chậm hơn thường lệ. Cậu nghĩ về câu hỏi của Vy lúc chiều.

Cậu có mệt không?

Không hiểu sao… chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy cũng khiến cậu nhớ mãi. Có lẽ…đã lâu rồi mới có người hỏi cậu như thế.

Cả hai đi trên hai con đường khác nhau. Không ai biết trong lòng người kia đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng, giữa họ có một sự nhẹ nhàng, tự nhiên, như thể từ lâu đã nên như vậy. Khánh Vy đạp xe dưới ánh chiều nhạt. Cô khẽ thở ra. Một ý nghĩ nhỏ bất chợt xuất hiện. Hình như… mình bắt đầu để ý cậu ấy rồi.

Cô lắc đầu.

“Không đâu.”

Nhưng nụ cười trên môi cô thì lại không chịu biến mất.
 
Quay lại
Top Bottom