Chúng ta của năm lớp 11 | Chương 1: Ngày đổi chỗ - Phần 2: Va chạm nhỏ

Vua Biển

Trầm Mặc Giữa Thế Gian
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/8/2025
Bài viết
708

CHƯƠNG 1: NGÀY ĐỔI CHỖ

Phần 2: Va chạm nhỏ​

Chuông báo hết tiết vang lên.Âm thanh quen thuộc ấy vang lên giữa lớp học, kéo mọi người ra khỏi trạng thái im lặng kéo dài trước đó. Chỉ trong vài giây, không khí thay đổi.Tiếng ghế kéo.Tiếng nói chuyện.Tiếng cười bật ra không kịp kìm lại.Một vài người đứng dậy vươn vai. Một vài người quay xuống nói chuyện với bạn. Có người tranh thủ chép nốt bài, có người đã bắt đầu kể chuyện cuối tuần.Khánh Vy không đứng dậy.Cô vẫn ngồi yên.Không phải vì không có gì để làm. Chỉ là… cô chưa muốn di chuyển. Một phần vì cơn mệt vẫn còn. Một phần khác.Cô không muốn phải chú ý đến người bên cạnh.Nhưng càng cố không để ý.Lại càng nhận ra. Khải Nguyên vẫn đang viết.Không nhanh hơn. Không chậm hơn.Không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn xung quanh.Như thể giờ ra chơi và giờ học… không có khác biệt.Khánh Vy liếc sang một lần.Chỉ một lần.Rồi quay đi.Cô mở cặp, lấy chai nước, uống một ngụm nhỏ. Nước mát trôi xuống cổ họng, kéo theo một chút tỉnh táo trở lại.Cô định đứng dậy.Nhưng ngay lúc đó.Một tờ giấy rơi xuống.Rất khẽ.Không đủ lớn để ai khác chú ý.Nó đáp xuống ngay mép vở của cô.Khánh Vy khựng lại.Cô nhìn xuống.Một tờ giấy gấp đôi. Không ghi gì bên ngoài.Không phải của cô.Cô biết.Một cách vô thức, cô nhìn sang. Khải Nguyên vẫn đang viết.Ánh mắt không thay đổi.Tay không dừng lại.Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu vừa làm rơi thứ gì đó.Nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần.Tờ giấy đó…Chỉ có thể từ phía cậu.

Khánh Vy nhặt lên.Ngón tay cô dừng lại ở mép giấy một giây.Cô không mở ra.Cũng không vội trả lại.Chỉ cầm.Rồi đặt sang một bên, ngay ngắn.Không nói gì.Không hỏi.Nếu cậu không lên tiếng.Cô cũng không.Thời gian trôi qua thêm vài phút.Tiếng ồn trong lớp vẫn chưa giảm.Một nhóm phía trên bật cười lớn hơn bình thường. Có người quay xuống gọi bạn. Có người đứng dậy đi ra ngoài.Nhưng ở bàn này…Mọi thứ vẫn yên.Nguyên dừng bút.Rất khẽ.Cậu nhìn xuống bàn.Ánh mắt dừng lại ở một khoảng trống nhỏ.Một giây.Hai giây.Rồi cậu quay sang.

“Giấy của tôi.”Giọng cậu đều.Ngắn.Không mang theo câu hỏi.Chỉ là một lời xác nhận.

Khánh Vy nhìn cậu.Không trả lời ngay.“Rơi sang đây.”

Cô đẩy tờ giấy lại.Nguyên nhận.Ngón tay chạm nhẹ vào mép giấy.Cậu không nói cảm ơn.Không gật đầu.Chỉ đặt xuống.Tiếp tục viết.Như thể…Việc đó vốn dĩ phải như vậy.Khánh Vy nhìn thêm một giây.Rồi quay đi.Một cảm giác khó chịu rõ ràng hơn xuất hiện.Không còn mơ hồ.Nhưng cũng chưa đủ lớn để bùng lên.

“Cậu nghĩ mình là ai vậy…”

Cô lẩm bẩm.Rất nhỏ.Chỉ đủ để chính cô nghe thấy.Cô cắn nhẹ môi.Không nói thêm.Chuông vào tiết vang lên.Âm thanh ồn ào dần lắng xuống.Mọi người trở về chỗ.Tiết tiếp theo là Toán.

“Lấy vở ra, làm bài.”Giọng thầy vang lên, không vòng vo.

Một bài tập được viết lên bảng.Khánh Vy nhìn lên.Rồi cúi xuống vở.Cô bắt đầu làm.Chậm hơn bình thường một chút.Đầu cô vẫn còn nặng.Ở bên cạnh, Nguyên đã viết được gần hết.Không do dự.Không dừng lại lâu.Một lúc sau, Khánh Vy dừng bút.Cô nhìn vào dòng mình vừa viết.Có gì đó… không chắc.Cô nhíu mày.Sửa.Viết lại.Ngay lúc đó…

“Cậu sai bước hai.”

Giọng nói vang lên.Không lớn.Nhưng đủ rõ.Khánh Vy khựng lại.Cô không nhìn sang ngay.

“Không sai.” Cô đáp. Ngắn.Khô.

Nguyên không nói ngay.Cậu nghiêng người một chút.Chỉ tay vào dòng giữa.

“Ở đây.”

“Thiếu điều kiện.”

Khánh Vy nhìn.Một giây.Hai giây.Cô nhận ra.Cậu đúng.Rất rõ.

Nhưng…

“Không ảnh hưởng kết quả.”Cô nói.

Nguyên nhìn cô.Lâu hơn một chút.

“Có.”

Chỉ một từ.Không giải thích.Khánh Vy siết bút.Cảm giác khó chịu dâng lên rõ rệt.

“Cậu nghĩ mình là ai mà….”

Câu nói dừng lại.Ánh mắt cậu.Không khó chịu.Không coi thường.

Chỉ là…Quá bình tĩnh.

“Không cần nghĩ.”

Nguyên nói.

“Chỉ là bài sai.”

Đơn giản.Thẳng.Không vòng vo.Khánh Vy bật cười khẽ.Không vui.

“Ừ.”

“Dễ nhỉ.”

Cô quay đi.Không nhìn nữa.Không nói thêm.Không khí giữa hai người rơi vào im lặng.Nhưng không còn là im lặng bình thường.Mà là…Một khoảng cách có ý thức.Ngoài cửa sổ, nắng vẫn rơi đều.Nhưng giữa hai người…Một va chạm rất nhỏ…Đã xảy ra.
 
Quay lại
Top Bottom