Chúng ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?

Mỗi ngày gặp ít nhất 1 lần, tính trung bình từ giờ đến năm bố mẹ tầm 65 - 70 tuổi :D
 
ko cần bik ko quan tâm..mình chỉ cần quý giá và trân trọng thời gian bên cạnh pa mẹ thôi..
 
Luôn biết yêu thương ba mẹ

Cảm ơn Thảo đã có bài viết rất hữu ích về ba mẹ. Mình càng hiếu thảo và trân trọng ba mẹ hơn nữa. Bởi vì thời gian ngày càng trôi, tuổi ba mẹ ngày càng lớn. Thời gian bên ba mẹ ngày càng ngắn.
 
tớ là con út nên mẹ tớ cũng lớn tuổi rồi, hồi bắt đầu nhập học ở tp chỉ lo mỗi nhà còn có ba với mẹ, không biết sống sao. may là chỉ nữa năm sau anh mình xuất ngủ về ở với ba mẹ.
giờ mình sắp tốt nghiệp, mình chỉ hy vọng mẹ sống lâu chút để mình còn chăm sóc cho mẹ. sợ nhất lỡ mà mẹ bị bệnh tật hay gì đó mà... thì mình k biết làm sao.
một thời gian anh chị tớ vỡ nợ, mẹ tớ phải bán nhà, đất... trả nợ cho anh chị tớ. giờ mẹ già đi thấy rõ, chỉ sợ khi chết mà vẫn không có nhà cửa để ở. giờ tớ khi có thời gian rảnh là lại chạy về nhà, cũng may là tp cách nhà cũng khoảng 120km nên cũng tiện. mỗi khi về mình chả dám hỏi mẹ khoẻ không, ăn uống thế nào vì mình là con trai, cảm thấy ngại khi nói thế, chỉ mong mẹ cố sống để tớ có thể báo hiếu.....
 
:) Thời gian trôi mau lắm, chỉ cần nháy mắt thôi đã thấy mình ngày càng lớn và ba mẹ thì nay tóc đã bạc màu. Cuộc sống này có trăm thứ để lo, nghìn thứ cẩn phải giải quyết. Đôi khi ước gì mình cứ đc nhỏ hoài để đc ở bên ba mẹ.
 
Đúng là số lần chúng ta gặp bố mẹ ngày càng ít đi, nên chúng ta càng không nên lãng phí những cơ hội đó.
Có những người thỉnh thoảng mới về gặp bố mẹ mình, nhưng mục đích chính không phải lúc nào cũng là tốt.
Nếu mà gặp để gây phiền phức thì cũng chẳng ai muốn gặp để làm gì đâu.
 
Mình cũng thi thoảng mới về thăm gia đình. Nhưng lại không biết bày tỏ tình cảm như thế nào. Hic.
 
Thật sự nhiều lúc ta quá vô tâm. Câu chuyện mà chủ topic kể quả thực là 1 bài học để ta phải suy ngẫm: Hãy nâng niu từng phút giây quý giá với những người ta yêu thương nhất khi có thể!
 
Rất đáng để suy nghĩ, đã từng "chán" khi phải ở nhà (thời gian gần đây thôi) vì cứ muốn lên thành phố thật nhanh để "sống vội vàng" và kiếm việc gì đó làm. Cũng từng có thời gian có ý nghĩ "điên" là đi học xa 1 năm về 1, 2 lần... Thật may là đã nhận ra được gia đình quan trọng ntn? Hồi trước chỉ nghĩ nhưng bây giờ là nghĩ và tận hưởng. Chẳng biết trước được ngày mai sẽ ra sao, đi đâu, về đâu nhưng cứ sống vs ngày hôm nay. Không muốn cuộc đời này phải hối tiếc vì đã quá mải mê vs những việc khác mà đánh mất thứ quan trọng nhất. Cuộc sống hiện tại rất đẹp... và đang cố nắm giữ. Mong rằng ai đó hãy bỏ chút thời gian cho gia đình, cùng làm những điều bình dị nhất (như đạp xe cùng ba mẹ hay chở mẹ đi ăn, chở em đi học...) có lẽ sẽ hiểu được điều mà mình đang cảm nhận. :)
 
Thành công không luôn luôn phải là có nhiều tiền. Khi ta vượt lên chính mình hay khi ta đem lại hạnh phúc cho người khác đó cũng là thành công.
 
nh chồng!

Nguyễn Thu Huyền 25 tuổi, sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Trong một bài đăng khoe về bố mẹ, cô cũng bình luận bức hình đám cưới của "hai phụ huynh" cách đây 26 năm. Những tấm ảnh khiến nhiều người khen ngợi vì cô dâu xinh đẹp, duyên dáng quá.

Bố Huyền là Nguyễn Thế Hạnh, sinh năm 1972. Mẹ cô là Trần Thị Tú, ít hơn bố 2 tuổi. Hiện tại, bố mẹ Huyền đang sinh sống và làm việc tại Lạng Sơn.

Chuyện yêu và cưới của bố mẹ cô diễn ra khá bất ngờ. Mọi chuyện bắt nguồn từ một lần "đánh liều" của bố.

Huyền thoải mái chia sẻ: "Quê nội mình ở Hà Đông, quê ngoại ở Hà Tây cũ. Hồi xưa, ông bà nội lên Lạng Sơn khai hoang. Bố và các bác theo ông bà lên đó sinh sống.

Mẹ thì vô tình lại theo người thân lên Lạng Sơn làm việc cùng thị trấn với bố. Hồi đó mẹ đẹp lắm, được nhiều người biết đến và đông thanh niên tán tỉnh. Tuy nhiên, mẹ chẳng thích ai cả.

Bố lại là người rất hiền và còn hơi nhát nữa. Giống nhiều thanh niên khác, bố thầm thương trộm nhớ mẹ nhưng có dám tán tỉnh như người ta đâu. Cuối cùng, sau một lần lấy hết can đảm, đánh liều đi cưa cẩm thì ai ngờ mẹ lại ưng mỗi bố".


Hình ảnh của mẹ Huyền trong ngày làm cô dâu.

Đúng là duyên số thật sự! Thanh niên nhút nhát, chỉ dám nhìn người con gái mình thích từ xa nhưng cuối cùng thành công có được trái tim cô ấy. Qua những bức ảnh cưới năm xưa nhiều người thắc mắc lý do: “Tại sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại bị chàng thanh niên nhút nhát khuất phục?” thì được nghe Huyền thuật lại lí do và nghe xong ai cũng gật gù đồng ý.

"Mình có hỏi tại sao mẹ chọn bố. Mẹ bảo rằng vì bố hiền lành, thật thà chứ không đong đưa, 'dẻo mỏ' như những người khác nên đó là người bà chọn để trao gửi tình yêu".



Hai người bắt đầu yêu đương nhưng chỉ một thời gian sau thì phải yêu xa vì mẹ Huyền về quê, không tiếp tục sinh sống ở Lạng Sơn nữa. Suốt thời gian xa cách đó, họ vẫn tiếp tục duy trì tình yêu bằng những lá thư tay.

Huyền kể tiếp: "Suốt 2 năm tiếp theo kể từ khi không ở bên nhau, bố mẹ liên tục viết thư gửi qua lại. Họ thể hiện nỗi nhớ trong từng bức thư. Năm ấy mẹ 19 tuổi. Mẹ đẹp rực rỡ và càng khiến nhiều người để ý hơn. Tuy vậy, bà yêu bố nên một lòng một dạ chờ đợi bố.

Năm đó, ông bà ngoại cũng muốn mẹ lấy chồng rồi. Mẹ ngay lập tức viết thư cho bố và thẳng thắn bảo nếu có yêu và muốn cưới thì mang lễ đến dạm ngõ. Biết tin, bố tức tốc bảo ông bà nội chuẩn bị ngay để lên hỏi cưới mẹ. Cuối năm đó, họ chính thức làm đám cưới".

Đúng là tình yêu sâu đậm vượt qua cả khoảng cách. Mới yêu đã phải rời xa nhưng mẹ Huyền một lòng một dạ đợi chờ. Cuối cùng, tình yêu của họ cũng đến ngày hái quả ngọt.


Bố mẹ Huyền trong đám cưới 26 năm trước.

Người đàn ông mẫu mực khiến con cháu tự hào

Đám cưới bố mẹ Huyền được tổ chức vào cuối năm 1993. Khoảng cách giữa Hà Tây và Lạng Sơn đến vài trăm cây số. Việc di chuyển giữa hai tỉnh xa nhau thật không dễ dàng gì. Thế nhưng vì tình yêu thì những khó khăn đâu thành vấn đề.

Cô gái 26 tuổi kể tiếp: "Mẹ có kể lại với mình rằng đám cưới những năm đó đơn giản lắm. Vì gia đình không có điều kiện nên chỉ thuê một chiếc váy thôi. Khi đó, đón dâu bằng xe ca. Đường rất khó đi nên từ Hà Tây lên Lạng Sơn mất hơn nửa ngày mới tới. Hình cưới có tấm chụp bên xe ca đó, vì đón dâu xa xôi nên bức ảnh đó mới nhân cơ hội ra đời".




Sau 26 năm bên nhau, bố mẹ Huyền vẫn sống rất hạnh phúc. Họ đã có hai cô con gái xinh xắn.


"Bố mẹ mình sống hạnh phúc lắm, luôn nhường nhịn nhau. Bố hiền lành, chịu khó, yêu thương vợ con. Với vợ thì yêu và tôn trọng hết mực nhưng không thể hiện bằng lời đâu mà bằng những hành động hằng ngày.

Hiện tại mình và em gái sống ở Hà Nội, chỉ có bố mẹ ở nhà với nhau. Bố không giỏi nấu nướng nhưng thường xuyên vào bếp giúp đỡ mẹ. Ngày lễ hay dịp đặc biệt bố lại mua quà, mua hoa tặng mẹ, lãng mạn lắm luôn.

Với con cái, bố cùng nhẹ nhàng bảo ban. Từ bé không để con thiếu cái gì, lớn lên con có sai thì cũng nhắc nhở nhẹ nhàng thôi", Huyền tâm sự.


Bức ảnh cưới bên xe ca.

"Bố mẹ vẫn hay nhắc đến chuyện yêu đương rồi đám cưới ngày xưa. Mẹ bảo hồi ấy bố nhát gan, không biết tán gái thế mà mẹ lại đổ. Biết đâu đó là cái duyên để bố mẹ thành vợ chồng và có hai chị em như bây giờ.

Cuộc sống của bố mẹ cứ trôi qua êm đềm và hạnh phúc. Mình cũng chỉ mong cuộc sống của vợ chồng mình được như vậy, đơn giản mà hạnh phúc, quấn quýt bên nhau", Huyền chia sẻ thêm.

Đúng là cuộc sống chỉ cần gặp đúng người như vậy. Đôi khi, đến trước chắc gì đã có được trái tim một người con gái. Cái chính là phải khiến cô ấy cảm nhận được sự thật lòng và chân thành từ tận trái tim. Tình yêu của thời bố mẹ luôn khiến thế hệ trẻ phải xuýt xoa và câu chuyện của bố mẹ Thu Huyền cũng minh chứng cho điều ấy.
 
Quay lại
Top Bottom