duonglananh_91
Thành viên
- Tham gia
- 6/3/2012
- Bài viết
- 7
Nhân có chủ đề " Chúng ta còn được gặp Mẹ bao nhiêu lần" mình xin chia sẻ một vài suy nghĩ mà mình chắc rằng rất ít người sẽ nói ra.
Tôi sinh ra vào giữa mùa đông, một ngày rất lạnh. Ngày sinh tôi mẹ không có sữa, nuôi lớn một đứa trẻ bằng sữa ngoài giữa cái thời nhà nào có được cái tivi đã được coi là khá giả, thật chẳng dễ dàng gì.
Năm tôi 3 tuổi, bố tôi mất. Cho đến giờ, ký ức của tôi về bố chỉ như màn sương, không có gì rõ rệt, thảng hoặc ánh lên một đường nét nào đó, khi tôi định thần lại, thì đã mất hẳn. 3 tuổi, một đứa trẻ có thể cảm nhận được bao nhiêu nỗi đau? Tôi không còn trả lời được nữa. Tôi chỉ biết, “gia đình” trong tôi từ đó, chỉ có mẹ và tôi. Lên 5, lần đầu tiên tôi bị mẹ đánh, khóc khàn cả tiếng. Tại vì sao thì tôi quên mất từ lâu, chỉ nhớ khi tôi lạc giọng gào: “Bố ơi, bố…”, cũng là lần đầu tiên tôi nhìn mẹ khóc. Mẹ bảo tôi: “Sống thì phải kiên cường, dựa vào chính mình thì mới khá lên được, hiểu không?”. Sau này, dù có bị đánh đau gấp bao nhiêu lần, tôi cũng không bao giờ gọi bố nữa…
Tôi đi học cũng là lúc gánh nặng trên vai mẹ nặng hơn. Mẹ xoay đủ nghề để sống. Còn tôi dần lớn trong những thao thức chập chờn của mẹ. Tôi học ở mức được, không quá xuất sắc, cũng đủ để mẹ tạm hài lòng. Nhưng tính tôi ương bướng và lỳ lợm thì không kém một ai. Cơm áo gạo tiền, toan tính thiệt hơn khiến cho mẹ tôi cũng nóng tính hơn. Trong nhà lúc nào cũng như có một cuộc chiến ngầm. ..........
...............................
Mình đã hỏi ý chủ nhân bài viết để có thể chia sẻ cho mọi người, đã bao giờ bạn lắng nghe nhịp đập, hơi thở của trái tim hướng về Gia đình chưa? hãy dành cho mình 1 khoảng tĩnh để cùng trải lòng nhé, chắc chắn bạn sẽ có được những suy ngẫm đáng giá, hãy nhanh tay gửi bài viết về địa chỉ mail : Atheenah.contest@mimas.com.vn hoặc tham khảo tại: https://www.facebook.com/events/272278469524335/272280826190766/?ref=notif¬if_t=like
Chúc các bạn tìm được những gì còn tiềm ẩn trong cuộc sống !!!
Tôi sinh ra vào giữa mùa đông, một ngày rất lạnh. Ngày sinh tôi mẹ không có sữa, nuôi lớn một đứa trẻ bằng sữa ngoài giữa cái thời nhà nào có được cái tivi đã được coi là khá giả, thật chẳng dễ dàng gì.
Năm tôi 3 tuổi, bố tôi mất. Cho đến giờ, ký ức của tôi về bố chỉ như màn sương, không có gì rõ rệt, thảng hoặc ánh lên một đường nét nào đó, khi tôi định thần lại, thì đã mất hẳn. 3 tuổi, một đứa trẻ có thể cảm nhận được bao nhiêu nỗi đau? Tôi không còn trả lời được nữa. Tôi chỉ biết, “gia đình” trong tôi từ đó, chỉ có mẹ và tôi. Lên 5, lần đầu tiên tôi bị mẹ đánh, khóc khàn cả tiếng. Tại vì sao thì tôi quên mất từ lâu, chỉ nhớ khi tôi lạc giọng gào: “Bố ơi, bố…”, cũng là lần đầu tiên tôi nhìn mẹ khóc. Mẹ bảo tôi: “Sống thì phải kiên cường, dựa vào chính mình thì mới khá lên được, hiểu không?”. Sau này, dù có bị đánh đau gấp bao nhiêu lần, tôi cũng không bao giờ gọi bố nữa…
Tôi đi học cũng là lúc gánh nặng trên vai mẹ nặng hơn. Mẹ xoay đủ nghề để sống. Còn tôi dần lớn trong những thao thức chập chờn của mẹ. Tôi học ở mức được, không quá xuất sắc, cũng đủ để mẹ tạm hài lòng. Nhưng tính tôi ương bướng và lỳ lợm thì không kém một ai. Cơm áo gạo tiền, toan tính thiệt hơn khiến cho mẹ tôi cũng nóng tính hơn. Trong nhà lúc nào cũng như có một cuộc chiến ngầm. ..........
...............................
Mình đã hỏi ý chủ nhân bài viết để có thể chia sẻ cho mọi người, đã bao giờ bạn lắng nghe nhịp đập, hơi thở của trái tim hướng về Gia đình chưa? hãy dành cho mình 1 khoảng tĩnh để cùng trải lòng nhé, chắc chắn bạn sẽ có được những suy ngẫm đáng giá, hãy nhanh tay gửi bài viết về địa chỉ mail : Atheenah.contest@mimas.com.vn hoặc tham khảo tại: https://www.facebook.com/events/272278469524335/272280826190766/?ref=notif¬if_t=like
Chúc các bạn tìm được những gì còn tiềm ẩn trong cuộc sống !!!
