Chúng ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?

life's too short.đời quá ngắn.chỉ cuộc sống bình thường thôi,mỗi ngày qua mỗi ngày k biết cso bao nhiêu vấn đề xảy ra.k ai biết dc đấy có phải lần cuối cùng nhìn thấy bố mẹ k.có thế sẽ có thần chết đến với chúng ta hoặc với chính bố mẹ.hãy biết tận hưởng những ngày ở bên cạnh thật hạnh phúc với người mình yêu thương.vì sẽ có 1 ngày nào đó,chúng ta sẽ k dc gặp lại họ nữa
 
tất cả chỉ là tình yêu mà chúng ta giành cho bố mẹ. nó không thể diễn tả thành lời nhưng nó lại là những gì mà chúng ta cảm nhận được khi nhìn thấy những nếp nhăn trên khuôn mặtcuar bố mẹ mình. hãy gọi điện mỗi khi chúng ta ở quá xa bố mẹ. hãy về bên cạnh bố mẹ mỗi khi mình có thời gian...
 
ở trên đời này có những chuyện đau lòng thế đó. nếu sống gần cha mẹ thì chúng ta không cảm nhận được điều đó . rồi sống xa nhà thì chúng ta lại có tư tưởng đó . thật là buồn wa đi mà...:KSV@17:
 
:KSV@01:
Newsun này, nếu vậy thì tại sao không đẻ con lúc 18 tuổi, khi con mình lớn thì mình cũng không đến nỗi già lắm... suy nghĩ vậy cũng thấy có cái gì đúng ha..... phuongthao còn trẻ, ba mẹ Thảo cũng rất trẻ, mà chỉ được gặp trên webcam thôi... đau lòng thật...!!
 
mình rất thương bố mẹ của mình và mình tin là con cái thì ai cũng thương bố mẹ của mình.nhà mình chỉ bình thường nhưng mình thấy bố mẹ đã làm rất nhiều cho mình để mình có thể ăn học và thành người.ngày trước khi thấy bạn bè có quần áo mới mình cũng tủi thân nhưng khi xem bộ phim " những nàng công chúa nổi tiếng " và nghe người bố của 4 cô con gái nói về bố mẹ của ông ấy mình đã bật khóc. mình không bao giờ trách bố mẹ của mình vì mình nghĩ điều tuyệt vời nhất là bố mẹ đã mang mình đến thế giới này, cho mình cuộc sống.NGƯỜI TA NÓI , TRONG CUỘC ĐỜI BẠN CÓ QUYỀN CHỌN LỰA MỌI THỨ NHƯNG CÓ MỘT ĐIỀU LÀ BẠN KHÔNG THỂ CHỌN LỰA : ĐÓ LÀ BỐ MẸ CỦA BẠN. MÌNH LUÔN SỐNG VỚI BỐ MẸ CỦA MÌNH, NGÀY NÀO MÌNH CŨNG GẶP BỐ MẸ CỦA MÌNH.RỒI ĐẾN LÚC MÌNH SẼ PHẢI ĐI LẤY CHỒNH NHƯNG MÌNH VẪN MUỐN GẦN BỐ MẸ VÌ MÌNH ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO BỐ MẸ ĐÂU , SUỐT CẢ CUỘC ĐỜI DÙ MÌNH ĐI LẤY CHỒNG THÌ BỐ MẸ VẪN KHÔNG NGỪNG LO LẮNG CHO MÌNH.CHỈ ĐẾN KHI CHÚNG TA LÀM BỐ MẸ THÌ CHÚNG TA SẼ HIẺU THÔI.BỐ MẸ LUÔN NGHĨ ĐẾN CON CÁI VÀ LÀM TẤT CẢ VÌ CON CÁI CỦA MÌNH.
 
Đôi khi nói lời yêu thương ba mẹ rất khó, nhưng không phải là không làm được. Mình đã 1 lần ôm chặt ba cám ơn trong nước mắt, đã đủ để người cha lặng đi, đã đủ để đứa con gái này nói cho người biết con yêu người đến chừng nào.
 
Câu chuyện of bạn khiến mình phải suy ngẫm,mình chột dạ khi nó như áp vào chính mìh vậy....Từ nhỏ mìh đã hay xa nhà,lên đh lại càng xa hơn,....nhưng cách nghĩ về 1 c.s tự do khiến mình ko mấy bận lòng về điều này.Mình luôn muốn đi xa nơi mìh lớn lên,và cũng từng nghĩ 1 năm sẽ về nhà khoảng 2 lần thôi...giờ bố mẹ mình đã ngoài 40,nếu nhiều thì chưa đến 100 lần mình được gặp bố mẹ nữa thôi ư?.... Giờ thì mình mới biết mình là 1 đứa con bất hiếu đến mức nào
Cám ơn bạn vì tất cả
 
"Bố mẹ luôn nói không cần ta đền đáp, nhưng con người khát lắm những yêu thương..." Câu này làm mình xúc động lắm, :'(
 
trời muốn ở nhà luôn quá! k có mẹ ai sẽ gặt quần áo nấu con cho con ăn mẹ yêu quá! k có bố ai cho con tìn tiêu!:KSV@16:
 
Quay lại
Top Bottom