<H1 class=entry-title>Chương 3.5
- Anh, anh như thế nào ở đây?
Sở Hi Nghiêu cười gợi cảm – Tôi sợ chết đám phóng viên này, thừa dịp bọn họ còn không chộp tôi phỏng vấn, đương nhiên muốn chạy trốn trước.
- Đúng vậy, đám phóng viên này thật sự điên cuồng. Nàng chậm rãi đi đến bên hắn,chán đến chết ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt đột nhiên có chút trống rỗng – Cho nên con người tốt nhất không cần nổi danh, nếu không sẽ có rất nhiều chuyện bề bộn.
- Cô đang nói tôi hay là đang nói về Tư Thánh Nam?
- Tôi…tôi đều không cố ý nhằm vào ai, chính là nói ra một chuyện thật, bởi vì người một khi bị chú ý, ngay cả cảm giác riêng tư cũng không có, không biết đại minh tinh khi đi toilet có thể hay không lo lắng bị phóng viên chụp quá trình họ đi nhà xí.
Sở Hi Nghiêu nở nụ cười haha – Đừng nói là đi toilet, danh nhân cho dù đánh một cái rắm cũng sẽ bị đăng báo.
- Thật vậy chăng?
- Đương nhiên! Hắn chỉa chỉa vào chính chóp mũi mình – có một lần tôi đi ở trên đường, bởi vì mông ngứa, cho nên gãi, kết quả liền trở thành đầu đề giải trí.
- Haha! Kỉ Văn Tĩnh buồn bực đã lâu rốt cục cười ra tiếng – Xem ra làm ngôi sao phải có năng lực cùng tâm lý tốt lắm, nếu không bởi vì cái việc nhỏ này mà cũng đăng báo, còn không tự sát tạ tội, bất quá tôi cảm thấy rất kì quái, anh đã sợ phóng viên như vậy vì sao còn muốn lựa chọn làm ngôi sao quảng cáo?
nàng biết gia thế của Sở Hi Nghiêu cũng không bình thường, nghe nói tập đoàn Uy Sâm ở Anh quốc có đại lão bản phía sau màn Sở Phách Thiên cùng hắn không thể không có quan hệ, cho dù hắn không phải thiên chi kiêu tử, ít nhất cũng không phải loại người cần tiền mà bôn ba đi làm.
Đối mặt vấn đề của nàng, Sở Hi Nghiêu nhún vai cười – Mỗi người đều có việc chính mình thích cùng việc mình phải làm, làm ngôi sao quảng cáo, đơn giản là muốn hướng người tôi muốn nói chứng thật một chuyện, tôi có thể, cho nên tôi sẽ cố gắng, chỉ đơn giản như vậy.
- Không hiểu! nàng nhíu mi – Lời này có hàm nghĩa rộng khắp, chỉ số thông minh của tôi có hạn…
- Có lẽ có một số việc cô không cần phải hiểu, chỉ cần biết chính mình đối với người nào đó rất trọng yếu là đủ rồi.
- Người ta? Nàng càng thêm mê hoặc.
Hắn tao nhã thu hồi di động, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khó hiểu của nàng – Còn nhớ rõ chuyện trước kia du học tại Mĩ, tên Tư Thánh Nam thật kiêu ngạo, chúng tôi chủ động cùng hắn nói chuyện, hắn đều bày ra bộ dáng xa cách, cũng nhận được sự hoan nghênh rất nhiều của nữ sinh, không bao lâu liền có một đám nữ sinh bắt đầu hướng hắn yêu cầu…
Nghe vậy, tim của Kỉ Văn Tĩnh lập tức nhảy đến yết hầu. nàng biết mị lực của hắn không thể chắn, khẳng định ở bên ngoài đào hoa trêu chọc vô số.
Nhưng là, cho dù như thế thì nàng có khả năng thay đổi cái gì?
- Bất quá, cô tuyệt đối không đoán được tên đó có bao nhiêu biến thái, hắn cư nhiên đối từng nữ sinh hướng hắn yêu cầu hỏi “ nếu cùng ta kết giao, ngươi có thể hay không cho ta khi dễ, thời điểm ta khi dễ ngươi, ngươi có thể hay không vô điều kiện không phản kháng, không nhíu mày”, hắn còn muốn bày ra bộ dáng chịu mệt nhọc,hắn thực là thái quá đi…
Kỉ Văn Tĩnh không có nói gì mà chống đỡ.
Sở Hi Nghiêu đột nhiên buồn cười nhìn nàng một cái – Trước đó, tôi cũng hiểu được tên Tư Thánh Nam thực biến thái, bất quá sau khi nhìn thấy cô, tôi mới phát hiện, tên tiểu tử kia đưa ra cái yêu cầu quá đáng kia là vì một người nha.
Nàng bị hắn trành mặt ửng đỏ – Anh…anh đang nói cái gì, tôi nghe đều không hiểu.
- Là nghe không hiểu hay giả bộ không hiểu tôi cũng biết, bất quá Tư Thánh Nam ở nước Mĩ đợi suốt sáu năm, ngay cả một người bạn gái hắn cũng không có kết giao qua, cho nên đến hiện tại, tôi thực hoài nghi hắn có phải hay không vẫn là xử nam. ( hô hô, đoán chuẩn ghê, thưởng một cái hôn * chuzzz*).
Mặt Kỉ Văn Tĩnh càng đỏ hơn – Anh làm chi cùng tôi thảo luận vấn đề này, hắn, hắn không kết giao bạn gái cũng không liên quan đến tôi, tôi cùng hắn nhiều nhất chỉ là bạn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên thôi, nếu hắn không kết giao bạn gái, chính là hắn có vấn đề, anh nói sao?
Hô! Tim đập thật nhanh, vì sao khi nàng biết được Tư Thánh Nam ở nước Mĩ cũng chưa từng kết giao bạn gái liền có cảm giác nhảy nhót?
Mà Sở Hi Nghiêu cũng có biểu tình ái muội làm cho người ta chịu không nổi, giống như nàng và Tư Thánh Nam có gian tình, cảm giác này thật sự là…không hiểu được.
Thấy nàng lộ biểu tình xấu hổ, Sở Hi Nghiêu lại tiếp tục nói – Lần trước quay chụp quảng cáo, sở dĩ có thể đúng hạn, may là có cô hỗ trợ,vì gấp gáp chế tạo ra bộ đồ, cô liên tục mấy ngày không ngủ tốt, tên Thánh Nam kia thật sự đau lòng vô cùng, tôi đoán nếu có khả năng, hắn hận không thể tự mình cầm lấy kim chỉ thay cô làm việc…
-Lúc ấy hắn còn bề bộn nhiều việc…
- Hắn là vội vàng dùng công việc gây tê chính mình, miễn cho một lần không đành lòng, sợ cô rất vất vả mà bỏ qua cho quảng cáo này. Tâm sự của bạn tốt hắn đều biết, trong mấy người bạn, chỉ có Tư Thánh Nam là đơn thuần nhất trong vấn đề tình cảm.
- Anh nói loạn, hắn làm sao có thể vì tôi mà bỏ đi quay chụp quảng cáo?
- Có phải nói loạn hay không, về sau cô sẽ biết. Đột nhiên, hai tay hắn chụp lên bả vai nàng, thời điểm nàng còn không kịp hỏi, ngón tay thon dài của hắn liền sờ soạng mặt nàng một chút.
Đối mặt với gương mặt gợi cảm mê người, Kỉ Văn Tĩnh theo bản năng muốn trốn, nhưng lực đạo của hắn lại mạnh hơn – Đừng nhúc nhích, trên mặt cô có bẩn, tôi giúp cô lấy xuống.
Không đợi nàng có phản ứng, phía sau đã truyền đến một trận bước chân dồn dập – Hai người các ngươi đang làm cái gì?
Tiếng nói lãnh liệt củaTư Thánh Nam mang theo phẫn nộ rõ ràng,vừa mới bị phỏng vấn cùng nữ mô đen quấn lấy đã muốn bực mình, thời điểm hắn cần Kỉ Văn Tĩnh nhất, nàng lại cư nhiên bỏ hắn đi.
Thật vất vả mới thoát khỏi đám người này, hắn bắt đầu đi chung quanh tìm kiếm thân ảnh của nàng, không nghĩ đến nữ nhân này trốn ra ngoài, còn ghê tởm hơn là nàng còn cùng Sở Hi Nghiêu ngồi cùng nhau, hai người thân mật như vậy…
- Thánh Nam, ngươi xong việc rồi? Sở Hi Nghiêu giống như không thấy sự tức giận trên mặt hắn cười hỏi – Di? Sắc mặt của ngươi như thế nào thối vậy, có phải hay không bị mĩ nữ quấn lấy…
Tư Thánh Nam nghiêm mặt trừng mắt liếc hắn một cái – Thân là nam nhân vật chính chịu phỏng vấn hôm nay, ngươi cư nhiên trốn ở nơi này hóng gió, chẳng lẽ ngươi không biết đám phóng viên tìm ngươi đến sắp loạn cả rồi?
- Ta đoán hiện tại người làm cho đám phóng viên hứng thú không phải ta, dù sao có thể phỏng vấn đến tổng tài tập đoàn Thánh Lôi, so với phỏng vấn tiểu ngôi sao ta đây còn muốn thú vị, phải không Văn Tĩnh?
- Ách? Kỉ Văn Tĩnh biểu tình có chút ngơ ngác, nàng nhìn lén Tư Thánh Nam liếc mắt một cái. Sắc mặt người này quả nhiên thối phải chết, làm cho nàng bắt đầu hoài nghi hắn lúc này tức giận cùng mình có vài phần quan hệ, nhưng là nàng không hiểu được nàng đắc tội hắn chỗ nào.
- Kỉ Văn Tĩnh, lại đây cho ta! Tiếng hô thô bạo, thuyết minh đầy đủ Tư Thánh Nam tức giận đã muốn đến cực hạn.
Nhận thức hắn từ nhỏ cho đến bây giờ, nàng vẫn là nhìn thấy lần đầu tiên hắn dùng ngữ khí thô bạo như vậy cùng mình nói chuyện.
- Thánh Nam, nam nhân có phong độ không nên dùng ngữ khí thô bạo cùng nữ nhân nói chuyện. Sở Hi Nghiêu cười đến có chút âm hiểm. (tên Sở Hi Nghiêu này quả thật là cáo già, tội nghiệp Thánh Nam ngây thơ bị hắn quay vòng vòng).
- Ta dùng loại ngữ khí thế nào cùng viên công của ta nói chuyện không cần ngươi can thiệp. hắn đem chuyện dời về phía Kỉ Văn Tĩnh vẻ mặt vô tội – Còn nghe không hiểu lời ta nói sao? Ta gọi cô lại đây.
Nàng thật cẩn thận đứng dậy, không hiểu sự tức giận của hắn từ đâu mà đến, lại còn nhắm vào nàng, bất quá nàng hiểu rõ tính tình hắn, nếu không ngoan ngoãn nghe lời, sẽ chỉ làm cho hắn càng thêm tức giận, kết cục của nàng sẽ càng thảm hại hơn.
Không đợi nàng đi đến trước mặt hắn, hắn đã dùng sức xả cổ tay nàng – Từ nay về sau cô tốt nhất nhớ kĩ cho ta cô là người của ai, lấy tiền lương của ai, thay ai làm việc, công ty hiện tại đang tiến hành chiêu đãi kí giả, tốt xấu cô cũng là nhân viên công ty, cư nhiên một người chạy ra bên ngoài thanh nhàn, còn không ngoan ngoãn theo ta trở về.
Trên thực tế hắn muốn rống là nữ nhân ngu xuẩn này cư nhiên dám lừa ta cùng nam nhân khác ước hội,xem ta có hay không rút da lột gân cô. Bỏ qua tâm lý đố phu, nhưng hắn chết cũng không thừa nhận chuyện này là thật.
Kỉ Văn Tĩnh đáng thương hề hề bị hắn kéo đi.
Sở Hi Nghiêu ở phía sau hai người buồn cười giương giọng nói – Thánh Nam, muốn hay không lưu lại nói chút?
Âm thanh của hắn giữ chặt cước bộ Tư Thánh Nam, hắn nghiêng mặt, lạnh lùng nhìn hắn một cái – Ngươi muốn nói cái gì?
nhìn tình thế hiện trường, Kỉ Văn Tĩnh tránh đi bàn tay to của hắn – Nếu các người có việc muốn nói, tôi đi về trước. Nói xong chạy lấy người tránh cho bị răn dạy.
Thời điểm trên đài chỉ còn hai nam nhân, Sở Hi Nghiêu chậm rãi thong thả đi đến trước mặt bạn tốt, trên mặt tuấn mỷ lộ ra một chút mỉm cười trêu chọc – Thừa nhận mình thích một người không phải là một chuyện mất mặt, từ lúc ngươi còn đang du học trong chuyện tình cảm giận dỗi, hiện tại đều đã trưởng thành rồi, ngươi chẳng lẽ còn không dám cùng người ta đối mặt với sự thật?
Tư Thánh Nam cao ngạo nhìn hắn, gương mặt mang theo một chút không chịu thua- Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?
- Ta và Văn Tĩnh rất thân mật, nguoi ghen tị đi? Hắn không đáp hỏi lại.
- Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Tư Thánh Nam nhịn không được xiết chặt nắm tay, ánh mắt trở nên càng nguy hiểm.
Một chút tà cười hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú của Sở Hi Nghiêu- Nàng là một nữ nhân tốt, nếu ngươi không nghĩ muốn, ta sẽ ra tay, mọi người chờ xem, như thế nào? Các hạ nói, hắn lướt qua bên người, cười hì hì tiêu sái bước đi.
- Sở Hi Nghiêu, nàng là của ta, ta không cho phép ngươi động nàng…
Chỉ tiếc lời nói của Tư Thánh Nam bị gió thổi tán, cũng không có thấy đối phương trả lời.
</H1>