CHƯƠNG 16
“Này... này... Buông tay em ra...”
Băng Tâm thở hổn hển. Những bước đi của Kiên Thạch dứt khoát, dài và nhanh, nàng không theo kịp, nhưng tay anh lại chẳng rời khỏi tay nàng một khắc. Bất đắc dĩ, nàng gần như bị anh lôi đi, giống như thể người ta kéo lết một miếng giẻ trên mặt đất - sự so sánh có lẽ hơi hình ảnh quá, nhưng đầu óc Băng Tâm thực rất ít khi suy nghĩ những thứ bình thường.
Kiên Thạch quay đầu lại. Anh nhìn nàng khó hiểu, rồi lại nhìn xuống bàn tay họ đang nắm chặt lấy nhau bằng ánh mắt khó hiểu hơn.
“Sao lại buông? Là em nắm tay anh mà?” Gương mặt anh rất vô tội.
Mặt Băng Tâm đổi màu. Nàng nhìn kĩ khuôn mặt đẹp hoàn hảo đang lồ lộ trước mắt kia, thầm cảm thán độ dày của lớp da trên đó. Cắn môi, nàng ngước nhìn anh bằng ánh mắt muốn nuốt sống.
“Là anh nắm tay em.”
Kiên Thạch cúi đầu nhìn xuống một lần nữa, rồi lại ngẩng đầu lên, nhún vai.
“Không có. Rõ ràng các ngón tay em đều đang đan vào ngón tay anh còn gì?”
“Anh bị khùng rồi.” Băng Tâm tức đến trợn mắt. “Trơ trẽn quá thể. Bị anh nắm chặt tay lôi đi như thế, tay em chẳng đan vào tay anh thì đan vào đâu?”
“Đấy, em thừa nhận rồi. Là em nắm tay anh nên anh không có quyền buông. Anh chỉ là bị động thôi.”
Băng Tâm nghẹn họng trước lý sự của anh. Nàng biết rõ đấy là lý sự vớ vẩn và anh chỉ đang trêu mình, nhưng không tìm ra nổi cách nào để phản bác. Người cãi ngang vẫn có thể công kích lại, còn đã lý sự cùn thì chẳng còn chỗ nào cho nàng vin vào nữa rồi.
Nàng thở dài một tiếng.
“Được được. Là em nắm tay anh. Vậy anh để em buông tay anh ra đi, nhé?”
“Anh đổi ý rồi.” Kiên Thạch tiếp tục trơ trẽn. “Em chỉ có một cơ hội thôi. Đã có cơ hội thì phải chớp cho nhanh. Em quá phí thời gian đôi co nên vuột mất nó rồi. Em như vậy không thành doanh nhân giỏi được đâu, làm sao nuôi sống bản thân mình?”
“Vậy anh buông tay đi, để em đi học làm doanh nhân nuôi thân.”
“Không cần nữa.”
“Sao thế?”
“Vì anh sẽ nuôi em, cả đời.” Anh cười trêu ghẹo. “Tất nhiên, nếu em đồng ý.”
Nhìn cái cười của anh, Băng Tâm thực chỉ muốn đặt nó xuống gót chân và di cho đến khi nát bét. Nhưng nàng không đủ dũng cảm làm điều đó. Chà đạp cái đẹp là tội lỗi, còn nàng - tự cho mình là người của công lý - không thể làm những việc khiến mình sau này không thể lên thiên đàng.
Cố bấu víu vào suy nghĩ ấy, Băng Tâm cắn môi, tiếp tục để cho anh lôi đi. Tuy nhiên lần này bước chân dường như chậm hơn, có vẻ anh nhận ra nàng đang mệt và không theo kịp.
Nhìn dáng anh chậm, nàng thỏa mãn tự cười. Nàng biết mà, anh chẳng phải kẻ máu lạnh, chắc chắn vẫn quan tâm đến người khác, chỉ là ít bộc lộ ra mà thôi. Hoặc nếu có, cũng chỉ bộc lộ trước những người quan trọng.
Băng Tâm tự thưởng thức suy luận không căn cứ của mình, cũng tự lâng lâng bản thân với suy nghĩ nàng là người quan trọng với anh. Mọi mệt nhọc dường như loãng vào không khí.
Lúc nàng tỉnh ra thì đã đứng trước bức tường gạch, kiên cố và cao lớn. Một chút gì đó quen thuộc bỗng rộn lên trong lòng. Nàng sực nhớ ra đây là nơi mà ngày thứ hai đến trường, sau vụ tai tiếng bạch y lùm xùm, nàng đã đu cây leo vào trong, vượt qua bức tường này. Kế hoạch mặc dù diễn ra không đúng dự tính, nhưng thật may nàng đã có cú tiếp đất an toàn vì có một “cái đệm” đón sẵn phía dưới.
Nghĩ đến đây, Băng Tâm không khỏi xúc động, gương mặt đầy vẻ hoài niệm.
“Em làm sao đấy?” Kiên Thạch nhìn biểu hiện của nàng, hỏi bằng giọng nghi ngờ.
“Nơi này có kỉ niệm đáng nhớ của em.” Băng Tâm quệt mắt rất xúc động, mặc dù mi nàng không có tí nước nào. “Em đã từng đu cây leo qua bức tường này để vào trường đó.”
Kiên Thạch như phát hiện ra điều gì thích thú lắm. Mặt anh giăng đầy vẻ cười nguy hiểm.
“Anh định làm gì?”
Nhận ra cái cười là lạ nơi anh, Băng Tâm không khỏi cảnh giác.
Ở cạnh con người lắm quỷ kế này cần phải cẩn thận.
“Tốt, em đã có kinh nghiệm.” Kiên Thạch tiến tới, vỗ vỗ vai nàng. “Vậy đơn giản rồi. Bây giờ làm lại lần nữa đi.”
“Làm gì?”
“Thì đu cây và leo qua tường này.”
“Anh điên à?” Nàng trừng mắt. “Việc gì em phải làm thế?”
“Ngoan ngoãn nghe lời đi. Anh sẽ đưa em đến chỗ này hay lắm.”
“Chỗ nào thế?”
“Đến rồi em sẽ biết.” Kiên Thạch cười cười. “Giờ em làm đi.”
“Ở đây làm gì có cây mà đu?” Băng Tâm nhìn quanh quất. Cái cây làm xà đu của nàng lần trước ở phía bên ngoài chứ không ở bên trong, và trong này thì chẳng có cái quái gì bám víu được cả.
Mải mê tìm vật làm đòn bẩy, nàng quên béng mất việc tiếp tục tò mò xem anh định đưa nàng đi đâu.
“Đừng tìm nữa.” Kiên Thạch kéo tay nàng. “Nếu không có cái gì đu thì dùng ngay anh đây này.”
Băng Tâm trợn mắt lần hai.
“Anh? Đu lên người anh? Sao mà được.”
“Không đu được thì dẫm lên lưng anh đây.” Anh đến bên cạnh bức tường, ngồi thụp xuống. “Trèo lên đi.”
“Sao? Anh bảo em trèo lên lưng anh leo tường trốn học á?”
“Yên tâm, không lo. Phương Gia Minh đã đặt chế độ cảnh báo khắp trường để bất cứ học viên nào trốn ra khỏi trường đều bị phát hiện, nhưng anh đã làm nhiễu sóng khu vực này rồi. Sẽ không ai biết đâu.”
Băng Tâm thực không có ý định hỏi chuyện này, nhưng cũng không muốn giải thích nhiều, nên tặc lưỡi cho qua chuyện. Nàng bước tới, thật sự leo lên lưng Kiên Thạch.
Có cảm giác như lưng anh hơi chùng xuống, nhưng sau đó vững vàng trở lại. Thậm chí lúc nàng kiễng lên cũng không hề bị mất cân bằng.
“Anh chắc Gia Minh không phát hiện ra chứ?” Băng Tâm hỏi lại, trong khi tay đang cố bấu víu lấy bờ tường.
“Khẳng định luôn. Cậu ta giờ chắc đang ngồi bẻ bút trong lớp học. Mà sao em gọi tên cậu ta thân mật thế?”
“Sao nào? Anh ghen à?”
“Ừ, anh ghen chết đi được đây.” Anh không xấu hổ đáp lời. “Mà... Em trông vậy, cũng nặng nhỉ?”
“Ngậm miệng anh lại.” Nàng trừng mắt, ấn mũi chân xuống một chút. “Cấm anh ngẩng đầu lên!”
“Hử? Sao lại thế?” Kiên Thạch ngẩng lên thắc mắc. Rồi như bị ai đó giáng cái gì vào đầu, lại vội vã cúi xuống.
Vài chi tiết này không qua nổi mắt Băng Tâm. Mặt đỏ lựng, nàng kéo tà váy, dùng ánh mắt như dao đâm chọc thẳng vào anh.
“Anh... Anh có thấy gì không đấy?”
“Anh chỉ loáng thoáng thấy màu trăng trắng thôi.”
“Anh...” Băng Tâm không biết nên khóc hay nên cười. “Trường hợp này anh có thể nói dối cơ mà.”
“Con người anh vốn ngay thẳng.” Kiên Thạch nheo mắt, có vẻ không mấy để tâm. “Nhanh, leo lên đi. Mất thời gian quá.”
“Có thật là anh chỉ loang loáng thấy không?” Nàng một bên leo, một bên tiếp tục chất vấn.
“Anh thề với lương tâm mình.”
“Anh có lương tâm để thề sao?”
Chật vật mãi Băng Tâm mới leo qua được bức tường cao lớn. Ngồi trên bờ tường, nàng chợt thấy có chút xót thương cho lưng anh. Mặc dù nàng tự thấy mình không hề nặng, nhưng tấm lưng đẹp và quyến rũ thế kia mà phải chịu làm vật đỡ cho chân nàng đạp lên, thực sự rất phí phạm.
Đang lúc nàng muốn đưa tay kéo anh lên như một cách báo đáp, thì Kiên Thạch không cần nhiều thời gian, đã nhảy vọt lên bờ tường, rồi lại nhanh chóng đáp xuống phía phía tường bên kia.
Băng Tâm trơ mắt nhìn toàn bộ quá trình diễn ra trước mắt. Nhảy qua một bức tường cao như vậy mà không hề thở dốc một tiếng. Động tác nhanh, rất nhẹ, nhưng vẫn vừa mạnh mẽ, vừa tao nhã.
Bạch y của anh vẫn trắng muốt, như dệt từ vạn sợi ánh sáng lung linh. Dưới nắng mặt trời, như đang bừng lên, tỏa sáng.
Thề có Chúa, nếu không biết anh từ trước, nàng chắc sẽ nghĩ mình vừa thấy thiên thần bay qua mất. Hơi sến, nhưng là sự thật.
Nàng vẫn ngồi nguyên trên bờ tường. Phía bên dưới, anh dang rộng đôi tay, ý muốn đón nàng. Miệng anh mỉm cười, mắt anh mỉm cười, mọi thứ đều hài hòa quá đỗi.
Băng Tâm không chần chừ lâu, vì nàng biết vòng tay kia chắc chắn rất an toàn. Thả người xuống, đúng như dự đoán, anh gọn ghẽ bắt được nàng, ôm trọn nàng trong vòng tay. Áo anh mềm nhẹ cọ vào má nàng, mùi hương thoang thoảng đầy nam tính phảng phất, kích thích khứu giác nàng rất mau.
Nàng cười khúc khích, miệng nhỏ nhắn khẽ thì thầm, vừa đủ để anh nghe được.
“Anh thật thơm.”
Băng Tâm nghe thấy có tiếng anh cười nhẹ. Kiên Thạch hơi cúi xuống, ghé thấp hơn tới tai nàng. “Này, công chúa nhỏ. Em biết câu này có bao nhiêu phần mờ ám không?”
Băng Tâm nghe xong cũng không lấy gì làm bối rối. Nàng đẩy anh ra, cười, cười đến sáng lạn.
“Hình như lúc nào anh cũng có thứ phong thái thừa quyền năng làm phụ nữ đổ gục?”
“Cảm ơn, điều này hiển nhiên rồi.”
“Vừa nãy Gia Minh gõ nhịp bàn, sao tự dưng anh lại trả lời? Cậu ấy đâu có hỏi?”
“Mã Morse. Anh tưởng em cũng thông minh chứ?” Anh vuốt lại nếp áo.
“Em tưởng cái đó chỉ dùng cho người trong cùng hội nhóm, họ có quy ước riêng kia mà? Anh và Gia Minh nếu là cùng một bọn thì trời đã ở dưới chân em lâu rồi.”
“Ừ. Nhưng có thể nghe để lọc nhóm các chuỗi dài ngắn khác nhau rồi tự thử chọn kí tự, sau đó phân tích và sắp xếp. Để ý một chút sẽ có thể nghe ra thông điệp.”
“Não anh làm ngần ấy việc trong khoảng thời gian ngắn như thế?”
“Lạ lắm à?”
“Không lạ.” Ở bên cạnh những người khác thường này, nàng đã sớm quen với mấy trò cân não họ dùng để đấu nhau. Nàng bắt chước động tác mà Kiên Thạch từng làm trước đó, chỉ vào thái dương anh. “Đối với thứ đỉnh hơn cả hệ điều hành đời cao nhất này, ch.uyện ấy có gì khó đâu.”
“Này... này... Buông tay em ra...”
Băng Tâm thở hổn hển. Những bước đi của Kiên Thạch dứt khoát, dài và nhanh, nàng không theo kịp, nhưng tay anh lại chẳng rời khỏi tay nàng một khắc. Bất đắc dĩ, nàng gần như bị anh lôi đi, giống như thể người ta kéo lết một miếng giẻ trên mặt đất - sự so sánh có lẽ hơi hình ảnh quá, nhưng đầu óc Băng Tâm thực rất ít khi suy nghĩ những thứ bình thường.
Kiên Thạch quay đầu lại. Anh nhìn nàng khó hiểu, rồi lại nhìn xuống bàn tay họ đang nắm chặt lấy nhau bằng ánh mắt khó hiểu hơn.
“Sao lại buông? Là em nắm tay anh mà?” Gương mặt anh rất vô tội.
Mặt Băng Tâm đổi màu. Nàng nhìn kĩ khuôn mặt đẹp hoàn hảo đang lồ lộ trước mắt kia, thầm cảm thán độ dày của lớp da trên đó. Cắn môi, nàng ngước nhìn anh bằng ánh mắt muốn nuốt sống.
“Là anh nắm tay em.”
Kiên Thạch cúi đầu nhìn xuống một lần nữa, rồi lại ngẩng đầu lên, nhún vai.
“Không có. Rõ ràng các ngón tay em đều đang đan vào ngón tay anh còn gì?”
“Anh bị khùng rồi.” Băng Tâm tức đến trợn mắt. “Trơ trẽn quá thể. Bị anh nắm chặt tay lôi đi như thế, tay em chẳng đan vào tay anh thì đan vào đâu?”
“Đấy, em thừa nhận rồi. Là em nắm tay anh nên anh không có quyền buông. Anh chỉ là bị động thôi.”
Băng Tâm nghẹn họng trước lý sự của anh. Nàng biết rõ đấy là lý sự vớ vẩn và anh chỉ đang trêu mình, nhưng không tìm ra nổi cách nào để phản bác. Người cãi ngang vẫn có thể công kích lại, còn đã lý sự cùn thì chẳng còn chỗ nào cho nàng vin vào nữa rồi.
Nàng thở dài một tiếng.
“Được được. Là em nắm tay anh. Vậy anh để em buông tay anh ra đi, nhé?”
“Anh đổi ý rồi.” Kiên Thạch tiếp tục trơ trẽn. “Em chỉ có một cơ hội thôi. Đã có cơ hội thì phải chớp cho nhanh. Em quá phí thời gian đôi co nên vuột mất nó rồi. Em như vậy không thành doanh nhân giỏi được đâu, làm sao nuôi sống bản thân mình?”
“Vậy anh buông tay đi, để em đi học làm doanh nhân nuôi thân.”
“Không cần nữa.”
“Sao thế?”
“Vì anh sẽ nuôi em, cả đời.” Anh cười trêu ghẹo. “Tất nhiên, nếu em đồng ý.”
Nhìn cái cười của anh, Băng Tâm thực chỉ muốn đặt nó xuống gót chân và di cho đến khi nát bét. Nhưng nàng không đủ dũng cảm làm điều đó. Chà đạp cái đẹp là tội lỗi, còn nàng - tự cho mình là người của công lý - không thể làm những việc khiến mình sau này không thể lên thiên đàng.
Cố bấu víu vào suy nghĩ ấy, Băng Tâm cắn môi, tiếp tục để cho anh lôi đi. Tuy nhiên lần này bước chân dường như chậm hơn, có vẻ anh nhận ra nàng đang mệt và không theo kịp.
Nhìn dáng anh chậm, nàng thỏa mãn tự cười. Nàng biết mà, anh chẳng phải kẻ máu lạnh, chắc chắn vẫn quan tâm đến người khác, chỉ là ít bộc lộ ra mà thôi. Hoặc nếu có, cũng chỉ bộc lộ trước những người quan trọng.
Băng Tâm tự thưởng thức suy luận không căn cứ của mình, cũng tự lâng lâng bản thân với suy nghĩ nàng là người quan trọng với anh. Mọi mệt nhọc dường như loãng vào không khí.
Lúc nàng tỉnh ra thì đã đứng trước bức tường gạch, kiên cố và cao lớn. Một chút gì đó quen thuộc bỗng rộn lên trong lòng. Nàng sực nhớ ra đây là nơi mà ngày thứ hai đến trường, sau vụ tai tiếng bạch y lùm xùm, nàng đã đu cây leo vào trong, vượt qua bức tường này. Kế hoạch mặc dù diễn ra không đúng dự tính, nhưng thật may nàng đã có cú tiếp đất an toàn vì có một “cái đệm” đón sẵn phía dưới.
Nghĩ đến đây, Băng Tâm không khỏi xúc động, gương mặt đầy vẻ hoài niệm.
“Em làm sao đấy?” Kiên Thạch nhìn biểu hiện của nàng, hỏi bằng giọng nghi ngờ.
“Nơi này có kỉ niệm đáng nhớ của em.” Băng Tâm quệt mắt rất xúc động, mặc dù mi nàng không có tí nước nào. “Em đã từng đu cây leo qua bức tường này để vào trường đó.”
Kiên Thạch như phát hiện ra điều gì thích thú lắm. Mặt anh giăng đầy vẻ cười nguy hiểm.
“Anh định làm gì?”
Nhận ra cái cười là lạ nơi anh, Băng Tâm không khỏi cảnh giác.
Ở cạnh con người lắm quỷ kế này cần phải cẩn thận.
“Tốt, em đã có kinh nghiệm.” Kiên Thạch tiến tới, vỗ vỗ vai nàng. “Vậy đơn giản rồi. Bây giờ làm lại lần nữa đi.”
“Làm gì?”
“Thì đu cây và leo qua tường này.”
“Anh điên à?” Nàng trừng mắt. “Việc gì em phải làm thế?”
“Ngoan ngoãn nghe lời đi. Anh sẽ đưa em đến chỗ này hay lắm.”
“Chỗ nào thế?”
“Đến rồi em sẽ biết.” Kiên Thạch cười cười. “Giờ em làm đi.”
“Ở đây làm gì có cây mà đu?” Băng Tâm nhìn quanh quất. Cái cây làm xà đu của nàng lần trước ở phía bên ngoài chứ không ở bên trong, và trong này thì chẳng có cái quái gì bám víu được cả.
Mải mê tìm vật làm đòn bẩy, nàng quên béng mất việc tiếp tục tò mò xem anh định đưa nàng đi đâu.
“Đừng tìm nữa.” Kiên Thạch kéo tay nàng. “Nếu không có cái gì đu thì dùng ngay anh đây này.”
Băng Tâm trợn mắt lần hai.
“Anh? Đu lên người anh? Sao mà được.”
“Không đu được thì dẫm lên lưng anh đây.” Anh đến bên cạnh bức tường, ngồi thụp xuống. “Trèo lên đi.”
“Sao? Anh bảo em trèo lên lưng anh leo tường trốn học á?”
“Yên tâm, không lo. Phương Gia Minh đã đặt chế độ cảnh báo khắp trường để bất cứ học viên nào trốn ra khỏi trường đều bị phát hiện, nhưng anh đã làm nhiễu sóng khu vực này rồi. Sẽ không ai biết đâu.”
Băng Tâm thực không có ý định hỏi chuyện này, nhưng cũng không muốn giải thích nhiều, nên tặc lưỡi cho qua chuyện. Nàng bước tới, thật sự leo lên lưng Kiên Thạch.
Có cảm giác như lưng anh hơi chùng xuống, nhưng sau đó vững vàng trở lại. Thậm chí lúc nàng kiễng lên cũng không hề bị mất cân bằng.
“Anh chắc Gia Minh không phát hiện ra chứ?” Băng Tâm hỏi lại, trong khi tay đang cố bấu víu lấy bờ tường.
“Khẳng định luôn. Cậu ta giờ chắc đang ngồi bẻ bút trong lớp học. Mà sao em gọi tên cậu ta thân mật thế?”
“Sao nào? Anh ghen à?”
“Ừ, anh ghen chết đi được đây.” Anh không xấu hổ đáp lời. “Mà... Em trông vậy, cũng nặng nhỉ?”
“Ngậm miệng anh lại.” Nàng trừng mắt, ấn mũi chân xuống một chút. “Cấm anh ngẩng đầu lên!”
“Hử? Sao lại thế?” Kiên Thạch ngẩng lên thắc mắc. Rồi như bị ai đó giáng cái gì vào đầu, lại vội vã cúi xuống.
Vài chi tiết này không qua nổi mắt Băng Tâm. Mặt đỏ lựng, nàng kéo tà váy, dùng ánh mắt như dao đâm chọc thẳng vào anh.
“Anh... Anh có thấy gì không đấy?”
“Anh chỉ loáng thoáng thấy màu trăng trắng thôi.”
“Anh...” Băng Tâm không biết nên khóc hay nên cười. “Trường hợp này anh có thể nói dối cơ mà.”
“Con người anh vốn ngay thẳng.” Kiên Thạch nheo mắt, có vẻ không mấy để tâm. “Nhanh, leo lên đi. Mất thời gian quá.”
“Có thật là anh chỉ loang loáng thấy không?” Nàng một bên leo, một bên tiếp tục chất vấn.
“Anh thề với lương tâm mình.”
“Anh có lương tâm để thề sao?”
Chật vật mãi Băng Tâm mới leo qua được bức tường cao lớn. Ngồi trên bờ tường, nàng chợt thấy có chút xót thương cho lưng anh. Mặc dù nàng tự thấy mình không hề nặng, nhưng tấm lưng đẹp và quyến rũ thế kia mà phải chịu làm vật đỡ cho chân nàng đạp lên, thực sự rất phí phạm.
Đang lúc nàng muốn đưa tay kéo anh lên như một cách báo đáp, thì Kiên Thạch không cần nhiều thời gian, đã nhảy vọt lên bờ tường, rồi lại nhanh chóng đáp xuống phía phía tường bên kia.
Băng Tâm trơ mắt nhìn toàn bộ quá trình diễn ra trước mắt. Nhảy qua một bức tường cao như vậy mà không hề thở dốc một tiếng. Động tác nhanh, rất nhẹ, nhưng vẫn vừa mạnh mẽ, vừa tao nhã.
Bạch y của anh vẫn trắng muốt, như dệt từ vạn sợi ánh sáng lung linh. Dưới nắng mặt trời, như đang bừng lên, tỏa sáng.
Thề có Chúa, nếu không biết anh từ trước, nàng chắc sẽ nghĩ mình vừa thấy thiên thần bay qua mất. Hơi sến, nhưng là sự thật.
Nàng vẫn ngồi nguyên trên bờ tường. Phía bên dưới, anh dang rộng đôi tay, ý muốn đón nàng. Miệng anh mỉm cười, mắt anh mỉm cười, mọi thứ đều hài hòa quá đỗi.
Băng Tâm không chần chừ lâu, vì nàng biết vòng tay kia chắc chắn rất an toàn. Thả người xuống, đúng như dự đoán, anh gọn ghẽ bắt được nàng, ôm trọn nàng trong vòng tay. Áo anh mềm nhẹ cọ vào má nàng, mùi hương thoang thoảng đầy nam tính phảng phất, kích thích khứu giác nàng rất mau.
Nàng cười khúc khích, miệng nhỏ nhắn khẽ thì thầm, vừa đủ để anh nghe được.
“Anh thật thơm.”
Băng Tâm nghe thấy có tiếng anh cười nhẹ. Kiên Thạch hơi cúi xuống, ghé thấp hơn tới tai nàng. “Này, công chúa nhỏ. Em biết câu này có bao nhiêu phần mờ ám không?”
Băng Tâm nghe xong cũng không lấy gì làm bối rối. Nàng đẩy anh ra, cười, cười đến sáng lạn.
“Hình như lúc nào anh cũng có thứ phong thái thừa quyền năng làm phụ nữ đổ gục?”
“Cảm ơn, điều này hiển nhiên rồi.”
“Vừa nãy Gia Minh gõ nhịp bàn, sao tự dưng anh lại trả lời? Cậu ấy đâu có hỏi?”
“Mã Morse. Anh tưởng em cũng thông minh chứ?” Anh vuốt lại nếp áo.
“Em tưởng cái đó chỉ dùng cho người trong cùng hội nhóm, họ có quy ước riêng kia mà? Anh và Gia Minh nếu là cùng một bọn thì trời đã ở dưới chân em lâu rồi.”
“Ừ. Nhưng có thể nghe để lọc nhóm các chuỗi dài ngắn khác nhau rồi tự thử chọn kí tự, sau đó phân tích và sắp xếp. Để ý một chút sẽ có thể nghe ra thông điệp.”
“Não anh làm ngần ấy việc trong khoảng thời gian ngắn như thế?”
“Lạ lắm à?”
“Không lạ.” Ở bên cạnh những người khác thường này, nàng đã sớm quen với mấy trò cân não họ dùng để đấu nhau. Nàng bắt chước động tác mà Kiên Thạch từng làm trước đó, chỉ vào thái dương anh. “Đối với thứ đỉnh hơn cả hệ điều hành đời cao nhất này, ch.uyện ấy có gì khó đâu.”