Mở đầu:
Cơn mưa rả rít tưởng chừng kéo dài không bao giờ chấm dứt. Trong căn biệt thự xa hoa, bữa tiệc vừa mới bắt đầu đầy ắp người... Những cô gái ăn mặc xinh đẹp, như muốn gây sự chú ý cho các chàng công tử ở đó.
Nơi góc tối, một cô gái khoát lên mình vẻ lạnh lẽo, khó gần đang nhấm nháp ly rượu trên tay mình. Cô mặc một chiếc váy màu đen tuyền dài, che lấp cả đôi chân thon. Những hạt kim sa đính trên áo trải một đường từ trước ngực xuống eo khiến cô toát ra vẻ thần bí đầy quyến rũ. Đôi mắt đen láy vô cảm quan sát những người có mặt trong bữa tiệc.
Cô khẽ nhíu mày, thầm khinh bỉ những kẻ đang khoát lên mình vẻ tươi cười giả tạo. Những khuôn mặt tưởng chừng như đẹp đẽ ấy, thực chất là những chiếc mặt nạ che dấu bộ mặt thật xấu xí.
Một người đàn ông mặc âu phục xám bạc tiến lại gần cô, đưa bàn tay, khẽ cúi người: " Tôi có vinh hạnh mời quý cô xinh đẹp này nhảy một bản không?"
Cô liếc mắt nhìn người đó một cái, sau đó quay mặt đi. Người đàn ông bị từ chối ngượng ngùng rút tay lại, không từ bỏ ý định của mình, anh tiếp tục lên tiếng: " Cô đã có bạn nhảy?"
Cô gái vẫn im lặng, coi như người đàn ông không tồn tại. Ánh mắt vẫn nhìn về một nơi nào đó...
Dường như đã hết kiên nhẫn, người đàn ông nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh. Cô gái quay người, nhìn anh ta bằng ánh mắt chán ghét.
Không thèm giữ hình tượng lịch lãm như lúc ban đầu, anh ta mắng: " Con khốn này, mày có biết ông là ai không hả? Được tao để ý là vinh hạnh của mày đó, dám lơ tao à?"
Cô liếc mắt, khẽ phun hai từ: " Cặn bã."
Người đàn ông dường như tức giận, giơ tay lên định tát cô một cái, nhưng bị một bàn tay khác ngăn lại. Anh quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông mặc âu phục trắng, trên người toát lên vẻ điềm tĩnh, nho nhã, trong ánh mắt còn chứa nét cười tinh nghịch, anh hỏi: " Mày là ai?"
" My name's Mark Nicholas Howard."- Anh cười cười.
Người đàn ông nghe vậy, liền tái mặt, sau đó cuống cuồng bỏ chạy. Những kẻ xung quanh thấy trò vui đã hết liền tản ra, chỉ có mấy cô gái trẻ đẹp luôn đưa mắt liếc nhìn Mac.
" Hi, honey."- Mac tươi cười lên tiếng.
Cô gái từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặc sắt đá, xoay người bỏ đi. Đôi mắt ánh lên vẻ thống hận tột cùng.
Mac không đuổi theo cô, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng ánh mắt đã thay đổi. Mang theo một chút nhớ nhung, thương xót...
Em nghĩ thoát được tôi sao?
Người con gái như có thể cảm nhận được ý nghĩ của anh, khẽ dừng bước chân. Sau đó đi nhanh hơn, mất hút khỏi dòng người đông đúc.
Đã đi rồi, sao còn quay lại? Anh tưởng tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh sao? Không! Tôi, Lưu Điệp Hy này, vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho anh!
Cơn mưa xối xả vẫn không dừng... âm u và nặng nề...
Tựa như ngày hôm ấy...
Muốn biết chuyện gì đã xảy ra đây sao?
Vậy cùng quay lại 3 năm trước... theo dấu của hai người...
Theo dấu mối tình mang nhiều đau đớn...