CHƯƠNG 13
“Có sao không?”
Kiên Thạch cúi người, thì thầm khe khẽ vào tai Băng Tâm.
“Không” Nàng trả lời, cố gắng đẩy tay anh ra. “Buông ra, mọi người đang nhìn.”
“Ừ, được thôi.”
Anh tỉnh bơ trả lời, lập tức buông tay, làm Băng Tâm mất đà lảo đảo, suýt nữa ngã nhào. Quắc đôi mắt giận dữ lên nhìn anh, nàng mím môi không nói. Anh cũng nhìn lại nàng, nụ cười nâng nhẹ gương mặt, ánh mắt có chút châm biếm, cứ vậy, một lời cũng không thốt lên.
“Anh họ Hoàng, phải không?”
Phong Linh bất động quan sát, một lúc sau mới cất tiếng hỏi.
Cả hai người cùng quay lại nhìn. Gương mặt hài hòa, thuần khiết của Phong Linh đột nhiên vẽ lên thứ biểu cảm đan xen với cảm xúc lạ lùng.
Kiên Thạch nheo mắt, bước đến trước Phong Linh. Nụ cười trên gương mặt mà anh mới cười với Băng Tâm lúc nãy, lập tức thu hồi lại. Ánh mắt hờ hững rơi nhẹ xuống cái nhìn của cô gái nhỏ, đôi môi quyến rũ khẽ mấp máy.
“Nhạc Phong Linh?”
“Anh còn nhớ em?”
“Ừ, dĩ nhiên.” Kiên Thạch nhún vai. “Em là con nhóc năm đó, vì thua không phục, cứ lẽo đẽo đòi theo anh quyết đấu.”
“Hai năm rồi, trí nhớ của anh cũng thật là tốt.” Nàng cười, một chút cảnh giác hiện lên trong ánh mắt, trước khi nàng chuyển sang Băng Tâm.
“Chị, đây là người duy nhất từng đánh bại em năm đó.”
“Xem ra em còn nhớ rõ hơn anh?”
“Tất nhiên. Những vết nhơ thì chẳng bao giờ quên được kia mà. Có điều, hai năm không gặp, anh thậm chí còn xinh đẹp hơn ngày đó nữa, làm em suýt chút không nhận ra.”
“Ừ, còn em cũng đã có mảnh da miếng thịt rồi, cũng đã bớt cho người khác cái cảm giác chỉ cần búng tay một nhát là ngã.”
“Cảm ơn.”
Phong Linh nhã nhặn trả lời. Âm điệu của giọng nói mượt như phủ những tầng nhung. Đối diện cô, Kiên Thạch cười, nhẹ nhàng, khoan khoái. Nụ cười kiểu mẫu rất lịch lãm và phong độ. Biểu hiện khôn khéo che giấu giúp họ những hàm ý mỉa mai trong ngôn từ. Một phong thái ngoại giao tuyệt vời đặc sệt chất quý tộc.
Đôi mày thanh mảnh của Băng Tâm khẽ nhướng lên. Nàng cảm giác một chút gì đó gượng gạo và khá lạ lùng giữa hai người này. Chớp mắt, nàng cầm lấy bàn tay của Phong Linh, kéo cô gái nhỏ đi trước con mắt của bao nhiêu người, không một lời chào hỏi.
“Hoàng thiếu chủ, em...”
Huyền Cầm bước tới, bàn tay nàng vươn ra định chạm đến bờ vai rộng của Kiên Thạch. Nhưng ánh mắt lạnh căm của anh làm nàng giật mình, sững sờ. Bàn tay Huyền Cầm lơ lửng trên không trung, chỉ cách vai áo Kiên Thạch một gang. Anh nhìn nàng bằng một nửa con mắt với đầy vẻ chán ghét, rồi nhún vai:
“Xin lỗi, tôi không phải ruồi muỗi.”
Đôi mắt đẹp của Trịnh Huyền Cầm trợn ngược. Gương mặt chuyển từ màu đỏ sang tím. Bàn tay thõng xuống, những ngón tay bóp chặt vào nhau, trước khi bóng lưng của người con trai nàng luôn ngưỡng mộ dần khuất xa tầm mắt.
-------
“Chị, chị có quen thân với người họ Hoàng đó không thế?”
Phong Linh rút bàn tay ra khỏi tay Băng Tâm, nghi hoặc nhìn.
“Không, quan hệ xã giao thôi. Vì đâu em hỏi thế?” Băng Tâm bình thản chớp hàng mi.
Gương mặt Phong Linh giãn ra. Trên môi nàng hiện lên nụ cười nhẹ nhõm.
“Thật tốt. Người đó... không đơn giản.”
“Em biết điều gì bí mật của anh ta ư?”
“Không.” Phong Linh lắc đầu. “Chỉ là dự cảm thôi. Tóm lại, chị không quá thân thiết với anh ta là tốt rồi. Chị em mình đi ăn đi.”
-------
Chiều tà. Hoàng hôn thả những vệt nắng mỏng manh xuống sân học viện. Băng Tâm đã về trước. Phong Linh từ chối lời mời về cùng, nàng ngồi trong phòng, lật chiếc laptop lên, lách tách gõ những kí tự. Gương mặt hồn nhiên chợt trở nên đăm chiêu. Đôi mày nàng nhíu lại trước những thông tin hiện ra trên màn hình máy tính.
Có tiếng chân lại gần lớp học. Mọi giác quan của Phong Linh bắt đầu hoạt động phòng bị. Nàng cảnh giác ngước lên nhìn, trong khi những ngón tay thon dài bắt đầu các thao tác tắt chương trình.
Cửa lớp học bật mở. Chàng trai trẻ điềm nhiên tựa vào bức tường lát gỗ, ánh mắt phóng về phía Phong Linh, một nét chế giễu hiện lên trong con ngươi đen tuyền.
“Cô không nghĩ nơi này quá nguy hiểm sao?” Nụ cười anh đan xen những tia giận dữ.
“Không.” Phong Linh nghếch cằm, kiêu ngạo và đắc ý hiện rõ lên trên gương mặt. “Chừng nào anh còn ở đây, mọi hoạt động thông tin của tôi sẽ an toàn.”
“Tôi không thể theo sát cô suốt hai mươi tư giờ đồng hồ chỉ để đảm bảo an toàn cho những hoạt động liều lĩnh và ngu ngốc của cô.”
“Nào nào...” Phong Linh gập nắp chiếc laptop, đứng lên và tiến về phía chàng trai. Nàng không mặc đồng phục học viện. Tà váy dài trắng muốt cong thành những đường lượn rất đẹp theo từng nhịp chân bước. Dáng bước rất thướt tha, rất mềm mại. Nụ cười vẫn lấp loáng trên môi. Đôi mắt nàng trong veo, hé mở những tia sáng quyến rũ. Nhưng chàng trai vẫn hờ hững. Cho đến khi nàng đứng ngay ngắn trước mặt anh.
“Đừng quá nghiêm túc như thế. Anh biết là ở nơi này, anh thừa khả năng bảo vệ tôi, nhất là khi những hành động liều lĩnh của tôi cũng chỉ thông qua thứ này.” Nàng nhịp nhịp ngón tay vào chiếc laptop.
“Hãy cẩn thận. Một hành vi sai sót nhỏ có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.” Chàng trai thở hắt ra một tiếng, thì thầm. Giọng anh quánh lại trong không gian lớp học. Máy điều hòa vẫn chạy, bỗng dưng lạnh buốt. Tia mắt của Phong Linh chợt như đóng băng, trở nên bén nhọn, chiếu thẳng vào anh, rạch toạc cả bầu không khí. Ánh nhìn mang theo những cảm xúc kì dị. Môi nàng mấp máy như định nói điều gì, nhưng rồi nàng thở nhẹ ra, miệng cười lại trở về thuần khiết như trước. Trong khi chàng trai còn chưa kịp định thần trước những biến đổi chóng mặt, cô gái nhỏ nhón chân, vít cổ anh xuống, và thơm lên má anh một cái đánh “chụt”.
“Anh đang lo lắng cho em sao, vị hôn phu?”
Rồi nàng bật cười, tiếng cười vọng khắp lớp học, trước khi bóng tà váy trắng mất hút sau dãy hành lang mờ tối, bỏ lại chàng trai đứng chôn chân với gương mặt hằn đầy giận dữ.
-------
Một buổi tối nhiều gió.
Trong căn phòng đơn giản nhưng rất xinh với khá nhiều vật dụng dễ thương, Băng Tâm ngồi trên gi.ường nhỏ, cuộn mình trong chăn bông ấm áp, nhưng vẫn để cửa sổ bên cạnh mở. Gió nhẹ luồn vào tóc nàng, thổi bay nghi ngút làn khói mỏng tỏa ra từ cốc cacao thơm nồng. Băng Tâm hít hà mùi ấm nóng, ngòn ngọt của thứ chất lỏng sóng sánh, rồi nàng đưa cốc lên miệng, điềm nhiên nhấp một ngụm.
Bên cạnh nàng, cuốn tiểu thuyết vẫn còn để mở. Một câu chuyện tình yêu cổ điển, lãng mạn và đẹp như những giấc mơ. Món quà nhỏ nhân ngày sinh nhật năm ngoái. Băng Tâm vốn không thích những câu chuyện ướt át. Nàng đã xếp xó cuốn truyện trong tủ sách đến hàng năm trời. Ngày hôm nay, chẳng hiểu cảm giác kì lạ gì đã làm nàng bất chợt nổi hứng mang nó ra đọc. Nhưng chưa được đến nửa quyển, nàng đã chán ngấy. Giống như cốc cacao bên cạnh. Ấm, nóng và thơm nồng, nhưng chưa bao giờ nàng uống quá lưng ly. Cái gì quá ngọt ngào thường khiến người ta nhàm chán.
Băng Tâm gấp cuốn tiểu thuyết, đứng dậy cất nó vào trong tủ sách, và lấy ra cuốn Sherlock Holmes. Loại truyện trinh thám đặc chất tư duy mà nàng yêu thích. Lật giở vài trang, Băng Tâm đọc, nhưng lạ, nàng lại chẳng nhét nổi chữ nào vào não. Đầu óc nàng cứ thấp thoáng câu nói của Phong Linh.
“Anh ấy... không đơn giản.”
Không đơn giản... Không đơn giản... Băng Tâm lẩm nhẩm trong miệng, rồi thốt nhiên nàng cười, một nụ cười hồn nhiên và có phần... hơi ngốc. Ngay từ đầu nàng đã biết anh không đơn giản. Ngay từ đầu nàng cũng biết họ không đơn giản. Và nàng, chính nàng cũng luôn phức tạp. Thứ lý trí sắc cạnh của não và cảm xúc trong tim nàng nhiều khi rất trái nhau. Nàng biết họ khác biệt, nhưng khác biệt ấy thu hút nàng. Nàng thấy anh xa cách, nhưng đôi khi anh lại quá gần khiến nàng thảng thốt trong nhiều giây không làm chủ được bản thân.
Dòng suy nghĩ cứ chảy đi chảy lại. Băng Tâm lắc đầu thật mạnh. Nàng ghét viển vông và mông lung. Mọi thứ đối với nàng cần có sự rõ ràng nhất định. Chỉ có trắng và đen, không có xám. Nhưng anh xuất hiện làm nàng thấy dường như chính trong những cảm quan của mình, nàng đã có ngoại lệ. Dạo gần đây nàng hay nghĩ đến anh. Những suy nghĩ, thắc mắc kì lạ mà bản thân cũng không lý giải được tại sao mình thắc mắc. Băng Tâm nhận ra nàng đang đi quá xa so với nàng thường ngày. Vơ lấy chiếc áo mỏng, nàng khoác lên người. Một biện pháp khá hay ho để quên đi những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu vừa nảy ra trong đầu nàng: hưởng gió và đổi gió.
Mặc đồ thể thao đơn giản, Băng Tâm chạy dọc trên con đường nhỏ dẫn ra lòng phố. Gió tạt tóc nàng bay, lướt qua má, cọ cọ vào cổ rồi hất về phía sau, rối tung. Nhưng nàng thích cái cảm giác này - có chút lạ lùng - rằng mọi thứ đột nhiên không còn theo nguyên tắc. Xáo trộn một chút sẽ làm cuộc sống thú vị hơn.
Trời đen. Ánh đèn đường từ trên cao hắt xuống lòng đường, tạo thành những vệt sáng rải rác, bỗng dưng làm thành những đốm rơi trên đất, lung linh. Lòng nàng chợt thấy rất tuyệt. Thứ cảm xúc là lạ như là chấp chới rung động bâng quơ trước vẻ đẹp ly kỳ. Đêm lả lơi buông xuống trên những lá cành. Trước đêm tối, nàng đột nhiên thấy trong mình có thứ linh tính kỳ dị len lỏi. Đầu nàng thoáng xẹt ngang vệt suy nghĩ khá quái và khó có khả năng xảy ra giữa thời điểm và không gian này: Nàng sẽ gặp anh.
Vậy mà nàng gặp anh thật.
Một anh rất khác với anh ngạo nghễ, cao quý ngày thường. Một Hoàng Kiên Thạch mệt rũ bên vệ đường, đơn độc và trơ trọi giữa tối sáng đan xen. Thảng một nỗi nghi hoặc mơ hồ nảy lên lúc Băng Tâm đến cạnh anh đang mệt mỏi dựa vào thân chiếc xe hơi, khi nàng ngửi thấy mùi men rượu rất nồng. Anh say.
Băng Tâm cúi người xuống, cố nén cái xúc động khi bất ngờ gặp anh nơi này, trong một tình huống rất lạ, có chút dở hơi và chẳng thể nào ngờ đến. Ngay khi nàng còn đang loay hoay tìm lại sự trấn tĩnh và tỉnh táo, thì bàn tay to lớn của anh bất chợt siết chặt lấy những ngón tay thon dài của nàng.
Vầng trán anh lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt anh mơ hồ, cứ như nửa tỉnh, nửa còn lại tựa đang chìm trong giấc mơ nào đó ma mị. Áo khoác trên người anh xộc xệch, bết bát những vệt đất. Dấu hiệu của việc va quệt với sàn đường trong trạng thái không còn tỉnh táo. Lần đầu tiên nàng thấy anh như thế, nhễ nhại, nhăn nhúm và thậm chí đáng thương như một kẻ lạc nhà. Giữa cái lúc Băng Tâm đang ngây ra nhìn, Kiên Thạch vươn tay, chạm vào bờ vai nàng, và với một động thái nàng không ngờ tới, anh vít xuống, cho gương mặt nàng kề sát anh, đến độ nghe rõ cả hơi thở.
Đôi mắt anh mông lung phản chiếu hình bóng của nàng, nhưng mờ mờ giống như ảo giác. Anh nhìn nàng rất lâu. Để rồi bờ môi bỗng dưng mấp máy, phát ra những lời thì thầm. Nhỏ thôi, nhưng đủ để nàng nghe được, thật rõ.
“Xin lỗi... Xin lỗi... Thực lòng... tôi chưa bao giờ muốn phản bội em... ”
Ngay cái khoảnh khắc anh phát ra câu ấy, lòng Băng Tâm nghẹn lại. Hai tròng mắt nàng mở to, sững sờ, ngập ngụa những tia đau thương. Nàng thấy cổ họng mình dường như đắng ngắt. Nàng nghe não mình tựa như đình trệ. Và trái tim giống như lạnh buốt.
Đèn đường chập choạng. Mưa lây phây buông. Những vệt sáng lả lướt dần mờ, trả lại cho bóng đêm cái huyền bí mà nó vốn có. Đêm, như một niềm diệu kì khiến người ta tò mò muốn khám phá, nhưng cũng luôn ẩn giấu trong mình những bí mật nhiều khi đáng sợ không ngờ.