- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 121
Mặt đất lạnh buốt áp vào da, âm thanh xung quanh mờ đi như bị nhấn chìm dưới làn nước sâu. Giữa khoảng hỗn độn ấy, một đoạn ký ức mơ hồ lặng lẽ trôi về, không ồ ạt, không rõ ràng, chỉ như một thước phim cũ bị phủ bụi, vốn đã ở đó từ rất lâu, chỉ chờ một tiếng gọi để thức dậy.
- Bạn học, cậu đang tìm phòng học lớp mình nhỉ? Cậu tìm lớp nào?
Một giọng nói trong trẻo pha chút tinh nghịch vang lên bên tai.
Khung cảnh dần hiện rõ. Sân trường buổi sáng đầu thu, nắng nhạt như mật ong rót xuống những bậc thềm. Hoài Nhi thấy mình cột tóc hai chùm, trên mỗi chùm tóc điểm một chiếc nơ hồng nhỏ xíu. Ánh mắt dịu dàng nhưng điềm tĩnh hơn những tân sinh khác. Cô quay sang, bắt gặp một nam sinh đứng cách mình một bước chân. Gương mặt cậu sáng sủa, hai má lúm đồng tiền hằn sâu, khi cười còn lộ hai chiếc răng khểnh. Nét trẻ con lộ rõ nơi khóe mắt, dường như cô cũng không mấy để tâm.
Cô khẽ mỉm cười, đáp lại:
- Mình tìm phòng học lớp 10A2.
Nụ cười của cậu bạn kia lập tức sâu hơn, lúm đồng tiền như hằn rõ trên gò má:
- Mình cũng học lớp 10A2 nè. Mình biết phòng học ở đâu, cậu có thể đi cùng mình. Mà bạn học, cậu tên gì thế?
Hoài Nhi thoáng khựng lại một nhịp rất khẽ. Cô nhìn cậu, trong lòng lướt qua ý nghĩ vu vơ rằng lời nói đùa ban nãy lại trùng hợp đến vậy. Rồi cô lấy lại vẻ bình tĩnh:
- Thương Hoài Nhi. Cậu lên lớp trước đi, mình đợi bạn mình rồi lên sau.
Cậu vẫn cười, chỉ tay về phía dãy phòng học, giọng dõng dạc:
- Khối 10 chúng ta học ở tầng ba, phòng học thứ hai. Cậu cứ men theo cầu thang đó, vừa ra khỏi cầu thang là thấy phòng học của lớp 10A1, phòng lớp mình kế bên.
Cậu đi được vài bước, quay đầu, nói vọng lại:
- Mình tên Huỳnh Nhật Anh, bạn cùng lớp của cậu.
Tên ấy khi đó chỉ là một cái tên. Nhẹ như gió thoảng.
Thước phim lại nhòe đi.
Một vài ngày sau, cả khối 10 xôn xao. Hội trưởng Hội học sinh, nhân vật phong vân nhất khối 12 bất ngờ xuất hiện trong buổi sinh hoạt đầu năm để phổ biến nội quy. Hoài Nhi bước lên sân khấu, mái tóc thẳng dài, đen nhánh xõa xuống vai, giọng nói điềm đạm vang lên qua micro khiến cả hội trường lặng đi. Ở hàng ghế dưới, có một nam sinh ngẩng đầu nhìn không chớp mắt. Ánh mắt cậu chạm vào cô, ngỡ ngàng rồi bật cười như vừa phát hiện ra một bí mật thú vị.
Những mảnh ký ức tiếp tục đan vào nhau. Sân trường những buổi tối ôn thi Đại học. Phòng học khối 12 sáng đèn đến tận khuya. Hoài Nhi ngồi ở bàn đầu, bên cạnh chồng đề cương dày cộp. Ngoài cửa kính, có một bóng người quen thuộc dựa lưng vào tường, tay cầm túi đồ ăn. Những hôm như vậy, Nhật Anh thường mang bữa tối cho cô, thi thoảng mang sữa hạt. Có hôm còn ở lại chờ rồi đưa cô về đến tận nhà. Cậu tham gia gần như tất cả mọi hoạt động của Hội học sinh chỉ để có thêm một lý do đứng gần cô thêm một chút.
Giọng nói quen thuộc vang lên giữa khoảng sân rộng:
- Hoài Nhi, vì sao chị không thích em?
- Vì em trẻ con.
- Vậy em sẽ trưởng thành.
- Nhưng chị không thích em, chị bận học rồi.
- Vậy em sẽ chờ chị thi tốt nghiệp xong, dù sao thì chờ đợi là hạnh phúc mà.
Ký ức không giải thích, chỉ để lại cảm giác một chàng trai năm mười sáu tuổi, kiên trì đứng dưới ánh nắng, nhìn theo bóng dáng cô gái hơn mình hai tuổi.
Rồi mùa hạ đến, sân trường rợp tiếng ve. Ngày lễ trưởng thành, Hoài Nhi trong bộ đồng phục học sinh, trên ngực vẫn là chiếc huy hiệu Hội trưởng quen thuộc. Một chàng trai đứng trước mặt cô, ánh mắt sáng đến mức không thể né tránh:
- Thương Hoài Nhi, em yêu chị, chị đồng ý làm người yêu của em nhé.
Một khoảng thời gian tươi đẹp hiện về với những câu nói quen thuộc:
- Hoài Nhi, gọi anh đi.
- Hoài Nhi, anh sẽ thi vào trường C, học cùng ngành với em.
- Hoài Nhi, yêu anh không?
- Hoài Nhi, nếu lúc nào đó em quên đi anh, anh sẽ theo đuổi em như lúc chúng ta mới biết nhau.
- Hoài Nhi...
Tên cô vang lên liên tục, khi gần khi xa, như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi ký ức. Rồi một ngày đầy nắng:
- Hoài Nhi, anh đỗ nguyện vọng 1 rồi. Từ nay em sẽ không bị nói là yêu xa nữa. Mỗi ngày đều có người đưa em đi học, ôm em đi dạo khuôn viên trường C ngập hoa.
Con đường chiều hôm đó, gió nhẹ lùa qua tán cây, một cảm giác dễ chịu của tháng bảy. Hai người vừa đi vừa nắm tay, nói về tương lai. Khi ấy cô vừa hoàn thành bài thi cuối kỳ của sinh viên năm hai, còn cậu vừa tốt nghiệp cấp ba, cánh cửa Đại học đang chờ đón. Tiếng cười hai người hòa vào nhau trên con đường chiều, khoảng cách hai tuổi dường như chưa từng là trở ngại.
Đèn đỏ bật sáng. Tiếng kèn xe tải chói tai xé ngang bầu không khí. Ký ức vỡ tung. Cô thấy mình lao ra. Thấy bóng lưng quen thuộc ngã xuống. Thấy máu đỏ loang trên mặt đường. Trán cô nóng rát, hai tay ướt đẫm. Cô lê người về phía cậu, giọng run rẩy:
- Nhật Anh, anh có sao không?
Âm thanh run rẩy, nhỏ dần. Gương mặt ấy nhòe đi trong tầm mắt, một hình ảnh khác chớp lên, chiếc móc khóa nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay:
- Đây là tín vật định tình của hai chúng ta. Em một cái, anh một cái, như rằng lúc nào cũng có người kia ở cạnh. Nên là, em phải giữ thật kỹ đó nha.
Tên cậu vang lên không ngừng trong đầu cô.
Rồi bóng tối ập xuống. Một giọng nói xa lạ vang lên giữa mùi thuốc sát trùng nồng nặc:
- Bệnh nhân bị va chạm phần đầu nên não bộ bị tổn thương. Dựa vào kết quả này, bệnh nhân có thể sẽ mất đi một phần ký ức.
Cô mở mắt. Mẹ cô lập tức cúi xuống, tay run run nắm lấy tay con gái:
- Hoài Nhi, con tỉnh rồi. Mẹ là mẹ con đây, con có nhận ra mẹ không?
Ba cô đứng bên cạnh, giọng khàn đi:
- Con nhìn ba xem, Hoài Nhi, con có thấy đau ở đâu không?
Cô mỉm cười trấn an:
- Mẹ, ba, con có sao đâu, chỉ là đầu con có chút đau thôi.
Ba cô thở phào, nhưng ánh mắt vẫn đỏ hoe. Cửa phòng bật mở. Một chàng trai đầu quấn băng, tay phải cũng băng gạc trắng toát lao đến:
- Hoài Nhi, em tỉnh rồi. Em hôn mê hai ngày rồi, anh lo lắng lắm.
Bàn tay cậu siết lấy tay cô. Trong mắt cô khi ấy, chỉ còn lại sự xa lạ. Cô khẽ rút tay lại:
- Cậu là ai?
Nhật Anh bàng hoàng. Cả phòng lặng đi, không khí đông cứng. Môi cậu run rẩy:
- Anh là Nhật Anh, người yêu của em mà.
Mẹ cô sững sờ:
- Hoài Nhi, con không nhận ra Nhật Anh sao? Hai đứa, hai đứa quen nhau mà.
Ba cô lặng đi vài giây rồi khẽ nói:
- Thằng bé ở phòng bệnh bên cạnh. Vừa hay tin con tỉnh lại, đã vội qua đây.
Cô ôm đầu:
- Con thật sự quen biết người này sao?
Ánh mắt Nhật Anh lúc này, là ánh mắt của một người vừa đánh mất điều quan trọng nhất. Bác sĩ chậm rãi giải thích:
- Bệnh nhân bị mất ký ức tạm thời. Lúc gần mất đi ý thức, có lẽ cô ấy đã nghĩ đến người quan trọng nhất. Não bộ bị kích thích mạnh đến mức tạo ra cơ chế tự bảo vệ nên xóa đi ký ức về người đó.
Lời giải thích rơi xuống, lạnh lẽo như kim loại. Ánh mắt Nhật Anh gần như vỡ vụn.
Hiện tại quay về. Cơn đau trong đầu Hoài Nhi dâng lên rồi dịu xuống từng chút một. Cô nghe tiếng gọi bên tai, gấp gáp:
- Hoài Nhi, chị, chị có sao không? Em đưa chị đi bệnh viện.
Giọng nói ấy không còn mơ hồ nữa. Cô ngẩng lên. Hai má lúm đồng tiền. Ánh mắt lo lắng. Vết sẹo mờ nơi cánh tay phải. Những mảnh ký ức rời rạc bỗng ghép lại, tất cả ập về trong cùng một khoảnh khắc. Nước mắt Hoài Nhi trào ra. Cô nhìn chàng trai trước mắt thật lâu, như chỉ cần chớp mắt, mọi thứ sẽ tan biến.
Giọng cô run run, rõ ràng đến từng chữ:
- Nhật Anh, em nhớ rồi, em nhớ lại tất cả rồi.
Một giây lặng đi. Rồi Nhật Anh ôm chầm lấy cô, siết chặt như sợ chỉ cần buông tay, cô sẽ lại quên mất mình.
Cô thì thầm trong nước mắt:
- Anh ngốc lắm, tại sao lại bắt đầu lại từ đầu một mình như vậy chứ.
Cậu nhìn cô, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cười. Nụ cười của cậu thiếu niên mười sáu tuổi năm nào, giờ nằm trên gương mặt chàng trai mười chín tuổi.
- Vậy lần này, em đừng quên anh nữa nhé.
Hoài Nhi gật đầu, ôm chặt lấy cậu. Lần này, ký ức không còn trốn chạy nữa, và cô cũng không để cậu phải một mình bắt đầu lại lần nào nữa.
- Bạn học, cậu đang tìm phòng học lớp mình nhỉ? Cậu tìm lớp nào?
Một giọng nói trong trẻo pha chút tinh nghịch vang lên bên tai.
Khung cảnh dần hiện rõ. Sân trường buổi sáng đầu thu, nắng nhạt như mật ong rót xuống những bậc thềm. Hoài Nhi thấy mình cột tóc hai chùm, trên mỗi chùm tóc điểm một chiếc nơ hồng nhỏ xíu. Ánh mắt dịu dàng nhưng điềm tĩnh hơn những tân sinh khác. Cô quay sang, bắt gặp một nam sinh đứng cách mình một bước chân. Gương mặt cậu sáng sủa, hai má lúm đồng tiền hằn sâu, khi cười còn lộ hai chiếc răng khểnh. Nét trẻ con lộ rõ nơi khóe mắt, dường như cô cũng không mấy để tâm.
Cô khẽ mỉm cười, đáp lại:
- Mình tìm phòng học lớp 10A2.
Nụ cười của cậu bạn kia lập tức sâu hơn, lúm đồng tiền như hằn rõ trên gò má:
- Mình cũng học lớp 10A2 nè. Mình biết phòng học ở đâu, cậu có thể đi cùng mình. Mà bạn học, cậu tên gì thế?
Hoài Nhi thoáng khựng lại một nhịp rất khẽ. Cô nhìn cậu, trong lòng lướt qua ý nghĩ vu vơ rằng lời nói đùa ban nãy lại trùng hợp đến vậy. Rồi cô lấy lại vẻ bình tĩnh:
- Thương Hoài Nhi. Cậu lên lớp trước đi, mình đợi bạn mình rồi lên sau.
Cậu vẫn cười, chỉ tay về phía dãy phòng học, giọng dõng dạc:
- Khối 10 chúng ta học ở tầng ba, phòng học thứ hai. Cậu cứ men theo cầu thang đó, vừa ra khỏi cầu thang là thấy phòng học của lớp 10A1, phòng lớp mình kế bên.
Cậu đi được vài bước, quay đầu, nói vọng lại:
- Mình tên Huỳnh Nhật Anh, bạn cùng lớp của cậu.
Tên ấy khi đó chỉ là một cái tên. Nhẹ như gió thoảng.
Thước phim lại nhòe đi.
Một vài ngày sau, cả khối 10 xôn xao. Hội trưởng Hội học sinh, nhân vật phong vân nhất khối 12 bất ngờ xuất hiện trong buổi sinh hoạt đầu năm để phổ biến nội quy. Hoài Nhi bước lên sân khấu, mái tóc thẳng dài, đen nhánh xõa xuống vai, giọng nói điềm đạm vang lên qua micro khiến cả hội trường lặng đi. Ở hàng ghế dưới, có một nam sinh ngẩng đầu nhìn không chớp mắt. Ánh mắt cậu chạm vào cô, ngỡ ngàng rồi bật cười như vừa phát hiện ra một bí mật thú vị.
Những mảnh ký ức tiếp tục đan vào nhau. Sân trường những buổi tối ôn thi Đại học. Phòng học khối 12 sáng đèn đến tận khuya. Hoài Nhi ngồi ở bàn đầu, bên cạnh chồng đề cương dày cộp. Ngoài cửa kính, có một bóng người quen thuộc dựa lưng vào tường, tay cầm túi đồ ăn. Những hôm như vậy, Nhật Anh thường mang bữa tối cho cô, thi thoảng mang sữa hạt. Có hôm còn ở lại chờ rồi đưa cô về đến tận nhà. Cậu tham gia gần như tất cả mọi hoạt động của Hội học sinh chỉ để có thêm một lý do đứng gần cô thêm một chút.
Giọng nói quen thuộc vang lên giữa khoảng sân rộng:
- Hoài Nhi, vì sao chị không thích em?
- Vì em trẻ con.
- Vậy em sẽ trưởng thành.
- Nhưng chị không thích em, chị bận học rồi.
- Vậy em sẽ chờ chị thi tốt nghiệp xong, dù sao thì chờ đợi là hạnh phúc mà.
Ký ức không giải thích, chỉ để lại cảm giác một chàng trai năm mười sáu tuổi, kiên trì đứng dưới ánh nắng, nhìn theo bóng dáng cô gái hơn mình hai tuổi.
Rồi mùa hạ đến, sân trường rợp tiếng ve. Ngày lễ trưởng thành, Hoài Nhi trong bộ đồng phục học sinh, trên ngực vẫn là chiếc huy hiệu Hội trưởng quen thuộc. Một chàng trai đứng trước mặt cô, ánh mắt sáng đến mức không thể né tránh:
- Thương Hoài Nhi, em yêu chị, chị đồng ý làm người yêu của em nhé.
Một khoảng thời gian tươi đẹp hiện về với những câu nói quen thuộc:
- Hoài Nhi, gọi anh đi.
- Hoài Nhi, anh sẽ thi vào trường C, học cùng ngành với em.
- Hoài Nhi, yêu anh không?
- Hoài Nhi, nếu lúc nào đó em quên đi anh, anh sẽ theo đuổi em như lúc chúng ta mới biết nhau.
- Hoài Nhi...
Tên cô vang lên liên tục, khi gần khi xa, như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi ký ức. Rồi một ngày đầy nắng:
- Hoài Nhi, anh đỗ nguyện vọng 1 rồi. Từ nay em sẽ không bị nói là yêu xa nữa. Mỗi ngày đều có người đưa em đi học, ôm em đi dạo khuôn viên trường C ngập hoa.
Con đường chiều hôm đó, gió nhẹ lùa qua tán cây, một cảm giác dễ chịu của tháng bảy. Hai người vừa đi vừa nắm tay, nói về tương lai. Khi ấy cô vừa hoàn thành bài thi cuối kỳ của sinh viên năm hai, còn cậu vừa tốt nghiệp cấp ba, cánh cửa Đại học đang chờ đón. Tiếng cười hai người hòa vào nhau trên con đường chiều, khoảng cách hai tuổi dường như chưa từng là trở ngại.
Đèn đỏ bật sáng. Tiếng kèn xe tải chói tai xé ngang bầu không khí. Ký ức vỡ tung. Cô thấy mình lao ra. Thấy bóng lưng quen thuộc ngã xuống. Thấy máu đỏ loang trên mặt đường. Trán cô nóng rát, hai tay ướt đẫm. Cô lê người về phía cậu, giọng run rẩy:
- Nhật Anh, anh có sao không?
Âm thanh run rẩy, nhỏ dần. Gương mặt ấy nhòe đi trong tầm mắt, một hình ảnh khác chớp lên, chiếc móc khóa nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay:
- Đây là tín vật định tình của hai chúng ta. Em một cái, anh một cái, như rằng lúc nào cũng có người kia ở cạnh. Nên là, em phải giữ thật kỹ đó nha.
Tên cậu vang lên không ngừng trong đầu cô.
Rồi bóng tối ập xuống. Một giọng nói xa lạ vang lên giữa mùi thuốc sát trùng nồng nặc:
- Bệnh nhân bị va chạm phần đầu nên não bộ bị tổn thương. Dựa vào kết quả này, bệnh nhân có thể sẽ mất đi một phần ký ức.
Cô mở mắt. Mẹ cô lập tức cúi xuống, tay run run nắm lấy tay con gái:
- Hoài Nhi, con tỉnh rồi. Mẹ là mẹ con đây, con có nhận ra mẹ không?
Ba cô đứng bên cạnh, giọng khàn đi:
- Con nhìn ba xem, Hoài Nhi, con có thấy đau ở đâu không?
Cô mỉm cười trấn an:
- Mẹ, ba, con có sao đâu, chỉ là đầu con có chút đau thôi.
Ba cô thở phào, nhưng ánh mắt vẫn đỏ hoe. Cửa phòng bật mở. Một chàng trai đầu quấn băng, tay phải cũng băng gạc trắng toát lao đến:
- Hoài Nhi, em tỉnh rồi. Em hôn mê hai ngày rồi, anh lo lắng lắm.
Bàn tay cậu siết lấy tay cô. Trong mắt cô khi ấy, chỉ còn lại sự xa lạ. Cô khẽ rút tay lại:
- Cậu là ai?
Nhật Anh bàng hoàng. Cả phòng lặng đi, không khí đông cứng. Môi cậu run rẩy:
- Anh là Nhật Anh, người yêu của em mà.
Mẹ cô sững sờ:
- Hoài Nhi, con không nhận ra Nhật Anh sao? Hai đứa, hai đứa quen nhau mà.
Ba cô lặng đi vài giây rồi khẽ nói:
- Thằng bé ở phòng bệnh bên cạnh. Vừa hay tin con tỉnh lại, đã vội qua đây.
Cô ôm đầu:
- Con thật sự quen biết người này sao?
Ánh mắt Nhật Anh lúc này, là ánh mắt của một người vừa đánh mất điều quan trọng nhất. Bác sĩ chậm rãi giải thích:
- Bệnh nhân bị mất ký ức tạm thời. Lúc gần mất đi ý thức, có lẽ cô ấy đã nghĩ đến người quan trọng nhất. Não bộ bị kích thích mạnh đến mức tạo ra cơ chế tự bảo vệ nên xóa đi ký ức về người đó.
Lời giải thích rơi xuống, lạnh lẽo như kim loại. Ánh mắt Nhật Anh gần như vỡ vụn.
Hiện tại quay về. Cơn đau trong đầu Hoài Nhi dâng lên rồi dịu xuống từng chút một. Cô nghe tiếng gọi bên tai, gấp gáp:
- Hoài Nhi, chị, chị có sao không? Em đưa chị đi bệnh viện.
Giọng nói ấy không còn mơ hồ nữa. Cô ngẩng lên. Hai má lúm đồng tiền. Ánh mắt lo lắng. Vết sẹo mờ nơi cánh tay phải. Những mảnh ký ức rời rạc bỗng ghép lại, tất cả ập về trong cùng một khoảnh khắc. Nước mắt Hoài Nhi trào ra. Cô nhìn chàng trai trước mắt thật lâu, như chỉ cần chớp mắt, mọi thứ sẽ tan biến.
Giọng cô run run, rõ ràng đến từng chữ:
- Nhật Anh, em nhớ rồi, em nhớ lại tất cả rồi.
Một giây lặng đi. Rồi Nhật Anh ôm chầm lấy cô, siết chặt như sợ chỉ cần buông tay, cô sẽ lại quên mất mình.
Cô thì thầm trong nước mắt:
- Anh ngốc lắm, tại sao lại bắt đầu lại từ đầu một mình như vậy chứ.
Cậu nhìn cô, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cười. Nụ cười của cậu thiếu niên mười sáu tuổi năm nào, giờ nằm trên gương mặt chàng trai mười chín tuổi.
- Vậy lần này, em đừng quên anh nữa nhé.
Hoài Nhi gật đầu, ôm chặt lấy cậu. Lần này, ký ức không còn trốn chạy nữa, và cô cũng không để cậu phải một mình bắt đầu lại lần nào nữa.