- Tham gia
- 12/3/2011
- Bài viết
- 113
Sau một giấc ngủ dài chập choạng, Thủy thức giấc trong tâm trạng uể oải.
Nhìn tin nhắn của Huy, nó kéo trùm chiếc chăn qua đầu và tắt luôn điện thoại, không quên nén một tiếng thở dài...
Suốt ba năm qua, bình minh của Thủy luôn bắt đầu bằng một tin nhắn của Huy và kết thúc bằng một cú điện thoại của Huy.
Sao lại không có gì mới? Tại sao mọi việc cứ lặp lại theo thói quen và rồi mọi kế hoạch, dự định, mọi hoài bão ấp ủ bấy lâu trong Thủy bỗng tan chảy? Thủy không giải thích được, cũng chẳng rõ lòng mình lúc này. Bỗng nó không muốn đi ăn sáng cùng Huy, chẳng muốn đi dạo công viên và buổi chiều cũng lười đi mua vài vật dụng lặt vặt trang trí lại gian phòng sau khi thi xong đại học...
Phải chăng nếu có tình yêu, con người cần hi sinh nhiều thứ? Thủy đã đánh mất khá nhiều vì tình cảm, và rồi Thủy bỗng cảm thấy chán ghét chính bản thân mình, chán luôn cả người yêu mình...
Có thể đây chỉ là tâm trạng nhất thời của Thủy. Hôm qua thức khá khuya để hoàn thành chương trình radio cho diễn đàn trường, hôm nay tâm trạng bực dọc cũng phải. Tối qua Thủy cũng bỏ lỡ luôn một chương trình ca nhạc quy mô và hoành tráng, nó được tặng vé miễn phí từ ban quản trị diễn đàn, nhưng nó không đi được vì...mải đi chơi với Huy, nó quên béng đi...
Bỗng nó cảm thấy tủi thân...Nó nhớ lại cách đây vài ngày, hội bạn cũ lâu ngày không gặp, bèn rủ nó đến khoảng sân sau trường cấp hai để ôn lại những kỉ niệm xưa cũ, nó gật gật và rồi nhận được "phán quyết" của mẹ: "Huy nó đang chờ con, nửa giờ nữa nó đến. Không bạn bè gì hết!". Ôi, mới chỉ là "quen nhau" mà còn bị gò bó như thế, thì vài năm sau nữa sẽ thế nào? Nghĩ tới, Thủy rợn người...
o0o
Gặm miếng sandwich nhạt thếch, Thủy cảm nhận được một thước phim nhanh lướt ào ào trong tiềm thức mình, chỉ trong vài giây mà cả một thời thơ ấu được tái hiện. Thủy thấy rõ cảnh lần đầu tiên nó và Huy cùng xây lâu đài cát tại một bờ biển, hình như đó là lần gia đình hai đứa cùng đi du lịch mùa hè. Nhà Huy gần nhà Thủy, Huy hơn Thủy một tuổi. Khu phố ngày ấy rất hiếm trẻ con nên Huy và Thủy thân như anh em...Dần dà, tình cảm phát triển cao hơn một bậc khi nào không rõ. Chỉ biết rằng, khi Thủy vào lớp 10 thì Thủy không hề cô đơn. Giờ ra chơi nào cũng có Huy cạnh bên, lúc về nhà Huy cũng đạp xe bên cạnh...Mối tình tuổi học trò trong sáng dần biến thành một tình yêu...Suốt ba năm, biết bao nhiêu kỉ niệm, những buồn vui giận hờn, những hiểu lầm và cả những suy nghĩ con nít, Thủy nhớ hết chứ...Nhưng hiện tại Thủy đang chán, đang chán, tại sao?
"Làm gì mặt con đờ đẫn vậy?" - Giọng mẹ trong trẻo, dứt khoát, kéo Thủy về thực tại.
"Hôm qua đáng lẽ con phải được ngủ sớm, nhưng vì đi chơi với Huy nên phải thức khuya làm việc, mẹ à..."
"Mới 18 tuổi mà cô muốn làm việc rồi à? Chưa biết kết quả thi đại học, làm gì được chứ? Sung sướng không chịu, toàn đâm đầu vào cái khổ..."
"Nhưng con không thể để mẹ nuôi hoài được. Con cần tự lập. Công việc tại diễn đàn tuy cực, nhưng con có thể làm những gì mình thích và có thù lao nữa..."
"Tiền mẹ cho con chưa đủ sao?"
"Nhưng con còn một vài sở thích cá nhân..."
"Thôi được rồi, tùy cô, muốn làm gì thì làm" - Giọng mẹ có vẻ vừa ủng hộ, vừa trách móc...Thủy đã lớn, nó muốn tự lập là sai sao?
Và chẳng lẽ cứ phải bên cạnh Huy mãi? Còn những tương lai, hoài bão xưa cũ, Thủy vứt đâu rồi?
o0o
Một buổi đi chơi có thể "ngốn" của Thủy cả một tuần lương làm việc cật lực cho diễn đàn. Và Thủy thì không muốn cứ mãi đi chơi như thế. Nhà Huy khá giả, Huy có thể cho phép mình muốn làm gì thì làm, muốn đi chơi đâu thì đi. Nhưng Thủy khác. Thủy không quen dựa dẫm và Thủy biết giá trị của đồng tiền, khi chính bản thân nó tạo ra...
"Chiều đi dạo nhé" - Giọng Huy trầm trầm qua điện thoại.
"Hôm nay em mệt. Em cần đi ngủ. Tối qua thức khuya làm việc, bây giờ vẫn còn đừ..."
"Rồi. Vậy thôi. Bye em" - Huy cúp máy, tiếng "cụp" tuy nhẹ nhưng làm Thủy giật mình.
o0o
Mở điện thoại định nhắn tin cho bạn bè để đi đâu đó, nhưng rồi Huy khựng lại. Suốt 3 năm qua, lúc nào cũng bên Thủy, Huy đã bỏ lỡ bạn bè trên một chuyến xe nào đó rồi. Bây giờ rất có thể họ đang đi du lịch, đi liên hoan, đi làm việc part-time, hoặc đi chơi với "nửa ấy", đâu còn thời gian để bù khú. Những ngày gần đây, Huy thấy Thủy lạ lắm, hay mệt mỏi uể oải và không còn quan tâm Huy như xưa. Huy hiểu, Thủy là một cô gái đầy bản lĩnh, giỏi giang. Vừa làm thêm ở cửa hàng bánh kẹo, vừa làm việc trên mạng tại nhà, thi thoảng lại cộng tác viết bài cho những trang web nào đó, rồi lại còn lu bu với việc nhà, vậy mà ngày nào cũng dành ít nhất một giờ cho Huy, bên cạnh Huy, nhắn tin cho Huy nữa...Nếu Huy là Thủy, chắc gì hắn làm được một lúc nhiều việc đến vậy...
Nhưng một luồng suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Huy: "Có cần phải như vậy không em? Đành rằng phấn đấu cho bản thân mình là tốt, muốn tự lập là tốt, nhưng có nhất thiết phải đánh đổi thời gian vui chơi, thời gian yêu thương?". Huy cảm thấy buồn vì không giúp được gì cho Thủy nhưng đồng thời Huy cũng cảm thấy tình cảm giữa hai đứa cứ rơi vãi nhiều chỗ...Huy biết, chắc chắn hai đứa sẽ không bao giờ nói lời xa nhau, nhưng đang chán thì biết làm gì, làm gì bây giờ?
Bạn có người yêu, nhưng người đó không toàn tâm toàn ý với bạn, cũng tủi thân lắm chứ. Bạn cần người ấy quan tâm mình, nhưng người ấy dạo này hễ một chút là làm việc, buông một tí là cần được nghỉ ngơi. Huy chênh vênh...Huy cảm thấy thiếu sự quan tâm từ Thủy, Huy bế tắc và Huy cũng chán...Chán điều gì ư? Không rõ...
Việc Thủy ở bên Huy, liên lạc với Huy mỗi ngày như một thói quen. Huy cần điều đó như Huy cần không khí để thở. Nhưng rồi dần dà Thủy luôn để Huy phải chủ động. Làm gì bây giờ?
Có đôi khi bạn cảm thấy người đó không còn yêu mình nữa, thì bạn bỗng dưng cũng...không còn yêu người đó như phút ban đầu...
"Anh sắp đi du lịch dài hạn. Ở Nha Trang. Vài tuần nữa anh về" - Nhắn tin cho Thủy vỏn vẹn như thế, rồi Huy đi...
o0o
Đọc tin nhắn, Thủy gọi lại cho Huy, dặn dò đủ thứ, bảo rằng đi nhớ về sớm và đừng tiêu xài hoang phí. Huy ừ ừ, rồi dặn dò ngược lại. Thủy yên tâm phần nào. Ít ra thì Thủy có thời gian để làm việc cả ngày tại tiệm bánh kẹo và mở rộng quan hệ xã hội hơn...
Lần cuối cùng đi chơi với Huy là cách đây 8 ngày. Hôm đó đi chơi từ sáng đến tối mịt, về nhà Thủy cũng chẳng buồn nhắn tin chúc Huy ngủ ngon nữa. Thủy bải hoải, chán chường và cảm thấy thời gian trôi qua vô nghĩa. Thủy muốn làm việc gì đó có ích cho tương lai, thay vì cứ đi chơi quên tháng ngày...
Có thể cảm giác chán chường chỉ xuất hiện khi Thủy thấy Huy chưa đủ chín chắn để chuẩn bị cho tương lai lâu dài, khi Huy suốt ngày đi chơi, đi du lịch, khi Huy không biết lao động để tạo ra đồng tiền, và ngoài việc đi chơi, Huy chẳng thể chia sẻ được gì cho Thủy, chẳng hiểu ước mơ về một tương lai xa của Thủy.
Có một người yêu đẹp, nhà giàu, thông minh, chưa chắc đã hạnh phúc. Bởi điều người con gái cần ở một người con trai là sự tự lập, có thể che chở, bảo vệ người yêu, chứ không phải là những hào nhoáng bề ngoài...
Thủy sẽ không nói lời chia tay, bởi Thủy còn tình cảm với Huy và 3 năm là một khoảng thời gian không dễ ai có được. Nhưng Thủy đang chán, và Thủy cần một khoảng cách đủ xa và thời gian đủ đâu để kiểm nghiệm lòng mình...
Sóng gió bắt đầu từ đó...
Nhìn tin nhắn của Huy, nó kéo trùm chiếc chăn qua đầu và tắt luôn điện thoại, không quên nén một tiếng thở dài...
Suốt ba năm qua, bình minh của Thủy luôn bắt đầu bằng một tin nhắn của Huy và kết thúc bằng một cú điện thoại của Huy.
Sao lại không có gì mới? Tại sao mọi việc cứ lặp lại theo thói quen và rồi mọi kế hoạch, dự định, mọi hoài bão ấp ủ bấy lâu trong Thủy bỗng tan chảy? Thủy không giải thích được, cũng chẳng rõ lòng mình lúc này. Bỗng nó không muốn đi ăn sáng cùng Huy, chẳng muốn đi dạo công viên và buổi chiều cũng lười đi mua vài vật dụng lặt vặt trang trí lại gian phòng sau khi thi xong đại học...
Phải chăng nếu có tình yêu, con người cần hi sinh nhiều thứ? Thủy đã đánh mất khá nhiều vì tình cảm, và rồi Thủy bỗng cảm thấy chán ghét chính bản thân mình, chán luôn cả người yêu mình...
Có thể đây chỉ là tâm trạng nhất thời của Thủy. Hôm qua thức khá khuya để hoàn thành chương trình radio cho diễn đàn trường, hôm nay tâm trạng bực dọc cũng phải. Tối qua Thủy cũng bỏ lỡ luôn một chương trình ca nhạc quy mô và hoành tráng, nó được tặng vé miễn phí từ ban quản trị diễn đàn, nhưng nó không đi được vì...mải đi chơi với Huy, nó quên béng đi...
Bỗng nó cảm thấy tủi thân...Nó nhớ lại cách đây vài ngày, hội bạn cũ lâu ngày không gặp, bèn rủ nó đến khoảng sân sau trường cấp hai để ôn lại những kỉ niệm xưa cũ, nó gật gật và rồi nhận được "phán quyết" của mẹ: "Huy nó đang chờ con, nửa giờ nữa nó đến. Không bạn bè gì hết!". Ôi, mới chỉ là "quen nhau" mà còn bị gò bó như thế, thì vài năm sau nữa sẽ thế nào? Nghĩ tới, Thủy rợn người...
o0o
Gặm miếng sandwich nhạt thếch, Thủy cảm nhận được một thước phim nhanh lướt ào ào trong tiềm thức mình, chỉ trong vài giây mà cả một thời thơ ấu được tái hiện. Thủy thấy rõ cảnh lần đầu tiên nó và Huy cùng xây lâu đài cát tại một bờ biển, hình như đó là lần gia đình hai đứa cùng đi du lịch mùa hè. Nhà Huy gần nhà Thủy, Huy hơn Thủy một tuổi. Khu phố ngày ấy rất hiếm trẻ con nên Huy và Thủy thân như anh em...Dần dà, tình cảm phát triển cao hơn một bậc khi nào không rõ. Chỉ biết rằng, khi Thủy vào lớp 10 thì Thủy không hề cô đơn. Giờ ra chơi nào cũng có Huy cạnh bên, lúc về nhà Huy cũng đạp xe bên cạnh...Mối tình tuổi học trò trong sáng dần biến thành một tình yêu...Suốt ba năm, biết bao nhiêu kỉ niệm, những buồn vui giận hờn, những hiểu lầm và cả những suy nghĩ con nít, Thủy nhớ hết chứ...Nhưng hiện tại Thủy đang chán, đang chán, tại sao?
"Làm gì mặt con đờ đẫn vậy?" - Giọng mẹ trong trẻo, dứt khoát, kéo Thủy về thực tại.
"Hôm qua đáng lẽ con phải được ngủ sớm, nhưng vì đi chơi với Huy nên phải thức khuya làm việc, mẹ à..."
"Mới 18 tuổi mà cô muốn làm việc rồi à? Chưa biết kết quả thi đại học, làm gì được chứ? Sung sướng không chịu, toàn đâm đầu vào cái khổ..."
"Nhưng con không thể để mẹ nuôi hoài được. Con cần tự lập. Công việc tại diễn đàn tuy cực, nhưng con có thể làm những gì mình thích và có thù lao nữa..."
"Tiền mẹ cho con chưa đủ sao?"
"Nhưng con còn một vài sở thích cá nhân..."
"Thôi được rồi, tùy cô, muốn làm gì thì làm" - Giọng mẹ có vẻ vừa ủng hộ, vừa trách móc...Thủy đã lớn, nó muốn tự lập là sai sao?
Và chẳng lẽ cứ phải bên cạnh Huy mãi? Còn những tương lai, hoài bão xưa cũ, Thủy vứt đâu rồi?
o0o
Một buổi đi chơi có thể "ngốn" của Thủy cả một tuần lương làm việc cật lực cho diễn đàn. Và Thủy thì không muốn cứ mãi đi chơi như thế. Nhà Huy khá giả, Huy có thể cho phép mình muốn làm gì thì làm, muốn đi chơi đâu thì đi. Nhưng Thủy khác. Thủy không quen dựa dẫm và Thủy biết giá trị của đồng tiền, khi chính bản thân nó tạo ra...
"Chiều đi dạo nhé" - Giọng Huy trầm trầm qua điện thoại.
"Hôm nay em mệt. Em cần đi ngủ. Tối qua thức khuya làm việc, bây giờ vẫn còn đừ..."
"Rồi. Vậy thôi. Bye em" - Huy cúp máy, tiếng "cụp" tuy nhẹ nhưng làm Thủy giật mình.
o0o
Mở điện thoại định nhắn tin cho bạn bè để đi đâu đó, nhưng rồi Huy khựng lại. Suốt 3 năm qua, lúc nào cũng bên Thủy, Huy đã bỏ lỡ bạn bè trên một chuyến xe nào đó rồi. Bây giờ rất có thể họ đang đi du lịch, đi liên hoan, đi làm việc part-time, hoặc đi chơi với "nửa ấy", đâu còn thời gian để bù khú. Những ngày gần đây, Huy thấy Thủy lạ lắm, hay mệt mỏi uể oải và không còn quan tâm Huy như xưa. Huy hiểu, Thủy là một cô gái đầy bản lĩnh, giỏi giang. Vừa làm thêm ở cửa hàng bánh kẹo, vừa làm việc trên mạng tại nhà, thi thoảng lại cộng tác viết bài cho những trang web nào đó, rồi lại còn lu bu với việc nhà, vậy mà ngày nào cũng dành ít nhất một giờ cho Huy, bên cạnh Huy, nhắn tin cho Huy nữa...Nếu Huy là Thủy, chắc gì hắn làm được một lúc nhiều việc đến vậy...
Nhưng một luồng suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Huy: "Có cần phải như vậy không em? Đành rằng phấn đấu cho bản thân mình là tốt, muốn tự lập là tốt, nhưng có nhất thiết phải đánh đổi thời gian vui chơi, thời gian yêu thương?". Huy cảm thấy buồn vì không giúp được gì cho Thủy nhưng đồng thời Huy cũng cảm thấy tình cảm giữa hai đứa cứ rơi vãi nhiều chỗ...Huy biết, chắc chắn hai đứa sẽ không bao giờ nói lời xa nhau, nhưng đang chán thì biết làm gì, làm gì bây giờ?
Bạn có người yêu, nhưng người đó không toàn tâm toàn ý với bạn, cũng tủi thân lắm chứ. Bạn cần người ấy quan tâm mình, nhưng người ấy dạo này hễ một chút là làm việc, buông một tí là cần được nghỉ ngơi. Huy chênh vênh...Huy cảm thấy thiếu sự quan tâm từ Thủy, Huy bế tắc và Huy cũng chán...Chán điều gì ư? Không rõ...
Việc Thủy ở bên Huy, liên lạc với Huy mỗi ngày như một thói quen. Huy cần điều đó như Huy cần không khí để thở. Nhưng rồi dần dà Thủy luôn để Huy phải chủ động. Làm gì bây giờ?
Có đôi khi bạn cảm thấy người đó không còn yêu mình nữa, thì bạn bỗng dưng cũng...không còn yêu người đó như phút ban đầu...
"Anh sắp đi du lịch dài hạn. Ở Nha Trang. Vài tuần nữa anh về" - Nhắn tin cho Thủy vỏn vẹn như thế, rồi Huy đi...
o0o
Đọc tin nhắn, Thủy gọi lại cho Huy, dặn dò đủ thứ, bảo rằng đi nhớ về sớm và đừng tiêu xài hoang phí. Huy ừ ừ, rồi dặn dò ngược lại. Thủy yên tâm phần nào. Ít ra thì Thủy có thời gian để làm việc cả ngày tại tiệm bánh kẹo và mở rộng quan hệ xã hội hơn...
Lần cuối cùng đi chơi với Huy là cách đây 8 ngày. Hôm đó đi chơi từ sáng đến tối mịt, về nhà Thủy cũng chẳng buồn nhắn tin chúc Huy ngủ ngon nữa. Thủy bải hoải, chán chường và cảm thấy thời gian trôi qua vô nghĩa. Thủy muốn làm việc gì đó có ích cho tương lai, thay vì cứ đi chơi quên tháng ngày...
Có thể cảm giác chán chường chỉ xuất hiện khi Thủy thấy Huy chưa đủ chín chắn để chuẩn bị cho tương lai lâu dài, khi Huy suốt ngày đi chơi, đi du lịch, khi Huy không biết lao động để tạo ra đồng tiền, và ngoài việc đi chơi, Huy chẳng thể chia sẻ được gì cho Thủy, chẳng hiểu ước mơ về một tương lai xa của Thủy.
Có một người yêu đẹp, nhà giàu, thông minh, chưa chắc đã hạnh phúc. Bởi điều người con gái cần ở một người con trai là sự tự lập, có thể che chở, bảo vệ người yêu, chứ không phải là những hào nhoáng bề ngoài...
Thủy sẽ không nói lời chia tay, bởi Thủy còn tình cảm với Huy và 3 năm là một khoảng thời gian không dễ ai có được. Nhưng Thủy đang chán, và Thủy cần một khoảng cách đủ xa và thời gian đủ đâu để kiểm nghiệm lòng mình...
Sóng gió bắt đầu từ đó...