- Tham gia
- 24/12/2010
- Bài viết
- 8.336
Khi lên thiên đường .... Em sẽ buông anh ra.....
Gió thổi vi vu trên cánh đồng xanh ngát, khẽ lay hàng lau xô theo nhịp thổi của gió. Ở nơi đó, có một cô gái đang nằm trên thảm cỏ mềm, đôi mắt khẽ nhắm lại. Đôi tay từ từ giơ lên cao, đón lấy cơn gió nhẹ. Đôi tay ấy mỏng manh biết bao, dường như nó không còn sức để đứng vững trước một làn gió-chỉ một làn gió nhẹ.
Một lúc sau, cô gái ấy ngồi dậy và mở đôi mắt ra-một đôi mắt mỏng manh như nước, đen sáng không vướng một chút bụi, ngời lên một ý chí quật cường, khác hẳn với cái lúc cô ấy vừa đến đây.
Phải. Cô gái ấy đã quyết định một điều quan trọng.
Ngọn gió còn đùa chơi, vờn lau lúc nãy bây gìơ đã vút mạnh bay lên cao, thổi tung những bông hoa lau cuộn vòng xoay tít tắp............
...............................
“ Này! Huy à! Chút nữa ông chở tui về nữa nha! Xe tui hư rồi!” . Giọng Nhi thỏ thẻ nói và nhe cụ cười thật tươi, khoe hàm răng trắng đều.
Huy hơi khựng lại, có vẻ bối rối: “ Nhưng mà Thuỷ đã hẹn tui trước rồi, sao bà không nói sớm”.
“ Thôi mà, ông không giúp tui thì ai giúp tui được đây! Hic, huhu...tui phải đi bộ về hả trời, 4km chứ ít ỏi hả?” Nhi mếu máo.
“ Trời à! Là bạn thân, bà không giúp tui mà còn hại nữa, tui mới có bạn gái mà bà không cho tui thể hiện. Thôi được rồi, chút nữa tui chở về. Mà quên mất, thằng Khang nó thích bà đó, bà nói là nó sẵn sàng chở bà về mà...” Huy thở dài rôì nháy mắt tinh nghịch.
Nhi khẽ chau đôi mày và mặt phụng phịu: “ Không thích! He he, nhớ nhá, không được nuốt lời nhé! Tui đi đây!”
Huy đứng đó dở khóc dở cưòi. Có một cô bạn thân nhu thế này thật sự không biết nên khóc hay phải cười đây. Nhưng trước hết là phải giải thích với Thuỷ như thế nào đây………….
……………………………
“ Nhi! Sao bạn lại có thể như thế! Đã một tuần rồi, lúc nào bạn cũng bám dính lấy bạn trai tôi thế! Bạn nên có tự trọng chứ, đừng để tôi phải nói rằng bạn đang cướp bạn trai của tôi đấy” Thuỷ hung hăng chỉ trích Nhi, mặt vì tức giận mà đỏ ửng cả lên.
Đứng tại khuôn viên phía sau trường, dưới tán cây phượng già, Nhi vẫn đứng vững, không nói một lời trước những câu nói khó nghe của Thuỷ. Đôi mắt Nhi lơ đãng nhìn nơi xa xăm làm Thuỷ không thể nào nắm bắt suy nghĩ của Nhi lúc này và điều đó làm Thuỷ càng thêm tức điên người.
“ Bạn nói gì đi chứ? Rốt cuộc là bạn muốn như thế nào?” Thủy lớn giọng.
“……..” Nhi vẫn im lặng.
“ Này! Bạn…..” Lúc này cơn tức giận đã vượt qua sức chịu đựng của Thuỷ, cô nắm lấy tay Nhi lắc mạnh.
“ Không lâu nữ đâu! “ Nhi mở miệng nói khẽ rồi gỡ cánh tay của Thuỷ và nhẹ nhàng xoay người quay đi. Thuỷ đứng đó nhìn theo bóng hình ấy mà cảm thấy vừa tức vừa khó hiểu, và cả một chút xa xăm…..
Thuỷ là một cô gái khôn ngoan, hiểu chuyện, điển hình cho một cô gái tốt. Nhưng khi yêu, con gái ai mà chẳng ích kỷ. Khi biết chuyện Nhi thân với Huy, cô cũng chẳng có lo lắng gì vì đơn giản Thuỷ biết hai người chỉ là bạn thân. Lúc quen Huy, Huy ngày ngày lo lắng và chăm sóc cho cô, hằng ngày dù bận đều dành thời gian cho cô. Nhưng một tuần gần đây cô biết Nhi luôn theo Huy, làm gì cũng nhắc tới Huy, dù có là con người độ lượng cỡ mấy thì cũng không thể nào chịu nổi khi bạn trai mình luôn đi với một cô gái khác. Và thế là cô tới gặp Nhi để hỏi rõ mọi chuyện. Hẹn gặp được Nhi, nhưng cách ứng xử của Nhi làm cho cô có một cảm giác rất lạ, nó không giống với suy nghĩ của cô, điều đó làm cô cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết, thà rằng Nhi đanh đá chua ngoa, công khai cuớp bạn trai cô thì còn dễ chịu hơn. Cái cảm giác này làm cô khó thở.
……………….
“ Huy này! Ông có lên diễn đàn FDM không? Chiều nay tui lên đó có việc, mấy tỉ muội trên đó nói nhớ tui kìa. He he, mấy nàng bị ông “lừa tình” cũng ngày đêm mong ngóng đó. He he, ông nhớ phải giả làm bạn trai tui nghe chưa. Ông mà làm lộ là chết với tui.” Nhi cười hớn hở, vẫy tay chào rồi đi vào phòng học, nhanh nhảu như chú chim non.
Đang đi thì cô khựng lại, lay hoay làm cái gì đó. Huy thấy lạ liền đi tới và hỏi: “ Bà sao vậy?”
Nhi giật mình, xoay người lại, cuời cười: “ Không có gì, tự nhiên bụi bay vào mắt đó mà. Thôi ông vào học đi, thầy điểm danh bây giờ đó” Nhi nói rồi đấy Huy về hướng phòng học của Huy- công nghệ thông tin.
Nhi đứng lặng nhìn bóng Huy in trên nền tường mà long quặn thắt…..
…………………………
“ Buzz” Khang buzz qua nick yahoo của Huy.
“ Cái gì vậy mậy, tao đang CF” Huy đánh vội dòng chữ.
“ Uê, Nhi nàng ấy sao hôm nay tao thấy lạ thế, toàn post bài về tình yêu đơn phương với mùi mẫn sặc mùi Hàn Quốc thế, ầy, đã thế toàn mấy bài nhãm nhí vớ vẫn, toàn chết với choc, đọc mà da gà tao bắn rớt xuống đất rồi này…”
“ Ha ha ha, vớ vẩn mà mày cũng cố căng mắt ra mà đọc á??” Huy cười khoái chí.
Khang ở bên kia máy bỗng vu vơ……..
“ Hêy! Mày chết rồi à?? Đừng nói với tao là:” Yêu ai yêu cả đường đi lối về”, tao ói ngay tại chỗ đó. Ha ha ha” Huy cười sặc sụa.
“ Mày chết chắc rồi, tao mà chui qua được màn hình là coi thử mày còn cái răng nào không.”
“ Thách mày! Ha ha”
“ Ê, nàng onl rồi kìa. Mà tao tức quá, mày nhường tao cái danh chồng nàng đi….thấy hai đứa tụi mày trên diễn đàn thân thiết làm tao nổ đom đóm mắt.” Khang nài nỉ
“Ka ka ka, Nhi không chịu. Mà thôi, tao off đây, mày nhắn lại với chị Ngọc, anh Dũng chiều tao không lên được, tao đi với Thuỷ rồi.”
“Ơ…… Mày quên rồi à? Hôm nay sinh nhật Nhi mà?”
Huy giật mình. Ừ nhỉ! Quên mất, hôm nay sinh nhật Nhi.
Đây là lần đầu tiên hắn quên mất ngày sinh nhỏ bạn thân…..
……………………………………..
“ Happy birthday Thảo Nhi!”
Nhi vừa onl thì thấy một topic to đùng chào mừng ngày sinh nhật cô, bạn bè FDM đang thay nhau comment, không khí sôi động, nhộn nhịp hẳn lên.
Cảm động! Nhi vào đọc từng comment và cẩn thận cảm ơn từng người. Mọi người ở diễn đàn coi nhau như người một nhà, là nơi mà Nhi tìm được sự thoải mái sau một ngày mệt mỏi, chính ở đây đã làm tiêu tan biết bao nỗi sợ hãi, nỗi thất vọng và đau đớn, nỗi lòng không biết giãi bày cùng ai. Nhưng lần này cô có lỗi rồi, có một chuyện cô không thể nói…..
Dòng nước mắt ứ nghẹn đã lăn nhẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn…….
Chiều…………
Trên con đường Lê Quý Đôn hằng ngày hai đứa cùng đến trường, nắng len lỏi qua hang cây dương chiếu xuống mặt đất, những dãi nắng tạo thành một vòng cung ánh sang . Nhi ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây dương, tay vân vê cái váy xanh thiên thanh, miệng nhoẻ cuời. Hôm nay, Nhi đặc biệt chú ý đến ngoại hình,chăm chút mình hơn thường ngày bởi hôm nay là sinh nhật của cô, một ngày đặc biệt, một ngày mà qua đi sẽ rất hối tiếc vì sẽ chẳng bao giờ có một lần nào như thế này nữa…..Nhi đang chờ Huy tới, cái hẹn mà ngày này năm trước Huy đã hứa với cô. Nhi ngồi đó, hướng mắt về nơi con đường sẽ có bóng ai tới, khuôn mặt rạng ngời.
5h ……………
Nụ cười đã tắt trên khuôn mặt hồng hào của Nhi. Trong Nhi dấy lên nỗi bất an, bồn chồn đến khó chịu….
7h………….
Nhi đứng ngồi không yên. Cô đã gọi gần cả trăm cuộc gọi mà không bắt máy, cô cứ nhấp nha nhấp nhổm, đi thì cô sợ Huy sẽ tới mà không gặp, mà ngồi đây thì càng sốt ruột hơn…
“ Hey, Nhi làm gì ở đó vậy? Hôm nay sinh nhật Nhi phải không nè, Khang tìm Nhi suốt mà không thấy, ai ngờ lại gặp ở đây…” Khang lâu vội mồ hôi nhễ nhại trên trán, dựng chiếc xe bên hang cây rồi cầm hộp quà tiến tới nơi Nhi đứng.
“ Khang ơi! Khang biết hôm nay Huy làm gì, đi đâu không? Nhi gọi mãi mà không thấy, không biết có chuyện gì không??” Nhi bất chợt cầm lấy tay Khang, khuôn mặt khẩn trương hiện rõ.
Ánh mắt Khang nhuốm màu đau thương,” thì ra Nhi đang đợi Huy”, chỉ trong thoáng chốc lại trở nên linh hoạt như Khang- hoạt bát vui tính thường ngày.
“ À, thằng Huy nói có hẹn với Thuỷ, đi từ chiều rồi. Nó không nói lại với Nhi à?? “ Khang vội nhìn sang hướng khác, không dám nhìn vào đôi mắt của Nhi lúc này....hụt hẫng, thất vọng.............
“ Nhi ổn chứ? Cần Khang đưa về không? “ Khang nhẹ giọng quan tâm.
“ Ưh, Nhi không sao, Nhi ngồi đây chút nữa rồi về! Khang về trước đi nha! Cảm ơn Khang về món quà!” Nhi như con mèo nhỏ không còn sức.
Khang đặt món quà vào tay Nhi rồi rồ ga đi mất, chỉ còn Nhi nơi đây, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống cỏ tí tách như hạt mưa cuối ngày.
---CÒN TIẾP--
KHI LÊN THIÊN ĐƯỜNG
................................. EM SẼ BUÔNG ANH RA................................
Gió thổi vi vu trên cánh đồng xanh ngát, khẽ lay hàng lau xô theo nhịp thổi của gió. Ở nơi đó, có một cô gái đang nằm trên thảm cỏ mềm, đôi mắt khẽ nhắm lại. Đôi tay từ từ giơ lên cao, đón lấy cơn gió nhẹ. Đôi tay ấy mỏng manh biết bao, dường như nó không còn sức để đứng vững trước một làn gió-chỉ một làn gió nhẹ.
Một lúc sau, cô gái ấy ngồi dậy và mở đôi mắt ra-một đôi mắt mỏng manh như nước, đen sáng không vướng một chút bụi, ngời lên một ý chí quật cường, khác hẳn với cái lúc cô ấy vừa đến đây.
Phải. Cô gái ấy đã quyết định một điều quan trọng.
Ngọn gió còn đùa chơi, vờn lau lúc nãy bây gìơ đã vút mạnh bay lên cao, thổi tung những bông hoa lau cuộn vòng xoay tít tắp............
...............................
“ Này! Huy à! Chút nữa ông chở tui về nữa nha! Xe tui hư rồi!” . Giọng Nhi thỏ thẻ nói và nhe cụ cười thật tươi, khoe hàm răng trắng đều.

Huy hơi khựng lại, có vẻ bối rối: “ Nhưng mà Thuỷ đã hẹn tui trước rồi, sao bà không nói sớm”.
“ Thôi mà, ông không giúp tui thì ai giúp tui được đây! Hic, huhu...tui phải đi bộ về hả trời, 4km chứ ít ỏi hả?” Nhi mếu máo.
“ Trời à! Là bạn thân, bà không giúp tui mà còn hại nữa, tui mới có bạn gái mà bà không cho tui thể hiện. Thôi được rồi, chút nữa tui chở về. Mà quên mất, thằng Khang nó thích bà đó, bà nói là nó sẵn sàng chở bà về mà...” Huy thở dài rôì nháy mắt tinh nghịch.
Nhi khẽ chau đôi mày và mặt phụng phịu: “ Không thích! He he, nhớ nhá, không được nuốt lời nhé! Tui đi đây!”
Huy đứng đó dở khóc dở cưòi. Có một cô bạn thân nhu thế này thật sự không biết nên khóc hay phải cười đây. Nhưng trước hết là phải giải thích với Thuỷ như thế nào đây………….
……………………………
“ Nhi! Sao bạn lại có thể như thế! Đã một tuần rồi, lúc nào bạn cũng bám dính lấy bạn trai tôi thế! Bạn nên có tự trọng chứ, đừng để tôi phải nói rằng bạn đang cướp bạn trai của tôi đấy” Thuỷ hung hăng chỉ trích Nhi, mặt vì tức giận mà đỏ ửng cả lên.
Đứng tại khuôn viên phía sau trường, dưới tán cây phượng già, Nhi vẫn đứng vững, không nói một lời trước những câu nói khó nghe của Thuỷ. Đôi mắt Nhi lơ đãng nhìn nơi xa xăm làm Thuỷ không thể nào nắm bắt suy nghĩ của Nhi lúc này và điều đó làm Thuỷ càng thêm tức điên người.
“ Bạn nói gì đi chứ? Rốt cuộc là bạn muốn như thế nào?” Thủy lớn giọng.
“……..” Nhi vẫn im lặng.
“ Này! Bạn…..” Lúc này cơn tức giận đã vượt qua sức chịu đựng của Thuỷ, cô nắm lấy tay Nhi lắc mạnh.
“ Không lâu nữ đâu! “ Nhi mở miệng nói khẽ rồi gỡ cánh tay của Thuỷ và nhẹ nhàng xoay người quay đi. Thuỷ đứng đó nhìn theo bóng hình ấy mà cảm thấy vừa tức vừa khó hiểu, và cả một chút xa xăm…..
Thuỷ là một cô gái khôn ngoan, hiểu chuyện, điển hình cho một cô gái tốt. Nhưng khi yêu, con gái ai mà chẳng ích kỷ. Khi biết chuyện Nhi thân với Huy, cô cũng chẳng có lo lắng gì vì đơn giản Thuỷ biết hai người chỉ là bạn thân. Lúc quen Huy, Huy ngày ngày lo lắng và chăm sóc cho cô, hằng ngày dù bận đều dành thời gian cho cô. Nhưng một tuần gần đây cô biết Nhi luôn theo Huy, làm gì cũng nhắc tới Huy, dù có là con người độ lượng cỡ mấy thì cũng không thể nào chịu nổi khi bạn trai mình luôn đi với một cô gái khác. Và thế là cô tới gặp Nhi để hỏi rõ mọi chuyện. Hẹn gặp được Nhi, nhưng cách ứng xử của Nhi làm cho cô có một cảm giác rất lạ, nó không giống với suy nghĩ của cô, điều đó làm cô cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết, thà rằng Nhi đanh đá chua ngoa, công khai cuớp bạn trai cô thì còn dễ chịu hơn. Cái cảm giác này làm cô khó thở.
……………….
“ Huy này! Ông có lên diễn đàn FDM không? Chiều nay tui lên đó có việc, mấy tỉ muội trên đó nói nhớ tui kìa. He he, mấy nàng bị ông “lừa tình” cũng ngày đêm mong ngóng đó. He he, ông nhớ phải giả làm bạn trai tui nghe chưa. Ông mà làm lộ là chết với tui.” Nhi cười hớn hở, vẫy tay chào rồi đi vào phòng học, nhanh nhảu như chú chim non.
Đang đi thì cô khựng lại, lay hoay làm cái gì đó. Huy thấy lạ liền đi tới và hỏi: “ Bà sao vậy?”
Nhi giật mình, xoay người lại, cuời cười: “ Không có gì, tự nhiên bụi bay vào mắt đó mà. Thôi ông vào học đi, thầy điểm danh bây giờ đó” Nhi nói rồi đấy Huy về hướng phòng học của Huy- công nghệ thông tin.
Nhi đứng lặng nhìn bóng Huy in trên nền tường mà long quặn thắt…..
…………………………
“ Buzz” Khang buzz qua nick yahoo của Huy.
“ Cái gì vậy mậy, tao đang CF” Huy đánh vội dòng chữ.
“ Uê, Nhi nàng ấy sao hôm nay tao thấy lạ thế, toàn post bài về tình yêu đơn phương với mùi mẫn sặc mùi Hàn Quốc thế, ầy, đã thế toàn mấy bài nhãm nhí vớ vẫn, toàn chết với choc, đọc mà da gà tao bắn rớt xuống đất rồi này…”
“ Ha ha ha, vớ vẩn mà mày cũng cố căng mắt ra mà đọc á??” Huy cười khoái chí.
Khang ở bên kia máy bỗng vu vơ……..
“ Hêy! Mày chết rồi à?? Đừng nói với tao là:” Yêu ai yêu cả đường đi lối về”, tao ói ngay tại chỗ đó. Ha ha ha” Huy cười sặc sụa.
“ Mày chết chắc rồi, tao mà chui qua được màn hình là coi thử mày còn cái răng nào không.”
“ Thách mày! Ha ha”
“ Ê, nàng onl rồi kìa. Mà tao tức quá, mày nhường tao cái danh chồng nàng đi….thấy hai đứa tụi mày trên diễn đàn thân thiết làm tao nổ đom đóm mắt.” Khang nài nỉ
“Ka ka ka, Nhi không chịu. Mà thôi, tao off đây, mày nhắn lại với chị Ngọc, anh Dũng chiều tao không lên được, tao đi với Thuỷ rồi.”
“Ơ…… Mày quên rồi à? Hôm nay sinh nhật Nhi mà?”
Huy giật mình. Ừ nhỉ! Quên mất, hôm nay sinh nhật Nhi.
Đây là lần đầu tiên hắn quên mất ngày sinh nhỏ bạn thân…..
……………………………………..
“ Happy birthday Thảo Nhi!”
Nhi vừa onl thì thấy một topic to đùng chào mừng ngày sinh nhật cô, bạn bè FDM đang thay nhau comment, không khí sôi động, nhộn nhịp hẳn lên.
Cảm động! Nhi vào đọc từng comment và cẩn thận cảm ơn từng người. Mọi người ở diễn đàn coi nhau như người một nhà, là nơi mà Nhi tìm được sự thoải mái sau một ngày mệt mỏi, chính ở đây đã làm tiêu tan biết bao nỗi sợ hãi, nỗi thất vọng và đau đớn, nỗi lòng không biết giãi bày cùng ai. Nhưng lần này cô có lỗi rồi, có một chuyện cô không thể nói…..
Dòng nước mắt ứ nghẹn đã lăn nhẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn…….
Chiều…………
Trên con đường Lê Quý Đôn hằng ngày hai đứa cùng đến trường, nắng len lỏi qua hang cây dương chiếu xuống mặt đất, những dãi nắng tạo thành một vòng cung ánh sang . Nhi ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây dương, tay vân vê cái váy xanh thiên thanh, miệng nhoẻ cuời. Hôm nay, Nhi đặc biệt chú ý đến ngoại hình,chăm chút mình hơn thường ngày bởi hôm nay là sinh nhật của cô, một ngày đặc biệt, một ngày mà qua đi sẽ rất hối tiếc vì sẽ chẳng bao giờ có một lần nào như thế này nữa…..Nhi đang chờ Huy tới, cái hẹn mà ngày này năm trước Huy đã hứa với cô. Nhi ngồi đó, hướng mắt về nơi con đường sẽ có bóng ai tới, khuôn mặt rạng ngời.
5h ……………
Nụ cười đã tắt trên khuôn mặt hồng hào của Nhi. Trong Nhi dấy lên nỗi bất an, bồn chồn đến khó chịu….
7h………….
Nhi đứng ngồi không yên. Cô đã gọi gần cả trăm cuộc gọi mà không bắt máy, cô cứ nhấp nha nhấp nhổm, đi thì cô sợ Huy sẽ tới mà không gặp, mà ngồi đây thì càng sốt ruột hơn…
“ Hey, Nhi làm gì ở đó vậy? Hôm nay sinh nhật Nhi phải không nè, Khang tìm Nhi suốt mà không thấy, ai ngờ lại gặp ở đây…” Khang lâu vội mồ hôi nhễ nhại trên trán, dựng chiếc xe bên hang cây rồi cầm hộp quà tiến tới nơi Nhi đứng.
“ Khang ơi! Khang biết hôm nay Huy làm gì, đi đâu không? Nhi gọi mãi mà không thấy, không biết có chuyện gì không??” Nhi bất chợt cầm lấy tay Khang, khuôn mặt khẩn trương hiện rõ.
Ánh mắt Khang nhuốm màu đau thương,” thì ra Nhi đang đợi Huy”, chỉ trong thoáng chốc lại trở nên linh hoạt như Khang- hoạt bát vui tính thường ngày.
“ À, thằng Huy nói có hẹn với Thuỷ, đi từ chiều rồi. Nó không nói lại với Nhi à?? “ Khang vội nhìn sang hướng khác, không dám nhìn vào đôi mắt của Nhi lúc này....hụt hẫng, thất vọng.............
“ Nhi ổn chứ? Cần Khang đưa về không? “ Khang nhẹ giọng quan tâm.
“ Ưh, Nhi không sao, Nhi ngồi đây chút nữa rồi về! Khang về trước đi nha! Cảm ơn Khang về món quà!” Nhi như con mèo nhỏ không còn sức.
Khang đặt món quà vào tay Nhi rồi rồ ga đi mất, chỉ còn Nhi nơi đây, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống cỏ tí tách như hạt mưa cuối ngày.
---CÒN TIẾP--