Cảnh Sát Tuyệt Vời (☯LHG☯) - Chap 3 : Đến lúc rồi ! Nghiệp Vụ Đồng Minh Ra Trận

Minh Thượng 32

Thành viên
Tham gia
15/6/2022
Bài viết
38
Nguyên tác : Minh Thượng

Lời nói đầu :

Kể từ tập trước, tôi cảm thấy hơi có lỗi với anh trai mình vì đã để anh ấy "lang thang" quá nhiều nên tôi cũng phải cùng với nhóm cảnh sát tìm cách để giải cứu anh ấy thôi. Nhưng các bạn biết không ? Để nghĩ ra một tình huống tôi đã mất hơn một tiếng đồng hồ mới có thể đúc kết được huống chi là để hoàn thành một tập truyện như vậy. Nếu ai nói rằng viết truyện dễ như đang trở bút thì hãy thử xem ?

Nội dung truyện :

Khi phát hiện được Long đã bị thôi miên và dẫn dắt ngay đêm khuya. Cảnh sát Liêm và Phi đã cố gắng chạy theo ngăn cản hòng cứu giúp cậu thoát khỏi bàn tay tà đạo. Tuy nhiên, người nghi vấn được cho là biết tỏng âm mưu của Liên Hoa Giáo lại đang bị Thượng úy Băng thẩm vấn tại Sở. Vậy họ sẽ làm cách nào để phá được vòng vây của nhóm tà đạo này ?





Chương 1 : Vỡ tung.

Long lại đi mỗi lúc một nhanh hơn và xa hơn khỏi tầm kiểm soát của hai cảnh sát viên đang đuổi theo cậu. Cảnh sát Liêm nhăn nhó mặt mày, vừa quay lại nhìn đồng đội mình đang cuống quýt chạy theo, anh liền cất giọng hối thúc :

- Anh đang làm cái gì vậy ? Nhanh lên kẻo mất dấu thằng bé mất.



- Trời ơi ! Tôi bị bung dây giày, chờ chút.



- Mặc xó nó đi, đuổi theo càng nhanh càng tốt.



- Hây da ! Sao mà dồn dập quá vậy ?




Mọi thứ cứ tưởng như nằm trong dự tính của Liêm rằng thằng nhóc sẽ rẽ vào hướng đường rừng. Nhưng mọi suy đoán của anh đều đã sai, Long vẫn cứ tiếp tục đi trên con đường làng mà lại càng lúc đi nhanh hơn. Cảnh sát Phi ở phía sau chạy không nỗi nữa, anh liền ngã quỵ xuống dưới đất, thấy thế cảnh sát Liêm buộc phải quay lại đỡ đồng đội mình đứng dậy :

- Trời ơi bộ anh phát phì hay sao mà lại vụng về tới vậy ? Nhanh lên nào thằng nhóc đi mất rồi.



- Mặc tôi đi ! À đúng rồi ! Cái bình...cái bình mà thanh niên đó đưa cho chúng ta đâu ?



- Anh giữ nó mà anh Phi, mau lấy nó ra đi.



- Đúng rồi nó ở đây. Hãy để tôi lập công này.



- Nè ! Anh làm gì vậy ? Anh đang mệt mà phải để tôi chứ.




Không chần chừ thêm nữa, cảnh sát Phi cầm chiếc bình thiên thủy chạy thẳng về phía trước với một tốc lực cực nhanh. Khi gần đến chỗ của Long, anh liền mở vội nút bình ra, trong miệng vẫn liên tục lẩm bẩm "Mình phải lập chiến công, chiến công này phải là của mình." Mắt anh vẫn chăm chú nhìn về phía Long đang đi nhưng lại không để ý đến ổ gà phía dưới chân, anh bỗng bị sảy chân vấp vào rồi ngã về phía trước. Vì mất đà bất ngờ, tay của Phi cũng không thể giữ được chiếc bình làm nó cũng bị hất văng về trước, anh vẫn trố mắt nhìn chiếc bình đang bay về hướng gần sát Long. Tưởng chừng như trong cái rủi còn có cái may, nào ngờ trong rủi lại vẫn xui hơn, Long bước đi với tốc độ quá nhanh khiến cho chiếc bình không rơi trúng tầm, nước trong bình văng ra tứ tung rồi rơi xuống đất trước sự vô vọng và bất lực của của cả hai. "Xoảng" một tiếng, chiếc bình đã vỡ tung ra thành từng mảnh ở dưới đất. Cảnh sát Liêm đứng nhìn về hướng chiếc bình vỡ, thẫn thờ suy nghĩ đến quá khứ khiến anh chợt nhớ lại những vụ án bất thường của mười năm về trước, anh nhớ lại rõ bản thân mình cũng từng là nạn nhân của vụ án và chiếc lọ thuốc màu đen đó đã đoạt mạng biết bao nhiêu người. Anh bất lực nhìn về phía trước, bóng của Long mất dần trong đêm tối, anh bỗng thét lớn gọi cậu :

- LONG !



***

Nghe tiếng gọi thất thanh của Thành, chú Hai nhà kế bên cũng đã thức dậy rồi chạy sang nhà của cậu. Lúc này Thành đã vô cùng hoảng loạn, tay cầm chiếc túi rỗng lật đật chạy lại nói với chú Hai :

- Chú Hai ơi ! Anh con bỏ đi rồi, anh ấy lấy hết tiền của con với tiền tiết kiệm bỏ đi rồi.



- Sao lại như vậy ? Nhà cửa sao mà hỗn đỗn quá vậy ?



- Dạ ! Là con lục lọi đồ đạc thôi.



- Vậy tối này nó có nói trước với con nó sẽ đi đâu làm gì không ?



- Con cũng không biết, anh hai con đi lúc nào chẳng hay, xưa giờ anh ấy chỉ trộm đồ ăn, không hề trộm tiền đâu.




Bỗng có một con chuột đu theo đường dây điện chạy qua bàn thờ ông Táo, làm rơi một cái tách nước xuống đất rồi vỡ ra. Chú Hai và Thành đi đến chỗ chiếc tách vỡ, vừa nhặt mảnh vỡ lên chú Hai thầm nói :

- Điềm gở rồi.



***

Cảnh sát Phi nhìn về phía trước cảm thấy hối hận vì sự cẩu thả của mình. Anh quay lại nhìn cảnh sát Liêm đang gục mặt xuống đất, thật hiếm khi nhìn thấy đồng nghiệp mình lại nản chí tới như vậy nên anh bèn lại gần an ủi trong sự hối lỗi :

- Này anh Liêm ! Nếu như...tôi đứng vững lúc đó thì chắc đã thành công rồi nhỉ ?



- Tôi lại vô dụng một lần nữa rồi, anh Phi à !



- Không không sao anh lại nói như vậy chứ ? Tôi mới là người...



- Đủ rồi ! Chúng ta về thôi.




Nói dứt lời, cảnh sát Liêm đứng dậy quay lưng bỏ đi mặc cho Phi có nói bao nhiêu lần. Bất chợt cả hai người bọn họ đụng độ với bốn tên hắc y nhân từ đâu nhảy tới, trên tay mỗi tên đều cầm côn nhị khúc đã thủ sẵn thế. Cả hai cảnh sát viên tựa lưng vào nhau, mỗi người đối mặt với hai tên rồi bắt đầu xông chiến. Cảnh sát Liêm rút ra chiếc gậy baton đang vắt trên lưng quần để đỡ lấy mưa đòn công kích từ hai tên hắc y nhân cùng lúc, còn cảnh sát Phi thì lại chẳng mang theo đồ dùng phòng thân nào bên mình nên chỉ còn biết chạy trốn khỏi sự truy đuổi của nhóm hắc y.

- Cứu tui ! Trời ơi cứu tui ! Hai thằng quỷ đừng có rượt nữa coi.

Gió mỗi lúc một lớn, cát bụi dưới đất bắt đầu bay lên như tạo thành một cơn lốc hạn chế tầm nhìn của hai cảnh sát viên. Vì không thể nhìn thấy chuyển động của nhóm hắc y, cảnh sát Phi chỉ biết chạy và né bừa nhưng không ngờ lại bị côn nhị khúc tấn công từ phía sau vai khiến anh ngã gục xuống.

- Phi ! Đừng cố gắng nữa, tôi tới chỗ anh ngay đây.



Cảnh sát Liêm mặc dù không nhìn rõ động tác của hai tên hắc y nhưng anh đã dùng hai tay thủ thế ở trước mặt mình để đỡ lấy đòn đánh của chúng rồi mới bắt nhịp tóm lấy hai thanh côn nhị của cả hai. Anh nắm chặt lấy đầu côn trên tay chúng, gồng mình bật lên và đạp mạnh vào người của hai tên hắc y khiến chúng ngã văng ra xa, hai thanh côn nhị nằm gọn trong tay của Liêm. Anh bước sang bên kia viện trợ và ném côn nhị khúc cho Phi, cảnh sát Phi vì bị tấn công nên đã chấn thương vùng vai trái không thể cử động được, chỉ biết cầm côn nhị lên rồi đứng ngó như người mất hồn. Cảnh sát Liêm dùng côn nhị khúc đấu chọi với hai hắc y nhân còn lại, vì biết không thể đánh lại với tên cảnh sát này nên một trong hai tên hắc y đã lấy trong túi ra một trái lựu đạn. Cảnh sát Liêm trợn tròn mắt nhìn quả lựu đạn rồi nhanh chóng lại kéo tay của cảnh sát Phi bỏ chạy. Hắc y nhân rút chốt, ném thật xa về phía họ, cả hai cảnh sát viên bỏ chạy trước vuốt tử thần. Bí thế không còn cách nào khác, cả hai người đành phải nhảy lên phía trước là một cánh đồng, mặt ruộng sâu hơn mặt đường một mét và "bùm." Lựu đạn nổ văng ra từng mảnh cùng làn khói mịt mù trùm kín trên đầu của hai người đang nằm mọp xuống đám lúa một cách nghẹt thở, tử thần đã ngủ quên mất rồi.

- Ê ! Ê ! Tụi nó đi chưa ?... Cảnh sát Phi lay gọi đồng nghiệp.



- Không nghe động tĩnh gì nữa, chắc chúng ôm bom bỏ chạy rồi.

Cả hai dìu nhau trở lên đường làng, cảnh sát Phi ôm lấy cái vai của mình nhăn nhó trông đau đớn, cảnh sát Liêm thấy vậy bèn dìu đồng nghiệp mình trở lại nhà của Thành để chuẩn bị lấy xe đi về. Khi vừa về tới, Thành liền chạy ra sân trong hối hả :

- Chú ơi ! Chú tới thật đúng lúc, anh con...anh con đi mất tiêu rồi chú ơi.



- Bình tĩnh lại nào, chú đã nắm được tình hình rồi. Con vào nhà nghỉ ngơi đi chú muốn nói chuyện riêng với chú Hai con.




Cảnh sát Liêm ngoắc tay ra hiệu, chú Hai hiểu ý liền đi theo anh ra sau nhà rồi kể toàn bộ mọi chuyện. Khi đã nắm rõ sự việc, chú Hai gật đầu :

- Cảm ơn chú đã cho tôi hay tin, tôi sẽ cố gắng an ủi thằng Thành. Còn thằng Long xin cậy vào các chú đó.



- Anh cứ yên tâm, tụi em nhất định sẽ đưa Long trở về trước khi mặt trời mọc, bây giờ tụi em xin phép lấy xe đi về Sở.




***

Tại Sở cảnh sát lúc này Thượng úy Băng vẫn đôi co với chàng thanh niên kia không ngừng nghỉ :

- Cậu có thôi ngay không ? Đầu óc của cậu không được bình thường rồi.



- Do ngài không tin tôi chứ đâu phải tôi bị điên.



- Nếu cậu nói cậu là phù thủy vậy thì hóa phép tự biến mất cho tôi xem.



- Tôi...tôi...ngài đừng có hỏi quá đáng nha.




Hai cảnh sát viên Liêm và Phi vừa dựng xe trước cổng Sở rồi chạy vào trong, thấy hai người Thượng úy Băng mừng hớn hở :

- Hai anh về đúng lúc lắm, cái cậu này cứ luyên thuyên những câu bất thường, hai người giúp tôi đi.



Cảnh sát Liêm mím chặt môi nhìn vào anh thanh niên kia, trầm tư ngẫm nghĩ rồi đưa ra quyết định :

- Thượng úy ! Xin hãy để tôi đưa người này đi. Tôi tin anh chàng này sẽ giúp ích trong vụ án của chúng ta.



Thượng úy nhìn qua anh thanh niên, rồi mới quay sang hỏi chuyện với Liêm :

- Vậy có ổn không ? Chúng ta chưa biết gì về lai lịch cũng như sự bất thường của cậu ta mà.



- Không đâu, xin Thượng úy hãy tin tôi. Giờ đây chúng tôi cần cậu ta gấp.



- Được ! Tôi duyệt cho các anh.



- Anh Phi ! Anh hãy nghỉ ngơi đi, có gì tôi sẽ nhờ anh Linh giúp đỡ.




Cảnh sát Phi tay ôm lấy bả vai, nghiêng vẹo mình qua một bên từ từ bước đến nói :

- Không sao đâu, tối nay về nhà đắp thuốc sáng mai giảm đau ngay thôi. Tôi không muốn làm phiền tới quản lý mình đâu, hãy để tôi thực hiện tròn trách nhiệm này.



- Ừm ! Vậy cũng được, nhớ đừng gắng sức quá đó, còn cậu này mau theo tôi.




Anh thanh niên ngồi trên xe của cảnh sát Liêm đang chạy với tốc độ cực nhanh, bỗng dưng anh ngừng xe tại dưới chân cầu và chỉ tay hướng về dòng sông. Chàng thanh niên vẫn không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe lời và đi theo Liêm ra đến bờ sông, bỗng chốc anh bắt đầu nói với cậu :

- Có ba điểm chứng minh rằng những gì cậu nói là sự thật.



- Là ba điểm gì ?



- Thứ nhất là về tình hình của hai người chúng tôi đúng như cậu nói là chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Thứ hai cậu từng nói rằng tôi sẽ gặp một người mất hồn đi lang thang, quả nhiên cậu đã đúng. Và thứ ba, cậu đã nói với Thượng úy mọi chuyện sẽ xảy ra trong vòng hai tiếng sau lần đầu gặp mặt. Thật ra cậu là ai ? Không phải chỉ biết mỗi vụ án tuyệt mật của cảnh sát thôi chứ ?



- Đúng là vậy, giờ ngài cảnh sát đã tin tôi chứ gì ? Tôi cũng dự đoán được một vài sự kiện xảy ra trong tương lai mà. Chẳng qua ngài Thượng úy cổ hủ quá không thèm tin khả năng của tôi thôi.




Cảnh sát Liêm cười nhẹ, rồi bỗng nhiên cất giọng cười lớn :

- Hahaha ! Giờ thì tôi cũng đã hiểu được phần nào rồi, vậy cậu tự nhận mình là phù thủy chứ gì ?



- Không sai đâu, xin lỗi tôi không thể khai chính danh của mình ra được, nhưng ngài cứ gọi tôi là phù thủy Suri, chỉ cần Suri thôi tôi có thể nghe được tiếng nói của người gọi tôi. Hahaha !



- Được ! Vậy cậu nói tôi nghe xem bây giờ tôi phải làm gì trong tình cảnh này đây ?



- Có một thằng nhóc đã bị "lê" đi rồi có đúng không ? Có người dùng ma thuật làm điều đó đó, nhìn vào ánh mắt ngài tôi cũng biết ngài từng dính thứ thuốc đó trong quá khứ rồi.




Cảnh sát Liêm ngậm ngùi, nói ra câu tự thú :

- Đúng ! Tôi thừa nhận trước đây tôi cũng bị giống như vậy, nhưng vì tôi là cảnh sát, tôi dày dặn kinh nghiệm hơn thằng bé.



Phù thủy Suri nhìn xung quanh, xem chừng không có ai rồi mới bắt đầu thì thầm :

- Nói ngài biết nhé ! Ma sợ chó lắm, nếu thằng bé bị ma nhập thì tìm bắt một con chó cho nó sủa vài tiếng thì hoàn hồn ngay.



Cảnh sát Liêm mắt sáng rỡ như tìm được hy vọng mới, anh quay sang hỏi Suri một cách hối hả :

- Thật không thật không ? Chuyện đó là thật sao ?



- Tất nhiên rồi, tiếng chó sủa càng lớn, nạn nhân bị dẫn dắt có thể tỉnh thức ngay lúc sau nên tôi nghĩ nó sẽ có tác dụng với thằng nhóc đó.



- Được ! Tôi sẽ thử, cảm ơn cậu rất nhiều. Giờ cho tôi danh thiếp của cậu đi.



- Ờm vậy tôi cho ngài số điện thoại, cứ gọi tôi mỗi lúc khi cần nhé !




Sau khi nghe được sự gợi ý từ Suri, cảnh sát Liêm đã chạy về tới nhà và tiến lại gần chỗ ngủ của chú chó nhà mình rồi gọi nó bằng tiếng còi :

- Ríttt ! Mina đến lúc rồi, chuẩn bị ra trận nào.





Chương 2 : Nghiệp Vụ Đồng Minh.

Sau một hồi dẫn dắt thì Long cũng đã bước đến nhà của Minh, đúng lúc này hắn cũng đã đóng cửa lại và chạy tới chỗ của cậu đưa tay ra lệnh :

- Nào đưa cái túi xách đó đây.



Long từ từ đưa túi xách ra cho Minh, hắn ta cầm chiếc túi mở ra nhìn thấy bên trong chỉ toàn vài tờ tiền lẻ nhiều nhất cũng chỉ có năm chục ngàn. Hắn ta tức giận giậm chân không biết phải làm gì, liền ra lệnh cho Long tiếp tục trở về rà soát hết khắp ngóc ngách nhà mình lẫn cả của hàng xóm phải lấy được tiền về đây. Long không nói năng gì chỉ biết quay lại mở cửa rồi lặng lẽ bước ra, Trang cũng từ trong phòng nhìn ra theo dõi xong cô mới xuất hiện phê phán :

- Thật không uổng công sư phụ ghép tôi cùng với cậu, chí ít ra tôi còn có cách báo với sư phụ về sự bất tài này.



- Cô im đi ! Giúp ích chẳng thấy đâu ra vẻ thì thấy thừa. Đúng là oan gia, oan gia mà.



- Haha ! Bùa của cậu còn kém lắm, nếu là Minh Châu thì lại đằng khác, có khi còn gom được cả tiền triệu về tay chứ không phải hàng triệu tiền lẻ như vậy đâu.



- Đừng có thần thánh hóa cái tên đó, cũng phải tùy đối tượng nữa. Nếu không thu được lợi từ thằng nhóc này, ta sẽ giết nó.




***

Chú chó bước ra với bộ lông trắng cùng với chiếc chuông đeo trên cổ và ánh mắt long lanh đang hướng về phía ban công. Cảnh sát Liêm dẫn Mina xuống dưới nhà thì lại gặp vợ anh đang cầm một đĩa thịt heo để xuống đất, Mina vẫy mạnh đuôi chạy lại ăn trông ngon lành. Vợ của anh sốt ruột và nói :

- Chứng khó tiêu của nó mới được chữa khỏi thôi, nó có chạy được không mà anh đưa nó đi ?



- Sẽ ổn thôi mà, tại em không biết đó thôi. Mina vốn là chú chó rất mạnh mẽ hơn bất kỳ chú chó nào khác không thua kém.



- Em cảm thấy lo cho anh thôi, đồng nghiệp anh ai nấy cũng chê cười anh lại chọn chó tai cụp đi theo mình.



- Họ cười thì kệ họ chứ, chẳng lẽ nhất thiết phải chọn chó tai dựng mới gọi là ngầu là hay sao ? Thôi anh đi tắm rồi chuẩn bị đưa Mina đi làm nhiệm vụ nữa.




Trải qua một tiếng đồng hồ chuẩn bị, cảnh sát Liêm mặc giáp vào cho Mina, buộc xích vào chú chó rồi tạm biệt vợ ra khỏi nhà, anh để chú chó ngồi đằng sau mình trên chiếc aprilia rồi bắt đầu khởi hành. Chạy xe một mạch đến nhà của Thành thì nhà vẫn còn sáng đèn vì vẫn không thể ngủ được cùng với chú Hai vẫn đang ngồi ngoài hàng ba vì nóng ruột. Cảnh sát Liêm vừa chạy vào sân nhà gác chống xe xuống thì Thành từ trong nhà bay ra thật nhanh ôm lấy anh khóc :

- Chú ơi ! Anh con...đâu rồi chú ơi ! Huhu !



- Bình tĩnh nào, bây giờ chú mới bắt đầu đi cứu anh con đây, con đừng lo.




Chú Hai cũng bước ra với vẻ mặt đầy u sầu :

- Chú ráng giúp dùm tui đi, không biết kẻ nào đã hại thằng nhỏ nhưng cũng cầu mong cho nó được cứu giúp kịp thời.



- Được rồi cả nhà hãy canh chừng giúp tôi chiếc xe, bây giờ tôi dẫn chó nghiệp vụ đi tìm thằng bé. À mà đúng rồi ! Đôi giày hồi sáng nay anh con mang đâu đưa cho chú nào ?


Thành chạy vào nhà, lấy chiếc giày bata của Long ra đưa cho Liêm, anh cầm lấy chiếc giày bỏ miếng quế lót ra ngoài rồi đưa cho Mina ngửi, chú chó ngửi xong bắt đầu lò dò ngửi từng đoạn đường một. Cảnh sát Liêm quay lại dặn dò :

- Hai người mang xe tôi vào nhà và đừng mở cửa dù bất kể là ai nhớ rõ chưa ? Còn đôi giày này chú sẽ mượn nó cho tới khi tìm được anh con về nha Thành.



- Chú nhớ cẩn thận nha, trông cậy vào chú đó.




Cảnh sát Liêm đi theo Mina đang dò đường theo mùi giày của Long mà anh đã cho nó ngửi trước đó, bỗng chốc nó ngẩng cao đầu, đuôi quẫy mạnh sủa vài tiếng. Tưởng như nó đã tìm ra được vị trí của Long, hóa ra nó đang nhìn về hướng một người đàn ông đang bước tới. Liêm nhận ra dáng người này nên liền gọi to :

- Anh hả anh Phi ? Anh đến đây làm gì ? Mau về dưỡng sức đi.



Bóng dáng người đàn ông đó vẫn không đáp lại, tự nhiên chạy lao một mạch đến chỗ của Liêm, Mina sủa liên hồi không ngừng thì bị nó nhảy lên đạp mạnh vào người khiến gã đàn ông ngã văng ra.

- Anh không phải là Phi ? Rốt cuộc anh là ai ?



Người đàn ông không nói một lời, vẫn tiếp tục nhảy đến tấn công anh, lúc này Liêm mới cung tay cho một đấm vào bụng hắn khiến gã đàn ông ấy ôm bụng rồi nằm gục xuống. Anh kéo Mina đi thêm một đoạn phía trước, khi anh vừa đi vừa quay lại nhìn thì bóng dáng người ban nãy cũng đã biến đâu mất khiến anh lại càng hoang mang :

- Lạ vậy nhỉ ? Hắn đâu rồi ? Chẳng lẽ đã trốn thoát rồi sao ? Nhìn tướng tá ốm như vậy chịu một đòn của mình mà vẫn có thể đứng dậy bỏ đi được.



Ngay thời điểm này cảnh sát Phi cũng đã chạy xe trên đường đến Nam Dương để hỗ trợ cho cảnh sát Liêm. Đi đến được hơn nửa chặng đường thì bỗng dưng buồn tiểu, không biết làm cách nào đành phải dừng xe tắt máy rồi đi vào bụi cây để giải quyết. Nhưng suy nghĩ một hồi, Phi lại chạy ra ngoài rồi lẩm bẩm trong miệng :

- Không thể chứ, mình là một cảnh sát sao có thể làm điều xấu hổ như vậy được ? Nhưng mà... mình chịu hết nỗi rồi, lỡ một lần rồi thôi.



Anh chạy ngược lại vào trong bụi để giải quyết, phía ngoài này có hai tên trộm đã lén lút dùng hai sợi dây điện cho vào ổ khóa xe của anh để bẻ khóa mở máy. Chúng vặn qua vặn lại, chập dây điện lại rồi nổ máy, nghe tiếng xe của mình tự động nổ máy trong khi chìa khóa mình vẫn còn vác bên túi, cảnh sát Phi thấy chuyện chẳng lành, lấm la lấm lét chạy ra thì hai tên trộm vẫy tay về phía anh nói to :

- Bái bai ! Cảm ơn vì món quà từ thiện này nha.



- Ê ! Ê ! Ăn cướp ! Bớ người ta ăn cướp kìa !




Hai tên trộm phóng xe chạy đi mất, cảnh sát Phi vì đau vai nên không đủ sức để chặn chúng lại, đành bất lực nhìn xe của mình "bay" cùng với người lạ.

- Trời đất ơi ! Xe tôi...tôi tiết kiệm bốn năm nay để mua được nó đó bọn khốn nạn kia. Mau trả xe lại đây... Cảnh sát Phi đứng gào trông thật thảm thiết.



Xe bị cướp mất, anh đành phải ôm lấy cái vai vô dụng của mình lội bộ từ từ đến nơi. Đi đến đường làng tăm tối chỉ lưa thưa vài ánh đèn vàng mờ dọc bên đường, cảnh sát Phi bỗng dưng mờ mắt, trong lòng anh bỗng trở nên nặng trĩu không muốn bước tiếp. Không biết bản thân mình có thật sự đang mệt mỏi hay đói khát hay không ? Anh nhìn lên mặt trăng tròn trịa trên bầu trời đang lấp ló giữa những đám mây u ám, anh bỗng nghĩ trong đầu :

- " Mình còn là cảnh sát bao nhiêu năm nữa đây ? Anh Linh mà biết mình như thế này, sớm muộn gì cũng sa thải mình mà thôi."



- Làm gì mà ảm đạm vậy ?



- Giọng nói này...anh Liêm phải không ?




Cảnh sát Phi quay lại, đúng thật là cảnh sát Liêm rồi. Anh mừng rỡ chạy đến ôm đồng nghiệp của mình trong nghẹn ngào :

- Ôi ! Gặp được anh tôi mừng quá ! Tôi cứ tưởng mình sẽ chết giữa đường rồi.



- Không sao cả, có tôi ở đây anh không phải lo.



- Xe tôi bị cướp mất, tôi buộc phải lội bộ tới đây đó. Tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội lấy công chuộc tội này đâu.



- Được ! Tôi sẽ không bỏ rơi anh đâu, anh là đồng nghiệp thân yêu của tôi mà.




Cảnh sát Liêm vừa ôm lấy Phi, vừa vỗ vai anh ta rồi lẻn cho tay vào túi của mình lấy ra một con dao găm. Đúng lúc này cảnh sát Phi đơ người, trong lòng cảm thấy hoang mang liền nắm chặt tay của Liêm rồi nói :

- Khoan đã ! Anh chưa bao giờ nói với tôi những điều này...



Cảnh sát Phi nhìn xuống bàn tay đang cầm lấy con dao của Liêm, anh nhanh trí đẩy đồng nghiệp ra xa rồi bỏ chạy. Cảnh sát Liêm nghiến chặt răng vội vã đuổi theo dí dao vào người của Phi. Đúng lúc cảnh sát Phi vớ được một cành cây ở bãi cỏ hoang gần đó rồi quay lại gào lên :

- DỪNG LẠI ! Chuyện này là sao ? Tại sao anh muốn giết tôi ?



- Chết đi ! Đồ vô dụng.




Cảnh sát Liêm lao tới vung dao tới tấp, Phi chỉ biết liên tục né tránh không có cơ hội phản công. Bị dồn vào thế bí, anh buộc phải hất cành cây trên tay mình lên tay của Liêm khiến con dao trên tay anh ta bị văng ra ngoài, thừa cơ thắng thế, cảnh sát Phi liền gõ một phát vào sau ót của Liêm khiến đồng nghiệp mình ngất xỉu tại chỗ.

- Hộc hộc ! Mệt quá ! Nhưng lạ thật, mình đâu nhớ anh Liêm lại yếu thế tới vậy ? Với từng động tác của anh ta sao lại không theo bất kỳ trình tự nào ? Thật không giống phong cách chiến đấu của anh ấy, thôi kệ cứ để nằm ở đây đi khi nào anh ấy bình tĩnh sẽ tự động tìm mình thôi.



Một làn gió bỗng thổi qua kèm theo bụi bay vào mắt của Phi khiến anh mất tầm nhìn.

- Úi ! Đau mắt quá ! Cái gì mà bụi dữ vậy ?



Tay dụi mắt, anh lắc lắc cái đầu rồi nhìn lại xung quanh, kẻ nằm dưới chân anh lúc này không phải là cảnh sát Liêm mà chính là một tên hắc y nhân. Cảnh sát Phi liền trầm trồ, anh vỗ tay liên tục chế nhạo :

- Ahaha ! Thì ra là một tên giả mạo. Bọn bây có chơi bùa thì làm ơn khôn lên một xíu đi, tính lừa ai hả ?



Cảnh sát Phi nhặt cành cây lên rồi tiếp tục đi về phía trước, lần này anh lại đụng độ với Bảo Linh từ đâu bước ra chỉ thẳng vào mặt anh rồi nói :

- Dừng lại ! Tại sao anh dám đánh đồng nghiệp của mình hả ? Anh tính làm loạn sao ?



- Anh...anh Linh ! Sao anh lại ở đây ? Không phải chứ ?




Cảnh sát Phi ngớ người khi gặp chính quản lý của mình.

Lâu rồi không cộng tác cùng nhau, anh quên mất mình đang ở vị trí nào sao ? Anh Liêm là bằng hữu của tôi, anh đánh anh ta cũng đồng nghĩa với việc anh phản lại cấp trên như tôi.

- Không...không phải. Hãy nghe tôi giải thích, thật ra anh Liêm ban nãy là...



- Khỏi biện minh, giờ thì theo tôi về Sở.




Chưa nói dứt câu, Bảo Linh tấn công Phi khiến anh ngã ra phía sau. Anh hoảng hốt cầm cây lên tính phản công lại nhưng vẫn bị Bảo Linh liên tục tấn công không ngừng. Mắt của Phi rưng rưng, anh nói nghẹn ngào :

- Kể từ khi tôi được Thượng úy Băng xếp vào cộng tác cùng anh, anh chưa bao giờ ra tay với tôi như vậy. Tại sao...tại sao bây giờ anh đánh tôi muốn ná thở vậy ?



- Vì mày là kẻ vô dụng.




Sau câu nói ấy, nước mắt của anh bỗng lăn dài xuống má. Tinh thần anh trở nên hoảng loạn, anh gào lên ba tiếng "Tôi không phải" rồi cầm cây phản công lại Bảo Linh. Vừa tấn công, vừa gào lên như một tên điên, cảnh sát Phi đã hoàn toàn mất ý thức, Bảo Linh thấy thời cơ tới liền rút ra một khẩu súng hướng về phía của anh. Chưa kịp bóp còi, Bảo Linh bị một ai đó đánh gục từ phía sau lưng rồi ngất đi, cảnh sát Phi cùng lúc đó cũng lấy đà chạy đến tấn công.

- Ê Ê ! Này ! Dừng lại, tôi không phải hắn.



Thì ra đó chính là phù thủy Suri, anh chụp lấy cành cây trên tay của Phi rồi hất rượu lên mặt cảnh sát viên này.

- U ơ ! Tôi làm sao thế này ?

Tỉnh chưa hả ? Ngài nhìn kỹ coi tôi là ai ?



- Ủa ? Tôi xin lỗi, cậu là...Sơ Ri đúng không ?



Là Suri.




Cảnh sát Phi ôm đầu đi khập khiễng, anh nhìn xung quanh trong ngơ ngác, Suri vỗ vai anh chỉ ngay hướng của Bảo Linh đang nằm đó cũng chính là một tên hắc y nhân.

- Cái gì ? Lại là bùa ảo ảnh hả ? Trời ơi vậy mà tôi cứ tưởng... anh Linh không bao giờ đối xử với tôi như vậy đâu.



- Ngài biết điều đó mà ngài còn điên tiết lên thì đúng là dở rồi đó.



- Kệ tôi ! Mà sao cậu biết tôi ở đây ? Rồi còn ăn mặc kiểu gì vậy kia ? Gần đây có sân khấu cải lương à ?



- Tôi đã nói rồi tôi là phù thủy thật, là phù thủy phải mặc như vậy chứ ? Nói vậy thôi tôi đã theo dõi từng nhất động của các ngài rồi.



- Để chi vậy ?



- Tất nhiên để bảo vệ các ngài rồi, hỏi câu muốn á khẩu ghê á.




Cảnh sát Phi vuốt mặt, ngửi thấy mùi khó chịu, anh liền hỏi :

- Sao mặt hôi dữ vậy kìa ? Mồ hôi của tôi đâu có kinh khủng tới như vậy ?



- Rượu đó, tôi hắt rượu vào mặt cho ngài tỉnh lại thôi.



- Cái gì...? Ọe ! Cậu nên biết tôi rất dị ứng mùi rượu nha Sơ Ri. Ọe ọe...!



- Là Suri, thưa ngài. Chúng ta cần phải tìm cảnh sát Liêm càng nhanh càng tốt thôi.



- Ờ...ờ phải nhanh thôi.




Cả hai cùng lội qua cánh đồng để đi tắt đường cho nhanh thay vì đi theo trên đường làng. Gió thổi mỗi lúc mạnh hơn kèm theo bụi bẩn từ mặt đường đất đỏ khiến tầm nhìn của cả hai bị hạn chế.

- Tối quá ! Đèn pin không soi nỗi nữa rồi.



- Ráng lên ! Qua bờ bên kia là có đèn đường rồi không phải lo.



- Nhưng mà bụi quá, soi toàn thấy cát không chứ có thấy cái giống gì đâu. Ê ! Sơ Ri đâu rồi mau trả lời đi ? Sơ Ri !




Cơn gió bụi đã khiến cả hai lạc mất nhau, cảnh sát Phi bị khuất tầm nhìn nên không thể thấy bóng dáng ai hay bất cứ thứ gì ngoài những hạt bụi bay quanh quẩn trước ánh đèn. Nhưng cứ mãi cố gắng đi một đường thẳng lên phía trước, cuối cùng anh cũng đã lên tới được bờ đường có đèn sáng, cơn gió cũng dần tan biến đi và khung cảnh trở lại với vẻ tĩnh lặng vốn có của nơi đây.

- Tệ quá ! Đi trên ruộng cũng lạc được, còn gì bá đạo hơn không ? Uầy ! Có người tới.



Cảnh sát Phi nấp vào bên trong con hẻm tối, cầm lên một cái ống nhựa ngắn thủ thế sẵn. Khi nhìn ra được bóng dáng quen thuộc thì anh bỗng mỉm cười như được mùa.

- Aha lại nữa ! Tính giả mạo anh Liêm để lừa ta à ? Ba cái trò bùa ảo này quá đủ rồi nha đám tiện nhân.



Cảnh sát Liêm vừa bước qua con hẻm, Phi liền lao ra từ sau lưng đập một phát vào gáy của anh khiến anh gục xuống ngất tại chỗ. Cảnh sát Phi liền giơ hai tay, mặt ngẩng lên trời rồi cười thật lớn :

- HAHAHAHA ! Ta đã làm được, ta quá thông minh rồi hahaha !



- "Gâu gâu gâu...gâu gâu."




Vừa tự mãn được ít phút, anh bỗng nghe thấy tiếng chó sủa đâu đó vang lên. Anh nhìn thẳng về phía trước thì thấy Mina đang đứng nhìn mình sủa từ xa, anh trợn tròn mắt nhìn Mina, rồi lặng lẽ liếc mắt xuống dưới. Anh vội lấy tay che mắt mình lại rồi lẩm bẩm :

- Không ! Không phải vậy chứ. Chắc không phải anh ấy thật đâu, bảo đảm kẻ giả mạo sẽ phải lộ nguyên hình thôi.



Anh từ từ hạ tay xuống, mắt ti hí nhìn xuống dưới, vẫn là cảnh sát Liêm đang nằm đó, ngẩng mặt lên chú chó Mina vẫn đang nhìn mình thì anh mới nhận ra mình đã báo hại đồng nghiệp rồi.

- A...anh Li..êm ! Tôi xin lỗi... tôi hơi vô ý, xin lỗi ! Anh ổn chứ ? Mở mắt lên xem nào.



Vừa hay Suri cũng chạy tới đuổi kịp theo anh, cảnh sát Phi thấy vậy lập tức hỏi :

- Đi đâu giờ này mới tới vậy Sơ Ri ?



- Tôi đã bảo là Suri cơ mà. Ban nãy gió lớn quá không ý tứ tôi bị lọt xuống hố, may mà chỗ đó không có nước đó. Còn cảnh sát Liêm sao lại nằm ở đây ?



- Là tôi...tôi đánh gục anh ấy vì tưởng là kẻ giả mạo.



- Ngài...? Sao ngài báo quá vậy ?




Cảnh sát Liêm tỉnh lại, tay ôm cổ gáy nhăn nhó, nhìn qua thì lại thấy cảnh sát Phi và phù thủy Suri đã đợi mình, anh gãi đầu rồi hỏi :

- Tôi nằm ở đây từ khi nào...cả hai ở đây bao lâu rồi ?



Cảnh sát Phi ấp úng :

- À ờ ! Cũng tới được một lúc thôi thì tôi đã thấy anh nằm ở đây rồi.

Câu nói của Phi khiến Suri liếc nhìn anh rồi lắc đầu, anh cũng nháy mắt, méo miệng theo để ra hiệu cho Suri im lặng đừng nói gì cả. Cảnh sát Liêm vẫy tay gọi Mina, chú chó chạy nhanh về phía chủ rồi cả ba người cùng tiếp tục công việc tìm người.

***

Thầy pháp Minh một tay cầm phất trần, một tay cầm chuông lắc gọi Long trở về. Con rối được cắm trên lư hương bỗng dưng toả khói từ phía sau, Minh lấy một lá bùa dán tiếp lên đầu của con rối ấy rồi nói :

- Thời gian điều khiển gần hết rồi, ngươi đang làm gì vậy ? Còn không mau trở về ?

Những chiếc chuông được treo trên bàn phép cũng đã rung lên, nhận thấy được tình hình bất ổn nên Minh đã gọi người đến để giao nhiệm vụ :

- Tôi tới rồi đây, ngài cần gì cứ nói ?

- Ta nhận ra có nhiều kẻ đang quấy nhiễu vào dòng âm khí này, chúng đang đến rất gần rồi. Nếu ta đoán không lầm thì là do đám cảnh sát ất ơ đó đang tìm chúng ta. Ngươi đi chiêu mộ toàn bộ hắc y nhân đi giết hết bọn chúng và hộ tống Long trở về ngay cho ta.

- Rõ !

Nhóm cảnh sát đang theo chú chó Mina dẫn đường, bỗng dưng nó dừng lại, ngẩng mặt lên cao và sủa liên tục. Thấy có điều bất thường, cảnh sát Liêm đuổi theo sau chân của Mina không rời mắt. Khi chạy gần đến khu vực rừng, Liêm đã nhìn thấy dáng người trông giống Long vừa đi ngang qua thật nhanh và đã rẽ vào trong rừng. Cảnh sát Phi và Suri hối hả chạy theo cảnh sát Liêm và Mina vào rừng, Liêm liên tục gọi to :

- Long ! Long ! Là con đúng không ? Quay lại đây đi.

Dáng người ấy cứ mãi đi thẳng về phía trước và không có dấu hiệu nghe thấy tiếng gọi xung quanh. Khi đến được nửa khu rừng thì bóng dáng đó đã biến mất hoàn toàn, bốn phương tám hướng nhảy ra hàng loạt hắc y nhân bao vây cả nhóm vào giữa, cảnh sát Phi run rẩy đến xanh mặt :

- Thôi thấy bà rồi ! Phen này chết sớm rồi.

- Ngài là cảnh sát sao có thể tuôn ra mấy câu bi quan đó được ?

- Hai người trật tự chút đi, tôi cần phải quan sát chuyển động của bọn chúng.


Tổng cộng có đến tám tên hắc y nhân đang giơ gươm về phía bọn họ, một trong số những tên đó bỗng lên tiếng :

- Cho ta hỏi...ai tên Quang Liêm ?

- Là ta.


Tên hắc y nhân vỗ tay, cười to :

- Hahaha ! Trả lời dõng dạc lắm. Những kẻ như ngươi đúng là không biết sống chết là gì ?

- Các người là tay chân của ai ? Tại sao bao vây bọn ta ? Các người không biết luật pháp là gì sao ?

- Xin lỗi ngươi đang nói cái gì vậy nhỉ ? Đó là luật pháp của con người các ngươi, còn bọn ta đều có luật pháp của riêng ta. Anh em xông lên !

- Lũ vô pháp vô thiên này.


Cả khu rừng bắt đầu hỗn loạn lên, cảnh sát Liêm đối đầu với bốn tên hắc y nhân cùng một lúc. Hắc y nhân cầm đầu ban nãy bắt đầu giơ tay chỉ về hướng của Phi và Suri ra hiệu cho đàn em :

- Nào ! Bất kỳ ai bắt sống được hai tên đó về thì sẽ được sư phụ tín nhiệm thăng chức.

- Hoan hô !


Nhóm bốn người còn lại liền ồ ạt giơ gươm xông đến cả hai người bọn họ. Trong tình thế nguy cấp, Suri đã đứng nấp đằng sau lưng của cảnh sát Phi rồi nói :

- Chúng tới kìa, đánh đi đánh đi !

- Đánh...đánh cái gì ? Sao...sao đánh lại ?

- Ngài điên à ? Ngài là cảnh sát cơ mà, tôi chỉ giỏi bùm phép chứ đâu có giỏi võ, ngài lên đi.

- KHÔNG MÀ ! ĐỪNG CÓ ÉP TÔI.


Trong tình cảnh nghẹt thở giữa đám hắc y tấn công hàng loạt, chú chó Mina sủa vang lên và chạy đến phía của cảnh sát Phi tông ngã một lượt hai tên ra phía sau. Hai tên còn lại mắt trừng trợn nhìn vào Mina, hắn gầm gừ muốn vung gươm lên chú chó ấy. Cảnh sát Liêm thấy vậy liền rút gậy baton ra giải vòng vây rồi lao thẳng tới tấn công đột kích từ phía sau tên hắc y nhân đó khiến hắn gục xuống tại chỗ trước sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp mình. Cảnh sát Liêm liếc nhìn đám hắc y, anh quay sang nói với Phi :

- Làm gì mà đứng ở đó ? Hãy thể hiện mình là một cảnh sát viên đi chứ. Lấy cái danh hiệu của mình mà tiến lên đi.

- Phải ! Mình chính là Vệ Sĩ Lực Lượng mà. Đứng đầu hàng vệ sĩ, tại sao mình lại phải tỏ ra nhút nhát như vậy ?


Cảnh sát Phi hít một hơi thật sâu, hai cánh tay của anh gồng cứng, mắt chăm chăm nhìn vào đám hắc y nhân chầm chậm bước đi từng bước, anh nhíu mày, trừng mắt và lao lên nhanh như tên vào đám hắc y. Tình cảnh bây giờ đó chính là cả hai cảnh sát viên cùng chiến đấu với nhau, không còn tiếng la hét hay nỗi sợ hãi nào ở nơi đây nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng gió và tiếng đấm tay đá chân mà thôi. Mina bỗng ngừng chiến đấu, lặng nhìn đám hắc y, quay đầu sang nhìn chủ của mình một lúc rồi lặng lẽ bỏ đi, đám hắc y nhân đó đã bỏ mặc chú chó mà cùng nhau xông lên tấn công Liêm. Khứu giác của Mina mỗi lúc một bén hơn khi rời khỏi khu rừng và tiếp tục chạy đi theo bản năng của mình. Rất nhanh cậu đã rẽ sang hướng vào chợ, Mina bước chậm lại nhìn xung quanh với ánh mắt long lanh như mỗi khi cậu lạc chủ, bỗng nghe tiếng cửa từ nhà ai đó đóng sầm lại, tai phải của Mina giật lên rồi quay đầu ra sau đi tiếp.

***

Long đã trở về nhà của Minh với chiếc balo trên tay, tên pháp sư giật lấy chiếc balo mở ra trong tâm trạng nóng vội. Hắn lấy ra toàn là bánh kẹo lẫn cả trái cây mà một đồng một cắt cũng chẳng có, hắn điên tiết lên ném balo xuống đất rồi chạy đi lấy lọ thuốc màu đen đưa cho Long và quát :

- Mày uống mau ! Mau lên !

Trang ngó nhìn Long hồi lâu, cô bật cười đi đến vỗ vai Minh trêu chọc :

- Nhà mi lẫn to rồi, Truy Hồn Trận nó vốn điều khiển tâm trí chứ không phải là thay đổi tâm trí. Cái thằng nhóc này không chừng xưa nay chỉ biết trộm đồ ăn, thích ăn vặt chứ có bao giờ nghĩ tới việc cướp tiền hay không ? Ngươi đánh sai tâm lý mục tiêu rồi.

- Cô câm đi ! Rõ ràng sư phụ đã chỉ định mục tiêu của chúng ta là nhà thằng nhóc này mà.

- Thôi ! Việc đã lỡ rồi, dù ngươi có cho là sư phụ có nhầm lẫn đi chăng nữa... ngươi cũng không thể thay đổi cái khối óc của mình.

- Nói sao cũng được. Thằng nhóc này ! Uống lọ thuốc đó mau lên !


Long mở nút lọ ra rồi từ từ đưa lên miệng. Ngoài cửa nghe tiếng động lớn với ngửi được chính xác mùi của chủ nhân cũ, Mina liền sủa liên hồi tiếng lớn khiến cho Minh hoảng hồn mà nhìn dáo dác xung quanh nhà. Cùng lúc này Long cũng giật mình, buông tay làm rơi lọ thuốc xuống đất vỡ ra từng mảnh, cậu ngó nghiêng nhìn ra cửa nghe tiếng chó sủa, cậu hoảng sợ mở giật bung chốt cửa ra, Mina nhìn thấy chủ nhân cũ của mình liền nhảy lên ôm lấy Long mừng rỡ. Cậu xoa đầu nó rồi nói :

- Tạ ơn trời ! Mày đây rồi, lâu quá không gặp mày, tao mừng lắm.

- Thằng kia ! Số mày tận rồi.


Long giật mình quay sang đằng sau, nhìn thấy pháp sư Minh đang cầm con dao tiến về phía của mình. Mina vừa sủa vừa chạy thật nhanh đến vật ngã hắn ta xuống đất, tình thế bỗng trở nên hoảng loạn. Trang vì nhút nhát, cô đã chui xuống trốn ở dưới gầm bàn, để mặc cho Minh vật vã với chú chó và cả đồ đạc khắp nhà cũng bị nó làm cho đổ tung lên hết. Minh lui người vào góc tường, Mina gầm gừ bước nhẹ nhàng tới chỗ của hắn, hắn càng run sợ hơn mỗi khi nhìn thẳng vào ánh mắt của chú chó. Bỗng chốc hoảng hốt lên khi trong mắt hắn giờ đây xuất hiện ảo ảnh của một chú chó phù thủy với ánh nhìn sắc bén, oai phong lẫm liệt trong một bộ giáp hùng dũng như đang muốn kết liễu tên pháp sư này.

Chương 3: Lời tiên tri đáng sợ.

Pháp sư Minh sợ quá hóa ngất xỉu, nghe được tiếng sủa vang vọng của Mina, cả làng nhà ai nấy cũng đều mở cửa chạy sang xem có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này cảnh sát Liêm và Phi cũng đã chạy đến nơi cùng với một nhóm cảnh sát đã bao vây lấy căn nhà của Minh. Cảnh sát Phi một chân đặt lên ghế, anh cúi người xuống nhìn Minh và chế giễu :

- Ngươi là kẻ gieo rắc đau khổ cho ta có đúng không ? Đây là kết cục dành cho ngươi và chuẩn bị vào nhà đá mà đau khổ thêm nha.

- A ! Chú Liêm ! Chú đây rồi.


Cảnh sát Liêm quay lại nhìn Long, anh vui mừng chạy đến vỗ về :

- Con có sao không ? Các chú ở đây ai cũng lo cho con hết.

- Dạ con không sao ! May mắn nhờ có Mina cứu con rồi.


Anh cúi xuống xoa đầu Mina, lấy trong túi ra một viên kẹo bắp thưởng cho chú chó rồi sau đó anh liếc nhìn qua phía bên bàn phép cất giọng nói :

- Tôi biết dưới bàn có kẻ giấu mặt, ra đây đi.

Trang lò mò chui ra khỏi gầm bàn, khi cô vừa nhìn cảnh sát Liêm thì cùng lúc anh cũng quay mặt lại nhìn cô. Hai gò má của Trang bỗng ửng đỏ với cặp mắt lưu luyến không rời khi nhìn Liêm.

- "Trời ơi ! Nam thần từ đâu đến sao mà khôi ngô như vậy ?"

Cảnh sát Liêm tiến lại gần Trang, cô bỗng giật mình lùi về phía sau :

- Ê nè nè ! Anh đừng thấy tui nữ nhi rồi lại giở trò động tay động chân nha.

- Ai mà thèm động tới cô ? Tôi mời cô cùng với tên kia trở về Sở ngay lập tức.


Nhìn thấy cảnh sát còng tay Minh áp giải lên xe, Trang đưa tay lên ngực khẽ nói với Liêm :

- Được thôi ! Vậy ngài cảnh sát có thể áp giải tui giống như vậy không ?

- Nếu cô muốn thì tôi chiều, này anh hãy đưa cô này đi giúp tôi.

- Gì gì vậy ? Không phải tôi muốn ngài đưa tui đi cơ mà. Ê ! Bỏ cái tay ra.

Cảnh sát Phi trề môi :

- Tôi giải cô đi đã phước đức lắm rồi, cỡ cô có ma mới thèm giải đi.

- Ngươi ! Dám sỉ nhục ta giữa đám đông sao ?

- Lắm chuyện quá ! Đi lẹ lên !


Cảnh sát Liêm sau khi thu dọn hiện trường, anh quay lại nói với Long :

- Chú có trách nhiệm về vụ này nên chú sẽ theo con trở về như lời đã hứa với em trai con. Nhưng bắt đầu từ hôm nay chợ Nam Bình sẽ bị phong tỏa tối thiểu ba ngày, cả nhà con và cả làng không thể ra vào khu chợ này nữa.

- Vậy còn những người ở trong chợ này thì sao chú ?

- Chú cũng sẽ điều họ tạm lánh ở nơi khác, khi hiện trường đã được thu dọn thì mọi thứ sẽ trở về bình thường. Giờ thì ta đi thôi.


Long cùng với cảnh sát Liêm và Mina rời khỏi chợ, bất chợt gặp phù thủy Suri đang nằm ngủ ngay trước cửa nhà người khác. Anh đi lại vỗ vai Suri rồi hỏi :

- Này ! Suri à ! Sao lại ngủ ở đây ? Mọi chuyện kết thúc rồi.

- Ưm !Ừm ủa xong rồi à ?

- Sao cậu không vào trong cùng với chúng tôi ?

- Xin lỗi ! Nhưng ngài hãy thông cảm, nếu tôi vào đó thì tôi sẽ gặp chuyện lớn đó.

- Sao mà lớn ?

- Ngài không biết đó thôi, tôi và bọn Liên Hoa Giáo là kẻ thù mà, sao có thể đụng độ bọn chúng ngay lúc này ? Tôi chỉ đứng sau hỗ trợ cho các ngài thôi.

- Chú ơi ! Người này là ai ạ ?

- Đây là phù thủy Suri, cậu ta là phù thủy thật đó. Nếu không nhờ cậu ta thì có lẽ chú cũng không tìm ra cách để cứu con rồi.


Suri lấy tay che mắt, bật cười :

- Hahaha ! Ngài quá khen rồi, ngài làm tôi thấy ngại quá.

Cả ba người lặn lội cuối cùng cũng trở về được tới nhà, chú Hai mừng rỡ chạy ra sân ôm chầm lấy Long :

- Về rồi ! Cuối cùng con cũng đã trở về rồi. Chú vui lắm con ! Chú mừng lắm con !

- Chú Hai dễ xúc động quá con chỉ mới "đi lạc" có một đêm mà chú đã sốt sắng như vậy rồi.


- Lo chứ sao không lo ? Tao coi hai anh em mày như con ruột mà nói gì kì vậy.

- Hihi ! Con đùa chú chút để chứng minh con vẫn khỏe mạnh á mà. Ủa ? Thằng Thành đâu rồi chú ?

- Nó ngáy rồi, cả ba người vào trong đi.


Long lại gần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngáy ngủ của Thành, bỗng cậu mỉm cười lật tung mền lên rồi cù lét cậu liên hồi :

- A a ! Haha ! Ui da ! Há há ! Chú Hai chơi ác...hahaha !

- Mày banh mắt ra nhìn kỹ coi chú Hai nào ?

- Ớ ! Anh hai ! Huhu anh về rồi, em nhớ hai.


- Buông ra ! Hay quá ha ? Lo lắng cho tao mà ngủ ngon vậy ? Đã vậy tao cù lét mày mà cũng không nhận ra tao luôn.

- Hic ! Em xin lỗi ! Tại thiếu ngủ nên em thiếp đi thôi chứ em không cố ý.

Cảnh sát Liêm chen vào đẩy hai đứa ra rồi nói :

- Thôi ngừng dùm chú, mắc công hai đứa lại đánh lộn trong lúc hội ngộ cũng kì.

- Con cảm ơn chú đã giúp tụi con, cả nhà con lại nợ chú nữa rồi... Thành đứng dậy cúi đầu.

- Không cần nói vậy đâu, chỉ cần khi nào chú túng tiền cho chú qua ăn cơm miễn phí là chú vui rồi.

- Ủa ! Hahaha.


Phù thủy Suri bước đến, vỗ vai chú Hai rồi nói :

- Xin lỗi vì đã chen ngang bầu không khí vui tươi của cả nhà. Nhưng tôi xin phép được cảnh báo chuyện nguy hiểm sắp đến sẽ xảy ra.

- Ồ ! Cậu trai trẻ này là ai đây ?

- Xin lỗi chú nhưng con sẽ giải thích sau, chuyện này quan trọng hơn lai lịch con rất nhiều.


Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn chỉ sau vài phút vui vẻ ngắn ngủi. Mọi người đang nín thở lắng nghe lời cảnh báo của Suri :

- Được ! Cậu nói hết đi.

- Tôi có hai sự tiên tri từ thế giới phép thuật tiên đoán vận mệnh của cả thành phố Tứ Dương này. Thứ nhất là về Liên Hoa Giáo, trong thời gian ngắn nữa bọn chúng sẽ khuấy đảo cả thành phố này và biến nơi đây thành nghĩa trang lạnh.

- Cái gì ? Nghĩa...trang...?


Vừa nghe nói tới nghĩa trang, Long liền lập tức ngã quỵ xuống ghế tay chân run cầm cập. Suri không vì vậy mà ngừng nói, cậu vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.

- Cảnh sát Liêm ! Thời gian đó gánh nặng sẽ càng đè nặng lên vai ngài, có khi một ngày nào đó ngài sẽ phải vướng vào tù tội.

- Lời cậu nói là thật chứ ?

- Ước gì tôi có thể nói dối thưa ngài, nhưng rất tiếc.

Thành láo nháo lên, đẩy Suri sang một bên rồi nói :

- Anh nói bậy, chú Liêm là cảnh sát công minh thì làm sao có thể ở tù được chứ ?

- Chính vì hai chữ công minh đó mà chú ấy có khả năng phải đứng trước vành móng ngựa đó em trai.


Thành bước lùi về phía sau, nắm chặt lấy tay của Liêm. Cảnh sát Liêm vuốt đầu của Thành rồi nói với Suri :

- Chuyện này không hợp với bọn trẻ, không ấy chúng ta đi đến nơi khác nói sẽ tốt hơn.

- Cũng được, vậy hãy theo tôi.

- Mấy đứa xong việc có thể đi ngủ được rồi, chuyện của người lớn không cần thiết đối với hai đứa.

- Nhưng nhưng tụi con cũng muốn biết...

- ĐI NGỦ NGAY !


Nhờ tiếng quát của chú Hai, cả hai anh em mới lật đật trèo lên gi.ường nằm im thin thít. Cảnh sát Liêm và Suri ra khu vườn kế bên nhà tiếp tục nói chuyện :

- Vừa nãy cậu nói cả thành phố này sẽ biến thành nghĩa trang lạnh là có ý gì ?

- Liên Hoa Giáo đang giấu một vũ khí bí mật tôi cũng không biết nó là gì, nhưng ngài có biết...Đèo Đá trước đây từng là một ngôi làng không ?

- Đèo Đá ? Tôi không nghĩ nơi đó người ta có thể sống được đâu.

- Tất nhiên nơi đó đã bị nguyền rủa thành nghĩa trang lạnh rồi.

- Cái gì ? Vậy ra Đèo Đá ngày xưa chính là một ngôi làng sao ?

- Vâng ! Nếu không phải tại Liên Hoa Giáo, nơi đó bây giờ đã được người ta gọi là Làng Thông rồi.

- Chuyện đó đã xảy ra bao lâu sao tôi không hay biết ?

- Khoảng hai mươi năm về trước thưa ngài, lúc đó tôi chỉ mới sáu tuổi thôi. Gia đình tôi là những người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của ngôi làng ấy.

- Ra là vậy, thời gian đó tôi vẫn chưa vào ngành mà. Nào giờ tôi cứ tưởng nơi đó cách biệt nền văn minh và chưa được khai hoang chứ.

- Thật ra thời gian đã quá lâu khiến những ngôi mộ bị lún xuống và các bia đá đều đã vỡ ra nên không ai nhận ra nơi đó là môt nghĩa trang lớn. Cho nên nếu chúng nhắm mục tiêu, thì Nam Dương sẽ là nạn nhân đầu tiên vì chúng rất thù ngài.

- Vì họ thù tôi mà sẵn sàng chôn vùi cả thành phố này, tôi không chấp nhận.

- Ngài phải hết sức thận trọng, thời gian ngắn nữa thôi trách nhiệm nặng nề này sẽ đè lên vai ngài và các đồng nghiệp khác. Còn chuyện ngài mắc vào vòng lao lý...thì tôi không biết rõ cụ thể.


Cảnh sát Liêm đi vòng vòng, anh tiện tay hái một lá mận xuống nhìn chăm chăm vào nó. Cũng như lời Suri đã nói, thành phố Tứ Dương nói chung và cả Nam Dương nói riêng nếu không được dọn dẹp, chăm sóc kỹ càng thì cũng sẽ như cây mận đầy lá và ủ rũ không chút sức sống này đến cả thành quả cũng không thể có được. Anh quay sang nói với Suri :

- Vậy còn lời tiên tri thứ hai là gì ?

- Vâng ! Lời tiên tri thứ hai chỉ trở thành sự thật khi ngài thành công dọn dẹp được Liên Hoa Giáo thôi.

- Không biết được hay không nhưng cứ nói đi, để tôi còn chuẩn bị tâm lý.

- Vâng ! Thời gian về sau sẽ có một kẻ cực kỳ nguy hiểm xuất hiện. Hắn sẽ là hung thủ nguy hiểm nhất trong tất cả những hung thủ mà ngài đã từng đối đầu từ trước tới nay.

- Cậu biết rõ cụ thể là lúc nào không ?

- Tôi không biết thưa ngài, đây là chỉ thị từ thế giới phép thuật mà tôi nhận được để cảnh báo cho các ngài. Tôi chỉ biết nếu ngài thành công dẹp được Liên Hoa Giáo thì một ngày không xa kẻ đó cũng sẽ tự động xuất hiện và cũng chỉ có ngài mới có thể đánh bại được hắn thôi.

—HẾT TẬP 3—

Tập tiếp theo (ngoại truyện) : Ai nhút nhát nhất ?
 

Đính kèm

  • Chap 3.png
    Chap 3.png
    1,9 MB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top