Cảnh Sát Tuyệt Vời (☯LHG☯) - Chap 19 : Hồi Kết Cuộc Chiến

Minh Thượng 32

Thành viên
Tham gia
15/6/2022
Bài viết
38
Nguyên tác : Minh Thượng

Lời nói đầu :


Xin lỗi đã để các độc giả đợi lâu vì chap thứ 19 sẽ là tập quyết định toàn bộ story này nên mình đã công bố trễ hơn so với dự kiến mong các bạn thông cảm. Có thể bạn đã biết...tôi phải dùng bánh và trà trong lúc làm việc và thêm ít nhạc nhẹ lẫn mạnh tùy tâm trạng vì đó là những hương liệu để sản xuất ra ý tưởng mà. Tôi cũng mong chờ mình sẽ qua nhanh story này để bước tới những story yêu thích mà mình đã ấp ủ trong mấy năm qua, hy vọng các bạn cũng đang trông ngóng giống tôi vậy.

Nội dung truyện :

Nghi thức Thống Nhất đã được kích hoạt, nó như là một thể dịch bệnh lây lan ra cộng đồng khiến mọi người mất dần ý thức và mất vận động thông qua ánh sáng mặt trăng và hơi thở của người bị khống chế lây lan qua người bình thường. Toàn đội công kích từ cảnh sát vẫn đang trên đường đến Đèo Đá và vừa nhận lời giải mật thư từ đội giải mã để chuẩn bị phương án phòng bị. Trong khi đó, Thái Châu và hai người đệ tử đã bỏ trốn khỏi mật thất sau khi kích hoạt xong pháp trận và bỏ lại nhóm của cảnh sát Liêm ở đó cho nhóm giáo đồ của mình xử lý tại chỗ...vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây ? Mọi người sẽ được cứu hay sẽ có người phải hy sinh ?





Chương 1 : Kế sách cuộc chiến.

Đức Long chạy đến trước cửa sảnh lớn thở hì hục được vài nhịp thì bắt gặp mọi người đang đứng trong sảnh, cậu vội vàng chạy vào nhưng lại bị giật một phát văng mạnh ra phía sau.

- Long ! Bọn chúng thiết lập điện chân không rồi nên không ra vào được đâu.



- Hic ! Đau quá ! Tay mình bị lở rồi, không ngờ bọn chúng lại có cái bẫy ảo tới như vậy.


Minh Châu chăm chú nhìn vào cái bát quái trên vách đá, ở phía dưới ghế của Thái Châu hay ngồi lại có một thanh kim loại nhô lên và ở các góc trong hốc đá tứ phương cũng có một thanh kim loại được cắm ở đó. Minh Châu ra hiệu cho Long cố gắng lắng nghe mình chỉ dẫn và bắt đầu nói :

- Nghe đây, nhìn hướng tay ta chỉ đây ! Nhìn thấy cây sắt cắm nhô lên ở chỗ kia không ?

Minh Châu chỉ tay ở dưới ghế cho Long cố gắng phát hiện ra nó rồi mới tiếp tục chuyển tay chỉ về vị trí ba thanh kim loại ở ba góc trong khe đá rồi sau đó mới nói tiếp.

- Nhìn lên trên kia thấy bát quái đang phát sáng không ? Nó đang hấp thụ ánh sáng để tạo dòng năng lượng truyền vào những thanh sắt kia và tạo ra pháp trận này. Đây là ma thuật của Thái Châu nên hãy cầm lấy hai thứ này rồi nhổ bốn thanh kim loại đó ra giúp bọn ta.

Minh Châu ném ra một chiếc bao tay vải thô và một con rối ma cho Long. Cậu cầm con rối ma lên nhưng tay thì run run và nhăn mặt, thấy vậy Minh Châu phải giải thích cho cậu hiểu.

- Đừng sợ ! Con rối ma đó không có bùa chú. Đó là ta thiết kế riêng để phòng bị trường hợp bản thân mình gặp nguy hiểm...giờ thì buộc nó lên người cậu rồi mang găng tay vào đi rút hết bốn cây sắt kia đi.

Long gật đầu rồi làm theo lời dặn của Minh Châu, cậu buộc sợi dây nối từ con rối vào thắt lưng quần và đeo găng tay thô vào. Cậu bước vào từ từ tựa người sát vào vách rồi đưa hai tay chầm chậm ra phía trước để cảm nhận luồng sóng điện giật bên ngoài găng tay. Sau khi xác định được vị trí mà sóng điện hoạt động, cậu trườn người lê từng bước ngang để với tới thanh sắt đầu tiên, mặt thì nhăn nhó, răng cắn chặt mà mồ hôi tuôn ướt mem cả cổ vì quá hồi hộp. Khi tới được vị trí của thanh sắt, cậu từ từ cầm lấy nó và thầm nói :

- Nóng quá ! Ngay cả găng thô như vậy mà mình còn thấy nóng thì tay không cầm vào chắc chắn chỉ có hoại tử luôn cái tay.

Thanh sắt đầu tiên đã được rút thành công, Long tiếp tục lê bước để tới thanh sắt thứ hai. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía cậu và hò reo động viên :

- Cố lên Long ! Cậu làm được mà.



- Tuổi trẻ tài cao lắm, cô tin con đó.


Lần lượt thanh sắt này được rút ra và thanh sắt kia cũng được rút, cho tới thanh sắt cuối cùng dưới ghế của Thái Châu cũng đã được rút ra xong. Long nằm dài trên đất thở hổn hển sau thời gian vượt nguy cứu thua cho mọi người, Minh Châu vẫn cảm thấy không hài lòng liền nói vọng lên :

- Nghe đây ! Chưa thảnh thơi được đâu, hãy cầm con rối ma đó ném thẳng lên cái tấm bát quái kia mau. Chúng ta không biết nó sẽ có công dụng lập nên pháp trận nào khác đâu.

Long lồm cồm đứng dậy mở dây ra cầm chặt con rối ma trên tay nhìn lên tấm bát quái đang phát sáng.

- " Không ngờ thứ từng dọa mình lại là thứ có thể cứu mình cùng với mọi người. Nếu đúng theo như những gì anh kia nói thì..."

Long cầm chắc trên tay con rối và ngắm thật chính xác vị trí của bát quái, cậu hít một hơi thật sâu và dùng sức ném mạnh con rối lên bát quái đó. Con rối ma nảy lên không trung và đập trúng vào bát quái tạo ra một vụ nổ nhỏ "bùm"...và làm thành một lỗ hổng trên vách đá.

- Ồ ! Thằng bé làm được rồi, thằng nhóc như vị cứu tinh với chúng ta vậy.

Minh Châu ra ngoài nhìn mặt trăng tay bấm quẻ, hắn thảng thốt nói :

- Chết rồi ! Chúng ta đã quá chậm...Thái Châu đã kích hoạt được pháp trận rồi.



- Vậy có nghĩa là...mọi người sẽ bị thao túng ?



- Tôi có biết Thái Châu sẽ nhắm vào Nam Dương trước tiên, cho nên để có thể thao túng những nơi khác hắn sẽ phải mang một ít người có năng lượng thao túng đó để lây lan cho người khác và tiếp tục bao phủ cả nơi đó.



- Sao giống đi lây dịch bệnh quá vậy ?



- Ừ ! Đại khái là vậy. Đại úy cảnh sát cô đã gửi điều lệnh tấn công có đúng không ?


Đại úy giật mình, cô giấu nhẹm cái điện thoại vào túi rồi ấp a ấp úng. Minh Châu thở dài :

- Giấu cũng vô ích thôi, em gái tôi có khả năng cảm nhận được trong một phạm vị bao phủ Đèo Đá này và tôi lại có thể làm được hơn thế nữa. Nên tôi cảm nhận được hướng đến Tiền Lân có một đoàn quân cảnh sát đang tiến tới đây đó, kế hoạch này cũng là em gái tôi thâm đồng với các người rồi.



- Vậy anh sẽ làm gì Minh Châu ?



- Hãy kêu bọn họ dừng chân lại tạm thời đi. Tôi e là tấn công lúc này chỉ càng tạo lợi thế cho Thái Châu mà thôi.



- Sao lại nói vậy chứ ? Cậu có ý đồ gì ?



- Cô nghĩ tôi còn ý đồ gì trong tình trạng này nữa hả ? Cô là Đại úy nên phải nhạy bén lên một chút, ban đêm là thời gian đỉnh cao của Thái Châu vì hắn đã có khế ước với Tứ Diện Quỷ...mà tên Dạ Xoa đó lại hoạt động mạnh về đêm nên chắc chắn hắn sẽ cảm nhận được hào khí từ đoàn quân của cô và tìm cách trốn thoát. Không những vậy, nếu trong số quân cảnh sát có người bị nhiễm năng lượng từ pháp trận Thống Nhất thì cả đại đội cũng sẽ bị lây theo vì tiếp xúc qua hơi thở. Vậy cô có chắc mình sẽ tấn công ngay lúc này chứ ?



- Tôi...


Trang vỗ vai Đại úy và khuyên nhủ :

- Anh tôi nói đúng đó, giục tốc bất đạt. Chúng ta phải hạn chế tối thiểu lượng người hy sinh trong trận chiến này, vì giờ đây kẻ thù của chúng ta chỉ còn ba tên đó mà thôi nên không cần phải vội.



- Được rồi nếu mọi người muốn như vậy thì tôi sẽ cho lệnh tạm dừng trước rồi sáng sớm trước mặt trời lặn tôi sẽ tái tạo lại cuộc tấn công này vậy.




- Khụ khụ... !

Công Anh hốt hoảng ôm mẹ mình và nói liến thoắng :

- Không xong rồi...tôi phải đưa mẹ tới gặp phù thủy. Mẹ ơi ! Để con dìu mẹ.



- Ờ ha ! Suýt chút nữa thì quên chị Thủy...hãy mau dìu cô ấy tới mật thất, Suri đang ở đó.




***

- Sao vậy Thượng úy ?



- Có tín hiệu tạm đình chí tấn công từ Đại úy rồi. Cô ấy nhắn chúng ta nên dừng chân rồi mới tấn công ngay lúc sáng sớm.



- Tôi hiểu rồi...vậy tôi sẽ liên lạc với toàn đội tạm thời dừng tấn công, chúng ta sẽ dựng lều tạm ở đây trước khi vượt qua hai ngọn đèo kia.




***

Trong mật thất giờ đây đã bùng nổ cuộc chiến với đám giáo đồ của Thái Châu và Ma Pháp, vẫn như mọi vụ án Quang Liêm vẫn luôn cân ba đến bốn kẻ thù nhẹ cân như vậy một lúc trong khi Hoàng Phi vẫn trốn sau đám đông khi vừa nhìn thấy kẻ địch giơ đao lên rồi.

- Chú làm gì vậy chú Phi ?



- À chú đứng đây để bảo vệ mọi người ở đây thôi.


Trên mặt trận lúc này chỉ có cảnh sát Liêm, sư Minh Quang và Suri chiến đấu với bọn giáo đồ, còn Trúc đã thấm mệt từ trận đấu vừa nãy với bạn thân của mình. Người đầu tiên bước vào mật thất chính là Đức Long, nhìn thấy Suri đã bắt đầu kiệt sức dần, Long lao lên kéo tay của cậu lại và nói "Thay người đi anh" rồi một mình tiến lên đánh với đám giáo đồ trong ngỡ ngàng của Suri. Thấy lòng can đảm của Long trỗi dậy, Trúc cũng không vì vậy mà để thua bạn mình nên cũng chạy lên nắm tay đại sư Minh Quang và nói "Thầy để con lo bọn này cho" rồi cũng kề vai chiến đấu với Long và Quang Liêm. Nhóm của Đại úy cảnh sát cũng vừa tiến vào được mật thất và Công Anh gọi Suri trong thất thanh và mếu máo. Xem tình hình của Thanh Thủy trở nên tệ hơn nên Suri đã nhanh chóng vượt qua đám đông đang hỗn chiến chạy một mạch ra cửa đỡ lấy Thủy.

- Cô ta không sao đâu, chỉ là đang thiếu máu thôi. Hãy gọi xe cứu thương tới vị trí Đèo Nhị rồi đưa cô ấy lên đó, tôi sẽ tiêm cho cô ấy liều thuốc cầm máu tạm thời.



- Cảm ơn phù thủy nhiều.



- A Di Đà Phật ! Thiện tai...thiện tai !


Tên giáo đồ cuối cùng đã bị vật ngã và đè lên người, Suri tạt nước Thiên Thủy vào mặt hắn rồi để cảnh sát Liêm hùng hổ tra hỏi :

- Nói ! Mục tiêu tiếp theo của Thái Châu là gì ?



- Dạ ! Sư phụ...à không ! Thái Châu đang...có ý định vượt sông vào sáng mai để tới Bắc Dương...xin cảnh sát tha mạng.



- Bắc Dương là một trong hai địa phận phồn thịnh nhất của thành phố, chúng ta không thể để hắn tới đó được, nhất định chúng ta phải ngăn cản hắn trước khi hắn qua sông.



- Anh nói đúng...trước hết chúng ta cần dừng pháp trận này lại. Sơ Ri có cao kiến gì không ?


Suri nhăn mặt mím môi nói :

- Ngài cố tình đúng không ngài Phi ? Tôi đã nói tên tôi là Suri, không phải Sơ Ri. Nhưng mà tôi chịu rồi, không có biết cách dừng pháp trận đâu.



- Mô Phật ! Nếu không dừng được thì ta chỉ còn cách phá hủy nó thôi.


Mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía sư Minh Quang rồi gặng hỏi :

- Vậy...đại sư tính làm sao ?



- Trước mắt chúng ta không để nó quay tiếp bằng cách rút thanh kiếm ở giữa ra.



- Được ! Vậy để con.


Long chạy đến và nhanh chóng bay lên pháp trận nhưng vì quá chậm nên không những không vào được giữa pháp trận mà còn phải ôm chặt lấy trụ đầu tiên, nhưng vì thân hình quá nhỏ bé nên cậu bị đẩy đi rồi quay vòng vòng theo nó.

- Aaaaaa ! Mấy chú ơi !



- Thiệt tình bại sự thừa ghê, để cho tui lo.


Hoàng Phi cũng nhanh chóng bắt được cây cột mà Long đang bám vào rồi sau đó vài giây cả hai chú cháu đều phải ôm chặt trụ mà quay vòng theo nó như hai người đang chơi đu quay.

- Cứu bồ...cứu bồ anh Liêm !



- Mệt quá ! Cả hai người cộng lại thành đại bại sự luôn rồi. Đại sư và Suri...tất cả chúng ta cùng dừng nó lại thôi.



- Mô Phật ! Phải có một người vào giữa để rút thanh kiếm đó ra.



- Tôi sẽ làm điều đó.


Suri chạy lên nhảy nhanh vào khoảng trống giữa hai cây trụ và bám lấy thanh kiếm trên đó nhưng khó giữ được thăng bằng trước khi nghĩ ra cách rút kiếm. Ba người, bốn người rồi năm người chạy đến ôm chặt cây trụ nhưng pháp trận quyết vẫn không dừng lại. Tưởng mọi chuyện đã không có tí phép màu nào nhưng cây trụ đã bắt đầu đổi góc, nghiêng dần và ngã ra khỏi tấm bát quái trong ngỡ ngàng của mọi người.

- Sập rồi...một cây sập rồi.



- Nhưng thanh kiếm vẫn chưa rút ra được nè.



- Trước tiên phải dừng pháp trận này đã, đè sập bốn cây trụ còn lại nào mọi người.


Lần này có thêm sự giúp sức của Minh Châu và Công Anh nên đã đẩy sập thành công cây trụ thứ hai và nhanh chóng hơn với cây trụ thứ ba. Với sự cố gắng hơn nửa tiếng cuối cùng họ cũng đã đẩy sập thành công năm cây trụ và pháp trận đã dừng lại.

- Mệt quá...! Hu hu !



- Giờ thì...chỉ còn thanh kiếm đó thôi. Không biết khi pháp trận đã dừng lại thì mọi người có được cứu không nhỉ ?


Minh Châu lắc đầu :

- Vô dụng thôi, tất cả mọi người chỉ lấy lại ý thức khi hắt Thiên Thủy vào người. Tuy nhiên ngừng pháp trận này lại thì nó sẽ không thu được ánh sáng mặt trăng và năng lực ma pháp cũng sẽ bị vô hiệu hóa, những người chưa bị thao túng vẫn sẽ thoát nạn không sợ bị lây lan qua hơi thở.



- Tôi hiểu rồi, vậy trước mắt chúng ta sẽ cứu được những người chưa bị thao túng ở các vùng khác.


Suri dùng hết sức để rút kiếm lên nhưng thanh kiếm lì lợm vẫn cứ cắm đầu mãi xuống cái bát quái.

- Nó cứng quá không nhích lên được một li nào cả.

Nghe thấy vậy, cảnh sát Liêm và Công Anh cùng nhau nắm chặt cán kiếm rồi dùng hết sức để ghị lên mà vẫn tài nào rút nỗi cây kiếm, nó chỉ nhích lên được có một tí rồi lại nặng trịch như ban đầu. Suri nắm chặt cán kiếm, mồ hôi tuôn ra thở hồng hộc và nói :

- Thật kinh khủng, đây chắc chắn là một trong những bảo vật lâu đời nhất nên nó mới huyền bí tới mức này. Không thể tin được Thành Khang lại có thể tìm ra được một trong số những bảo vật như vậy để hợp tác với Thái Châu.



- Sơ Ri ! Là phù thủy mà sao cậu lúc có ích lúc vô dụng vậy ?



- Đã tôi nói...TÊN TÔI LÀ SURI.


Vừa nắm ghì chặt cán kiếm vừa tức giận trước bao lần gọi sai tên của Hoàng Phi, trong cục tức nhất thời cậu đã rút được nửa thanh kiếm lên khỏi bát quái nhưng lại không để ý mà tiếp tục la lối.

- Tôi nói cho ngài biết nhé, bây giờ tôi gọi ngài là cảnh sát Hành Phi thì ngài có chịu không mà sao cứ tối ngày Sơ Ri Sơ Ri và Sơ Ri ?



- Thôi mà dừng lại đi Suri, phép màu đã tới rồi kìa hãy mau nhìn xuống đi.


Đang trong cơn hoảng loạn, Suri bất chợt phát hiện ra thanh kiếm đã được rút lên một nửa. Cả đám hò reo ăn mừng rồi cùng nhau nắm chặt cán kiếm và dùng hết sức để kéo nó lên khỏi bát quái. "Hò dô ta...hò dô ta...cùng kéo lên nào hò dô ta !" Thanh kiếm đã được rút khỏi bát quái, những tấm bát quái treo tường cũng đã ngừng phát sáng và mật thất đã trở nên tối om.

- Mô Phật ! Thành công chưa mà tối thùi lùi vậy ?



- Dù có thành công hay không thì pháp trận cũng đã dừng rồi, chúng ta cần phải tìm chỗ trú trước khi mặt trời lặn và phục kích đám bọn của Thái Châu. Chị Thủy đã ổn hơn chưa ?



- Tôi đã đỡ hơn rồi, có gì đó cho tôi ăn nhẹ là được rồi.


Thanh Thủy đứng dậy nhưng vẫn còn khập khiễng, Công Anh dìu dắt mẹ mình cùng theo chân mọi người rời khỏi mật thất.

***

- Sư phụ !



- Không cần báo cáo ta cũng biết rồi, trong số bọn chúng có kẻ cũng khá đó. Ta đã quá chủ quan khi để chúng trà trộn vào tận đây, nhưng giáo đồ tiếp viện cũng đã sắp tới rồi. Ta sẽ sử dụng đến quân át chủ bài để ngày mai sống chết một phen với đám cảnh sát.



- Vậy có cần bọn con giúp gì không ạ ?



- Không ! Ta đã có quân át chủ bài lẫn các giáo đồ khác rồi, hơn nữa ta còn có khế ước của Tứ Diện Quỷ nên sẽ không dễ bị bắt đâu. Hai con hãy mau rời khỏi nơi này và tới một nơi nào đó xa lạ để hành động nếu ta có thất bại có biết chưa ?



- Dạ tụi con biết rồi thưa sư phụ.



- Hãy chèo con thuyền này đi ra khơi đi, bọn cảnh sát chỉ nhắm vào ta thôi nên hai con vẫn có cơ hội tự do, ta sẽ cầm chân bọn chúng cho tới khi hai đứa cập bờ tới một nơi khác, đừng bận tâm tới ta nghe chưa ?



- Dạ ! Sư phụ hãy bảo trọng, con và Đỗ Trọng sẽ tìm cách đón sư phụ về sau.




***

Mọi người trong thung lũng chia sẻ đồ ăn dự trữ cho nhau và Thanh Thủy cũng đã hồi phục được sức lực. Minh Châu và Trang tiến đến chỗ cảnh sát Liêm và hỏi chuyện :

- Anh là Quang Liêm phải không ?



- Ừ ! Sao vậy ?



- Cái lần ở tại Sở cảnh sát, tôi có nghe mọi người gọi anh là Chiến Sĩ Ưu Tú, vậy chắc anh giỏi về mặt chiến đấu lắm phải không ? Giờ Thái Châu đã có khế ước với Dạ Xoa Vương rồi thì d.a thịt hắn, hãy cả bùa ngải hắn có sẽ ghê gớm hơn đó.



- À chuyện đó hả ? Tôi chưa đụng chạm với hắn thì vẫn chưa biết được.



- Mô Phật ! Vậy bần tăng có cách này giúp ích cho thí chủ trong vòng từ đây tới sáng mai...đó là thiền định.



- Thiền sao ? Việc thiền có tác dụng gì ?



- Thí chủ cần phải tĩnh lặng tâm hồn và để đầu óc rỗng tuếch, không cảm xúc, không cảm nhận, chỉ thả lỏng và nhắm mắt thôi. Nếu tâm của thí chủ tĩnh lặng như việc mình đứng trên mặt nước, thì bùa ngải hay mọi cơn đau thí chủ sẽ không thể cảm nhận được.



- Tôi hiểu rồi, đại sư sẽ giúp tôi cách đối phó với Thái Châu đúng chứ ?



- Không sai...giờ thì thí chủ hãy làm như tôi, ta chỉ việc ngồi hoặc nằm im, chỉ cảm nhận hơi thở.


Minh Châu và Trang mỉm cười rồi lặng lẽ lui qua một bên, đại sư Minh Quang và cảnh sát Liêm ngồi cạnh nhau và cùng nhau tập trung thiền. Đại úy và Hoàng Phi cùng ngồi há hốc mồm nhìn hai người họ một cách ngạc nhiên rồi xúm nhau bàn tán :

- Nhìn kìa...không ngờ đồng chí Liêm lại có thể làm được, tận mười lăm phút rồi đó.



- Cứ đợi thêm một tiếng nữa xem sao, có khi tới đó anh ta chịu không nổi nữa thì sẽ la toáng lên thôi.


Nhìn thấy như vậy, Long cũng hiếu kỳ muốn thử nên đã ngồi xuống bên cạnh Quang Liêm và cùng nhắm mắt thiền giống như anh, lúc này đã hơn bốn mươi lăm phút rồi cả ba người họ vẫn cứ ngồi đó một cách tĩnh lặng. Sư Minh Quang mở mắt nhìn cả hai người họ và thầm nghĩ :

- "Quyết tâm của hai người họ cao thật, mặc dù vừa rồi họ đã động tâm không ít lần nhưng mọi thứ lại dần khả quan hơn rồi, không biết điều gì đã khiến họ vững vàng tới như vậy ? A Di Đà Phật ! Thiện tai...thiện tai."



Chương 2 : Lòng quyết tâm của một cảnh sát.

Một chiếc xe cảnh sát lẻ loi di chuyển trên đường đồng hoang dưới ánh bình minh le lói những ánh chiếu từ mặt trời mới lú trên đỉnh núi. Xung quanh xe lại đính những viên đá màu lòe loẹt và cả trên cabin xe, người ngồi trong là cảnh sát Thanh Sơn cùng với lão Thái Ngọc và đệ tử của ông là tài xế xe đang lái.

- Nhờ ơn Thượng úy đã viết thư gửi lên cấp trên nên Đại tướng đã điều lệnh xuống cho ông được tại ngoại và giúp đỡ chúng tôi. Mặc dù vẫn chưa tìm ra được chứng cứ tội phạm nhưng không có nghĩa là ông vô tội khi anh trai ông đã gây ra chuyện trời đánh thế này.



- Ta thừa biết anh trai đã gây ra lầm lỗi này nên với vai trò là một người em ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm vì đã không quản được ông ấy.



- Hãy đi theo vị trí mà đơn vị tôi gửi tới, chúng ta sẽ chờ lệnh tấn công một lần nữa.




***

- Tốt rồi ! Tốt lắm ! Bọn chúng đã tới, ta bắt đầu phản công thôi. Dạ Xoa Vương hãy bắt đầu ngay đi !



- Được thôi ! Đổi lại một thứ mà ngươi đang sở hữu nhé.

Nhóm của Quang Liêm đã có mặt để chuẩn bị bắt sống Thái Châu, Đại úy cảnh sát liên lạc trực tiếp với Thượng úy Băng để chuẩn bị tấn công tổng lực và bao vây khu vực ra vào Đèo Đá.

- Tất cả sẵn sàng rồi chứ ? Đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của vụ án này và không được phép thất bại.



- ĐÃ RÕ !

Thượng úy Băng cũng đã cho bố trí những tiểu đội đi cố thủ ở các cửa ra Đèo Đá, đường đồng hoang và phục kích trên hai ngọn đèo Nhất Nhị, với phương châm làm việc của Thượng úy, bất kỳ tội phạm nào có ý định chống trả quyết liệt là anh được toàn quyền bắn hạ kẻ đó nên trên đồi các cảnh sát phục kích đều là đội bắn tỉa được đào tạo bài bản và luôn trong thế sẵn sàng khi có hiệu lệnh từ Thượng úy. Đội cảnh sát có thiên la địa võng chờ sẵn thì Thái Châu cũng không phải hạng vừa, mây đen ngùn ngụt kéo tới cuốn trôi đi ánh sáng bình minh và chỉ để lại những tia sét như xé tan cả không gian.

- Lại là ma thuật của Thái Châu, tất cả nghe lệnh tạm thời bỏ hết vũ khí và các vật dụng kim loại ra khỏi người để tránh sét, tạm vô hiệu hóa các sóng điện tử.

Nhóm của Quang Liêm đang di chuyển về phía Thái Châu theo cảm nhận của Minh Châu, đột ngột họ đụng độ với đám hắc giáo đồ và cả Minh Vũ lẫn nhóm dân thường khác.

- Chuyện quái gì vậy ?



- Là Vũ ! Đó là bạn con...chú Liêm xin đừng xuống tay.



- Bọn họ đã bị bỏ bùa và ai đó đang điều khiển ? Tôi đoán chắc chắn Kỳ Tử đang đứng sau chuyện này.


Một đám người của Thái Châu xông lên trước, Minh Vũ cùng với những người bị thao túng tiến lên đánh một trận sống còn với Long và cảnh sát Liêm. Minh Châu bất ngờ bị đạp văng ra bởi một tên giáo đồ, Trang đơ người một lúc rồi chạy đến dịu hắn trở dậy.

- Sao vậy anh ?



- Anh không biết, tại sao mấy đám giáo đồ này lại mạnh lên một cách rất bất thường ? Rõ ràng chúng ta phải đáng gờm hơn bọn chúng chứ ?


Suri thổi cát vào mặt của bọn chúng khiến cho một vài tên ôm mặt và đau đớn, chúng không thể nhìn thấy được gì nữa, song cậu quay sang nói với hai người họ :

- Còn nhớ khế ước của Thái Châu với Tứ Diện Quỷ chứ ? Chắc chắn nhờ vào ma thuật nào đó mà đám giáo đồ này mới nguy hiểm hơn trước, nhưng chắc chắn Thái Châu sẽ phải đánh đổi điều gì đó để có được thứ ma thuật này.



- Ta hiểu rồi, vậy ra phải tìm Thái Châu trước. Một là phải giết hắn, hoặc ta phải ép hắn hủy bỏ khế ước đó.



- Không được ! Thái Châu đang trong diện điều tra nên dù bất cứ giá nào cũng phải bắt sống hắn. Chúng ta chỉ tiêu diệt hung thủ khi hắn bất hợp tác và gây nguy hiểm nghiêm trọng.



- Cảnh sát Liêm ! Hắn đã gây nguy hiểm nghiêm trọng rồi còn gì ? Đối tượng như hắn đang nắm giữ rất nhiều sinh mạng khác, chúng ta buộc phải tiêu diệt hắn thôi.


Nghe Đại úy nói như vậy, cảnh sát Liêm ngậm ngùi thở dài rồi tiến lên giúp sức cho Long đang vừa đối đầu với Vũ và đám giáo đồ khác. Bên phía Thượng úy, bọn họ lại chạm trán với đám người dân bị thao túng bởi Thái Châu, anh thầm nghĩ chắc chắn hắn đang cố dồn ép các anh vào đường cùng nhưng anh đã lấy lại bình tĩnh và hô lệnh :

- Hãy nghe đây ! Nâng giáp bảo hộ và gậy baton, chúng ta chỉ đánh gục họ chứ không được phép mạnh tay.



- RÕ !

Toàn bộ đại đội cảnh sát đã ở thế sẵn sàng và bắt đầu trấn áp những người dân bị thao túng. Dù bị điều khiển tâm trí nhưng thể lực của họ không thua kém gì đội cảnh sát, nếu chỉ một mình cảnh sát viên thì khó lòng mà trấn áp được một người chứ huống chi là một dàn cả chục gần cả trăm người như vậy. Hàng thủ cầm tấm chắn bảo hộ đi đầu để vừa đỡ những đòn tấn công mà vừa đẩy dồn những người này lùi lại và tìm cơ hội trấn áp họ, bất kỳ ai lẻn lọt qua được hàng thủ thì vẫn còn có hàng công kích để chống trả lại. Người thì cầm gậy baton, người thì múa côn nhị, người thì tay không nhưng mục tiêu của họ đó là chỉ được phép hạ gục những người bị thao túng chỉ bằng một đòn và không được phép làm tổn hại tới những người đó. Trong số hàng thủ có cảnh sát viên ngất xỉu vì bị tận năm, sáu người tấn công cùng lúc, các đồng nghiệp anh thuộc diện quân y ở sau hàng công kích liền cử ra một người để hỗ trợ anh ta lui về hàng sau và chọn một cảnh sát viên ở hàng công lên cầm khiên thay thế.

- Anh ổn chứ ? Nước đây uống đi.



- Tôi..không sao...chỉ là khi tôi ngã xuống thì bị giẫm lên tay thôi.



- Để tôi bôi thuốc cho anh, mấy anh làm ơn hãy cho anh ấy một viên thuốc tăng cường đi.


Cứ một người ở vị trí nào bị thương hoặc kiệt sức thì người ở hàng khác sẽ thay thế luân phiên giữa hai vị trí công thủ và phải luôn bảo vệ tuyệt đối hàng quân y ở phía sau đang cố gắng theo sát chân đồng đội.

- Cấp báo ! Khu vực phía Tây có thêm một nhóm người khác tấn công tới.



- Tiểu đội một cử ra đi trấn áp phía Tây, tuyệt đối không để nhóm người đó chèn vào chặt giữa đại đội ta, tất cả phải theo sát nhau tới cùng.



- RÕ !

Một tiểu đội được lệnh tách rời khỏi đại đội với tổ chức như cũ đầy đủ hàng thủ, công và có ba quân y theo hỗ trợ. Đang trên đà lợi thế thì bất chợt một cơn bão ập tới kèm theo cơn mưa khiến cho toàn đội mất lợi thế dần.

- Chết rồi ! Gió thổi ngược hướng đẩy tấm khiên trên tay muốn thổi bay chúng ta vậy.



- Là ma thuật... Cố gắng lên các đồng chí.




- Cấp báo ! Tiểu đội một đã thành công, chúng tôi xin xác nhập trở lại.

Thượng úy im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời lại :

- Hàng công và một quân y ở lại canh giữ đám người đó, còn lại hãy tiếp tục nhập vào đội tiếp tục đẩy lùi bọn họ. Còn hàng thủ và công ở đại đội hãy chuyển sang đội hình chữ V để thích nghi với hướng gió.



- RÕ !

Đội hình toàn đội cảnh sát từ hàng ngang chuyển sang thành chữ V, những cảnh sát viên dẫn đầu bị đẩy lùi thì những người phía sau sẽ đẩy họ lên và tiếp tục dồn những người bị điều khiển kia lùi lại và hàng công cứ thế hạ gục họ xen kẽ.

***

- Đám ô hợp đó tìm tới rồi Thái Châu.




- Đúng là không còn thời gian đùa giỡn với đám cảnh sát kia nữa, giờ thì quay sang thanh toán lũ cặn bã này trước.

Cảnh sát Liêm dẫn đầu và giơ súng lên đe dọa :

- Thái Châu ! Giải thuật cho mọi người hoặc ta sẽ nổ súng.



- Nổ súng ? Ha ha ha ! Ngươi nghĩ mấy cây súng như mấy cây ống hút đó có thể hạ được ta ? Bắn thử đi !


Không cần trả lời lại, cảnh sát Liêm nổ súng vào ngay ngực trái của Thái Châu nhưng hắn chỉ oằn người một cái giả vờ nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn rồi lại phủi áo.

- Ngươi biết gì không Quang Liêm ? Cây súng đó chỉ có thể bắn hạ được người thường thôi, nhưng ta thì khác. Giờ đây ta không còn ở vị trí của một phàm nhân nữa, mà ta đã sắp lột xác để tiến lên một cấp độ mới...ĐÓ LÀ HÓA QUỶ.

Lớp đất dưới chân của bọn họ bỗng nhiên lún xuống và chôn chân tại đó khiến cả đám không thể nhấc chân lên được.

- Ha ha ha ha ! Giờ thì hãy lún thật sâu xuống lòng đất và trở thành hố chôn tập thể đi.



- Thái Châu ! Ngươi đi quá xa rồi, ngươi có biết sử dụng sức mạnh của quỷ dữ sẽ khiến ngươi mất mạng hay không ?



- Chỉ cần thâu tóm được thế giới này có chết ta cũng cam lòng.


Cả Minh Châu và Trang đều sửng sốt trước lời nói của Suri và hỏi :

- Cậu nói cái gì ? Hắn dùng sức mạnh của quỷ dữ là sao ?



- Là Tứ Diện Quỷ...hắn đã ký khế ước với Tứ Diện Quỷ.



- Tứ Diện Quỷ là sao chứ ? Cậu giải thích cụ thể ra đi.



- Tứ Diện Quỷ được biết tới là quỷ bốn mặt, mà quỷ nhiều mặt thường chỉ có thể là Dạ Xoa thôi. Điều này ở đạo của đại sư cũng có nhắc tới mà phải không ?



- A Di Đà Phật ! Nhưng bần tăng không dám nói tới chuyện đó.



- Tương truyền những kẻ ma đạo như Thái Châu có tham vọng cao như vậy sẽ ký khế ước để mượn sức mạnh của Dạ Xoa. Mỗi lần mượn sức mạnh thần kỳ thì người sử dụng cũng sẽ phải đánh đổi những thứ mình đang sở hữu bao gồm thân xác của người đó...Dạ Xoa luôn đánh vào tham vọng của kẻ sử dụng ma thuật để đánh đổi với người đó hay nói thẳng ra...cái giá mà kẻ thi triển phải trả chính là sự trừng phạt tham vọng đó kể cả khi phải mất mạng.



- Vậy có nghĩa là...chính hắn phải trả giá cho những tham vọng của hắn và phải trả giá cho việc mượn sức mạnh của quỷ ?



- Chính xác ! Nhưng hắn sẽ hại thêm nhiều mạng người khác nữa trước khi chết nên bằng mọi giá ta phải ngăn hắn lại.


Thái Châu nhếch mép cười đùa :

- Hê hê hê ! Hiểu biết rộng lắm mấy đứa nhóc này...nhưng các ngươi đang lún dần, rồi các ngươi sẽ bị chôn sống trước khi làm được chuyện đó.

Cảnh sát Liêm lấy gậy baton ra cắm xuống đất lấy đà rút chân ra khỏi chỗ đất lún rồi ném gậy về phía Thái Châu. Hắn ta đã né được nhưng lại bị cảnh sát Liêm đấm tới tấp vào mặt khiến cho hắn ngã xuống và đất dưới chân của mọi người cũng không còn bị lún nữa.

- Mô Phật ! Ba cái đầu lâu hắn đeo trên người có sát khí cực mạnh, hãy phá vỡ nó đi.

Nghe sư Minh Quang nói vậy, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn ba chiếc đầu lâu đó, một cái đeo trên cổ, một cái ở thắt lưng và cái cuối cùng trên tay hắn.

- Tên hòa thượng này...hắn biết tỏng mọi khả năng của mình ?



- A Di Đà Phật ! Bất kỳ thứ gì có sát khí cao bần tăng đều cảm nhận được, nhưng chuyện phá vỡ thì bần tăng chỉ đoán mà thôi. Thái Châu ! Đừng chấp mê bất ngộ nữa, thí chủ là người biết đạo đáng ra không nên sùng đạo một cách điên cuồng như vậy.



- Câm đi ! Còn hơn những kẻ chỉ ngồi trên ghế và luyên thuyên mấy đạo lý vớ vẩn như nhà ngươi. Ngươi nghĩ chỉ với mấy câu đạo lý mà có thể độ hóa được con người sao ? Ngươi nghĩ những điều đó sẽ mang lại hòa bình hay sao ?


Một cú đá bất ngờ với lực cực mạnh bay thẳng vào bụng của Thái Châu khiến hộp sọ trên thắt lưng hắn nứt ra và vỡ vụn từng lớp xuống đất, đó là cú đá phẫn nộ của cảnh sát Liêm sau khi nghe những lời chói tai của tên ma pháp sư này. Thái Châu ôm bụng nôn ra máu, mặt trợn tròng lên rồi nghiến răng nhìn anh :

- Thằng khốn !



- Cú đá đó ta trả lại những gì ngươi nói, ngươi có thể xúc phạm cá nhân và danh dự của một nhà sư là đã quá lắm rồi. Ta cấm ngươi xúc phạm tới đạo khác và xúc phạm tới con người bọn ta.



- Ngươi nhìn đi...chiến tranh có bao giờ chấm dứt ? Sự bất bình đẳng giữa con người và con người bao giờ mới nguôi ? Thay vì giữ lấy niềm tin vô bổ đó sao ngươi không giống như ta mà thanh lọc thế gian này ?



- Vô bổ ? Thật đáng khinh cho câu nói niềm tin vô bổ đó. Ngươi khiến cho hàng loạt người dân vô tội phải chống lại cảnh sát ngoài kia và bắt ép bọn ta phải đánh gục dân vậy đó có coi là ngươi đang khơi mào chiến tranh không ? Ngươi bắt ép những đệ tử theo ý ngươi và sẵn sàng giết họ nếu có kẻ phản bội lại vậy đó có gọi là bình đẳng không ? Thậm chí ngươi biến Liên Hoa Giáo từ một đạo thiện lành thời các tổ sư gây dựng nên thành một cái tà đạo chỉ biết sùng bái và giết chóc trộm cướp vậy đó có phải là tín ngưỡng vô nhân đạo không ? Những gì ngươi hứa với Minh Châu và Công Anh giờ đây ngươi lại làm trái ngược hoàn toàn rồi, ngươi đang mâu thuẫn với bản thân mình đó.



- Ta không quan tâm tới việc mâu thuẫn đó, bất kỳ ai chống đối ta đều như đang chống đối với công lý.


Thái Châu lấy ra một chiếc nỏ và sẵn sàng nhắm về phía cảnh sát Liêm, anh cũng giơ sẵn chiếc gậy baton để chuẩn bị chống trả lại hắn. Đại úy cảnh sát và Hoàng Phi cùng chạy theo kề bên Quang Liêm để hỗ trợ cho anh, hai người chạy lên trước chắn tấm khiên bảo hộ ra đỡ loạt mưa tên từ cây nỏ. Đại úy ném mạnh cây baton về phía Thái Châu trúng ngay chiếc nỏ trên tay hắn làm trật hướng bắn, Hoàng Phi nhanh trí đẩy tấm chắn đẩy lùi luôn cả Thái Châu và hô to :

- ANH LIÊM !

Cảnh sát Liêm bám lấy lưng đồng nghiệp và dùng vai của Hoàng Phi làm bàn đạp rồi nhảy vút lên tung một cước vào đầu lâu đeo trên cổ Thái Châu khiến hắn ngã văng xuống sông.

- Thành công chưa ? Mau bắt sống hắn đi.



- Chưa đâu Đại úy, hắn vẫn còn sức mạnh ma thuật khác nữa.


Long cõng Minh Vũ chạy tới cùng hai mẹ con Công Anh và vội cầu cứu :

- Anh Suri ! Xin anh hãy cứu bạn em với.



- Đặt cậu ta nằm xuống mau lên.


Minh Vũ được đặt xuống nằm ngay ngắn và Suri tưới một ít nước Thiên Thủy lên mặt của cậu và chờ đợi thời gian hồi phục. Minh Châu quay sang hỏi Công Anh :

- Chiến sự bên đó ổn cả rồi phải không ?



- Dạ ! Tụi em đã khống chế được những người bị thao túng và cùng nhau đánh gục hết đám giáo đồ rồi, vài phút sau sẽ có một tiểu đội cảnh sát tới để phong tỏa hiện trường.



- Tốt lắm ! Giờ thì chỉ còn Thái Châu thôi.


Thái Châu từ từ mò dậy lê lết lên bờ với bộ dạng thê thảm sau khi ăn phải một cước của cảnh sát Liêm.

- Chu Quang Liêm ! Hết lần này tới lần khác ngươi luôn phá hỏng kế hoạch và mơ ước của ta, mười năm trước ta còn bị ngươi còng tay nhưng ngay tại hôm nay chính đôi tay này của ta sẽ gô cổ ngươi.

Thái Châu chìa chiếc đầu lâu trên tay ra bỏ một thứ bột đỏ vào rồi sau đó dùng hết hơi thổi ra lửa lan dài ra vị trí của hai cảnh sát viên cách đó năm mét. Hoàng Phi phản ứng chậm chạp hơn nên suýt nữa bị lửa bén vào áo nếu không nhờ có cảnh sát Liêm kéo tay né theo cùng. Mây đen mỗi lúc dày đặc hơn với những tiếng gào thét của sấm chớp trên mỗi bóng mây, Thái Châu vừa phun lửa vừa gân cổ lên nói :

- Mặt trời bình minh đã bị đám mây u ám che lấp, nếu các ngươi đã gọi ta là bóng tối vậy thì ta sẽ nuốt chửng tất cả các ngươi.

Minh Châu từ đâu đã ở ngay phía sau lưng chạy tới ôm chặt lấy Thái Châu, một tay giữ chặt cái đầu lâu còn tay kia ép vào cổ hắn để ngăn hắn dùng ma thuật.

- Ranh con ! Ngươi đã phản bội ta giờ đây còn muốn phản bội sự sống nữa sao ?



- Sự sống này là do ngươi ban cho ta, một sự sống rỗng tuếch chỉ biết giết chóc và phản bội lại cuộc đời mà mẹ ta đã trao cho ta. Ngay tại đây, ta sẽ trả nó lại cho ngươi, cả hai chúng ta sẽ rời khỏi thế gian đau khổ này.



- ANH CHÂU ! BỎ HẮN TA RA ĐI ANH CŨNG SẼ CHẾT ĐÓ.



- Minh Châu ! Dừng lại ! Để hắn cho chúng tôi.


Cả hai người giằng co với nhau khi Minh Châu vẫn đang cố gắng giữ chặt Thái Châu mà còn bị hắn dùng tay còn lại dọng liên tục vào bụng, Minh Châu bắt đầu nôn ra máu khi bản thân bị công kích đến mức chấn thương vùng bụng và trung quản. Trang nóng lòng chạy tới thì bị Thanh Thủy nắm tay và giữ lại :

- Cô làm gì vậy ? Mau buông tay con ra đi, con phải giúp cho anh con.



- TRANG ! Đừng có lại gần anh, anh chuẩn bị dùng thuật cảm tử để lôi Thái Châu chết cùng.


Thái Châu trợn mắt, toát mồ hôi hột khi nghe tới hai chữ "cảm tử" thốt ra từ miệng Minh Châu, hắn lại càng giãy dụa mạnh hơn và như một tên điên mất kiểm soát.

- Thả ta ra đồ khốn ! Thả ra !



- Những thanh kiếm của ta nó không chỉ bén đâu, mà nó còn được tẩm độc cấp cao không thua kém gì độc của Kỳ Tử đâu. Nếu ngươi không chết bởi súng đạn, thì ta sẽ cho ngươi chết vì loét vết thương và trúng độc.



- MINH CHÂU !



- AAAAA !




Ba bốn thanh kiếm đâm thẳng vào lưng của Thái Châu, ngay cả Minh Châu cũng bị đâm trúng vì mũi kiếm vươn ra nhiều hướng để kích chí tử lên Thái Châu đảm bảo hắn sẽ không thoát ra và sống sót được nữa. Trang ngồi quỵ xuống gào khóc gọi tên anh mình trong vô vọng, Công Anh và Hoàng Phi sững sờ, đại sư Minh Quang chỉ có thể niệm "A Di Đà Phật !" rồi ngồi xuống suy sụp tinh thần. Thái Châu cố gắng bước ra khỏi những thanh kiếm của Minh Châu rồi lê được vài bước liền gục xuống, còn Minh Châu ôm ngực, ho ra máu rồi cũng gục xuống ngay sau đó, Trang đứng dậy chạy nhanh tới chỗ anh mình và ôm gào khóc.

- ANH HAI ! ANH HAI ! KHÔNG ĐƯỢC CHẾT...KHÔNG ĐƯỢC CHẾT.



- Trang...anh...anh đã làm được...rồi. Giờ...anh đã..."khụ khụ"...đã cảm nhận được...tình cảm và...hạnh phúc rồi.



- Anh ráng cầm cự em sẽ nhờ Suri chữa giúp cho anh.



- Anh...không qua khỏi...đâu.


Minh Châu từ từ cho tay vào túi áo lấy ra một chiếc lược đưa nhẹ lên khẽ vuốt chải từng sợi tóc cho Trang, cô cầm lấy tay anh mà khóc.

- Khi mẹ còn sống...mẹ luôn dặn anh...là...phải chải tóc cho em...trước khi đi học. Nhưng anh quá lười...chưa...chưa chải cho em bao giờ. Hôm nay...để anh...chải cho em...nha.

Chiếc lược đưa nhẹ qua lại trên mái tóc mềm mượt của Trang, Minh Châu mỉm cười nhắm mắt rồi chiếc lược trên tay cũng rơi xuống.

- ANH HAI ! ANH KHÔNG ĐƯỢC BỎ EM, ANH ĐÃ HỨA LÀ SẼ CÙNG EM VÀ THÁI NGỌC SƯ PHỤ VỀ LÀM MỘT GIA ĐÌNH MÀ...TỈNH DẬY ĐI ! TỈNH DẬY !

Hoàng Phi chạy đến ôm Trang để giữ bình tĩnh, cô cứ gào thét lên lay gọi Minh Châu nằm bất động ở đó cho tới khi Đại úy phải vào giúp đỡ lấy Trang thì cô mới đành bất lực ngã vào vai của Hoàng Phi.

- Đại úy ! Anh Liêm...anh Phi !

Thanh Sơn cùng với Thái Ngọc vừa chạy tới hiện trường, Thái Ngọc nhìn thấy Thái Châu nằm gục liền quay sang hỏi :

- Đã thành công rồi hả ?

Cảnh sát giơ ngón cái lên ám hiệu cho Thái Ngọc với nụ cười thân thiện đầy cảm xúc trên khóe mắt anh thì ông cũng đã cười theo một cách hạnh phúc.





Chương 3 : Phát nổ !? Hồi kết cuộc chiến.

Thái Châu bỗng dưng chống tay gồng lên và từ từ đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Thái Ngọc và Quang Liêm nhìn nhau mà chỉ dám liếc sang bên Thái Châu chứ không dám nhìn thẳng mặt...vì cơn ác mộng lại tái diễn lần nữa.

- Ré...kéc...kéc...kéc !



= Ôi má ơi cương thi ! Hắn trở thành cương thi rồi.




Thanh Thủy, Trúc và Long la lên ôm nhau trong sự sợ hãi khi đối mặt với sự điên loạn của Thái Châu.

- Ré...kéc...kéc...kéc ! Hé hé hé !

Thái Châu chỉ đứng dậy, gồng hai tay lên và cười ré lên như rối loạn hành vi và trở nên điên dại. Phù thủy Suri chạy tới chỗ của Thái Ngọc và hỏi :

- Tôi nghe nói ông là em trai của Thái Châu, vậy ông có biết chuyện gì xảy ra với hắn không ?



- Ta biết...ông anh ta vì muốn lấy thêm sức mạnh Tứ Diện Quỷ nên ông ấy đã chấp nhận đánh đổi trí tuệ và ý thức cho Dạ Xoa Vương rồi.



- Cái gì ? Vậy thì hắn có khác gì một tên cương thi hoang dã đâu chứ ?



- Cách duy nhất đó là làm vỡ cái đầu lâu đó, nó chính là khế ước giữa ông ấy và Dạ Xoa Vương, nhưng ta nói trước nó khó vỡ lắm nha.


Thái Châu vừa cười, trợn mắt vừa giơ đầu lâu lên phun lửa về phía cảnh sát Liêm và Thái Ngọc, anh liền ôm lấy Thái Ngọc và cả hai đều ngã sấp xuống thoát khỏi tử thần trong gang tấc.

- Ré...há...há...há...há !

Một đám dây leo từ khu rừng sau lưng họ bò tới quấn lấy chân của mọi người, những người yếu thế hơn đều bị dây leo trói lên tới nửa người và tay không cách nào thoát ra được. Suri bị dây leo bám đầy người nhưng cậu đã rút cây trượng phù thủy ra quơ một cái cho toàn bộ dây leo đứt ra hết. Thanh Thủy và Trang bị dây leo quấn quanh người, dù có sự giúp sức của Công Anh và đại sư Minh Quang cũng khó tài nào gỡ ra được vì chính bản thân họ còn bị đám dây leo chọc ghẹo, Suri chạy nhanh tới quơ trượng cắt đứt hết dây leo ra rồi nắm tay Thủy và Trúc kéo ra xa khỏi đó.

- Khoan đã còn con của cô nữa...Cam ơi !



- Cô đừng lo anh ấy vốn từng là thủ lĩnh Ma Pháp nên đám dây leo chả là gì với anh ta đâu.


Mặc dù Suri đã an ủi Thủy và cậu vốn nghĩ như vậy là đúng nhưng thực chất sư Minh Quang lại phải ứng cứu Công Anh vì chân cậu bị dây leo trói làm cho té xuống và văng cây sáo ra ngoài.

- A ! Là Tiêu Hồn Tán.

Công Anh hít một hơi sâu thổi sáo ra âm điệu du dương lan tỏa khắp khu vực khiến cho mọi người đều tập trung nhìn về phía anh ngoại trừ Thái Châu vẫn điên cuồng không biết trời chăng mấy gió.

- Cam ! Con đang làm gì vậy ?



- Mô Phật ! Thí chủ có phải đang dùng tới nó ? Chẳng phải một hồn của thí chủ bị Thái Châu lấy đi rồi nên không còn năng lực ma thuật sao ?


Công Anh cứ thổi và mặc những lời nói xung quanh bảo rằng việc anh đang làm là vô dụng, bỗng chốc tiếng kêu vang rền từ đâu đó phía xa và mỗi lúc một lớn hơn. Không chỉ một, mà có tới hai, ba thậm chí một đàn Bạch Ưng đang tiến về phía của mọi người khiến ai nấy cũng hốt hoảng nhưng chỉ riêng Công Anh là vui mừng hớn hở :

- Đây ! Tao ở đây...bay xuống đây mau lên.



- Bạch Ưng ? Không thể nào !


Đàn Bạch Ưng xà xuống vị trí của từng người để cắt đứt hết dây leo đang cố quấn lấy họ, một vài con thì bay thẳng vào khu rừng để cắt hết đầu mối dây leo và hạ triệt để tất cả mối nguy hại đến từ trong rừng.

- Hay quá ! Thoát được rồi.

Suri quay lại chỗ Công Anh đang đứng thổi sáo, nhìn thấy Suri thì anh cũng ngừng lại và hỏi :

- Nè phù thủy ! Đúng thật là phép màu phải không ?



- Tôi nghĩ đó không phải là phép màu, mà là do hồn vía của anh đã thoát ra được từ những hộp sọ mà ngài cảnh sát Liêm đã đá vỡ và nó đã trở về với thân chủ.



- Bất ngờ thiệt nha ! Nhìn thấy lũ Bạch Ưng là tôi lại nhớ tới thời thanh xuân của mình ghê.



- Đó là...khả năng của con hả Cam ?



- Dạ mẹ !


Thanh Thủy vui mừng khi được nhìn thấy đứa con ngây thơ của mình giờ đây đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, cô không ngại ngần gì hỏi mượn cây Tiêu Hồn Tán trên tay Công Anh để thổi thử nhưng chẳng có con Bạch Ưng nào chịu bay theo khiến cả nhóm xung quanh đều bật cười hả hê với màn đùa giỡn của hai mẹ con...chỉ có Đại úy và cảnh sát Liêm vẫn đang nghiêm túc nhìn tên "dã thú" Thái Châu đang say sưa lên cơn một mình.

- Ré...kéc...kéc...kéc...hé...hé...hé !



- Tất cả mọi người hãy tập hợp lại đây nào.


Mọi người nghe thấy tiếng gọi từ cảnh sát Liêm thì ai nấy cũng đều nghiêm nghị chạy lại và lắng nghe :

- Đây sẽ là kế hoạch cuối cùng để kết thúc vụ án này. Thái Châu hiện đang sở hữu ma thuật Tứ Diện Quỷ, hắn sẽ khai triển nó liên tiếp nếu chúng ta chủ động công kích hắn trực diện nên tôi cần hai đến ba người hỗ trợ tôi. Còn nữa, Long hãy cầm giúp chú chiếc vòng này...



- NHẤT CHÍ !

Mọi người hô vang nhất chí, Thái Châu dừng cười một lúc rồi hắn loạn lên và hét lớn.

- GƯ AAAAAA !



- HÀNH ĐỘNG !


Đại úy tức tốc chạy nhanh ra phía sau lưng Thái Châu và nổ súng vào lưng hắn ta, hắn quay lại nhìn thì Suri cầm trượng và hất đống cát dưới chân lên mịt mù mờ cả tầm nhìn. Cảnh sát Liêm bắt đầu chạy lên tiếp cận Thái Châu thì hắn đã thổi lửa ra một cách điên cuồng, Hoàng Phi cầm khiên tiến lên trước và chặn đòn giúp cho anh để cùng nhau tiếp tục tiến lên. Thanh Thủy nhân cơ hội ngả mình gạt chân Thái Châu để ngăn hắn tung đòn, vừa hay hắn chúi mỏ thì sư Minh Quang đã nhanh tay dán lên mặt hắn một lá bùa Phật Quang, Thái Châu vẫn tiếp tục phun lửa nhưng lửa lại bén ngược lên lá bùa cháy rụi và nổ lách tách trên mặt khiến hắn ngã xuống và đau đớn. Hoàng Phi rời khỏi vị trí cho cảnh sát Liêm một mình tiến lên, anh rút gậy baton ra nhằm vào đầu lâu trên tay hắn vẫn đang cầm chắc. Thái Châu đập mạnh tay xuống đất, cát bắt đầu vừa lún vừa trôi dạt về phía dưới chân khiến anh như bị đẩy lùi lại. Tiếng sáo Tiêu Hồn Tán vang lên, hai con Bạch Ưng bay đến đậu trên hai vai của cảnh sát Liêm và giúp nhấc bổng anh lên khỏi mặt cát lún, Thái Châu tức tối thổi ra một luồng khí độc.

- Ngài cảnh sát ! Cẩn thận hơi độc.

Cảnh sát Liêm nhắm mắt lại và nín thở, đứng im một chỗ như tượng rồi ngâm mình trong đám khói độc mà Thái Châu đã phun ra ngùn ngụt.

- Đồng chí Liêm ? Sao anh lại đứng đơ ra đó mà không chạy đi ?



- Có lẽ anh ta chạy không kịp, phạm vi gần như vậy thì...



- Chú ơi ! Cố gắng lên.


Cảnh sát Liêm từ trong đám khói chạy vụt ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người, hai tay lên cung lên để che đỡ phần đầu mặt. Thái Châu tiếp tục phun lửa bén vào tay anh nhưng anh vẫn tiếp tục chạy lên mà mắt vẫn nhắm, ngay lúc này Long chạy theo sau cảnh sát Liêm, cậu cầm chiếc vòng thạch lam mà anh đã đưa vừa nãy ném mạnh đến vị trí của đầu lâu khiến nó rơi khỏi tay của Thái Châu và rớt xuống đất vỡ nát, chiếc vòng từ đó cũng vỡ ra làm hai.

- TIẾN LÊN !!!!!!!

Một cước duy nhất đá thẳng vào người Thái Châu, hắn ôm bụng lảo đảo rồi ngã xuống quằn quại. Cả bộ đồ trên người hắn rách nát, khuôn mặt hắn cũng dần dần già khọm đi với đôi tay nhăn nheo trông rõ rệt.

- Thái Ngọc sư thúc ?



- Kết thúc rồi...ông ấy đã trở lại hình dáng của một ông cụ và không còn sức mạnh nào nữa, ông ta đã thua rồi.



- Ngay lúc này ! Đại úy, Thủy, đại sư Minh Quang, Trúc, Long.


Cả năm người đều đặt năm lá bùa lên lưng của Thái Châu, tên ma pháp sư thoi thóp nằm dưới đống bùa, tay nắm chặt, mắt nhắm mắt mở ngước lên nhìn cảnh sát Liêm.

- Lũ ô hợp này...không thể tin được. Ta...một lão già tám mươi lão luyện...mà lại...thua đám con nít. Đã vậy...còn đến tận...hai lần...



- Ác giả ác báo thôi, giờ ngươi đã không còn sức chống cự nữa nên sẽ bị bắt sống để mang về chịu án. Ta e là ngươi sẽ không nhận bản án nào khác ngoài tử hình rồi.



- Để ta nhắc cho ngươi biết...hai điều này. Thứ nhất...là ta đã cài lời nguyền...thao túng có ý thức...lên một thằng nhóc rồi, nó...sẽ là kẻ...thay bọn ta tái dựng lại...Liên Hoa Giáo này.



- Kẻ cầm đầu như ngươi bọn ta còn bắt được thì huống chi là một thằng nhóc ? Hơn nữa Liên Hoa Giáo sẽ trở lại với bản chất thiện lành vốn có của nó do Thái Ngọc em trai ngươi tiếp quản nên đừng có nằm mơ trước khi chết nữa.



- Thứ hai...hự hự...ta đã...cài sẵn bẫy mìn ở khắp nơi...và cả trong rừng. Nó sẽ...phát nổ trong vòng...một phút nữa, cả Đèo Đá này...cả khu rừng kia...sẽ được...hự....san bằng.



- Cái gì ?


Mọi người nhìn xung quanh phát hiện có một trái mìn đã đặt sẵn dưới gốc cây tại bìa rừng. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, Đại úy cảnh sát điều động mọi người lập tức chạy thật nhanh và thật xa nơi này và bỏ Thái Châu nằm tại đó. Công Anh cùng Trang dìu Minh Châu lên lưng và chạy theo sau đuôi nhóm của cảnh sát, sư Minh Quang và Long dìu Minh Vũ chạy đi trước đó cùng với Thái Ngọc và Thanh Sơn.

- Cấp báo ! Cả đại đội đã khống chế thành công những người dân bị thao túng, chúng tôi đang tiến về phía Đèo Đá.



- ĐỪNG VÀO ĐÂY ! CHÚNG TÔI ĐANG CHẠY RA NGOÀI, DÃY MÌN SẮP NỔ HẾT CẢ KHU RỒI, MAU GIẢI TÁN ĐI.



- Khoan đã chú Liêm ! Những người bị thao túng bên trong đang bất tỉnh, chúng ta phải đưa họ rời đi.


Cảnh sát Liêm dừng lại đột ngột, anh bỗng thở gấp nhìn lại phía thung lũng tính chạy ngược vào thì bị Đại úy cản lại.

- Đừng cố nữa đồng chí Liêm ! Muộn rồi...chúng ta phải chịu quá nhiều mất mát rồi, hãy cứu lấy những người xung quanh trước đi.

Anh quan sát mọi người đang chăm chú nhìn về phía mình bằng ánh mắt thờ thẫn và đẫm lệ rồi chỉ thốt lên :

- Xin lỗi mọi người ! Tôi sẽ trở về tạ tội với tất cả.

Năm...bốn...ba...hai...một... "tích tích"... "BÙM!!!" Quả mìn đầu tiên dưới gốc cây phát nổ và bùng cháy lan tỏa ra khu rừng như con rắn lửa đang bò xuyên thấu qua cánh rừng. Từng tảng đá, vách thung lũng cũng bị mìn nổ văng tứ tung ra thành từng mảnh rồi bốc cháy. Cả đền thờ Bạch Ưng cũng đã bị thổi bay vì còn vài trái mìn được đặt sẵn ở đó, khói ngày càng cao vụt lên nghi ngút và lan rộng ra khu vực theo hướng gió tạo thành bão bụi thổi đến cả nhóm đang tháo chạy trong hoảng loạn rồi bị vùi dập trong mịt mù. Trong thoáng chốc cả khu vực rực đã chìm trong biển lửa đỏ rực, khói bụi mịt mù bao kín cả Đèo Đá đến cả toàn đội cảnh sát bên ngoài đều nhìn thấy bão bụi nghi ngút dâng cao như núi lửa mới vừa phun trào. Một lúc sau khói tan dần thì mới lộ diện được chiếc xe cảnh sát mười sáu chỗ đơn phương ngay giữa đường đồng hoang hiu quạnh, cứ như là một phép màu đã giúp cho bọn họ chạy kịp lúc vào trong xe để tránh khỏi vụ nổ.

___HẾT___

Tập tiếp theo : MẸ VẪN LUÔN YÊU THƯƠNG CON.
 

Đính kèm

  • 2024-03-06.png
    2024-03-06.png
    2 MB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top