Cảnh Sát Tuyệt Vời (☯LHG☯) - Chap 9 : Âm Mưu Của Thái Châu

Minh Thượng 32

Thành viên
Tham gia
15/6/2022
Bài viết
38
Nguyên tác : Minh Thượng

Lời nói đầu :


Có một lần bạn tôi hỏi rằng tôi có thói quen gì trước khi viết, đang viết và sau khi viết xong một tập truyện ? Tôi đã trả lời rằng trước khi viết một tập thì sẽ lên mạng xem một đoạn phim ngắn để có thể lấy được ý tưởng mới hoặc tu luyện cảm xúc của mình như vận động trước khi bơi vậy. Trong khi viết tôi sẽ vừa viết vừa nghe nhạc (đủ thể loại) để trau dồi thêm cảm xúc và ý tưởng nhanh như bạn phải vào số trả số khi chạy xe máy vậy. Còn sau khi viết xong tập đó rồi tôi sẽ công bố và dành thời gian nghỉ ngơi từ một đến hai ngày.

Nội dung truyện :

Nữ Đại úy đã xuất hiện cùng với nhóm cảnh sát lên kế hoạch và thực hiện phi vụ trao đổi con tin theo điểm hẹn của hung thủ. Với sự gian xảo của Công Anh và đồng bọn đã khiến cho nhóm cảnh sát đã lâm vào thế bí đường cùng cho đến khi Bảo Linh xuất hiện và giải vây cho họ. Tiếc thay mục đích họ mong muốn đã thất bại khi con tin mà hung thủ giữ không phải là Đức Thành mà lại là Tài. Với sự khẳng định từ Thành Khang rằng Thành đã chết, nhóm cảnh sát đã đi đến sự phẫn nộ cuối cùng.





Chương 1 : Lời tiên tri kế tiếp.

- Bây đâu ? Giết hết tất cả cho ta.




Toàn bộ giáo đồ ồ ạt người cầm đao, kẻ cầm kiếm tiến lên tấn công vào nhóm cảnh sát. Bỗng từ đâu có vài ngọn pháo được ném vào ngay dưới chân của những kẻ thù, những ngọn pháo phát sáng rực cháy xoay vòng vòng tạo ra một làn khói phun ra mịt mù cả lối đi của mọi người. Phù thủy Suri đưa tay về phía cảnh sát Liêm, nhận được ám hiệu anh cũng liền ra hiệu rút lui cho Thanh Sơn và Bảo Linh cùng biết, cả bốn người kéo theo Liên Kiều cùng dìu Đại úy, cảnh sát Phi và Tài rời khỏi hiện trường.

- Chúng tôi rút lui trước, các anh hãy ở trên núi đợi bọn chúng rút về rồi hãy xuống rõ chưa ?

Bộ đàm : Đã rõ !

Cả đám sặc sụa vì khói pháo nghi ngút, Kỳ Tử đâm ngọn giáo xuống đất giậm chân liên tục trông rất tức giận.

- Lũ khốn nạn ! Không ngờ lại còn có sự can thiệp của người ngoài.



Công Anh nhặt mảnh pháo còn sót lại lên ngó nhìn lúc lâu, hắn ta nắm chặt nó trong lòng bàn tay mà ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn về phía cửa núi.

- Sức lực của ta bỗng trở nên yếu hẳn, ngọn pháo này...chỉ có bọn phù thủy mới còn lưu giữ. Vậy ra thằng nhóc Suri đó đã can thiệp để giải cứu bọn chúng rồi.

Kim Hoa chạy ra ngoài đường mà không thấy một hình bóng tên cảnh sát nào chỉ có chiếc xe của Hoàng Phi vẫn còn bỏ lại, cô quay sang hối thúc :

- Nhanh lên Công Anh ! Bọn chúng vẫn chưa thể đi xa được đâu.



- Hừ ! Tụi bây còn đứng đó làm gì hả ? Mau chia ra đuổi theo đi chứ.



- Dạ !




Chiếc xe cứu thương đã trực sẵn ngoài cửa núi phía sau, các bác sĩ đã xuống xe lấy băng ca ra để tiếp cho họ.

- Tôi xin lỗi ! Vì quá gấp nên chỉ gọi được một chiếc cứu thương thôi, các bác sĩ hay cố gắng giúp chúng tôi.



Đại úy chỉ tay về phía cảnh sát Phi và nói với bác sĩ :

- Các bác hãy đưa đồng nghiệp tôi lên băng ca trước đi, tôi có thể tự kiểm soát vết thương nên vẫn còn ngồi được.



- Nhưng...vết thương ở hông sườn chảy rất nhiều máu.



- Tôi đã nói không sao mà, bác sĩ cứ cho anh ấy lên băng ca trước kẻo không kịp.




Thanh Sơn dùng ống nhòm nhìn sang bên hướng núi liền quay sang thúc giục cả đám.

- Nhanh lên chị ơi ! Chúng đang đuổi theo chúng ta đó.



- Hãy áp giải Liên Kiều và dẫn thằng bé này lên xe luôn đi Thanh Sơn, tôi và ngài Liêm sẽ ở lại đánh lạc hướng bọn chúng...
Suri đẩy mọi người lên xe rồi quay sang nói với Thanh Sơn.



- Vậy hai người hãy bảo trọng nha, chúng tôi sẽ về Sở ngay sau khi hoàn thành cấp cứu.



Xe cứu thương chạy thẳng một mạch ra đến quốc lộ thì mới bắt đầu bật tín hiệu và còi báo khẩn cấp. Suri nhanh trí đặt hai con rối được móc nối với một sợi dây rồi đặt hai con sang hai bên đường cho căng dây ra.

- Khi chúng vấp phải sợi dây này thì hai con rối sẽ phát nổ vì bị tác động mạnh.



- Như vậy có nguy hiểm đến tính mạng hay không ?



- Không đâu thưa ngài, chỉ là hơi cay được bơm vào bên trong ruột rối thôi, khi nó phát nổ ra mới đánh lạc hướng được bọn chúng.



- Tốt lắm ! Tôi sẽ bật GPS lên để định vị cho đồng nghiệp tôi tìm đường xuống núi an toàn.



- Vậy chúng ta hãy ra ngoài đường lộ đi.




Đám giáo đồ cùng với Kỳ Tử chạy ra cửa núi phía sau, vừa chạy đi vừa hối thúc đàn em. Vì trời quá tối nên cả đám chỉ biết cắm mặt chạy đi mà không thể ngờ rằng mình đã thật sự dính bẫy của Suri, cuối cùng lại vướng chân vào sợi dây mà cắm mặt xuống đất. Hai con rối cũng bị hất mạnh ra một bên mà nổ tung khiến hơi cay bùng lên nghi ngút làm cho cả đám Kỳ Tử ôm mắt mà gào lên :

- CÁI BỌN CHẾT BẰM NÀY ! Chúng nó dám chơi ông...



- Thời cơ tới rồi, các đồng chí hãy rời khỏi cửa núi đi.




Bộ đàm : Vâng ! Chúng tôi ra ngay đây.

Các đồng nghiệp của Quang Liêm đã ra quốc lộ an toàn mà không cần phải chịu bất cứ thiệt hại nào. Nhóm của Công Anh ở vách núi cứ ra vào lo âu thấp thỏm để chờ đợi tin tức, cho tới khi Công Anh cảm thấy nhói ở phần sau đầu thì hắn mới nhắm mắt lại để cảm nhận thần giao cách cảm.

- Chúng ta thua rồi, bọn chúng đã gài bẫy để giam chân chúng ta. Mắt ta cay quá !



- Gì chứ ? Vậy phải ăn nói thế nào với sư phụ chuyện Liên Kiều bị bắt đây ?




Kim Hoa cũng nghe được lời truyền tin trong tâm từ Kỳ Tử, cô quay sang nói với Công Anh :

- Cứ thành thật khai báo đi, dù sao thằng nhóc đó cũng đã chết, bên ta hay bên cảnh sát đều nhận thiệt hại cả rồi. Không có gì có thể qua mặt được sư phụ đâu.



- Ừ ! Hãy trở về đi Kỳ Tử, chúng ta rút lui thôi.




***

Nhóm cảnh sát đã đến bệnh viện và ngồi đợi ở khoa cấp cứu cũng đã từ rất lâu. Khi các bác sĩ vừa bước ra thì cả đám liền nhao nhao lên hỏi han bác sĩ :

- Sao rồi bác sĩ ? Hai người đồng nghiệp của chúng tôi đều ổn cả chứ ?



- Anh chàng cảnh sát đã qua cơn nguy kịch, thật may mắn mũi tên mà anh ta trúng có độ đàn hồi nên đã không tổn thương đến xương khớp và thiệt hại các cơ không quá nặng. Nhưng còn riêng cô nữ cảnh sát kia thì...



- Thì sao hả ? Chị tôi sao rồi ?



- Mặc dù cả hai đều trúng cùng một loại tên nhưng cô ta bị thương sâu hơn nên cần phải điều trị dài hạn.




Nghe đến đây thì cả đám mới thực sự nhẹ nhõm, cảnh sát Liêm đã yêu cầu cho nhóm đồng nghiệp mình đưa Tài trở về Nam Dương còn Liên Kiều thì bị áp giải về Sở. Thanh Sơn vỗ vai của Liêm nói :

- Các anh hãy trở về đi, ở đây một mình tôi lo là đủ rồi. Còn rất nhiều công việc đang đợi các anh hoàn thành đó.



- Ừ ! Vậy tôi giao họ cho anh, chúng ta cần phải lấy lời khai của cô Liên Kiều đó càng sớm càng tốt.




Sau khi chào tạm biệt lẫn nhau, cả ba người đã rời khỏi bệnh viện và đón một chiếc taxi để trở về. Trên đường đi, cảnh sát Liêm hỏi về Bảo Linh :

- Tại sao anh lại biết chúng tôi đang làm nhiệm vụ ở vách núi Hậu Lân mà đến đúng lúc vậy ?



- Là Suri ! Cậu ta đã đợi tôi trước Sở và nói tôi biết mọi tình hình.



- Thật là vậy à Suri ?




Suri nhún vai, tỏ vẻ khoái chí :

- À vâng ! Công lớn thuộc về tôi đấy chứ hahaha ! Nhờ có thần thụ cho tôi biết về chuyện của các ngài đó.



- Hai người có cảm thấy sau chuyện đó có gì lạ không ?



- Anh lúc nào cũng úp mở huyền bí đó Liêm, có gì cứ nói đại đi.



- Là Công Anh.




Suri chợt nhớ ra lời nói của cảnh sát Liêm hôm ở nhà mình, cậu quay sang hỏi :

- Có phải ngài đang muốn nói đến đặc điểm đáng ngờ của hắn ta ?



- Đúng vậy ! Hắn ta...không có vẻ gì gọi là cố ý muốn giết chúng ta cả. Thậm chí chúng ta có thể chết nếu cây nỏ mà hắn xài có chứa loại mũi tên cứng thép.



- Giờ chúng ta đi đâu đây ? Về Sở hay đến Nam Dương ?




Suri lấy ra một chiếc đồng hồ đã chỉ điểm hơn hai mươi giờ, cậu tựa đầu vào ghế nhắm mắt một hồi thì cảnh sát Liêm gõ vào vai cậu gọi dậy :

- Tôi có việc muốn hỏi cậu đây Suri, dậy đi.



- Hửm...! Ngài gọi tôi à ?



- Cậu chịu khó ở lại Sở cảnh sát một đêm được không ?



- Vì sao vậy ?



- Đại úy chúng tôi sáng nay đã điều tra được một nơi nghi ngờ là Đèo Đá, chúng tôi cần cậu giúp nhận diện và cung cấp thêm thông tin.



- Ngài đùa à ? Tôi chỉ từng nghe qua lời kể từ cha mẹ mình làm sao biết rõ Đèo Đá đi như thế nào chứ ?



- Không sao đâu, còn hơn chỉ mình bọn tôi e là sẽ càng gà mờ hơn thôi.




Suri trố mắt lên, cậu giật mình một cái :

- Nhớ rồi.



- Sao ? Cậu nhớ diện mạo nơi đó ra sao à ?



- Không phải ! Trước khi tôi gặp cảnh sát Linh thì tôi có nhận được thông điệp từ thế giới phù thủy thông qua thần thụ...đó là nói về ngài.



- Có tiên đoán gì à ?



- Xin hãy trở về Sở tôi sẽ nói tất cả cho các ngài biết.



- Được thôi ! Để tôi liên lạc bên Ủy ban Tây Dương cho người tới cửa sông điều tra tung tích của bé Thành.




***

- Vào trong !



Một cảnh sát viên to béo đẩy Liên Kiều vào trong phòng giam, cô quay người lại tát vào mặt anh một cái.

- Cô...?



- Ta sao hả ? Từ trên xe tới vào trại ngươi đều đối xử mạnh bạo với phụ nữ như vậy hả ?



- Này nhé ! Cô vừa đánh trả người thi hành công vụ đó, cô biết tội sẽ càng nặng hơn không ?



- Ai bảo ngươi đối xử tệ với ta ?



- Tốt nhất là cô nên hối lỗi đi vì sáng mai chúng tôi cần giải cô ra để Thượng úy tra hỏi. Tôi đang hóng chờ ngày đám Ngũ Nhân các người phải hầu tòa rồi đó.




Bộ đàm : Sơn ! Sơn ! Đồng chí Liêm và Linh đã về rồi.

- Rõ rồi !




Cảnh sát Liêm kéo ghế ra mời Suri vào bàn, anh chàng béo vừa ra ngoài thì Quang Liêm ra hiệu úp mở lòng bàn tay, hiểu được ý của đồng nghiệp anh liền vào trong lấy laptop ra để lên bàn. Suri trầm trồ ngạc nhiên :

- Woa ! Chỉ ra dấu mà hai người đã hiểu ý nhau rồi sao ?



- Đúng vậy ! Có những điều chúng tôi sẽ không nói thẳng ra bằng lời vì bảo mật công việc.



- Hay thật ấy ! Có khi tôi nên về nhà chỉ gia đình cách này mới được.




Anh mở tài liệu bản đồ ra và nhập tọa độ, bản đồ hiện lên nơi được cho là khu vực Đèo Đá. Cảnh sát Liêm bắt đầu hỏi Suri :

- Tôi đã để bản đồ ở chế độ vệ tinh, cậu có nhìn ra hay không ? Nó có phải là Đèo Đá hay không ?



- Hmm...! Tôi cũng không rõ nữa, nếu chỉ nhìn thấy mấy mảng màu đen màu xám kiểu này thì làm khó tôi quá.



- Nhớ lại xem ngày xưa cậu nghe được những gì ?



- Tôi nhớ có một lần cha đưa tôi đến Tiền Lân để hái cam thảo, tôi tình cờ thấy một ngọn núi cao xa mờ rồi lang thang đến cuối khu vườn thì nhìn thấy một con đường dài mà lại rất vắng. Cùng lúc đó cha tôi mới quát và không cho tôi lại gần con đường đó vì ông ấy dặn rằng nếu thất lạc ra đó sẽ có nguy cơ rơi xuống vực.



- Rơi xuống vực ? Một ngọn núi cao ?



- Vâng !




Cảnh sát Liêm chăm chú nhìn vào bản đồ trên máy tính, anh đưa ra kết luận :

- Tôi có thể khẳng định đó là một ngọn đèo, nhưng xưa nay trong thành phố Tứ Dương này từ nội ra ngoại đều không có nơi nào di chuyển ngang đèo cả, vì vậy nơi đó sẽ rất hoang vu và ít người qua lại.



- Thưa ngài ! Ngài phải lãnh đạo một cuộc tấn công mới có thể cứu lấy thế giới này. Bây giờ Nam Dương là mục tiêu đầu tiên và nạn nhân đầu tiên cũng chính là Thành rồi đó.



- Tôi biết mà. Nơi hoang vu như vậy kèm với những thông tin mà chúng ta biết được từ Trang và Minh thì chắc chắn Liên Hoa Giáo đang trú ẩn tại đó.



- Để có thể làm được chuyện đó, ngài cần phải tìm và hội tụ đủ năm người có cảm xúc khác nhau để trở thành Ngũ Nhân Tình Chí. .




Lời nói của Suri bỗng chốc trở thành tâm điểm, cả nhóm đều đổ dồn ánh nhìn về phía cậu.

Chương 2 : Ngục tù oan trái.

- Sao các ngài nhìn tôi dữ vậy ? Tôi có nói gì không phải à ?



- Năm người có cảm xúc khác nhau và trở thành Ngũ Nhân Tình Chí... tại sao phải làm vậy ?



- Tôi có nghe những tiền bối ở thế giới phù thủy kể lại rằng Ngũ Nhân Ma Pháp mặc dù là những kẻ tàn nhẫn, nhưng họ cũng từ những dân thường mà ra có đầy đủ thất tình (tức bảy trạng thái tâm lý)...như Công Anh chẳng hạn. Do đó cần có Ngũ Nhân Tình Chí xuất hiện đối nghịch tính cách của bọn chúng thì ma pháp của chúng mới bị suy yếu...tất nhiên bao gồm cả những bùa ngải hay pháp trận cũng không thể làm gì được nếu họ ở cạnh nhau.



- Vậy ta gọi đó là tử vi ?



- Chính xác thưa ngài...những thứ Liên Hoa đang đối đầu với chúng ta đã thuộc về phạm trù tâm linh, mà tâm linh vốn xuất phát từ tinh thần từ đó hình thành nên đức tin. Vì vậy ta cần dùng tinh thần đối đầu với tinh thần.




Bảo Linh đứng dậy chống tay lên bàn, trông anh có vẻ khá cứng nhắc sau khi nghe lời kể của Suri.

- Tôi có chút phản đối biện pháp này.



- Tại sao ? Xin ngài hãy nói.



- Lời cậu nói không khác gì bảo bọn họ đi điểm hóa cho đám Liên Hoa, nếu như vậy ta có thể thỉnh các sư đến vẫn được mà.



- Không được ! Các sư tuy cũng là những người giàu lòng nhân đạo nhưng lại ít thể hiện cảm xúc thậm chí là không có bởi họ quá điềm tĩnh và không bộc lộ rõ tình chí trong người, ngài cần phải biết ý nghĩa của bốn chữ Ngũ Nhân Tình Chí nó như thế nào. Hãy tin tôi đi chỉ có những người như vậy mới có thể làm suy yếu ma pháp và động được tâm can của họ, đồng thời cũng sẽ là khắc tinh của Thái Châu rồi.



- Chẳng lẽ ngay cả người thường hoặc một đứa nhóc hiện rõ tình chí là phải để họ mạo hiểm như vậy sao ?



- Tôi...tôi cũng không biết.




Cảnh sát Liêm đứng dậy chen ngang hai người và nói :

- Thôi được rồi... chuyện này chúng ta tính sau đã. Trước mắt chúng ta có mục tiêu phải làm rồi, đợi sau khi có kết quả tìm kiếm ở sông Tây Dương rồi tôi và anh sẽ đến Tiền Lân một chuyến được chứ Linh ?



- Tùy anh quyết định vậy, nhưng trước hết sáng mai tôi cần phải đi làm tóc lại đã nên có thể trưa tôi mới đến được.



- Vậy chúng ta hãy giải tán thôi, tôi sẽ dọn cho cậu một căn phòng nhé Suri.



- Vâng ! Làm phiền ngài rồi...
Suri cúi đầu cảm ơn cảnh sát Liêm.



***

Công Anh trở về Đèo Đá thuật lại mọi sự việc đã xảy ra, Thái Châu không những không tức giận mà hắn còn tỏ ra rất bình thản :

- Ta đoán rằng chuyện này cũng sẽ xảy ra mà. Một khi mà tên họ Chu đó cùng sát cánh với tên cảnh sát họ Trịnh thì các con khó lòng mà thắng được lắm, nhưng việc thủ tiêu con tin quả thật là một nước đi đúng đắn.



Trang bước đến trước mặt sư phụ mình, cô quỳ xuống cúi đầu và thỉnh cầu :

- Lời đầu tiên là con đa tạ sư phụ vì đã cho người đến cứu con. Lời thứ hai là con xin thỉnh cầu sư phụ...xin sư phụ hãy đừng giết người nữa ạ.



- Cái gì ?




Lời thỉnh cầu của Trang như sét đánh ngang tai, lúc này Thái Châu mới hết sức tức giận và đay nghiến cô :

- Ta đã nuôi ngươi suốt mười năm qua và giờ đây... ngươi báo đáp sư phụ mình bằng lời khuyên đừng giết người nữa à ? Ngươi có thật là đệ tử của ta hay ngươi đã muốn trở thành "bản sao" của cảnh sát rồi hả ?



- Con không có ý đó nhưng thưa sư phụ... chúng ta làm vậy có lợi ích gì chứ ? Vì mục tiêu của chúng ta mà ngay cả một thằng nhóc cũng phải chết dưới tay chúng ta...nó thật sự không đáng.



- Vậy sao ? Vậy ngươi nghĩ cái nào mới là đáng cho ngươi ?




Thái Châu bước xuống lại gần Trang, hắn rọi thẳng bát quái vào mắt cô khiến đôi mắt của cô bắt đầu cảm thấy đau đớn. Nhìn thấy em gái mình bị sư phụ trừng phạt, Minh Châu rứt ruột chạy lại lấy thân mình che tấm bát quái trên tay Thái Châu.

- Con đang làm gì vậy ?



- Xin sư phụ hãy tha cho nó, nó vẫn còn non trẻ suy nghĩ hơi nông cạn. Là một người anh...con sẽ dạy dỗ lại nó giúp cho sư phụ.




Thái Châu hạ tấm bát quái xuống, hắn trở lại ghế ngồi của mình rồi ngoắc tay gọi Công Anh đến.

- Sư phụ gọi con ?



- Ta có một kế hoạch này để tách hai tên cảnh sát đó ra và không cho chúng hợp tác với nhau để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Mặt khác ta muốn con hoặc hãy cho người tìm cách thủ tiêu Liên Kiều cho ta.




Yêu cầu của Thái Châu khiến mọi người sửng sốt và chết lặng ngay sau đó, Công Anh nắm chặt bàn tay mình lại chất vấn sư phụ :

- Tại sao người lại có thể ra một yêu cầu khủng khiếp tới như vậy chứ ? Liên Kiều là đệ tử của người và cũng là anh chị em với chúng con...sao người có thể...?



- Đệ tử là đệ tử, không thể vì tình mà làm hỏng đại sự. Nếu con không làm được thì ta sẽ kêu Minh Châu làm điều đó.



- Nhưng tại sao người lại muốn giết Liên Kiều ? Rõ ràng nhóm ma pháp chúng con vẫn chưa dùng hết sức mà.



- Ngươi đúng là nông cạn, đã dùng kế sách để cứu Trang về đây rồi giờ thì còn cách nào để cứu Liên Kiều nữa hả ? Chúng ta không thể để nó trong tay cảnh sát quá lâu được, thà loại bỏ nó còn hơn.




Trước sự kiên quyết của sư phụ, Công Anh lại không khác gì một tên phế nhân, hắn lùi bước xuống ngậm ngùi đứng cạnh Kim Hoa và cô thầm vào tai hắn nói :

- Đừng cãi lời sư phụ, chúng ta không thể cứu được Liên Kiều đâu. Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ bị kết án chung thân hoặc tử hình thôi.



***

Sáng sớm Bảo Linh đã ghé sang tiệm làm tóc để cắt gọn tóc tai hơn, anh ngó nghiêng nhìn xung quanh lớn tiếng gọi :

- Ông chủ ơi ! Ông chủ à !



- Dạ chủ tiệm chúng tôi hôm nay bị ốm nên chúng tôi thay ca ông ấy ạ.



- Ồ thật vậy luôn ?




Bảo Linh đi đến ngồi lên ghế, người thợ khoác áo ngoài cho anh rồi hỏi :

- Hôm nay anh muốn làm kiểu thế nào đây ạ ?



- Hmm ! Đợt trước chủ tiệm cắt cái mái và sau ót quá cao đi. Đợt này đừng cắt quá ngắn nha, đẩy luôn hai bên bát cho tôi nữa.



- Vâng ạ !




Hai người thợ nhìn nhau rồi bắt đầu tiến hành làm tóc cho Bảo Linh được một lúc lâu thì hoàn thành. Anh ngó nghiêng nhìn lên tấm kính trước mặt cùng với tấm kính mà thợ tóc soi cho anh đằng sau rồi cũng gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

- Mặc dù là học việc ở đây nhưng cậu làm tôi hài lòng lắm, số tiền này khỏi thối lại nhé.



- Vâng ạ ! Cảm ơn anh đã rộng lượng, lần sau hãy ghé lại anh nhé.



- Ờm !




***

Cảnh sát Liêm vì đêm qua thức khuya điều tra án mà sáng nay anh lại nằm mê mệt trên gi.ường một cách ngon lành, cho tới khi tiếng chuông điện thoại bàn reo lên ở kế gi.ường thì mới lim dim mắt mò dậy chộp lấy điện thoại.

- A..lô !...Hmm...! Cái gì ? Liên Kiều chết trong phòng giam rồi à ? Được rồi tôi đến ngay đây.



Nghe được cuộc gọi gây sốc, Liêm tức tốc sửa soạn rồi tức tốc chạy đến Sở mà vẫn chưa kịp ăn sáng gì cả. Trước mắt anh là những người đồng nghiệp đang khám nghiệm tử thi ngay tại phòng giam của Liên Kiều.

- Các anh khám nghiệm được bao lâu rồi ?



- Nãy giờ cũng được năm mươi phút rồi anh Liêm. Nhưng mà này...môi của cô ta và làn da rất nhợt nhạt, không có dấu vết của tác động vật lý, đây có thể là cô ta mắc bệnh hoặc trúng độc mà qua đời.



- Kiểm tra camera chưa vậy ?



- Chúng tôi đã xem camera rồi, trước khi cô ấy qua đời thì cô ấy vẫn còn ăn tối nhưng sáng sớm nay thì mọi chuyện lại thành ra như vậy.


Một vị bác sĩ từ trong phòng bước ra với một lọ máu đã lấy từ Liên Kiều và nói :

- Theo kết quả giám định thì nạn nhân không hề trúng độc và cũng không có bệnh nền từ trước. Tuy nhiên...máu của nạn nhân khá đặc nên tôi khẳng định cô ấy chết vì đông máu gây tắc nghẽn ở các thành mạch.



Cảnh sát Liêm không tin được vào chính tai mình những lời vừa nghe, anh bắt đầu nêu ra quan điểm.

- Thật vô lý ! Máu đông không do tác lực từ môi trường bên ngoài thì chắc chắn là do bệnh rồi tại sao bác sĩ lại nói không có bệnh nền từ trước ?



- Tôi không biết chuyện này xảy ra thế nào nhưng nếu là bệnh nền thì chỉ có một vùng bộ phận bị đông máu thôi. Nhưng còn đằng này...tôi đã rút máu tận ba chỗ và chỗ nào cũng khó lấy và còn ít thế này nữa.



- Vậy thì phải xem lại camera và điều tra xem lần cuối cùng cô ta còn sống ai đã ra vào khu vực này và tác nhân làm cô ta tử vong là gì ?



- Vâng ! Kết quả giám định của chúng tôi thì cô ấy tử vong chỉ khoảng năm tiếng trước thôi.



- Bây giờ là hơn tám giờ ba mươi phút, vậy tôi sẽ kiểm tra camera từ ba giờ trở về trước, cảm ơn bác sĩ nhiều.




Vừa trở ra văn phòng làm việc thì Liêm gặp mặt Bảo Linh ngay tại cửa Sở, anh vội mừng chạy đến bắt tay đồng nghiệp.

- Thật đúng lúc anh vừa tới đây.



- Có chuyện gì mà anh hấp tấp quá vậy ?



- Theo tôi lên phòng điều hành an ninh rồi tôi kể anh biết sự việc.



- Gì ? Nay anh Sơn đâu có làm việc mà lên đó chi ?



- Cứ theo tôi đi.




Vừa nói cảnh sát Liêm vừa kéo tay Bảo Linh lên trên phòng điều hành, khi vào phòng thì nhân viên an ninh vừa vội đứng dậy chào cả hai người. Cảnh sát Liêm ra dấu hạ tay xuống và yêu cầu :

- Không cần chào... trích xuất cho tôi một đoạn ghi hình đi.



- Dạ ! Anh muốn trích xuất khoảng nào đây ạ ?




Cảnh sát Liêm giơ ba ngón tay lên và nói "Đêm qua" cực nhanh thì nhân viên lập tức gật đầu hiểu ý và cho chạy lại camera.

- Đây rồi ! Đây là khoảng thời gian mà ngài muốn xem phải không ?



- Đúng rồi nó đó.



- Nhưng sao thấy im ắng quá... có thật khoảng thời gian đó cô ta còn sống không ?...
Bảo Linh cảm thấy nghi vấn với cảnh sát Liêm.



- Đừng vội thắc mắc, chúng ta hãy kiên nhẫn xem hết đoạn ghi hình đi. Nhìn kìa !



Trên màn hình bỗng xuất hiện một người mặc quân phục cảnh sát đang mang thứ gì đó đến phòng giam của Liên Kiều. Khi mở được khóa cửa thì người đó mang vào và trở ra. Nhưng người đó lại không đi đâu cả, chỉ đứng chờ ở cuối dãy hành lang rồi đăm đăm quay mặt sang hướng phòng của Liên Kiều.

- Vậy là anh ta mang đồ ăn tới cho cô ta, nhưng tại sao lại phải đeo khẩu trang ? Hơn nữa nhiệm vụ của cảnh sát sau khi mang đồ ăn vào là phải rời khỏi khu vực, chỉ cần để lao công đến dọn thôi mà.



Mặc dù Bảo Linh đã cố gắng hỏi nhưng Liêm vẫn nhìn lên màn hình và chăm chú quan sát.

- Hử ? Hắn lại trở vào phòng giam rồi...chuyện gì vậy ?



Người đó đã trở vào phòng giam rồi mang thức ăn ra khỏi đó, cảnh sát Liêm yêu cầu nhân viên cho ngừng đoạn phim vào khúc người cảnh sát mang đồ ăn đến gần khu vực camera.

- Anh Linh ! Hãy nhìn rõ vào khay đồ ăn đó, nó vẫn còn một nửa và ly nước uống thì vẫn còn lưng chừng. Tôi cho rằng có ba điểm bất thường có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Liên Kiều. Thứ nhất, cảnh sát đeo khẩu trang nhưng không phải loại y tế mà nó là khẩu trang vải tự làm... Thứ hai là anh ta đã đứng đợi ở đó suốt mười lăm phút rồi quay trở vào phòng giam và thứ ba đó chính là đồ ăn thức uống của nạn nhân vẫn còn dang dở.



- Anh nói phải lắm, tôi cũng đồng quan điểm với anh vì đó không phải bữa ăn bình thường như bao phạm nhân khác cho nên chúng ta hãy đến kho bếp xem thử.




Cả hai cùng đến kho bếp với sự yêu cầu các đầu bếp phải hợp tác với cấp trên để điều tra án bằng cách họ phải đứng im và giữ nguyên hiện trường và Bảo Linh bắt đầu hỏi :

- Đêm qua lúc hai giờ rưỡi ai là người phụ trách trực bếp ?



Một bếp viên bước ra với giọng run run mà ấp úng trả lời cảnh sát :

- Dạ...! Là em...là em ạ !



- Đêm qua cậu có nhận yêu cầu nấu nướng không ?



- Dạ...có ! Có cái anh kia...kêu em nấu ăn.



- Anh nào ? Nấu món gì ?



- Dạ...anh ấy đeo khẩu trang em không biết. Còn anh ta kêu em nấu món cơm chiên trứng với một ly rượu vang ạ !



- Thức ăn có thừa không ?



- Dạ có...được một nửa.




Bếp trưởng thấy học trò mình bắt đầu tái mét với sự tra hỏi dồn dập của cảnh sát, ông kéo tay cậu xuống lên nói thay :

- Thưa anh ! Học trò tôi mới vào việc không lâu xin anh đừng gây áp lực quá ạ.



- Áp lực cái gì ? Cậu ta là một phần manh mối để chúng tôi điều tra cái chết của phạm nhân mà...
Bảo Linh bắt đầu giận dữ.



- Nhưng tôi sẽ nói giúp cho ạ...mong hai anh hãy khoan dung.



Tính đáp lại lời của bếp trưởng, Bảo Linh vừa bước lên một bước thì cảnh sát Liêm ngăn anh lại, thay vào đó tự mình tiến đến nói chuyện với chàng bếp viên kia.

- Cậu hãy bình tĩnh mà trả lời hết câu hỏi của chúng tôi. Hãy miêu tả đặc điểm nhận dạng về vóc dáng và ánh mắt của người cảnh sát đó cho tôi biết, còn bếp trưởng phiền ông hãy dọn lại phần thức ăn thừa đó cho chúng tôi.



- Rõ ạ !




- Chàng bếp viên nhắm mắt rồi bắt đầu nói lại :



- Dạ...! Hắn lúc nào cũng trừng mắt cả, mặc dù...lông mày hắn khá thưa. Vóc dáng vừa vặn không ốm không mập... nhưng hai bờ vai nhìn rất chắc chắn. À ! Phải rồi hắn ta cứ hay gõ cộc cộc vào cái bàn này bằng cái ngón trỏ khi chờ tôi làm đồ ăn.



- Đây là phần đồ ăn thừa còn sót lại mà anh ta gọi đêm qua đây thưa ngài.




Cảnh sát Liêm cầm lấy khay đồ ăn từ bếp trưởng, anh quay sang nói với bếp viên :

- Cảm ơn cậu đã cung cấp thông tin, giờ chúng ta đi thôi.



Bỗng dưng từ phía ngoài có Thượng úy Băng cùng năm cảnh sát viên bước vào kho bếp khiến toàn bộ đầu bếp hoảng hốt cùng với lời yêu cầu khá là khó hiểu của họ.

- Anh đây rồi Bảo Linh, mời anh theo chúng tôi về phòng thẩm vấn.



- Hử ? Tại sao lại là tôi ?



- Đúng vậy Thượng úy, anh ấy đã làm gì đâu ?




Thượng úy lắc đầu khó hiểu với Bảo Linh, nhưng anh vẫn cố gắng mời đồng nghiệp hợp tác.

- Anh là tình nghi số một của vụ án Liên Kiều, tôi cũng không tin đâu nhưng manh mối đã có khá nhiều liên quan tới anh vì vậy mong anh hãy đến phòng thẩm vấn cùng chúng tôi.



Không có bất cứ lý do gì để từ chối, Bảo Linh đành quay sang nói với Liêm :

- Tôi xin lỗi ! Việc này giao lại cho anh trước, tôi sẽ trở lại sau.



- Được ! Tôi sẽ tới chỗ anh sau khi nghiên cứu xong chỗ manh mối này.




Bảo Linh cùng Thượng úy và mọi người rời khỏi kho bếp, cả hai người cùng bước vào phòng thẩm vấn để bắt đầu điều tra.

- Tại trong phòng giam chúng tôi đã thu thập vài cọng tóc không phải của nạn nhân, mà đó chính là anh. Tất nhiên buổi sáng nay anh đã không có mặt trong phiên điều tra vì anh đã đến trễ.



- Vâng Thượng úy ! Sáng nay tôi có ghé tiệm cắt tóc.



- Tôi có liên lạc đến anh Liêm và anh ta nói rằng từ lúc anh công tác trở về đã không ghé vào khu vực phòng giam một lần nào cả... vậy thì tại sao lại có tóc của anh ở đó ?



- Tôi không biết, anh cũng thấy lạ mà phải không ? Tôi không vào đó vậy tại sao lại có mẫu tóc rụng ở đó chứ ?




Thượng úy lấy ra một bộ bìa cứng và lấy ra những tấm ảnh đưa cho Bảo Linh rồi nói :

- Tấm ảnh phản quang cho thấy trên bộ đồ và hai cánh tay của Liên Kiều đều có dấu tay của hai người đàn ông đã ghì giữ cô ta từ chỗ hiện trường Hậu Lân về đến Sở. Một dấu là của đồng chí Mẫn và một dấu nhỏ hơn, đậm hơn lại chính là của anh cực khớp với trong hồ sơ lý lịch của mình.



- Nhưng không thể vì vậy mà các anh nghi ngờ tôi chứ ? Tôi đã không vào khu vực giam từ đêm qua rồi mà. Với cả...anh chàng đầu bếp kia cũng đã nói rằng có một đồng chí khác to con hơn tôi, mắt trừng và lông mày thưa đã tiếp cận Liên Kiều trong giây phút cuối cùng mà.



- Được ! Vậy chúng ta sẽ triệu tập anh chàng đó ngay sau buổi thẩm vấn này kết thúc.




Trải qua hơn nửa tiếng tra khảo cũng chẳng có ai hơn ai, Bảo Linh vẫn tiếp tục lý luận với Thượng úy mặc dù trên bàn vẫn chỉ có hai manh mối có liên quan đến mình. Bỗng chốc có tiếng gõ cửa vang lên...

*Cộc cộc*

- Vào đi.




Cảnh sát Liêm mở cửa ra cùng với hai tấm ảnh được chụp lại sau khi quét vân tay trên khay thức ăn nhưng sắc mặt của anh lại trông vẻ rất nghiêm trọng khi nhìn thẳng vào mặt của Bảo Linh.

- Kết quả sốc thật đấy anh Linh.



- Sao vậy ? Đừng nói là...?



- Dưới đáy khay này có dấu vân tay của anh...anh tự mình kiểm định lại đi. Ngoài ra cái ly rượu này...có chứa kali chloride quá liều.




Bảo Linh bắt đầu run rẩy trước kết quả giám định của Liêm và Thượng úy rồi tự khiến mình mất bình tĩnh.

- Không ! Không phải vậy...tôi không có giết Liên Kiều. Đêm qua sau khi họp với anh tôi đã về sau anh nửa tiếng mà, còn sáng nay tôi đến trễ làm sao mà tóc tôi lại rụng ở tại hiện trường và là người mang đồ ăn được chứ ?



Thượng úy vỗ vai của Bảo Linh rồi nói :

- Tôi xin lỗi nhưng hiện tại anh là tình nghi số một, chúng tôi cần phải tạm giam anh.



- Không thể nào...




Quyết định của Thượng úy đã làm chấn động cả Sở cảnh sát khi biết được Bảo Linh đã trở thành nghi phạm ra tay sát hại Liên Kiều. Cảnh sát Liêm như thờ thẩn bước lên lầu và đứng trước cửa phòng của Suri đang tạm túc.

- Suri ! Suri ! Dậy chưa vậy ?Mở cửa đi.



Suri vừa mở cửa ra nhưng đầu tóc cậu vẫn còn rối bời chưa chải chuốt gì cả. Nhìn thấy cảnh sát Liêm thì cậu mới hoảng hốt chạy lại trước gương chải tóc lia lịa :

- Xin lỗi ngài tôi dậy hơi muộn... xấu hổ quá đi mất.



- Không sao tôi không bận tâm đâu. Nhưng mọi chuyện đi trật hướng tôi nghĩ...



- Trật hướng ? Ngài đang nói gì vậy ?



- Đồng nghiệp tôi...Bảo Linh đã bị tạm giam vì nghi ngờ ra tay sát hại Liên Kiều.



- Cái gì ? Liên Kiều đã chết rồi sao ? Trời ơi ! Nếu vậy thì chuyện lớn sắp xảy ra rồi.



- Sao lại nói vậy ? Cậu biết được điều gì à ?



- Cái chết đầu tiên của một trong đám người Ma Pháp sẽ dẫn đến một rắc rối cực lớn...chuyện đồng nghiệp anh chịu cảnh ngục tù oan trái chỉ mới là sự khởi đầu thôi.



- Tôi biết chuyện này nó quá nhảm nhí khi họ vội kết tội anh ta nhưng mệnh lệnh của cấp trên đã quyết thì tôi không cứu được anh ấy. Cậu có kế sách gì không ?



- Tôi là phù thủy chứ đâu phải quân sư mà ngài lại hỏi như vậy ? Nếu có quá nhiều manh mối liên quan đến ngài ấy thì chỉ có một cách duy nhất thôi.



- Là cách gì ?



- Đó là sớm vạch trần chứng cứ phạm tội của Thái Châu.



- Nói cũng như không nói.




Chương 3 : Cuộc hành trình bắt đầu.

Cảnh sát Liêm quay mặt đi với sự thất vọng và đầy bất lực, Suri nhìn vào ánh mắt của anh, cậu đi đến lục lọi túi xách một lúc rồi đưa cho anh một tờ giấy.

- Cái gì đây ?



- Đây là trang giấy tử vi để tìm kiếm năm người Ngũ Nhân Tình Chí, tôi nghĩ ngài nên bắt đầu thực hiện ngay bây giờ đi.



- Tôi đọc chả hiểu gì cả... lại có cái sơ đồ với những chữ Hỷ Nộ Ái Ố... gì nữa đây ?



- Trong Ngũ Nhân Ma Pháp có những kẻ cũng mang tình chí một cách rõ rệt như vậy. Có kẻ đại diện cho chữ Nộ...hoặc sẽ có kẻ đại diện cho chữ Ái... chúng ta cần tìm năm người khác đối nghịch với tính cách bọn chúng để khắc chế tất cả.



- Đúng là một vụ án rắc rối, tôi không nghĩ rằng trong cuộc đời mình phải phá án bằng phong thủy như vậy.



- Tôi biết chỉ có ngài là cảnh sát viên duy nhất tin vào tâm linh, đó là lý do mà ngài luôn được mọi người đề cao tài năng của mình...và cả tôi cũng luôn tin tưởng ngài. Sau mọi chuyện xảy ra thì ngài còn nhớ mình đã thoát chết bao nhiêu lần rồi không ?




Đang trong lúc trò chuyện bỗng nhiên chen ngang vào là một cuộc gọi từ trong máy của Liêm, nhìn vào số điện thoại đường dây nóng quen thuộc của nhóm cứu hộ khiến anh bắt đầu hồi hộp hơn.

- Alo ! Tôi nghe đây.



Điện thoại : Anh Liêm ! Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải nói rằng... không tìm thấy thi thể của bất kỳ ai ở trên sông Tây Dương này cả.

- Chắc do thằng bé còn chìm dưới lòng sông hoặc trôi ra biển rồi...mong các anh cố gắng giúp chúng tôi cho trót đi mà.




Điện thoại : Thôi được rồi chúng tôi sẽ cho hải quân để ra biển tìm kiếm. Mặt khác anh hãy thông báo chuyện này cho người thân của thằng bé càng sớm càng tốt.

- Được.




Cảnh sát Liêm tắt máy rồi cầm tờ giấy của Suri vừa đưa cho đứng dậy chuẩn bị rời đi.

- Ngài đã chuẩn bị tâm lý rồi à ?



- Ừ ! Tôi rất sợ khi phải nói điều này với thằng Long...bởi vì nó đã từng nhận một cú sốc từ tôi và tự gieo mình xuống sông một lần rồi.



- Thằng bé khôn lanh lắm, không tìm thấy thi thể em nó thì nó sẽ không tin đâu... tôi sẽ đi cùng ngài.




Thống nhất quyết định cùng nhau, cảnh sát Liêm và Suri ghé lại phòng giam để thăm Bảo Linh trước khi xuất phát. Thấy đồng nghiệp mình ở bên ngoài cửa, anh chồm ra nhìn qua khe cửa phòng nói :

- Tôi xin lỗi lại phải để anh một mình nữa rồi.



- Đừng nói vậy...tôi mới là người có lỗi khi đã không có năng lực để bào chữa giúp cho anh. Nhưng anh yên tâm đi, tôi sẽ cùng với Suri đi tìm nơi ẩn náu của Thái Châu để đòi lại công bằng cho anh. Tôi sẽ liên lạc với luật sư để giúp anh bào chữa hoặc cố gắng trì hoãn thời gian hầu tòa cho đến khi tôi bắt được lũ Liên Hoa Giáo chịu tội.



- Trông cậy vào anh đó, hãy nhanh lên đó nha.




Cảnh sát Liêm nắm chặt lòng bàn tay đưa lên trước cửa, Bảo Linh cũng nắm tay lại và đấm tay với nhau qua khe cửa để trao nhau niềm tin tuyệt đối giữa hai bên, Suri cúi chào Bảo Linh lần nữa rồi cả hai cùng cất bước rời khỏi Sở cảnh sát.

***

Trở lại khung cảnh nhà ở quen thuộc của anh em Long - Thành, lúc này xung quanh nhà cửa đường xá bỗng trở nên yên tĩnh hẳn, Long đang ngồi bên ngoài hàng ba trước nhà cắt từng lát cà rốt, khoai tây rồi lại lặt từng cọng rau sắp xếp ngay ngắn vào rổ để đợi Thành trở về dùng bữa trưa như mọi khi.

- Đã hơn ba ngày trôi qua rồi sao họ vẫn không báo tin về nhỉ ? Hay chú ấy cố giấu mình chuyện gì đó sao ?



Cảnh sát Liêm cùng với Suri dắt chiếc xe dẫn bộ đến lùm cây ven đường trước sân nhà của Long rồi đứng đợi ở đó, anh thầm nghĩ :

- "Sao mình lại hèn nhát vậy ? Tại sao mình lại không đủ can đảm để nói ra chứ ?"



- Ngài cảnh sát ! Có gì bất ổn sao ?



- À không ! Có lẽ đã tới lúc đối mặt rồi.




Mặc dù nói vậy nhưng Liêm vẫn đợi cho Long bước lại vào nhà thì anh mới bắt đầu dẫn xe vào sân. Khi anh lấm la lấm lét nhìn vào nhà xem Long đang nấu ăn thì anh gọi nhẹ một tiếng :

- Long ! Long à...!



Long quay qua nhìn thấy cảnh sát Liêm, cậu vội buông đũa đang cầm xuống chạy lại nắm chặt lấy cà vạt của Liêm giằng giật hỏi :

- Chú ! Thành đâu ? Thành đâu rồi hả chú ? Tại sao ba ngày nay nó vẫn chưa về...? Chú mau nói đi...mau nói đi !



- Này buông ra ! Cậu đang thiếu tôn trọng với một cảnh sát đó.


Mặc cho Long có cố gắng công kích hay cả Suri cũng giằng co với Long thì anh vẫn chọn cách im lặng, sự im lặng ấy càng khiến cho cậu khó chịu hơn.

- Chú không dám nói chứ gì ? Vậy chú đã thất bại rồi đúng không ? Lúc trước chú phá án hay lắm mà sao bây giờ chú lại nhu nhược tới như vậy chứ ?



- Cậu có thôi ngay không ? Cậu nên biết biết làm cảnh sát rất áp lực...



- Đủ rồi !...
Cảnh sát Liêm chen ngang lời của Suri rồi anh tiếp tục nói sau khi hít thở một hơi sâu.



- Con nói đúng...quả thực bây giờ chú không khác gì bù nhìn. Bởi vì vụ án này đã thuộc vào phạm trù tâm linh, kẻ thù lại chơi bùa chơi ngải...mà ngay cả đồng đội chú cũng không thể bảo vệ được. Nhưng mà chú sẽ truy tìm đến hang ổ của Liên Hoa Giáo để tìm bé Thành bằng kế hoạch của Suri đã đưa cho chú.



- Tờ giấy này có thể quyết định mọi chuyện sao anh Suri ?



- Ừ đúng đó ! Chúng ta cần phải lên đường và tìm ra năm người Ngũ Nhân Tình Chí để đối đầu lại với Ngũ Nhân Ma Pháp lẫn Thái Châu.




Long dần lấy lại bình tĩnh rồi cậu quay sang nhìn nồi canh đang nấu sôi ùng ục rồi nhẹ giọng trả lời lại :

- Xin lỗi chú vì sự thô lỗ của con lúc nãy... con mời chú ở lại ăn trưa cùng con.



Sự bình tĩnh của Long khiến cho cảnh sát Liêm như được giải tỏa hết gánh nặng trong lòng mình từ nãy đến giờ, anh vui vẻ nhận lời mời của cậu và cả ba cùng nhau dọn bữa trưa ra. Bữa trưa hôm nay do chính tay Long làm với món canh súp cà rốt hành tây, rau luộc và ba rọi kho tiêu. Dù cho miếng thịt có mỏng, lát cà rốt cắt không đẹp nhưng đó vẫn là một bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời của những người xa xứ như Quang Liêm.

- Chú ơi ! Con có thể đi theo chú được không ?



- Gì chứ ? Không được ! Đây không phải là đi du lịch...những người không phận sự không được phép theo.



- Con đã xin phép nghỉ ở trường từ hôm qua để đợi chú đây. Con đã đợi rất lâu rồi dù có nguy hiểm hay không con vẫn không thể ngồi ở đây mãi được. Em trai con đã mất tích, thân là anh trai tại sao con lại không có phận sự được chứ ?



- Không là không ! Đây là nhiệm vụ của cảnh sát, anh Suri là người duy nhất có thể nắm bắt tình tiết sự việc nên mới theo chú.




Long bỗng dưng lại bật khóc vì bị đề nghị của cậu đã bị từ chối, cảnh sát Liêm vừa đứng dậy th.ì cậu đã kéo tay anh lại nài nỉ :

- Đi mà chú ! Con nhớ thằng Thành lắm... con muốn được tận tay cứu nó về con mới yên tâm. Con xin chú mà...!



Suri nhìn vào tờ giấy Ngũ Nhân Tình Chí còn nằm trên bàn phát hiện chữ Ai bỗng dưng đậm mực hơn so với những chữ khác. Cậu trố mắt nhìn sang Long đang khóc rất nhiều thì mới tá hỏa ra liền lôi tay cảnh sát Liêm lại.

- Cái gì vậy ? Đừng nói cậu tính xin cho nó nha ?



- Ngài nhìn xem chữ Ai trong thất tình đã đậm hơn rồi kìa.



- Tôi có thấy gì đâu ?



- Tôi là phù thủy mà ngài quên rồi sao ? Tôi có thể theo dõi được sự biến đổi của nó đấy. Giờ chúng ta vô tình tìm được người đầu tiên của Ngũ Nhân Tình Chí rồi đó...ngài không nên bỏ lỡ cơ hội này.



- Là nó à ? Nhưng việc này quá nguy hiểm, thằng bé đã từng bị thao túng một lần rồi cậu không nhớ sao ?



- Không sao cả... có tôi ở đây sẽ bảo vệ thằng bé khi điều đó xảy ra.



*Chú thích :


Ai : Ai (nói tắt của Bi Ai tức là buồn) là một trong bảy chữ đại diện cho tình chí con người (còn gọi là thất tình) bao gồm Hỷ Nộ Ái Ố Ai Lạc Dục. Trong đó có Hỷ (mừng), Nộ (giận), Ái (thương), Ố (ghét), Ai (buồn), Lạc (vui) và Dục (dục vọng, tham vọng).

Cảnh sát Liêm lại đến bên Long và hỏi :

- Nhưng thật sự sẽ nguy hiểm cho con nếu đi theo chú... con có chắc chắn không vậy ? Còn việc học của con nữa thì sao ?



- Con thật sự không thể học được khi vẫn chưa nhìn thấy Thành an toàn trở về, cho dù có phải lưu ban con cũng chịu nữa.




Nghe được những lời quyết tâm của Long và lời gợi ý của Suri, cảnh sát Liêm đã gật đầu với đề nghị của cậu. Long lau nước mắt đứng thẳng người và cúi đầu về hướng anh :

- Con cảm ơn chú ! Con sẽ góp sức thật nhiều để mau chóng phá được án ạ !



- Được ! Vậy hãy soạn đồ và nói với chú nông dân một tiếng... À mà đừng nói gì với anh ta là chú bày cho con tới chỗ nguy hiểm đó nha.



- Tuân lệnh chú !




___HẾT___

Tập tiếp theo :
ĐI TÌM NGŨ NHÂN TÌNH CHÍ.
 

Đính kèm

  • 2024-02-21.png
    2024-02-21.png
    1,1 MB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top