Minh Thượng 32
Thành viên
- Tham gia
- 15/6/2022
- Bài viết
- 43
Nguyên tác : Minh Thượng
Lời nói đầu :
Một bộ truyện đa cảm xúc là như thế nào ? Theo tôi đó là sự đa dạng thể loại với sự pha trộn giữa sự lôi cuốn, ma mị, đượm buồn hay vui nhộn tự nhiên đó cũng là phong cách của tôi. Để có được sự hài hòa ấy, tôi nghĩ mình cần thêm một ít "muối" để có thể tạo thêm sự lôi cuốn cùng với sự tò mò vô hạn cho người đọc lẫn cả nhân vật trong đây. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 😘
Nội dung truyện :
Sau khi phát hiện ra con rối nâu ở trước nhà, Long đã hoảng sợ khi nhìn vào ánh nhìn của nó. Thành và chú Hai buộc phải trấn an cậu và bắt đầu tìm câu trả lời cho câu đố này, tại sao Long lại cảm thấy sợ hãi với con rối nâu và ai đã ném con rối vào sân nhà của anh em Long Thành ? Bên phía Liên Hoa Giáo đang chuẩn bị kế hoạch gì để đối phó với nhóm cảnh sát Tứ Dương ?
Chương 1: Bữa tối gia đình.
Chú Hai dẫn Thành đi trên một con đường làng nhỏ, trên tay cầm con rối nâu, vừa đi chú vừa hỏi :
- Anh hai con sợ ma từ nhỏ à ?
- Đúng á chú ! Nơi nào đồn là có ma thì ảnh sẽ không bao giờ tới đó. Hồi bé con từng đùa nhà mình có ma, thế là anh hai con đã bỏ nhà đi nguyên đêm luôn đó chú.
- Con đừng đùa giỡn như vậy, chuyện tâm linh không thể giỡn chơi vậy đâu. Nếu anh hai con yếu tim thì không khéo nó phải nhập viện vì trò đùa của con đó.
- Con biết sai rồi, nên con không bao giờ đùa lại lần hai nữa đâu.
Cả hai chú cháu đi đến đường đất đỏ rồi tiến thẳng vào sâu trong đường chợ làng. Chợ Nam Bình nằm ở thôn cuối cùng của Nam Dương và giáp với Đông Dương cách nhau một cây số. Nhắc đến chợ Nam Bình nổi tiếng là một khu chợ ẩm thực mà dường như không một nơi nào có thể sánh bằng, nơi mà Thành và vợ chú Hai mỗi sáng phải dậy sớm để lặn lội đến đây lấy nguyên liệu về làm bánh nấu mang đi bán. Mặc dù hay ra vào khu chợ này nhưng không phải ai cũng có thể mua và ăn được gian hàng nơi đây nếu ta không có nhiều tiền. Bởi lẽ ẩm thực nơi đây vốn đã nổi tiếng thì chắc chắn giá cả cũng sẽ đắt đỏ hơn bao giờ hết, chỉ có các đại gia, phú hộ thôn mới có thể can đảm chi tiêu mỗi ngày để ngồi tại bàn của những gian hàng sang trọng ấy.
*Chú thích :
Nam Bình : Tên của các trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học ở xứ Nam Dương. Các xứ khác cũng đều có những trung tâm thương mại, bệnh viện như Bắc Bình, Bình Tây và Bình Đông.
***
Đi một quãng đường dài cả trăm mét, cuối cùng chú Hai và Thành cũng đã đến nhà ở của một vị thầy trừ tà nổi tiếng ở Nam Dương này. Khi vừa đến cổng, chú Hai điều chỉnh tác phong cho lịch sự rồi quay sang dặn dò Thành :
- Nơi này rất linh thiêng, con nhớ đừng ăn nói tầm bậy kẻo rước họa vào thân nhớ chưa ?
- Dạ dạ nhớ ạ ! Thành gật đầu trả lời lia lịa.
Chú Hai vừa lại gõ cửa "cộc cộc" thì một tiếng "cạch" như tiếng bật chốt cửa vang lên, cửa từ từ mở ra nhưng không có ai tiếp cả. Cả hai chú cháu bước vào trong vài bước thì cửa đóng sầm lại, một giọng nói từ bên trong vang ra :
- Hoan nghênh khách đến thăm.
Vừa nói xong, một người đàn ông mặc áo dài màu xanh mang hai biểu tượng âm dương hai bên cùng với chiếc mũ xanh ở trên đầu cũng có biểu tượng âm dương và tay đang cầm gậy phất trần tiến về hai chú cháu.
- Hai vị thiện nam đây là hai chú cháu ? Tôi đoán đúng chứ ?
- À dạ vâng ! Thằng nhóc này là cháu nuôi của tôi thôi. Chúng tôi đến đây là để nhờ...
Đang nói chưa hết câu thì thầy pháp chặn ngang :
- Khoan nào ! Đừng nói gì nhé, tôi sẽ cho hai người thấy khả năng của tôi.
Thầy pháp lấy ra một quả cầu thủy tinh đặt lên bàn rồi gọi hai chú cháu lại xem. Pháp sư phất ngang gậy phất trần lên quả cầu trước sự ngỡ ngàng của cả hai. Bên trong quả cầu hiện lên cảnh tượng một người lạ mặt khoác hắc y và che kín mặt mũi đã treo con rối ở lùm cây trước cửa nhà của hai anh em Long Thành. Vài giây sau đó, một luồng khói từ trong con rối bay ra một hơi ngắn và lặng mất khiến cho hai chú cháu bắt đầu tái xanh cả mặt, liền ném ngay con rối đang cầm trên tay sang một bên. Thầy pháp phất gậy phất trần thêm cái nữa rồi quay sang hỏi :
- Giờ thì tôi đã hiểu lý do hai người đến đây rồi. Con rối đó đã bị ám bởi tà thuật. Bất cứ ai yếu bóng vía sẽ có cảm giác sợ hãi khi nhìn nó và có khả năng bị xâm nhập rất cao, nếu không chữa kịp, ta e là linh hồn đó sẽ chiếm hoàn toàn thân xác của thằng nhóc đó.
Nói đến thằng nhóc đó, Thành hiểu ngay lời ẩn ý của thầy pháp bèn hối hả chạy ra mở cửa nhưng đáng tiếc cửa đã khóa mất. Cậu vừa giật cửa, la lên :
- Không được ! Con phải về, anh hai con gặp nguy rồi, con phải về.
Chú Hai chạy đến nắm tay Thành kéo lại :
- Đừng như vậy, Thành ! Con phải chờ thầy pháp đưa giải pháp cho chúng ta. Thầy ơi ! Có cách nào không ạ ?
- Có một cách, nhưng đây chỉ là tạm thời thôi.
- Là cách gì ? Thầy mau nói đi... Thành chạy lại lắc tay thầy pháp trong nôn nóng.
Thầy pháp lấy trong tủ ra một lọ thuốc màu đỏ rồi đưa cho Thành và dặn dò :
- Hãy đưa lọ thuốc này cho thằng bé đó uống một ngụm. Thứ thuốc này ta đã làm thần phép để ngăn chặn ma khí lưu thông trong máu và bảo vệ hồn vía của chủ thể. Sau khi cậu ta uống xong thì bảy giờ đêm nay tới gặp ta.
- Thật sao ? Hay quá có thuốc rồi.
- Nhưng đây chỉ là tạm thời, hai người hãy đưa nó đến đây đêm nay để ta làm phép giải trừ.
- Vâng ! Cảm ơn thầy nhiều ạ ! Chúng tôi sẽ ghi nhớ. Đây là hai trăm tôi biếu thầy ạ !
- Cảm ơn lòng tốt của thiện nam.
***
Nhận được thuốc của thầy pháp, hai chú cháu nhanh nhẹn chạy về đến nhà, Thành mang lọ thuốc đến gi.ường và gọi Long dậy :
- Hai ơi ! Dậy đi nào, có thuốc rồi nè.
- Ưm ! Gì vậy ?... Long ngồi dậy với ánh mắt vẫn còn mơ ngủ.
- Hai uống thuốc đi, thuốc từ thầy pháp á ! Nó sẽ bảo vệ anh không để cho con rối đó dọa anh nữa.
- Thật à ? Cái này uống trực tiếp hả ? Sao nó giống sting dâu quá vậy ?
- Hình như là vậy á ! Anh uống một ngụm thôi nha.
Long mở nút lọ ra ngửi qua một hồi rồi bắt đầu đưa từ từ lên miệng. Cậu uống được một ngụm rồi quyết định nuốt từ từ, cậu thở phào trông nhẹ nhỏm như mãn nguyện rồi đưa lọ thuốc lên nói :
- Thuốc ngọt thật á ! Uống thêm ngụm nữa được không ?
- Không được ! Thầy dặn chỉ một ngụm thôi, sau đó em sẽ dẫn anh tới gặp thầy lúc bảy giờ tối nay.
- Ờ anh biết rồi. Vậy để lọ thuốc kế cái radio giúp anh để anh nhớ.
Chiếc điện thoại bàn bỗng reo lên liên hồi, chú Hai đang dọn bánh bảo lại nghe xem là ai. Thành nhanh nhẹn chạy đến nhấc máy :
- Alo ! Con nghe đây ạ !
Điện thoại : Thành phải không con ? Chú Liêm đây.
- A ! Chú Liêm ! Lâu quá không gặp chú. Chú khỏe chứ ?
Điện thoại : Khỏe như trâu con ạ ! Chiều nay tan ca chú ghé nhà anh em con ăn tối nhé.
- Yay ! Tuyệt quá ! Anh hai ơi chiều nay chú Liêm ghé qua ăn tối nè.
- Ừa ừa nói lẹ cúp máy để tốn tiền.
- Chú ơi ! Mấy giờ chú tới để con chuẩn bị bàn ?
Điện thoại : Hmm ! Sáu giờ chú tới nhé.
- Dạ ! Để con chuẩn bị liền, giờ con gác máy đây.
Thành cúp máy rồi vội vã chạy đi vác cái bàn ra dựng giữa nhà, lấy khăn lau mặt bàn lia lịa, trải tấm khăn màu vàng kem lên mặt bàn và lấy bình hoa nhỏ đặt vào một góc. Những việc Thành làm khiến cho Long cười trong bụng liền quay sang nói thầm chú Hai :
- Chú Hai ! Chú nhìn Thành kìa, cứ như hay tin người yêu nó tới nhà ấy.
- Haha ! Con nói chú cũng mới để ý. Nhưng nhìn thằng Thành nó khờ chứ nó thật thà mà còn nhiệt tình nữa.
- Hè này nó mười sáu rồi chú mà nó còn trẻ con vậy đó, nhưng không vì vậy mà con ghét nó đâu. Chỉ bản tính của nó mới có thể hòa thuận với con được thôi.
- Con nghĩ vậy là tốt thôi, chú thấy đó là một điều xứng đáng cho hai anh em con, nhất là khi đã trải qua những chuyện trước đây.
***
Buổi chiều vừa tan ca, cảnh sát Liêm vội vã khoác áo và xách chiếc cặp ra bãi để lấy xe. Kể từ khi được vinh danh sau vụ án Gia Minh, anh đã có tiền để sắm cho mình một chiếc mô tô Aprilia để thuận tiện cho công việc. Ngoài ra, anh vẫn giữ bên mình vài chiếc xe máy cũ để thực hiện những nhiệm vụ xâm nhập khác. Với chiếc mô tô này, anh đã có thể nhanh chóng đến Nam Dương với năm cây số chỉ vỏn vẹn năm phút thay vì phải mất tận mười hai phút khi đi chiếc xe máy cũ của mình. Vừa đến nơi, Thành nghe tiếng xe lạ liền chạy ra ngoài xem, khi nhìn thấy cảnh sát Liêm rẽ vào, cậu giơ tay lên gọi :
- Chú ơi ! Ở đây chú ơi !
Cảnh sát Liêm dựng xe trước sân, tháo mũ bảo hiểm rồi bước vào trong. Chú Hai cũng vừa dọn dẹp xong, chỉnh lại quần áo rồi mới bước ra chào hỏi :
- Anh Liêm ! Đã lâu không gặp.
- Tôi cũng vậy, dạo này đây tôi thấy anh nông dân đã tròn trịa hơn xưa rất nhiều, thật đáng mừng.
- Cũng nhờ mang ơn cảnh sát tôi mới có cái ăn cái mặc như hôm nay. Anh Liêm ! Mời vào trong.
- Chú vào đi chú.
Vào đến bên trong, Long cũng vừa bày xong bàn ăn cho cả nhà. Cảnh sát Liêm nhìn qua đồ ăn bỗng cất giọng nghẹn ngào :
- Đẹp lắm Long à ! Tuyệt lắm ! Không biết bao lâu rồi mình mới có thể thưởng thức bữa ăn giản dị như vậy, đây mới đúng là bữa cơm gia đình mà.
- Đây là món ăn do chú Hai làm đó, mời chú cùng ăn với nhà tụi con.
Trên bàn chỉ là món cá trê kho tộ, cơm trắng, canh bí xanh và một dĩa đậu đũa chấm tương cùng với hương khói bếp của nồi bánh đang nấu ở đó. Khung cảnh bữa tối bên bếp lửa làm cho Liêm cay khoé mắt, lòng anh bỗng nhớ đến những bữa cơm bên cha mẹ khi còn thuở bé, ngay cả có những lần gia đình anh chỉ ăn những bát cháo nóng nguyên ngày còn ấm no hơn là những bữa ăn thịnh soạn tại Sở. Cả nhà cùng bắt đầu vào bàn và thưởng thức những món ăn mộc mạc ấy, Long gắp miếng cá cho vào chén của cảnh sát Liêm, còn Thành cũng gắp một miếng cho vào chén của chú Hai. Hương vị của món cá trê đã xóa tan không khí nhạt nhẽo thay vào là sự mặn mà hòa quyện với một ít vị ngọt của đôi tay người nông dân lão luyện làm ra. Hương vị mát dịu của canh bí xanh giải tỏa mọi áp lực, căng thẳng và nôn nóng trong mỗi người chúng ta và sự nồng ấm vị tương cay của món đậu đũa giúp tình cảm gia đình thêm hạnh phúc hơn. Đây mới là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Long và Thành, cả hai đứa lần đầu tiên được biết đến thế nào mới gọi là gia đình. Dù không còn cha còn mẹ. nhưng với chúng giờ đây chú Hai và chú Liêm như những người cha của họ và cả ông hàng xóm cũng gắn kết như tình ông cháu lại với nhau trong suốt hơn mười năm qua.
Chương 2 : Truy Hồn Trận – Bình Thiên Thủy.
Đồng hồ đã chỉ điểm gần bảy giờ, đồ ăn trên bàn cũng đã dần cạn. Cảnh sát Liêm xoa xoa cái bụng rồi đứng dậy, còn không quên nói lời cảm ơn với cả nhà của Long Thành và chú Hai đã nấu một bữa ăn ngon nhất trong đời mình. Cảnh sát Liêm xách cặp rồi bước ra ngoài xe, anh vừa cắm khoá vào thì Thành lại cất giọng lên từ trong nhà :
- Hai ơi ! Anh đi đâu vậy ?
- Đi dạo...một lát.
Thành vẫn không có ý kiến gì vẫn để cho Long ra ngoài, khi Long vừa ra sân và đi ngang qua cảnh sát Liêm thì anh đã quay qua nhìn chằm chằm vào Long một lúc rồi quay lại tiếp tục soạn đồ. Anh vẫy tay vào nhà nói :
- Cảm ơn vì bữa tối nhé anh nông dân ! Cảm ơn con nhiều nhé ! Tối nay hai đứa phải ngủ sớm để mai còn dậy sớm đi học nghe chưa ?
- Dạ chú ơi ! Anh hai đi học còn con đi bán đó chú.
- Thằng bé này còn cố dẻo miệng hả ! Đi đâu cũng phải dậy sớm thôi đúng không ? Chú đi đây.
- Bái bai chú ! Hôm sau rảnh nhớ ghé con nữa nha.
Cảnh sát Liêm chạy xe ra ngoài đầu ngõ bất chợt nhìn thấy Long đang đi bộ, anh liền hú gọi :
- Uây ! Chú về nha con.
Long vẫn cứ tỉnh bơ bước thẳng về phía trước mà không đáp lại, anh cảm thấy có điều gì đó bất ổn liền chạy chầm chậm theo sau gọi liên tục :
- Con có nghe không Long ? Con đi đâu vậy ?
- Đi...dạo.
Trả lời hai tiếng rồi cậu rẽ sang vào hướng đường rừng mà đi. Cảm thấy có gì đó chẳng lành, cảnh sát Liêm chống xe xuống rồi lấy ra một dây xích móc vào bánh xe, anh lấy trong túi ra một chiếc chìa khoá có gắn remote điều khiển bấm nút kêu một tiếng "bíp" rồi mới đuổi theo.
- Long ! Quay lại đây chú hỏi chuyện, có chuyện gì xảy ra với con ? Con muốn đi đâu ?
***
Ngay tại nhà của thầy pháp ở cuối chợ Nam Bình, hắn đã lập đàn phép cùng với con rối được làm bằng rơm khắc rõ chữ Long phía trước ngực nó. Tên pháp sư này thắp lên ba nén nhang lên lư hương rồi bắt đầu dán bùa lên đầu của con rối và ra lệnh :
- Đến ngay Nam Bình trong mười phút nữa. Tăng tốc lên !
Những chiếc chuông treo xung quanh tế đàn bỗng rung lên "leng keng". Hắn nhận ra có một nguồn năng lượng khác đang chen ngang sự dẫn dắt của mình nên tên pháp sư đã thay đổi lá bùa trên con rối. Khuôn mặt của Long bỗng biến sắc, liền quay sang tấn công cảnh sát Liêm. Với sự công kích bất ngờ, anh đã bị Long đẩy ngã ra phía sau trong sự ngỡ ngàng :
- Long ? Tại sao con đẩy chú ? Con làm sao vậy ?
Cảnh sát Liêm nghĩ lại không đúng, sức lực của thằng nhóc làm sao có thể đẩy một người như mình ngã như vậy được chứ ? Không thể suy nghĩ thêm được nữa vì anh bị Long tấn công liên hồi, anh liền khống chế hai tay của Long nhưng lại không thể vật ngã thằng nhóc xuống được.
- Sao thằng bé này ốm vậy mà khoẻ dữ ? Chú xin lỗi con.
Anh liền gõ nhẹ vào sau gáy của Long khiến cậu liền bất tỉnh nhân sự. Cảnh sát Liêm vừa đỡ cậu nằm từ từ xuống thì bỗng chiếc chìa khoá xe mình nháy đèn vang lên " bíp bíp " liên hồi, anh liền để Long nằm lại và chạy ra khỏi rừng. Vừa chạy gần ra đường làng thì một tên trộm đã bẻ khoá phá xích thành công.
- Này tên trộm kia !
Nhìn thấy cảnh sát Liêm từ đâu trong hướng rừng chạy ra, tên trộm cũng bấn loạn mà bỏ của chạy đi. Nhưng tốc độ của cảnh sát viên này lại nhanh hơn, anh đã bắt được và khống chế thành công hắn ta. Nhưng may mắn vẫn không mỉm cười với Liêm, anh quay đầu lại nghe tiếng xào xạc từ trong rừng nghi có chuyện chẳng lành, anh liền còng tay tên trộm vào xe mô tô của mình rồi chạy vào trong rừng mặc cho tên trộm kêu la :
- Nè anh kia ! Anh còng tôi vào đây rồi mất cả xe lẫn người bây giờ. Ê ! Khoan đã ! Cái còng...? Thôi tiêu...cướp nhầm xe cảnh sát bà nó rồi.
Bên phía thầy pháp, hắn đã đặt hai chiếc bài vị nhỏ ở hai bên con rối và cắm thêm hai nén nhang vào lư hương rồi đọc thần chú. Cảnh sát Liêm vừa chạy đến thì Long đã biến mất, anh nhìn xung quanh khu rừng thì nhìn thấy Long đang bị hai kẻ mặc áo choàng đen dài đang dẫn thằng nhóc đi. Anh liền đuổi theo thật nhanh đến hai tên quái nhân kia, nhưng có lẽ bước đi của chúng quá nhanh khiến cho bụi và những tán lá rụng dưới đất đều bay tứ tung vào mặt của cảnh sát Liêm và tạo thành một cơn gió. Vì bụi lá đã chắn tầm nhìn của anh, cuối cùng anh vẫn không thể đuổi kịp được Long. Cảnh sát Liêm nhìn quanh khu rừng trong sự hối hả mà bất lực, anh nhắm nghiền mắt lại rồi la lên :
- Long ơi ! Con đâu rồi ? Long !
Cơn gió cũng bắt đầu lớn hơn, không còn cách nào khác anh đành phải ra khỏi khu rừng. Khi đến chỗ tên trộm đang bị còng vào xe, hắn ta lại không ngừng mỉa mai :
- Ê anh cảnh sát ! Anh giàu quá ha ! Để xe với tên trộm chung một cái còng rồi chạy long nhong vô rừng chi ấy ? Xe của anh đó hả ? Quê chết đi được.
Cảnh sát Liêm rút súng ra chỉ thẳng vào tên trộm rồi nói :
- Ngậm mồm lại hoặc về với mẹ thiên nhiên, chọn cái nào ?
- À dạ về với anh ạ ! Ôi nóng tính thế không biết !
Cảnh sát Liêm dẫn tên trộm lên xe rồi đưa về Sở, Thượng úy Băng chạy ra cửa đón :
- Ôi kìa ! Tan ca rồi vẫn bắt được trộm nữa, anh đúng là hảo hán đó nha.
- Thượng úy ! Anh Linh còn trong Sở không ?
- Không ! Đồng chí Linh đã về nhà hơn nửa tiếng rồi, có chuyện gì vậy ?
- Vậy còn anh Phi thì sao ?
- Anh ấy còn đang làm sổ sách bên trong đó.
- Vậy tốt quá ! Tôi cần người đi theo để giúp tôi tìm người mất tích.
- Sao anh không lấy Nghiệp Vụ Đồng Minh đi ?
- Không được. Dạo gần đây tôi mới đưa nó đi thú y, nó có vấn đề về tiêu hoá khó ăn uống lắm.
- Thôi được rồi, giao tên này lại cho tôi, anh vào trong thư viện gặp anh Phi đi.
Vào bên trong thư viện, Liêm nhìn thấy cảnh sát Phi đang soạn sách, anh liền đến kệ vờ lấy một quyển sách rồi đi đến bên chỗ ngồi của đồng nghiệp thì thầm :
- Đồng chí ! Có tân án.
- Có ? Không ? Chỗ nào ?
- Có ! Ở Nam Dương.
- Vậy đó là điều anh nhờ ở tôi ?
- Ừ ! Tôi cần anh.
Hai cảnh sát viên nhìn nhau, cảnh sát Phi đứng dậy cất quyển sách lên kệ, thở dài một hơi rồi nói :
- Vậy sao không nhờ chí cốt của anh đi chứ ? Anh biết nhà anh ta mà. Nếu anh nhờ tôi, thì có khi tôi lại hại anh lần nữa thì sao ?
- Đừng áy náy với quá khứ nữa, anh cũng có công lớn bắt giữ một tên chủ lực của Hải Lý rồi mà.
- Nhưng vết bẩn tham ô của tôi sẽ không thể xoá sạch cho dù tôi nhận hàng trăm danh hiệu. Tôi không giống như các anh, tôi đã đánh mất sự liêm chính của mình và cả ngành cảnh sát này. Đáng ra năm đó...tôi phải hầu toà mới đúng, tại sao lúc trao nhận danh hiệu...anh và anh Linh lại nói giúp cho tôi ?
- Cuộc đời ai chẳng tham sân si ? Anh đâu có giết người để tham ô, cướp của ? Huống chi chúng ta là đồng nghiệp với nhau suốt tám năm trời...tôi khai anh ra như vậy có khác gì tôi bán đứng đồng đội ? Chỉ có những kẻ như vậy mới đúng là rác rưởi.
- Tôi xin lỗi ! Tôi vốn đã là như vậy rồi. Là trợ lý của anh Linh, nhưng tôi lại không giống ảnh một chút nào cả.
- Đừng như vậy, đây cũng là lúc chúng ta làm lại một trang sách mới. Bây giờ đám nhóc đang cần chúng ta, anh muốn tự dằn vặt mình mặc cho những người ngoài kia gặp nạn sao ?
Khuôn mặt cảnh sát Phi bỗng biến sắc, anh quay lại hỏi :
- Đám nhóc nào ?
- Đám Long Thành mà anh đã từng gặp ở vụ án Gia Minh đó.
- À ! Thì ra là bọn nó...tôi nhớ ra rồi, có chuyện gì với chúng nó sao ?
- Hãy theo tôi, tôi sẽ giải thích cho anh mọi chuyện.
Cả hai cảnh sát viên rời khỏi Sở, nói lời chào với Thượng úy Băng rồi cùng lên xe của Liêm tiến thẳng đến Nam Dương. Đi đến gần hướng đường rừng trong làng Nam Bình, cảnh sát Liêm đã dừng xe lại và hướng mắt vào trong rừng.
- Đây là nơi anh bắt được tên trộm và cũng là nơi Long mất tích phải không anh Liêm ?
- Ừ ! Tôi sợ quá.
- Anh...sợ ma hả ?
- Không ! Anh có nhớ lần trên cầu Tây Dương không ?
- Nhớ chứ, nhưng tôi không hiểu ý anh cho lắm.
- Khi Long gieo mình xuống sông, bé Thành đã trách tôi nhiều lắm. Lúc đó tôi cũng áy náy không kém gì anh, tôi đã tự nhận là một cảnh sát vô dụng theo lời thằng bé nói. Bây giờ tôi lại hỏng việc để thằng Long mất tích, rồi...rồi chắc thằng nhóc nó sẽ giận tôi lắm đây. Làm sao dám tới nhà nó mà báo chuyện đây bây giờ ?
- Anh đừng lo, tới đó anh cứ trốn đi chỗ khác để tôi nói cho. Nếu phản ứng thằng bé gay gắt thì chúng ta sẽ lánh mặt mà âm thầm điều tra.
- Ừ ! Tôi theo ý anh.
Cả hai người vừa chuẩn bị lên xe và nổ máy thì bỗng có một chàng thanh niên lạ mặt đến nắm lấy đuôi xe, cảnh sát Phi giật mình quay lại hỏi thăm :
- Anh là ai ?
- Xin hai vị cảnh sát dừng bước, tôi có điều muốn nói với hai anh.
- Cao danh quý tánh của anh đi, chúng tôi muốn nói chuyện với người có lai lịch rõ ràng.
- Xin thông cảm tôi không thể nói ra lúc này, nhưng tôi báo cho hai anh biết là mọi chuyện đã tạm ổn. Người các anh muốn tìm đã về đến nơi an toàn rồi.
- Cái gì ? Sao anh biết ? Anh có liên quan gì đến vụ án mất tích này sao ?
- Hai anh hãy bình tĩnh, tôi không có liên can đến vụ án này. Nếu hai anh không tin thì cứ hướng đến làng Nam Bình sẽ rõ, còn cái này xin hai anh hãy cầm lấy.
- Đây là cái gì ? Đưa gì tầm bậy là tôi giải anh về Sở nha.
- Này anh ! Bình tĩnh đã...Cảnh sát Liêm vỗ vai Phi.
- Nó được gọi là bình Thiên Thủy, thủy thần tại thiên, rất có ích.
- Thiên Thủy ? Nó có tác dụng gì ?
- Gặp ai mà như người mất hồn không nghe mình gọi thì cứ tạt nước này vào mặt của người đó. Tự nhiên người đó sẽ tỉnh giấc lại ngay thôi.
- Được ! Vậy tôi sẽ nhận cái bình này trước, còn anh hãy theo đồng chí này về Sở.
- À được thôi ! Dù sao cũng không trách các anh nghi ngờ tôi có liên quan tới vụ án của các anh. Nhưng tôi chỉ có lòng muốn giúp đỡ, nếu mọi chuyện xảy ra đúng như tôi nói thì hãy về Sở mà thẩm vấn nhé.
- Anh Phi ! Nhờ anh gọi điện cho Thượng úy nhờ anh ấy giải người này về Sở, chúng ta sẽ đợi ở đây một lát rồi mới tới làng Nam Bình sau.
***
Thầy pháp sau xong nhiệm vụ, hắn đã tháo mũ và cởi áo dài ra. Người phụ nữ đã từng mua bánh của Thành từ bên trong bước ra mỉa mai :
- Là một trong ba đệ tử giỏi nhất của sư phụ mà còn sử dụng pháp trận quê mùa như vậy sao ?
- Cô chẳng biết gì cả Trang à ! Đã gọi là đệ tử thì ai dám giỏi ngang sư phụ ? Tôi cũng có thể sử dụng Quỷ Diện như sư phụ nhưng nếu làm vậy thì thất lễ quá rồi.
- Không phải cậu đang biện minh cho sự thiếu hiểu biết đó chứ ? Tôi thấy ngoài việc cậu cố gắng tranh đua với Minh Châu ra thì còn lại đều không bằng một phần ba thực lực của cậu ấy.
- Cô đừng có so sánh tôi với hắn ta. Từ xưa sư phụ đã thiên vị nuôi dạy hắn chu đáo hơn chúng ta rồi, cô cũng đã thấy rồi còn gì ?
- Nhưng những gì anh ta nhận được là xứng đáng, anh ta phải bỏ học để kiếm tiền duy trì Liên Hoa Giáo này thay sư phụ vắng mặt đó. Còn cậu có khác gì ngoài việc ăn bám và bắt chước chiêu thức của người khác.
- Cô ?
- Dừng lại ngay hai đồ đệ ngốc nghếch kia !
Con rối bỗng xuất hiện ngay giữa gian nhà khiến cả hai người sửng sốt :
- Cung nghênh sư phụ !
- Đây không phải lúc cãi nhau, nhiệm vụ ta giao các con đã hoàn thành chưa ?
- Dạ thành công được một nửa thưa sư phụ.
- Tốt lắm ! Truy hồn trận tuy có hơi quê mùa, nhưng nó cũng đủ uy lực để gọi hồn và câu hồn tạm thời. Nó cũng là một trong những pháp trận tiêu biểu của Liên Hoa Giáo nên con không được xem nhẹ nó rõ chứ Trang ?
- Con rõ rồi, xin lỗi sư phụ vì sự thiếu hiểu biết của con.
- Ta có một nhiệm vụ khác cho con, đó là thăm dò con rối đỏ cho ta.
- Con rối đỏ sư phụ đã thăm dò ai vậy ?
- Ta đã từng bắt gặp được một thằng nhóc đang độ tuổi trưởng thành nhưng vẫn còn đủ trong sáng để ta thao túng nó trong hai năm về trước. Ta muốn con thu hồi con rối đỏ đó về và xem kết quả thằng nhóc đó có đang thực hiện đúng kế hoạch ta mong đợi hay không ?
Trang vẫn chưa hiểu ý sư phụ, cô liền hỏi lại :
- Thưa sư phụ ! Tại sao người lại muốn thôi miên một đứa nhóc chứ ? Nó không giống như những người chúng ta đang thao túng mà.
- Thằng nhóc đó là một trường hợp đặc biệt. Ta nhận ra mặc dù nó còn bé nhưng lại mang tính trung lập, khó dụ dỗ nên rất thuận lợi cho ta.
- Tại sao sư phụ lại chọn đứa khó dụ dỗ để đối phó ?
- Ta đang thử nghiệm một loại ma chú làm thay đổi tâm trí đối phương. Từ kẻ ngây thơ sang kẻ đa mưu và ngược lại...vì vậy ma chú của ta đã đặt lên thằng nhóc đó vào hai năm trước chắc chắn đã có tác dụng. Nó khác với thuật thôi miên hồn mà các ngươi từng thấy từng sử dụng hiện giờ.
- Con hiểu rồi ! Vậy con rối đó đang ở đâu thưa sư phụ ?
- Cách chợ Nam Bình tám trăm mét, ngôi nhà kế bên khu đất trống đầy cỏ dại. Ta biết ngôi nhà đó có thằng nhóc tên Tuấn là anh trai của nó hay ra vào trong nhà, đợi sáng sớm mai vắng người, hãy lấy con rối ta đặt ở ngay bãi đất kế bên.
- Dạ con đã hiểu, mọi việc cứ giao cho con.
Chương 3 : Lời cảnh báo từ phù thủy :
Thượng úy Băng vừa từ Sở cảnh sát chạy đến chỗ của hai cảnh sát viên. Cảnh sát Liêm dẫn chàng thanh niên lạ mặt đến rồi nói :
- Thượng úy ! Anh chàng này có vẻ hiểu biết về vụ án của chúng tôi đang thực thi. Nhờ anh hộ tống người này về Sở thăm dò kỹ càng, hai người chúng tôi cần phải tới làng Nam Bình gấp.
- Được rồi, mời anh theo tôi về Sở.
Chàng thanh niên vừa nói, vừa quay đầu lại nhìn hai cảnh sát viên :
- Tôi có thể nghe theo bất kỳ điều gì từ cảnh sát, nhưng tôi chỉ hy vọng các anh hãy thả tự do cho tôi trong vòng hai tiếng nữa.
- Anh cứ theo chúng tôi về Sở, chúng tôi sẽ quyết định trả tự do cho anh sau khi có kết quả điều tra, mời anh lên xe.
Sau khi đưa chàng thanh niên ấy lên xe, hai cảnh sát viên tiếp tục chạy xe đến làng Nam Bình. Sau khi vừa vào đến nhà của anh em Long Thành, cảnh sát Liêm nấp vào mé bên bụi cây, để cho Phi một mình bước vào gõ cửa nhà.
- Ai đó ?
Vừa mở cửa ra, cảnh sát Liêm liền ngớ người khi thấy người đó chính là Long.
- Đùa chắc ? Chẳng phải là Long sao ? Sao nó lại về đây được ?
Long ngơ ngác nhìn cảnh sát Phi, liền hỏi lại :
- Chú là ai ? Sao chú lại tới đây ?
- À không có gì...! Chỉ là chú...
- A ! Chú Phi ! Chú nhớ con chứ ?... Thành nói vọng từ bên trong rồi bước ra hỏi tiếp :
- Con nhớ đã từng gặp chú ở toà nhà Gia Minh nè.
- À là Thành có phải không ? Chú cũng hay nghe nhắc tới anh em tụi con nên chú tới hỏi thăm thôi mà, không có gì đâu.
- Nếu vậy chú hãy vào trong đi anh em con mời trà.
- À không cảm ơn hai đứa, chú chỉ tới xem nhà tụi con ra sao thôi chú phải về liền. Nếu anh em con vẫn khoẻ thì chú đi đây.
Dạ nếu tối mai chú có tới sớm tụi con mời chú dùng cơm tối nha.
- Ừ ừ chú cảm ơn nhé ! Chú đi đây.
Chào tạm biệt xong, Long đóng cửa lại, Thành ngơ ngác hỏi :
- Anh hai ! Sao chú Phi chạy cái xe giống của chú Liêm quá vậy ?
- Hmm ! Hỏi thừa ghê ! Có lẽ ổng mượn của chú Liêm hoặc là đồng nghiệp với nhau đi giống xe cũng là chuyện bình thường thôi mà. Thôi lo đi đánh răng ngủ sớm sáng dậy đi bán nè.
Cảnh sát Phi vẫy tay gọi Liêm, giả vờ nổ máy xe rồi chạy một đoạn ngắn ra ngoài mới dừng lại, anh quay ra sau nói chuyện với đồng nghiệp :
- Hình như anh có nhầm lẫn gì đó rồi, rõ ràng tôi thấy thằng bé rất bình thường và tỉnh táo, không có dấu hiệu mất trí, có anh mất trí đúng hơn.
- Anh tin tôi là người hay bịa đặt à ? Rõ ràng tôi đã đuổi theo vật vã với thằng Long ở trong rừng kia mà. Chính tôi còn không tin vào mắt mình bây giờ nữa kìa.
- Thôi được rồi mọi chuyện đã qua rồi, có lẽ anh nên đưa tôi về nhà.
- Khoan đã ! Còn cái bình này nữa, anh chàng đó đưa cho chúng ta thứ này lại còn biết khá rõ về chuyện chúng ta đang mắc phải, chứng tỏ tôi nghĩ có quyền cơ gì đó.
- Tôi thì không nghĩ vậy, tôi nghĩ đây chỉ là trò bịp của lũ trẻ để chơi khăm anh thôi. Anh nghĩ đi, chàng thanh niên đưa cho chúng ta cái bình nước này cũng còn trẻ, có thể là người cùng xóm hợp tác với tụi nó chơi anh rồi.
- Không ! Linh cảm tôi không bao giờ sai, nếu anh muốn về thì anh có thể đón taxi hoặc lấy luôn xe tôi đi, tôi sẽ ở lại đây đêm nay.
Cảnh sát Phi nghe xong liền trề môi, châm chọc :
- Anh nói giỡn hả ? Ngủ lại nhà của tụi nó sao ? Ôi trời ! Anh đã tạm biệt chúng nó sau bữa tối và giờ anh quay lại xin ngủ cùng thì có giác gì anh là một gã hề không ?
- Anh cứ mặc tôi đi, anh lấy xe tôi về nhà trước, mai tôi đón taxi về sau.
- Trời ! Tính hù ai vậy ? Thôi được rồi, tôi nể phục sự kiên quyết của anh rồi đó. Tôi ở lại cùng anh luôn được chưa ? Vấn đề là giờ ngủ ở đâu đây ?
- Không cần phải xin tụi nó ngủ lại đâu, chúng ta nên làm việc trong âm thầm. Phía sau nhà tụi nhỏ có khá nhiều rơm của anh Hai nông dân để đó, chúng ta sẽ ngủ ở đó.
- Gì cơ ? Đùa hả ? Chúng ta thân là cảnh sát mà phải ngủ bờ ngủ bụi kiểu đó hả ?
- Vậy chứ làm cảnh sát phải sang chảnh hay sao ? Một cảnh sát thực thụ thì phải hy sinh ở mọi hoàn cảnh.
Nói hết câu, cảnh sát Liêm liền đi về hướng sau nhà của anh em Long Thành, cảnh sát Phi cũng phải hì hục đẩy chiếc xe đi theo sau đó. Liêm lấy trong chiếc cặp ra hai cái chuông nhỏ được gắn chùm lại với nhau, hai chiếc chuông được thắt bởi một sợi dây chỉ dài. Anh lấy sợi chỉ đó cột chắc vào trong góc rồi kéo ngang qua cửa ra vào, hai chiếc chuông cũng được treo gác qua bên khung cửa sổ rồi vẫy tay ra hiệu cho Phi cùng đi xuống sau nhà.
- Anh làm vậy để chi thế ?
- Nếu có bất kỳ ai đi qua cánh cửa đó lập tức sẽ phải đi qua cọng chỉ đó. Khi sợi chỉ đứt ra sẽ khiến cho chiếc chuông rơi xuống gây tiếng động, đó là cách báo hiệu cho tôi. Tôi muốn chứng minh cho anh thấy thằng Long sẽ có khả năng rời khỏi nhà trong đêm nay.
- Sao anh biết ?
- Vì tôi cảm nhận vụ án này rất quen thuộc, biểu hiện của thằng bé tối này rất giống tôi ở mười năm trước. Đi như một người mất hồn, thao túng tâm trí...
- Anh nói nghe ma mị quá vậy, ê tôi sợ ma nha ! Đêm hôm rồi đừng có doạ nhau à.
- Nếu anh không tin thì cứ lót rơm ở đó mà ngủ, chờ đêm nay rồi sẽ biết.
- Hây da ! Chết tiệt ! Là một cảnh sát có nhà có cửa mà giờ lại đi lót rơm ngủ nhà người ta, chán hết sức.
- Sụyt ! Nói nhỏ thôi hai đứa nó nghe bây giờ, chúng ta phải thực thi nhiệm vụ trong âm thầm.
- Được rồi ! Hy sinh trong âm thầm luôn.
***
Đã qua ba tiếng đồng hồ kể từ khi nhận nhiệm vụ, Trang cũng đã mang được con rối đỏ trở về. Lúc này tên pháp sư cũng mới bắt đầu lập đàn làm phép cùng với con rối đã từng điều khiển Long. Trang mang con rối đỏ để lên ngay bàn phép của hắn rồi nói :
- Khoan đã Minh ! Xử lý con rối vải này trước, đây là nhiệm vụ hàng đầu sư phụ giao đó.
- Biết rồi, sao cô cứ hay ra vẻ quá ?
- Im đi !
Tên pháp sư Minh cầm con rối vải đỏ lên, rắc một ít bột chu sa lên đó rồi mang xuống dưới tầng hầm cất vào bên trong một tủ kính. Trang cũng đi theo Minh vừa thăm hỏi :
- Ê ! Con rối này chỉ dùng để theo dõi thôi mà sao lại kỳ công quá vậy ?
Pháp sư Minh quay lại nhìn chằm chằm vào mặt Trang, hắn mỉa mai ngược lại cô :
- Vậy tính ra cô học lậu à ? Kế hoạch của sư phụ cô cũng không nắm được hoàn toàn mà hay ra vẻ quá đi.
- Có thôi cái kiểu nói đó đi không ? Cậu chắc gì hiểu được hết ?
- Nhưng tôi biết rõ con rối đỏ này có công năng đặc dị hơn hai con rối nâu và đen đó.
- Nói nghe coi.
- Con rối đỏ này ngoài chức năng quan sát ra, nó còn ghi nhớ rất rõ từng cử chỉ của mục tiêu. Nếu nhìn vào con rối mà hoảng sợ, mục tiêu sẽ bị thao túng toàn phần một cách vô thức như chúng ta đang làm với thằng nhóc Long. Nhưng nếu không sợ, mục tiêu sẽ bắt đầu từ từ thay đổi tâm tính, phát triển tư tưởng theo hướng khác và từ từ quy phục chúng ta một cách có ý thức.
- Vậy sư phụ thật lợi hại, không ngờ lại tìm được một thằng nhóc có khả năng đó. Nhưng nếu vậy tại sao lại không tác dụng nó lên thằng nhóc tên Thành nhỉ ? Nó cũng có khác gì em trai thằng Tuấn đâu.
- Cái đó cô hỏi sư phụ chứ sao hỏi tôi ? Giải thích đã xong, mời cô né đường cho tôi đi.
- Đừng tưởng cậu hiểu biết nhiêu đó thì lại tỏ vẻ nha.
Pháp sư Minh đi lên lại tầng trệt, hắn cầm lại con rối rơm cắm vào lư hương rồi bắt đầu làm phép.
***
Tại Sở cảnh sát, chàng thanh niên đang cố gắng chất vấn Thượng úy Băng, liên tục nài nỉ anh thả hắn trở về. Thượng úy Băng bắt đầu nhăn nhó mặt mày, anh liền đáp lại :
- Này cậu nói đủ chưa ? Tai tôi muốn bị ù rồi.
- Thượng úy không tin tôi thì tôi vẫn phải nói, bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm, nếu không mau thả tôi ra e là mọi chuyện không kịp đâu. Hai cảnh sát viên của anh đang gặp nguy hiểm đó.
- Cậu lấy bằng chứng đâu để nói đồng nghiệp tôi gặp nguy hiểm ? Hay chỉ đang kiếm cớ bất hợp tác ?
- Nếu không tin thì anh có thể gọi cho họ, tôi nhắc lại nếu không kịp thì đồng nghiệp của anh sẽ gặp nạn đó. Tôi cần phải ứng cứu họ lẫn cả nạn nhân của vụ án này.
- Nhưng cậu vẫn chưa nói tôi biết cậu là ai ? Tên gì ? Tại sao lại biết rõ vụ án tuyệt mật của cảnh sát ?
- Trời ạ ! Tình thế cấp bách mà quý ngài còn thẩm vấn tôi được à ? Thôi được tôi nói luôn, tôi là phủ thủy được chưa ?
- Phù thủy hả ? Haha ! Tôi nghĩ nên đưa cậu đi cai nghiện phim là vừa rồi đó.
- Trời ơi !...
***
Ngay lúc này tại nhà của anh em Long Thành, đang trong lúc ngủ thì bỗng dưng Long mở mắt ngồi dậy. Cậu tự động bước đến vác một cái túi xách đeo chéo ngang người, mở tủ ra vơ vét hết số tiền tiết kiệm của mình lẫn cả của Thành. Long bắt đầu mở khóa cửa và bước ra, chợt cậu đi qua khỏi sợi chỉ chuông được căng ngang qua cửa khiến cặp chuông rơi xuống đất tạo ra tiếng động. Lúc này cảnh sát Liêm cũng vừa mở mắt tỉnh dậy, anh quay sang lay gọi đồng nghiệp, cảnh sát Phi giật mình tỉnh giấc hỏi lia lịa :
- Gì vậy ? Chuyện gì vậy ? Anh gọi tôi làm gì ?
- Suỵt ! Khẽ thôi, ra đây nhìn nè.
- Hở ? Đó là...Long mà. Nó đi lang thang đâu vậy ?
- Thấy tôi đoán đúng chưa hả ? Tình thế nguy hiểm, bắt đầu hành động thôi.
__HẾT__
Tập tiếp theo : ĐẾN LÚC RỒI ! NGHIỆP VỤ ĐỒNG MINH RA TRẬN
Lời nói đầu :
Một bộ truyện đa cảm xúc là như thế nào ? Theo tôi đó là sự đa dạng thể loại với sự pha trộn giữa sự lôi cuốn, ma mị, đượm buồn hay vui nhộn tự nhiên đó cũng là phong cách của tôi. Để có được sự hài hòa ấy, tôi nghĩ mình cần thêm một ít "muối" để có thể tạo thêm sự lôi cuốn cùng với sự tò mò vô hạn cho người đọc lẫn cả nhân vật trong đây. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 😘
Nội dung truyện :
Sau khi phát hiện ra con rối nâu ở trước nhà, Long đã hoảng sợ khi nhìn vào ánh nhìn của nó. Thành và chú Hai buộc phải trấn an cậu và bắt đầu tìm câu trả lời cho câu đố này, tại sao Long lại cảm thấy sợ hãi với con rối nâu và ai đã ném con rối vào sân nhà của anh em Long Thành ? Bên phía Liên Hoa Giáo đang chuẩn bị kế hoạch gì để đối phó với nhóm cảnh sát Tứ Dương ?
Chương 1: Bữa tối gia đình.
Chú Hai dẫn Thành đi trên một con đường làng nhỏ, trên tay cầm con rối nâu, vừa đi chú vừa hỏi :
- Anh hai con sợ ma từ nhỏ à ?
- Đúng á chú ! Nơi nào đồn là có ma thì ảnh sẽ không bao giờ tới đó. Hồi bé con từng đùa nhà mình có ma, thế là anh hai con đã bỏ nhà đi nguyên đêm luôn đó chú.
- Con đừng đùa giỡn như vậy, chuyện tâm linh không thể giỡn chơi vậy đâu. Nếu anh hai con yếu tim thì không khéo nó phải nhập viện vì trò đùa của con đó.
- Con biết sai rồi, nên con không bao giờ đùa lại lần hai nữa đâu.
Cả hai chú cháu đi đến đường đất đỏ rồi tiến thẳng vào sâu trong đường chợ làng. Chợ Nam Bình nằm ở thôn cuối cùng của Nam Dương và giáp với Đông Dương cách nhau một cây số. Nhắc đến chợ Nam Bình nổi tiếng là một khu chợ ẩm thực mà dường như không một nơi nào có thể sánh bằng, nơi mà Thành và vợ chú Hai mỗi sáng phải dậy sớm để lặn lội đến đây lấy nguyên liệu về làm bánh nấu mang đi bán. Mặc dù hay ra vào khu chợ này nhưng không phải ai cũng có thể mua và ăn được gian hàng nơi đây nếu ta không có nhiều tiền. Bởi lẽ ẩm thực nơi đây vốn đã nổi tiếng thì chắc chắn giá cả cũng sẽ đắt đỏ hơn bao giờ hết, chỉ có các đại gia, phú hộ thôn mới có thể can đảm chi tiêu mỗi ngày để ngồi tại bàn của những gian hàng sang trọng ấy.
*Chú thích :
Nam Bình : Tên của các trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học ở xứ Nam Dương. Các xứ khác cũng đều có những trung tâm thương mại, bệnh viện như Bắc Bình, Bình Tây và Bình Đông.
***
Đi một quãng đường dài cả trăm mét, cuối cùng chú Hai và Thành cũng đã đến nhà ở của một vị thầy trừ tà nổi tiếng ở Nam Dương này. Khi vừa đến cổng, chú Hai điều chỉnh tác phong cho lịch sự rồi quay sang dặn dò Thành :
- Nơi này rất linh thiêng, con nhớ đừng ăn nói tầm bậy kẻo rước họa vào thân nhớ chưa ?
- Dạ dạ nhớ ạ ! Thành gật đầu trả lời lia lịa.
Chú Hai vừa lại gõ cửa "cộc cộc" thì một tiếng "cạch" như tiếng bật chốt cửa vang lên, cửa từ từ mở ra nhưng không có ai tiếp cả. Cả hai chú cháu bước vào trong vài bước thì cửa đóng sầm lại, một giọng nói từ bên trong vang ra :
- Hoan nghênh khách đến thăm.
Vừa nói xong, một người đàn ông mặc áo dài màu xanh mang hai biểu tượng âm dương hai bên cùng với chiếc mũ xanh ở trên đầu cũng có biểu tượng âm dương và tay đang cầm gậy phất trần tiến về hai chú cháu.
- Hai vị thiện nam đây là hai chú cháu ? Tôi đoán đúng chứ ?
- À dạ vâng ! Thằng nhóc này là cháu nuôi của tôi thôi. Chúng tôi đến đây là để nhờ...
Đang nói chưa hết câu thì thầy pháp chặn ngang :
- Khoan nào ! Đừng nói gì nhé, tôi sẽ cho hai người thấy khả năng của tôi.
Thầy pháp lấy ra một quả cầu thủy tinh đặt lên bàn rồi gọi hai chú cháu lại xem. Pháp sư phất ngang gậy phất trần lên quả cầu trước sự ngỡ ngàng của cả hai. Bên trong quả cầu hiện lên cảnh tượng một người lạ mặt khoác hắc y và che kín mặt mũi đã treo con rối ở lùm cây trước cửa nhà của hai anh em Long Thành. Vài giây sau đó, một luồng khói từ trong con rối bay ra một hơi ngắn và lặng mất khiến cho hai chú cháu bắt đầu tái xanh cả mặt, liền ném ngay con rối đang cầm trên tay sang một bên. Thầy pháp phất gậy phất trần thêm cái nữa rồi quay sang hỏi :
- Giờ thì tôi đã hiểu lý do hai người đến đây rồi. Con rối đó đã bị ám bởi tà thuật. Bất cứ ai yếu bóng vía sẽ có cảm giác sợ hãi khi nhìn nó và có khả năng bị xâm nhập rất cao, nếu không chữa kịp, ta e là linh hồn đó sẽ chiếm hoàn toàn thân xác của thằng nhóc đó.
Nói đến thằng nhóc đó, Thành hiểu ngay lời ẩn ý của thầy pháp bèn hối hả chạy ra mở cửa nhưng đáng tiếc cửa đã khóa mất. Cậu vừa giật cửa, la lên :
- Không được ! Con phải về, anh hai con gặp nguy rồi, con phải về.
Chú Hai chạy đến nắm tay Thành kéo lại :
- Đừng như vậy, Thành ! Con phải chờ thầy pháp đưa giải pháp cho chúng ta. Thầy ơi ! Có cách nào không ạ ?
- Có một cách, nhưng đây chỉ là tạm thời thôi.
- Là cách gì ? Thầy mau nói đi... Thành chạy lại lắc tay thầy pháp trong nôn nóng.
Thầy pháp lấy trong tủ ra một lọ thuốc màu đỏ rồi đưa cho Thành và dặn dò :
- Hãy đưa lọ thuốc này cho thằng bé đó uống một ngụm. Thứ thuốc này ta đã làm thần phép để ngăn chặn ma khí lưu thông trong máu và bảo vệ hồn vía của chủ thể. Sau khi cậu ta uống xong thì bảy giờ đêm nay tới gặp ta.
- Thật sao ? Hay quá có thuốc rồi.
- Nhưng đây chỉ là tạm thời, hai người hãy đưa nó đến đây đêm nay để ta làm phép giải trừ.
- Vâng ! Cảm ơn thầy nhiều ạ ! Chúng tôi sẽ ghi nhớ. Đây là hai trăm tôi biếu thầy ạ !
- Cảm ơn lòng tốt của thiện nam.
***
Nhận được thuốc của thầy pháp, hai chú cháu nhanh nhẹn chạy về đến nhà, Thành mang lọ thuốc đến gi.ường và gọi Long dậy :
- Hai ơi ! Dậy đi nào, có thuốc rồi nè.
- Ưm ! Gì vậy ?... Long ngồi dậy với ánh mắt vẫn còn mơ ngủ.
- Hai uống thuốc đi, thuốc từ thầy pháp á ! Nó sẽ bảo vệ anh không để cho con rối đó dọa anh nữa.
- Thật à ? Cái này uống trực tiếp hả ? Sao nó giống sting dâu quá vậy ?
- Hình như là vậy á ! Anh uống một ngụm thôi nha.
Long mở nút lọ ra ngửi qua một hồi rồi bắt đầu đưa từ từ lên miệng. Cậu uống được một ngụm rồi quyết định nuốt từ từ, cậu thở phào trông nhẹ nhỏm như mãn nguyện rồi đưa lọ thuốc lên nói :
- Thuốc ngọt thật á ! Uống thêm ngụm nữa được không ?
- Không được ! Thầy dặn chỉ một ngụm thôi, sau đó em sẽ dẫn anh tới gặp thầy lúc bảy giờ tối nay.
- Ờ anh biết rồi. Vậy để lọ thuốc kế cái radio giúp anh để anh nhớ.
Chiếc điện thoại bàn bỗng reo lên liên hồi, chú Hai đang dọn bánh bảo lại nghe xem là ai. Thành nhanh nhẹn chạy đến nhấc máy :
- Alo ! Con nghe đây ạ !
Điện thoại : Thành phải không con ? Chú Liêm đây.
- A ! Chú Liêm ! Lâu quá không gặp chú. Chú khỏe chứ ?
Điện thoại : Khỏe như trâu con ạ ! Chiều nay tan ca chú ghé nhà anh em con ăn tối nhé.
- Yay ! Tuyệt quá ! Anh hai ơi chiều nay chú Liêm ghé qua ăn tối nè.
- Ừa ừa nói lẹ cúp máy để tốn tiền.
- Chú ơi ! Mấy giờ chú tới để con chuẩn bị bàn ?
Điện thoại : Hmm ! Sáu giờ chú tới nhé.
- Dạ ! Để con chuẩn bị liền, giờ con gác máy đây.
Thành cúp máy rồi vội vã chạy đi vác cái bàn ra dựng giữa nhà, lấy khăn lau mặt bàn lia lịa, trải tấm khăn màu vàng kem lên mặt bàn và lấy bình hoa nhỏ đặt vào một góc. Những việc Thành làm khiến cho Long cười trong bụng liền quay sang nói thầm chú Hai :
- Chú Hai ! Chú nhìn Thành kìa, cứ như hay tin người yêu nó tới nhà ấy.
- Haha ! Con nói chú cũng mới để ý. Nhưng nhìn thằng Thành nó khờ chứ nó thật thà mà còn nhiệt tình nữa.
- Hè này nó mười sáu rồi chú mà nó còn trẻ con vậy đó, nhưng không vì vậy mà con ghét nó đâu. Chỉ bản tính của nó mới có thể hòa thuận với con được thôi.
- Con nghĩ vậy là tốt thôi, chú thấy đó là một điều xứng đáng cho hai anh em con, nhất là khi đã trải qua những chuyện trước đây.
***
Buổi chiều vừa tan ca, cảnh sát Liêm vội vã khoác áo và xách chiếc cặp ra bãi để lấy xe. Kể từ khi được vinh danh sau vụ án Gia Minh, anh đã có tiền để sắm cho mình một chiếc mô tô Aprilia để thuận tiện cho công việc. Ngoài ra, anh vẫn giữ bên mình vài chiếc xe máy cũ để thực hiện những nhiệm vụ xâm nhập khác. Với chiếc mô tô này, anh đã có thể nhanh chóng đến Nam Dương với năm cây số chỉ vỏn vẹn năm phút thay vì phải mất tận mười hai phút khi đi chiếc xe máy cũ của mình. Vừa đến nơi, Thành nghe tiếng xe lạ liền chạy ra ngoài xem, khi nhìn thấy cảnh sát Liêm rẽ vào, cậu giơ tay lên gọi :
- Chú ơi ! Ở đây chú ơi !
Cảnh sát Liêm dựng xe trước sân, tháo mũ bảo hiểm rồi bước vào trong. Chú Hai cũng vừa dọn dẹp xong, chỉnh lại quần áo rồi mới bước ra chào hỏi :
- Anh Liêm ! Đã lâu không gặp.
- Tôi cũng vậy, dạo này đây tôi thấy anh nông dân đã tròn trịa hơn xưa rất nhiều, thật đáng mừng.
- Cũng nhờ mang ơn cảnh sát tôi mới có cái ăn cái mặc như hôm nay. Anh Liêm ! Mời vào trong.
- Chú vào đi chú.
Vào đến bên trong, Long cũng vừa bày xong bàn ăn cho cả nhà. Cảnh sát Liêm nhìn qua đồ ăn bỗng cất giọng nghẹn ngào :
- Đẹp lắm Long à ! Tuyệt lắm ! Không biết bao lâu rồi mình mới có thể thưởng thức bữa ăn giản dị như vậy, đây mới đúng là bữa cơm gia đình mà.
- Đây là món ăn do chú Hai làm đó, mời chú cùng ăn với nhà tụi con.
Trên bàn chỉ là món cá trê kho tộ, cơm trắng, canh bí xanh và một dĩa đậu đũa chấm tương cùng với hương khói bếp của nồi bánh đang nấu ở đó. Khung cảnh bữa tối bên bếp lửa làm cho Liêm cay khoé mắt, lòng anh bỗng nhớ đến những bữa cơm bên cha mẹ khi còn thuở bé, ngay cả có những lần gia đình anh chỉ ăn những bát cháo nóng nguyên ngày còn ấm no hơn là những bữa ăn thịnh soạn tại Sở. Cả nhà cùng bắt đầu vào bàn và thưởng thức những món ăn mộc mạc ấy, Long gắp miếng cá cho vào chén của cảnh sát Liêm, còn Thành cũng gắp một miếng cho vào chén của chú Hai. Hương vị của món cá trê đã xóa tan không khí nhạt nhẽo thay vào là sự mặn mà hòa quyện với một ít vị ngọt của đôi tay người nông dân lão luyện làm ra. Hương vị mát dịu của canh bí xanh giải tỏa mọi áp lực, căng thẳng và nôn nóng trong mỗi người chúng ta và sự nồng ấm vị tương cay của món đậu đũa giúp tình cảm gia đình thêm hạnh phúc hơn. Đây mới là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Long và Thành, cả hai đứa lần đầu tiên được biết đến thế nào mới gọi là gia đình. Dù không còn cha còn mẹ. nhưng với chúng giờ đây chú Hai và chú Liêm như những người cha của họ và cả ông hàng xóm cũng gắn kết như tình ông cháu lại với nhau trong suốt hơn mười năm qua.
Chương 2 : Truy Hồn Trận – Bình Thiên Thủy.
Đồng hồ đã chỉ điểm gần bảy giờ, đồ ăn trên bàn cũng đã dần cạn. Cảnh sát Liêm xoa xoa cái bụng rồi đứng dậy, còn không quên nói lời cảm ơn với cả nhà của Long Thành và chú Hai đã nấu một bữa ăn ngon nhất trong đời mình. Cảnh sát Liêm xách cặp rồi bước ra ngoài xe, anh vừa cắm khoá vào thì Thành lại cất giọng lên từ trong nhà :
- Hai ơi ! Anh đi đâu vậy ?
- Đi dạo...một lát.
Thành vẫn không có ý kiến gì vẫn để cho Long ra ngoài, khi Long vừa ra sân và đi ngang qua cảnh sát Liêm thì anh đã quay qua nhìn chằm chằm vào Long một lúc rồi quay lại tiếp tục soạn đồ. Anh vẫy tay vào nhà nói :
- Cảm ơn vì bữa tối nhé anh nông dân ! Cảm ơn con nhiều nhé ! Tối nay hai đứa phải ngủ sớm để mai còn dậy sớm đi học nghe chưa ?
- Dạ chú ơi ! Anh hai đi học còn con đi bán đó chú.
- Thằng bé này còn cố dẻo miệng hả ! Đi đâu cũng phải dậy sớm thôi đúng không ? Chú đi đây.
- Bái bai chú ! Hôm sau rảnh nhớ ghé con nữa nha.
Cảnh sát Liêm chạy xe ra ngoài đầu ngõ bất chợt nhìn thấy Long đang đi bộ, anh liền hú gọi :
- Uây ! Chú về nha con.
Long vẫn cứ tỉnh bơ bước thẳng về phía trước mà không đáp lại, anh cảm thấy có điều gì đó bất ổn liền chạy chầm chậm theo sau gọi liên tục :
- Con có nghe không Long ? Con đi đâu vậy ?
- Đi...dạo.
Trả lời hai tiếng rồi cậu rẽ sang vào hướng đường rừng mà đi. Cảm thấy có gì đó chẳng lành, cảnh sát Liêm chống xe xuống rồi lấy ra một dây xích móc vào bánh xe, anh lấy trong túi ra một chiếc chìa khoá có gắn remote điều khiển bấm nút kêu một tiếng "bíp" rồi mới đuổi theo.
- Long ! Quay lại đây chú hỏi chuyện, có chuyện gì xảy ra với con ? Con muốn đi đâu ?
***
Ngay tại nhà của thầy pháp ở cuối chợ Nam Bình, hắn đã lập đàn phép cùng với con rối được làm bằng rơm khắc rõ chữ Long phía trước ngực nó. Tên pháp sư này thắp lên ba nén nhang lên lư hương rồi bắt đầu dán bùa lên đầu của con rối và ra lệnh :
- Đến ngay Nam Bình trong mười phút nữa. Tăng tốc lên !
Những chiếc chuông treo xung quanh tế đàn bỗng rung lên "leng keng". Hắn nhận ra có một nguồn năng lượng khác đang chen ngang sự dẫn dắt của mình nên tên pháp sư đã thay đổi lá bùa trên con rối. Khuôn mặt của Long bỗng biến sắc, liền quay sang tấn công cảnh sát Liêm. Với sự công kích bất ngờ, anh đã bị Long đẩy ngã ra phía sau trong sự ngỡ ngàng :
- Long ? Tại sao con đẩy chú ? Con làm sao vậy ?
Cảnh sát Liêm nghĩ lại không đúng, sức lực của thằng nhóc làm sao có thể đẩy một người như mình ngã như vậy được chứ ? Không thể suy nghĩ thêm được nữa vì anh bị Long tấn công liên hồi, anh liền khống chế hai tay của Long nhưng lại không thể vật ngã thằng nhóc xuống được.
- Sao thằng bé này ốm vậy mà khoẻ dữ ? Chú xin lỗi con.
Anh liền gõ nhẹ vào sau gáy của Long khiến cậu liền bất tỉnh nhân sự. Cảnh sát Liêm vừa đỡ cậu nằm từ từ xuống thì bỗng chiếc chìa khoá xe mình nháy đèn vang lên " bíp bíp " liên hồi, anh liền để Long nằm lại và chạy ra khỏi rừng. Vừa chạy gần ra đường làng thì một tên trộm đã bẻ khoá phá xích thành công.
- Này tên trộm kia !
Nhìn thấy cảnh sát Liêm từ đâu trong hướng rừng chạy ra, tên trộm cũng bấn loạn mà bỏ của chạy đi. Nhưng tốc độ của cảnh sát viên này lại nhanh hơn, anh đã bắt được và khống chế thành công hắn ta. Nhưng may mắn vẫn không mỉm cười với Liêm, anh quay đầu lại nghe tiếng xào xạc từ trong rừng nghi có chuyện chẳng lành, anh liền còng tay tên trộm vào xe mô tô của mình rồi chạy vào trong rừng mặc cho tên trộm kêu la :
- Nè anh kia ! Anh còng tôi vào đây rồi mất cả xe lẫn người bây giờ. Ê ! Khoan đã ! Cái còng...? Thôi tiêu...cướp nhầm xe cảnh sát bà nó rồi.
Bên phía thầy pháp, hắn đã đặt hai chiếc bài vị nhỏ ở hai bên con rối và cắm thêm hai nén nhang vào lư hương rồi đọc thần chú. Cảnh sát Liêm vừa chạy đến thì Long đã biến mất, anh nhìn xung quanh khu rừng thì nhìn thấy Long đang bị hai kẻ mặc áo choàng đen dài đang dẫn thằng nhóc đi. Anh liền đuổi theo thật nhanh đến hai tên quái nhân kia, nhưng có lẽ bước đi của chúng quá nhanh khiến cho bụi và những tán lá rụng dưới đất đều bay tứ tung vào mặt của cảnh sát Liêm và tạo thành một cơn gió. Vì bụi lá đã chắn tầm nhìn của anh, cuối cùng anh vẫn không thể đuổi kịp được Long. Cảnh sát Liêm nhìn quanh khu rừng trong sự hối hả mà bất lực, anh nhắm nghiền mắt lại rồi la lên :
- Long ơi ! Con đâu rồi ? Long !
Cơn gió cũng bắt đầu lớn hơn, không còn cách nào khác anh đành phải ra khỏi khu rừng. Khi đến chỗ tên trộm đang bị còng vào xe, hắn ta lại không ngừng mỉa mai :
- Ê anh cảnh sát ! Anh giàu quá ha ! Để xe với tên trộm chung một cái còng rồi chạy long nhong vô rừng chi ấy ? Xe của anh đó hả ? Quê chết đi được.
Cảnh sát Liêm rút súng ra chỉ thẳng vào tên trộm rồi nói :
- Ngậm mồm lại hoặc về với mẹ thiên nhiên, chọn cái nào ?
- À dạ về với anh ạ ! Ôi nóng tính thế không biết !
Cảnh sát Liêm dẫn tên trộm lên xe rồi đưa về Sở, Thượng úy Băng chạy ra cửa đón :
- Ôi kìa ! Tan ca rồi vẫn bắt được trộm nữa, anh đúng là hảo hán đó nha.
- Thượng úy ! Anh Linh còn trong Sở không ?
- Không ! Đồng chí Linh đã về nhà hơn nửa tiếng rồi, có chuyện gì vậy ?
- Vậy còn anh Phi thì sao ?
- Anh ấy còn đang làm sổ sách bên trong đó.
- Vậy tốt quá ! Tôi cần người đi theo để giúp tôi tìm người mất tích.
- Sao anh không lấy Nghiệp Vụ Đồng Minh đi ?
- Không được. Dạo gần đây tôi mới đưa nó đi thú y, nó có vấn đề về tiêu hoá khó ăn uống lắm.
- Thôi được rồi, giao tên này lại cho tôi, anh vào trong thư viện gặp anh Phi đi.
Vào bên trong thư viện, Liêm nhìn thấy cảnh sát Phi đang soạn sách, anh liền đến kệ vờ lấy một quyển sách rồi đi đến bên chỗ ngồi của đồng nghiệp thì thầm :
- Đồng chí ! Có tân án.
- Có ? Không ? Chỗ nào ?
- Có ! Ở Nam Dương.
- Vậy đó là điều anh nhờ ở tôi ?
- Ừ ! Tôi cần anh.
Hai cảnh sát viên nhìn nhau, cảnh sát Phi đứng dậy cất quyển sách lên kệ, thở dài một hơi rồi nói :
- Vậy sao không nhờ chí cốt của anh đi chứ ? Anh biết nhà anh ta mà. Nếu anh nhờ tôi, thì có khi tôi lại hại anh lần nữa thì sao ?
- Đừng áy náy với quá khứ nữa, anh cũng có công lớn bắt giữ một tên chủ lực của Hải Lý rồi mà.
- Nhưng vết bẩn tham ô của tôi sẽ không thể xoá sạch cho dù tôi nhận hàng trăm danh hiệu. Tôi không giống như các anh, tôi đã đánh mất sự liêm chính của mình và cả ngành cảnh sát này. Đáng ra năm đó...tôi phải hầu toà mới đúng, tại sao lúc trao nhận danh hiệu...anh và anh Linh lại nói giúp cho tôi ?
- Cuộc đời ai chẳng tham sân si ? Anh đâu có giết người để tham ô, cướp của ? Huống chi chúng ta là đồng nghiệp với nhau suốt tám năm trời...tôi khai anh ra như vậy có khác gì tôi bán đứng đồng đội ? Chỉ có những kẻ như vậy mới đúng là rác rưởi.
- Tôi xin lỗi ! Tôi vốn đã là như vậy rồi. Là trợ lý của anh Linh, nhưng tôi lại không giống ảnh một chút nào cả.
- Đừng như vậy, đây cũng là lúc chúng ta làm lại một trang sách mới. Bây giờ đám nhóc đang cần chúng ta, anh muốn tự dằn vặt mình mặc cho những người ngoài kia gặp nạn sao ?
Khuôn mặt cảnh sát Phi bỗng biến sắc, anh quay lại hỏi :
- Đám nhóc nào ?
- Đám Long Thành mà anh đã từng gặp ở vụ án Gia Minh đó.
- À ! Thì ra là bọn nó...tôi nhớ ra rồi, có chuyện gì với chúng nó sao ?
- Hãy theo tôi, tôi sẽ giải thích cho anh mọi chuyện.
Cả hai cảnh sát viên rời khỏi Sở, nói lời chào với Thượng úy Băng rồi cùng lên xe của Liêm tiến thẳng đến Nam Dương. Đi đến gần hướng đường rừng trong làng Nam Bình, cảnh sát Liêm đã dừng xe lại và hướng mắt vào trong rừng.
- Đây là nơi anh bắt được tên trộm và cũng là nơi Long mất tích phải không anh Liêm ?
- Ừ ! Tôi sợ quá.
- Anh...sợ ma hả ?
- Không ! Anh có nhớ lần trên cầu Tây Dương không ?
- Nhớ chứ, nhưng tôi không hiểu ý anh cho lắm.
- Khi Long gieo mình xuống sông, bé Thành đã trách tôi nhiều lắm. Lúc đó tôi cũng áy náy không kém gì anh, tôi đã tự nhận là một cảnh sát vô dụng theo lời thằng bé nói. Bây giờ tôi lại hỏng việc để thằng Long mất tích, rồi...rồi chắc thằng nhóc nó sẽ giận tôi lắm đây. Làm sao dám tới nhà nó mà báo chuyện đây bây giờ ?
- Anh đừng lo, tới đó anh cứ trốn đi chỗ khác để tôi nói cho. Nếu phản ứng thằng bé gay gắt thì chúng ta sẽ lánh mặt mà âm thầm điều tra.
- Ừ ! Tôi theo ý anh.
Cả hai người vừa chuẩn bị lên xe và nổ máy thì bỗng có một chàng thanh niên lạ mặt đến nắm lấy đuôi xe, cảnh sát Phi giật mình quay lại hỏi thăm :
- Anh là ai ?
- Xin hai vị cảnh sát dừng bước, tôi có điều muốn nói với hai anh.
- Cao danh quý tánh của anh đi, chúng tôi muốn nói chuyện với người có lai lịch rõ ràng.
- Xin thông cảm tôi không thể nói ra lúc này, nhưng tôi báo cho hai anh biết là mọi chuyện đã tạm ổn. Người các anh muốn tìm đã về đến nơi an toàn rồi.
- Cái gì ? Sao anh biết ? Anh có liên quan gì đến vụ án mất tích này sao ?
- Hai anh hãy bình tĩnh, tôi không có liên can đến vụ án này. Nếu hai anh không tin thì cứ hướng đến làng Nam Bình sẽ rõ, còn cái này xin hai anh hãy cầm lấy.
- Đây là cái gì ? Đưa gì tầm bậy là tôi giải anh về Sở nha.
- Này anh ! Bình tĩnh đã...Cảnh sát Liêm vỗ vai Phi.
- Nó được gọi là bình Thiên Thủy, thủy thần tại thiên, rất có ích.
- Thiên Thủy ? Nó có tác dụng gì ?
- Gặp ai mà như người mất hồn không nghe mình gọi thì cứ tạt nước này vào mặt của người đó. Tự nhiên người đó sẽ tỉnh giấc lại ngay thôi.
- Được ! Vậy tôi sẽ nhận cái bình này trước, còn anh hãy theo đồng chí này về Sở.
- À được thôi ! Dù sao cũng không trách các anh nghi ngờ tôi có liên quan tới vụ án của các anh. Nhưng tôi chỉ có lòng muốn giúp đỡ, nếu mọi chuyện xảy ra đúng như tôi nói thì hãy về Sở mà thẩm vấn nhé.
- Anh Phi ! Nhờ anh gọi điện cho Thượng úy nhờ anh ấy giải người này về Sở, chúng ta sẽ đợi ở đây một lát rồi mới tới làng Nam Bình sau.
***
Thầy pháp sau xong nhiệm vụ, hắn đã tháo mũ và cởi áo dài ra. Người phụ nữ đã từng mua bánh của Thành từ bên trong bước ra mỉa mai :
- Là một trong ba đệ tử giỏi nhất của sư phụ mà còn sử dụng pháp trận quê mùa như vậy sao ?
- Cô chẳng biết gì cả Trang à ! Đã gọi là đệ tử thì ai dám giỏi ngang sư phụ ? Tôi cũng có thể sử dụng Quỷ Diện như sư phụ nhưng nếu làm vậy thì thất lễ quá rồi.
- Không phải cậu đang biện minh cho sự thiếu hiểu biết đó chứ ? Tôi thấy ngoài việc cậu cố gắng tranh đua với Minh Châu ra thì còn lại đều không bằng một phần ba thực lực của cậu ấy.
- Cô đừng có so sánh tôi với hắn ta. Từ xưa sư phụ đã thiên vị nuôi dạy hắn chu đáo hơn chúng ta rồi, cô cũng đã thấy rồi còn gì ?
- Nhưng những gì anh ta nhận được là xứng đáng, anh ta phải bỏ học để kiếm tiền duy trì Liên Hoa Giáo này thay sư phụ vắng mặt đó. Còn cậu có khác gì ngoài việc ăn bám và bắt chước chiêu thức của người khác.
- Cô ?
- Dừng lại ngay hai đồ đệ ngốc nghếch kia !
Con rối bỗng xuất hiện ngay giữa gian nhà khiến cả hai người sửng sốt :
- Cung nghênh sư phụ !
- Đây không phải lúc cãi nhau, nhiệm vụ ta giao các con đã hoàn thành chưa ?
- Dạ thành công được một nửa thưa sư phụ.
- Tốt lắm ! Truy hồn trận tuy có hơi quê mùa, nhưng nó cũng đủ uy lực để gọi hồn và câu hồn tạm thời. Nó cũng là một trong những pháp trận tiêu biểu của Liên Hoa Giáo nên con không được xem nhẹ nó rõ chứ Trang ?
- Con rõ rồi, xin lỗi sư phụ vì sự thiếu hiểu biết của con.
- Ta có một nhiệm vụ khác cho con, đó là thăm dò con rối đỏ cho ta.
- Con rối đỏ sư phụ đã thăm dò ai vậy ?
- Ta đã từng bắt gặp được một thằng nhóc đang độ tuổi trưởng thành nhưng vẫn còn đủ trong sáng để ta thao túng nó trong hai năm về trước. Ta muốn con thu hồi con rối đỏ đó về và xem kết quả thằng nhóc đó có đang thực hiện đúng kế hoạch ta mong đợi hay không ?
Trang vẫn chưa hiểu ý sư phụ, cô liền hỏi lại :
- Thưa sư phụ ! Tại sao người lại muốn thôi miên một đứa nhóc chứ ? Nó không giống như những người chúng ta đang thao túng mà.
- Thằng nhóc đó là một trường hợp đặc biệt. Ta nhận ra mặc dù nó còn bé nhưng lại mang tính trung lập, khó dụ dỗ nên rất thuận lợi cho ta.
- Tại sao sư phụ lại chọn đứa khó dụ dỗ để đối phó ?
- Ta đang thử nghiệm một loại ma chú làm thay đổi tâm trí đối phương. Từ kẻ ngây thơ sang kẻ đa mưu và ngược lại...vì vậy ma chú của ta đã đặt lên thằng nhóc đó vào hai năm trước chắc chắn đã có tác dụng. Nó khác với thuật thôi miên hồn mà các ngươi từng thấy từng sử dụng hiện giờ.
- Con hiểu rồi ! Vậy con rối đó đang ở đâu thưa sư phụ ?
- Cách chợ Nam Bình tám trăm mét, ngôi nhà kế bên khu đất trống đầy cỏ dại. Ta biết ngôi nhà đó có thằng nhóc tên Tuấn là anh trai của nó hay ra vào trong nhà, đợi sáng sớm mai vắng người, hãy lấy con rối ta đặt ở ngay bãi đất kế bên.
- Dạ con đã hiểu, mọi việc cứ giao cho con.
Chương 3 : Lời cảnh báo từ phù thủy :
Thượng úy Băng vừa từ Sở cảnh sát chạy đến chỗ của hai cảnh sát viên. Cảnh sát Liêm dẫn chàng thanh niên lạ mặt đến rồi nói :
- Thượng úy ! Anh chàng này có vẻ hiểu biết về vụ án của chúng tôi đang thực thi. Nhờ anh hộ tống người này về Sở thăm dò kỹ càng, hai người chúng tôi cần phải tới làng Nam Bình gấp.
- Được rồi, mời anh theo tôi về Sở.
Chàng thanh niên vừa nói, vừa quay đầu lại nhìn hai cảnh sát viên :
- Tôi có thể nghe theo bất kỳ điều gì từ cảnh sát, nhưng tôi chỉ hy vọng các anh hãy thả tự do cho tôi trong vòng hai tiếng nữa.
- Anh cứ theo chúng tôi về Sở, chúng tôi sẽ quyết định trả tự do cho anh sau khi có kết quả điều tra, mời anh lên xe.
Sau khi đưa chàng thanh niên ấy lên xe, hai cảnh sát viên tiếp tục chạy xe đến làng Nam Bình. Sau khi vừa vào đến nhà của anh em Long Thành, cảnh sát Liêm nấp vào mé bên bụi cây, để cho Phi một mình bước vào gõ cửa nhà.
- Ai đó ?
Vừa mở cửa ra, cảnh sát Liêm liền ngớ người khi thấy người đó chính là Long.
- Đùa chắc ? Chẳng phải là Long sao ? Sao nó lại về đây được ?
Long ngơ ngác nhìn cảnh sát Phi, liền hỏi lại :
- Chú là ai ? Sao chú lại tới đây ?
- À không có gì...! Chỉ là chú...
- A ! Chú Phi ! Chú nhớ con chứ ?... Thành nói vọng từ bên trong rồi bước ra hỏi tiếp :
- Con nhớ đã từng gặp chú ở toà nhà Gia Minh nè.
- À là Thành có phải không ? Chú cũng hay nghe nhắc tới anh em tụi con nên chú tới hỏi thăm thôi mà, không có gì đâu.
- Nếu vậy chú hãy vào trong đi anh em con mời trà.
- À không cảm ơn hai đứa, chú chỉ tới xem nhà tụi con ra sao thôi chú phải về liền. Nếu anh em con vẫn khoẻ thì chú đi đây.
Dạ nếu tối mai chú có tới sớm tụi con mời chú dùng cơm tối nha.
- Ừ ừ chú cảm ơn nhé ! Chú đi đây.
Chào tạm biệt xong, Long đóng cửa lại, Thành ngơ ngác hỏi :
- Anh hai ! Sao chú Phi chạy cái xe giống của chú Liêm quá vậy ?
- Hmm ! Hỏi thừa ghê ! Có lẽ ổng mượn của chú Liêm hoặc là đồng nghiệp với nhau đi giống xe cũng là chuyện bình thường thôi mà. Thôi lo đi đánh răng ngủ sớm sáng dậy đi bán nè.
Cảnh sát Phi vẫy tay gọi Liêm, giả vờ nổ máy xe rồi chạy một đoạn ngắn ra ngoài mới dừng lại, anh quay ra sau nói chuyện với đồng nghiệp :
- Hình như anh có nhầm lẫn gì đó rồi, rõ ràng tôi thấy thằng bé rất bình thường và tỉnh táo, không có dấu hiệu mất trí, có anh mất trí đúng hơn.
- Anh tin tôi là người hay bịa đặt à ? Rõ ràng tôi đã đuổi theo vật vã với thằng Long ở trong rừng kia mà. Chính tôi còn không tin vào mắt mình bây giờ nữa kìa.
- Thôi được rồi mọi chuyện đã qua rồi, có lẽ anh nên đưa tôi về nhà.
- Khoan đã ! Còn cái bình này nữa, anh chàng đó đưa cho chúng ta thứ này lại còn biết khá rõ về chuyện chúng ta đang mắc phải, chứng tỏ tôi nghĩ có quyền cơ gì đó.
- Tôi thì không nghĩ vậy, tôi nghĩ đây chỉ là trò bịp của lũ trẻ để chơi khăm anh thôi. Anh nghĩ đi, chàng thanh niên đưa cho chúng ta cái bình nước này cũng còn trẻ, có thể là người cùng xóm hợp tác với tụi nó chơi anh rồi.
- Không ! Linh cảm tôi không bao giờ sai, nếu anh muốn về thì anh có thể đón taxi hoặc lấy luôn xe tôi đi, tôi sẽ ở lại đây đêm nay.
Cảnh sát Phi nghe xong liền trề môi, châm chọc :
- Anh nói giỡn hả ? Ngủ lại nhà của tụi nó sao ? Ôi trời ! Anh đã tạm biệt chúng nó sau bữa tối và giờ anh quay lại xin ngủ cùng thì có giác gì anh là một gã hề không ?
- Anh cứ mặc tôi đi, anh lấy xe tôi về nhà trước, mai tôi đón taxi về sau.
- Trời ! Tính hù ai vậy ? Thôi được rồi, tôi nể phục sự kiên quyết của anh rồi đó. Tôi ở lại cùng anh luôn được chưa ? Vấn đề là giờ ngủ ở đâu đây ?
- Không cần phải xin tụi nó ngủ lại đâu, chúng ta nên làm việc trong âm thầm. Phía sau nhà tụi nhỏ có khá nhiều rơm của anh Hai nông dân để đó, chúng ta sẽ ngủ ở đó.
- Gì cơ ? Đùa hả ? Chúng ta thân là cảnh sát mà phải ngủ bờ ngủ bụi kiểu đó hả ?
- Vậy chứ làm cảnh sát phải sang chảnh hay sao ? Một cảnh sát thực thụ thì phải hy sinh ở mọi hoàn cảnh.
Nói hết câu, cảnh sát Liêm liền đi về hướng sau nhà của anh em Long Thành, cảnh sát Phi cũng phải hì hục đẩy chiếc xe đi theo sau đó. Liêm lấy trong chiếc cặp ra hai cái chuông nhỏ được gắn chùm lại với nhau, hai chiếc chuông được thắt bởi một sợi dây chỉ dài. Anh lấy sợi chỉ đó cột chắc vào trong góc rồi kéo ngang qua cửa ra vào, hai chiếc chuông cũng được treo gác qua bên khung cửa sổ rồi vẫy tay ra hiệu cho Phi cùng đi xuống sau nhà.
- Anh làm vậy để chi thế ?
- Nếu có bất kỳ ai đi qua cánh cửa đó lập tức sẽ phải đi qua cọng chỉ đó. Khi sợi chỉ đứt ra sẽ khiến cho chiếc chuông rơi xuống gây tiếng động, đó là cách báo hiệu cho tôi. Tôi muốn chứng minh cho anh thấy thằng Long sẽ có khả năng rời khỏi nhà trong đêm nay.
- Sao anh biết ?
- Vì tôi cảm nhận vụ án này rất quen thuộc, biểu hiện của thằng bé tối này rất giống tôi ở mười năm trước. Đi như một người mất hồn, thao túng tâm trí...
- Anh nói nghe ma mị quá vậy, ê tôi sợ ma nha ! Đêm hôm rồi đừng có doạ nhau à.
- Nếu anh không tin thì cứ lót rơm ở đó mà ngủ, chờ đêm nay rồi sẽ biết.
- Hây da ! Chết tiệt ! Là một cảnh sát có nhà có cửa mà giờ lại đi lót rơm ngủ nhà người ta, chán hết sức.
- Sụyt ! Nói nhỏ thôi hai đứa nó nghe bây giờ, chúng ta phải thực thi nhiệm vụ trong âm thầm.
- Được rồi ! Hy sinh trong âm thầm luôn.
***
Đã qua ba tiếng đồng hồ kể từ khi nhận nhiệm vụ, Trang cũng đã mang được con rối đỏ trở về. Lúc này tên pháp sư cũng mới bắt đầu lập đàn làm phép cùng với con rối đã từng điều khiển Long. Trang mang con rối đỏ để lên ngay bàn phép của hắn rồi nói :
- Khoan đã Minh ! Xử lý con rối vải này trước, đây là nhiệm vụ hàng đầu sư phụ giao đó.
- Biết rồi, sao cô cứ hay ra vẻ quá ?
- Im đi !
Tên pháp sư Minh cầm con rối vải đỏ lên, rắc một ít bột chu sa lên đó rồi mang xuống dưới tầng hầm cất vào bên trong một tủ kính. Trang cũng đi theo Minh vừa thăm hỏi :
- Ê ! Con rối này chỉ dùng để theo dõi thôi mà sao lại kỳ công quá vậy ?
Pháp sư Minh quay lại nhìn chằm chằm vào mặt Trang, hắn mỉa mai ngược lại cô :
- Vậy tính ra cô học lậu à ? Kế hoạch của sư phụ cô cũng không nắm được hoàn toàn mà hay ra vẻ quá đi.
- Có thôi cái kiểu nói đó đi không ? Cậu chắc gì hiểu được hết ?
- Nhưng tôi biết rõ con rối đỏ này có công năng đặc dị hơn hai con rối nâu và đen đó.
- Nói nghe coi.
- Con rối đỏ này ngoài chức năng quan sát ra, nó còn ghi nhớ rất rõ từng cử chỉ của mục tiêu. Nếu nhìn vào con rối mà hoảng sợ, mục tiêu sẽ bị thao túng toàn phần một cách vô thức như chúng ta đang làm với thằng nhóc Long. Nhưng nếu không sợ, mục tiêu sẽ bắt đầu từ từ thay đổi tâm tính, phát triển tư tưởng theo hướng khác và từ từ quy phục chúng ta một cách có ý thức.
- Vậy sư phụ thật lợi hại, không ngờ lại tìm được một thằng nhóc có khả năng đó. Nhưng nếu vậy tại sao lại không tác dụng nó lên thằng nhóc tên Thành nhỉ ? Nó cũng có khác gì em trai thằng Tuấn đâu.
- Cái đó cô hỏi sư phụ chứ sao hỏi tôi ? Giải thích đã xong, mời cô né đường cho tôi đi.
- Đừng tưởng cậu hiểu biết nhiêu đó thì lại tỏ vẻ nha.
Pháp sư Minh đi lên lại tầng trệt, hắn cầm lại con rối rơm cắm vào lư hương rồi bắt đầu làm phép.
***
Tại Sở cảnh sát, chàng thanh niên đang cố gắng chất vấn Thượng úy Băng, liên tục nài nỉ anh thả hắn trở về. Thượng úy Băng bắt đầu nhăn nhó mặt mày, anh liền đáp lại :
- Này cậu nói đủ chưa ? Tai tôi muốn bị ù rồi.
- Thượng úy không tin tôi thì tôi vẫn phải nói, bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm, nếu không mau thả tôi ra e là mọi chuyện không kịp đâu. Hai cảnh sát viên của anh đang gặp nguy hiểm đó.
- Cậu lấy bằng chứng đâu để nói đồng nghiệp tôi gặp nguy hiểm ? Hay chỉ đang kiếm cớ bất hợp tác ?
- Nếu không tin thì anh có thể gọi cho họ, tôi nhắc lại nếu không kịp thì đồng nghiệp của anh sẽ gặp nạn đó. Tôi cần phải ứng cứu họ lẫn cả nạn nhân của vụ án này.
- Nhưng cậu vẫn chưa nói tôi biết cậu là ai ? Tên gì ? Tại sao lại biết rõ vụ án tuyệt mật của cảnh sát ?
- Trời ạ ! Tình thế cấp bách mà quý ngài còn thẩm vấn tôi được à ? Thôi được tôi nói luôn, tôi là phủ thủy được chưa ?
- Phù thủy hả ? Haha ! Tôi nghĩ nên đưa cậu đi cai nghiện phim là vừa rồi đó.
- Trời ơi !...
***
Ngay lúc này tại nhà của anh em Long Thành, đang trong lúc ngủ thì bỗng dưng Long mở mắt ngồi dậy. Cậu tự động bước đến vác một cái túi xách đeo chéo ngang người, mở tủ ra vơ vét hết số tiền tiết kiệm của mình lẫn cả của Thành. Long bắt đầu mở khóa cửa và bước ra, chợt cậu đi qua khỏi sợi chỉ chuông được căng ngang qua cửa khiến cặp chuông rơi xuống đất tạo ra tiếng động. Lúc này cảnh sát Liêm cũng vừa mở mắt tỉnh dậy, anh quay sang lay gọi đồng nghiệp, cảnh sát Phi giật mình tỉnh giấc hỏi lia lịa :
- Gì vậy ? Chuyện gì vậy ? Anh gọi tôi làm gì ?
- Suỵt ! Khẽ thôi, ra đây nhìn nè.
- Hở ? Đó là...Long mà. Nó đi lang thang đâu vậy ?
- Thấy tôi đoán đúng chưa hả ? Tình thế nguy hiểm, bắt đầu hành động thôi.
__HẾT__
Tập tiếp theo : ĐẾN LÚC RỒI ! NGHIỆP VỤ ĐỒNG MINH RA TRẬN