[Zhihu] Tại sao có những người rõ ràng rất thân thiện, đối xử với mọi người cũng rất tốt, thế nhưng lại luôn luôn đơn độc một mình...
__________________
Người dịch: Du Du
__________________
Tớ chính là kiểu người như thế này đây.
Khi đi ăn tại nhà hàng, lúc nào cũng nói năng lịch sự, lễ độ với nhân viên phục vụ, cũng chưa từng to tiếng hay gào thét với bất cứ ai.
Đi trên đường nếu gặp phải người ở vùng khác hỏi đường, tớ nhất định sẽ dừng lại chỉ đường cho họ, bất kể khi đó có đang vội hay không.
Trong công việc, nếu như đồng nghiệp có việc gì cần tớ giúp đỡ, tớ sẽ chẳng chút do dự mà tới ngay.
Công ty sắp xếp lịch nghỉ cho nhân viên, có người muốn đổi ngày, nếu như không có việc gì đặc biệt thì thông thường tớ đều đồng ý.
Trong bộ phận có một cậu nhân viên mới đến, cậu ấy phạm lỗi, tớ luôn an ủi động viên, nói với cậu rằng không sao đâu, nếu cấp trên có trách mắng, tớ sẽ đứng ra nhận trách nhiệm về mình.
Bạn thân gặp khó khăn, cần mượn tiền, tớ chẳng mảy may suy nghĩ, còn sợ bạn cần gấp, liền lập tức gửi tiền.
Trước khi lái xe về nhà, tớ luôn hỏi xem có đồng nghiệp nào thuận đường hay không, nếu như thuận đường, tớ sẽ chở họ đi một đoạn.
Bạn bè kết hôn mời tớ đến dự, tớ luôn tới đúng giờ, thành tâm chúc phúc.
Thế nhưng cũng đồng thời:
Khi đi ăn tại nhà hàng, tớ rất ít khi nhờ vả phục vụ.
Khi tới một vùng khác, nhìn dòng người vội vàng qua lại, tớ thà tự tìm đường chứ không muốn làm phiền người khác.
Trong công việc, tớ rất ít khi nhờ đồng nghiệp giúp đỡ.
Công ty sắp xếp ngày nghỉ cho nhân viên, tớ luôn nói với cấp trên rằng: “Em nghỉ ngày nào cũng được, chủ yếu là xem ý mọi người thế nào”
Hồi tớ mới tốt nghiệp đi làm, mỗi lần phạm lỗi đều vô cùng tự trách, cấp trên hỏi tới, tớ luôn chủ động nhận lỗi.
Nếu như không đến mức vạn bất đắc dĩ, tớ chắc chắn sẽ không hỏi mượn tiền của bạn bè.
Hồi còn chưa mua xe, tớ luôn cố gắng hết sức tránh việc đi nhờ xe người khác, vì cảm thấy ngại ngại sao ấy.
Tớ luôn lo rằng, tới lúc tớ kết hôn, sợ rằng chẳng có mấy người tới dự.
Quan hệ của tớ với đồng nghiệp đều rất tốt, thế nhưng ngày nghỉ cuối tuần đều là đi chơi một mình, gọi điện thoại cũng không muốn gọi ở nơi đông người.
Hồi học đại học, quan hệ của tớ với bạn học cũng rất tốt, thế nhưng lại không thích cùng các bạn tới thư viện đọc sách, chỉ muốn một mình.
Tớ thậm chí ghét việc phải ở cùng với đồng nghiệp vào buổi tối, khi họ quây tròn cùng nhau chơi game, tớ luôn nghĩ, yên tĩnh lặng lẽ một mình, chẳng phải tốt hơn hay sao?
Từ bé tới giờ, tớ luôn chẳng hiểu nổi sao phải “kết bạn đồng hành”, tớ làm việc gì cũng đều muốn chỉ một mình thôi.
Trước đây từng có một bạn đại học nhận xét về tớ là kiểu người cực kì tốt bụng, chẳng có mâu thuẫn với bất kì ai, cảm giác luôn luôn giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người. Kiểu tính cách như vậy sau này sợ là sẽ thiệt thòi nhiều.
Thực tế thì tớ hiểu rất rõ bản thân mình là người như thế nào, cũng rất rõ tác phong cư xử của mình.
Tớ đối xử tốt với mọi người là vì tớ trân trọng tình cảm của tất cả, tớ sợ sẽ mất đi một người bạn nào đó.
Tớ luôn đơn độc một mình là vì tớ không thích làm phiền người khác.
Suy cho cùng, chính là cô độc, tự ti.
Luôn khao khát được người ta quan tâm, luôn muốn vì người ta mà làm chút chuyện gì đó. Thế nhưng lại rất ít khi nhờ vả, làm phiền người khác, sợ bị người ta từ chối. Nếu như vậy, con tim vốn nhạy cảm và tự ti, sẽ bị đả kích đến không chịu nổi. Vậy nên, tớ nào dám mạo hiểm…
Nói cho cùng, chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân, hoa cỏ ngát thơm ở thế giới ngoài kia, dẫu có bao nhiêu gai góc cũng chẳng thể làm mình tổn thương được…
_________________
https://www.zhihu.com/question/266405445/answer/333072775
Thật sự đang rất khó chịu và muốn khóc. Muốn khóc thật to mà chẳng vì lí do gì.
Mệt mỏi với cái tính tình của mày quá. Quá mệt và bất lực. Bớt hy vọng, bớt làm điều dư thừa, bớt tào lao. Được không?