Cánh hoa bay trong gió....♪♪

Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
B612_20191015_131403_807.jpg
 

Em vào đời bằng náo nhiệt, anh vào đời bằng âm thầm ♪
Em đi tìm nốt thăng hoa, lòng anh lại là âm trầm ♪
Em đi tìm lời phố thị, anh đi tìm tiếng ghi-ta ♪
Em đưa anh vào trong náo nhiệt, Anh lắc đầu và đi ra ♪
Em vào đời bằng vang đỏ, anh vào đời bằng nước trà ♪
Bằng cơn mưa thơm mùi đất, bằng hoa dại mọc trước nhà ♪
Em vào đời bằng kế hoạch, anh vào đời bằng mộng mơ ♪
Lý trí em là công cụ, trái tim anh là động cơ ♪
Em vào đời nhiều đồng nghiệp , anh vào nhiều thân tình ♪
Anh chỉ muốn chân mình đạp đất, không muốn đạp ai dưới chân mình ♪
Em vào đời bằng mây trắng, em vào đời bằng nắng xanh ♪
Em vào đời bằng đại lộ, con đường đó giờ vắng anh ♪
 
26.10.2016
26.10.2019
Kỷ niệm 3 năm mình chính thức bước chân vô Autogrill VFS.FB rồi. Cũng nhanh quá hén?
Qua 3 năm ở đây thì kỹ năng không biết nhiều không chứ kinh nghiệm nhìn người thì khá nhiều. Quá trời drama và thị phi. :)))
Lòng người góc cạnh mà. Nhưng mà ai cũng vậy thôi, trách làm gì hả Mộc? Bỏ đi thôi...
Ở đây gặp được những người đáng quý, người chấp nhận năng lực, người nhìn ra được sở trường sở đoản của bản thân. Sếp á~ Sếp đúng là người tạo động lực luôn.
Ở đây cũng gặp được những đứa em nhỏ tràn đầy năng lực và nhiệt huyết. Khá vui đó đa~
Giới hạn bản thân dành cho những ai, đây là cái cần học nhất ở sếp. Giới hạn nào để có thể không chạm vào nội tâm đối phương, con người thật của họ để còn có thể nhìn mặt nhau mà vui vẻ. Cố lên! Mày phải cố gắng nhiều nha. Hơi bị tin người quá rồi á.
 
Khi người ta vui, người ta ít khi viết ra, chả bù với khi buồn ha. Chỉ có KSV là nơi mà bạn bè hông đọc được thôi. Thôi đành dành cả những ấm ức lên đây vậy. Ở đây những người mình muốn nói họ chả đọc được, mà cũng chả muốn vô cái nhật ký này chi đâu. Coi như đây là góc nhỏ của mình vậy.

Cuối cùng thì họ có đến với nhau không? Không biết nữa, nhưng chẳng có gì quan trọng nữa rồi. Đến cùng thì cũng chỉ là tiếng cười nhạt giữa đêm vắng, cơn gió nhẹ lướt qua gò má, ve vãn rồi lại bay đi mất mà thôi.
Mà này, đã tự dặn bao nhiêu lần là tiết chế cảm xúc lại mà sao mãi không làm được ấy nhỉ?
Nói ra rồi thì bao người quan tâm? Hay chỉ là sự tò mò xong lại cười xùy cái cho qua. Họ có giải quyết được gì cho mày không? Gạt cái suy nghĩ ngu xuẩn ấy đi nha. Bớt ngu lại!
 
Ùi, hôm nay tự nhiên tăng động ghê. :))) Ahihi chắc hợp team. :)))) Hết cảm rồi nha. Khỏe rồi nha.
B612_20191001_170445_486.jpg
 
B612_20191102_173634_145.jpg

Hôm nay lại mì cay nè. Chả ai đi ăn chung. Buồn quá~
 
Dạo này SG trở lạnh rồi, chắc lại do ảnh hưởng bão miền Trung - nơi là mình sinh ra và khôn lớn từng ngày.
Mỗi lần nghe tới bão là lại thấy thương dân mình, vùng quê cằn cỗi ấy thế mà đón bão đón thiên tai ập tới liên miên. Kiếm một năm chắt chiu dành dụm để dành cái Tết ấm no, thế mà lũ quét một cái là trôi nhà trôi cửa, trôi cả hy vọng và niềm tin. Chưa hết bão này lại tới bão khác, biết khi nào trời mới thương cái dân miền Trung?
Nhờ trời thương chẳng bằng mình tự cứu mình trước. Nói hông biết có ai tin không chứ làm bếp mà ít biết nấu ăn lắm. Mọi người hỏi thì cười nhạt, trả lời qua loa rằng nơi quê cha đất tổ cái ăn cái mặc rất chất phác đơn thuần, không cầu kỳ không đặc sắc. Người dân Trung họ chẳng ăn cao sang, chẳng sáng tạo lắm đâu, vì họ bận làm lụng cả ngày, về nhà có cái vội bỏ vô miệng đã là quý lắm rồi. Ngày nay thì đời sống tăng, người ta chẳng ăn cho no như ngày trước nữa, nhưng cái nết ấy chẳng lẫn đi đâu được, vẫn mộc mạc và chân chất.
Hôm nay nghe lại có bão tới nữa rồi, lòng cứ hẫng đi thế nào chả hiểu nữa. Không vội vàng gọi về nhà như ngày xưa nữa, từ tốn xem tin tức rồi video call nói chuyện phiếm với bố mẹ và em trai. Nhà chẳng ai thèm lo, vì dân họ quen với lại tinh thần cũng thật kiểu " Kệ, bão kệ bão, tới đâu hay tới đó". Ôi... đến sợ bố mẹ thật. Bố mẹ chẳng quan tâm chuyện gió rít gió gào, mưa như trút nước ngoài kia, mà chỉ chăm chăm hỏi về chuyện tương lai và ba cái tình cảm của con gái.
Ơ ơ...đừng có giục, con còn chưa có thấy được người hợp với mình màaaaaa!
 
Ông anh ruột nay đã quyết chí xuống tóc cho khỏi bị nắm. Mà cuối cùng mấy sếp vẫn nắm được =)) =)) =)) Tội 2 anh em tui ghê.
IMG_20191110_173628.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Hôm nay sao lại chẳng muốn ngủ thế mày?
Mệt mỏi với sự ồn ào ngoài kia quá. Thèm được về nhà lúc này. Hay là về chơi nhỉ?
 
Phải công nhận là ông Hoàng nói có cái cũng đúng. Nhưng mà ức ức ghê.
 
Bùi lâu lâu nói mấy câu làm buồn ghê. Phải công nhận là thằng bé nó có khả năng sát thương bằng lời nói cực mạnh.
 
Thời điểm càng tới cuối năm thì càng....muốn bỏ việc. :/
Nếu giờ đổi nghề thì mình làm gì nhỉ?
 
Khi chúng ta lớn lên cũng là lúc đồng nghĩa với việc chấp nhận mất đi vài mối quan hệ trong quá khứ.

Không phải ta đổi thay, không phải người lãng quên.

Chỉ là chúng ta không cùng chung chí hướng, không cùng chung suy nghĩ và con đường đi phía trước.
 
Càng lớn con người càng cô đơn đến lạ. Và điều đáng sợ là chúng ta lại có thể dần dần chấp nhận điều đó một cách thản nhiên...như khi đang viết những dòng này.
 
Năm nay nghe nói lại là một năm y như năm trước =))
Đến khổ lắm cơ á.
Tui cũng biết buồn nha. Chạnh lòng thật sự luôn.
Theo như lời Thanh nói thì: Đồ cúng =)) =)) =))
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom