Càng ngày thấy nói chuyện với MNS là một điều rất khó khăn. Khoảng cách và thời gian rất đáng sợ!
Muốn nói gì đó khi thấy status mới nhưng ngập ngừng trên bàn phím rồi cuối cùng chỉ dời tay click vào chữ " like".
Chẳng biết like vì gì nữa, có lẽ là không muốn ai đó quên sự tồn tại của mình.
Ký ức cũng là một thứ đáng sợ không kém. Nó có thể làm bạn vui, nhưng cũng có lúc làm bạn đau đến không thở được. Nhưng đáng buồn là ký ức càng sâu đậm thì quên lại là một thứ rất khó khăn.
Con người của mình ấy....nói sao nhỉ? Ha ha...rất tẻ nhạt. Tẻ nhạt đến buồn cười lên ấy.
Đã từng có qua những đoạn hồi ức rất đau lòng...vì sự tẻ nhạt của mình. Chính vì vậy nên khi kết giao bạn với ai, mình cũng nói trước là mình rất nhạt nhẽo. Có ai như mình không nhỉ?
Đến khi mà ấy...mà tìm được một người bạn mà mình đã có thể dùng tất cả tình cảm để đối đãi thì...hình như lại không giữ được. * Cười nhạt...*
Ôi...phải làm thế nào bây giờ? Níu kéo à? Ừ...cũng có cố gắng duy trì đó chứ. Nhưng mà thất bại rồi.
Là do tôi....hay do người ta đây.... Đau lòng rồi. Ha ha
Give up! Nhưng mà vẫn rất tiếc nuối....
Thôi bỏ đi! Cứ cà lơ cà phất, nhàn nhạt đối nhân xử thế để bảo vệ mình vậy.
.......................
Mưa.......lạnh quá!
Đến bao giờ...bao giờ thì tôi mới có thể hoàn toàn dứt bỏ?