Cánh hoa bay trong gió....♪♪

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Giờ phải làm gì đây nhỉ? Muốn điên lên mất...
 
Sáng sớm đã mang về một đống toàn thuốc là thuốc ấy. Haizzz
Chán nhỉ?
 
FB_IMG_1558346025982.jpg


Thành phố này sẽ chào đón mình với những điều bất ngờ hay bằng những áp lực nặng trĩu nhỉ?
Từ bao giờ mà đường về nhà lại đầy gai và nặng nề mệt mỏi như thế này? :(
 
Chiên đến tận cùng và không biết điểm dừng =)))
IMG_20190520_162220.jpg
 
Lần đầu tiên ngủ sân bay. Lạnh quéo cả người luôn. :)))) Trùm mền kín người như con đuông dừa :)))
20190524_004647.jpg
 
Bây giờ phải nói cái nhật ký nhỏ xinh này là nhật ký ảnh rồi ấy nhỉ?
Thèm lắm cái cảm giác vô tư ngày xưa. Nhớ lắm...
20190508_223236.jpg
 
Con nhỏ đã phục thù thành công món Hashbrown thần thánh. :)))) Cái món này vừa ghét lại vừa thích. Ha ha ha
Cứ tưởng không ngon mà ngon không tưởng.

20190526_134135.jpg
 
Mùa này năm trước còn lặn lội xuống Long Khánh tìm vườn trái cây ăn. Năm nay con nhỏ Ú nó đi Nhật rồi, chả ai đi ăn chung nữa. Buồn ghê á.
received_810737442470914.jpeg
 
Cái gì không phải và không thề là của mình thì tốt nhất nên tránh xa ra. Đỡ phải hành hạ bản thân và đau khổ vì nó trong tương lai. :D
 
Viết sai chánh tả hí hí.

Ừa ừa đồng ý luôn. Chị cũng mới nghiệm ra điều đó ha ha.
 
Viết cho ngày dài và vô định...
Chẳng biết hôm nay nghĩ gì và làm gì nữa. Cứ cảm thấy mông lung và lạc lõng thế nào ấy.
Tâm trạng dạo này cứ như chơi tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống. Người ta nhìn thì thấy như vui lắm, hihi ha ha suốt. Thế mà quay đi quay lại thì mặt xụ một đống như bị ai trêu.
Hôm qua đang làm thì cũng bị nhóc em và mọi người đùa. Nếu bình thường thì chắc cũng quen rồi, chẳng có gì xảy ra. Mọi người cứ nói " Hắt hủi làm bé Sương nó khóc rồi kìa", này chọc nhóc em thôi vì nó hay độc miệng. Nhưng nước mắt ứa ra thật. Phải bao nhiêu hờn tủi rồi mới bật được ra như vậy?
Chẳng biết nữa.
Cười xòa rồi giả bộ như bình thường là được. Quen rồi.
Tan ca thì trời cũng chuẩn bị sắp mưa. Ước gì lúc ấy mưa ập xuống thật thì chắc cũng dầm mưa về mất. Muốn một lần được ngu và ngớ ngẩn, muốn hành hạ bản thân cho quên bớt những thứ đang giày vò.
Gió xào xạc, trời cũng tắt nắng, nhiều lúc muốn lấy điện thoại chụp một tấm hình gì đó để deep và cũng để thể hiện tâm trạng nhưng lại lười quá. Thôi thì nhét tai nghe và bật bản nhạc mới tải về nghe cho hợp với không khí, bỗng nhiên thấy buồn cũng có cái hay mà lúc vui không thấy được.
Ngẩng đầu lên nhìn trời đã dần tắt nắng, một bạn tay không đủ che hết được tia sáng, cũng giống như tâm trạng tồi tệ lúc đó. Niềm vui thì ít mà tâm sự thì nhiều.
Con gái ít suy nghĩ đi một chút thì sẽ hạnh phúc lắm.
FB_IMG_1488526780176.jpg
 
FB_IMG_1559578235722.jpg


Nghĩ kỹ lại thì mình cũng làm người khác tổn thương. Này ta gọi là nghiệp quật. :))))
 
Giờ ngẫm lại thấy trước giờ tao là người có lỗi quá nhiều. Giờ những gì tao phải nhận thì cũng phải thôi. Có những thứ không phải cứ bù đắp là được, cái gì đã qua thì khó lấy lại như cũ lắm. Tao phải từ bỏ thật rồi.
Chúc tụi mày trên đường đời luôn gặp nhiều may mắn và bình an.
Phải hạnh phúc nha.
 
[ Chúng ta sẽ ổn ]

Hôm qua đang đi chơi vui vẻ tự dưng bạn tôi breakdown, hay còn gọi là suy sụp tinh thần, khóc không ngừng như vậy cả đêm. Nếu là tôi 1 năm trước tôi sẽ bảo "trời ơi nín đi người ta nhìn kìa", giờ thì tôi chỉ bảo "Khóc đi, khóc cho hết đi".
Một buổi sáng hôm sau, vẫn còn nằm cạnh đứa bạn mắt sưng húp đang ngủ say, nhận được tin nhắn của một người bạn đang sống ở nước khác, bảo mày ơi tao mệt quá, mà không khóc được, cứ nhìn vào con dao và cánh tay, nếu rạch vào đó 1 đường thì những cảm giác này sẽ được giải toả phải không?


Những người bạn kiên cường của tôi hôm nay mệt rồi…

Không có gì lạ lùng, cái tuổi này, bọn mình cứ mấp mé cái ngưỡng bùng nổ cảm xúc, bọn mình nhiều sức nên bọn mình cố, bọn mình vượt qua mấy cái thất bại cũ, lăng xả vào những cơ hội mới, cứ ngun ngút năng lượng như vậy. Cho đến một ngày bọn mình nhận ra mình cũng chỉ là con người, và đến một thời điểm nào đó, một sự kiện nhỏ nhặt nào đó khiến cho sợi dây chịu đựng mỏng manh của bọn mình đứt ngang, những người trẻ mạnh mẽ bật khóc, thấy mình không còn chút sức lực nào để tiếp tục con đường dài.

Cái tuổi bọn mình bình thường mặt đứa nào cũng bình thản, cũng positive vibes, cũng sang chảnh này nọ, thành tích thành tựu cũng chả đứa nào thua đứa nào. Nhưng mà đời mà suốt ngày vui thì chắc là phim chứ không phải đời. Vì đời có ngày nắng thì cũng có ngày mưa, như thời tiết Phần Lan có thể lạnh băng -30 độ và cũng có thể nóng nảy 30 độ, tâm trạng của mấy đứa bạn tôi (và tôi) cũng lên xuống như vậy. Nhìn người bạn trước giờ lúc nào cũng hài hước lạc quan hôm nay mới vào tí rượu đã gục xuống khóc không thành tiếng, chỉ biết vỗ về nó và lặp đi lặp lại cái câu tầm thường nhất mà cũng đúng nhất "It's gonna be okay."

Đôi khi thấy chán bản thân vì ngần này tuổi rồi, biết bao nhiêu trách nhiệm mà vẫn cứ sáng nắng chiều mưa như mấy em tuổi teen vô tư vô lo. Thời gian biểu thì chật ních làm gì có thời gian cho tâm trạng không vui vì hôm nay trời mưa hay nhạy cảm vì người này người nọ. Ra trường rồi thời gian tính bằng tiền, nơi mình đang đứng là sự lựa chọn, là những chi phí cơ hội đã đánh đổi để từ bỏ những lựa chọn khác, để ở đây, sống những ngày giờ này, mà để làm gì? Một câu hỏi thật lớn và thật mông lung, cũng là câu hỏi chung của cả một chiều dài tuổi trẻ, “Mình-đang-làm-gì-ở-đây?”

Hôm nay 1 người bạn share 1 câu "Nhìn con vịt đang trôi trên dòng nước thật bình thản, thật ra ở dưới nước hai chân nó đang vẫy đạp tung toé để nó có thể nổi”, thấy quen thuộc. Tương tự với những nụ cười thật tươi và những profile thật xịn trên mạng xã hội khiến nhiều người ghen tị, dù ai cũng có những khó khăn của riêng mình đằng sau những hào nhoáng ấy. Càng được nhiều người nể phục thì phải càng giữ trong lòng nhiều hơn, càng được nhiều người biết đến thì càng khó chia sẻ và xa cách.

Chúng ta đều là những con vịt đang vẫy đạp. Bọn trẻ chúng mình, chúng ta đều là những cái mớ hỗn độn chưa ra hình hài gì cả, nhưng sẽ, chúng ta sẽ ra một cái gì đó mà, những con đường này sẽ dẫn đến một nơi nào đó, và một ngày bạn sẽ thấy tất cả đều là xứng đáng mà.

Nhìn người bạn hôm qua breakdown, không hề xấu hổ hay đánh giá gì, chỉ thấy cảm thông, thương và sợ. Thương bạn vì biết nó đã cố gắng thật nhiều. Sợ, vì biết là một ngày nào đó không sớm thì muộn cũng sẽ đến lượt mình, oằn mình ra mà khóc vì bùng nổ cảm xúc, vì mệt quá, hay vì như một người bạn cùng tuổi khác đang consider self harms sáng nay đã nói:

"Cái tuổi lol này, không biết bao giờ mới yên."

#Dawn
#formydearfriends
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Top Bottom