Cánh hoa bay trong gió....♪♪

Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
FB_IMG_1511842763880.jpg
 
Ảnh sưu tầm. Quá chi là xuất sắc luôn á! :KSV@12:
Cơ mà không dám ăn và không ăn được đồ sống nên chỉ ngắm thôi. :KSV@05:
FB_IMG_1539967603797.jpg
FB_IMG_1539967608511.jpg
FB_IMG_1539967612743.jpg
FB_IMG_1539967622164.jpg
 
Lễ lộc gì đi làm mệt đến chẳng muốn nói chuyện. Gần về ngày cuối năm thì người ta đi lại càng nhiều. Cái thời buổi vé máy bay bây giờ không còn xa xỉ như ngày xưa nữa, thì lượng khách đông dần không có gì là quá lạ lẫm.
Công ty cũng như cái cùi bắp ấy. Không có một cái lí do gì mà ngày 20/10 lại chẳng có một món quà hay một lẵng hoa cho tập thể nhân viên có cái gọi là không khí. Cũng chẳng hy vọng gì nhưng đến cuối ngày rồi, thì thấy anh AOM ảnh xách bịch kẹo Chupa Chup lên chia cho các chị nữ. Chỉ thấy hơi buồn cười. :)) Nguyên cái công ty lớn đến vậy mà chẳng có một món quà, mà anh ấy ảnh tự bỏ túi riêng đi tặng. Chân thành cảm ơn tấm lòng của anh, chỉ cần vậy thôi là tụi em thấy ấm lòng rồi.
Ha ha, không có quà từ người lạ cũng chả sao, có nhận được một món quà nhỏ của con em là vui rồi <3.
FB_IMG_1514261492825.jpg
 

Em từng gạt bỏ đi mọi thứ
Dẫu ai em cũng chối từ
Để chứng minh tim mình chỉ mỗi anh
Anh thấy hài lòng chứ...
 
Hay quá đi mất. Lơ nga lơ ngơ thế là 3 vết cắt ở 2 tay. Ta nói máu tuôn như suối ấy. Đứng bịt lại cả 5 phút mới đỡ chảy máu. Hiu hiu...
Bao lần bất cẩn rồi mà có chừa đâu.
20181021_175406.jpg
 
Ô kê fine!!!! Lại thêm ngón thứ 3. :)) Nhưng vẫn chưa đạt tới kỷ lục 10 vết cắt cơ mà. :>
~X( Hời ơi, được nghỉ ở nhà mà nhà bên cứ đục khoét suốt, ồn quá đi. Huhu.
 
FB_IMG_1540287042134.jpg
FB_IMG_1540287071265.jpg
FB_IMG_1540287059968.jpg


Bánh Choux thôi có cần đẹp vậy không? :x:x:x
Anh này chụp hình bánh là xuất sắc luôn. :-bd
 
Gắn bó với tô phở Việt gần năm rưỡi, là cả quá trình đầy gian nan với nhiều cung bậc cảm xúc nhất từ lúc bước chân vô nghề của mình. Buồn, vui, cay, đắng, giận giữ và cả sự bất lực.
Hạnh phúc khi đã cải thiện được kỹ năng dùng dao mà chỗ làm đầu tiên bị chê lên chê xuống. Là khi nấu được nồi phở thơm lừng nức người khen. Là khi tốc độ cuốn gỏi cuốn ngày càng nhanh và chuẩn xác. Là khi cắt nguyên liệu mà không ngượng tay. Là khi căn bếp rộn tiếng cười và những tiếng mắng chửi yêu thương ngập cả căn bếp. Là những buổi quay phim mệt chết đi sống lại nhưng cuối giờ được cấp trên mời ăn tối. Là khi được cấp trên trực tiếp yêu thương và tin cậy. Có được sự khẳng định của mọi người và cấp trên, đó là một sự thúc đẩy và động lực vô cùng to lớn đối với bản thân. Ký hợp đồng khi chưa đủ 2 tháng thử việc, lên cấp khi chứ đủ 6 tháng làm chính thức và dự định sẽ training lên chef cook. Nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ....
Buồn khi đồng nghiệp cứ dần dần ra đi và chuyển vị trí công tác. Đôi lúc cũng tự nhủ bản thân tại sao lại còn ở đây, trong khi mong muốn công việc không phải là bếp Việt? Nhưng hẹn nghỉ rồi lại thôi, quyết tâm rồi lại bỏ vì nhiều yếu tố tác động, hay là sự bao biện cho cái yếu đuối thích an toàn và không thay đổi?
Sức ép đó dần nặng nề hơn khi những nhân viên từ các bếp khác qua đổi vị trí công việc. Họ mang cả cái tư tưởng và cách hành xử từ bếp cũ sang cái bếp hiền lành và thân thiện của mình. Rối tung. Áp lực. Đố kỵ. Ganh ghét. Đủ cả! Tức nước thì vỡ bờ thôi. Nhưng xót xa nhất vẫn là khi những tiếng nói yếu ớt ấy bị bác bỏ đi không thương tiếc khi mà người-ta- có - quan - hệ - với - nhau. Cấp trên quản lý khu vực bao che, gây áp lực và bắt bớ lỗi vi phạm mà chỉ cần dùng lời nói là có thể giải quyết. Quên mất, có khi cấp trên người ta cũng bằng mặt không bằng lòng thôi, vì miếng cơm manh áo, vì quan hệ chồng quan hệ. Đối với con hổ lớn Cảng vụ thì mấy nhân viên quèn có là gì. Người ta đi làm, người ta sợ địch, chúng tôi sợ đồng nghiệp. Ngày nào đi làm cũng như cơn ác mộng khi mà giặc trong giặc ngoài thay phiên nhau soi mói, nhìn nhau bằng ánh mắt đa nghi và đề phòng. Mệt. Thực sự ai cũng mệt mỏi. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn làm đúng chức trách và không chơi xấu ai. Nhưng tôi sai! Tôu không làm gì ai không có nghĩa là người ta không làm gì tôi. Sững sờ và ngỡ ngàng là phản ứng tôi có thể hiểu được ngay lúc đó. Đến cái lúc mà họ chĩa camera vào tôi, tôi vẫn còn % hy vọng là họ chỉ đang gọi điện cho người thân. Bởi vì tôi vẫn không ngờ được đồng nghiệp còn có thể đối xử với nhau như vậy.
Lần đầu tiên biết sự bất lực là như thế nào. Gốc gác to quá thì đè những cây cỏ nhỏ bé và không chống đỡ nổi một cơn bão như chúng tôi. Nhưng cỏ cũng có ngạo khí của cỏ. Phản đối vùng lên lần cuối rồi giải tán thì giải tán. Cá chết lưới rách thôi. Thế là cuối cùng cả cái bếp giải tán, mỗi người được phân đi những bếp khác nhau. Nhưng đến cuối thì những kẻ gây thù vẫn lợi dụng được sự quan hệ mà đến một nơi kẻ đó cảm thấy hài lòng, vì chính bản thân công ty còn phải nhờ vả bên Cảng vụ mà. Cuộc sống này nó không công bằng như vậy đó. Muốn có tiếng nói thì phải mạnh mẽ.
Câu chuyện lên chức của tôi cũng kết thúc khi được chuyển sang bếp Âu. Bắt đầu lại từ con số 0 tròn trỉnh. Nhưng tôi thấy vui và nhẹ nhõm vì chẳng ai muốn lại làm trong một môi trường như vậy một lần nữa. Ở đây tôi học hỏi được nhiều cái mới, bị mắng, bị rầy cũng nhiều nhưng niềm vui cũng không ít.
Cứ lạc quan lên thì cuộc sống sẽ mỉm cười nhỉ?
FB_IMG_1540441183073.jpg
 
Nhớ cái hồi làm chè Bảo Ngọc này thì mệt lên mệt xuống mà vui lắm. Tại vì làm thứ mình thích nên vui quá là vui. Làm gần cả hơn 800 viên cho 4 bếp bán nên số lượng rất là khủng luôn ấy. Cơ mà khâu bảo quản khó khăn và mất thời gian nên bỏ rồi.
20181025_130249.png
 
20180812_214935_003.jpg
Ahihi =))))) Góc chụp thần thánh.
 
FB_IMG_1540915869172.jpg


Trước giờ chưa từng có cảm giác hái trái cây trong vườn luôn êy. Bởi vì nhà có bao giờ trồng đâu. :))
Nhà toàn cây với hoa nhỏ nhỏ xinh xinh nên chẳng có quả mà ăn....trừ ớt. =)) =))
 
Lướt FB thì nghe được bài này. Thực sự là lần đầu nghe chẳng có cảm nhận gì nhiều. Nghe lại lần nữa thì nghiện luônnnn.
 
“Có những tháng năm trôi chảy dần đi, những mối quan hệ cũ, những người quen - người lạ giờ cũng chỉ là ranh giới nhạt nhoà.
Những người đã từng thề non hẹn biển, yêu quý trọn đời, đã từng ôm lấy nhau nghẹn ngào trong giờ phút chia xa - rồi cũng mất tích trong biển người mênh mông.
Tình cảm không thắng được thời gian, không thắng được gánh nặng cuộc sống, và cũng không thắng được nốt "lòng người". Ai thì chúng ta cũng chỉ gắn bó 1 thời. Cái mà chúng ta cần chỉ là cảm giác an toàn và bình yên khi ở cạnh nhau! Tình bạn hay tình yêu? Gì cũng được
Thật ra, đi đến độ tuổi nào đó, chúng ta chỉ còn mong ước ổn định, bình yên. Và đôi lúc, chúng ta cũng hoài niệm, cũng thương nhớ về 1 ai đó ngày xưa nhưng chẳng còn đủ thân quen và điên khùng để bản thân mình đưa ra lời chào trước!
Cái gọi là hạnh phúc lâu bền chỉ là một đời yên ổn, lúc khó khăn có người đưa tay ra nắm lấy, lúc mệt mỏi có người để tựa vào, bình bình đạm đạm mà đi qua năm tháng dài rộng…
Thế nên, đừng nói cuộc sống khô khan, đừng nói tuổi càng lớn, con người càng mất dần cảm xúc lãng mạn, chẳng phải vì những năm tháng đôi mươi đẹp nhất, chúng ta đã đánh đổi và hi sinh quá nhiều vào tình cảm ở cái tuổi thanh xuân, nhưng rồi số phận lại rẽ ngang khiến hạnh phúc mãi chỉ là hành trình chứ không phải đích đến?”

Nguồn: NEU Confession.
FB_IMG_1541855742963.jpg
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom