Cánh hoa bay trong gió....♪♪

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
FB_IMG_1494170189860.jpg
 
Screenshot_20181011-150506.png
Screenshot_20181011-150520.png
t5.jpg

Lâu lắm rồi cũng không đụng vô mấy cái này nữa, phần vì không có thời gian, phần vì hết hứng thú và động lực. Hồi đó mê lắm, làm rồi cho người này người kia, người ta thích thì mình cũng vui. Nhưng nay thì chắc cũng chẳng ai thích mấy cái này nữa rồi nhỉ?

Nhớ hồi lúc thi môn Kỹ thuật cắt tỉa rau củ thì fail mất bài dự thi đầu tiên vì sai chủ đề. Phải nói là lúc đó buồn khủng khiếp và thất vọng. Vì mình cũng thích mô hình đồng quê bằng hoa rau và củ lắm. Nhưng mà chủ đề chính vẫn là Cắt tỉa nhỉ. 3 đứa buồn hiu như chim chiều hót vậy. Thôi thì gác lại sự buồn, làm lại cái bình bông bằng củ quả cắt tỉa vậy.
20181012_150855.png

20181012_150831.png

Lấy ý tưởng từ anh Sinh Nguyễn bên hội Cắt tỉa rau củ và học hỏi mấy anh cách dán rau củ thì cuối cùng cũng làm được cành hoa lan trắng bằng củ cải và khoai tây.
Quá trinh làm cũng cực, thức khuya thức hôm làm cho xong cái bình hoa bằng bí đỏ và con chim hơi fail =))) Cơ bản thì cách tỉa khối của mình quá tệ đi, không tỉa được con chim xinh đẹp :))
Tranh thủ ngủ 2 3 tiếng gì đó rồi mang nguyên liệu lên tỉa tiếp các loại hoa. Ban đầu thì tính là Mai Lan Cúc Trúc, cơ mà măng tây hết rồi, không làm trúc được nên bí cách thay bằng hoa hồng luôn bằng củ dền luôn.
Thực sự là làm hoa mai cực nhất, nhỏ nhỏ mà khó chiều kinh khủng ấy. Hoa lan vậy mà dễ hơn, chỉ có điều là phải dán lại bằng 502 chứ không thể nào tỉa khối được.
Bao nhiêu mệt mỏi rồi cũng được nhận kết quả xứng đáng. Hì
 
:KSV@08:Có 1 tấm à mà thêu 3 năm chưa xong nữa. Nay lấy ra thêu lại vì đang bị clear phép nên quá rãnh rang :)). Hy vọng là năm nay sẽ xong. Còn có 3 tấm nữa thôi :KSV@05::KSV@05:

20181012_174256.jpg
 
Đường còn xa mà không bước cùng bên nhau
Nhà ở đây mà sao khác nhau lối về
Đừng xin lỗi nữa, sẽ rất đau

• Đừng xin lỗi nữa, cứ thế mà đi
Đừng nói lời chi, dù tim vẫn giấu biết bao điều
Đừng tiếc nuối, đôi tay đã muốn buông rời
Giờ điều tốt nhất là để em bước ra đi
Về nơi có nắng ngập tràn
Quên một người đã từng yêu
Cùng giấc mơ buồn mãi nơi đây
Đừng tắt nhé nụ cười trên môi...




 
Con gái một mình vẫn ổn mà.
received_702916289919697.jpeg
 


 
Thiết nghĩ là nên chui vô viện khám cái lưng với vai gáy mất thôi. :-S:-S:-S:-S[-O<[-O<[-O<
Cầu mong là đừng bị thoái hóa cột sống nha trời...Huhu Mị còn trẻ, mị muốn khỏe. :KSV@05::KSV@05:
Lần nào quánh bài cũng thua sấp mặt. Đầu năm đầu tháng thua 300k rồi, và cứ thế xui cho tới cuối năm. Người ta hay nói là đen bạc đỏ tình, quá là sai luôn nhá, đen thui hết luôn nè. :KSV@08:Cũng đen ngót nghét 24 năm rồi chứ ít ỏi gì. :KSV@05::KSV@05:
 
Bây giờ hình như không có chế độ Autoplay ở Zing nhỉ? :)) Muốn mở nhạc ầm ầm cho giống ngày xưa mà khó quạ.
Dạo này tâm trạng cứ thoáng chút buồn buồn mà chả hiểu sao nữa. Chẳng lẽ lại vào trạng tái vô địch của BB rồi? :KSV@05:

Thừa nhận đi, mày vẫn mãi là 1 đứa nhát cáy và cái tôi quá lớn. :KSV@18:
 
Rời Sài Gòn mới thấy được không khí trong lành như vầy. Sài gòn ồn ào náo nhiệt quá...
20181015_075207.jpg
 
Cày lại bộ Lang Nha Bảng bao nhiêu lần vẫn chưa thấy chán. :>:>
Mình chắc thuộc tuýp chung thủy nhỉ? :))) Bao nhiêu bộ hay vẫn thích mà coi mãi bộ này.
:-)/\:-):-)/\:-)
 
Hối hận. Vô cùng hối hận. :(
Mỗi lần đọc được những thông tin đó là lại thấy máu nóng cuồn cuộn chảy dọc toàn thân, tim đập nhanh như nổi bão và mắt muốn nhòe cả đi. :(
 
20180512_123357.png
Sai lầm vẫn mãi là sai lầm. Không khắc phục được nữa thì cố gắng giảm thiểu tác hại vậy. Vào những năm tháng dại dột mày đã tự quyết một mình mà không suy nghĩ kỹ thì bây giờ tự gánh lấy hậu quả và đừng mong có ai bên cạnh cho mày tựa vào.
Chưa bao giờ mày nghĩ thời gian là bình thường cả, nó đáng sợ lắm. Cái gì qua rồi thì cho qua đi.
Nếu một sự việc ngày xưa mày sẽ lồng lộn lên rồi đòi giận dỗi này nọ vì mày cho là người mình thì phải về phe mình, nhưng nay thì chỉ còn thấy kỳ kỳ thôi. Kể cũng lạ, thời gian nó không làm gì nhiều, nó chỉ xóa bớt đi dấu vết và tình cảm trong mày thôi. Đây cũng là do trong lòng không đủ chỗ cho sự đau thương và mất mát nên tự động bỏ đi mà thôi.
Không ai cho không ai thứ gì cả đâu. Có lẽ thứ mày cho đi thì mày đã nhận lại đủ rồi, không thừa không dư một chút nào.
Người lái tàu quanh năm suốt tháng nhìn người lên rồi xuống tàu. Họ nhìn mãi thành quen. Con người cũng vậy, mày phải tập quen với việc đến và đi của những người xung quanh mình. Họ chỉ đi cùng mày một đoạn đường rồi họ phải dừng lại và đi tiếp cuộc đời của họ. Đừng níu kéo nữa. Người ta đã đi xa rồi mà. Rồi mai này cũng sẽ có người chịu đi đến hết cuộc đời với mày thôi....hoặc không. :D
 
Ngày xưa m là con nhỏ thiếu thốn tình cảm và nhạy cảm, nhìn thì hoạt bát và vô ưu vô lo đó. Nhưng nội tâm thì luôn trống rỗng và u ám. Có một thời gian m đã sáng sủa hơn, chịu giao tiếp hơn và tự tin về bản thân hơn. Và bây giờ thì sao?
Bây giờ thì chắc không như xưa đâu. Không còn chờ mong những lời an ủi, chờ mong sự cảm thông và thương xót nữa. Trong những năm tháng đó, m đã từng bước từng bước trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn rồi. Nhưng bù lại thì dễ xúc động. Ôi chả biết là nên vui hay nên buồn nữa đây.

FB_IMG_1528244682975.jpg
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Top Bottom