CHƯƠNG 20:
Mười giờ tối.
Khởi Nguyên đưa tay lên chạm vào nắm cửa, vặn nhè nhẹ. Cửa không khóa, đèn vẫn sáng, anh thoáng chau mày khi nghĩ rằng Uyển Nghi còn chưa ngủ. Anh bước vào nhà, lực tác động xuống nền nhà giảm tới mức tối thiểu có thể, để nếu phán đoán mình là sai, anh cũng sẽ không cắt ngang giấc ngủ của cô. Anh nghĩ, làm, rồi bỗng dưng buồn cười với tia hài hước vừa lướt qua đầu: “Mình lén lút giống như một tên trộm.”
Khởi Nguyên đi về phía phòng tắm cuối dãy hành lang, chợt nhận ra đèn trong bếp còn sáng. Tò mò và nghi hoặc trườn vào trí não, như một phản xạ, anh bước đến căn bếp kiêm phòng ăn của nhà mình. Để rồi giật mình đến sững sờ ở cửa.
Trên bàn bày la liệt những món ăn đầy màu sắc. Trông có vẻ đã nguội, nhưng dường như chưa hề bị đụng đến. Ở ghế ngồi bên cạnh cửa sổ, Uyển Nghi ngồi, nhìn ra bên ngoài bầu trời thẫm tối. Đôi mắt cô đăm đắm, như phiêu du đến tận thiên hà xa xôi, thoáng ngây dại ẩn thân trong tia nhìn. Cô ngồi đó, tư thái nhã nhặn, vậy mà tỏa ra cảm giác cô đơn đến não lòng.
Khởi Nguyên ghim mắt mình lên thân cô, ngẩn người. Chẳng quá lâu sau, như nhận ra mình đang bị quan sát rất kĩ lưỡng, cô quay lại, nhìn anh, nơi đôi ngươi trong trẻo lóe lên những ánh sáng lạ kì, khó mà bắt nghĩa.
Cả hai im lặng một quãng. Bỗng Khởi Nguyên thấy tâm mình ran rát. Đôi mắt cô như cứa vào tim, kéo lòng anh dấy lên thứ cảm giác tội lỗi như một kẻ ngoại tình bị bắt quả tang tại trận. Vẻ hoa lệ của Ngọc Hân khi dùng bữa vẫn còn bấu lại trong bộ nhớ não bỗng dưng nổ bung như bong bóng xà phòng, tan vào không trung thành những phân tử khí li ti, mất hút.
Nhìn chính mình trong đôi mắt Uyển Nghi đau đáu, bỗng dưng anh thấy như đang soi vào một thằng đàn ông bị bủa vây bởi đê tiện, đốn mạt và xấu xa khi phản bội những tơ tình da diết nhất của một người con gái tốt đẹp nhất. Anh cảm giác mọi sợi thần kinh trong mình rút lại teo tóp, biến bản thân trở thành một kẻ đần độn không còn biết suy nghĩ hay biện minh, chỉ có tội lỗi là hiển hiện.
Thật quái gở. Anh với cô đâu phải người yêu nhau?
“Anh về rồi.” Uyển Nghi thình lình lên tiếng, khuấy lỏng bầu không khí vốn đang quánh đặc trước ánh mắt cả hai người.
Nghe giọng cô phả vào tai, Khởi Nguyên như chợt bừng tỉnh. Anh tựa mình vào cánh cửa, cố nặn ra nụ cười lịch thiệp nhất có thể, cốt bóp nát cảm giác tội lỗi phi lý đang cào cấu tâm can, nhưng chỉ cảm thấy khuôn miệng mình không khá hơn tính chất của từ “méo mó” là bao.
“Ừ...” Anh liếc nhìn bàn ăn, giọng nhỏ dần. “Cô chưa ăn sao?”
“Ăn?” Uyển Nghi ngẩn ra, nhìn chiếc bàn, rồi vỗ vào đầu mình một cái. “Thôi chết. Tôi quên mất. Mà không sao, tôi cũng không đói. Để tôi dọn, anh đừng bận tâm. Mau đi nghỉ đi.”
Anh nhìn cô đứng dậy, định thu dọn những món ăn còn chưa đụng đũa, thấy lòng mình ngập áy náy.
“Không phải cô đợi tôi đấy chứ?”
“Không.” Tay cô hơi khựng lại. “Tại tôi không đói thôi.”
“Uyển Nghi...”
“Sao?”
“Xin lỗi. Đáng ra tôi nên gọi điện về.”
Động tác đều đặn của cô chậm lại một nhịp. Cả người cô hơi cứng lại, cố tiếp thu và rồi cố nuốt trôi lời xin lỗi của anh. Cô muốn cho anh thấy mình không hề trách cứ, muốn dịu dàng cười với anh để lòng anh yên tâm, nhưng không tài nào mà giả vờ nổi. Cô không dám nhìn, sợ anh phát hiện con ma ghen tị và ích kỉ trong thân, nên đành máy móc cười.
“Không sao đâu. Thực sự là tôi không đói.”
“Cô nói dối.” Anh cau đôi mày, nhìn bóng dáng mảnh khảnh, mỏng manh của cô. Chợt tiếng anh nhỏ xuống, như thì thầm. “Cô có sợ muộn không? Có thể... hâm nóng lại thức ăn, chúng ta cùng dùng? Tôi... chưa no.”
“Không phải lỗi của anh mà, anh không phải áy náy. Tôi...”
“Tôi nói rồi, dạ dày tôi rất lớn.” Anh cắt ngang. “Vả lại, đồ ăn ở nhà hàng béo ngấy và nhiều dầu mỡ, tôi không ăn được nhiều, thực sự đang đói lắm. Tôi muốn ăn... món cô làm.” Giọng anh càng lúc càng nhỏ xuống.
Uyển Nghi ngước mắt nhìn. Anh hơi cúi đầu, nhưng cô vẫn có thể nhìn được biểu hiện trên mặt anh, một chút ngại ngần, một chút e dè, một chút chờ mong.
Khối ảo não đè trong cô nhẹ dần. Những vệt đen ảm đạm vẫn nép thân trong cảm xúc bỗng chốc hóa thành khói mỏng, loãng tan. Cô ngắm gương mặt với đủ mọi biểu cảm của anh, bỗng dưng miệng ánh lên một nụ cười. Nhè nhẹ, dịu dàng, phấp phới yêu thương. Nếu anh nhìn lên, chắc chắn sẽ bị nụ cười này dọa cho phát khiếp. Anh đã bao giờ biết đến tình yêu của cô đâu.
“Được thôi, nếu anh không ngại.”
Khởi Nguyên mừng rỡ ngẩng lên, hân hoan cười. Lòng anh như trút xuống được một tảng ăn năn nặng ngàn cân chẳng biết từ đâu mà có. Anh không cả muốn đi tắm rửa hay thay quần áo trước, mà bước đến ngồi trên ghế, lại bắt đầu tiến trình ngắm cô bận rộn với bếp núc như thường lệ. Bóng dáng ấy vẫn có thể làm dòng ấm áp của hạnh phúc bé nhỏ len lỏi đến từng ngóc ngách tim, thật lạ sao, khi ở cạnh cô anh luôn có cảm giác bình yên đến thế.
Bữa ăn đêm vẫn lặng lẽ, nhưng cả hai đều cảm nhận được những sợi tình cảm mơ hồ bện vào tim mình, nhẹ nhàng mà chắc dai. Cô không hỏi, anh cũng không giải thích, chỉ đơn giản cùng nhau ăn đến hết bữa cơm, an ổn và thanh thản. Cuối bữa, anh còn giúp cô dọn dẹp, họ còn chúc nhau ngủ ngon trước khi trở về không gian riêng của mình.
Trằn trọc trong chăn, Khởi Nguyên mãi vẫn không ngủ được. Mắt anh trừng trừng nhìn vào màn đêm đen kịt, trí óc bắt đầu vãn hồi lại quang cảnh và cảm xúc khi ngồi trong nhà hàng sang trọng với Ngọc Hân.
Ngọc Hân là diễn viên, anh là doanh nhân, cả hai đều nổi tiếng. Người trong showbiz vốn đã hay bị để ý, còn anh là người đã có vợ, việc cả hai hẹn nhau luôn kín đáo. Trước kia thậm chí lúc anh chưa kết hôn, mối quan hệ này cũng không được công khai. Anh không thích phiền nhiễu và tai tiếng để giới truyền thông có cơ hội vẽ vời ra những bức tranh ảo chẳng có cơ sở, ảnh hưởng đến cuộc sống. Ngọc Hân có lẽ cũng nghĩ thế, nên cô chưa từng phàn nàn hay có ý kiến bất đồng gì về vấn đề này.
Anh đặt trọn một nhà hàng trong chuỗi nhà hàng cao cấp của tập đoàn gia đình mình. Cả gian nhà lớn sang trọng chỉ có mình cô và anh. Hoa tươi, đèn ảo, nhạc êm, nến thơm, rượu ngon, họ có một không gian và không khí hoàn mỹ tuyệt đối.
Trước mặt anh là cô gái hồng ngọc diễm lệ như một nàng công chúa - người yêu do chính anh lựa chọn. Người đã từng là niềm tự hào của anh trước bạn bè thân thiết trong những buổi tiệc. Rồi bỗng anh giật mình nhận ra - anh đã sử dụng khái niệm “đã từng” - chẳng khác gì việc đặt một dấu chấm tròn cho niềm tự hào kia, đẩy nó lún vào quá khứ.
Không biết có phải do thời gian xa cách quá lâu, anh thấy Ngọc Hân dường như trở nên xa lạ. Lòng anh không còn rạo rực trước vẻ đẹp chói lòa của cô như những ngày đầu yêu đương. Cô vẫn là nàng công chúa kiều diễm - nhưng trong anh - ở một khoảnh khắc mỏng của cân đo, nàng công chúa kiêu sa bỗng hóa hạng phấn son thế tục. Vẻ đẹp được điểm trang rực rỡ ấy biến thành chấm xám lu mờ trước một dung nhan khác - không phục sức cầu kì, không tô vẽ bóng bẩy, mà thanh nhã, tú lệ, thuần khiết, trong trẻo - vẻ đẹp thoát tục của một nàng tiên. Và anh thấy cực cùng hoảng hốt khi nhận ra bản thân đã khớp Uyển Nghi vào vai nàng tiên ấy bằng tốc độ còn nhanh hơn suy nghĩ.
Suốt cả bữa ăn với Ngọc Hân, anh thực sự không nuốt nổi nhiều. Những món ăn trước kia anh thấy ngon, giờ như nhạt nhẽo, vị đều đều, lắm dầu mỡ đến phát ngấy và chẳng có gì đặc biệt. Anh ăn trong tâm trạng phiền muộn và nản lòng, trí óc không ngừng xoay vòng quanh những món ăn của Uyển Nghi - thanh đạm mà ngon lành. Anh rất thèm, rất nhớ...
Khởi Nguyên trùm chăn kín đầu, cố ép giấc ngủ bò đến. Để đầu thôi không nghĩ vẩn vơ. Để tim thôi không mơ ngớ ngẩn. Anh sợ hãi chính cảm xúc của mình - chẳng biết tự bao giờ đã biến đổi nét căng thế này - thứ cảm xúc anh cố gắng chối bỏ ban đầu, nhưng rốt cuộc vẫn phải thừa nhận. Rằng lòng anh đối với Uyển Nghi đang chao đảo, tâm anh không vững nổi trước dịu dàng, bình yên và ấm cúng mà cô mang lại. Anh say sưa những món ăn của cô. Anh mê mải những điệu nhạc của cô. Anh xao xuyến vẻ thoát trần của cô. Anh sợ mình sẽ trót rơi vào lưới tơ tình vốn không hề tồn tại trong toan tính ban đầu, rồi sẽ làm mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo đã được vạch sẵn.
Khép mắt cầu cho mọi lan man và xúc cảm tan nhanh thành bọt nước, anh vẫn thấy tâm can mình run lên nhè nhẹ. Bóng đêm có quyền năng khỏa lấp và ẩn giấu vĩ đại, giúp người ta vùi sâu những bí mật vốn mong được định đoạt sẽ ngàn đời câm nín. Nhưng đêm tối, cũng là thứ bóc người ta trần trụi trước chính mình, chân thật toàn vẹn với mọi cảm xúc thẳm sâu nhất trong linh hồn.