Can Đảm Yêu - April

April ơi, truyện đang hay. Sao bạn nỡ bỏ giở như vậy. hic hic!
tác giả. Dù thế nào thì cũng phải báo là truyện này ngừng hay là tiếp tục chứ.
Hôm nào m cugnx mong truyện của bạn đó.

bận việc quá nên quên mất, sr bạn nhé ^^
Tớ bù 3 chương :">
 
Tác giả yêu quý. Rất mong những chap mới của bạn.
Có lẽ những ai đọc truyện của bạn mới thấy truyện của bạn hay được.
Rất mong tác giả tiếp tục sự nghiệp viết truyện.
Bạn có năng khiếu viết truyện lắm đó.:)
Cảm ơn bạn đã đăng bài viết của mình lên kenhsinhvien.net nhé.
 
CHƯƠNG 14:

“Vợ?” Tĩnh Duy sửng sốt một chút. “A, đúng rồi. Tôi vẫn nhớ rõ mặt cô ấy, nhưng không nhớ tên. Ai bảo người ta không gọi tên cô ấy bao giờ, toàn dùng mấy danh xưng dài ngoẵng. Với lại cậu cũng chẳng bao giờ nhắc đến.”

Khởi Nguyên mặc kệ Tĩnh Duy thao thao bất tuyệt, tiếp tục chiến đấu với hộp cơm.

“Hôm hai người cưới tôi cũng không nhìn thấy cô ấy nhiều, nhưng vẫn nhớ cô ấy rất đẹp. Đẹp đặc biệt. Nói thế nào nhỉ... Ừm... Rất thánh thiện...” Tĩnh Duy kéo dài âm cuối. “Hoàn toàn tương phản với cậu.”

Khởi Nguyên không bận tâm, vẫn ăn cơm ngon lành. Có lẽ một thư kí bình thường sẽ chẳng bao giờ dám nói với sếp của mình bằng giọng điệu mỉa mai như thế, nhưng thư kí của anh là ngoại lệ.

Lục Tĩnh Duy là bạn cùng trường, cùng lớp đại học với anh, đặc biệt lại là bạn thân. Gia thế không có gì đặc biệt, thậm chí nhà còn thiếu thốn, nhưng Tĩnh Duy rất giỏi, luôn luôn là người thứ hai giành được học bổng của trường, cùng với anh. Kiến thức sâu rộng và cách làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, tính toán, xếp đặt khôn khéo của người bạn thân làm Khởi Nguyên không do dự đề nghị Tĩnh Duy làm thư kí cho mình, ngay khi vừa tiếp nhận tập đoàn.

Tĩnh Duy có bằng cấp, trí tuệ, bản lĩnh và vẻ ngoài rất ưa nhìn, nếu không ở Hạ Nghiệp làm thư kí, anh ấy vẫn có thể phát triển, thăng tiến lên vị trí cao hơn ở những tập đoàn khác. Nhưng bởi tính tình hợp cạ và cũng một phần vì muốn trả ơn người bạn thân đã chia sẻ buồn vui cũng như giúp đỡ gia đình mình suốt những năm học đại học, Tĩnh Duy đã không do dự mà nhận lời vào làm việc giúp Khởi Nguyên.

Hai năm qua, Tĩnh Duy là nhân tố rất lớn góp phần vào sự thành công của Khởi Nguyên, vừa là thư kí, trợ lí, quân sư, cũng là một người bạn tốt. Tình bạn của họ vẫn nguyên vẹn như thời học đại học, vì thế, khoảng cách chủ tớ giữa hai người, trừ lúc nghiêm túc làm việc ra, thì hầu như không có.

“Cậu thật may mắn, lấy được người vợ đảm đang như vậy. Cô ấy còn làm cơm cho cậu mang đi, xem ra cũng rất quan tâm đến cậu. Lại xinh đẹp, tài giỏi, con nhà gia giáo, thanh nhã quý phái, dịu dàng mềm mại. Phụ nữ thời buổi này đâu còn mấy người như thế.”

“Này, cậu có nghe không đấy?” Tĩnh Duy nói xong, bắt đầu thấy khô miệng, lại thấy Khởi Nguyên không để ý mà ăn gần hết hộp cơm, bèn đưa tay kéo về phía mình. “Cậu là hổ đói hả? San sẻ cho bạn bè một chút đi.”

Khởi Nguyên gườm gườm nhìn cậu bạn, trực tiếp giật lại đồ ăn.

“Tôi vẫn nghe. Có gì mà phải cảm thán. Phụ nữ như cô ấy hiếm, đàn ông thời buổi này cũng chẳng có mấy ai như tôi đâu. Nhưng không liên quan đến việc tôi phải san sẻ thức ăn cho cậu nhé.”

“Cậu có vợ nấu cho ăn, chăm sóc cái miệng hàng ngày, lúc nào muốn mà chẳng có. Còn bạn gái tôi đang du học xa, đến cốc nước cô ấy còn không rót giúp tôi được. Cậu phải thương tôi chứ.”

Giằng co một lúc, không ai chịu nhường. Nhưng Khởi Nguyên đen đủi chạm phải vệt mỡ trên miệng hộp. Tay anh trơn, hộp cơm tuột khỏi, vừa lúc Tĩnh Duy lại đang kéo mạnh. Bị thả ra quá đột ngột, theo quán tính, tay Tĩnh Duy quá đà, làm hộp cơm rơi xuống đất.

Cơm và thức ăn vương vãi rơi dưới đất.

Ánh mắt Khởi Nguyên nhìn cậu bạn thân lạnh đi, không tức giận, chỉ im lặng.

Tĩnh Duy cảnh giác đưa tay lên lau lau trán. Những khi Khởi Nguyên im lặng là những khi anh đáng sợ nhất. Thay lời nói, anh dùng ánh mắt để giết người.

Khởi Nguyên bước ra khỏi bàn làm việc, đến nơi thức ăn rơi, ngồi thụp xuống. Anh nhìn ngắm, đánh giá một lúc, rồi quay sang mỉm cười với Tĩnh Duy.

Giọng anh hạ xuống một tông trầm nguy hiểm.

“Đền cho tôi đi!”

Tĩnh Duy hơi lùi lại đằng sau.

“Đền... bằng gì bây giờ? Tôi đi đâu mua đồ ăn ngon như vậy. Này, đó cũng tính là một loại hàng thủ công tự thiết kế có bản quyền đó, làm sao... kiếm được...”

“Vậy tháng này cậu chỉ nhận một nửa tiền lương.”

“Gì hả?” Tĩnh Duy trợn mắt lên. “Cậu đã ăn gần hết rồi kia mà. Chỉ còn chút cơm thừa canh cặn mà cậu trừ nửa tháng lương của tôi?”

“Mười phút nữa tôi quay lại. Nếu chỗ cơm thừa canh cặn này chưa được dọn sạch, tôi cắt hết tiền lương tháng này của cậu.”

Khởi Nguyên không giải thích gì, chỉ nhẹ nhàng đều đều mà ra tuyên bố. Rồi anh quay người, hướng tới cửa phòng. Vừa rồi anh ăn ngốn ngấu, lại vì Tĩnh Duy mà phát bực, giờ cần một chút nước để mọi thứ trôi hết xuống, kẻo không sẽ bị đau dạ dày.

“Hạ Khởi Nguyên, đồ dã man. Rồi cậu sẽ bị trời phạt.” Tĩnh Duy uất ức lẩm bẩm.

“Cậu nói gì?”

“À...” Tĩnh Duy vội chỉnh trang lại biểu hiện oán trách trên gương mặt, kéo miệng mình thành nụ cười, có chút không tự nhiên, méo mó, nhưng anh cũng chẳng để tâm.

Chủ yếu là cần phải xoa dịu ông sếp nóng tính này.

“Tôi nói, Hạ Khởi Nguyên, cậu thật tốt. Cậu sẽ được ông trời phù hộ.”

“Cậu còn chín phút mười hai giây.” Khởi Nguyên vặn tay nắm cửa, biến mất khỏi căn phòng.
 
CHƯƠNG 15:

Trong phòng làm việc.

“A... Cuối cùng cũng xong bản kế hoạch này.” Phương Y vươn vai, lắc lắc đầu, tìm cách rũ hết mọi căng thẳng và mệt mỏi tích tụ.

Lam Lam ở bàn đối diện cũng gập cuốn sổ, cắm lại bút vào ống. Cô thu dọn giấy tờ, đứng dậy nói với mọi người trong phòng.

“Đi ăn trưa chứ?”

“Vẫn đi cùng phòng kinh doanh?” Tâm Phi nghiêng đầu.

“Ừ. Có cả giám đốc nữa.” Lam Lam hướng về phía Uyển Nghi. “Uyển Nghi, hôm nay em nhất định phải đi. Ý tưởng quảng cáo thực phẩm An Gia lần này em làm rất tốt, sếp muốn gặp mặt em. Em đã khước từ nhiều lần rồi, lần này không được trốn nữa.”

Uyển Nghi rời mắt khỏi màn hình, tắt máy tính. Cô cười với các bạn đồng nghiệp.

“Được. Dù sao hôm nay em cũng không mang cơm hộp.”

Cả nhóm đứng trước cổng công ty chờ. Một lát sau, hai người đàn ông bước ra. Lam Lam vội đưa tay lên, vẫy vẫy.

“Sếp. Thư kí Toàn Anh. Bên này.”

Hai người đàn ông nhận được tín hiệu, tiến về phía họ. Uyển Nghi nheo nheo đôi mắt, thầm đánh giá.

Họ đi ngang hàng nhau, nhưng khí chất toát ra không cân bằng.

Người đàn ông mặc vest đen, đeo kính, diện mạo khá ổn, có vẻ gì đó rất nghiêm túc, cẩn trọng, tuy nhiên còn có chút cảnh giác trên khuôn mặt, không chắc là người ngoại giao giỏi. Người đi cạnh anh ta thì ngược lại. Mái tóc màu nâu sậm. Áo sơ mi trắng đơn giản, hai bên tay xắn lên, một cúc áo trên cùng ở cổ đã được cởi ra, trông rất phóng khoáng.

Đến gần hơn nữa, cô còn quan sát được, gương mặt người này cũng thật dễ hút hồn người. Mọi đường nét đều rất hài hòa, không phải kiểu đẹp trai ba trăm sáu mươi độ không có góc chết như Khởi Nguyên, nhưng cũng rất tuấn tú. Có một loại tự tin, trầm ổn đặc biệt, còn pha nét cơ trí, thông minh hiện lên trên đường nét. Quần áo mặc rất thoải mái mà vẫn toát ra vẻ uy nghi khó giải thích.

Không phải lúc nào cũng có thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng mắt nhìn người của cô xưa giờ thường rất chính xác. Nếu không lầm, cô đã biết được giám đốc của mình là ai.

Hai người đàn ông cùng bước đến trước mặt cô. Cả hai người có lẽ đều trạc tuổi Khởi Nguyên, nhưng trông già dặn hơn một chút.

Lam Lam đẩy cô lên phía trước, thì thầm.

“Mau chào giám đốc đi.”

Việc xã giao vốn là sở trường của Uyển Nghi. Cô cười bằng cả mắt và miệng, thanh nhã mà lịch thiệp, không nhanh không chậm đưa bàn tay thon thả ra, lúc dừng trước mặt chàng trai áo trắng thì nghiêng một góc đúng bốn mươi lăm độ, yên vị giữa không trung.

“Xin chào, giám đốc. Tôi là Lăng Uyển Nghi của phòng kế hoạch.”

Chàng trai trẻ nhìn bàn tay cô, lại ngước đầu lên, đôi mắt quan sát cô bằng vẻ đánh giá. Rồi anh cũng cười, cái cười trộn lẫn thú vị và tò mò.

“Vì sao cô biết tôi là giám đốc?”

“Bằng linh cảm thôi.” Cô cười hiền.

Anh gật đầu. Câu trả lời của cô chẳng nói lên được điều gì, nhưng cũng không cần dò xét. Anh thoải mái đưa tay ra, bắt lấy tay cô.

“Xin chào. Tôi là Nguyễn Thiếu Kì.”

Đột nhiên tâm anh thoáng lay động.

Bàn tay cô ấm, và cực kì mềm mại. Lúc chạm vào, anh dường như thấy những sợi tim mình thoáng kéo rút, có gờn gợn xôn xao lướt nhẹ qua tâm trí, dịu dàng mà đằm thắm.

Khiến người ta có cảm giác cả đời không muốn buông ra.

Cô nhanh chóng rút tay về. Đến lúc cảm giác được nhiệt độ trong tay mình mất đi, Thiếu Kì mới tỉnh trí. Anh tự ngạc nhiên với mình, tại sao bất chợt lại mất đi ý thức như thế? Dù chỉ là trong thoáng chốc, nhưng với một lãnh đạo là điều rất không nên.

“Cô là con nhà quyền quý, vì sao phải tới làm ở công ty nhỏ thế này?”

Mấy nhân viên mở to mắt nhìn giám đốc của mình, rồi lại liếc sang Uyển Nghi. Thực lạ, từ ngày cô bước chân vào văn phòng đến bây giờ, cô đã bao giờ nói rằng mình là con nhà giàu có? Rốt cuộc giám đốc sao lại hỏi như vậy?

Uyển Nghi cười thành tiếng.

“Giám đốc, sao anh lại hỏi như thế?”

“Tôi thấy cách cư xử của cô giống như đã được đào tạo rất bài bản.”

“Không lẽ con nhà bình thường thì không thể được đào tạo bài bản sao?” Cô nheo mắt.

“Tất nhiên có thể, nhưng sẽ khác nhau nhiều. Ở khí chất.”

“Anh khẳng định ư?”

“Không, tôi linh cảm thế.”

“Thực tiếc, linh cảm của giám đốc sai mất rồi.”

“Ồ.” Mắt Thiếu Kì ánh lên nụ cười là lạ. “Cũng không sao, coi như tôi nhìn lầm. Cô là Lăng Uyển Nghi ở bộ phận xây dựng kế hoạch, là người lên ý tưởng cho quảng cáo thực phẩm vừa rồi, phải không?”

“Là tôi.”

“Tại sao lần trước cô không đi ăn?”

“Trong người tôi không khỏe lắm.” Cô vẫn giữ nụ cười nhã nhặn.

“Cô Uyển Nghi, nói dối không chớp mắt không phải biểu hiện của người đơn giản đâu.” Thiếu Kì thản nhiên nhìn cô. “Được rồi. Hôm nay nếu cô có thể đi, thì chúng ta đổi địa điểm. Ăn ở nhà hàng lớn, tiện thể mừng công.”

Suốt bữa ăn, Uyển Nghi càng thêm khẳng định phán đoán của mình về Nguyễn Thiếu Kì. Người này chắc chắn có xuất thân không tầm thường. Động thái của anh ta nhẹ nhàng, dứt khoát mà tao nhã, lịch sự. Cách sử dụng dao nĩa ăn đồ Tây phương rất nhuyễn. Cả người anh toát ra thứ phong vị quý phái của những gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu.

Cô mới về nước chưa lâu và cũng không mấy quan tâm đến tin tức, cũng chưa kịp tham gia bữa tiệc xã giao nào, cô không biết thân phận Nguyễn Thiếu Kì xuất chúng đến bao nhiêu. Tuy nhiên, nếu gia đình không hề có vấn đề gì bất ổn, mà vẫn dám đứng ra lập một công ty riêng, không hề dựa hơi cậy quyền, bắt đầu từ bước khó khăn nhất thế này, thì anh ta quả thực rất đáng nể.

Cô lướt mắt qua anh, chợt bắt gặp lại ánh nhìn đối phương đang rọi thẳng vào mình. Chẳng hiểu sao cô thấy hơi chột dạ, vội vã cúi đầu xuống.

Từ đầu bữa ăn, Thiếu Kì vẫn thầm quan sát cô gái họ Lăng này. Khuôn mặt xinh đẹp, vóc người nhỏ nhắn đáng yêu, trang phục công sở bình dị mà khắp thân vẫn toát ra nét cao nhã quý phái hiếm thấy. Anh không nghĩ mình phán đoán sai, nhưng cô đã một mực phủ nhận, thì chắc chắn có nguyên do nào khó nói, anh cũng không muốn sỗ sàng ngay lần đầu gặp mặt. Tuy nhiên, nếu xuất thân cô ấy quả thật hơn người, mà vẫn tới một công ty nhỏ làm việc, không bộc lộ gia thế, không kiêu căng ngạo mạn, bắt đầu từ vị trí thấp nhất thế này, thì cô thực sự rất đáng khâm phục.

Và... thật lạ. Cái cảm giác bàn tay cô chạm vào tay anh...

Tim anh lịm ngọt.

Anh cười tự giễu mình bỗng dưng đa cảm. Anh vốn không tin vào thứ gọi là tiếng sét ái tình. Nhưng người ta chỉ không tin khi mình chưa trải nghiệm. Còn nếu đã biết tới rồi...

Anh biết nếu xét bề ngoài, mình có điều kiện tốt. Cho dù anh chỉ là giám đốc của công ty nhỏ, nhưng sẽ có một ngày anh đưa nó lên vị trí cao ngất trên thương trường này. Và dẫu không nói ra ngoài, nhưng anh chắc chắn hơn rất nhiều người nếu soi vào gia cảnh.

Anh không vì thế mà kiêu căng. Diện mạo do trời ban, gia thế của bố mẹ. Những thứ phù phiếm chẳng làm nên giá trị một con người. Nhưng anh có kiến thức, đó là thành quả của học tập miệt mài. Anh có kiên nhẫn, bởi kinh nghiệm tích lũy qua bao việc làm thất bại vì hấp tấp. Anh có can đảm, do từng được mài giũa bởi đương đầu và vượt qua rất nhiều khó khăn. Anh đủ vững tin, bằng đôi tay mình tự tạo dựng những thứ thuộc về mình, không phải nhờ đến bất cứ ràng buộc quan hệ hay huyết thống nào.

Cho nên, anh tin mình không kém người. Cho nên, với hoàn cảnh hiện tại nếu quyết định theo đuổi một cô gái, thì cũng đâu có điều gì đáng để tự ti hay hổ thẹn với bản thân mình, phải không?
 
CHƯƠNG 16:

Một chiều tan tầm, Uyển Nghi như thường lệ đứng ở trạm bắt xe bus.

Cô thả mình xuống ghế đợi, mắt hôn nhẹ lên những chiếc lá vàng đang bứt thân khỏi cây, lả lướt chao nghiêng tìm về mặt đất. Trời đã vào mùa thu, vẫn còn nóng chút, nhưng không còn gay gắt mà thiên về độ ấm áp nhiều hơn.

Gió thu hát nhẹ bên tai cô những khúc thầm thì vô âm. Thoáng trong lòng cô rượi mát. Cô nhắm mắt, ôm gió bằng tim, tự nhẩm lại những ngày mình đang sống.

Một cô nàng con nhà giàu lại đi xe bus đến làm việc trong một văn phòng nhỏ ở một công ty nhỏ. Nói ra thực chẳng mấy ai tin. Nhiều lúc cô cũng phì cười với bản thân mình, tại sao chẳng bao giờ chọn lựa điều dễ dàng, mà cứ luôn vơ choàng lấy mọi khó khăn? Công việc cũng vậy, tình yêu cũng thế...

Những ngày gần đây quan hệ của cô và anh tốt hơn. Vẫn những bữa ăn kiệm lời, nhưng cảm giác bên cạnh đối phương ngày một thoải mái, dễ chịu. Nếu cứ tiếp tục, mối liên kết này có lẽ còn có thể thăng cấp lên mức “bạn bè”, cô hy vọng thế. Chỉ một bước cũng là tiến lên, từng bước từng bước nhỏ, chậm mà chắc, cô tin, ngày nào đó nhất định sẽ tới được đích.

Chỉ cần đổi lại một góc tim anh, cô đợi bao lâu cũng được.

Cô nhắm mắt, vẽ trên mặt nụ cười như gió thu. Dẫu có cải thiện quan hệ thì khoảng cách của họ vẫn khá xa, họ vẫn quá khác biệt. Như trường hợp này đây. Cô đi xe bus, anh lái Audi. Anh thậm chí cũng chưa bao giờ hỏi xem cô đi làm bằng gì, cô biết, đó là lẽ thường tình. Anh vốn không thực sự quan tâm đến cô, họ lại ra khỏi nhà khác thời điểm. Tất nhiên cô cũng chẳng huyễn hoặc bản thân mình rằng sẽ được anh đưa đi làm, được anh đón về, nhất là trong giai đoạn này.

Cô không oán thán, càng không cảm thấy vất vả. Xe bus cho cô thứ cảm giác ấm áp dẫu những hành khách chỉ là người xa lạ. Xe bus tách tâm tư cô khỏi nỗi cô đơn vẫn âm ỉ từ năm tháng đi học xứ người hay kể cả hiện tại, khi chỉ có một gia đình trên danh nghĩa và người chồng còn chưa thân được tới mức bạn bè. Cô không thích náo nhiệt, nhưng càng không thích phải ở một mình hay bị vây quanh một không gian chật hẹp, bóp nghẹt lại cảm xúc tự do. Cô muốn an tĩnh, nhưng cũng cần tình cảm.

“Cô Uyển Nghi.”

Tiếng gọi bất chợt giật Uyển Nghi khỏi nút thắt nghĩ suy. Cô ngước đầu lên, mắt ánh rõ sự ngạc nhiên.

“Giám đốc?”

“Cô làm gì ở đây thế?” Anh nhíu mày, nhìn tấm biển trạm xe bus bên cạnh.

“Tôi đợi xe bus.” Cô cười trong veo, giọng bình thản.

Vệt sửng sốt thoáng nhá lên trên gương mặt Thiếu Kì, nhưng rất nhanh đã biến mất. Anh cười với cô nụ cười cầu thân, chỉ vào chiếc xe hơi đang đậu cạnh vỉa hè.

“Nếu không chê, cô lên xe đi, tôi đưa về nhà.”

Uyển Nghi im lặng nhìn giám đốc của mình, ánh mắt như dò hỏi.

Anh bật cười.

“Được không? Chỗ này vốn không được phép đỗ xe đâu. Hay cô nghi ngờ tôi?”

“Không.” Uyển Nghi xua tay, môi cong nhẹ, thanh tú, uyển chuyển. Cũng không sao, càng tạo được mối quan hệ với nhiều người càng tốt, huống chỉ đây cũng là một nhân vật ưu tú. Dẫu sao cô cũng không thiệt hại gì.

“Phiền anh quá, giám đốc.”

Trên xe, họ im lặng.

Uyển Nghi tựa vào ghế, nghiêng đầu, ngắm cảnh vật vùn vụt trôi qua ô cửa kính, nét mặt hờ hững.

Thiếu Kì liếc nhìn cô. Thấy cô cũng không có biểu hiện gì là chán ghét hay khó chịu, anh mới quyết định mở lời.

Anh là người thẳng thắn, nếu không ảnh hưởng xấu đến mình thì không nhất thiết phải đợi chờ quá lâu. Một khi cơ hội đến, nếu không bắt lấy sẽ bị vuột mất. Thà thử một lần rồi thất bại còn hơn là không dám thử để sau này phải nuối tiếc.

“Cô Uyển Nghi.”

“Giám đốc, gọi “cô Uyển Nghi” thật khách sáo quá. Anh gọi tôi Uyển Nghi được rồi, mọi người vẫn hay gọi như thế.”

“Như vậy có sỗ sàng quá không?”

“Không sao đâu.” Cô cười nhẹ, mắt lóng lánh hồi tưởng. Lần đó, gặp mặt trong nhà hàng, dù Khởi Nguyên không nhận ra cô, nhưng hai tiếng “Uyển Nghi” anh đã thốt lên rất tự nhiên, không hề câu nệ.

Rồi những ngày ở nhà, anh luôn gọi thẳng tên cô như thế. Cô thích sự phóng khoáng, chẳng để ý tiểu tiết nơi anh. Luôn làm người khác thoải mái mà vẫn không mất đi khí chất quý tộc.

Thiếu Kì thấy cô cười, lòng cũng như giãn ra thêm một chút. Không cần thiết phải đợi nữa. Thời gian là tiền và anh chẳng có thừa thãi để đánh rơi dù chỉ là đồng bạc cắc.

“Vậy được, Uyển Nghi. Tôi muốn hỏi cô mấy câu.”

“Chuyện gì vậy?”

“Cô có bạn trai không?” Giọng anh nghe rất điềm đạm.

Uyển Nghi ngẩn người.

“Sao lại hỏi thế?”

“Cô cứ trả lời đi.”

Uyển Nghi suy nghĩ một chút. Bạn nam thì có. Còn bạn trai... Lúc ở bên Anh, có nhiều người theo đuổi, nhưng cô không nhận lời ai cả.

Vậy Khởi Nguyên?

Khởi Nguyên không phải bạn trai. Khởi Nguyên là chồng.

“Tôi không có.” Sau khi phân tích hết thảy, Uyển Nghi trả lời.

“Hiện giờ có ai đang theo đuổi cô không?”

Uyển Nghi phì cười. Nào có. Từ ngày về cô không đi xã giao. Bạn bè đều biết cô đã là vợ người ta. Ngày, cô cũng chỉ đi làm, ở suốt trong công ty, tối lại về nhà luôn. Có một vài lần đi siêu thị, đi shop, nhưng cô biết mình không mỹ miều đến mức người gặp người mê. Khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, ai có thể nảy sinh tình cảm được?

“Tôi còn kém cỏi, làm gì có cái phúc ấy.” Cô lại tiếp tục đưa ra lời phủ nhận.

“Vậy để tôi theo đuổi cô nhé.”

Uyển Nghi cứng người.

Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Khuôn mặt anh tuấn tú phong độ, dáng người đẹp, khí chất trên người lại lịch lãm, trí thức. Mà khuôn mặt ấy vẫn không biểu lộ điều gì đặc biệt, khiến cô không khỏi hồ nghi mình nghe lầm.

Vả lại, họ gặp nhau lần này mới là lần thứ hai. Rốt cuộc người đàn ông xuất sắc như Nguyễn Thiếu Kì vì sao lại ngỏ lời với cô? Anh ta có thật thích cô không, và thích ở điểm gì?

“Giám đốc, anh mới nói gì đó? Tôi nghe lầm thì phải.”

Xe đột nhiên dừng lại. Trong lúc Uyển Nghi còn ngây người, chưa kịp phản ứng với chuỗi động thái nối nhau diễn ra, thì cô đã thấy Thiếu Kì quay sang phía mình.

Khuôn mặt anh trong tròng mắt cô dần dần được phóng đại.

“Tôi nói...” Anh cười nhẹ như gió thoảng, nhìn thẳng vào cô, dịu dàng.

“Tôi nói... Tôi muốn theo đuổi cô. Được chứ?”
 
CHƯƠNG 17:

Uyển Nghi im lặng nhìn nét điềm nhiên trên gương mặt Nguyễn Thiếu Kì, cố định lại những phán đoán đang nhảy loạn trong não.

Thật lâu sau, cô mới mở miệng.

“Chúng ta mới chỉ gặp nhau hai lần.”

“Tôi thích cô ngay từ lần đầu tiên.”

“Vì tôi đẹp?” Uyển Nghi không chắc lắm về vấn đề này.

Thiếu Kì ngả về sau, nhìn cô bằng ánh mắt bông đùa, bật cười lớn.

“Đúng, cô đẹp. Nhưng người đẹp tôi đã gặp qua rất nhiều rồi. Nguyên do này, không phải.”

“Vì năng lực làm việc của tôi?”

“Nhân viên là nhân viên, người yêu là người yêu. Tôi ghét nhất việc đánh đồng việc công với việc tư.”

“Vậy vì cái gì?”

“Không biết, tôi cũng đang thắc mắc về vấn đề đó đây.”

Uyển Nghi cau mày nhìn chàng trai trước mắt, cười méo xệch.

“Anh thích tôi mà lại không biết thích ở điểm nào?”

“Thích một người đôi khi không cần một lý do cụ thể. Cảm xúc là thứ vật chất vô định tự nhiên và chân thật nhất. Trước kia, tôi cũng không tin vào tiếng sét ái tình...”

“Còn bây giờ?”

“Có lẽ tôi nên xem xét lại quan điểm của mình.”

Uyển Nghi nhìn thẳng vào mắt anh, dò xét, hòng moi móc một tia bỡn cợt dù là mỏng mảnh nhất, nhưng vô nghĩa. Điềm đạm. Chân thật. Ánh nhìn anh xiên thẳng vào mắt cô, trông ngóng.

“Cảm ơn anh đã coi trọng tôi, nhưng chắc không được rồi.”

Khoảng trống giữa hai đôi lông mày của Thiếu Kì khẽ co lại.

“Tại sao?”

“Tôi đã kết hôn.” Cô nhấn mạnh từ cuối.

Anh im lặng, nhìn cô một lượt. Không sỗ sàng, nhưng đủ kĩ lưỡng.

“Cô đã được hai mươi tuổi chưa ấy nhỉ?”

“Cảm ơn, tôi hai mươi hai rồi.”

“Hai mươi hai tuổi đã kết hôn, cô thấy có quá sớm không?”

“Đã thừa tuổi pháp luật cho phép, có vấn đề gì không ổn?”

“Trông cô không giống một người phụ nữ có gia đình.” Anh ngừng lại, đánh giá cô một lần nữa, rồi kết luận.

Cô cười giễu cợt. Thì ra hôn nhân của cô còn giả dối đến mức ấy.

“Như thế nào mới giống?”

“Không rõ lắm, nhưng sẽ có nét gì đó già dặn hơn, cũng hay lo nghĩ hơn. Gia đình mà. Mảnh ghép quan trọng nhất đời, những người phụ nữ đã kết hôn, chỉ cần rỗng một khoảng thời gian thảnh thơi, họ lập tức nghĩ tới gia đình, nhẩm việc này, tính cái kia, tự khắc biểu hiện sẽ khác. Còn cô, vẫn rất trẻ trung và vô ưu.”

“Ồ, đó là do chồng tôi quan tâm và chăm sóc tôi rất tốt.” Uyển Nghi nhẹ nhàng đáp, tai như vẫn còn nghe được tiếng lương tâm réo gào.

Khởi Nguyên quan tâm cô? Có nghĩ bằng đầu gối cũng thấy phi lý.

“Chăm sóc tốt?” Thiếu Kì liếc cô bằng con mắt như ẩn nhẫn mỉa mai vì phát hiện được trò lừa quá nhiều sơ hở. “Chăm sóc tốt mà để cô bắt xe bus đi về? Để cô trưa ăn cơm hộp?”

“Do anh ấy bận quá nhiều việc thôi.”

“Vậy chắc chồng cô làm việc ở vị trí cao lắm?”

“Phải. Tổng giám đốc một tập đoàn lớn như Hạ Nghiệp, không phải là vị trí mà ai muốn cũng có thể ngồi lên được.”

“Cô nói cái gì Hạ Nghiệp?” Thiếu Kì ghé vào gần cô hơn nữa, khẳng định mình không nghe lầm.

“Tổng giám đốc Hạ Nghiệp, chồng tôi. Tôi là vợ của Hạ Khởi Nguyên.” Cô mềm nhẹ nói, từng âm rành mạch, tròn tiếng.

Nương theo biểu cảm trên mặt Thiếu Kì, những phân tử không khí trong xe nhão ra, rồi vo đặc lại tựa bát cháo quánh. Anh nhìn cô chằm chằm, như thể mắt anh vừa bắt được hình dáng một sinh vật lạ từ ngoài vũ trụ xâm nhập địa cầu. Bỗng dưng anh phá lên cười.

Uyển Nghi chau đôi mày thanh tú, lạnh giọng.

“Anh cười gì?”

“Tôi cười cô, Uyển Nghi.” Thiếu Kì xoa xoa bụng nhằm vuốt lui cơn đau do hậu quả của trận cười lúc nãy. “Cô có thể từ chối tôi, nhưng làm ơn hãy tìm ra lý do nào hợp lý một chút. Tôi còn ngỡ cô rất thông minh.”

“Anh nghĩ tôi nói dối?”

“Vậy cô nghĩ Hạ Khởi Nguyên sẽ để vợ anh ta đi xe bus? Lăng Kiến Hoàn sẽ để con gái ông ấy làm việc trong một công ty nhỏ chưa hề có tên tuổi trong thương trường?”

“Anh chẳng bảo tôi là con nhà giàu?”

“Phải, nhưng không phải nhà giàu nào cũng sở hữu Lăng Kiến và Hạ Nghiệp.”

“Tôi họ Lăng, anh vẫn không tin sao?”

“Uyển Nghi à.” Thiếu Kì gỡ xuống vẻ trêu chọc trên khuôn mặt điển trai, nhìn cô, nét mắt dần nghiêm túc lại. “Tôi chưa từng nghĩ tất cả những người họ Nguyễn trên đất nước này đều là con ruột của bố tôi.”

Uyển Nghi thở dài, nản lòng, rốt cuộc không muốn tiếp tục đôi co. Thật nực cười, thừa nhận là vợ anh không xong đã đành, đến nói ra bố ruột của mình mà cũng không được người khác công nhận, hình như cô đang đi quá xa? Không lẽ cô so với họ lại ở hai đẳng cấp khác nhau đến thế?

“Tùy anh nghĩ sao cũng được. Tôi...”

“Không cần trả lời vội.” Thiếu Kì đưa tay chặn trước mặt cô, chỉ cách miệng 3 cm. Anh khởi động máy, chiếc xe từ từ lăn bánh. Không gian lại vòng về tĩnh lặng.

Đợi đến lúc xe đã chạy với vận tốc ổn định, đôi mắt anh vẫn nhìn thẳng vào phía trước. Như thể sợ chỉ cần quay qua sẽ ngay lập tức nhận được câu trả lời không mong muốn.

Anh cất giọng trầm ổn.

“Tôi biết chuyện hơi đột ngột. Cô có thể từ từ suy nghĩ.”

“Cho tôi xuống ở trạm trước đi.” Uyển Nghi tựa thân vào thành ghế, như không nghe thấy điều gì.

“Tôi đưa cô về. Cô nói cho tôi địa chỉ nhà?”

Đến lúc này cô mới quay người, đối diện với khuôn mặt nhìn nghiêng của anh. Anh không quay sang. Cô cũng chẳng để ý. Lời nói hướng thẳng tai nghe, càng dễ lọt vào đầu.

“Giám đốc ạ, tôi đi xe bus không phải do bất đắc dĩ, mà vì tôi muốn. Nguyên nhân, có lẽ anh không biết?”

Thiếu Kì dừng trước trạm xe, yên lặng nhìn cô.

“Anh còn chưa hiểu gì về tôi hết, giám đốc. Còn tôi, tôi ghét nhất là sự hời hợt. Mong anh suy nghĩ lại. Tôi đi trước.”

Cô mở cửa xe, bước ra ngoài rất dứt khoát.

“Này, tôi không đổi ý đâu. Tôi sẽ theo đuổi cô, thật đấy.” Thiếu Kì mở cửa kính, ló đầu ra bên ngoài, hét lên về hướng cô.

Nhìn tấm lưng nhỏ nhắn, mảnh khảnh mà vẫn có cảm giác kiên cường, không hề suy chuyển một chút cho dù chắc chắn đã nghe lời anh nói, bỗng dưng anh thấy lòng xôn xao đến lạ. Chưa từng gặp người như thế - một cô gái tao nhã, thanh tú, điềm đạm mà đáng yêu nhưng cũng có chút bướng bỉnh, đặc biệt còn rất mạnh mẽ. Chỉ là lớp mạnh mẽ ấy được che phủ bởi những cử chỉ dịu dàng đã được trui rèn đến mức hóa thành phản xạ.

Thiếu Kì cười với bản thân mình, nụ cười chỉ bằng nửa khuôn miệng mà vẫn tràn trề sức hút. Cô ngốc, còn lấy cái lý do vô thực đến kiệt cùng kia ra để lừa anh, hay cô nghĩ anh không biết Hạ Khởi Nguyên là ai?

Anh là một doanh nhân. Liệu có mấy doanh nhân khi tham gia thương trường mà không biết cái tên Hạ Khởi Nguyên? Lấy cái tên này ra để khước từ anh, còn dùng một thân phận đặc biệt đến thế, cô gái Lăng Uyển Nghi này, ngây thơ hay ngốc nghếch đây?

Thiếu Kì lắc lắc đầu, cười đến phong tình, cười mê thú vị. Không sao. Bất kể là ngây thơ hay ngốc nghếch, anh đều thích.

Lẩm nhẩm một đoạn nhạc không tên, khẽ ve vuốt tâm can mình bằng phán đoán có lẽ cô vẫn còn ngượng ngùng, cô còn cần thời gian suy nghĩ, anh thấy lòng mình nhẹ hơn hẳn. Nhìn về phía cô đang lên xe bus, vô tình gửi trao một ánh nhìn trìu mến, anh nhấn ga, mang chiếc xe lao vút đi, hất những hại bụi phía sau lưng bay tứ loạn.
 
CHƯƠNG 18:

Khởi Nguyên miệt mài cả ngày với chồng giấy tờ cao ngất. Đến khi xong xuôi mọi thứ để đầu óc tạm giãn ra khỏi khối công việc ngổn ngang ngốn không biết bao calories, anh ngước mắt nhìn lên, đồng hồ kiểu dáng châu Âu cổ điển chỉ đúng bốn giờ. Mệt mỏi, anh ngả lưng ra sau, khép hờ đôi mắt, tận hưởng phút thư giãn hiếm hoi trong ngày.

Bàn tay anh gõ nhẹ vào tay vịn chiếc ghế bọc da đắt tiền. Tác động lực không mạnh lên lớp da mềm mại nên chẳng gây được tiếng động lớn, chỉ nhỏ nhẹ vừa đủ vây bọc một mình anh. Tâm trí chao nghiêng nhịp điệu một bản nhạc nhẹ, môi anh vô thức lẩm nhẩm những ngôn từ bằng tiếng ngoại quốc, nhưng âm sắc được luyến điệu, tạo thành những nốt ca.

“Over and over, I whisper your name
Over and over, I kiss you again
I see the lights of love in your eyes
Love is forever, no more good-byes...”


Đôi mắt Khởi Nguyên bất chợt mở bung, trừng trừng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực như bị dội tung. Anh đã vô thức lặp lại giai điệu quen thuộc yêu thích của Uyển Nghi những thời điểm có cô bên cạnh. Không hề chủ đích.

Uyển Nghi biết chơi đàn. Ngày họ cưới, bố mẹ cô đã gửi dương cầm và vĩ cầm của cô đến nhà họ như một vật bảo quản hòng ủ giữ khí chất đài các cho cô con gái mình một mực cưng quý.

Nhưng dường như họ tốn công. Từ lúc kết hôn anh chưa từng thấy Uyển Nghi ngồi cạnh cây đàn. Có lẽ những bộn bề của cuộc sống và công việc đã kéo thắt thời gian, keo kiệt không chừa lại cho cô những giây thảnh thơi chơi nhạc. Hoặc, cô vẫn chơi, nhưng vào những khi anh không ở nhà. Anh cũng không chắc.

Anh từng nghe đâu đó nói, âm nhạc của một người hòa hợp đồng nhất với cốt cách người ấy. Chưa từng nghe cô đàn, nhưng chỉ cần nhìn qua hai loại nhạc cụ mà bố mẹ cô gửi đến, anh cũng đã biết âm nhạc của cô thuộc trường phái gì. Cổ điển và trang trọng. Thanh nhã và tôn quý. Đặc Uyển Nghi.

Thứ thú vui thượng lưu như nhạc giao hưởng có thể cấu tạo một vỏ bọc kiểu cách, nhưng anh không tin sự thiếu vắng của nó lại làm thay đổi một con người. Bằng chứng là dẫu không ngồi bên phím đàn ngày ngày, Uyển Nghi vẫn là Uyển Nghi quý tộc đúng nghĩa. Nơi cô, vẫn toát ra một loại khí chất khác hẳn với kẻ tầm thường. Yêu kiều, ngọc ngà và kiêu sa, đôi lúc khiến người ta khó chạm đến.

Không đàn, nhưng Uyển Nghi rõ ràng vẫn là một cô gái yêu nhạc, anh biết. Cô rất hay hát. Thì thầm, lẩm nhẩm, giọng khe khẽ chỉ để một mình nghe. Chất giọng ngọt lịm như hũ mật sóng sánh, chẳng biết từ lúc nào anh lại có thói quen cố căng tai để lắng nghe mỗi lần cô ngân nga nhỏ nhẹ một giai điệu nào đó.

Cô thường hát những tình ca phương Tây cổ điển, nhẹ nhàng, sâu lắng, giai điệu đẹp như họa, ca từ mềm như thơ. Because Of You, Still Loving You, If You Remember Me... Thật kì lạ, nhưng anh thấy mình như đọc được tình yêu trong từng nốt nhạc của cô. Lặng lẽ và mong ngóng. Đằng đẵng và da diết. Những nhạc phẩm tựa một chuỗi hạt kết dính bện chặt với nhau, như muốn trao gửi lời của tim đến người yêu phương xa. Không ít lần anh thầm đinh ninh với bản thân mình, cô chắc hẳn đã và đang yêu một chàng trai nào đó, yêu chân thành và sâu sắc. Nhưng anh lại không dám hỏi. Họ không đủ thân để anh hỏi cô những chuyện riêng tư đến thế, nhất định sẽ làm cô bối rối. Vả lại cũng chỉ là linh cảm, anh không chắc mình đúng hoàn toàn. Rồi trong mắt cô anh sẽ trở thành kẻ tọc mạch, hay để ý và giỏi tưởng tượng vớ vẩn. Anh không muốn vậy.

Anh để ý, cô chỉ thường hát vài ca khúc quen thuộc như đã nhẩm lại ở trên, nhưng đặc biệt nhất và thường xuyên nhất, hầu như ngày nào anh cũng nghe được giai điệu Over And Over. Nhạc tựa thứ chất lỏng tinh khiết ngấm vào anh từng phút nghe, thậm chí anh còn không biết mình thuộc lời bài hát tự lúc nào. Phải chăng do âm giai của Uyển Nghi đã rót mượt nhung vào tai anh nhiều quá?

Giọng ca ấy...

Bỗng dưng anh ước một ngày nào đó được nghe cô hát, cô đàn bản nhạc này, không phải khe khẽ thầm thì, mà là cất lên những ca từ một cách tròn vành rõ tiếng.

Cắt mình khỏi mơ ước viển vông vừa dấy lên trong đầu, Khởi Nguyên vươn thân khỏi chiếc ghế rộng, thu dọn lại giấy tờ vào một góc. Anh chẳng nghĩ ra điều gì hơn ngoài việc trở về nhà đợi bữa tối của Uyển Nghi - ngon lành, ấm cúng và yên ả. Anh vơ lấy điện thoại, định gọi Tĩnh Duy sắp xếp một số công việc. Nhưng chưa kịp bấm số, di động của anh đã đổ chuông.

Khởi Nguyên cầm lấy điện thoại. Màn hình lập lòe sáng theo điệu nhạc, nhảy múa trên đó là dãy số thuộc về Ngọc Hân.

Khởi Nguyên ngẩn người.

Đã bao lâu rồi anh không gặp Ngọc Hân?

Vẫn để ý thức mình lăn tròn trong tự vấn, ngón tay anh nhấn nút nghe, rồi áp điện thoại lên tai.

“Khởi Nguyên?” Giọng Ngọc Hân vang lên trong điện thoại, pha chút vị của giận hờn và trách móc.

“Ừ, anh đây.”

“Anh khỏe không?”

“Anh ổn. Còn em?”

“Chẳng tốt chút nào.” Giọng cô như lệch đi vì tiếng nghẹn ngào.

Khởi Nguyên biết những ngày vừa rồi bỏ quên cô, là anh sai. Nhưng anh lại chẳng thể tìm ra lý do nào để giải thích cho những tâm tưởng gần đây của mình. Phủ nhận cảm giác mong mỏi được về nhà là dối trá. Anh không vớt lại nổi dù chỉ một ngụy biện để trấn an nỗi ấm ức trong cô. Đành im lặng.

“Chuyện gì xảy ra với anh gần đây vậy?”

“Không có gì. Công việc bận rộn một chút thôi.”

“Một chút? Trước đây dù bận đến đầu tắt mặt tối, chẳng có ngày nào anh quên gọi điện cho em. Nhưng anh thử nghĩ xem? Đã một tháng rồi mình không nói chuyện. Không phải anh quên em rồi chứ?”

Trong điện thoại bắt đầu vọng đến tiếng thút thít. Khởi Nguyên day day hai bên thái dương, sau một ngày chỉ toàn làm việc với chữ và số, tinh thần lẫn thể xác anh đều mệt mỏi. Anh không nghĩ mình còn đủ sức để dỗ dành cô.

“Ngọc Hân, anh xin lỗi. Thực sự là anh rất bận.”

“Vậy tối nay? Tối nay không phải anh lại bận nữa chứ?”

“Không.” Anh thành thật trả lời. “Tối nay anh không có lịch hẹn gặp. Có chuyện gì sao?”

“Từ bao giờ anh lại hỏi em những câu khách sáo như thế? Không lẽ không có chuyện gì thì em không được gặp anh sao?”

“Anh không có ý đó.”

“Vậy...” Giọng cô trong điện thoại mềm hẳn xuống, rồi trở về tông dịu dàng đúng chất một thục nữ. “Tối nay mình đi ăn được không?”

Khởi Nguyên hơi chau mày. Anh nghĩ tới bàn ăn đầy ụ dầu mỡ ở nhà hàng, rồi lại nhớ những món ăn của Uyển Nghi, so sánh và tiếc nuối. Nhưng còn đáng sợ hơn, là việc nhân dáng cô chợt ùa về trong suy nghĩ. Anh chột dạ khi mơ hồ phát hiện dường như mình còn nhớ một ánh mắt trong trẻo, một nụ cười ấm áp, còn hơn cả những món ăn.

Tâm trí Khởi Nguyên dùng dằng giữa rành mạch và rối bời, giữa lạ lẫm và quen thuộc, giữa đồng ý và từ chối. Giữa vẻ thanh nhã trầm ổn của Uyển Nghi và Ngọc Hân đẹp rực rỡ, kiêu kì. Một cảm thức nở bung vắt ngang qua não, anh rùng mình nhận ra nét cười nơi ánh mắt Uyển Nghi, ở trong tâm trí mình, còn rạng rỡ hơn cả khuôn mặt điểm trang kiều diễm của Ngọc Hân. Anh ngây người, tự tìm cách đọc vị những điều mình đang cảm nhận. Nhưng lại không thể tìm ra đáp án.

“Khởi Nguyên? Anh có nghe em nói không đấy?” Giọng Ngọc Hân trong ống nghe có vẻ sốt ruột.

“Ừ, anh nghe.” Khởi Nguyên như bừng tỉnh, nhưng cảm xúc không an ổn vẫn cứ chạy dọc trong thân.

“Tối nay anh đi ăn cùng em được không?”

“À...” Anh ngập ngừng một chút, rồi quyết định dứt khoát trả lời. “Được chứ.”

Sẽ chẳng có điều gì khác biệt hết. Ngọc Hân là cô gái anh lựa chọn ngay từ ban đầu. Anh gặp Uyển Nghi sau và thậm chí kết hôn với cô cũng không phải là tự tâm tự ý. Anh chỉ đang bị cái cảm giác thèm muốn sự bình yên của một gia đình mà bản thân vẫn khao khát từ bé chi phối. Một lúc nào đó, Uyển Nghi sẽ trở về với vị trí trước kia của cô ấy và Ngọc Hân thì vẫn cứ là cô gái hồng ngọc toàn bích của anh. Anh cần giữ mình tỉnh trí để không bị đắm thân vào mớ cảm xúc tự phát không nên có.

“Lát nữa anh tới đón em.” Anh nói trong điện thoại, chắc nịch, khẳng định lý trí của mình thêm một lần nữa.

“Vâng, em đợi anh.” Tiếng cô mềm ngoan tựa nàng mèo nhỏ. “Mà... Khởi Nguyên này...”

“Ừ?”

“Em nhớ anh.” Giọng Ngọc Hân rụt rè, dường như hội tụ tất cả e lệ, dịu dàng và nhung nhớ của một cô gái đang yêu nồng nàn.

Khởi Nguyên chỉ cười.

“Anh biết rồi. Đợi anh.”

Cúp máy, Khởi Nguyên đứng dậy, cố gạt phăng khuôn mặt Uyển Nghi vẫn chập chờn trong đầu. Không có gì lệch khỏi quỹ đạo hết, mọi chuyện rồi vẫn sẽ đúng như kế hoạch. Dùng toan tính ban đầu để trấn tĩnh mình, anh cầm lấy chìa khóa xe trên bàn làm việc, ra khỏi căn phòng.
 
Tác giả yêu quý. Rất mong những chap mới của bạn.
Có lẽ những ai đọc truyện của bạn mới thấy truyện của bạn hay được.
Rất mong tác giả tiếp tục sự nghiệp viết truyện.
Bạn có năng khiếu viết truyện lắm đó.:)
Cảm ơn bạn đã đăng bài viết của mình lên kenhsinhvien.net nhé.

không phải tớ nản đâu, viết lâu rồi, mỗi tội lười post thôi :))
 
truyện rất hay, nếu bạn vết ùi thì post lun lên đk k
t sốt ruột đọc truyện lắm, mà k có điều kiện lên diễn đàn thường xuyên:(
 
truyện rất hay, tác giả hay vì dọc giả ma làm siêng post truyện lên đi, minh rất muốn đọc mà ít có tg để đọc lắm. Mong tg sớm post truyện ngen, thank tg nhìu nhìu:KSV@04:
 
Tác giả ơi, hic (hức hức)
Có ai đánh thức tác giả lên ko?
Ới yêu ơi, truyện, truyện đâu rồi.
Ấy ơi, chuyện đã viết xong rồi thì tác giả đăng lên dùm cái.
Yêu tác giả nhiều.:KSV@12:
 
CHƯƠNG 19:

Ánh đèn sáng choang. Điều hòa mát rượi. Chân người nhộn nhịp. Siêu thị buổi chiều muộn, giờ những người phụ nữ trong gia đình đi chọn nguyên liệu nấu ăn cho những bữa cơm.

Đẩy chiếc xe đi dọc những dãy đồ ăn đủ màu vị, bước chân Uyển Nghi bình ổn mà nhẹ nhàng. Cô mặc trên mình bộ đồ công sở giản đơn, áo sơ mi trắng cổ đức chiết eo và quần bò sẫm màu trơn thẳng. Đôi sandal đế trệt màu xám nguội ôm khít lấy bàn chân đầy thoải mái. Cả người cô từ trên xuống dưới toát lên thứ phong thái vừa nhàn nhã lại vừa lịch sự, vừa đơn thuần lại vừa chín chắn.

Từ ngày trở về, Uyển Nghi đã thôi hẳn những chiếc đầm thướt tha điệu đà khi xưa cô vẫn hay khoác lên mình, ở các prompt của trường, khi đi học hay thậm chí ở nhà. Chúng được treo gọn ghẽ trong tủ, cô đổi tông ăn mặc thành quần áo lịch sự, không kiểu cách để chuyển mình thành một cô gái trưởng thành hơn. Từ ngày về sống chung một nhà với Khởi Nguyên, cô cũng thay những bộ váy điệu đà dùng mặc ở nhà thành quần áo ngủ kín đáo. Chẳng có nguyên do gì đặc biệt cả, chỉ là cô thấy khá kì quặc khi làm điệu trước mặt anh, cô rất sợ sẽ bị anh hiểu lầm mình có “ý đồ” nào đó. Trước anh, cô luôn muốn để mình hiện ra đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất để không khí giữa hai người có cơ hội thoải mái hơn đôi chút.

Uyển Nghi dừng chân trước một quầy thực phẩm đóng hộp. Cô chăm chú nhìn vào dãy những lon cari đủ vị, nhẩm đoán xem Khởi Nguyên sẽ thích ăn vị nào. Dường như anh không kén ăn. Cô để ý, lần nào dọn cơm ra, dù là món gì, vị gì anh cũng đều ăn cho sạch sẽ, chưa bao giờ chê bai. Không hiểu anh ngại hay khách sáo hay thực sự cảm thấy dễ nuốt, nhưng dù sao cô cũng rất vui. Niềm vui nhỏ nhoi của một người phụ nữ khi thấy thành quả mình làm ra được người mình yêu ưa thích và trân trọng.

Nhưng cũng chính vì tính không kén ăn ấy của anh mà cô không thể ấn định ra món nào là món anh thích nhất. Cô chỉ biết đổi món mỗi ngày, quan sát gương mặt anh khi ăn mỗi ngày, nhưng lần nào anh cũng ăn rất tích cực và rất ngon miệng. Qua một thời gian, cô cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thay đổi thực đơn, thử tài nấu nướng của mình trong mọi món ăn, mang tới cho anh cảm giác mới lạ. Cô rất sợ anh sẽ nhàm chán. Nghe thì có vẻ hài hước đấy, nhưng quả thật hiện giờ cô chỉ có thể dùng thức ăn để níu chân anh mà thôi.

Bỏ vào xe thức ăn đã đầy quá nửa của mình hai lon cari vị gà và bò, cô đẩy đến quầy thanh toán. Trong quãng thời gian đợi nhân viên tính tiền, cô lơ đãng rải mắt mình khắp xung quanh, tìm kiếm những thứ vô định trong không gian rộng lớn. Bỗng mắt cô dừng lại, chiếu thẳng về phía bên ngoài siêu thị.

Xuyên qua tấm cửa kính trong suốt, cô thấy chiếc xe quen thuộc của Khởi Nguyên cách siêu thị một quãng không xa. Thị lực cô tốt, ít ra cũng đủ để nhìn thấy anh đang mở cửa xe cho một cô gái dáng người rất đẹp bước vào. Cô ấy đeo kính đen, cô không nhìn rõ mặt, nhưng chắc chắn là rất xinh đẹp. Chỉ cần liếc qua thân hình uyển chuyển và dáng đi thướt tha kia cũng đủ đoán được vài phần. Nụ cười anh hiền hòa và trìu mến, lấp lánh sáng, cô chưa từng được bắt gặp những lúc anh ở cùng.

Một vệt buồn tênh vắt ngang tâm trí Uyển Nghi. Bất giác, cô đưa tay chạm lên ngực trái của mình, thấy ở nơi đó, trái tim vẫn đập những nhịp bình ổn, nhưng còn có run rẩy khẽ khàng. Mắt cô đăm đắm nhìn theo bóng chiếc xe rời xa dần, vương vấn mãi, da diết mãi, rồi cuối cùng cụp xuống. Một tiếng thở dài không kiểm soát nổi bật ra khỏi viền môi, cô lắc đầu, cố xua tan những ảm đạm vừa ập đến, giữ cho mình điềm nhiên thanh toán tiền rồi rời siêu thị.

Đúng như đoán trước, chờ đợi Uyển Nghi là căn nhà không có bóng người. Anh không về thật rồi.

Cô buông miệng cười ảo não. Anh đang ở cạnh người con gái anh yêu, làm sao còn có thể nhớ tới người vợ hờ như cô.

Uyển Nghi đưa tay, tự gõ vào đầu mình vài cái, nụ cười treo trên môi vặn vẹo hóa thành mỉa mai. Cười bản thân mình thật ngốc, mới vài bữa cơm, vài câu nói, cô đã cho rằng mọi chuyện đơn giản. Thì ra sau thời gian chờ đợi đằng đẵng, chỉ cần một dấu hiệu khả quan thì cho dù nó không có căn cứ gì để bấu víu vào một tương lai như mộng cũng có thể khiến con người ta dễ dàng rơi vào huyễn hoặc. Cô tự giễu mình ngây thơ quá, đã qua rồi cái tuổi mộng mơ của con gái, tại sao không thực tế một chút để ít ra cũng chẳng viển vông rồi tự làm đau mình thế này.

Cô biết mình sẽ không từ bỏ. Cô đã yêu anh hơn tám năm, đã từng nhận lạnh nhạt suốt ba tháng sau khi cưới và đến bây giờ anh cũng chưa từng cho cô một hy vọng yêu dù là mỏng manh nhất, thì cớ gì cô lại chỉ vì trông thấy anh đi cùng người con gái khác mà buông tay. Vốn cô cũng biết anh vẫn có bạn gái bên ngoài, chỉ là cứ tự dối gạt làm bản thân quên đi, để tim mình được chạm vào thứ hạnh phúc ảo ảnh dù chỉ trong giây lát. Cô biết, nên cô không ngạc nhiên. Chỉ là khi nhìn thấy nụ cười yêu thương của anh dành cho người con gái ấy, trong cô như có cảm giác thất bại xông đến, lấp đầy, đau đến nghẹn. Biết ngày nào nụ cười ấy mới thuộc về cô, hay sẽ là không - mãi mãi?

Cô bật điện, như thói quen, cầm theo nguyên liệu đã mua bước vào bếp. Định là hôm nay sẽ nấu một bữa thật nhiều món cho anh, dường như dự tính không hiệu lực. Dẫu biết thế, cô vẫn nấu nướng, giống như chẳng nhìn được chuyện gì và rằng chỉ lát nữa thôi anh sẽ về ăn cơm. Cô vẫn tất bật trong bếp núc, vẫn ngâm nga Over And Over, mặc kệ những điều không như ý đã trông thấy nhằm tự xoa êm lòng mình trong chốc lát.

Chỉ đến khi ngồi trước bàn ăn đầy các món đủ màu sắc, cô mới tỉnh táo lại. Chuông đồng hồ điểm tám giờ, anh chưa về, thậm chí một cuộc điện thoại nhắn nhủ cũng không. Cô cứ hết nhìn điện thoại lại nhìn bàn ăn, ngẩn người. Mùi thơm lắm, ruột gan cô như xoắn lại, nhưng hình như không phải vì đói. Cô chẳng biết mình vừa làm gì, cũng không biết giờ nên làm gì, chỉ ngồi thẫn thờ trên ghế, nhìn quanh, mường tượng ra dáng anh ngồi bên cạnh trong những ngày yên ả vừa qua, rồi lại vặn tâm trí mình về những mông lung không tên lãng đãng.

Tình yêu của cô thì ra vẫn luôn có thần thái thế này - buồn mà nhớ, mong mà tủi, cô đơn mà cố chấp. Biết rõ chỉ rước đau vào thân, cô vẫn không thể nào ép tim mình ngừng yêu cho được. Nếu con người có thể dùng não điều khiển tim, hất phăng những cảm xúc mang bất lợi đến cho mình, hoặc rằng tình cảm vốn móc nối phức tạp và bền chắc trong tâm tư có thể được bàn tay thông tuệ của lý tính gỡ thắt, rồi cuộn gọn ghẽ nó vào một góc để thôi trăn trở, thì có lẽ trên thế gian này đã không có những mối tình ngổn ngang. Là một người con gái bình thường, cô đương nhiên không thể nào thoát khỏi thứ luật định phi lý nhưng hiển nhiên ấy. Cho nên không cần cố chối bỏ.

Bàn ăn ngay cạnh cửa sổ, cô chẳng tốn mấy cử động để ngước lên trời, tìm kiếm trong những khối đen mù mịt của đêm vài ánh sáng, hòng nhóm mắt mình thôi ảm đạm.

Tốn công.

Bầu trời tối kịt, những vì sao lạc mẹ, có chăng chỉ là vài đốm lờ mờ không đủ để đội danh ánh sáng. Mặt trăng khuyết nửa biếng nhác ẩn thân sau những đám mây, chẳng có hứng thú rải thứ tinh quang hoa lệ màu vàng óng ánh vốn có. Gió mang móng vuốt buốt lạnh quẹt qua má, rát đau. Bỗng dưng Uyển Nghi nhoẻn cười khi chợt thấu một điều huyễn hoặc, rằng bà mẹ thiên nhiên thật đã đối tốt với mình. Ít ra cũng đồng cảm cùng cô trong lúc này đây - khi tâm trạng đang vô cùng ưu uất.
 
CHƯƠNG 20:

Mười giờ tối.

Khởi Nguyên đưa tay lên chạm vào nắm cửa, vặn nhè nhẹ. Cửa không khóa, đèn vẫn sáng, anh thoáng chau mày khi nghĩ rằng Uyển Nghi còn chưa ngủ. Anh bước vào nhà, lực tác động xuống nền nhà giảm tới mức tối thiểu có thể, để nếu phán đoán mình là sai, anh cũng sẽ không cắt ngang giấc ngủ của cô. Anh nghĩ, làm, rồi bỗng dưng buồn cười với tia hài hước vừa lướt qua đầu: “Mình lén lút giống như một tên trộm.”

Khởi Nguyên đi về phía phòng tắm cuối dãy hành lang, chợt nhận ra đèn trong bếp còn sáng. Tò mò và nghi hoặc trườn vào trí não, như một phản xạ, anh bước đến căn bếp kiêm phòng ăn của nhà mình. Để rồi giật mình đến sững sờ ở cửa.

Trên bàn bày la liệt những món ăn đầy màu sắc. Trông có vẻ đã nguội, nhưng dường như chưa hề bị đụng đến. Ở ghế ngồi bên cạnh cửa sổ, Uyển Nghi ngồi, nhìn ra bên ngoài bầu trời thẫm tối. Đôi mắt cô đăm đắm, như phiêu du đến tận thiên hà xa xôi, thoáng ngây dại ẩn thân trong tia nhìn. Cô ngồi đó, tư thái nhã nhặn, vậy mà tỏa ra cảm giác cô đơn đến não lòng.

Khởi Nguyên ghim mắt mình lên thân cô, ngẩn người. Chẳng quá lâu sau, như nhận ra mình đang bị quan sát rất kĩ lưỡng, cô quay lại, nhìn anh, nơi đôi ngươi trong trẻo lóe lên những ánh sáng lạ kì, khó mà bắt nghĩa.

Cả hai im lặng một quãng. Bỗng Khởi Nguyên thấy tâm mình ran rát. Đôi mắt cô như cứa vào tim, kéo lòng anh dấy lên thứ cảm giác tội lỗi như một kẻ ngoại tình bị bắt quả tang tại trận. Vẻ hoa lệ của Ngọc Hân khi dùng bữa vẫn còn bấu lại trong bộ nhớ não bỗng dưng nổ bung như bong bóng xà phòng, tan vào không trung thành những phân tử khí li ti, mất hút.

Nhìn chính mình trong đôi mắt Uyển Nghi đau đáu, bỗng dưng anh thấy như đang soi vào một thằng đàn ông bị bủa vây bởi đê tiện, đốn mạt và xấu xa khi phản bội những tơ tình da diết nhất của một người con gái tốt đẹp nhất. Anh cảm giác mọi sợi thần kinh trong mình rút lại teo tóp, biến bản thân trở thành một kẻ đần độn không còn biết suy nghĩ hay biện minh, chỉ có tội lỗi là hiển hiện.

Thật quái gở. Anh với cô đâu phải người yêu nhau?

“Anh về rồi.” Uyển Nghi thình lình lên tiếng, khuấy lỏng bầu không khí vốn đang quánh đặc trước ánh mắt cả hai người.

Nghe giọng cô phả vào tai, Khởi Nguyên như chợt bừng tỉnh. Anh tựa mình vào cánh cửa, cố nặn ra nụ cười lịch thiệp nhất có thể, cốt bóp nát cảm giác tội lỗi phi lý đang cào cấu tâm can, nhưng chỉ cảm thấy khuôn miệng mình không khá hơn tính chất của từ “méo mó” là bao.

“Ừ...” Anh liếc nhìn bàn ăn, giọng nhỏ dần. “Cô chưa ăn sao?”

“Ăn?” Uyển Nghi ngẩn ra, nhìn chiếc bàn, rồi vỗ vào đầu mình một cái. “Thôi chết. Tôi quên mất. Mà không sao, tôi cũng không đói. Để tôi dọn, anh đừng bận tâm. Mau đi nghỉ đi.”

Anh nhìn cô đứng dậy, định thu dọn những món ăn còn chưa đụng đũa, thấy lòng mình ngập áy náy.

“Không phải cô đợi tôi đấy chứ?”

“Không.” Tay cô hơi khựng lại. “Tại tôi không đói thôi.”

“Uyển Nghi...”

“Sao?”

“Xin lỗi. Đáng ra tôi nên gọi điện về.”

Động tác đều đặn của cô chậm lại một nhịp. Cả người cô hơi cứng lại, cố tiếp thu và rồi cố nuốt trôi lời xin lỗi của anh. Cô muốn cho anh thấy mình không hề trách cứ, muốn dịu dàng cười với anh để lòng anh yên tâm, nhưng không tài nào mà giả vờ nổi. Cô không dám nhìn, sợ anh phát hiện con ma ghen tị và ích kỉ trong thân, nên đành máy móc cười.

“Không sao đâu. Thực sự là tôi không đói.”

“Cô nói dối.” Anh cau đôi mày, nhìn bóng dáng mảnh khảnh, mỏng manh của cô. Chợt tiếng anh nhỏ xuống, như thì thầm. “Cô có sợ muộn không? Có thể... hâm nóng lại thức ăn, chúng ta cùng dùng? Tôi... chưa no.”

“Không phải lỗi của anh mà, anh không phải áy náy. Tôi...”

“Tôi nói rồi, dạ dày tôi rất lớn.” Anh cắt ngang. “Vả lại, đồ ăn ở nhà hàng béo ngấy và nhiều dầu mỡ, tôi không ăn được nhiều, thực sự đang đói lắm. Tôi muốn ăn... món cô làm.” Giọng anh càng lúc càng nhỏ xuống.

Uyển Nghi ngước mắt nhìn. Anh hơi cúi đầu, nhưng cô vẫn có thể nhìn được biểu hiện trên mặt anh, một chút ngại ngần, một chút e dè, một chút chờ mong.

Khối ảo não đè trong cô nhẹ dần. Những vệt đen ảm đạm vẫn nép thân trong cảm xúc bỗng chốc hóa thành khói mỏng, loãng tan. Cô ngắm gương mặt với đủ mọi biểu cảm của anh, bỗng dưng miệng ánh lên một nụ cười. Nhè nhẹ, dịu dàng, phấp phới yêu thương. Nếu anh nhìn lên, chắc chắn sẽ bị nụ cười này dọa cho phát khiếp. Anh đã bao giờ biết đến tình yêu của cô đâu.

“Được thôi, nếu anh không ngại.”

Khởi Nguyên mừng rỡ ngẩng lên, hân hoan cười. Lòng anh như trút xuống được một tảng ăn năn nặng ngàn cân chẳng biết từ đâu mà có. Anh không cả muốn đi tắm rửa hay thay quần áo trước, mà bước đến ngồi trên ghế, lại bắt đầu tiến trình ngắm cô bận rộn với bếp núc như thường lệ. Bóng dáng ấy vẫn có thể làm dòng ấm áp của hạnh phúc bé nhỏ len lỏi đến từng ngóc ngách tim, thật lạ sao, khi ở cạnh cô anh luôn có cảm giác bình yên đến thế.

Bữa ăn đêm vẫn lặng lẽ, nhưng cả hai đều cảm nhận được những sợi tình cảm mơ hồ bện vào tim mình, nhẹ nhàng mà chắc dai. Cô không hỏi, anh cũng không giải thích, chỉ đơn giản cùng nhau ăn đến hết bữa cơm, an ổn và thanh thản. Cuối bữa, anh còn giúp cô dọn dẹp, họ còn chúc nhau ngủ ngon trước khi trở về không gian riêng của mình.

Trằn trọc trong chăn, Khởi Nguyên mãi vẫn không ngủ được. Mắt anh trừng trừng nhìn vào màn đêm đen kịt, trí óc bắt đầu vãn hồi lại quang cảnh và cảm xúc khi ngồi trong nhà hàng sang trọng với Ngọc Hân.

Ngọc Hân là diễn viên, anh là doanh nhân, cả hai đều nổi tiếng. Người trong showbiz vốn đã hay bị để ý, còn anh là người đã có vợ, việc cả hai hẹn nhau luôn kín đáo. Trước kia thậm chí lúc anh chưa kết hôn, mối quan hệ này cũng không được công khai. Anh không thích phiền nhiễu và tai tiếng để giới truyền thông có cơ hội vẽ vời ra những bức tranh ảo chẳng có cơ sở, ảnh hưởng đến cuộc sống. Ngọc Hân có lẽ cũng nghĩ thế, nên cô chưa từng phàn nàn hay có ý kiến bất đồng gì về vấn đề này.

Anh đặt trọn một nhà hàng trong chuỗi nhà hàng cao cấp của tập đoàn gia đình mình. Cả gian nhà lớn sang trọng chỉ có mình cô và anh. Hoa tươi, đèn ảo, nhạc êm, nến thơm, rượu ngon, họ có một không gian và không khí hoàn mỹ tuyệt đối.

Trước mặt anh là cô gái hồng ngọc diễm lệ như một nàng công chúa - người yêu do chính anh lựa chọn. Người đã từng là niềm tự hào của anh trước bạn bè thân thiết trong những buổi tiệc. Rồi bỗng anh giật mình nhận ra - anh đã sử dụng khái niệm “đã từng” - chẳng khác gì việc đặt một dấu chấm tròn cho niềm tự hào kia, đẩy nó lún vào quá khứ.

Không biết có phải do thời gian xa cách quá lâu, anh thấy Ngọc Hân dường như trở nên xa lạ. Lòng anh không còn rạo rực trước vẻ đẹp chói lòa của cô như những ngày đầu yêu đương. Cô vẫn là nàng công chúa kiều diễm - nhưng trong anh - ở một khoảnh khắc mỏng của cân đo, nàng công chúa kiêu sa bỗng hóa hạng phấn son thế tục. Vẻ đẹp được điểm trang rực rỡ ấy biến thành chấm xám lu mờ trước một dung nhan khác - không phục sức cầu kì, không tô vẽ bóng bẩy, mà thanh nhã, tú lệ, thuần khiết, trong trẻo - vẻ đẹp thoát tục của một nàng tiên. Và anh thấy cực cùng hoảng hốt khi nhận ra bản thân đã khớp Uyển Nghi vào vai nàng tiên ấy bằng tốc độ còn nhanh hơn suy nghĩ.

Suốt cả bữa ăn với Ngọc Hân, anh thực sự không nuốt nổi nhiều. Những món ăn trước kia anh thấy ngon, giờ như nhạt nhẽo, vị đều đều, lắm dầu mỡ đến phát ngấy và chẳng có gì đặc biệt. Anh ăn trong tâm trạng phiền muộn và nản lòng, trí óc không ngừng xoay vòng quanh những món ăn của Uyển Nghi - thanh đạm mà ngon lành. Anh rất thèm, rất nhớ...

Khởi Nguyên trùm chăn kín đầu, cố ép giấc ngủ bò đến. Để đầu thôi không nghĩ vẩn vơ. Để tim thôi không mơ ngớ ngẩn. Anh sợ hãi chính cảm xúc của mình - chẳng biết tự bao giờ đã biến đổi nét căng thế này - thứ cảm xúc anh cố gắng chối bỏ ban đầu, nhưng rốt cuộc vẫn phải thừa nhận. Rằng lòng anh đối với Uyển Nghi đang chao đảo, tâm anh không vững nổi trước dịu dàng, bình yên và ấm cúng mà cô mang lại. Anh say sưa những món ăn của cô. Anh mê mải những điệu nhạc của cô. Anh xao xuyến vẻ thoát trần của cô. Anh sợ mình sẽ trót rơi vào lưới tơ tình vốn không hề tồn tại trong toan tính ban đầu, rồi sẽ làm mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo đã được vạch sẵn.

Khép mắt cầu cho mọi lan man và xúc cảm tan nhanh thành bọt nước, anh vẫn thấy tâm can mình run lên nhè nhẹ. Bóng đêm có quyền năng khỏa lấp và ẩn giấu vĩ đại, giúp người ta vùi sâu những bí mật vốn mong được định đoạt sẽ ngàn đời câm nín. Nhưng đêm tối, cũng là thứ bóc người ta trần trụi trước chính mình, chân thật toàn vẹn với mọi cảm xúc thẳm sâu nhất trong linh hồn.
 
Tác giả ơi, mình là men mới đây, mới cứng luôn. Nói thực lúc đầu, mình đọc qua qua vài chương đầu thì thấy cốt truyện không có gì mới nhưng lỡ đọc thêm vài chap nữa............ Ôi mình nghiện mất! Truyện của bạn rất nhẹ nhàng, mình thích nhận vật Uyển Nhi. Rất nhẹ nhàng nhưng cũng cứng rắn, không mù quáng biết chấp nhận. Ôi sao bạn viết hay thế không biết. Nhanh có chap mới nha. Ủng hộ bạn cả hai tay hai chân luôn.......
 
Quay lại
Top Bottom