Tuổi thơ của tôi không dữ dội như bao người khác. Nếu có, nó chỉ gói gọn trong những năm tháng tiểu học hồn nhiên.
Ngày còn nhỏ, chúng tôi chẳng biết ngại ngùng là gì. Đứa nào cũng dễ dàng làm bạn, chẳng cần quen biết lâu, chẳng cần suy nghĩ nhiều. Nhưng khi lớn lên, những cảm xúc mới mẻ và xa lạ dần hình thành. Chúng tôi biết xấu hổ, biết rung động, biết giấu giếm nỗi buồn. Bản thân tôi nhiều lần ước mình có thể quay về như xưa, vô tư, vô lo, chẳng vướng bận điều gì.
Kí ức trong tôi vốn rời rạc, chẳng liền mạch như một cuốn phim, mà giống những mẩu chuyện ngắn chắp vá. Những mảnh vỡ tưởng chừng khó phai lại đôi lúc biến mất, nhường chỗ cho khoảng trống khó hiểu.
Có lẽ thời gian chính là thủ phạm.
Khi ta chẳng để tâm, nó trôi vụt đi như chớp mắt; nhưng khi dõi theo, nó lại chậm rãi đến nặng nề. Và cứ thế, càng lâu, kí ức càng dễ tan biến.
…
“Bà con đã ngồi đủ hết chưa? Xe chuẩn bị chạy nhé!” Giọng bác tài xế vang to.
Tôi và Ngọc đã yên vị trên ghế.
Nhìn sang, thấy mặt nó tái xanh vì say xe.
Tôi lo lắng hỏi:
“Cậu có ổn không?”
Ngọc gượng cười:
“Chắc không sao đâu. Tớ ngủ tí là khỏe lại khỏe như voi ngay thôi.”
Nó lúc nào cũng lạc quan như thế.
Dù mệt vẫn cố đùa:
“Nếu đỗ được trường Tinh Nghệ ở Hà Nội thì biết đâu cậu sẽ gặp hôn phu mà bố mẹ cậu sắp đặt từ thuở bé thơ. Lúc đó tha hồ hưởng phúc nhé!”
Tôi lườm nó, nhưng cũng bật cười. Đúng là con bạn thân chuyên gia tình cảm, đầu óc lúc nào cũng đầy mấy chuyện “hường phấn”.
Đây là chuyến xe đến thủ đô Hà Nội, cũng là nơi chúng tôi đến để xem thông báo xét tuyển kì thi đầu vào của trường THPT Tinh Nghệ.
Sáng hôm ấy, sân trường đông nghịt người.
Tiếng nói cười, tiếng thở hổn hển, tiếng dép lê lẹp xẹp chen vào nhau khiến đầu óc tôi quay cuồng.
Tôi và Ngọc đứng trước bảng thông báo kết quả thi, giữa cái nắng oi nồng của tháng bảy.
Trái tim tôi đập loạn xạ, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tôi run đến nỗi móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay cũng không thấy đau.
Trong khi đó, Ngọc thì vẫn giữ cái dáng vẻ tự tin thường thấy, mắt nó sáng long lanh, miệng khẽ cười đầy mong đợi.
Bất ngờ, Ngọc chộp lấy vai tôi, giọng nó hét to đến nỗi cả đám học sinh bên cạnh giật mình:
“Linh! A a a… Tớ đỗ rồi! Đỗ rồi kìa. Tớ thấy tên tớ trên bảng rồi!”
Nó nhảy cẫng lên như con chim sổ lồng, khuôn mặt rạng rỡ hệt như bắt được vàng.
Tôi quay sang nhìn, thấy tên nó nằm chễm chệ ở vị trí thứ hai trăm mấy. Trong lòng tôi trào lên niềm vui lẫn lo lắng, vì vẫn chưa tìm ra tên mình.
Tôi vội vàng rà từng dòng chữ, mắt như muốn rớt ra ngoài. Hàng trăm cái tên chen chúc, trông mà hoa cả mắt. Mồ hôi từ thái dương chảy xuống, cay xè. Tôi cắn chặt môi, lẩm bẩm gần như vô thức:
“Không có… mình không đỗ rồi…”
Ngọc đang sung sướng thì khựng lại. Nó vội cúi xuống sát tấm bảng, ngón tay lần theo từng dòng. Bỗng nhiên nó hét toáng:
“Đây rồi! Trần Khánh Linh! Cậu mù hả? Rõ ràng tên mình nằm thù lù ở đây cơ mà! Bộ cậu đang tìm ở dưới đáy đại dương hay khoảng không vũ trụ à?”
Tôi sững sờ, hai mắt trợn tròn.
Tên tôi hiển hiện rõ ràng, mã số 312, đen trên trắng.
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như nổ tung. Cảm giác lo lắng suốt nhiều tuần qua tan biến, nhường chỗ cho sự hạnh phúc đến nghẹt thở. Tôi bật khóc, chẳng màng đến ai đang nhìn.
“Ôi trời ơi… Tớ đỗ rồi… Thật sao?”
Ngọc bật cười giòn tan, ôm chầm lấy tôi giữa đám đông.
Mấy phụ huynh gần đó quay lại nhìn với ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa mỉm cười.
Tôi mặc kệ.
Cả hai đứa nhảy nhót như điên, như thể chúng tôi vừa bước vào một thế giới mới.
“Bọn mình cùng đỗ rồi! Tinh Nghệ sẽ là ngôi nhà mới của tụi mình trong ba năm tới!” Ngọc reo lên, giọng nó đầy tự hào.
Tôi dụi mắt, dở khóc dở cười, cảm thấy tương lai trước mắt bỗng sáng lạn hơn bao giờ hết.
Ngọc bỗng nảy ra một sáng kiến:
“Chúng ta cũng nên đi tham quan trường học mới chứ nhỉ?”
Một lúc sau, hai bóng dáng thiếu nữ mệt lả, mệt là ngả lưng xuống chiếc ghế đá.
Ngọc đi bên cạnh, hít một hơi dài rồi xuýt xoa:
“Đẹp ghê! Linh này! Tớ cá là ở đây sẽ có cả tá chuyện tình yêu học trò ngọt ngào như phim Hàn.”
Tôi lườm nó:
“Cậu bớt mơ mộng đi. Học hành mới là chính.”
Ngọc lè lưỡi trêu chọc:
“Đúng là bà cụ non.”
Chẳng bao lâu, tinh thần Ngọc đã phấn chấn trở lại, nhất quyết lôi th.ân thể mỏi nhừ của tôi tiếp tục cuộc khám phá.
Chúng tôi vừa cười vừa đi thì bất ngờ dừng bước.
Giữa sân, vài thầy cô đang đứng trò chuyện. Trong số đó, tôi lập tức bị thu hút bởi một người đàn ông trẻ tuổi. Anh cao, vai rộng, dáng điềm tĩnh. Mái tóc được chải gọn gàng, gương mặt sáng và thanh tú, đôi mắt sáng nhưng cũng phảng phất vẻ trầm ngâm. Vóc dáng và phong thái của anh khiến anh nổi bật giữa đám đông.
Ngọc khẽ huých tay tôi, thì thào:
“Thấy chưa, chuẩn soái ca. Còn trẻ thế kia chắc là anh thầy giáo mới về trường.”
Tôi gật gật đầu, nhưng cũng ngạc nhiên với nó:
“Cậu sao nói thầy thế?”
“Cái dân mình nó vậy. Trẻ thì gọi là anh, có gì đâu mà thắc mắc.”
Đúng lúc ấy, sự cố xảy ra.
Ngọc lùi lại một bước để tránh một nhóm học sinh chạy ngang. Nhưng trớ trêu thay, người đàn ông kia cũng vừa xoay người. Thế là…
Rầm!
Cả hai va thẳng vào nhau.
Ngọc kêu lên một tiếng, ngã nhào xuống nền gạch. Xấp giấy nó cầm theo bay tung tóe. Tôi hốt hoảng, cúi xuống thì thấy mắt cá chân Ngọc bị va vào bậc thềm, máu ứa ra.
Ngọc không chịu được mà buột miệng chửi thề:
“Mẹ nó! Đau muốn chết!”
Câu chửi bật ra trong khoảnh khắc khiến không khí như đông cứng lại. Một vài học sinh gần đó há hốc miệng nhìn. Tôi đỏ bừng mặt, lo cho nhỏ bạn là một phần, chín phần còn lại là muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho bớt quê.
Anh nhanh chóng cúi xuống, giọng trầm ấm vang lên:
“Xin lỗi em, thầy sơ ý quá.”
Anh đưa tay đỡ Ngọc. Thấy nó không đứng nổi, mặt nhăn nhó, anh chẳng chần chừ cúi xuống bế bổng Ngọc lên trước sự chứng kiến của hàng chục học sinh.
Ngọc tròn mắt, lắp bắp:
“Thầy… thầy làm gì thế?”
“Để thầy đưa em vào phòng y tế. Chân em chảy máu rồi.” Giọng anh nghiêm túc, chắc như đinh đóng cột nhưng dịu dàng.
Bao ánh mắt tò mò, xì xào sau lưng khiến tôi hơi bối rối.
Phòng y tế sáng sủa, mang theo mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.
Thầy đặt Ngọc xuống gi.ường, gọi cô y tá lại.
Tôi đứng cạnh, nắm chặt tay bạn.
Ngọc nhăn mặt khi bàn tay y tá chạm vào vết thương, nhưng nó vẫn gượng cười, giả vờ mạnh mẽ.
“Đau không?” Tôi thì thầm.
“Yên tâm đi, bạn yêu. Chuyện muỗi thôi ấy mà.” Ngọc cắn môi, mặt tái nhợt.
Thầy đứng gần đó, ánh mắt áy náy:
“Thầy thật sự xin lỗi. Lẽ ra thầy nên chú ý hơn.”
Ngọc vội lắc đầu:
“Không… không phải lỗi của thầy đâu ạ. Là do tính em không biết nhìn trước ngó sau thôi.”
Anh khẽ cười, nụ cười dịu dàng làm tôi như thấy một anh chàng nam chính bước ra từ trong bộ phim ngôn tình nào đấy.
“Thầy tên là Nghiên. Mới chuyển về đây dạy Ngữ văn. Sau này chắc sẽ còn gặp các em nhiều.”