Bồ công anh giữa nắng

Lazy Queen

Thành viên
Tham gia
16/9/2025
Bài viết
6
Bồ công anh giữa nắng

Tác giả: Lazy Queen

Thể loại: Tình cảm nhẹ nhàng​
LỜI GIỚI THIỆU:

Câu chuyện tôi viết liệu có phải là một tác phẩm hay không nhỉ?!

Điều đó thì cũng tôi không biết nữa… với trình độ của một con nhóc mới mười ba tuổi thì khó có thể khiến người đọc cảm thấy ấn tượng.

Đam mê! Chính xác nhờ vậy mà tôi luôn thích đặt bút, ghi những câu văn chương này. Mặc dù đã sáng tác nhiều cốt truyện nhưng tôi chưa bao giờ hoàn thành được mục tiêu phát triển chúng đến tận kết thúc vì thấy chán nản. Và tôi cũng nghĩ không chỉ riêng bản thân mình, mà các tác giả khác hẳn là đã từng trải qua khoảnh khắc, phút giây như vậy.

Chẳng biết câu chuyện lần này sẽ đi đến cuối cùng hay bị bỏ dở?

Đặc biệt hình mẫu của nữ chính không ai khác ngoài cô bạn thân nối khố của tôi.

Thực sự nguồn cảm hứng dồi dào cho tác phẩm lần này là nhờ những trải nghiệm mà cô ấy kể cho tôi nên chắc chắn rằng nhân vật chính phải liên quan đến cô.

Linh à! Cảm ơn cậu!

Ngày 09 tháng 07 năm 2025​
 
Chương 1: Tên trộm mít.

Ánh nắng dịu dàng rơi xuống mái hiên đỏ.

Làn gió xào xạc khẽ thổi qua những cành cây, chiếc lá ngả vàng hoe.

Tôi ngồi trong gian phòng nhỏ gần bờ ao, ngắm nhìn cảnh sắc mùa thu, ngước lên bầu trời trong xanh cao ngây ngất, từng áng mây bồng bềnh như bọt xà phòng lững lờ trôi…

Ngay phía trước, vườn nhà tôi ngăn với vườn nhà hàng xóm bởi một bức tường gạch xám thấp tẹt, thậm chí còn lủng hẳn một cái lỗ to tướng ở giữa.

Buổi trưa nắng gay gắt chẳng khác ngày hạ là mấy, bố bắt tôi ra đây rình, xem kẻ thần kinh nào lại khốn nạn trộm mít. Rõ khổ. Chính vì tên trộm đấy mà gia đình tôi phải ra chợ mua quả về ăn mặc dù nhà trồng cả một vườn.

Mỗi năm đều vậy, không năm nào mít không mất.

Đây là lần thứ n rồi nên bố mẹ tôi đâu chịu để yên nữa. Đã ăn trộm thì thôi đi, bất lịch sự đến nỗi bố thí cho chúng tôi đống vỏ thừa.

Nghĩ đến việc phải dọn rác thải của tên trộm là tôi tức nổ mắt. Tôi từng thề, nếu bắt được hắn nhất định sẽ cho hắn một bài học cho chừa cái đức tính vô sỉ.

Mặt tôi đằng đằng sát khí, thủ sẵn cây chổi bên cạnh.

Không hiểu sao cặp mắt tinh hơn người thường của tôi chỉ chăm chú dán vào lỗ hổng trên tường. Linh cảm mách bảo tên trộm đó đang ẩn nấp sau nó.

Như có phép thuật siêu nhiên, tôi thấy một bóng dáng đang thập thò gần đấy.

He he. Mi tới số rồi nhé!

Tôi nhẹ nhàng bước tới đằng sau cái bóng nhưng chưa hành động vì sợ hiểu lầm người vô tội.

Chỉ chờ tới khi quả mít chín bị hái xuống, nụ cười đắc thắng xuất hiện trên gương mặt tôi, cánh tay đồng thời nhấc cao cây chổi…

Bốp! Bốp! Bốp!

“Cho mi chết! Cho mi chết nè! Dám ăn trộm mít nhà ta nè!” Vừa đập hắn te tua, tôi vừa luôn miệng mắng chửi.

“Ối, ối! Con heo này, dừng… dừng lại.” Tên trộm hét lên.

Nghe thấy tiếng ồn, bố mẹ cùng em gái tôi thức giấc trưa, chạy ra.

Bố tròn mắt, mẹ há miệng như muốn rớt cằm, nhỏ Hà thì ngái ngủ dụi khóe mi.

Tôi cười nhe răng, tay vẫn vung chổi đập tên trộm túi bụi, khoe chiến tích:

“Ha ha ha! Mẹ ơi! Con bắt được thằng ăn cắp mít nhà mình rồi.”

“Thật à? Vậy thì bố phải cho thằng ranh con này một trận mới hả. Dám làm ra chuyện thất đức như thế.” Máu bố tôi cũng sôi lên sùng sục, xắn tay áo đi đến.

Nhỏ Hà tỉnh cả ngủ, nó lắc lắc người mẹ hỏi:

“Anh Linh bắt được kẻ trộm hả mẹ?”

Giải thích một chút.

Vì hồi nhỏ tôi thích làm một đấng nam nhi mạnh mẽ nên những người thân thiết thường nghĩ tôi có tâm hồn đàn ông dù thân xác là con gái. Tôi bảo nhỏ em gọi tôi là “anh” để thỏa mãn bản thân.

Mẹ bình tĩnh hơn bố nhưng cũng giận lắm, nhìn vào cặp mắt tóe lửa của bà là đủ hiểu. Không đáp lại Hà, mẹ khẽ gật đầu.

Đến gần tên trộm, bố tôi hoảng hồn:

“Oái! Thằng Đức đó ư? Mày trộm mít nhà bác làm gì?”

Thì ra danh tính của hắn không ai khác ngoài anh hàng xóm nhà kế bên.

Đối với người lớn thì tên đấy có nhan sắc cực kì điển trai nhưng đối với đứa chẳng có hứng thú với đàn ông như tôi thì thấy hắn xí tệ. Đơn giản vì nhân cách ăn cắp, ăn trộm và vô duyên kia đã trực tiếp làm thiện cảm của tôi với hắn giảm mạnh.

Thằng cha Đức giả nai, trưng ra bộ mặt uy tín:

“Mong hai bác bỏ qua lỗi lầm của cháu ạ. Tại cháu nhìn những trái mít thơm ngon ấy bất giác không chịu được mà phạm sai lầm.”

Tôi chống hông, khinh thường:

“Cái gì mà không chịu được? Có mồm mà không biết mở miệng ra xin hả? Dù sao thì ăn trộm vẫn là ăn trộm thôi.”

Khác hẳn với thái độ miệt thị của tôi, bố mẹ thản nhiên bỏ qua, còn quay sang trách ngược lại tôi.

Ức thật chứ! Loại đàn ông gì hèn hạ thế này? Dùng “mĩ nam kế” để mê hoặc lòng người ư?

Lúc bố mẹ cùng nhỏ em tôi đi khỏi, tên Đức còn mỉm cười ranh ma với tôi.

Trước mặt người lớn thì bày đặt làm vẻ ngoan ngoãn, thế mà trước mặt tôi thì lộ rõ bản tính cáo già xảo quyệt.

Tay tôi nắm thành nắm đấm, hận không thể đánh thẳng vào cái ảnh đại diện của hắn.

Khi định rời đi thì hắn lao tới, kéo tôi lại.

Tôi trừng mắt ghét bỏ.

“Muốn gì?”

“Nói hay nhỉ? Đập anh thành bộ dạng này rồi tính chuồn à? Nhóc đừng hòng anh tha nhé!” Hắn nhăn nhở cười cười.

“Đáng đánh thì phải đánh! Làm bộ mình oan ức lắm không bằng? Lươn lẹo vừa thôi.”

“Nhóc heo này gan gớm. Nói chuyện với anh đây thế hử?”

“Hừ. Là trộm chớ có phải thánh thần gì đâu mà đòi người khác tôn trọng. Mà anh bảo ai là heo? Tôi được bố mẹ đặt tên đàng hoàng.”

Thấy bộ dạng tức xì khói của tôi, hắn khoanh tay trước ngực hỏi:

“Ủa? Tại anh thấy nhóc béo ú nên đặt biệt danh cho thôi mà. Có vậy cũng giận, trẻ trâu ghê.”

“Thì có sao? Tôi béo thì kệ tôi! Tôi cũng đâu phải người lớn.”

“Ha ha. Được thôi! Tên nhóc là gì?”

“Sao tôi phải nói cho anh biết?”

“Vậy thì anh cứ gọi nhóc là heo thì có sao?”

Không được. Mình chẳng muốn bị người khác trêu ghẹo như vậy. Dù gì sau này cũng không khó gặp nhau, chỉ là cho tên khốn đó biết mỗi cái tên thôi mà.

“Ừm. Linh! Tên tôi là Linh. Được chưa?”

“Rồi rồi! Bé Linh đừng giận nữa nha!”

Cái gì? Bé á? Thằng cha này mắc bệnh kiều hay gì? Ăn nói sến tới mức tôi dựng hết lông chân, lông tay.

Tôi hất tay hắn ra nhanh, chạy vụt đi.

Tên Đức đằng sau cười khoái chí, hét lên:

“Nhớ nhé! Tên anh là Đức đấy!”
 
Chương 2: Anh hàng xóm.
Từ hôm biết tên trộm mít là cậu trai bên nhà hàng xóm thì tôi không cần ra vườn canh nữa dù hắn thường xuyên sang lấy cắp.

Nhưng lí do bố mẹ cho hắn lộng hành trên chính lãnh thổ nhà mình vì họ đã coi tên Đức là con rể tương lai. Nhất là bác Hải – bố hắn còn qua nhà tôi hứa hôn này nọ, bắt tôi gọi ông ta là “bố”. Quả nhiên cha nào con nấy, đáng ghét y hệt nhau.

Nhà tôi nằm giữa nên nhỏ Hà đã được đính ước với anh hàng xóm nhà bên trái. Và đứa được coi là vợ của thằng cha Đức chính là tôi chứ không phải ai khác. Mặc nó chỉ là mấy lời nói vô nghĩa của người lớn muốn ghép đôi cho con nhưng tôi không thích chút nào, càng tức hơn khi đối tượng của tôi là hắn.

Trong mắt bố mẹ tôi thì tên Đức là một anh chàng hoàn hảo, nhất định sau này sẽ yêu thương bình rượu mơ mà mình nuôi nấng suốt bao năm.

Phải công nhận Đức rất tài giỏi, chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết cùng với cái miệng dẻo như kẹo kéo. Tại sao ai cũng cho rằng hắn là người tốt? Hắn có nhan sắc, có tài nhưng chẳng có đức giống trong cái tên của hắn.

Tôi hiểu bố mẹ lo lắng cho tương lai hai đứa con rất nhiều, muốn sau này nó có thể dựa vào một người chồng hiền dịu. Phải chăng điều đó là quá mức cần thiết?

Thi thoảng tôi nằm cùng gi.ường với mẹ, tôi liền nhân cơ hội ngàn năm có một thủ thỉ:

“Con thực lòng không thích thằng Đức tí nào. Vừa xấu, vừa tồi.”

“Mày thì biết cái gì? Mới nhiêu lớn mà hiểu suy nghĩ của cha mẹ? Thằng Đức nó đẹp trai lại học giỏi, mày mà cưới được nó là phúc ba đời đấy con ạ. Nhìn mày xem, thế này thì sau này có ai yêu không?”

“Mẹ à! Tại sao phụ nữ phải quan tâm đến việc đó. Con nghĩ mình sẽ cưới một em gái xinh đẹp, quyến rũ. Chỉ có con gái mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi.”

“Mày bậy nè. Con gái thì phải lấy con trai.”

Khi đó mẹ gõ lên đầu tôi một cái rõ đau.

Đến giờ tôi cũng không thể hiểu nổi, cùng giới yêu nhau thì có làm sao?

Tôi nghĩ, nếu không bạn đời của mình không phải con gái thì chẳng sao, nhưng tôi muốn bạn đời của mình là người mà tôi yêu.

Chắc chắn một điều rằng, con bạn thân chí cốt của tôi sẽ khác với bố mẹ. Nó lúc nào cũng ủng hộ và đứng về phía tôi. Bởi vậy tôi mới có thể sẵn lòng kể cho nó nghe những câu chuyện thầm kín, nó sẽ nói những lời an ủi hồn nhiên khiến tôi vui vẻ hơn.

Từ Ngọc tôi đã hóng được những thông tin đáng tin cậy về Đức.

Sau đây là phần giới thiệu ngắn sơ qua:

Họ tên đầy đủ của hắn là Hoàng Minh Đức, sinh năm 2007 hơn tôi những năm tuổi. Chiều cao một mét tám mươi lăm. Bố mẹ đều làm nghề nhà giáo. Một học sinh ưu tú, con cưng của thầy cô và mang một vẻ ngoài nổi bật, hào nhoáng. Có một cô em gái tên Dương cũng tài giỏi không kém. Sở thích đặc biệt kì lạ, thích trộm hoa quả nhà hàng xóm trong khi nhà mình không thiếu. Thành tựu khiến con gái mê mẩn, điển hình từng có trường hợp cô gái đê m.ê hắn tới mức đâm đầu vào cột điện chảy máu.

Ngọc đã nói thấy nhỏ Lan Anh – em họ tôi mất hết liêm sỉ mà chạy đến xin in tư tên Đức lúc trên đường tới nhà tôi.

Khủng khiếp thật! Không lẽ hắn đẹp trai lắm sao? Tôi nhìn xí tệ mà.

Ngay cả chị Huệ – chị gái con Ngọc là một người có gu đàn ông cao ngất ngửa cũng xếp hạng hắn loại ổn.

Nhưng tôi cá một trăm phần trăm là tên cà chớn này có rất nhiều tật xấu.

Tôi nhớ rất rõ hôm Ngọc kể cho tôi sự thất vọng của nó sau lần gặp lại anh trai ga lăng ở biển lúc nó đi biển cùng gia đình. Đặc biệt, chàng thiên sứ đó không ai khác ngoài cái tên Hoàng Minh Đức kia. Hồi ức của nó thì Đức đối xử với nó rất tốt, giúp nó gắp thức ăn, mua lon coca cho nó, tặng nó một con tượng công chúa Bạch Tuyết… khi gặp lại là ở nhà văn hóa thôn Thiên Hòa thì thiên thần của nó nhếch nhác, lôi thôi, dép đi chiếc nọ, chiếc kia. Thế là hình tượng trong lòng Ngọc sụp đổ chỉ trong một giây.

Cả ngày, cả đêm xóm Năm Nghìn của chúng tôi ồn ào như cái chợ vỡ. Đơn giản nhờ tiếng cãi vã, mắng chửi không ngớt phát ra từ nhà bác Hải. Lí do thì đủ chuyện trên trời dưới đất. Không ngày nào xóm tôi được yên tĩnh.

Nhà tôi ngay sát vách nên đã quá quen thuộc rồi. Nhưng mỗi lần đến bữa thì luôn bị thót tim, phun hết hạt cơm trong miệng ra. Nhỏ Hà đôi khi bị sặc lên cả mũi, khóc lóc thảm thiết, thấy mà thương nó.

Hàng xóm với nhau bao năm rồi mà tại sao không biết ý tứ thế?

Sau này có về làm dâu nhà này chắc chết quá! Ai dám thì tôi cũng phục họ sát đất, nhận làm sư phụ luôn ấy chứ.

Tôi chắp tay cầu nguyện với Phật, mong sao mai sau không bao giờ vớ phải cái loại đàn ông hay cái gia đình kì lạ như vậy.

Càng biết nhiều hơn về những thông tin của Đức, tôi càng cảm thấy muốn tránh xa, chỉ sợ một ngày nào đó rước họa vào thân.
 
Chương 3: Một ngày bình yên.

Xóm Năm Nghìn chúng tôi là một cái xóm vô cùng lừng lẫy của làng Thiên Hòa.

Lí do nó có tên “Năm Nghìn” không hề vô duyên vô cớ mà có cả một sự tích khiến ai nghe cũng bật cười khanh khách.

Theo lời bà nội quá cố của tôi thì biệt danh này đã được đặt từ ngày chiến tranh kết thúc, đất nước giành lại độc lập, tự do. Bà con trong xóm đông đúc, chiếm hơn nửa người làng. Mỗi lần đóng góp quỹ cho xóm thì ai nấy truyền tai nhau nộp năm nghìn, dần dần trở thành truyền thống. Tới ngày họp mặt cuối năm, trưởng xóm – ông Thành Ngái tổng kết thành tích của bà con để lấy tiền quỹ làm phần thưởng khích lệ. Đa số người được nhận nhiều tiền nhất là mấy đứa trẻ con vì toàn con nhà người ta trong truyền thuyết, giấy khen chất cao như ngọn núi. Oái om là mệnh giá tiền chúng tôi được nhận toàn là những tờ năm nghìn đồng. Có đứa nhận được cọc dày cộp như cục gạch, hớn ha hớn hở khoe. Bạn thấy đấy! Sự tích xóm Năm Nghìn đặc sắc lắm, liệu xóm bạn có được thế không?

Trên con đường bê tông bằng phẳng, chiếc xe đạp màu xanh dương chạy bon bon. Hai bóng dáng tròn tròn, ngộ nghĩnh nhún nhảy.

Tôi và nhỏ Hà lôi hết kinh nghiệm “nịnh mẹ” hơn mười năm sống để cố gắng thuyết phục mẫu thân cho phép đi chơi.

Nhìn lại con Ngọc mới thấy, bố mẹ nó hiền khô. Trong khi hai chị em tôi mỏi mồm cầu xin được ra ngoài dạo chơi thì Ngọc còn bị bố nó đuổi ra đường. Tại sao bất công vậy? Người muốn thì chẳng được, người được thì chẳng muốn.

“Ê, anh Linh ơi! Anh lên đằng trước ngồi, chở em đi. Nặng như Trư Bát Giới mà cứ bắt em đèo.” Trán nhỏ Hà lấm tấm mồ hôi, mặt mếu máo nói.

Không một chút động lòng. Tôi vênh váo hất cằm:

“Mặc kệ mày. Muốn tao giúp mà mày còn bảo tao thế à? Đừng nằm mơ giữa ban ngày em nhé!”

Hà hứ một tiếng, gồng cơ bắp tiếp tục đạp.

Trông nó rõ hài hước. Dáng nó hơi mũm mĩm, chiều cao lại có hạn nên lúc đi xe mông nó hay ngoáy ngoáy, lắc lắc. Không hiểu sao tôi có thể liên tưởng đến cái video hôm qua tôi lướt trúng, hình ảnh con heo biểu diễn đi các guốc…

Khặc khặc. Số nó thật xui khi vớ phải một người chị tồi tệ như tôi.

Đạo lí vẫn luôn viết rằng, làm chị khó vô cùng. Bảo vệ, giúp đỡ, nhường nhịn… em gái các thứ mà tôi thì làm ngược lại với quỹ đạo. Toàn bắt nạt nó thôi. Nhưng nếu kẻ chán sống nào làm tổn thương nó, người làm chị này tất nhiên sẽ không để yên. Em mình thì chỉ có mình được bắt nạt, người khác không có quyền.

Làn gió lồng lộng thổi những tán cây, vài chiếc lá ngả vàng lạt xạt dưới nền đất lạnh lẽo. Nay bầu trời xanh kia có thêm những con diều sáo làm điểm nhấn. Tiếng u u u… của sáo vang vọng khắp không gian.

Chúng tôi ra bờ đê tìm mấy búp măng non về nghịch thì bắt gặp thằng Hạnh – thủ lĩnh đám con trai làng chuyên phá làng, phá xóm cùng bọn bạn tung tăng chạy dưới đường đất. Trên tay bọn nó là cuộn dây dù dài ngoằng.

“Hà! Ra đó xem tụi nó thả diều không?” Bị hấp dẫn mạnh mẽ, tôi hào hứng lắc tay nhỏ em.

Có vẻ không hứng thú, nó loay hoay hái búp, hờ hững đáp:

“Em đang bận rồi.”

“Hừ. Vậy tao qua đó một mình.”

“Ờm.”

Chân tôi nhanh thoăn thoắt, mặc kệ nước bùn bắn tung tóe lên chiếc giày thể thao trắng tinh mới mua hồi sáng.

Tôi xuất hiện ngay sau lưng thằng Tuấn khiến nó giật mình, tròn mắt bất ngờ:

“Ôi mẹ ơi! Mày là người hay ma?”

Hai tay chống hông, tôi cười tươi roi rói:

“Mày hỏi kì thế? Tao sống sờ sờ thế này mà bảo là ma hở?”

“Ô hay! Cái con Pig béo này! Mày chui từ ống cống nào lên thế?” Thằng Hạnh ngạc nhiên không kém, rồi lại dáng vẻ bất cần đời như thường.

Mấy cái biệt danh kiểu: Trư Ngộ Năng, heo hồng, Linh béo… bọn nó gọi tôi suốt. Dần thì cũng quen, nhưng lâu lâu tôi vẫn cảm thấy nóng máu, đỉnh đầu bốc khói ngùn ngụt.

“Bạn Hạnh thân yêu ơi! Cho mình mượn diều chơi tí, được không?” Tôi chớp chớp mắt, làm bộ đáng yêu năn nỉ.

“Ọe!” Cả đám đồng loạt nôn ói.

Gì vậy trời.

Trong lúc tôi không hiểu chuyện gì xảy ra với bọn nó thì thằng Hạnh lạnh lùng đặt tay lên vai tôi:

“Tởm quá, Linh béo. Giọng mày bị dẹo dẹo giống mấy "con bóng" đấy. Chân tay tao sởn cả gai ốc rồi.”

Nó nói đúng. Chính tôi cũng đâu chịu nổi cái kiểu nói bánh bèo của mình.

“Mày cho tao chơi một tí đi.”

“Đừng hòng. Mày động vào chỉ có phá hoại.”

“Đi mà! Đi mà! Đi mà.”

Vừa nói tôi vừa lắc mạnh tay thằng Hạnh.

Đưa đẩy một hồi thì dây diều bị đứt, con diều cũng lạc trôi theo làn gió…

“Oái! Con hâm! Mày làm trò gì đấy? Bay mất rồi.”

“Ơ… t… tao không biết. Xin… xin lỗi.”

“Mất rồi thì xin lỗi cái gì? Mau tìm đi. Không thì phải đền tiền đấy.”

Nghe nó nói vậy, lòng tôi cũng nơm nớp lo sợ. Trái tim cứ đập thùm thụp như gõ mõ.

Sau một hồi tính toán cẩn thận, kết luận rằng, con diều nhất định đã rơi thẳng vào nhà con Ngọc.

Cả đám đông đúc, xếp thành hàng ngay ngắn như đoàn rước dâu miền Tây tới ngõ.

Con Ngọc đang thư giãn với cốc nước chanh đường nhâm nhi trong nhà thưởng thức chương trình yêu thích. Thấy chúng tôi, mắt nó mở lớn, hóa đá tại chỗ:

“Ơ…”

Tâm hồn nó không biết đã bay đến tận mây xanh hay chưa? Mặc cho người lạ lên lầu hai một cách tự nhiên, nó vẫn giữ nguyên tư thế.

“Thằng Hiệp híp trèo lên thang kìa. Mày đứng đó thơ thơ thẩn thẩn làm gì đấy?”

Tuấn Anh – cháu họ tôi gọi giật con Ngọc về thực tại.

Ngọc hậm hực, chạy ra sân, ngước lên nhìn đám loi choi vô ý thức, đột nhập trái phép nhà nó.

Tay nó làm thành cái loa, la lớn:

“Điên vừa thôi! Ai cho mấy người vào nhà tôi vậy hả?”

Như gió thoảng qua tai, bọn thằng Hạnh tự nhiên như nhà mình, bàn luận cách lấy diều.

Ấm ức quá, Ngọc chạy ra vườn nhà nó mách ông Ngải – ông nội nó.

Ông Ngải xưa nay nổi tiếng nghiêm khắc, bọn trẻ trong làng nào có dám động đến ông bao giờ. Chỉ thấy mặt ông là mặt mày bọn nó đã xanh như tàu lá chuối.

Ông Ngải oai vệ cầm chiếc roi bằng cành bưởi, quát lớn:

“Bọn nhãi! Xuống đây cho ông.”

Đoàn rước dâu khúm núm như thiếu nữ, tia hồng ngoại tóe lửa đẩy về phía tôi.

Hu hu. Tôi vô tôi mà.

Biết bọn nó làm mất diều nên ông Ngải cũng không làm khó nữa, tiếp tục say mê với công việc làm vườn.

Mọi chuyện êm xuôi xong thì nhỏ Hà mới hái đống búp măng trên đê sang nhà Ngọc. Chúng tôi vui vẻ chơi đùa, nói chuyện với nhau, tận hưởng khoảnh khắc yên bình.
 
Chương 4: Khi bạn tới nhà.

Tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày ấy, như một vết sẹo tinh thần chẳng bao giờ phai mờ…

Mỗi khi trời đổ mưa, hay chỉ cần nghe tiếng nước tí tách ngoài hiên, tim tôi lại nhói buốt. Mi mắt nóng ran, và giọng nói non nớt của cô bé mười ba tuổi lại vang lên trong đầu:

“Anh làm gì thế?”

Đó không chỉ là một phút giây dại dột, mà là một khoảnh khắc ê chề, khiến tôi vừa khóc, vừa tủi hận. Suốt nhiều tháng sau, tôi chỉ biết ôm chặt ý nghĩ trả thù, một ý nghĩ ngây ngô, mơ hồ nhưng cháy bỏng.

Hôm ấy, Hoa – cô bạn người Anh của tôi đến nhà chơi. Tôi hào hứng muốn khoe cho bạn thấy nơi mà mỗi ngày tôi vẫn chìm đắm trong thế giới mộng mơ của riêng mình. Khu vườn ấy không chỉ quen thuộc, gắn bó, cho gia đình tôi những trái ngọt, mà còn là chỗ ẩn nấp mỗi khi tôi bị bố đánh.

Giữa nắng vàng rực rỡ, gương mặt xinh xắn của Hoa càng bừng sáng. Mái tóc vàng óng tung bay, đôi mắt xanh biếc và làn da trắng mịn khiến tôi vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Tôi hái một bông hoa nhỏ, khẽ cài lên mái tóc bạn. Hoa mỉm cười, nụ cười trong trẻo như tia nắng sưởi ấm cả không gian.

Ha… đúng là kì lạ. Tôi miêu tả bạn như thể đang nói về một người mình thầm thương trộm nhớ vậy.

Hoa tên tiếng Anh là Rose. Tôi không rõ bố mẹ bạn đặt cái tên ấy vì lí do gì, chỉ biết rằng xung quanh bạn, mọi thứ đều trở nên rực rỡ. Với tôi, bạn như một bông hướng dương tỏa nắng. Hoa nhiệt tình, luôn lan tỏa niềm yêu đời đến mọi người. Tôi thật sự rất mến bạn.

“Bạn là người tuyệt vời nhất mà mình từng gặp ở Việt Nam đấy.”

Hoa mỉm cười, tay nâng nhẹ bông hoa tôi vừa cài, còn tôi thì chỉ biết gượng gạo mỉm cười theo. Trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui lạ, ấm áp và lung linh như ánh nắng riêng. Nhưng rồi, khoảnh khắc đẹp đẽ ấy bị phá vỡ chỉ trong chốc lát.

Tên hàng xóm – Đức xuất hiện một cách bất ngờ.

Đôi mắt lém lỉnh, tinh ranh liếc nhìn chúng tôi. Tôi vốn đã quá quen với cảnh hắn trêu chọc mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ hôm ấy hắn lại quá đáng đến vậy.

“Ồ! Hello, nhóc Linh nha!”

Nghe giọng hắn mà tôi thấy gai người. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt Đức, tôi biết ngay hôm nay chẳng lành.

Hoa ngây thơ nhắc nhở:

“Anh ấy gọi bạn đó, Linh.”

Tôi vốn định lờ đi, nhưng trước mặt Hoa, tôi đành miễn cưỡng đáp:

“Anh Đức ạ?”

“Anh đây chứ còn ai. Không lẽ bao ngày xa cách, nhóc quên anh rồi?” Hắn giả vờ tổn thương, giọng nũng nịu đến đáng ghét.

“Xa cách cái gì chứ? Hôm qua anh còn mang cóc sang cho em mà.” Tôi lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính mình còn nghe không rõ.

“Nhưng với anh, chỉ một giây không thấy nhóc cũng bằng cả thế kỉ rồi.”

Ọe. Nghe mà muốn nôn. Hắn hôm nay lại lên cơn sến súa, thả thính như bắn súng liên thanh.

Hoa thì lại tròn mắt ngưỡng mộ:

“Linh à, bạn may mắn thật đấy. Có một anh bạn trai bảnh bao thế này, mình ghen tị quá.”

“Bạn đừng hiểu lầm. Mình với hắn chẳng có dây tơ duyên tình gì đâu.”

“Thế… bạn ghét anh ấy sao?”

“Ừ, mình không thích hắn chút nào.”

Hoa lắc đầu, rút trong túi ra cuốn từ điển, vừa chỉnh gọng kính vừa nói:

“Mình nhớ người Việt có câu… à phải rồi! ‘Ghét của nào, trời trao của đấy’. Nên mình nghĩ quan hệ của hai bạn không đơn giản đâu.”

Tôi trợn mắt. Thật không ngờ Hoa còn biết cả tục ngữ Việt.

Để tránh đề tài khó chịu, tôi vội đổi chủ đề. Nhưng rồi, ánh mắt tôi bắt gặp Đức đang cầm vòi nước tưới cây. Linh cảm chẳng lành bất chợt ập đến.

Phụt!

Một dòng nước lạnh ngắt xối thẳng vào người tôi.

“Á!”

Tôi hét lên, toàn thân ướt sũng như chuột lột. Trong khi đó, Hoa lại chẳng dính một giọt nào.

“Anh làm gì vậy?!” Tôi run run kêu.

“Không thấy sao? Anh đang tưới cây mà.” Hắn tỉnh bơ đáp, còn khum tay hứng nước, làm điệu bộ trêu ngươi.

Hoa hốt hoảng chạy lại: “Ôi, Chúa ơi! Bạn ổn chứ, Linh?” Nước mắt tôi dâng lên, nhòa cả tầm mắt. Hắn thì vẫn cười nhăn nhở, như thể vừa thắng một trò đùa độc ác.

Thấy mắt tôi đỏ hoe, Hoa lập tức quát hắn:

“Đồ điên rồ! Sao anh lại làm thế với Linh? Bạn ấy đang khóc đấy. Đàn ông gì mà hèn hạ vậy?”

Đức chẳng thèm đáp. Hắn nhảy phắt qua bờ tường, tiến lại gần tôi. Rồi bất ngờ, hắn khẽ đưa tay lau giọt lệ trên má tôi, giọng trầm xuống:

“Sao lại khóc?”

Lần đầu tiên tôi nghe hắn nói dịu dàng đến thế. Nhưng tôi chẳng buồn đáp, chỉ òa khóc nức nở.

Nụ cười nhởn nhơ lại hiện lên trên khuôn mặt điển trai ấy.

“Thôi nào… mau về tắm đi. Người nhóc nặng mùi quá rồi đấy.”

Tôi sững sờ.

“Hôi… hôi gì chứ? Em vừa tắm sáng nay mà.”

Hắn nhún vai:

“Chắc nhóc không biết. Nước anh dùng tưới cây là… nước ao nhà anh.”

Chưa cần hắn nói hết, tôi đã hiểu. Cái ao nhà hắn vốn bẩn thỉu, ô nhiễm bởi đủ thứ rác rưởi và cả… phân chó.

“Đồ tồi! Anh là đồ tồi tệ nhất trên đời này!!!”

Tôi gào lên, tức đến nổ đom đóm mắt. Toàn thân tôi bốc mùi khó chịu.

Tôi vội vàng chạy về nhà, lao ngay vào phòng tắm, bỏ mặc Hoa còn đang ngơ ngác trong vườn.

Mẹ thấy tôi ướt lướt thướt liền hỏi:

“Mày làm sao mà người nhem nhuốc thế con?”

“Là thằng cha Đức chứ còn ai vào đây nữa! Con tức muốn lộn ruột đây này.”

Mẹ an ủi:

“Thôi con à, mình không chấp người ta làm gì.”

Nhưng tôi không thể nguôi. Tôi còn chạy sang gặp mẹ hắn, cô Cảnh, để mách tội:

“Cô ơi! Anh Đức bắt nạt con.”

“Nó làm gì cơ?”

“Anh ấy phun nước ao vào người con!”

Cô Cảnh bật cười khanh khách, lúc sau bình tĩnh lại, rồi nói:

“Thì nó cho con… tắm đấy mà.”

Ầm!

Như có ai đó giáng búa vào đầu. Tôi câm lặng, cay đắng nhận ra: đúng là cái nhà này chẳng có ai tốt đẹp.

Tên Đức đáng ghét! Rồi sẽ có ngày tôi trả thù, rửa sạch nỗi nhục hôm nay.
 
Chương 5: Ngày xui xẻo và sự trả thù vô tình.

Bầu trời âm u bất thường…

Những áng mây xám xịt ùn ùn kéo đến, lách tách vài hạt mưa bụi.

Tôi bước vào phòng A5 với bộ dạng nhếch nhác, chiếc áo trắng đồng phục tinh khôi bị nhuốm đầy nước bùn.

“Ê, Trần Linh! Mày làm sao đấy?” Hà Phương cười cợt hỏi tôi.

Từ hồi lớp sáu con nhỏ này đã chẳng ưa gì tôi. Nó suốt ngày nói xấu, bắt nạt và lan truyền tin xấu về tôi. Chính vì thế mà ở cả lớp chỉ có mình cái Lan – người cùng cảnh ngộ bị xa lánh kết bạn.

Không đáp lời, tôi lủi thủi đi đến chỗ của mình.

Hà Phương hơi bực, nó quay sang phía đám bạn nó nói:

“Mày ơi! Nó bơ tao kìa.”

“Tao có mù đâu mà không thấy.” Giọng nhỏ Thúy cọc cằn, có vẻ hôm nay tâm trạng nhỏ không tốt cho lắm.

Bọn nó rôm rả buôn chuyện, còn cố ý nói to để tôi nghe.

Hoa và Ngọc lên lớp tìm tôi chơi nhưng tôi từ chối khéo.

Nếu tôi đi cùng họ, thế nào đám “rắn độc” kia cũng không để yên.

Lớp 8A4 – nơi tôi đang học với lớp 8A1 – nơi Hoa, Ngọc đang học không có quan hệ tốt, thường xuyên gây gổ, cãi nhau. Tôi từng bị bọn nó nói là “kẻ phản quốc”, ý là phản bội bọn nó chỉ vì thân thiết với hai người bạn. Nên tôi thường tránh tiếp xúc khi ở trường.

Gần vào lớp Lan mới chạy hối hả tới.

Thấy tôi bẩn bẩn, nó há hốc mồm kinh ngạc:

“Mày bị bùn hắt hết lên người rồi…”

“Ừ.”

“Sao không thay đồ đi?”

“Mày bị ngu hả? Nhà tao cách trường những bốn cây số thì thay kiểu gì?”

“Đúng ha. Thôi mày ráng chịu học hết mấy tiết học nhàm chán nhé.”

“Chứ gì nữa.”

Tôi bất lực trước sự vô tri khủng khiếp của nhỏ bạn.

Sáng nay tôi ăn gì mà xui xẻo thế không biết?

Đang đi xe thì bị “xòe” ngay giữa đường, ôm hôn thắm thiết mặt đất, xe hỏng nên đành quốc bộ đến trường. Tiếp tục vận rủi, khi đi qua một vũng nước bùn, một chiếc xe ô tô cùng lúc chạy ngang qua thế là… thành bộ dạng thảm hại như bây giờ.

Thầy cô vào lớp lại tròn mắt hỏi đúng một câu:

“Em học sinh mập kia bị sao thế?”

Bố đến đón tôi tan học còn tặng free thêm bài ca đạo lí dài dằng dặc suốt dọc đường.

Cơm, nước xong xuôi là tôi chạy ào đến căn phòng nhỏ ngoài vườn, theo sau là tiếng la mắng của mẹ:

“Con Linh! Mày lại trốn rửa bát đấy hả? Quay lại mau cho tao.”

Thực tế luôn phá tan mọi giấc mộng trong ảo tưởng, chẳng bao giờ đẹp đẽ bằng những thứ mình nghĩ.

Cuộc sống là thế đấy. Ngày buồn, ngày vui; lúc may mắn, lúc đen đủi… chẳng biết thế nào nữa.

Ngày hôm nay khiến tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Đôi khi tôi tự hỏi: Tại sao con người lại khổ đến vậy? Chịu đủ loại chuyện, đủ loại buồn đau? Tại sao mọi thứ không chỉ dừng lại ở mức hạnh phúc? Nhìn cái cây xoan vừa cao vừa gầy kia cũng làm tôi ghen tị. Nó đẹp và có cuộc đời đơn giản, không đau thương, nhưng tôi thì không được như nó.

Trẻ con mà. Trải qua một chút buồn tủi là cảm thấy bản thân là một đứa trẻ bất hạnh nhất trần gian…

Khoảng trời xam xám không thay đổi mấy so với vài tiếng trước nhưng vẫn chưa thấy có trận mưa rào trút xuống.

Nhìn những đám mây đó như thể rất nặng và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

“Linh ơi!” Giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ vang lên bên tai.

Ra là cô Cảnh!

Tôi đi về phía cô hỏi:

“Có chuyện gì không cô?”

Cô cười gượng gạo:

“Cho cô xin quả mít được không? Thằng Đức nó sắp lên thành phố học Đại học rồi.”

Ồ. Tên đó cuối cùng cũng đi rồi sao? Thế thì tốt quá.

Nỗi buồn bực theo làn gió nhẹ bay đi, tôi hớn hở ra mặt:

“Vâng, cô cứ tự nhiên.”

“Mày trèo lên hái giúp cô nhé! Cô có tí việc bận.”

“Thế cô muốn lấy quả nào.”

Có bao nhiêu quả cô không chọn, chọn ngay cái quả ở chót vót trên cành cao nhất trong vườn.

Tôi liền xịt keo cứng nhắc.

“Thôi, mày ráng hái giúp cô đi. Tí cô mang bánh sang cho.”

Tâm hồn ăn uống của tôi ngay lập tức bị thuyết phục, như một con khỉ, chẳng mấy chốc tôi đã lên tới nơi.

Vừa cầm trái mít bự trên tay, tôi định trèo xuống thì nhận ra không thể vì nó quá cao. Nhảy xuống cùng quả mít này có mà gãy chân, gãy tay như chơi.

Tôi bắt đầu run rẩy, không biết xử lí làm sao. Đôi mắt bắt đầu rưng rưng.

“Úi chà chà. Lợn dạo này khỏe gớm nhỉ? Còn biết leo trèo như khỉ.”

Chuẩn bị đi lên thành phố nên trông hắn ăn bận bảnh bao hẳn.

Mái tóc mọi khi rối như tổ quạ nay được chải chuốt, vuốt keo cẩn thận. À, chắc bạn cũng biết tôi nhắc đến ai. Cái kiểu ăn nói vô ý, vô tứ này không ai khác ngoài thằng cha Đức, con trai cưng nhà cô Cảnh, bác Hải. Hắn mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh trời, mở một nút cúc ở trên để lộ cái cổ trắng ngần. Đặc điểm đặc trưng là nụ cười nhăn nhở, tinh quái.

“A… Anh Đức… C…cứu em với.”

Như thấy cọng rơm cứu mạng, tôi liền lắp bắp gọi hắn.

Hắn tắt nắng, gương mặt trở nên nghiêm túc.

“Đợi tí. Để anh lấy cái rổ ra đỡ mít trước.”

“V… vâng.”

Vô tình thế nào mà quả mít rơi trúng đầu hắn, cũng may là nhẹ nên Đức không bị sao.

Hắn liếc xéo tôi, giọng gằn lên giận dữ:

“Nhóc cố ý trả thù anh vụ hôm trước đúng không?” (Vụ bị xịt nước.)

“Không, không. Em không có làm vậy đâu. Tại quả mít yêu anh quá thôi.” Tôi cười tươi, cảm thấy trong lòng vui vui.

Vứt được gánh nặng – quả mít nên tôi trèo xuống dễ dàng.

Đến tối tôi nhắn tin cho Ngọc khoe chiến tích.

Nó còn trêu chọc tôi:

“Chàng đi rồi chắc nàng ở nhà thương nhớ lắm đây.”

“Xí. Thằng cha đó đi rồi tớ càng mừng.”

Nói thật thì… tôi có hơi buồn… nhưng… chỉ là hơi thôi nhé!
 
×
Quay lại
Top Bottom