Xóm Năm Nghìn chúng tôi là một cái xóm vô cùng lừng lẫy của làng Thiên Hòa.
Lí do nó có tên “Năm Nghìn” không hề vô duyên vô cớ mà có cả một sự tích khiến ai nghe cũng bật cười khanh khách.
Theo lời bà nội quá cố của tôi thì biệt danh này đã được đặt từ ngày chiến tranh kết thúc, đất nước giành lại độc lập, tự do. Bà con trong xóm đông đúc, chiếm hơn nửa người làng. Mỗi lần đóng góp quỹ cho xóm thì ai nấy truyền tai nhau nộp năm nghìn, dần dần trở thành truyền thống. Tới ngày họp mặt cuối năm, trưởng xóm – ông Thành Ngái tổng kết thành tích của bà con để lấy tiền quỹ làm phần thưởng khích lệ. Đa số người được nhận nhiều tiền nhất là mấy đứa trẻ con vì toàn con nhà người ta trong truyền thuyết, giấy khen chất cao như ngọn núi. Oái om là mệnh giá tiền chúng tôi được nhận toàn là những tờ năm nghìn đồng. Có đứa nhận được cọc dày cộp như cục gạch, hớn ha hớn hở khoe. Bạn thấy đấy! Sự tích xóm Năm Nghìn đặc sắc lắm, liệu xóm bạn có được thế không?
Trên con đường bê tông bằng phẳng, chiếc xe đạp màu xanh dương chạy bon bon. Hai bóng dáng tròn tròn, ngộ nghĩnh nhún nhảy.
Tôi và nhỏ Hà lôi hết kinh nghiệm “nịnh mẹ” hơn mười năm sống để cố gắng thuyết phục mẫu thân cho phép đi chơi.
Nhìn lại con Ngọc mới thấy, bố mẹ nó hiền khô. Trong khi hai chị em tôi mỏi mồm cầu xin được ra ngoài dạo chơi thì Ngọc còn bị bố nó đuổi ra đường. Tại sao bất công vậy? Người muốn thì chẳng được, người được thì chẳng muốn.
“Ê, anh Linh ơi! Anh lên đằng trước ngồi, chở em đi. Nặng như Trư Bát Giới mà cứ bắt em đèo.” Trán nhỏ Hà lấm tấm mồ hôi, mặt mếu máo nói.
Không một chút động lòng. Tôi vênh váo hất cằm:
“Mặc kệ mày. Muốn tao giúp mà mày còn bảo tao thế à? Đừng nằm mơ giữa ban ngày em nhé!”
Hà hứ một tiếng, gồng cơ bắp tiếp tục đạp.
Trông nó rõ hài hước. Dáng nó hơi mũm mĩm, chiều cao lại có hạn nên lúc đi xe mông nó hay ngoáy ngoáy, lắc lắc. Không hiểu sao tôi có thể liên tưởng đến cái video hôm qua tôi lướt trúng, hình ảnh con heo biểu diễn đi các guốc…
Khặc khặc. Số nó thật xui khi vớ phải một người chị tồi tệ như tôi.
Đạo lí vẫn luôn viết rằng, làm chị khó vô cùng. Bảo vệ, giúp đỡ, nhường nhịn… em gái các thứ mà tôi thì làm ngược lại với quỹ đạo. Toàn bắt nạt nó thôi. Nhưng nếu kẻ chán sống nào làm tổn thương nó, người làm chị này tất nhiên sẽ không để yên. Em mình thì chỉ có mình được bắt nạt, người khác không có quyền.
Làn gió lồng lộng thổi những tán cây, vài chiếc lá ngả vàng lạt xạt dưới nền đất lạnh lẽo. Nay bầu trời xanh kia có thêm những con diều sáo làm điểm nhấn. Tiếng u u u… của sáo vang vọng khắp không gian.
Chúng tôi ra bờ đê tìm mấy búp măng non về nghịch thì bắt gặp thằng Hạnh – thủ lĩnh đám con trai làng chuyên phá làng, phá xóm cùng bọn bạn tung tăng chạy dưới đường đất. Trên tay bọn nó là cuộn dây dù dài ngoằng.
“Hà! Ra đó xem tụi nó thả diều không?” Bị hấp dẫn mạnh mẽ, tôi hào hứng lắc tay nhỏ em.
Có vẻ không hứng thú, nó loay hoay hái búp, hờ hững đáp:
“Em đang bận rồi.”
“Hừ. Vậy tao qua đó một mình.”
“Ờm.”
Chân tôi nhanh thoăn thoắt, mặc kệ nước bùn bắn tung tóe lên chiếc giày thể thao trắng tinh mới mua hồi sáng.
Tôi xuất hiện ngay sau lưng thằng Tuấn khiến nó giật mình, tròn mắt bất ngờ:
“Ôi mẹ ơi! Mày là người hay ma?”
Hai tay chống hông, tôi cười tươi roi rói:
“Mày hỏi kì thế? Tao sống sờ sờ thế này mà bảo là ma hở?”
“Ô hay! Cái con Pig béo này! Mày chui từ ống cống nào lên thế?” Thằng Hạnh ngạc nhiên không kém, rồi lại dáng vẻ bất cần đời như thường.
Mấy cái biệt danh kiểu: Trư Ngộ Năng, heo hồng, Linh béo… bọn nó gọi tôi suốt. Dần thì cũng quen, nhưng lâu lâu tôi vẫn cảm thấy nóng máu, đỉnh đầu bốc khói ngùn ngụt.
“Bạn Hạnh thân yêu ơi! Cho mình mượn diều chơi tí, được không?” Tôi chớp chớp mắt, làm bộ đáng yêu năn nỉ.
“Ọe!” Cả đám đồng loạt nôn ói.
Gì vậy trời.
Trong lúc tôi không hiểu chuyện gì xảy ra với bọn nó thì thằng Hạnh lạnh lùng đặt tay lên vai tôi:
“Tởm quá, Linh béo. Giọng mày bị dẹo dẹo giống mấy "con bóng" đấy. Chân tay tao sởn cả gai ốc rồi.”
Nó nói đúng. Chính tôi cũng đâu chịu nổi cái kiểu nói bánh bèo của mình.
“Mày cho tao chơi một tí đi.”
“Đừng hòng. Mày động vào chỉ có phá hoại.”
“Đi mà! Đi mà! Đi mà.”
Vừa nói tôi vừa lắc mạnh tay thằng Hạnh.
Đưa đẩy một hồi thì dây diều bị đứt, con diều cũng lạc trôi theo làn gió…
“Oái! Con hâm! Mày làm trò gì đấy? Bay mất rồi.”
“Ơ… t… tao không biết. Xin… xin lỗi.”
“Mất rồi thì xin lỗi cái gì? Mau tìm đi. Không thì phải đền tiền đấy.”
Nghe nó nói vậy, lòng tôi cũng nơm nớp lo sợ. Trái tim cứ đập thùm thụp như gõ mõ.
Sau một hồi tính toán cẩn thận, kết luận rằng, con diều nhất định đã rơi thẳng vào nhà con Ngọc.
Cả đám đông đúc, xếp thành hàng ngay ngắn như đoàn rước dâu miền Tây tới ngõ.
Con Ngọc đang thư giãn với cốc nước chanh đường nhâm nhi trong nhà thưởng thức chương trình yêu thích. Thấy chúng tôi, mắt nó mở lớn, hóa đá tại chỗ:
“Ơ…”
Tâm hồn nó không biết đã bay đến tận mây xanh hay chưa? Mặc cho người lạ lên lầu hai một cách tự nhiên, nó vẫn giữ nguyên tư thế.
“Thằng Hiệp híp trèo lên thang kìa. Mày đứng đó thơ thơ thẩn thẩn làm gì đấy?”
Tuấn Anh – cháu họ tôi gọi giật con Ngọc về thực tại.
Ngọc hậm hực, chạy ra sân, ngước lên nhìn đám loi choi vô ý thức, đột nhập trái phép nhà nó.
Tay nó làm thành cái loa, la lớn:
“Điên vừa thôi! Ai cho mấy người vào nhà tôi vậy hả?”
Như gió thoảng qua tai, bọn thằng Hạnh tự nhiên như nhà mình, bàn luận cách lấy diều.
Ấm ức quá, Ngọc chạy ra vườn nhà nó mách ông Ngải – ông nội nó.
Ông Ngải xưa nay nổi tiếng nghiêm khắc, bọn trẻ trong làng nào có dám động đến ông bao giờ. Chỉ thấy mặt ông là mặt mày bọn nó đã xanh như tàu lá chuối.
Ông Ngải oai vệ cầm chiếc roi bằng cành bưởi, quát lớn:
“Bọn nhãi! Xuống đây cho ông.”
Đoàn rước dâu khúm núm như thiếu nữ, tia hồng ngoại tóe lửa đẩy về phía tôi.
Hu hu. Tôi vô tôi mà.
Biết bọn nó làm mất diều nên ông Ngải cũng không làm khó nữa, tiếp tục say mê với công việc làm vườn.
Mọi chuyện êm xuôi xong thì nhỏ Hà mới hái đống búp măng trên đê sang nhà Ngọc. Chúng tôi vui vẻ chơi đùa, nói chuyện với nhau, tận hưởng khoảnh khắc yên bình.