Hoàn Bí mật tình yêu phố Angel

“Em cảm ơn cô ạ!” Nghe hiệu trưởng Bạch nói thế, tôi như người bị rớt xuống vực sâu không đáy.
Chắc cô định cho tôi “lên mây rồi lại kéo xuống địa ngục” đây mà.
“Chắc em cũng biết trường Minh Đức và Sùng Dương từ trước tới giờ luôn cạnh tranh với nhau. Trước đây hai trường đã hòa nhau. Tuy thành tích chung của Minh Đức khá tốt, nhưng tiếc là không có ai thật sự nổi trội… Cô mong em sẽ trở thành một người như thế,đem lại vinh quang cho người!”
“Cảm ơn cô đã tin tưởng, em sẽ cố gắng hết sức!” Tôi thở phào nói khiêm tốn.
“Tốt lắm! Cô và hiệu trưởng trường Sùng Dương đã giao ước với nhau, mỗi trường cử ra một người đại diện cùng thi đua với nhau ba đợt trong năm học này, người chiến thắng sẽ được toàn quyền sở dụng khu biệt thự cổ số 23 phố Angel. Hơn nữa trường giành thắng lợi sẽ nhảy vọt về thực lực lẫn quy mô, có nghĩa là trường thắng sẽ được quyền định đoạt sự sống còn của trường thua cuộc!”
Cô hiệu trưởng nói đến đây như bị kích động, đúng là hiếm có!
Cô Bạch Ngưng dường như phát hiện ra giọng nói mình bị mất kiểm soát, bèn ngừng lại một lúc, rồi lại nghiêm nghị nói tiếp: “Ba đợt thi đấu sắp tới, mỗi bên phải đề ra một cuộc thi, nếu vẫn tiếp tục hòa thì đề thi cuối cùng sẽ do chủ tịch quyết định. Tô Hựu Tuệ, hôm nay cô gặp em là muốn từ giờ trở đi, em sẽ đảm đương nhiệm vụ này. Em là học sinh cô đăt nhiều kì vọng nhất, comong em sau này đứng ra giành lại danh dự cho trường Minh Đức!”
“Cô yên tâm, em sẽ không để cô thất vọng đâu!” Tôi trả lời rất quả quyết.
“Nghe nói lần này trường Sùng Dương sẽ cử Kim Nguyệt Dạ, hình như từ hồi học cấp hai các em đã là đối thủ cạnh tranh, hi vọng lần này em sẽ gắng hết sức!”
Đánh bại Kim Nguyệt Dạ?
Hơ hơ hơ hơ! Cô hiệu trưởng yêu quý của em, sao em và cô lại ý tưởng lớn gặp nhau thế này? Dù cô không nhắc thì em cũng cho thằng cha đó biết tay. Làm sao em có thể để cái tên lừa đảo đó xỏ mũi mình mãi được!
“Vâng ạ!” Tôi trả lời chắc như đinh đóng cột.
Dù là vì trường hay là vì bản thân, tôi cũng phải di tên Kim Nguyệt Dạ đó như di con kiến dưới chân.
“Nữ hoàng, để con đấm lưng cho người…”
“Không, nữ hoàng, để con lau giày cho người…”
“Người muốn nghe con hát hay là muốn xem con múa…”
“Phải rồi, Tô Hựu Tuệ, còn chuyện này nữa…”
“Dạ? Có chuyện gì ạ?” Tôi sực tỉnh, nhìn thấy cô Bạch Ngưng đang lưỡng lự, chẳng giống như mọi khi chút nào.
“Em và Tô Cơ rất thân nhau, cô thường nghe nó kể về em!” Cô Bạch Ngưng đặt tay lên bàn, các ngón đan chéo vào nhau. “ Em hãy nhắc nhở và động viên nó, ý cô muốn nói là trong mọi chuyện!”
“Vâng, cô cứ yên tâm!... Em về lớp đây!”
Ra khỏi phòng hiệu trưởng, tim tôi bỗng nhói lên. Có lẽ… Tô Cơ vẫn chưa quên chuyện hôm qua!

“Tô Cơ! Bà cầm ngược sách rồ!” Nhân lúc thầy giáo đang viết công thức lên bảng, tôi len lén vỗ vai Tô Cơ. Nhỏ ta nhìn chòng chọc vào một trang sách gần nửa tiếng đồng hồ rồi.
“Hựu Tuệ, nước dâu ép hôm qua ngon quá! Kim Nguyệt dạ còn lấy vỏ cam làm thành hình con thỏ tặng tôi! Các bà xem nè!” Con nhỏ Hiểu Ảnh này tai thính như tai chuột, thấy tôi đang thì thầm với với Tô Cơ, cũng quay ngay đầu xuống, giơ hình con thỏ bằng vỏ cam lên, đắc ý nhìn tụi tôi cười ngốc nghếch.
“Hiểu Ảnh, bà im dùm đi, đang giờ học đấy!” Hừ, con nhỏ này chỉ tổ làm mọi chuyện rối tinh thêm.
“Hựu Tuệ…” Tô Cơ tâm hồn đang treo ngược cành cây bỗng nhớ ra, “Mẹ tôi muốn bà đối phó với Kim Nguyệt Dạ đúng không?”
“Mẹ bà? Ý bà là hiệu trưởng Bạch Ngưng…” Tôi vẫn không dám tin hiệu trưởng là mẹ Tô Cơ.
“Bà đồng ý à?”
“Thi cái gì?”
“Cô hiệu trưởng nói nửa tháng sau, hai trường sẽ kết hợp tổ chức đại hội thể thao hữu nghị, trường nao đoạt giải nhất xem như thắng trận đầu tiên. Tôi và Kim Nguyệt Dạ phụ trách phân công, hướng dẫn hai trường tham gia!”
“Thể thao trường mình number one còn gì, trường Sùng Dương thua là cái chắc…” Hiểu Ảnh lại quay xuống hóng hớt.
“Hay lắm!” Tô Cơ vỗ đốp một cái xuống bàn, quên béng mất là nàng ta đang ngồi trong lớp học.
“Kít!” Thầy giáo giật bắn mình, cục phấn đang viết gãy làm đôi, bảng đen hiện lên một đường nguệch ngoạc.
“Oái…” Tô Cơ biết mình lỡ miệng, gãi gãi đầu, “Thư thầy, em xin lỗi, ban nãy nghe thầy giảng nhập tâm quá nên buột miệng nói ra. Ôi, tự nhiên em thấy chóng mặt quá, thầy cho em lên phòng y tế nghỉ nhé…”
Tô Cơ vờ vịt lảo đảo, tựa người về phía tôi, tóm lấy tay tôi đặt lên hông của nhỏ ta.
“Ơ… thưa thầy, để em đưa bạn ý lên phòng y tế.” Nhân lúc thầy chưa kịp phản ứng, tôi dìu Tô Cơ đi mất dạng.
Tôi nghe thấy giọng nói rất nghĩa khí của Hiểu Ảnh: “Thưa thầy, đường đến phòng y tế xa lắm, lại nguy hiểm nữa, để em đi theo hộ tống hai bạn!”
Xỉu… trình độ “mè nheo” của con nhỏ này ngày càng cao thủ.
TWO
Sao bà đột nhiên lại…”
Thấy đã thoát khỏi tầm mắt của thầy giáo, tôi định chất vấn Tô Cơ, ai dè nhỏ ta túm chặt vai tôi:
“Kim Nguyệt Dạ chính là thiên thần mà bà kể đúng không?”
“Hắn là thiên thần cái nỗi gì… Thằng cha mặt người dạ thú!” Tôi nghiến răng ken két. Nếu như không phải muốn giữ gìn hình tượng thục nữ của mình, tôi đã cho tên đó xơi quyền cước rồi.
“Tốt lắm!” Tô Cơ gầm ghè, “Bà có biết tôi giận đến mức nào không? Chuyện giữa mẹ tôi và hiệu trưởng trường Sùng Dương tôi chẳng biết gì hết, nghĩ lại mà tức! tôi là con gái của bà cơ mà!”
Tôi cảm thông nhìn Tô Cơ. Nói thật, hiệu trưởng trường Sùng Dương với tên Kim Nguyệt Dạ đó tính giống nhau y lột.
“Hựu Tuệ, tôi đã suy nghĩ kĩ cả đêm qua rồi!” Tô Cơ thẳng thắn đáp. “Bà còn nhớ hôm qua bọn họ nói gì không?”
Hôm qua?
“Từ từ đã, tại sao tôi lại phải đồng ý? Có đánh cược gì không?”
“Nếu như năm nay trường anh thắng, Minh Đức tùy anh định đoạt!”
Tô Cơ nhìn mặt tôi đang thộn ra nhớ lại chuyện hôm qua liền nói:
“Quên hôm qua họ bàn gì rồi à? Chỉ cần tụi mình thắng trường Sùng Dương, Sùng Dương hoàn toàn phải nghe theo sự sắp đặt của Minh Đức. Vì thế bà nhất định phải thắng, không được phép thua!”
“Hựu Tuệ pro như thế thì làm sao có thể thua được. Cố lên, cố lên, hi hi!”
Con nhỏ này… thật không thể hiểu nổi sao lúc nào cũng lạc quan thế nhỉ…
“Hi… baby…có chuyện gì mà em vui thế?” Giọng nói cùng mùi nước hoa thoang thoảng tứ sau lưng bay tới khiên tôi sởn gai ốc.
Quả nhiên tên Anh Cảnh Ngạn đi đằng sau King Kong, tay còn cầm một bó hoa bách hợp, đang nháy mắt đưa tình lia lịa với tôi…
Má ơi, chẳng thể hiểu nổi tại sao bọn con gái lại phát cuồng vì hắn nhỉ? Trong mắt tôi hắn chẳng khác nào con khỉ bị “chập cheng”…
Anh Cảnh Ngạn bước đi uyển chuyển đến chỗ tôi, mũi hắn cách mặt tôi chỉ có 1 mm, làm tôi ớn đến nỗi định vứt bỏ cả hình tượng thục nữ, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng.
“Baby Hựu Tuệ, nghe nói sáng nay em bị gọi lên phòng hiệu trưởng?”
“Ơ… Anh Cảnh Ngạn, cũng chẳng có gì đâu!”
Ngươi chết đi, ai mượn người nhiều chuyện!
“Ồ… ha ha ha ha, baby ngượng hả? Không sao! Anh biết em sợ các nữ sinh khác ghen tị với mình chứ gì? Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em!”
Chúa ơi, ngài ném hòn đá xuống cho thằng cha đầu heo này chết tươi hộ con!
“Cô Bạch Ngưng muốn em đối phó với trường Sùng Dương phải không?” Anh Cảnh Ngạn lại tiến sát về phía tôi, tôi lùi vội về phía sau.
“Anh…” Sao hắn lại biết nhỉ?
“Yên tâm đi! Có anh đây, em khỏi lo! Anh là thiên thần hộ mệnh của em…”
Dứt câu, hắn gài một bông hoa bạch hợp lên tóc tôi, quay người bước đi yểu điệu. Tên King Kong kia lại chạy theo bám đuôi. Môi bước đi của King Kong như làm rung chuyển cả mặt đất.
“Hắn nói gì thế?” Tô Cơ nhăn mặt nhìn tôi.
“Anh ta đẹp trai quá… nhưng anh chàng lạnh lùng, ít nói hôm qua còn đẹp hơn nhiều!” Hiểu Ảnh nhắc đến Lý Triết Vũ sao? Lần đầu tiên tôi gật gù đồng ý với Hiểu Ảnh.
Haiz! Người kì quặc năm nào mà chả có, nhưng năm nay hơi bị nhiều…” Tôi lắc đầu ngao ngán, không trả lời câu hỏi của Tô Cơ.
“Anh Cảnh Ngạn là hot boy trường ta đó. Hựu Tuệ, không ngờ bà đào hoa gớm! Hay là đi coi thầy bói phán một quẻ xem sao!”
Bói…
“Nhà tiên tri” Lý Triết Vũ từng nói tôi sẽ gặp một người quan trọng nhất trong cuộc đời! Cầu trời đó không phải Anh Cảnh Ngạn. Có chết tôi cũng chẳng thèm.

Nhưng nói đi nói lại thì nếu được phép lựa chọn, tôi mong người đó giống như Lý Triết Vũ, vừa trầm tĩnh lại có chừng mực. Quan trọng nhất là cậu ta từng giúp tôi! Những tên khỉ tầm thường khác sao có thể so sánh được.
Tiếc là cậu ta lại thân với Kim Nguyệt Dạ và tên đầu heo Lăng Thần Huyền. Không hiểu bọn họ hợp nhau ở điểm nào…
Khoan đã! Người quan trọng nhất cuộc đời tôi không phải là Kim Nguyệt Dạ chứ? Oh no, hắn là khắc tinh của đời tôi thì có.

Bây giờ không phải là lúc nghĩ linh tinh, cô Bạch Ngưng giao trọng trách gánh vác tương lai của trường Minh Đức cho tôi. Việc quan trọng lúc này là nghĩ cách đánh bại trường Sùng Dương và Kim Nguyệt Dạ.
Xem ra những ngày tới đáng mong đợi lắm đây! Hơ hơ, Kim Nguyệt Dạ, mi cứ chờ đấy!
 
Key_kei thân mến mình sẽ cố gắng post nhưng có thể sẽ chận đấy mong bạn thông cảm nha mình sắp thi rồi:KSV@17:
 
Alone 1710 bạn có nhiều truyện hay và có ý nghĩ ghê bạn sưu tầm ở đâu đấy mà câu truyện đầu bạn post minh đọc rồi nhưng nhớ mang máng là tên người việt chứ nhỉ? :KSV@08:
 
yêu cầu bạn dừng post
nếu hok sẽ rất khó để NXB kim đồng mua truyên được
do bo truyen CO NANG XUI XEO duoc post ra o khap cac dien dan khien cho NXB kho de mua dc bo truyen BI MAT TINH YEU PHO ANGEL
Vay nen neu ban muon dokthi hay tim mua o cac trang web co uy tin nhu:https://gigabook.vn/
 
yêu cầu bạn dừng post
nếu hok sẽ rất khó để NXB kim đồng mua truyên được
do bo truyen CO NANG XUI XEO duoc post ra o khap cac dien dan khien cho NXB kho de mua dc bo truyen BI MAT TINH YEU PHO ANGEL
Vay nen neu ban muon dokthi hay tim mua o cac trang web co uy tin nhu:https://gigabook.vn/
bạn nói thế có nghĩa là mình không được post nữa?
 
×
Quay lại
Top Bottom