Thấy mọi người tranh luận tự nhiên lại nhớ tới ngày trước hồi cấp 3, mình cũng thích (chưa phải yêu đâu

) một cô bạn cùng lớp (học thêm không phải học chính). Cũng vì là ở lớp học thêm nên không bị trêu hay bị soi nhiều

,
chỉ 6, 7 nhân học cùng biết thôi (lớp học thêm mình có khoảng 6, 7 bạn học cùng). Nhớ nhất là lần tan học đưa cô bạn về, trước đấy trời mưa to còn ngập nữa, ngoằn nghèo mãi mới về được đến gần nhà bạn ấy thì ... tắc đường, kẹt cứng luôn. Mình đành phải bảo bạn ấy về trước còn mình chờ hết tắc sẽ về sau, nhì nhằng mãi bạn ấy mới chịu về. Đấy là lần đầu tiên mình bị tắc đường lâu như thế , bon chen nhiệt tình thì cũng đi được khoảng 0,5m/h

. Nhưng điều mà mình không ngờ nhất là bạn ấy lại ra tìm mình và hỏi mình có đói không, lại còn bảo là mang cho mình bát cơm ăn tạm nhé, còn ghi cả số điện thoại rồi nhắc mình khi nào về đến nhà thì gọi lại cho bạn ấy nữa chứ

. Thi thoảng nghĩ lại mà cũng phải bụm miệng cười, hihi lần đấy mà mình kêu đói thật có khi được mang cơm ra cho ăn giữa đường luôn. Nhưng giờ nó đã là một phần trong những kỉ niệm về tuổi học trò mơ mộng rồi, kỉ niệm về tình cảm rung động học trò luôn đẹp cho dù chỉ là những hành động ngốc nghếch nhất.