- Tham gia
- 5/6/2015
- Bài viết
- 9.041
14.09.17
Người ta thường bảo rằng độ tuổi của tôi cảm xúc khá là thất thường. Mà bản thân lại thích cái sự thất thường đó mới đau. Tôi thích để bản thân chìm trong những cảm xúc tiêu cực mặc dù có thể điều khiển cảm xúc của bản thân. Thật là hài hước!
Không biết bao nhiêu người đáng sợ cái suy nghĩ có trong một con nhóc thậm chí chưa đủ tuổi lái xe như tôi. Chị gái kia bảo là chắc do kiếp trước tôi đi sớm nên kiếp này già sớm. Chị thật hài hước đó!
Không biết bản thân nghĩ gì nữa, lúc nào cũng mong muốn hoàn hảo, không bao giờ đi làm mà chỉ để nó chìm vào tưởng tượng. Mới 10 phút trước còn bảo muốn học piano mà sau đó lại muốn làm quán quân rồi. Buồn cười thật đó!
Bản thân chưa bao giờ thích học văn hóa, chưa bao giờ. Chị à, về Việt Nam nhanh để em còn kể những suy nghĩ hiện tại chứ. Em mệt!
"Những cách hoa phai tàn thật nhanh
Em có bay xa em có đi xa mãi..."
Cũng vừa nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, mình có nên không học đại học không aaa =]]]
Một cuộc đời mơ ước của tôi, được học trường cấp ba năng khiếu, được làm freelancer, còn thích học pha chế, chơi đàn, chơi bóng rổ, nuôi mèo, ăn kitkat và đọc sách. Hiện tại chắc là nó bị dập tắt rồi, gia đình tôi hẳn rất không thích mấy điều không giống với những điều mà phần lớn người trong xã hội làm theo. Học để làm lương cao, rồi lấy chồng gì đó. Nhưng rồi sao đây, những điều đó ai thực hiện thay đây? Lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác không phải quá tệ hại sao?
"Em muốn làm kẻ kiêu hãnh, đúng không?"
"Mặc kệ bên ngoài tốt xấu đan xen,
Chỉ cần em vui, cuộc sống thế nào cũng luôn tươi đẹp..."
Người ta thường bảo rằng độ tuổi của tôi cảm xúc khá là thất thường. Mà bản thân lại thích cái sự thất thường đó mới đau. Tôi thích để bản thân chìm trong những cảm xúc tiêu cực mặc dù có thể điều khiển cảm xúc của bản thân. Thật là hài hước!
Không biết bao nhiêu người đáng sợ cái suy nghĩ có trong một con nhóc thậm chí chưa đủ tuổi lái xe như tôi. Chị gái kia bảo là chắc do kiếp trước tôi đi sớm nên kiếp này già sớm. Chị thật hài hước đó!
Không biết bản thân nghĩ gì nữa, lúc nào cũng mong muốn hoàn hảo, không bao giờ đi làm mà chỉ để nó chìm vào tưởng tượng. Mới 10 phút trước còn bảo muốn học piano mà sau đó lại muốn làm quán quân rồi. Buồn cười thật đó!
Bản thân chưa bao giờ thích học văn hóa, chưa bao giờ. Chị à, về Việt Nam nhanh để em còn kể những suy nghĩ hiện tại chứ. Em mệt!
"Những cách hoa phai tàn thật nhanh
Em có bay xa em có đi xa mãi..."
Cũng vừa nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, mình có nên không học đại học không aaa =]]]
Một cuộc đời mơ ước của tôi, được học trường cấp ba năng khiếu, được làm freelancer, còn thích học pha chế, chơi đàn, chơi bóng rổ, nuôi mèo, ăn kitkat và đọc sách. Hiện tại chắc là nó bị dập tắt rồi, gia đình tôi hẳn rất không thích mấy điều không giống với những điều mà phần lớn người trong xã hội làm theo. Học để làm lương cao, rồi lấy chồng gì đó. Nhưng rồi sao đây, những điều đó ai thực hiện thay đây? Lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác không phải quá tệ hại sao?
"Em muốn làm kẻ kiêu hãnh, đúng không?"
"Mặc kệ bên ngoài tốt xấu đan xen,
Chỉ cần em vui, cuộc sống thế nào cũng luôn tươi đẹp..."