- Tham gia
- 5/6/2015
- Bài viết
- 9.041
18.00
"Thế giới này đáng sợ quá cậu nhỉ?", cậu đã nói hàng chục lần rồi, và dù cậu có nói nhiều hơn nữa cũng không khiến thế giới này bình yên lại đâu.
"Không hiểu, tớ thật không hiểu tại sao người ta từ bỏ mấy năm thanh xuân một cách phũ phàng như thế? Chỉ chút nữa, thêm chút nữa là họ được bên cạnh nhau không phải sao?", đó là vấn đề của họ, tớ không biết nói gì hơn cậu ạ, vì tình cảm là thứ "mất dạy" nhất cuộc đời này, họ từ bỏ, vì họ không thể cố gắng nữa. Tuổi trẻ họ có thể yêu cuồng nhiệt, nhưng đó chỉ là tuổi trẻ. Tớ chỉ hi vọng sau này tớ và cậu đều có thể cố gắng dù bất kì điều gì xảy ra, kể cả khi nó không yên bình như cậu muốn.
"Có phải ông trời đã trao lầm sinh mạng rồi không? Tại sao những người đáng sống thì lại bị chia cắt, còn những kẻ mang trái tim phai màu thì không?", đó là số mệnh, tớ tin vào số mệnh. Và, thứ đẹp nhất trên cuộc đời này là kí ức. Mọi lời an ủi đều là vô nghĩa, ông trời h.ãm lắm.
Tớ sợ lắm những chuyện tình dài, vì càng dài lâu, thì càng đau. Đến một lúc nào đó, tớ không thể bảo vệ bản thân như thế này nữa, tớ phải đối mặt với thế giới đáng sợ này. Nhưng không phải bây giờ!
Chưa nếm trải, thì chưa hiểu.
"Thế giới này đáng sợ quá cậu nhỉ?", cậu đã nói hàng chục lần rồi, và dù cậu có nói nhiều hơn nữa cũng không khiến thế giới này bình yên lại đâu.
"Không hiểu, tớ thật không hiểu tại sao người ta từ bỏ mấy năm thanh xuân một cách phũ phàng như thế? Chỉ chút nữa, thêm chút nữa là họ được bên cạnh nhau không phải sao?", đó là vấn đề của họ, tớ không biết nói gì hơn cậu ạ, vì tình cảm là thứ "mất dạy" nhất cuộc đời này, họ từ bỏ, vì họ không thể cố gắng nữa. Tuổi trẻ họ có thể yêu cuồng nhiệt, nhưng đó chỉ là tuổi trẻ. Tớ chỉ hi vọng sau này tớ và cậu đều có thể cố gắng dù bất kì điều gì xảy ra, kể cả khi nó không yên bình như cậu muốn.
"Có phải ông trời đã trao lầm sinh mạng rồi không? Tại sao những người đáng sống thì lại bị chia cắt, còn những kẻ mang trái tim phai màu thì không?", đó là số mệnh, tớ tin vào số mệnh. Và, thứ đẹp nhất trên cuộc đời này là kí ức. Mọi lời an ủi đều là vô nghĩa, ông trời h.ãm lắm.
Tớ sợ lắm những chuyện tình dài, vì càng dài lâu, thì càng đau. Đến một lúc nào đó, tớ không thể bảo vệ bản thân như thế này nữa, tớ phải đối mặt với thế giới đáng sợ này. Nhưng không phải bây giờ!
Chưa nếm trải, thì chưa hiểu.