A's Life

07.07.18
Mình lười lắm, lười đến mức chẳng muốn ngày mai bắt đầu, chỉ muốn ngủ mãi. Mình chán ghét việc phải cố gắng theo ý muốn của người khác. Mình không ngại phải cố gắng, chỉ chán ghét cuộc đời mình bị quyết định.
Mình chán ghét những mối quan hệ mà mình phải đối mặt sắp tới. Mình cảm nhận được cái sự giả tạo dưới con mắt giám sát và soi mói. Mình phải giả vờ ngoan hiền và ngu ngốc trong khi mình nổi loạn cực kì.


Mình cảm thấy bản thân thật ích kỉ. Nhưng mình không thể nào bỏ đi cái tính ấy của mình được, cũng không thể nào ngừng nghĩ về thế giới khác.

Mình thích bỏ bữa.
 
Hiệu chỉnh:
10.10.2018
01:

Lần đầu tiên mình thả hồn vào tranh, lần đó mình tô bừa những nét màu xanh dương lên giấy. À, thì ra đó là những cơn sóng. Mình vẽ nó khi lòng mình đang nổi bão.


Trên một cái cây
Dưới một đám mây
Có người loay hoay
 
13.10.18

Mình chán ghét khi mình muốn làm một điều gì đó người ta lại bắt mình phải suy nghĩ cho những người xung quanh, mình đã nghĩ hàng trăm ngàn lần, hàng trăm ngàn ngàn, vậy mà vẫn chưa đủ đối với họ.
Mình đã nghĩ hàng trăm hàng ngàn lần trước khi mình lấy hết can đảm từ bỏ thứ mình chán ghét cực kì. Và thật là không may vì với từng tí ấy chẳng làm mình đau được, mình còn chẳng chết đi được nữa là
mình là một đống tồi tệ chất trong góc của thế giới
Mà chẳng ai thèm nghĩ đến hàng trăm hàng ngàn ấy.
Mình cũng chẳng thèm nghĩ.

vì chúng vẫn cứ hoài giống nhau
 
05.12.18

Em nghĩ là ai cũng mang lòng yêu mến cái đẹp. Nhưng sẽ thật là tồi tệ nếu tình yêu đó biến thành sự ám ảnh.
Em luôn thường nghĩ thời bé với bây giờ em khác nhau xa quá, về những bức tranh ấy. Nhưng nếu em không có những áp lực đặt lên từng nét, từng nét cọ, nếu em không có sự ám ảnh về một bức vẽ đẹp thì chắc có lẽ em cũng chỉ có thể nghệch ra những sắc màu bừa bộn như lúc nhỏ mà thôi.
Và em không thích đều đó, những bức tranh xấu xí.
 
01.03.19
Mình trở nên thật ích kỉ
Mình căm ghét mọi người
Ganh tị với những niềm vui mà họ có
Ganh tị với những khuôn mặt xinh đẹp ấy
Ganh tị với những đôi mắt chẳng nhòe đi và những đôi môi chẳng nếm một giọt lệ
 
Quay lại
Top Bottom