cáo and myloan
Thành viên
- Tham gia
- 2/8/2025
- Bài viết
- 1
Năm 1216, dưới triều đại Hy Vọng, tại Đế quốc Lengendra, có một gia tộc đã trấn giữ vùng biên giới phía Tây suốt hơn một thế kỷ. Nổi tiếng với trí tuệ phi thường, họ là những bậc thầy pháp thuật hàng đầu của đế quốc.
Gia tộc ấy mang tên Drenka, một trong bảy Đại Công Tước. Ba trăm năm trước, chính họ đã phong ấn rặng Kỳ Mộng và chặn đứng Cuồng Thần Phẫn Nộ, cứu đế quốc khỏi họa diệt vong. Dưới sự lãnh đạo của họ, những cổ thư phép thuật thất truyền được phục hồi, các chiến pháp tưởng chừng chỉ còn là huyền thoại được tái tạo, cải tiến và huấn luyện cho binh đoàn biên giới. Suốt một thế kỷ, Drenka không chỉ là ngọn giáo thép vững chắc bảo vệ phương Tây, mà còn là bộ óc vĩ đại, là trí tuệ sống của cả Đế quốc Lengendra.
Trong tòa dinh thự cổ kính nhưng nguy nga của gia tộc Drenka, người người tấp nập ra vào. Giữa sự hối hả ấy, một chàng trai tầm 18 tuổi, trông khá tri thức, đang chênh vênh trên một chiếc thang cao ngất.
"Này, với giúp tôi cuốn Tịnh Ngữ Luân với!" cậu cất tiếng gọi.
Một cô gái khoảng 15 tuổi, với mái tóc đỏ rực rỡ, nhìn lên thắc mắc: "Sao anh không dùng phép thuật để di chuyển?"
"Em là sinh viên mới à?" chàng trai tò mò hỏi lại.
"Vâng, đúng vậy. Em mới nhập học hôm nay thôi," cô gái e dè trả lời.
"Vậy thì phải gọi tôi là đàn anh đấy nhé," chàng trai tự đắc trêu chọc.
Sau khi tìm được cuốn sách, cô gái đưa cho anh: "Của đàn anh đây ạ!"
"À, cảm ơn nhé. Mà em tên gì nhỉ?" chàng trai bất ngờ quay lại hỏi.
"Em là Lyn ạ, còn anh?"
"Anh tên là Ron," anh trả lời, "Mới đến đây có nhiều cái không biết, nhờ đàn anh chỉ giáo."
"Được thôi," Ron ra vẻ đàn anh, "Ở đây có tổng cộng năm khu vực. Thứ nhất là khu thư viện này, cũng là trung tâm. Thứ hai là khu học viện ở phía đông. Thứ ba là khu nghị sự và phòng làm việc của các viện trưởng ở phía tây. Thứ tư là tòa nhà chính của Đại Bá tước Aldric Draken..."
Nói đến đây, gương mặt Ron ngước lên trời đầy kiêu hãnh. "Đại Bá tước Aldric Draken chính là người năm đó đã ngăn chặn Cuồng Thần Phẫn Nộ đấy."
"Wow... Thật vĩ đại!" Lyn ngưỡng mộ thốt lên, đôi mắt lấp lánh.
"Và các người con của ngài ấy đều là thiên tài ngàn năm có một. Từ đại thiếu gia cho đến tam tiểu thư. Nổi bật nhất là út tiểu thư, mới 12 tuổi đã có thể thi triển ma pháp cấp 2 rồi..."
Khi Ron đang say sưa kể, Lyn tò mò hỏi: "Vậy còn tứ thiếu gia thì sao ạ?"
"Ngài ấy ấy hả?" Ron nhún vai, giọng có vẻ coi thường. "Ngoài ăn ngủ nghỉ ra thì chỉ có đi chơi khắp nơi hưởng thụ cuộc sống thôi. Đến giờ cũng chỉ thi triển được ma thuật cấp 2, ngang với út tiểu thư, dù đã 18 tuổi rồi."
Cùng lúc đó, tại một góc khu vực thứ năm – nơi ở của các tiểu thư và thiếu gia, Kael Draken, tứ thiếu gia của gia tộc Drenka, đang nằm phơi nắng trên một gò đất đầy hoa, tạo nên một khung cảnh thơ mộng.
"Hắt xì!"
"Ai nhắc đến mình à?"
Một chàng trai với nhan sắc có thể nói là nam thần lý tưởng của rất nhiều cô gái, mái tóc ánh bạc, đôi mắt đỏ như máu, đang quẹt nước mũi trông cực kỳ mất hình tượng.
Gia tộc ấy mang tên Drenka, một trong bảy Đại Công Tước. Ba trăm năm trước, chính họ đã phong ấn rặng Kỳ Mộng và chặn đứng Cuồng Thần Phẫn Nộ, cứu đế quốc khỏi họa diệt vong. Dưới sự lãnh đạo của họ, những cổ thư phép thuật thất truyền được phục hồi, các chiến pháp tưởng chừng chỉ còn là huyền thoại được tái tạo, cải tiến và huấn luyện cho binh đoàn biên giới. Suốt một thế kỷ, Drenka không chỉ là ngọn giáo thép vững chắc bảo vệ phương Tây, mà còn là bộ óc vĩ đại, là trí tuệ sống của cả Đế quốc Lengendra.
Trong tòa dinh thự cổ kính nhưng nguy nga của gia tộc Drenka, người người tấp nập ra vào. Giữa sự hối hả ấy, một chàng trai tầm 18 tuổi, trông khá tri thức, đang chênh vênh trên một chiếc thang cao ngất.
"Này, với giúp tôi cuốn Tịnh Ngữ Luân với!" cậu cất tiếng gọi.
Một cô gái khoảng 15 tuổi, với mái tóc đỏ rực rỡ, nhìn lên thắc mắc: "Sao anh không dùng phép thuật để di chuyển?"
"Em là sinh viên mới à?" chàng trai tò mò hỏi lại.
"Vâng, đúng vậy. Em mới nhập học hôm nay thôi," cô gái e dè trả lời.
"Vậy thì phải gọi tôi là đàn anh đấy nhé," chàng trai tự đắc trêu chọc.
Sau khi tìm được cuốn sách, cô gái đưa cho anh: "Của đàn anh đây ạ!"
"À, cảm ơn nhé. Mà em tên gì nhỉ?" chàng trai bất ngờ quay lại hỏi.
"Em là Lyn ạ, còn anh?"
"Anh tên là Ron," anh trả lời, "Mới đến đây có nhiều cái không biết, nhờ đàn anh chỉ giáo."
"Được thôi," Ron ra vẻ đàn anh, "Ở đây có tổng cộng năm khu vực. Thứ nhất là khu thư viện này, cũng là trung tâm. Thứ hai là khu học viện ở phía đông. Thứ ba là khu nghị sự và phòng làm việc của các viện trưởng ở phía tây. Thứ tư là tòa nhà chính của Đại Bá tước Aldric Draken..."
Nói đến đây, gương mặt Ron ngước lên trời đầy kiêu hãnh. "Đại Bá tước Aldric Draken chính là người năm đó đã ngăn chặn Cuồng Thần Phẫn Nộ đấy."
"Wow... Thật vĩ đại!" Lyn ngưỡng mộ thốt lên, đôi mắt lấp lánh.
"Và các người con của ngài ấy đều là thiên tài ngàn năm có một. Từ đại thiếu gia cho đến tam tiểu thư. Nổi bật nhất là út tiểu thư, mới 12 tuổi đã có thể thi triển ma pháp cấp 2 rồi..."
Khi Ron đang say sưa kể, Lyn tò mò hỏi: "Vậy còn tứ thiếu gia thì sao ạ?"
"Ngài ấy ấy hả?" Ron nhún vai, giọng có vẻ coi thường. "Ngoài ăn ngủ nghỉ ra thì chỉ có đi chơi khắp nơi hưởng thụ cuộc sống thôi. Đến giờ cũng chỉ thi triển được ma thuật cấp 2, ngang với út tiểu thư, dù đã 18 tuổi rồi."
Cùng lúc đó, tại một góc khu vực thứ năm – nơi ở của các tiểu thư và thiếu gia, Kael Draken, tứ thiếu gia của gia tộc Drenka, đang nằm phơi nắng trên một gò đất đầy hoa, tạo nên một khung cảnh thơ mộng.
"Hắt xì!"
"Ai nhắc đến mình à?"
Một chàng trai với nhan sắc có thể nói là nam thần lý tưởng của rất nhiều cô gái, mái tóc ánh bạc, đôi mắt đỏ như máu, đang quẹt nước mũi trông cực kỳ mất hình tượng.