4 holy knight find the end

wibuneet

Thành viên
Tham gia
16/8/2025
Bài viết
8
chương 6 chứng minh
Xe limmo dừng lại tại lề đường, xếp sau hàng ngàn xe khác đang trở những đứa trẻ tài năng nhà họ tới trường, nhưng điều khác biệt rõ ràng ở chỗ những đứa trẻ đó đã bị khuất mất đi bởi người mang trong mình sức mạnh của tự nhiên.

Đường quỳ xuống để bước chân cô không đau, gió hạ thấp mình rồi quẹt những cơn gió mát nhẹ về phía cô, đẩy lấy những kẻ thấp kém ra khỏi đường cô đi, cây tự run lắc lá xanh trên cành, lá tự biết phận mà xếp thành thẩm đỏ dẫn tới cổng trường cô dẫm lấ, đảm bảo những có tên thứ hai dẫm vào, hoa đến từ đâu, lại chạy bên nàng để nói thế gian rằng nàng là tuyệt nhất, mưa muốn nhìn cũng tự thấp kém lui về, ánh sáng rực cháy chỉ dám toả sáng sau người cô, không dám đứng trước chỉ vì cảm thấy mình không bằng, chim tới hót líu lo như sứ giả kèn saxphone, thông báo nhân gian về sự hiện diện của nàng, khung cảnh bạn tưởng tượng trong đầu cũng không bằng cảnh tượng thật tế của khoảng khắc giáng trần của công chúa thiên nhiên

Người mang mái tóc huyền, tạo sự huyến bì mà gợi lên sự tò mò của các nhà khảo cổ, đôi mắt sắc bén như thời điểm đầu kiếm ló lên ánh sáng bạc kim đâm lấy ánh mắt của kẻ si kiếm, cái chết càng đến dần càng khiến hắn biết rằng nó thật đẹp, làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, khuôn mặt Vtuber. Tạo nên dáng đẹp yêu kiều khiến những kẻ cao ngạo khi thấy cô, chúng đã biết sâu bên trong bản thân mình đã chết.

Ngước nhìn ngưỡng mộ lấy quý cô đầy phong thái, điệu đà, gây ấn tượng mạnh đến mức chấn động não họ, ánh mắt chỉ rời đi khi quý cô đột ngột biến mất sau khi bước qua tấm màng vàng.

Kích hoạt lấy sức mạnh từ thẻ học sinh, Lioumai đã được dịch chuyển vào căn phòng hắc diện thạch với mặt tường được phủ dòng kẻ sọc của từng mảng thạch anh trắng ốp vào, ngước nhìn ra khỏi căn phòng thấy được đường chân trời dài ngoằng nghoèo, chia tách với mặt đất đầy bầy kiến đang di chuyển vào tổ, đó là cảm thấy của người trên vạn người, nhưng điều cô muốn nhìn là những bạn học đã có sẵn hay đang tới, từng người ngồi ở đây đều mang trong mình sức mạnh bằng hay hơn hoặc yếu hơn, thu lại ánh nhìn không thân thiện chỉ cần tập trung lấy việc của bản thân, người hiện chưa chọn được chỗ ngồi trong lớp học

Chọn lấy dãy bàn 1 ghế 2, vị trí thuận mắt để ngấm nhìn khung cảnh trải dài khắp cả trường lại ở ngay trong tầm nhìn

Từng cái ghế ngồi dần được lấp đầy ở lớp S, những người ngồi ở đây đều có cùng đẳng cấp sức mạnh, có thể tuỳ tâm mà làm không nể nang pháp luật, việc họ nhẫn nại rồi ở đây đã cho thấy sức hút riêng của ngôi trường ma thuật cổ MPnew

Ngôi trường mang trong mình lịch sử dài đằng đằng, thành lập bởi một quân sĩ trong thế chiến, xây dựng trên chiến địa anh linh tử vong, tự thân dựng danh tiếng cá nhân, thu hút những người tài tới giảng dạy, tài năng kéo tài năng, những thiên tài trong nước được lưu sử sách đã tốt nghiệp từ trong ngôi trường, vì thương trường nhớ lớp họ đã quay lại để giảng dạy những viên ngọc thô trên khắp đất nước, hay cả thế giới ngoài kìa, ép đất nước phải dời đô nếu muốn phát triễn thêm.

Tiếng chuông lớp vang lên điểm 7h30, người đàn ông có 6 sừng nhỏ, đâm đằng sau đầu, kiểu râu beard stache trên khuôn mặt đỏ sậm, cơ thể vạm vỡ lộ qua lớp áo vét đen, không cà vạt, tay cầm chuông đang vang tiếng chuông.

Người thầy xoay mặt về phía học sinh thì bỗng có luồng mana mỏng đang xoáy phát ra từ chỗ người đang đứng trước bảng lớp, cơn lốc mana thổi bay tất cả vật phẩm không được bảo vệ bởi mana của từng người trong lớp, cơn lốc mana rất thuần thực nhưng không đủ mạnh, có vẻ không chỉ có tôi suy nghĩ lấy ở trong đầu, chỉ là có chút yếu để uy hiếp ai đó.

Thầy ấy bóp chặt cái chuông, ngay lúc chuông trên tay ngừng là cùng lúc chuông trường ngừng lại, ngay lúc đó tôi nhận ra đó là vật phẩm ma thuật, lời nói phát ra với giọng trầm nặng

“ các em rất mạnh, rất mạnh, dù đã dùng huy động hết mana cũng không gây uy hiếp tới bất kì ai ở đây”

“nhưng vẫn có khuyến khuyết ở khả năng nhìn vật phẩm, vậy đủ lý do để các em đi học rồi chứ” nụ cười mỉm trên môi hướng tới các học sinh phía dưới, những người đang có cặp mắt thiếu hứng thú.

Câu nói như van xin, thật không hợp lấy chút nào với tông giọng trầm, tất nhiên thầy ấy nói đúng, có sức mạnh mà không có tri thức là ngu xuẩn vô cùng.

“ thầy tên là ‘onziroh ioal’, chủ nhiệm 7 năm sắp tới kiêm chức vụ phó hiệu trưởng của ngôi trường, hân hạnh gặp các em”.

“thầy ở mức 2000 mana đồng nghĩa là cấp A, vậy thầy là người mạnh nhất trong ngôi trường” một elf nam vàng ở đầu bàn, giữa dãy, có kiểu tóc undercut, thốt lên giọng cao.

“đúng là thầy ở lớp A, nhưng phần sức mạnh lại không dám nhận lấy”

“tất nhiên các em có thể yêu cầu đổi giáo viên mạnh hơn bằng đơn khiếu nại gửi tới nhà trường, thầy hiệu phó sẽ xét duyệt cho các em”

Thầy ấy đang châm biến cậu bạn kia sao, tiếng cười phì vang lên từ ai đó ở phía sau lớp học, sau đó lại có một cơn lốc mana thất rõ màu sắc xám đậm nổi lên khắp lớp, mana có dày hơn thì hiệu quả cũng không đổi với người trong đây, ngoại trừ người đứng trước bảng lớp, bị ảnh hưởng nặng nề, phải phát lên tiếng ho khàn kêu lên liên tục, cậu bạn đó cúi đầu xin lỗi rồi ngồi lại như không có gì

“hụ hụ, lớp học này được tổ chức để giúp các em có thể học cách kiểm soát ”

“các thầy cô chuyên gia có tiếng nói trong lĩnh vực ma thuật nói chung, và lĩnh vực của riêng họ nói riêng, tất cả đội ngũ giáo viên hùng hậu được đích thân nhà trường mời dạy, để giúp sức các em trên con đường trưởng thành”

“thưa thầy em không thể sử dụng được ma thuật”, sự hiện diện yếu ớt không thể nhận ra đã cất giọng nói nhỏ nhắn ngay đằng sau tôi, có chút đáng sợ, nhưng câu hỏi đúng trọng tâm của một số người ở đây

“lỗi thầy, ở đây sẽ có không chỉ riêng ma thuật, còn bao quát các nhiều thứ, chắc chắn sẽ dạy đúng năng lực của em.”

“vâng, em cảm ơn thầy”.

“chúng ta tiếp tục nói thêm về ngôi trương này,…”

Phần tiếp theo của thầy ấy nói về lịch sử ngôi trường, người thành lập là ai, tại sao người đó lại làm vậy, giải thích về cơ chế dịch chuyển trong trường học, những ai có thể được phép sử dụng và vài luật lệ trong lúc sử dụng, các cơ sở phổ biến cho học sinh, vài việc hoặc nơi nào đó cần giấy sự cho phép, hạng mục trao đổi, mua bán vật phẩm, giao lưu chiến đấu, thứ hạng học sinh trong trường và quyền lợi nhất định, các khu vực cần sự cho phép hoặc cấm đi tới, kể thêm câu lạc bộ lĩnh vực ma thuật đang hoạt động, lý do tại sao ai cũng phải buộc tham gia câu lạc bộ không ngoại lệ cho ai cả, cùng các sự kiện chuẩn bị mở cho mọi học sinh được tham dự ở quy mô toàn trường.

Sau đó giải thích lịch trình học tập của từng học sinh sẽ học phần chung nào, phần riêng nào dựa vào cách thể hiện năng lực chúng tôi trên sàn đấu, buổi nói bị cách ngang lấy bởi tiếng nói trong trẻo.

“năng lực của em đã được ghi rõ trong hồ sơ, không có ly buộc em phải tham gia nên em xin phép được miễn đấu”, một thú nương vừa nói vừa giữ tay phải lên cao, ngồi ở dãy cuối, bàn 2 lớp, kiểu tóc chia 7-3, uốn cao phần 7, lộ đôi tai thú màu gỗ gõ đỏ cùng màu tóc của cô.

Việc lên tiếng bất ngờ này đã nhận được đồng ý ngầm của thầy ioal, thấy ấy nhìn vào từng người để chờ câu nói thốt ra của học sinh ở đây.

Khuôn mặt ánh lên vẻ hài lòng với từng mong muốn tham chiến, xem ai là kẻ mạnh nhất ở ngôi trường này, vài ánh mắt nhìn chầm chầm vào nhau, như đã quyết định lấy đối thủ truyền kỳ của mình, những người còn lại theo ý sắp xếp riêng, thứ tự quyết định sẽ được định sẵn bằng trò bốc thăm,

Vòng 1 iiva nailvil vs chirdierf dante

Vòng 2 nephmillieu lioumai vs dersankela enzo

Vòng 3 yeon kanayoma vs darhneir helga

Vòng 4 kezsicnarf zuzana vs karalgob mateo

Đối thủ đã được sắp xếp hoàn thành, năng lực khắc chế lẫn nhau theo đúng thông tin trong hồ sơ được điều tra qua sự thật được phơi bày, xác nhận được cả lớp đã biết đối thủ của mình là người như thế nào, thầy giáo búng tay làm hiện ra một vòng phép dịch chuyển, di dời những người trong lớp tới ngay sàn đấu, xây theo đấu trường la mã, khu vực thi đấu xây ngay trên đỉnh toà tháp, một toà tháp chọc thủng bầu trời đang bị cơn thịnh nộ của gió đang cố gắng xé xác lấy toà thấp,nhưng đành bất lực bởi màn bảo vệ đỏ bao quanh sàn đấu.

Đấu trường la mã trên tầng mây sẽ luôn chia lấy hai kiểu người đối diện lấy khung cảnh được diện ra, người cảm thấy nó hùng vĩ, biểu tượng chiến binh, vẻ đẹp lịch sử, hay suy nghĩ về một kỵ sĩ đen chạy dọc lấy cả sàn đấu, người còn lại thì bình thản, họ cảm thấy có thứ ấn tượng hơn, người thì đã học cách ‘poker face’, người thì đã thấy qua nó một lần nên cảm xúc đã không như lúc đầu tới đay, nhưng cảm xúc cao hay thấp cũng phải chú ý tiếng vỗ tay nhẹ từ người thấy kiêm trọng tài kiêm quản lý trận đấu,

“trận đấu thứ nhất sẽ bắt đầu trong 15 phút sắp tới và không có hoãn nghỉ cho mỗi trận, các em có thể ngồi ở đâu trong đấu trường trừ khu hoàng đế toạ vị”

Dùng rễ cây đưa bản thân lên chỗ cao nhất trong ghế khán giả, theo truyền thống sàn đấu, chỗ cao nhất sẽ dàng cho thương nhân, học giả có tiếng, thị trưởng của toà thành đóng góp nhiều tiền nhất, một dãy hàng đá đen được đục thẳng lối, thảm theo phong cách Ả rập trải dài đến từ đầu hàng gần khu hoàng đế đến phía bên kia khu, tôi đứng gần khu cầu thang đi xuống, mắt đọc lấy những thông tin được công bố về đối thủ sắp chiến đấu mà miệng bất chợt mỉm cười nhẹ, một năng lực triệu hồi đống dụng cụ thô sơ có khả năng xuyên thấu, mức độ xuyên thấu tăng dần trong quá trình trận đấu, từ 0 đến 100, dáng vẻ ngạo nghễ của đối thủ đã củng cố cho chiến thắng của tôi, lấy hết tài sản tích luỹ vào mục đặt cược ở web trường.

Bầu trời rộng lớn, chân đứng trên thềm đá đen, ánh mắt nhắm lại để nhớ tới ký ức thời nhỏ của mình, rồi dùng tay sờ lên trán mình, nghĩ về vài điều đã muốn thử làm, vài món muốn ăn, đưa mắt nhìn xuống toà nhà cần tới, biến mất

Xuất hiện lại trong căn phòng trên lầu của canteen, đẩy cửa ra rồi dùng tay dựa vào lan can cũ, chân bước xuống từng bậc thềm hơi bong tróc, đứng ngay lấy máy bán thẻ rồi order ngay 30 combo chiên giòn để ăn.

Ăn dần từng hộp, tận hưởng lấy đồ ăn chiên giòn dễ thấy trên mạng, cô ấy cũng hiểu ra được vị ngon thực tế, dù không hẳn ngon nhưng có tính ăn lại tốt, cảm giác tận hưởng bị cắt lấy bởi ánh nhìn chầm chầm vào th.ân thể, khó chịu

Tóc bù xù, kính tròn trên mặt, dáng vẻ đần độn, cử chỉ vụng về, trong lòng nổi lên cơn nóng giận nhẹ, tôi mấp môi vài lời về cách cư xử đúng cách khi đối diện với hoạt động của người khác

Một tràn xung kích lấy đỉnh tháp làm chủ để toả ra bốn phương tám hướng, thổi bay rồi phá tan toàn bộ đang cố ngăn lại nó, bức tường tan ra từng thành cục đá, tấm kính vỡ thành mảnh, bàn ghế cuốn theo, bay mạnh về phía cuối bên kia tường, tôi khởi động mana trong người để huy động thành thân cây trong suốt, bao bọc lấy toàn bộ hai thân người và đồ ăn.

Từng mảnh vỡ bay vào thân cây, chịu lực va đập thành bụi rồi bay về phía sau, cơn xung kích dừng lại, gió bụi rơi xuống, biến canteen thành bình địa hoang mạc, đổ nát.

Tôi đã không dùng kịp được năng lực, tên nam phía trước còn mỉm cười được trong tình trạng mắt, mũi, lỗ tai bị chảy máu trong rơi từng giọt xuống người, quay sang nhìn về phía màn hình rồi rơi xuống.
 
chương 7 quái lạ

Rễ cây phóng tới như giáo mác, đâm xuyên qua cơ thể của tên phía trước, cơ thể đang rã rời đã được trụ lại bởi 7 ngọn giáo rễ gâm vào tứ chi, đầu và thân, con rối được nối dây lại tưởng rằng còn sức sống nhưng lại vô lực trước trọng lực, bộ phận rắng liền với thân đều chùn xuống chỉ có lưng là còn thẳng đứng, để di chuyển một người bất tỉnh nhân sự, cô dùng rễ cây bưng cậu như thùng hàng hàng không trong bài united break guitar.

Cô ta nhìn vào thẻ học sinh rồi kích hoạt lấy phép dịch chuyển nội bộ tới phòng cấp cứu ở trường, bị ngăn lại bởi dòng thông báo về việc không thể dịch chuyển thêm người vì thiếu mana, yêu cầu cấp thêm quyền sử dụng thêm mana.

Việc yêu cầu dịch chuyển thất bại làm tâm trạng hơi tối đi, lấy ra điện thoại rồi kiếm phòng y tế trong bản đồ khung viên trường, nhanh chóng để hoàn thành để có thể thi đấu đúng giờ, tôi triệu hồi một rễ cây ảo có thể lướt trên mặt đất để bước lên, ý định là thế khi có thông báo sữa chữa, gia cố, màn chắn ở khu vực thi đấu, nên trận đấu sẽ bắt đầu lại trong 20 phút tới, nghe được thông báo về hoãn lại trận đấu kế tiếp, tôi đặt tên đó lên rễ cây lướt rồi với thân còn bị dính giáo mác rễ đang phát sáng màu lục thẫm, từng bước di chuyền của tôi rễ cây cũng lướt theo dù trên trên đất hay nền gạch.

Cậu ta thức dậy với ánh mắt thấy ngay trần nhà trắng, hơi nheo mắt lại để khiến bản thân tập trung suy nghĩ những ký ức có gần đây, chỉ nhìn trần nhà thì chả có lấy thông tin gì cậu ta thẳng lưng lên, một người đàn ông tóc dài đang cởi ra áo khoác, rút ra từng nút áo sơ mi, áo sơ mi trắng bị lột ra, kheo từng nét cơ bắp ở ngực nở, cơ bụng thon và nét của người đàn ông tóc dài phía trước, cậu tính lên tiếng rồi thành hét thất thanh, khi dây nịt được rút dần ra khỏi thắt lưng.

Cô ta dịch chuyển về vị trí điểm lưu đầu trước khi dịch chuyển, chỉ được ghi nhận trong ngày, đứng trên tấm thảm ả rập cổ, ngước lấy sàn đấu bị phá tung lên, từng tất đất được xới lên, hàng ghế khán giả thì đầy mảnh vụn đất có to có nhỏ, bụi bẩm bám đầy ghế và thảm lót, dùng sức mạnh để quét sạch chỗ ngồi rồi ngồi lấy với dáng bắt chân chéo, một tư thế đại boss, mở lên diễn đàn để xem đoạn video đang công chiếu lại trận đấu của 2 người lớp S, một người sở hữu mana rắn đấu một người sở hữu mana trung hoà.


[separate]



“aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah…aaaaaaah”, bình tĩnh, bình tĩnh lại, mình bất ngờ quá nên làm quá lên thôi, bình tĩnh lại nào.

Thầy ấy mang vẻ mặt thất thần trước sự hiện diện của tôi, người cũng đầy hoàng dã, dùng cặp mắt chăm chú nhìn vào cơ thể trần trụi của thầy ấy.

“woa sao em lại nằm ở đây”, dùng đống đồ đã cởi ra che thân người lại, mái tóc xám tro dài tới lưng cũng hỗ trợ che lại.

Tôi cũng dùng mền che thân hình trần trụi của mình, mắt hoảng loạn nhìn xung thấy rồi thấy áo trên bàn bên cạnh, nhanh kéo vào bên trong mền mà mặc vào, đã kiễm tra, bên dưới đầy đủ.

Thầy ấy cũng phóng vào gi.ường bệnh với đống đò cũ và mới trên tay rồi kéo màn lại, khung cảnh ồn ào giờ yên tĩnh với hai người đàn ông đang mặc lại đồ.


[separate]



Tiếng chuông vang lên trong quảng trường thi đầu, thông báo cho việc mọi thứ đã đâu vô dó, một giọng trầm phát ra từ loa phát thanh cầm tay của phó hiệu trưởng

“trận đấu thứ 2 bắt đầu mời hai em lioumai và enzo lên sàn đấu”

Tôi dùng rễ đưa bản thân mình xuống đấu trường đã được khôi phục bằng phẳng bởi một cô giáo dùng ma thuật để khôi phục đống thô sơ thành hình dạng ban đầu khi lần đầu tiến vào sàn đấu.

Đối thủ lại phóng xuống, tạo ra một vết lỏm xuống với tư thế khuỵ gối chân phải

Rồi tăng tốc bước về vị trí trước mặt tôi với thầy hiệu phó ở giữa cả hai người, một tín hiệu bắt tay được đưa ra, cả hai buộc đưa tay bắt lấy với tinh thần thiện chí, đáng nhau không kết thù.

Tôi đưa tay ra để bắt lấy, đối phương vỗ bàn tay rồi xoay người để tạo khoảng cách, cũng xoay người làm theo mà không bận tâm lấy.

Trọng tài nhìn vào khoảng cách giữa hai đối thủ, tuyên bố cho trận đấu bắt đầu

“trận thứ 2 bắt đầu” cú vung tay chặt xuống không khí.

sàn đấu tràn ngập hàng đao, kiếm, giáo, chúng trồi xuống từ hư không rồi cắm xuống nền đất sàn đấu, ngay sau đó một cây cổ thụ cao lớn mọc lên, đánh bay những binh khí nằm trong bán kính, một cây cổ thụ đâm lên bầu trời, cao tới 20m, hùng vĩ, khổng lồ, ở bên trong cây là một cô gái đang quỳ xuống để tụng niệm, ca ngợi thiên nhiên.

Một Cây cổ thủ nhỏ đâm chòi hoá thành cây cổ thụ to, nó ra cành ra lá, mọc ra hoa, những cánh hoa, miếng lá rơi xuống sàn đấu, mùi thơm bay phấp phới lan toả cả đấu trường, xuyên qua màn chắn ban phát chúng sinh.


[separate]



“sữa hay trà em” cả hai người đều quyết định ngồi xuống ghế, mở miệng giải thích tình huống của nhau, cần làm trơn thanh quản.

Thầy ấy bỏ những đống đồ vào túi đựng, thân mặc áo sơ mi xám, quần dài xám không đổi.

“cho em ly trà”, thầy ấy lấy cốc, hộp sữa trong ngăn tủ đông nhỏ trong ngăn tủ dưới bàn, rót ra hai cái ly, một ly thường, một ly rắc bột trong gói trà.

Cả 2 ly đối diện với người chuẩn bị uống lấy đó, âm thanh trận đấu vang lên từ màn hình nhỏ làm bầu không khí ấm hơn, tôi mở đầu cho cuộc trò chuyện

“sao thầy lại cởi áo ra vậy”, húp một ngụm nước sau câu nói quá rõ ràng.

Thầy ấy mang vẻ mặt hơi ngại, “do bị đổ café lên người, quan trọng là em, nằm ở đây đã thấy rõ có vết thương cần trị”

Thầy ấy chỉ vào thân người tôi, nhìn vào hướng ngón tay chỉ vào thân người, chiếc áo trong bị dính đầy máu.

“haha, có vẻ em bị thương khá nặng, nhưng không có cảm thấy vấn đề”

Thầy ấy húp ly nước, mắt nhìn vào vùng ngực của tôi

“em có nhớ mình từng ở đâu, trước khi bị thương không”

Từng ở đâu ư, mình từng nhìn thấy ai có ánh mắt khá đáng sợ, trầm ngâm suy nghĩ rồi không nghĩ nữa, đầu xoay nhẹ qua bên phải, vô thức nhìn vào màn hình đang có cậu nam đang xuyên qua thân cây, tạo ra tiếng động lớn liên tục như kéo một thứ bị kẹt, cậu ta dùng đa dạng vũ khí, kiếm để chém, giáo để đâm, rìu để bổ,…, nơi đã rút đi vũ khí đã được có vũ khí khác thế vô, phát sáng hơn vũ khí cũ.

“em từng ở canteen, nghe thấy âm thanh vù vù xông tới, rồi cảnh vật hơi chuyển đỏ…dần” vừa nói vừa nhìn vào hành động của cậu nam trên màn hình

Nghe lời kể từ mình, thầy ấy nhắm mắt một lúc, mở ra cùng nụ cười, hút ly nước.

“em bị nội thương rồi và đã được chữa trị rất tốt, nhưng cần xem lại th.ân thể em có còn di chứng nào”

“ cần em cởi áo ra”, thầy ấy bước tới bàn giáo viên, mở ngăn ngăn kéo bàn rồi lụt tung.

Lời thầy ấy nói cũng đúng, tôi cởi áo ra để thân hình trần, tiếng lục lọi phát ra từ bàn được để cạnh cửa vào có chút lâu.

“đây rồi sách công thức vòng ma thuật chữa lành, lật tới chương nội thương, vòng ma thuật và câu thần chú là…”

tôi đưa mắt nhìn vào những hình thù quái lạ được thầy vẽ vào trên giấy dưới sựu phối hợp của thước và gôm, cơ thể run có nguyên do, nhận ra ánh mắt đâm chiêu của mình, thầy ấy vẫy tay, nói những lời an tâm, “thầy rất chuyên nghiệp”, cơn run còn mạnh hơn trước.

“hai người đang làm gì vậy”, hai người nam nhìn vào một người nữ mặc áo khoác trắng.

Sau khi được xem lại và củng cố thêm bởi giáo viên y tế, tay cầm ly trà, chân bước theo chỉ dẫn của giáo viên phụ trách tư vấn, tới phòng tư vấn học sinh

Một phòng nhỏ, có bàn xanh lá nhạt ở giữa phòng với bốn ghế nếp vào bên trong, ly sữa đặt trên bàn rồi mở đèn, mở tivi, tôi chọn một chỗ để ngồi để, đặt ly trà, mắt nhìn vào màn hình và nghe thêm một lần xin lỗi.

“xin lỗi em nhé, thầy chỉ đùa một chút để em có tâm trạng tốt hơn”

“ vâng”, mình thể hiện rõ vậy sao.

“thầy có thể biết tên của em không”

“tên em…”, tôi nhắm mắt lại một lúc nhưng không cười, rồi nói lên tình trạng đang nặng trong lòng, “em không nhớ”.

“tên em trên trang cá nhân, cho thầy mượn thẻ học sinh của em”, đưa thẻ cho thầy ấy, nhìn vào màn hình đang tra cứu thông tin của mình

“thầy biết em có thể đang đau lòng nhưng rồi em sẽ tìm được ký ức của mình, nếu cần giúp em có thể tới đi khi cần, tất nhiên trong giờ hành chính”

Đưa màn hình điện thoại, hình của mình, vài thông tin về xuất sứ, còn tên thì mờ, dụi mắt vài lần rồi nhìn lại

“em không thấy tên mình đâu”

Thầy ấy chỉ tay vào dòng chữ nào đó, “tên em ngay đây nè”

“em không thấy tên mình”

“sao có thể không thấy được, nó ngay đây mà”

Thầy ấy bực bội ghi ra giấy, điện thoại của thầy reo lên, thầy ấy buông bút để nghe điện thoại rồi dùng ngón tay chỉ vào tờ giấy.

Tờ giấy trên tay đọc đi, đọc lại dòng chữ trên tờ giấy, nó làm tôi nhớ tới cái lần đọc chữ trên mạng hình, khác ở chỗ nó không làm tôi có cảm ứng gì.

‘charles lap’, tên của tôi nhưng không có gì, nhận được cái tên của mình đáng ra tôi phải vui, chán nản, chỉ có thể.

Đầu cố lập lại tên mình để cố nặn ra ký ức nào đó, mắt nhìn vào màn hình trận chiến đang xảy ra, tai lắng nghe tiếng va chạm, tiếng động lấn áp tiếng trò chuyện.

Trận chiến đó khá hay, cậu nam trên kia cầm lấy thương halberd, một cây thương đầy sắc màu toả ra, phát sáng cả thương, cậu nam cầm thương, dùng đầu rìu để chém rễ cây vây công bên phải, phần nhọn cạnh bên hất ra đám rễ công bên trái, hành động đó giúp cậu ta kéo dần khoảng cách với đối phương.

Cây thương phóng tới thật mạnh tới bạn nữ đang cầu nguyện trong thân cây, hàng trăm, hàng ngàn cây rễ bị khuyết lỗ, cú phóng không thể ngăn cản, càng lúc càng gần tới đầu bạn nữ, nhưng trước khi nó tới một vòng tròn hiện ra bao quanh chỗ ngồi của bạn nữ rồi biến mất.

Chỉ mình nó biến mất, người đang cầu nguyện vẫn ở đó, cậu nam kia há miệng bất ngờ, mắt tôi hơi giật, một người không đầu ngã xuống, máu bắn ra đằng sau, thật nhiều máu, tràn ngập màn chắn trắng bao bọc sàn đấu, rễ cây bị chặt, thân cây cổ thụ biến mất, chỉ còn lại hoa, lá

Từng hoa và lá bay cao lên sàn đầu, chạm tới màn chắn trắng để rồi tan thành bụi, sàn đấu còn lại cậu nam đang run rẩy, miệng há mồn rồi hét lên sàn đấu, cây thương halberd dần mất đi ánh sắc đang tự bay lên rồi tự phóng về tới chủ nhân của nó, ánh sáng mất đi lộ ra hình vần gỗ, cậu nam kia biến mất, cây thương với tư thế phóng tới bị một bàn tay trắng nõn cầm lại ở chuôi thương, từ bàn tay dần hiện ra dần tư thế tướng quân sa trường, người đứng thẳng giữa sàn đấu, tay cầm thương cắt mạnh qua đám bụi rơi, vệt máu biến thành dây leo gai, uốn tới bạn nữ kia.

Nhìn khí thế đó, thân hình đó, ánh mắt sắc lạnh đã giúp tôi nhớ ra mình chuyện đã xảy ra trong canteen, nếu không vì đống đồ ăn, tôi đã nghĩ cô ta thật “xinh đẹp”.

“vậy anh giúp em có được nó”, tôi nhìn sang về phía phát ra tiếng nói, thì thầy ấy đang nói chuyện điện thoại, không nhìn tôi, nhìn vào màn hình.

Tôi nhìn vào màn hình rồi nhìn luôn thầy ấy không nghe điện thoại, đang ngồi xuống, đối diện phía bên kia bàn.

“em ấy xinh thật còn mạnh nữa, em mê mệt cũng dễ hiểu thôi”

“em nghĩ mình đã…”, tiếng ring kêu lên, nó đến từ điện thoại, điện thoại được móc ra từ hai phía, một thầy giáo, một cô gái trên màn hình, cả hai nhìn vào, rồi tự cười lấy, lòng tôi lại thấy rối rắm nữa.

“xin lỗi em, tới giờ họp rồi, lần tới chúng ta nói chuyện tiếp, em cứ để ly ở đây, về thầy dọn”, chúng tôi nếp ghế, tắt tivi, tắt đèn, thầy ấy khoá cửa lại

“thầy tên houroneur Th. Tigrealm, rất vui được gặp em”, thầy ấy đưa tay ra, tôi bắt lấy, hẹn câu gặp lại lẫn nhau rồi chia tay.
 
chương 8
Lần thứ 2 tôi ngước mắt nhìn bóng hình của ai đó đi xa, tôi tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo, dù nhớ được chuyện đã xảy ra trong ngày nay, nhưng về bản thân chỉ có một chút.

Lấy tay nắm cầm nhẹ, đầu nghiên nhẹ về phải, tập trung suy nghĩ đôi chút thì đã quyết định về nhà, dù sao ở toà nhà đó là nơi mình thức dậy đầu tiên, sợ hãi cũng chả có ích gì.

Nhìn lại bản đồ khung viên trường trên điện thoại để trở lại lớp học, lấy đống sách vở trong balo mà mình để lại.

Nhìn vào dãy hành lang nền đá, nhìn qua bức tường gạch có chút cong lên, ngẩn đầu nhìn vào phòng khám mới đi không lâu, rồi bước ra khỏi cửa bên là đứng ngay bên trái của sảnh tròn, một sảnh tròn có thảm tròn lót lên nền thạch, 2 buồng thang máy, ba cửa nhỏ vào tạo điểm với cửa đã ra thành một hình vuông, ngước ngước nhìn nhìn vào sảnh, mới chịu đi ra khỏi đây qua cửa kính cảm biến, phải đi một đoạn xa mới có thể thấy được tầng trệt mình bước ra đang nối với nhiều tầng lầu chồng lên nhau tạo thành một quân cờ có vương miện, cao lớn che khuất, cong lên đe doạ những kẻ ngước cao lên.

Cậu rẽ qua nhiều lần trái, phải để bản thân mình nhận ra con đường quen thuộc sáng nay, cất đi điện thoại rồi tự nhớ để đi chẳng mấy chóc đã đi tới toà nhà D 7 tầng lầu thân thuộc, đang đầy tiếng ồn ào từ những người đi ra, đi vào và ở lại ,nhìn lại toà tháp hùng vĩ với khoảng cách mới, cậu nhận ra được toà nhà D cách khá xa toà tháp, nằm gần các bức tường bao quanh.

Xác định được cảnh vật có thể gặp, cậu bước vào toà nhà, đi qua dãy hành lang tầng trệt, đứng trước của lớp 3D rồi mở cửa, số lượng đã ít đi, nhưng vẫn có nhiều người chắn trước bảng, không quá bận tâm màn hình đang chiếu gì, vẫn bước tới bàn ghế mình đã ngồi, lấy balo, xem kĩ đồ dùng, đã đầy đủ, khoác balo trên vai rồi về nhà, đi được mấy bước đã bị nắm ở bắp tay, xoay người lại là thấy ngay một bạn nữ có mái hồng, tóc đen phủ sau lưng, không đuôi.

“giáo viên nói cần phải kí giấy xác nhận tài trợ học phí năm học, chỉ còn lại mỗi cậu”

Tôi tự hỏi làm sao cô ấy có thể biết mình là người cuối cùng vậy, giọng nói này chắc là của bạn nữ trả lời câu hỏi sáng nay, cầm lấy cây viết với tờ giấy phía trước, đặt giấy xuống bàn của mình rồi kí, kí sao nhỉ, từ trên xuống dưới là mấy dòng chữ lòng vòng, có vài người viết lấy tên mình vào ô, nhìn sang trái của tờ giấy thấy được cái tên ‘charles lap’, tôi thở dài rồi ghi tên ‘lap’ vào ô.

Tôi đưa tờ giấy vào bạn nữ, “cảm ơn đã nhắc tớ, cậu tên gì”.

Cậu ấy nhận tờ giấy rồi nói “Qiller mia, là lớp trưởng của năm nay”, cậu ấy mỉm cười nhẹ với tôi.

[separate]



Tuyên bố được người chiến thắng trong cuộc chiến, tất cả học sinh lớp S đều bị dịch chuyển vào lớp học rồi tự ổn định chỗ ngồi, hai kẻ bó bột cũng không cho vắng mặt, kẻ thắng, người thua, tên không tham gia đều không lên tiếng, chỉ những người kết thù thi thoảng đá mắt lẫn nhau nhưng chỉ có vậy, lớp học yên tĩnh thầy ioal mời người thắng cuộc đứng trước mọi người.

Một khế ước giả, triệu hồi ra một kỵ binh cao lớn (tính thêm cả ngựa và người đã cao gần 4m) chạy dọc cả đấu trường, lưỡi kiếm đen chém xuyên kẻ thù, ránh chịu mọi sát thương tác động lên chủ nhân, ai mà biết cậu ta còn triệu hồi thêm thứ gì khác.

“Người chiến thắng chung cuộc là helga, các em vỗ tay chúc mừng cho bạn”

Không tốn sức để đấu nữa là việc đúng đắn khi đã diện kiến năng lực của cậu ấy, người chiến thắng bằng thực lực, giờ đây mang vẻ mặt đỏ ửng cùng lời nói khách sáo đang cúi mình trước tràn vỗ tay có lệ, có tán thưởng trong lớp học.

Dù không thực hiện tốt lời hứa nhưng một chiến thắng áp đảo đủ làm quà rồi, nhìn vào ngoại hình của cậu ta làm tôi có ấn tượng rõ ràng khi nhìn vào là một cô gái nhỏ nhắn như bé gái, tóc layer bob uốn xoè, mắt nâu ánh vàng, cũng là người mang sự hiện diện mờ nhạt.

“phần thưởng là một năm ăn canteen miễn phí ở mọi hạng mục đồ ăn, đồ uống”

“cũng đứng đầu trong dánh sách lớp học, không vì thế mà thầy mời làm lớp trưởng”

“thế nên tiếp theo chúng ta sẽ bầu lớp trưởng của lớp, dựa theo các tiêu chí…”

Một tên bại tướng ngạo nghễ dẫm bàn học, khoang tay, dám làm ồn trong lớp học, dám cắt ngang lời thầy nói để ưu tiên bản thân.

“cần phân tích trận đấu trước, còn bầu chọn lớp trưởng thì cứ chọn người mạnh nhất là được”

Cậu bạn nhỏ nhắn đứng một góc bảng và cố từ chối với cái đầu lắc lia lịa về tình thế bị áp buộc, trong dễ thương ghê, mãi nhìn về hình ảnh dễ thương trước mắt làm nhớ về vài hình ảnh nho nhỏ của em gái làm tôi không thể tập trung lời nói bên ngoài

“vậy các em bầu chọn ngay khi thầy đọc tên theo danh sách từ trên xuống nhé”

“umm” một cậu nam bị buộc ngậm miệng lại bởi lời nguyền rủa câm lặng tới từ bạn nam nào đó trong lớp

“tên đầu tiên darhneir helga quán quân, ai bầu cử bạn ấy lên lớp trưởng”, một thầy giáo đếm cánh tay giơ lên, số người bầu 0

“nephmillieu lioumai á quân, ai bầu cử bạn, 2 phiếu”

“karalgob mateo hạng 3, 1 phiếu”

“kezsicnarf zuzana, 1 phiếu”

“yeon kanayoma, 1 phiếu”

“dersankela enzo, 1 phiếu”

“iiva nailvil, 2 phiếu”

“chỉdierf dante, 2 phiếu, hai đứa đừng đánh nhau”

“memphiaroath vik birgitta, 1 phiếu”

“vậy lớp trưởng chúng ta là lioumai, mời em đứng lên”

Quả nhiên tư tưởng mến cái đẹp sẽ làm ta sa vào trích nuat niuueyn, tôi không phản đối vì vừa hay nó cũng hợp để có chuyện để kể, đứng lên rồi chỉnh tề lại tư thế, tâm thái, dáng đi vừa đủ để họ không dám lơ đãng, nếu các cậu đã bầu tôi thì coi chừng ngày tháng tiếp theo đi.

“hụ hụ, em hụ nguyện ý làm hụ lớp trưởng không, lioumai”, thầy ấy hơi ho quá rồi, mong thầy ấy đủ sức để trụ vững.

Tôi bước lên trước bảng rồi đập mạnh vào bàn giáo viên, tuyên bố với đám người mạnh nhất trường học

“tôi sẽ là lớp trưởng lớp S, mong các bạn chiếu cố cho những năm học sắp tới”, mắt sắt bén hơn, lời nói thêm trọng lượng hơn, trọng lượng tới từ thứ họ kính sợ nhất và tôi có thừa để bùng phát, tính làm vậy thì bất chợt được nắm cổ áo, không cần nhìn tôi cũng biết ai đang ở phía tay phải, một cô gái nhỏ kéo vài lần cổ tay áo rồi nhờ tôi giúp đỡ, nhường vị trí đang đứng rồi dùng rễ để cậu ấy cao thêm một tí, không đủ cao thì khó có ai vâng theo.

“mọi người ơi, tớ có phiếu ăn miễn phí nên mong tất cả cùng ăn uống với nhau”

Dễ thương thật, tôi vỗ tay tán thưởng ý tưởng nhỏ, một ý tưởng gắn kết mọi người lại trong một cái bàn ăn, không chỉ một mình thầy hiệu phó, người hơi tái nhợt một chút, cũng tán thành ý kiến với tư thế gồng cứng.

Chà có người không đồng ý thì chỉ cần dùng chức vụ mới nhận được mọi người tin tưởng bầu cử, tôi tin chắc họ sẽ nhượng bộ theo ý tưởng được đón nhận.

[separate]



Ra khỏi cổng trường đồng nghĩa là bước qua tấm màn vàng đó, mỗi lần đi học cũng là đi qua 2 lần, cứ đi qua là thấy ớn người rồi, đều ớn hơn là mình đang đi về nhà theo con đường đã rời đi, bắt xe bus, rồi đứng trước cổng chào của một khu phố hoang nát.

Cái tên hiện rõ ràng trên màn hình ‘grillbreath’, khi bước vào thì thứ chào bạn là cảnh vật đổ nát, cháy xén, nhiều dãy nhà nối tiếp nhau tạo thành vết tích huỷ diệt, nhiều người thám hiểm gọi đó là con đường địa ngục (heoll wuay). Một vết ô uế cho lòng thủ đô, cư dân có đề nghị ra sao thì cũng bất lực chỉ có thể chờ người có năng lực dọn dẹp đống đổ nát này tới vào tương lai không xa.

Chà tính ra nó cũng không đánh sợ lắm với lần đầu đi qua, cảnh vật cứ thế lập lại, không người, không có động vật hoang, hay côn trùng dám sống, thanh tĩnh bỏ qua vẻ ngoài thì chính là nơi đáng sống sao.

Sao mình phải sợ thứ đã chết, tiếng rơi xuống tạo âm thanh va đập vang dội, tôi thả lỏng bàn tay từ ba ngón tay đầu, cái, chỏ, giữa rồi biến mất.

Cánh cửa gỗ to lớn chắn trước nhà đang doạ tôi hay đang chào mừng, tôi không biết, nhưng để biết chỉ có thể vào bên trong, chỉ có cách đó mới có thể biết thêm gì đó về mình, tôi dùng cả hai tay đặt vào một cánh cửa, chân đẩy, tay đẩy, cố lắm mới có tiếng kêu nho nhỏ vang lên ít nhất trong không gian tĩnh lặng, nghỉ lấy sức đã.
 
×
Quay lại
Top Bottom