wibuneet
Thành viên
- Tham gia
- 16/8/2025
- Bài viết
- 8
chương 4 bất ngờ
“không không không…không được thưa thầy, em không đảm nhiệm nổi đâu”
Tôi nhất quyết từ chối đến cùng cái vai trò lớp trường này, chỉ cần nghĩ tới việc quản lý đám người có lông, có sừng, còn đỏ và đen nữa là đã không chịu được cảnh ức hiếp khủng bố toát ra mỗi khi cãi nhau rồi.
“sao thầy không mời bạn báo đen xung phong trả lời đầu tiên hay bạn sừng đỏ dám hỏi sau sát ý thầy phóng ra, em nghĩ những người đó sẽ hợp hơn em rất nhiều”
Thầy ấy vẫn bầy ra vẻ mặt lạnh để lắng nghe lời tôi khen hết lòng về những người dũng cảm, tôi dừng một khoảng và đợi chờ câu trả lời từ thầy
Thầy ấy lại dùng mắt để giao tiếp, lần trực diện làm tôi cảm thấy mình mắt thầy ấy thật xa vời
“xin lỗi em, là thầy quên mất vài bước cần phải làm, còn việc phóng mana sẽ giúp các em không lỗ mãnh với người khác”
Tôi bất động, không biết bình luận sao, có vẻ dáng vẻ bất động của tôi đã làm thầy có cơ hội hà hơi ra một lúc rồi ngậm lại
“vậy em còn gì cần hỏi không”
Tôi lắc đầu xong thì mới thấy thầy ấy xoay quay lưng rời đi được một khúc, gương mắt nhìn vào bóng lưng nhỏ dần bằng một con chó, thì tôi yên tâm rời đi.
Ra ngoài toà nhà D, đi trên con đường lấp đá cuội, nền gạch đỏ tạo khung sườn cho việc đặt lấy đèn cao áp chiếu tới hàng ghế công cộng, vườn cây được cắt tỉa gọn gàng trong mỗi tất đất đi qua đều có thùng rác phân loại đặt cách khoảng, con đường sạch sẽ đều có lý do nhỏ cho việc thuận tiện giữ gìn.
Ai muốn đi tới canteen sẽ luôn băng qua một công viên có bóng râm thanh mát, có gió thơ đưa tình, hàng ghế đôi đan xen hàng ghế đơn, đèn vàng thơ mộng chiếu ngay lúc chiều tà.
Công viên ‘park peek eal’, một công viên trống có trang bị dụng cụ thể dục đặt sát mép, tôi nhìn bản đồ chỉ dẫn đi vòng qua công viên nhưng thực tế có thể đi ngang qua rồi tới thẳng canteen phía trước, trước sự thuận tiện gần trước mắt rồi đâm qua công viên thoáng mát, ánh sáng dịu nhẹ, có vài hàng ghế đặt bên cây lớn.
Qua cửa kính canteen có ngay một màn chiếu về hình ảnh đánh nhau của hai người lớp S, âm thanh bình luận vang khắp canteen nhưng có cũng thật yên tĩnh trong không gian rộng lớn
vẻ đẹp đồng bộ của bàn và ghế cùng hộp đựng trên từng bàn, vẻ đẹp không người loá lên trên đầu cậu, sắc đẹp tới đâu cũng sẽ nhận lời phê bình cho khuất điểm có thể tồn tại ở dó
Khuất điểm của khung cảnh không người được phát hiện bởi tâm hồn mê vẻ đẹp sau lần ngoáy đầu nhìn sang trái, một cô gái đang hốc một combo đủ loại thịt chiên giòn tan (10 viên gà, 10 viên heo, 10 viên chả, 10 đậu hũ, 10 cọng rau giòn), cứ thế 29 phần trên bàn, hốc mất 10 phần chưa đủ no
Không thể nào, băng tóc cuốn lên mái tóc màu huyền có sắc kim đuôi tóc, đôi mắt xanh lá nhẹ toả vẻ sắc bén, lanh lợi, bàn tay trắng nõn vén một lọ tóc lên làm lộ ra vẻ mặt Vtuber đang cắn lấy từng khúc thịt dài chiên giòn tan, không thể nào, đồng phục nhà trường tôn lên phần ngực, hiện lên thân hình săn chắc, không thể nào.
Cảm giác nghi ngờ nhân sinh lại nảy lên trong đầu, dung nhan xinh đẹp trước mắt đã làm cậu chấn động, cậu cũng nhìn đống chồng chất trên bàn mà lòng cũng chấn động thêm, Aa…, ánh nhìn va vào nhau, đôi mắt xanh nhạt ghim thẳng người tôi, cơ thể cứng đơ như con mồi bất lực trước thợ săn.
Cô ấy dừng ăn lại, ngẩn đầu lên nhìn tôi, main chết năm nay hưởng dương….
‘Đùng’, một đợt xóng xung kích vang truyền khắp mọi toạ độ trục trong không gian, xuyên qua mọi thứ, lan toả đợt sóng, run động mặt đất, vang lên tiếng hò reo của hàng ngàn học sinh năm nhất trong ngày nhập học đầu năm
Màn hình hiện lên khung hình của kẻ chiến thắng với vẻ mặt sưng tấy đang đứng hiển hách, dáng đứng hợp với câu nó ‘Nah I’d won’
“Mana trung hoà ư, ‘phun máu’, cố đánh ngã tao như mày nói đi, ba hoa”
xoay đầu lại nhìn người anh hùng đã trải qua một trận chiến cam go với vị địch thủ khắc chế mạnh nhất đời anh, cú ngã huỵch xuống đất với nụ cười chế nhạo cùng chiến thắng thế hiện thực lực, ý chí, trí tuệ đã đủ nói lên anh mạnh cỡ nào, cảm ơn anh, cảm ơn vì cứu tôi một mạnh.
“không không không…không được thưa thầy, em không đảm nhiệm nổi đâu”
Tôi nhất quyết từ chối đến cùng cái vai trò lớp trường này, chỉ cần nghĩ tới việc quản lý đám người có lông, có sừng, còn đỏ và đen nữa là đã không chịu được cảnh ức hiếp khủng bố toát ra mỗi khi cãi nhau rồi.
“sao thầy không mời bạn báo đen xung phong trả lời đầu tiên hay bạn sừng đỏ dám hỏi sau sát ý thầy phóng ra, em nghĩ những người đó sẽ hợp hơn em rất nhiều”
Thầy ấy vẫn bầy ra vẻ mặt lạnh để lắng nghe lời tôi khen hết lòng về những người dũng cảm, tôi dừng một khoảng và đợi chờ câu trả lời từ thầy
Thầy ấy lại dùng mắt để giao tiếp, lần trực diện làm tôi cảm thấy mình mắt thầy ấy thật xa vời
“xin lỗi em, là thầy quên mất vài bước cần phải làm, còn việc phóng mana sẽ giúp các em không lỗ mãnh với người khác”
Tôi bất động, không biết bình luận sao, có vẻ dáng vẻ bất động của tôi đã làm thầy có cơ hội hà hơi ra một lúc rồi ngậm lại
“vậy em còn gì cần hỏi không”
Tôi lắc đầu xong thì mới thấy thầy ấy xoay quay lưng rời đi được một khúc, gương mắt nhìn vào bóng lưng nhỏ dần bằng một con chó, thì tôi yên tâm rời đi.
Ra ngoài toà nhà D, đi trên con đường lấp đá cuội, nền gạch đỏ tạo khung sườn cho việc đặt lấy đèn cao áp chiếu tới hàng ghế công cộng, vườn cây được cắt tỉa gọn gàng trong mỗi tất đất đi qua đều có thùng rác phân loại đặt cách khoảng, con đường sạch sẽ đều có lý do nhỏ cho việc thuận tiện giữ gìn.
Ai muốn đi tới canteen sẽ luôn băng qua một công viên có bóng râm thanh mát, có gió thơ đưa tình, hàng ghế đôi đan xen hàng ghế đơn, đèn vàng thơ mộng chiếu ngay lúc chiều tà.
Công viên ‘park peek eal’, một công viên trống có trang bị dụng cụ thể dục đặt sát mép, tôi nhìn bản đồ chỉ dẫn đi vòng qua công viên nhưng thực tế có thể đi ngang qua rồi tới thẳng canteen phía trước, trước sự thuận tiện gần trước mắt rồi đâm qua công viên thoáng mát, ánh sáng dịu nhẹ, có vài hàng ghế đặt bên cây lớn.
Qua cửa kính canteen có ngay một màn chiếu về hình ảnh đánh nhau của hai người lớp S, âm thanh bình luận vang khắp canteen nhưng có cũng thật yên tĩnh trong không gian rộng lớn
vẻ đẹp đồng bộ của bàn và ghế cùng hộp đựng trên từng bàn, vẻ đẹp không người loá lên trên đầu cậu, sắc đẹp tới đâu cũng sẽ nhận lời phê bình cho khuất điểm có thể tồn tại ở dó
Khuất điểm của khung cảnh không người được phát hiện bởi tâm hồn mê vẻ đẹp sau lần ngoáy đầu nhìn sang trái, một cô gái đang hốc một combo đủ loại thịt chiên giòn tan (10 viên gà, 10 viên heo, 10 viên chả, 10 đậu hũ, 10 cọng rau giòn), cứ thế 29 phần trên bàn, hốc mất 10 phần chưa đủ no
Không thể nào, băng tóc cuốn lên mái tóc màu huyền có sắc kim đuôi tóc, đôi mắt xanh lá nhẹ toả vẻ sắc bén, lanh lợi, bàn tay trắng nõn vén một lọ tóc lên làm lộ ra vẻ mặt Vtuber đang cắn lấy từng khúc thịt dài chiên giòn tan, không thể nào, đồng phục nhà trường tôn lên phần ngực, hiện lên thân hình săn chắc, không thể nào.
Cảm giác nghi ngờ nhân sinh lại nảy lên trong đầu, dung nhan xinh đẹp trước mắt đã làm cậu chấn động, cậu cũng nhìn đống chồng chất trên bàn mà lòng cũng chấn động thêm, Aa…, ánh nhìn va vào nhau, đôi mắt xanh nhạt ghim thẳng người tôi, cơ thể cứng đơ như con mồi bất lực trước thợ săn.
Cô ấy dừng ăn lại, ngẩn đầu lên nhìn tôi, main chết năm nay hưởng dương….
‘Đùng’, một đợt xóng xung kích vang truyền khắp mọi toạ độ trục trong không gian, xuyên qua mọi thứ, lan toả đợt sóng, run động mặt đất, vang lên tiếng hò reo của hàng ngàn học sinh năm nhất trong ngày nhập học đầu năm
Màn hình hiện lên khung hình của kẻ chiến thắng với vẻ mặt sưng tấy đang đứng hiển hách, dáng đứng hợp với câu nó ‘Nah I’d won’
“Mana trung hoà ư, ‘phun máu’, cố đánh ngã tao như mày nói đi, ba hoa”
xoay đầu lại nhìn người anh hùng đã trải qua một trận chiến cam go với vị địch thủ khắc chế mạnh nhất đời anh, cú ngã huỵch xuống đất với nụ cười chế nhạo cùng chiến thắng thế hiện thực lực, ý chí, trí tuệ đã đủ nói lên anh mạnh cỡ nào, cảm ơn anh, cảm ơn vì cứu tôi một mạnh.