Du Mặc
Tương tác
305

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Phần nào trên cơ thể máu không chảy đến thì lạnh, lạnh quá sẽ chết. Đoạn tình cảm nào người không gìn giữ bồi đắp thì nhạt, nhạt dần rồi tan đi. Thật lòng mà nói nhiều lúc tớ rất rất cô đơn. Nhưng tớ không thể làm phiền cậu quá, vì cậu cũng có cuộc đời riêng để phấn đấu. Đôi khi nghĩ như thế, nên tình cảm dành cho cậu là gánh nặng, nặng cho cả hai, lại khoét rỗng ở giữa. Chúng ta không thể gần nhau thêm một centimet nào, hiện tại không. Sau này chắc cũng không. Đối với những người đã là cấm kị, tình cảm, tâm tư, tất cả đều phải dè dặt, cẩn thận, thương có thật đấy, chưa đến yêu nhưng thích cũng quá nhiều rồi, cuối cùng nếu có thể về bên nhau cũng sẽ rời đi sớm thôi. Tại vì tim phải đập căn nhịp, nên đã hình thành phản xạ có điều kiện. Cả đời không thể thoải mái. Nói làm chi cả đời.
    Những năm tháng sau này, không gặp được một người thu hút đến mức khiến mình xoay cả nửa thế giới về phía họ đúng là một loại may mắn. Thay vào đó, mình gặp được rất nhiều người, cho mình rất nhiều bài học, từng chút từng chút thêm màu sắc vào cả thế giới của mình.
    Tôi rất ghét việc phải níu kéo lấy một ai đó ở lại bên cạnh mình. Đơn giản mà nói, hiện tại lòng tôi luôn hoang hoang thất thường, duy chỉ có Ai muốn ở lại đi thì đi là rõ ràng nhất. Giữa biết và hiểu có một vách ngăn bằng nước, phải có thuyền mới có thể ngang qua. Hoặc là sẩy chân ngã xuống, rồi phải nỗ lực mà bơi qua, thì mới đến nơi. Tôi là người đứng ở bên kia bờ biết, biết rằng bờ còn lại là gì, cũng biết ở giữa có một con sông ngầm, nhưng chỉ bất lực đứng đó. Với vô vàn lí lẽ và suy nghĩ, rằng tôi biết mình là một người cô độc bất cần đến cực đoan, ngại phải cho đi và luôn bướng bỉnh rằng có nhận lại hay không không quan trọng. Phải, tôi biết, tôi biết tất cả. Nhưng tôi không có cách nào sửa chữa được. Vì tôi chưa bị dồn đến cùng đường. Tôi chưa chơi vơi ngập ngụa giữa con sông kia. Tôi chưa từng cảm thấy thất vọng đến tuyệt vọng, hoặc giả là đã từng nhưng bây giờ tôi đã quên mất. Tôi chưa từng trải qua một cú hích đủ để vọt thẳng qua bờ bên kia. Và tất cả cảm giác cô độc giống như là thoáng qua vì tôi đã quá quen với nó mất rồi. Hầy :"> bao giờ tôi mới lại là một người có thể khiến người ta thương tiếc mà ở lại =))))
    Chị Thẩm có một câu rất chí lý:"trong nhiều trường hợp không nói gì mới là cách giao tiếp chính xác nhất." Người sống lý trí quá thì mệt mỏi đấy, chỉ có điều đỡ phải hối hận với những chuyện từng quyết định.
    Du Mặc
    Du Mặc
    Mềm lòng, xiêu lòng, động lòng. Nghe có vẻ chỉ là một nhưng thực chất lại không hề giống nhau hoàn toàn đâu. Xiêu lòng với người lạ, mềm lòng với người thương, còn động lòng với thứ không phải của mình.
    Ra đi vào lúc này là chính xác đừng, lòng đừng dùng dằng vì bất cứ một điều gì cả. Mà thực ra, có đi được hay không chính mình vẫn rõ ràng nhất. Tôi đã sẵn sàng rồi.
    Mấy ngày mưa rơi rả rích, tự nhiên lại nhớ đến cậu ấy. Chỉ tiếp xúc với âm thanh của cậu ấy nhiều nhất, không hiểu tại sao lại liên tưởng đến mưa sớm. Dễ chịu, dịu dàng, làm người ta muốn thời gian dừng lại ở đó, không đi nữa.
    Một ngày tình cờ, mình mở lại nhật ký đã viết suốt hai năm qua, đọc được một đoạn viết thật dài thật dài về một câu chuyện. Mình đã từng rất thích, có lẽ vậy, nên mới dành cho nó một trang viết nhiều cảm xúc đến thế. Nhưng cái tên của nó khiến mình lục tung cả ký ức mới nhớ ra được, giờ còn sót lại ấn tượng thật mơ hồ. Thì ra mình cũng đã từng thích một câu chuyện đến vậy, và thì ra mình đã lãng quên như thế.
    Nếu mỗi một người, một sự việc ngang qua đời mình đến một ngày đều bị lãng quên... mình hi vọng sẽ không quên mất cậu ấy.
    Cho mình làm quen nhé!:KSV@01:
    Con gái ấy mà, dù có độc lập kiên cường bao nhiêu cuối cùng vẫn hi vọng có một bờ vai dựa vào khi mệt mỏi, có người cùng che chắn trước bão giông. Nếu nói không cần, hoặc là đã mất lòng tin, hoặc là chưa từng trải qua khổ sở đến cùng cực. Thật buồn cười là có những người tự ý đến, tự ý ở lại, tự ý rời đi bởi vì "cô ấy quá mạnh mẽ, không cần tôi ở bên". Đôi khi họ không biết rằng, có lẽ thêm một giây kiên trì nữa thôi vai họ sẽ có người tựa vào, tay sẽ có người níu lại, tiếc là họ mãi mãi chẳng thể đủ kiên nhẫn đợi đến lúc đó.
    Cuối cùng cũng sắp thấy chị ấy nhận lời... đi đâu để tìm được một chàng trai nguyện ý vì mình trở nên dịu dàng, nguyện ý chờ đợi chứ? Vì chị ấy, vì câu chuyện của họ, cuối cùng mình cũng có thêm dũng khí theo đuổi tình yêu chân thành. Chúc chị một đời bình an, hạnh phúc. Thật lòng, cảm ơn hai người.
    Đọc xong Freud thân yêu, điều làm mình ấn tượng mãi mãi chẳng phải là tình yêu của bất cứ cặp đôi nào trong ấy. Càng không phải một câu bày tỏ kinh điển, không phải mối thâm thù thâm căn cố đế, cũng không phải sáng tối rõ ràng của ai...
    Mình thích nhất sự kiên cường đến cùng của Chân Ý, thích sức sống mãnh liệt và mãi mãi không từ bỏ của cô ấy. Thích cách cô ấy gìn giữ tính mạng và cuộc sống của mình. Kiên cường có lẽ là thứ mình cần nhất vào lúc này, cũng là cần nhất cả đời này.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
×
Quay lại
Top