hôm nay chính thức xin nghỉ tập ở sân. khóc một chút. cảm thấy phải nỗ lực hơn cho tương lai. vì tương lai đó, mình đã tạm gác lại thứ quý giá nhất của tuổi trẻ.
à nhớ rồi
ban nãy thấy tin nhắn với ngừi iu cũ. chậc. thì ra ngày xưa mình từng chờ đợi và nhẫn nại với người ta như vậy. mình từng yêu người ta nhiều đến mức từ bỏ lòng kiêu hãnh của bản thân.
thế mà
cũng hết yêu.
nghĩa là trên cuộc đời này, thứ duy nhất làm mình không buông bỏ được là tình yêu...
thật an toàn. thi thoảng cảm thấy mình thật an toàn trong thế giới này. toàn những người lạ đủ thân. ban nãy còn chút phiền lòng định gõ stt, sau đó bận lấy lại mật khẩu, nên quên mất rồi.
Thế nào là vừa đủ? Là âm lượng vừa tai, là tỉnh giấc khi đồng hồ chuẩn bị báo thức, là hẹn gặp lúc bạn đang định rủ đi chơi, là yêu một người vừa hay cũng yêu mình.
cùng một người đó, yêu và không yêu cậu đã khác nhau rồi. làm sau cô ấy không cùng cậu trưởng thành lại giống hoàn toàn với cô ấy lớn lên bên cậu mười năm chứ?
Cô gái mặc váy trắng đứng trên cầu thanh, chàng trai ngồi xổm bên người cô, giúp cô tỉ mỉ thắt lại dây giày, cô đưa tay sờ lên đầu anh.
Chàng trai nghiêm túc nói với cô: "Đừng sờ đầu anh."
Thế là cô gái ra sức sờ gắng sức sờ, vừa tóm vừa cười.
Chàng trai không thể làm gì, nắm tay cô, nhân lúc...
Có những chuyện dời lại một chút không phải là đến trễ mà là đúng thời điểm. Có những người định sẵn phải ở bên nhau nhất định sẽ tìm cách trở lại với nhau.
không hiểu sao sớm mai dậy với hai mắt đau nhức vì mất ngủ. lạ vl cứ gần thi lại mất ngủ. tỉnh dậy tự nhiên não nhớ đến không khí mùa hè vương vấn nồng nhiệt trong MV Muốn gặp em. nhiều khi tôi thấy bản thân cứ bị có căn hay sao ấy.....
Chương của "tôi" làm nền tảng viết bối cảnh và một số chi tiết gợi, cách "tôi" quen biết 2 đứa và ám chỉ cho Ki về hạt dẻ. Tại sao lại vậy, bởi vì Ki đã tìm em ấy sml nhưng chỉ khi nào "tôi" xuất hiện thì mới có cách để nối lại quan hệ. Chương của Ki là câu chuyện để lạc hạt dẻ và bà lão, nỗi...
Bà lão: Matsu - cây tùng. Chương này viết về cuộc đời của một người có năng lực nhìn thấu nhân duyên và sinh mệnh, tuy vậy rất đau khổ. Nguyên tắc không được thay đổi số phận nếu k sẽ phải trả giắt đắt.
câu chuyện chia thành 4 chương đi. mỗi chương là góc nhìn của một nhân vật. đầu tiên là tôi, sau đó là Kiyoshi, sau đó tới bà lão, cuối cùng tới hạt dẻ.
thực ra hỏi con người có thể thay đổi số phận không, mình k chắc lắm. vấn đề là để Kurumi còn sống thì cái giá phải trả nhất định rất đắt, còn để hai bạn trẻ được bên nhau thì càng đắt. nhưng thôi. vì bản thân mình bất lực trong hiện thực nên để câu chuyện nhẹ nhàng một chút. hai đứa đau khổ 4...
Đây là câu chuyện mang màu sắc của số phận, của nhân - quả. Đáng lẽ ra duyên của hai bạn này đứt đoạn vào năm 18 tuổi nhưng vì Kiyoshi cứu người nên được trả ơn. "Tôi" cũng là một lời giải của số phận, cầu nối để hai bạn trẻ quay về bên nhau =))) Thực ra có tôi cũng được k có tôi cũng k sao...