Du Mặc
Tương tác
305

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • "Chúng ta làm thám tử, không phải là để khoe tài dồn ép người khác đến đường cùng, mà là để bảo vệ và đưa công lý ra ngoài ánh sáng.
    Cậu trai ấy đã nói như thế khi mười bảy tuổi. Mười bảy tuổi...
    Chẳng lẽ tôi không thể thích một người như vậy sao?"
    11/2/2019
    Mình gặp lại người mình đã "thích" hồi đầu lớp mười. Chỉ ngồi nghe anh nói chuyện, thấy anh bắt đầu mất kiên nhẫn với nhóm học sinh đi tư vấn, và chắc là sắp nổi nóng. Ừm, anh bây giờ gầy và có vẻ nhỏ con hơn trước, hoặc có lẽ mình đã lớn lên mất rồi. Anh nói chuyện đúng kiểu của người nghiêm túc, ừm, vậy nên mình đã hỏi, hi vọng sẽ có thể tạo chút không khí nghiêm túc, và cũng muốn hỏi như chính băn khoăn của mình. Nhưng mà có vẻ phản tác dụng, nhỉ? Anh không hiểu câu hỏi của mình, không kiên nhẫn xem mình muốn nói gì, chắc đang bực lắm. :") Nếu lần sau gặp lại chắc sẽ ngồi im thôi, không mở miệng nữa đâu. Lúc đó liền cảm thấy hối hận, mà cũng không hối hận. Vì mình biết, có nhiều thứ đã thay đổi từ lần gặp đầu tiên rồi. Thay đổi theo hướng, mình nghĩ như vậy nhưng nó không phải như vậy. Đã tưởng rằng là một loại thích, cuối cùng bây giờ mới thực sự cảm thấy, giống như là ngưỡng mộ, mà cũng không còn ngưỡng mộ nữa. Chỉ là, xao động khi gặp lại một người đã từng đặt rất nhiều tâm tư vào, xao động khi tìm kiếm những tâm tư mình nghĩ đáng lẽ phải có, lại không hề có, xao động khi thấy một vùng từng là ước mơ và khát vọng của mình.
    Sau này sẽ không quan tâm nữa, nhưng mà anh, anh cười trông đẹp trai lắm. Xin lỗi vì đã làm anh nổi nóng, :">
    Hmm. Có vẻ gần đây mình đang gặp vấn đề khi đặt câu hỏi và phản biện, giống như, không thể nói như những gì mình muốn, hỗn loạn một hồi liền làm hỏng câu chuyện.
    Chúc chị sinh nhật vui vẻ. <3
    đêm khuya, trăng sáng đỏ nhàn nhạt, mây tan thành vụn nước lửng lơ như đám khói lang thang phủ hết cả vùng trời... chỉ mấy việc học, thi, lựa đội tuyển rồi tình thầy tình trò đã khiến mình đau đầu rồi... mới lên cấp ba vài năm vừa ngoái lại đã thấy mình già đi rất nhiều, ừm, là trưởng thành lên rất nhiều.
    "Cuộc đời có những điều bất ngờ mà bạn không thể đoán được.
    Tựa như sau một ngày dài chỉ toàn bất lực, và gục ngã , bước thất thểu ra nhà xe lại thấy trên giỏ xe treo sẵn đúng vị bánh ngọt bạn thích.
    Tựa như bên nhau suốt 4 năm, tháng tháng ngày ngày chỉ đứng nhìn từ xa thấy người mỉm cười, rốt cuộc lúc chia tay lại nhận được câu mở lời vụng về nhưng ngọt hơn bánh ngọt hôm nào đấy.
    Tựa như, mười hai năm trước ngẫu nhiên bước đến chào hỏi nhau trong một chiều rực nắng, để mặc bóng mình đổ dài trên mặt đường, mười hai năm sau lại cùng nắm tay nhau thề câu dài lâu."
    Tròn năm năm trước, mình bắt đầu biết sử dụng trang mạng xã hội đầu tiên, Zing me. Tư tưởng lúc bấy giờ mình có là mạng xã hội là thứ xấu xa, hư vô, mờ mịt, một thế giới xám không rõ định nghĩa với đầy đủ và hơn cả đầy đủ những điều không tốt đẹp gì.
    Ở đó, lần đầu tiên bước chân vào một thế giới ảo đã từng nghe nói. có những ngây ngốc bồng bột, những vụng về lo lắng, có khoảng thời gian gần như tươi đẹp và khó quên nhất trong suốt chiều dài của những năm tháng đã qua. Đẹp nhất, cũng nuối tiếc nhất, vì quá ngắn ngủn lại phải rời xa...
    Một thời gian nữa trôi qua, tài khoản vắng dần những lượt online, bạn bè cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Hoặc đã bỏ, hoặc chỉ thi thoảng mới tìm lên. Người ta bỏ Zing me vì vài lí do gần giống nhau, đại loại như đã tìm thấy một thế giới khác. Chỉ còn ba bốn người bạn thân cố trụ lại để nói chuyện với nhau. Đúng hơn là, nói chuyện với mình.
    Năm năm sau, khi bắt đầu sử dụng Fb, bạn mình không còn online ở Zingme nữa. Chúng mình chỉ nói chuyện qua Fb, sau đó lãng quên dần một thế giới đã từng chứa nhiều kỉ niệm như vậy. Hôm nay, khi bất chợt nhớ lại một khoảnh khắc xưa cũ, lại mò lên trang cũ để xem.
    Thành phố ảo hoang toàn, không mong manh bất cứ hơi thở nào của sự tồn tại. Không còn ai cả. Những điều đã viết, những tấm ảnh đã chụp cùng nhau cũng biến mất. Đến người còn không cần, hệ thống vô tri biết lưu giữ lại làm gì?
    "Nếu có một ngày, em phát hiện ra anh đang dần hết thích em, nhất định em sẽ hết thích anh nhanh hơn. Để đến một ngày nào đó có thể tạm biệt rồi bước qua nhau như mây gió ngang trời."
    Du Mặc
    Du Mặc
    Mình viết fanfiction thì tên nhân vật phải giống tên trong DC chứ =)))) có ai bắt cậu hứa đâu nào =))))
    Touka
    Touka
    Mình thấy nếu đã viết fic rồi, cuộc đời thân phận của các nhân vật cũng khác trong DC thì tại sao không nghĩ ra 1 cái tên mới, đặt riêng cho chính nhân vật mình nghĩ ra, mà phải theo DC? Vì quá mê DC à?
    Du Mặc
    Du Mặc
    có thể coi là vậy. Thực sự nếu khả năng mình có thể viết một NON-AU thì cũng đã viết rồi, chỉ là không đủ khả năng mới phải vẽ ra một bối cảnh mới. Viết fanfic không chỉ hi vọng nhân vật mình thích được hưởng hạnh phúc mà còn gửi gắm ước mơ, khát vọng về cuộc sống của chính mình vào nhân vật. Đôi khi cũng thương nhân vật trong DC như chính mình, vì tìm thấy những điểm tương đồng nữa.
    Hồi mới quen nhau, có một lần tôi đem cho anh ấy một tờ giây gọi là "phiếu tích điểm", hí hửng nói với anh:
    -Bây giờ mỗi đứa có một tờ giống y chang nhau, có sẵn trong tài khoản 100 điểm, cứ mỗi lần người kia giận dỗi, quên hẹn, yêu cầu vô lý, hút thuốc quá nhiều,... sẽ tùy theo mức độ nặng nhẹ tổn thương mà trừ điểm nhé. Tất nhiên có phạt cũng có thưởng, mỗi lần cảm thấy được người kia nuông chiều vui vẻ thì tự động cộng điểm vào, nha nha nha.
    Anh ấy suy tư vuốt vuốt cằm vài cái, sau đó nói nhỏ:
    -Thế trừ nhiều quá âm điểm thì sao?
    -Thì khi đó chia tay chứ sao nữa.
    Tôi hồn nhiên cười hì hì.
    .
    Thời gian sau đó anh ấy thi vào Nội trú, lại còn là Nội trú ngoại, vài ba ngày mới gọi cho nhau một cuộc điện thoại, dài lắm thì được mười mấy phút, tin nhắn tôi kiên trì gửi có khi mấy ngày cũng chẳng mở ra xem, đến nỗi có lần gọi cho nhau tôi phàn nàn, anh mới bảo rằng tranh thủ góp thời gian nói chuyện với em cho đỡ nhớ, còn hơn là tự kỉ với cái màn hình lạnh ngắt chẳng biết em có vui buồn ra sao.
    Sau đó...sau đó nữa, tôi học CLC chuyên ngành Luật, càng bận bịu hơn. Vì vốn là ngoại ngữ của tôi kém, để theo kịp bài giảng, bài tập, đọc hiểu tài liệu thì chỉ còn nước ra sức cày, thời gian gặp nhau càng ít.
    Không may, tôi nghe mấy cô bạn hàng xóm bảo, các đồng chí NT, nhất là NT ngoại, có vẻ ngoài đứng đắn nghiêm chỉnh nhưng lại thường trăng hoa mập mờ. Rồi thì "Học nhiều trực nhiều với nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén..." tôi bắt đầu lo lắng, cáu gắt, cằn nhằn, khóc lóc vô lý trong mười mấy phút điện thoại quý giá ấy. Mỗi khi bực, tôi lại sực nhớ ra cái tờ giấy tích điểm kia, tự nhủ phải trừ thật nhiều điểm, cho anh chừa đi. Khi đó tôi chưa từng nghĩ, lỡ anh rời đi thật thì phải làm thế nào...
    .
    Chúng tôi cãi nhau to. Góp từ nhiều lần giận nhau nhỏ. Từ giận dỗi và nước mắt của tôi với im lặng và mệt mỏi của anh ấy. Tôi nói lời chia tay.
    Hai ngày sau nữa, tiếng chuông cửa vang lên lúc bốn rưỡi sáng, tôi ôm đôi mắt cảy húp và đầu tóc lòa xòa ra mở cửa. Chỉ thấy anh chìa tờ giấy kia ra.
    -Em xem này, em vẫn còn dương một điểm. Sao mà chia tay được chứ.
    Thế là tôi đứng ngay ở cửa ôm mặt khóc bù lu bù loa, chùi hết nước mắt lên áo anh ấy.
    Nhiều năm sau này, tôi vẫn trêu anh, tại sao khi đó còn +1 điểm, may mắn ghê, mà cũng...sát nút ghê. Anh ấy cười, nói rằng dạo ấy cũng thấy mệt mỏi quá, đem tờ giấy ra định chấm dứt cho rồi, nhưng khi viết đến con số +1 tự nhiên tay run rẩy không sao viết được nữa, chắc là do không nỡ, cũng có thể là "bởi vì anh biết có là âm vô cùng vẫn không bỏ được nhau".
    Em chào ss. :">
    tự nhiên lại thấy mệt mỏi, tim đập yếu ớt. Tự nhiên lại thấy yếu đuối trước cảm xúc của chính mình. Có thể lắm, không quan tâm không phải là vì không quan tâm, chỉ là sợ hãi quan tâm rồi sẽ lại phiền phức, sẽ lại tổn thương. Hờ hững, cũng là một loại trốn chạy...
    Em ghé ss ạ. <3
    • Thích
    Reactions: Mounocky
    Chuột Móm
    Chuột Móm
    Ss là ai ạ, em thấy có bạn chung là ss By hoặc ss Sề... là em kết bạn chứ em không để ý lắm. :'D Nếu là Khánh Linh thì chắc là em ạ. ^^
    Du Mặc
    Du Mặc
    Song Nhi, acc hình SR đó em, ờ Khánh Linh thì có lẽ đúng rồi, mọi hôm thấy acc đó đặt ava giống em
    Chuột Móm
    Chuột Móm
    À, vậy thì đúng là em có kết bạn với nick của chị ạ. :))
    chẳng đâu xa một mảnh bình yên
    trong ánh mắt anh hóa dịu hiền
    mưa sau lưng áo anh chắn lại
    ngẩng trên đầu nắng hửng với trời xanh...
    trên suốt con đường em đã đi qua, gặp rất nhiều người, đủ mọi hình thức, khí chất, cũng có người làm em thoáng rung động, nhưng cuối cùng chỉ còn có anh, chỉ riêng anh, khiến em cảm thấy dẫu có ngã xuống, bình an vẫn ở bên cạnh, không rời xa, không thay đổi, chưa từng đổi thay..
    muốn hỏi cậu có thấy thoải mái không? muốn hỏi cậu gần đây vui vẻ thế nào, muốn hỏi cậu có còn giữ bài thơ ngày trước... vậy mà lại phải cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất trong gượng gạo, chào hỏi đôi câu xã giao, lái câu chuyện đến những vấn đề chung nhưng nhàm chán, không thể chọc cậu cười, không thể bảo rằng tớ rất khó chịu, không thể hỏi trực tiếp rốt cuộc tớ với cậu là gì, không thể làm quá nhiều thứ. Chẳng qua chỉ vì lỡ thời điểm thích hợp nhất...
    Biết đến chị với nick Satou Hirari qua ss Mira, nay nhân ngày đầu năm mới, em xin mạn phép đến làm quen, không biết có được không ạ ?
    Chúc chị năm mới mạnh khỏe *lucky*
    Happy New Year !<3
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top