"Trước khi máy bay cất cánh nửa tiếng, di động Tưởng Văn Húc vang lên tiếng chuông báo tin nhắn đến. Hắn mở ra, là tin nhắn của Ngải Tử Du.
“Lời cuối cùng của Hạ Tri Thư là, em ấy không muốn anh tiếp tục sống tốt. Lúc còn sống em ấy không muốn gặp anh, chết rồi cũng không muốn chạm mặt anh.”
Ngoại trừ Ngải Tử Du, không ai biết đây đúng là lời của Hạ Tri Thư, hay là trừng phạt độc ác nhất mà Ngải Tử Du bịa ra cho Tưởng Văn Húc.
Tưởng Văn Húc chỉ chậm rãi tắt máy, hầu như không để trong lòng :” Hạ Tri Thư mới không chết đâu.”
Bảy tiếng sau hắn đã đứng trong căn nhà mà mình và Hạ Tri Thư đã sống với nhau chín năm. Hắn nhẹ nhàng gọi: “Tri Thư, em về rồi ư?”
Không ai đáp lại hắn.
Tưởng Văn Húc cũng không giận. Hắn bật tất cả đèn trong nhà lên, ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm cửa. Anh từng để em phải chờ, từ nay về sau đến lượt anh chờ em… Tri Thư, anh chờ em về nhà.
Tưởng Văn Húc nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn đeo trên cổ, cười ôn nhu: “Chơi đủ rồi thì về sớm chút em nhé… Anh thật sự, thật sự rất nhớ em.”
Tưởng Văn Húc ngồi trên ghế sô pha hai ngày hai đêm, không ăn uống gì. Hắn như mất linh hồn nhìn tấm cửa đóng chặt, không cười không nói chuyện, không còn chút sức sống.
Cuối cùng trong lúc mê man, Tưởng Văn Húc tựa hồ thấy cánh cửa kia mở ra, Hạ Tri Thư năm mười bảy tuổi mặc đồng phục cười đưa tay ra với hắn, phía sau nở đầy hoa.
Tưởng Văn Húc hoảng hốt, mỉm cười giơ tay ra, nhẹ nhàng nói: “Tan học, chúng ta cùng nhau về nhà nhé.”
Lệ đắng tuôn rơi."
Mười năm yêu anh nhất
Dạo này bạn đang bị cục súc, tâm tình cũng không tốt nên đi mò ngược để đọc, vốn dĩ lúc đầu định đọc nam nữ, thế quái nào lại thấy tag ngược tra công là lại lao vô đọc
BE, đọc có mấy chương cuối thôi, kiểu ngược tâm cho đã rồi mới an ổn đi ngủ ấy, nhưng đọc câu cuối mình cứ có cảm giác nó là HE kiểu OE ấy, cả 2 cùng chết cmnl
Đại khái là sau khi thụ mất thì công mới đau khổ và giày vò đến nỗi tự lừa mình rằng ẻm còn sống, mình nghĩ là sau 4 năm ảnh trả giá vì đã dối xử với ngta như vậy thì ảnh sẽ tự sát cmnl
Túm quần lại là vẫn thương thụ và nam phụ, chả biết truyện có tag nhất thụ đa công không cơ mà mình nghĩ nó kiểu kiểu vậy, chương có pass mà lười giải quá vứt cmn nó luôn.
Nói chung là bộ này cho ai thích tìm ngược, hay hay không hay thì tùy cảm nhận mỗi người, mình thì thấy bình thường, có lẽ đọc có mình mấy chương cuối thôi nên không hiểu truyện lắm. Lần đầu đọc BE, đọc xong cũng cảm thấy tâm tình nhẹ đi một chút.
Cmn mình là một người mê tự ngược
nhưng chắc sẽ không đọc lại bộ này lần 2 hoặc BE lần 2 
Phát tiết xong, đi ngủ
)
“Lời cuối cùng của Hạ Tri Thư là, em ấy không muốn anh tiếp tục sống tốt. Lúc còn sống em ấy không muốn gặp anh, chết rồi cũng không muốn chạm mặt anh.”
Ngoại trừ Ngải Tử Du, không ai biết đây đúng là lời của Hạ Tri Thư, hay là trừng phạt độc ác nhất mà Ngải Tử Du bịa ra cho Tưởng Văn Húc.
Tưởng Văn Húc chỉ chậm rãi tắt máy, hầu như không để trong lòng :” Hạ Tri Thư mới không chết đâu.”
Bảy tiếng sau hắn đã đứng trong căn nhà mà mình và Hạ Tri Thư đã sống với nhau chín năm. Hắn nhẹ nhàng gọi: “Tri Thư, em về rồi ư?”
Không ai đáp lại hắn.
Tưởng Văn Húc cũng không giận. Hắn bật tất cả đèn trong nhà lên, ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm cửa. Anh từng để em phải chờ, từ nay về sau đến lượt anh chờ em… Tri Thư, anh chờ em về nhà.
Tưởng Văn Húc nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn đeo trên cổ, cười ôn nhu: “Chơi đủ rồi thì về sớm chút em nhé… Anh thật sự, thật sự rất nhớ em.”
Tưởng Văn Húc ngồi trên ghế sô pha hai ngày hai đêm, không ăn uống gì. Hắn như mất linh hồn nhìn tấm cửa đóng chặt, không cười không nói chuyện, không còn chút sức sống.
Cuối cùng trong lúc mê man, Tưởng Văn Húc tựa hồ thấy cánh cửa kia mở ra, Hạ Tri Thư năm mười bảy tuổi mặc đồng phục cười đưa tay ra với hắn, phía sau nở đầy hoa.
Tưởng Văn Húc hoảng hốt, mỉm cười giơ tay ra, nhẹ nhàng nói: “Tan học, chúng ta cùng nhau về nhà nhé.”
Lệ đắng tuôn rơi."
Mười năm yêu anh nhất
Dạo này bạn đang bị cục súc, tâm tình cũng không tốt nên đi mò ngược để đọc, vốn dĩ lúc đầu định đọc nam nữ, thế quái nào lại thấy tag ngược tra công là lại lao vô đọc

BE, đọc có mấy chương cuối thôi, kiểu ngược tâm cho đã rồi mới an ổn đi ngủ ấy, nhưng đọc câu cuối mình cứ có cảm giác nó là HE kiểu OE ấy, cả 2 cùng chết cmnl

Đại khái là sau khi thụ mất thì công mới đau khổ và giày vò đến nỗi tự lừa mình rằng ẻm còn sống, mình nghĩ là sau 4 năm ảnh trả giá vì đã dối xử với ngta như vậy thì ảnh sẽ tự sát cmnl

Túm quần lại là vẫn thương thụ và nam phụ, chả biết truyện có tag nhất thụ đa công không cơ mà mình nghĩ nó kiểu kiểu vậy, chương có pass mà lười giải quá vứt cmn nó luôn.
Nói chung là bộ này cho ai thích tìm ngược, hay hay không hay thì tùy cảm nhận mỗi người, mình thì thấy bình thường, có lẽ đọc có mình mấy chương cuối thôi nên không hiểu truyện lắm. Lần đầu đọc BE, đọc xong cũng cảm thấy tâm tình nhẹ đi một chút.
Cmn mình là một người mê tự ngược


Phát tiết xong, đi ngủ
