- Ta...
Đoàn Minh còn chưa nói hết câu đã bị Diệp Đông áp xuống gi.ường, Đoàn Minh muốn cựa quậy thoát ra, nhưng dưới sức nặng của một người đàn ông cao 1m86 thì điều đó là không thể.
Diệp Đông hôn một cái trên cổ Đoàn Minh, Đoàn Minh giật mình, th.ân thể cứng ngắc, Diệp Đông thấp giọng dụ dỗ:
- Ngoan, thả lỏng ra nào, đừng cứng ngắc như thế.
- Này, ta...ta mới có 17 tuổi thôi đấy...
- Đủ tuổi để thú thiếp rồi.
Diệp Đông hôn hôn lên mí mắt Đoàn Minh, cật lực lấy lòng người trong lòng. Đoàn Minh lại như nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu lên không sợ chết hỏi:
- Thú thiếp? Ngươi là nương tử của ta sao?
Diệp Đông không thèm tranh chấp với vị tiểu tổ tông ngốc nghếch nào đó, hôn hôn đỉnh đầu hắn ừ đại một câu:
- Ừ, ta là nương tử của ngươi.
- Vậy chẳng phải là ta ở trên ngươi sao?
Diệp Đông cắn hắn một ngụm, cười:
- Ừ, tư thế đó cũng rất được.
...Hình như là sai sai cái gì đó đi? Tiểu ngốc nghếch nằm trong lòng Diệp Đông bị hôn lại bị cắn cứ cứng ngắc mà ôm chặt lấy y.