Hôm nay tôi share bên facebook về 1 bài, thả 10 haha thì sẽ tag crush.
Không ngờ là đủ thật.
Tôi tag cậu ấy vào comment, cậu ấy không reply, chỉ hỏi thật à/
Tôi bảo cậu nghĩ gì thì nghĩ, cậu chỉ quẳng cho tôi 1 câu "Học đi" = )))
Cậu nói cậu có người thương rồi, tôi cũng chẳng tiếc, chỉ là hơi buồn.
Cậu ấy nói rồi tôi sẽ tìm được người tốt hơn cậu ấy.
Cậu ấy bảo cậu ấy cũng mến tôi, chỉ là mến, theo kiểu bạn bè.
Cậu ấy bảo tôi rất tốt, nên đi tìm người khác, cậu ấy chẳng có gì.
Cậu ấy bảo tôi có thể làm bạn thân với cậu ấy, nhưng tôi ghét nhất lại là có tình cảm với bạn thân, nên tôi không chấp nhận.
Cậu ấy bảo cũng chẳng thế nói trước được điều gì.
Tôi bảo cậu cứ yên tâm đi, có thể sau lần này tôi sẽ không thích cậu nữa.
Nhưng cũng chẳng nói trước được gì, thích thì vẫn thích thôi.
Tôi cũng không chắc sẽ thích cậu ấy được bao lâu, nhưng 2 năm nay tôi vẫn luôn thích cậu ấy, chỉ là vẫn thích thầm, không nói ra.
Nhưng hôm nay tôi không hối hận.
Tôi thấy nhẹ cả lòng, vì cuối cùng cũng nói ra được rồi, rốt cuộc không phải che đậy khép nép gì nữa.
Chỉ là, bây giờ sẽ tránh mặt nhau một thời gian nhỉ...
Hôm nay tôi thất tình.
Tôi cứ nghĩ là tôi sẽ buồn lắm, sẽ khóc rất nhiều, nhưng cuối cùng tôi lại không rơi một giọt nước mắt nào cả, mà lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Dù sao cũng cảm ơn cậu, thanh xuân của tôi.
from: Kuro
to: HN.
05/10/2018 - 17:52 pm