[Longfic] Cô bạn gái đến từ thế giới song song

Au ơi tỏ tình đi cho shin tỏ tình vs ran đi, mà sức mạnh của ran cux khủng khiếp thật đấy
Hóng chap mới

Sent from my R1001 using KSV
 
Chap 19

Hôm nay vừa đến trường đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán lên lớp còn ồn hơn. Ran và Shinichi hỏi mấy học sinh trong lớp thì họ nói.....

"Nghe nói 'chị đại' Lunar Hatdola đã nghỉ học rồi. Chà, vậy là từ nay cậu bớt khổ rồi nhỉ, Kudo.''-Một cậu nam sinh nói.

Cả hai đi về chỗ. Cánh cửa lớp mở ra khiến một lớp mấy chục ánh mắt đổ vào. Là Aoko và Kaito. Tỉ lệ họ đi chung với nhau là rất ít, gặp nhau ngoài cổng trường củng ít, gặp trước lớp còn ít hơn và chuyện vào cùng nhau là không thể nào. Vậy mà bây giờ còn cười nói rất vui vẻ và còn......tay trong tay. Cả hai đi về chỗ ngồi của mình mà bàn tay vẫn không buông.

"Aoko, cậu ngồi trước đi !"-Kaito kéo ghế.

"Ừm, Kaito cũng ngồi đi. Có cần Aoko mua nước cho Kaito không ?"-Đây là lần đầu tiên trong đời Shinichi nhìn thấy Aoko ăn nói nhẹ nhàng, nhất là với Kaito. Vậy mà giờ đây.......

"Ưm, không cần đâu, Aoko có mệt không nè ?"

"Aoko không mệt tí nào.....bla.....bla...bla......."

"Bla....bla....bla....."

"Bla......bla.....bla....."

Không thể tin được, ngày hôm nay sao lại lắm bất ngờ thế ? Cả hai người này đang nói chuyện với nhau tận 1 phút. Đã vậy còn dùng kiểu ăn nói sến sền sệt ấy nữa. Mấy chục người bỗng rùng mình, chắc tận thế sắp tới rồi đây !

"Đúng là không thể xem thường sức mạnh của tình yêu."-Shinichi công nhận.

"Nhưng không phải ai cũng 'mãnh liệt' như hai người này đâu !"-Ran thêm vào.

wa, không phải chứ ? Nói chuyện hơpj nhau như thế thì chắc có chuyện gì rồi đúng hôn ? Quay lại với cặp đôi Kaiao, suốt ngày hôm nay họ làm những hành động sến súa không chịu được làm có hai người nào đó phía sau thầm trách bản thân vì lỡ tác hợp cho hai người.

"Ran ơi, lát nữa cậu đi chơi không ?"-Aoko

"À, xin lỗi Aoko nhé tớ còn phải đi làm ở Lolita nên không đi được."

Một lời từ chối rất là thuyết phục. Nhưng mà khoan đã, Lunar đã nghỉ học rồi thì chắc cũng không ra Lolita đâu, mà nếu cô ta không đi thì rất có thể đàn em của cô ta cũng sẽ không đi và........chỉ còn lại 2 nhân viên trong quán thôi sao ? Nếu để chị Kazuha trông quán một mình thì tội chị ấy lắm nên dù sao thì cũng nên qua đó xem sao.

Ran chạy như bay đến Lolita. Quên mất rằng việc mình là nhân viên phải đi cửa sau thì Ran bay vào bằng cửa chính trong con mắt ngạc nhiên của mọi người. Thở hổn hển đi lại bàn thu ngân, chị Kazuha lo lắng hỏi :

"Ran, sao em chạy gấp thế ? Có chuyện gì à ?"

"Hộc hộc.....chị Kazuha.....quán.....hả ?"

Ran đứng hình khi thấy những nhân viên phục vụ có ở khắp mọi nơi.

"À, chuyện nhân viên thì không cần phải lo vì chị đã tuyển được người rồi. Còn hơi sớm nên em về nghỉ đi."

"À không sao, em sẽ làm thêm giờ dù sao thì ông bác của em cũng không có nhà, ở nhà thì buồn lắm."

Ran vào phòng thay đồ. Những nhân viên mới đều là những sinh viên đại học, họ vui tính và gần gũi vậy mà lúc đầu Ran cứ thấy lo lo sao ấy mà giờ đây cô đã rất thân với họ rồi. Ran đứng trực ở cửa, những khách hàng đi tới thì mở cửa và nói 'xin chào quý khách' như những quán thông thường. Đang mơ về khung cảnh bên ngoài thì cô thấy Shinichi ngang qua. Anh mỉm cười nhìn cô và cô cũng nở nụ cười đáp trả. Anh quay lưng lại và đi thì ở phía sau cô vẫy tay chào như một lời tạm biệt.

"Cậu ấy là bạn trai em hả Ran ? Đẹp trai quá đi !"-Một chị nhân viên hỏi.

"Ơ không phải, không phải đâu ạ ! Chỉ là bạn thôi !"-Ran chối

"Nhưng mà hình như cậu ấy thích em đó Ran,nhìn cách cậu ta nhìn em là biết."

Ran ngơ ngác nhìn bà chị đứng ở bên cạnh.

"Chị.....là....."

"Ayano Hikashi. Chuyên gia tâm lí !"thêm một cái nhấc gọng kính trông thật oách.

Bốp !!

Một chị khác từ đằng sau cốc đầu bà chị Ayano.

"Cậu thôi ăn nói tào lao đi, gì mà chuyên gia tâm lí ? Cậu chỉ là một sinh viên đại học nghiện trinh thám và giỏi bịa chuyện thôi !"

"Hả ?"-Ran ngu ngơ

"Nhưng không phải là không có lí đâu, chuyện đó rất có thể là sự thật đấy."-Ayano cãi lại.

"Thôi đi cô nương. Ran à, xin lỗi em nhé. Cậu ấy hay vậy lắm đừng để tâm tới là được."

"À, dạ"

Ran gật đầu và ngay lúc đó bà chằn bạn bà Ayano kéo cô ta vào.

'Shinichi......thích mình sao ?'-suy nghĩ.

Reng.....-tiếng chuông vang lên như gọi Ran tĩnh dậy.

"Xin chào quý khách !"-Thêm một nụ cười làm xiêu lòng các chàng trai.

"Quý khách, quý khách !"-Ran gọi chàng thanh niên đang đứng đực ra trước cửa.

Hắn ta tầm hai mấy, nước da ngăm đen. Mái tóc dựng đứng nhuộm bên xanh bên đỏ lỗ tai thì đeo mấy chiếc khuyên. quần áo ăn mặc xộc sệt rách rưới vượt xa cái mô-đen quần jean rách thì cái này còn khiếp hơn có thể đem đi so sánh với giẻ lau nhà.Thêm cặp kính râm hẹp nữa à mà lạ nhỉ, trời xanh mây trắng có tí nắng nào đâu chắc là lạo ngươi dở hơi đây. Những hình xăm chi chít tên cánh tay nào là : love woman, quỷ satan rồi còn hello kitty và doraemon,.... nhìn thế nào cũng ra người không đàng hoàng.

Hắn ta vẫn không thôi nhìn Ran cho đến khi chị Ayano gọi hắn. Hắn ta ngồi xuống một bàn nằm trong góc, mắt vẫn tiếp tục dán vào Ran.

"Quý khách gọi gì ạ ?"-một nhân viên hỏi.

Hắn ta quay sang cô nhân viên.

"Gọi cô gái ngoài cửa vào cho tôi !"

Hắn ta nói như ra lệnh còn cô nhân viên thì chỉ biết làm theo.

"Quý khách cần gì ạ ?"-Ran hỏi.

Người này ngồi im lặng ra vẻ suy tư, bắt chéo chân còn tay thì khoanh trước ngực. Cái này người năm 2016 gọi là diễn sâu đấy nhưng ông anh này cần một bộ vest đi đã rồi diễn vẫn chưa muộn mà. Thấy Ran đi tới hắn ngước mặt lên kéo cô ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Cô em tên gì ?"

"R...Ran Mori, thưa quý khách."

Hắn xoa cằm Ran rồi nói :

"Không cần gọi anh là quý khách. Tên anh là Shisuke và là.....bạn trai em !"

"xin lỗi quý khách, có lẽ anh nhầm tôi với ai rồi !"-Ran đứng dậy bỏ đi để lại hắn nở nụ cười nham hiểm.

Hôm sau, đúng giờ này hắn lại tới. Ran đang làm việc thì bị hắn kéo tới. Hắn kéo Ran ngồi trên đùi, lấy tay choàng qua eo cô.

"Lâu quá không gặp, tôi nhớ em quá đi à."

Hắn lấy tay nghịch lọng tóc rủ xuống trước mắt.

"Em uống gì ?''

"Không cần đâu, thưa quý khách. Tôi phải làm việc rồi."

Ran đứng dậy nhưng hắn kéo tay cô lại, nở nụ cười gian tà hắn nói :

"Có lẽ em chưa biết em là cô gái đầu tiên dám từ chối tôi đấy. Tôi không chắc ngày mai em có thể đi làm được hay không vì nếu em từ chối tôi thì cái quán này thế nào cũng thành một đống tro bụi."

Ran đưa cặp mắt kinh hoàng lên nhìn hắn còn hắn thì cười mãn nguyện. Nếu cô không làm theo ý hắn thì hắn sẽ quậy quán nước này hay sao ? Cô không thể để chuyện đó xảy ra được. Hắn kéo cô ngồi bên cạnh, cười nham nhở :

"Nghĩ xong rồi chứ ? Giờ thì ngồi đây và nói chuyện với tôi nhé.''

Ran như người mất hồn, bất giác gật đầu.

"Em có bạn trai chưa ?"

Ôi thôi rồi, lỡ như cô trả lời không thì thế nào hắn cũng "tiến cử" chính mình vào thì lúc đó cô chỉ có một con đường để sống sót là làm bạn gái hắn. Dù thế nào cũng không thể nói chuyện cô đang ế ra được.

"Có.....có rồi !"

Mặt hắn ta bỗng nhiên đổi sắc. Đứng bật đậy hắn ta trừng mắt nói :

"Thằng đó tên gì, nhà ở đâu ?"

Hắn cầm ly nước trên tay vung lên như muốn đập nát nó nhưng Ran nhanh tay giữ tay hắn lại bối rồi :

"Chưa....chưa có !"

Như chờ đợi câu nói này của coi hắn hay cười nham hiểm rồi ngồi xuống. Ngày nào cũng như vậy, hắn đều tới và tìm Ran. Sau khi hắn về Ran như sống lại thở dài :

"Chị Kazuha, nếu em chết rồi phiền chị hãy nói với ông bác ở nhà em rằng em yêu ông ấy rất nhiều. Kiếp này đứa cháu bất hiếu không trả được công ơn nuôi dưỡng của ông....hu hu hu !!"

Ran tựa vào lưng Kazuha khóc.

"Thôi nào Ran, đừng bi quan thế, em làm sao mà chết được !"

"Em tức chết !"-Ran nói điềm tĩnh rồi sau đó ỉu xìu tựa lưng vào Kazuha.

"Nhưng mà cứ để Ran như thế này mãi củng chẳng phải là cách !"- Ayano nói.

"Ừm, như vậy thì tôi cho Ran lắm."-một chị nhân viên khác đồng tình.

"Hay em nghỉ làm vài hôm đi Ran !"-Kazuha cho ý kiến, các nhân viên khác gật đầu.

"Không được ! Hắn sẽ phá banh cái quán này mất !"-Ran phản đối.

"Nhưng để em như thế này thì chị lo lắm, lỡ sau này tên đó còn làm chuyện gì khác nữa thì sao ?"-Ayano

"Em không biết, đợi đến lúc đí rồi tính em về đây !"

Nói rồi Ran đi thẳng về nhà.

Hôm sau vẫn như mọi hôm cứ gần đến giờ hắn tới là Ran lại muốn nằm ở nhà cho xong. Cánh cửa mở ra, Ran giật mình vì còn đến tận 5 phút cơ mà. Shinichi bước vào quán.

"Ê, thấy khách hàng vào mà không đón tiếp là sao ? Muốn bị đuổi lắm à ?"

"Híc, tôi đang mong bị đuổi đây !"

"Gì cơ ?"

"À, không có gì. Ế ? Tại sao hôm nay cậu đến đây ?"

Nhận ra điều này, sắc mặt Ran biến tấy 180 độ khiến người ta khó phân biệt được là sắc thái gì.

"Thì đi uống nước. Không được à ?"

Cô đẩy anh ngồi xuống một bàn tít ở cuối quán. Đưa cho cậu cái thực đơn một cách thô bạo.

"Cậu uống gì ?"

Shinichi lật cái thực đơn dò từng hàng một nhưng anh không biết rằng có ai đó đang rất sốt ruột.

"Cậu nhanh lên làm gì mà lâu thế ? Mọi hôm cậu gọi nhanh lắm mà ?"

"Ơ hay, đây là quyền của khách hàng mà ?"

Nói rồi quay lại với cái thực đơn. Ran nhìn đồng hồ, đã qua 2 phút.

"Cà phê đá !"

Câu nói này cất lên, Ran như bắt được vàng phi nhanh vào nhà bếp. 1 phút 29 giây sau cô lại xuất hiện tay cầm li cà phê.

"Đây, cà phê đá. Không cần phải trả tiền coi như tôi mời cậu."

"....."-Shinichi nhìn Ran đầy khó hiểu.

"Trời ơi, có cà phê rồi thì mau về đi. Nhanh lên !"

Chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Ran đẩy đi. Vừa chuẩn bị ra đến cửa thì một người cao cao đi tới. Ran tưởng là gã gian hồ mọi hôm nên giục Shinichi đi bằng cửa sau cho nhân viên.

"Phù, vậy là vẫn kết thúc tốt đẹp."-Ran thở dài.

Quay trở lại cửa hàng. Tên gian hồ đã ngồi đấy từ bao giờ, Ran đi đến và ngồi chiếc ghế đối diện có lẽ như chuyện này bắt đầu quen với cô.

"Anh muốn uống gì ?"-Ran hỏi.

Tất nhiên anh ta vẫn gọi một loại nước như mọi ngày, cà phê.

"Ran, chủ nhật này em đi chơi với tôi nhé !"

Khỏi nói chắc ai cũng biết vẻ mặt kinh hoàng còn hơn tận thế của Ran lúc này. Dù nghe rõ từng chữ nhưng cô vẫn hỏi lại.

"S....sao cơ ?"

"Tôi muốn một buổi hẹn. 8h tối ở quán bar."

Ôi trời, cái quán bar thì thế nào chẳng có những thành phần không tốt đẹp. Lỡ như hắn chuốc say cô rồi làm gì thì chết. Cô vẫn chưa lấy chồng mà, thậm chí cò chưa có người yêu. Không thể để mối tình đầu của cô là hắn được. Tuyệt đối không được, phải từ chối.

"X....xin lỗi, tôi vẫn chưa đủ 18 tuổi."

"Nhưng có sao đâu, nói ngọt vài tiếng là cho vào à."

Cái gì đây ? Còn định dụ dỗ con người ta nữa chứ. Xin lỗi ông anh nhé tại chị nhà nhịn thôi, chỉ mà ra tay thì anh sẽ được tặng một suất vào viện ngay và luôn.

Đã vậy còn đưa bàn tay nồng mùi thuốc lá lên vuốt má Ran. Cái mùi nghe mà muốn quy tiên luôn à.

"Ran, người nhà gọi kiếm em kìa."

Kazuha đến đưa cho Ran một cái điện thoại.

"Alo...."

"Ran, là chị Ayano đây, bây giờ em phải nghe những gì mà chị nói. Chị sẽ báo là người nhà em có chuyện nên diễn cho giống vào nhân cơ hội đó thì chuồn đi rõ chưa ?"

"Dạ.....SAO CƠ ? Bác Agasa bị tai nạn giao thông ạ ? Vâng tôi lập tức tới liền."

Tắt máy, Ran quay sang hắn.

"Xin lỗi anh, tôi phải đi bây giờ."

Nói rồi Ran chạy đi. Phù, vậy là coi như né được chuyện hẹn hò không biết ngày mai có tránh được tiếp hay không ?

"Ran, ngày mai em đừng đi làm nữa."-chị Kazuha.

"Sao ạ ?"

"Ngày mai chị sẽ nói với hắn là em nghỉ vài ngày chăm sóc người nhà bị tai nạn nên em cứ đi đâu đó tránh chỗ này là được."

"Nhưng lỡ như...."

"Không sao đâu !"

Ran được dành hẳn ba ngày để nghỉ ngơi nhưng nói nghỉ ngơi chứ thật ra là nằm ở nhà nghỉ cách đối phó cái tên dở hơi đó. 3 ngày 3 đêm mất ăn mất ngủ mà chẳng nghỉ ra được gì. Dù sao thì cũng phải đối mặt với sự thật là đi chơi với hắn rồi tìm cách nói ra. Trời phật ơi, người ta mới có 17 tuổi xuân sao người cho khổ sớm thế? Đã mất gia đình rồi thêm chuyện của Lunar, giờ lại đến tên điên này. Ai đó làm ơn cứu cô với !

Hôm nay vừa đến quán đã nhận ra điều chẳng lành. Lúc này chỉ muốn đâm đầu tự tử đi cho xong. Đúng giờ tên đó tới. Nhìn thấy hắn là Ran lại thấy ớn lạnh. Cô ngồi xuống ghế đối diện thì bị hắn kéo lại ngồi lên đùi.

Bàn tay hắn vuốt eo rồi bụng cô, nói :

"Mấy ngày nay không gặp, nhớ em quá !"

Ran đẩy bàn tay hắn ra, từ chối :

"Tôi xin lỗi, nhà tôi có chút việc."

"Thế em đã suy nghĩ đề nghị của tôi chưa ?"

Ran quay sang nhìn hắn.

"Hẹn hò !"

Ran im lặng, nhẹ lắc đầu.

Hắn tiếp tục di chuyện bàn tay xuống đùi cô, vuốt nhẹ rồi nắm lấy chân váy như cô lại đẩy tay hắn ra.

"Em sao thế ? Không được khỏe à ?"

Hắn ta giữ cằm cô còn tay kia thì liên tục sờ soạn.

"Không ! Tôi ổn."

"Sao lúc nào em cũng cư xử lạnh lùng với tôi thế ?"

Ran vẫn im lặng.

Một lần nữa, tên này lại giở trò biến thái, hắn lướt bàn tay bẩn thỉu trên cặp đùi trắng nõn của cô mặc cho cô đẩy tay hắn ra nhưng hắn vẫn cố giữ lấy. Bàn tay kia thì rời khỏi chiếc túi quần và di chuyển đến gương mặt xinh đẹp của cô. Hắn khẽ nói :

"Ngoan, đừng động đậy. Xong đêm nay em sẽ được tự do, tôi sẽ không đến đây nữa!"

Nghe được câu nói của hắn Ran như bừng tỉnh. Hắn nói xong hôm nay hắn sẽ không đến đây nữa sao ? Nhưng khoang, "xong đêm nay" mà hắn nói nghĩa là sao ? Chẳng lẽ vì cái tiệm này mà cô phải hi sinh thân mình à ? Cô phải chọn một trong hai quyết định một là số phận của cái quán này hai là số phận của cô. Cô có nên tiếc rẻ thân mình để cứu lấy tài sản của chị Kazuha không hay sử dụng nó để cứu thân mình ?

Mãi suy nghĩ coi không biết rằng môi hắn đang chạm vào má cô. Cái lưỡi đang liếm dần làn da căng mịn ấy. Đôi mắt cô bỗng đỏ lên, quả là cô không thể cam chịu cái kết như thế này được. Ôi, giá mà có một người nào đó đến giúp cô trong hoàn cảnh trớ trêu này.

Ran nhắm nghiền đôi mắt lại để giọt nước mắt lăn tự do trên má.

Bốp!!

Cô cảm thấy như có ai đó đang ôm mình. Mở đôi mắt ra, đồng tử có chút giao động nhìn người con trai trước mắt. Là Shinichi ! Cô lại quay sang nhìn gã biến thái đang ôm mặt nằm dài trên ghế. Là anh đã đánh hắn sao ? Anh đã làm....vì cô sao ?

Shinichi nhìn cô, kéo tay cô về đằng sau. Trừng mắt lên nhìn hắn đang ngồi dậy :

"Đây là lời cảnh cáo của tao với mày. Đây là bạn gái tao nếu mày còn động vào cô ấy thêm một lần nào nữa thì chuẩn bị chết đi"

Các nhân viên và khách hàng mở to mắt ra nhìn về phía nơi có cuộc đọ mắt diễn ra căng thẳng. Kết thúc lời cảnh cáo, Shinichi kéo tay Ran ra ngoài. Bàn tay anh nắm chặt lấy cổ tay cô như trút hết cơn giận vào.

Anh dẫn cô đến con hẻm nhỏ phía sau quán cà phê. Bàn tay anh lỏng dần rồi từ từ buông ra. Anh quay lưng lại nhìn cô, cô thì đang xoa xoa cái cổ tay. Anh nhận ra rằng mình đã làm cô đau liền đi đến chỗ cô :

"Không sao chứ ? Có làm cô đau không ?"

Anh nhẹ nhàng xoa lên cổ tay cô. Ran ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh.

"Kudo Shinichi ! Cậu đang làm cái trò gì thế ? Sao lại cản trở công việc của tôi ?"

"Cô thôi đi ! Công việc gì mà khiến một cô gái phải rơi nước mắt thế hả ? Tôi hiểu tính cô, tôi cũng đoán ra được phần nào của câu chuyện nhưng làm ơn đi cái gì làm không được thì đừng có cô, tôi sẽ lo cho cô lắm đấy."

Cô im lặng nhìn anh, lát sau nở nụ cười khinh cô nói :

"Lo cho tôi ? Thế cậu có biết tại sao tôi phải đi làm không hả ?"

"......"

"Vì tôi muốn thoát ra khỏi căn nhà đó, càng sớm càng tốt."

"Căn nhà đó ? Chẳng lẽ là....."

"Là căn nhà có ông mập bá bệnh vô tính sự ấy !"

Anh nhíu mày khó hiểu, rốt cuộc thì cô đang nói về cái gì vậy ? Cô chưa bao giờ nói chuyện kiểu đó đặt biệt là về bác Agasa. Đây không phải Ran Mori mà anh biết hoặc là.....cô giả vờ.

"Tại sao cô phải ra khỏi đó, cô có thể nói sự thật không ? Chẳng phải là cô rất yêu quý ông ấy hay sao, dọn đi tức là cô cũng sẽ quên bạn bè nữa đúng chứ ? Trả lời tôi đi tại sao cô lại muốn như vậy !"

Ran im lặng, hàng loạt kí ức ùa về khiến những giọt nước mắt dần chảy ra. Cúi mặt xuống cô nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy:

"Mori Kogoro mất ngày xx tháng xx năm xxxx do bị ám sát, Kisaki Eri mất ngày zz tháng zz năm zzzz ung thư phổi, Mori Shiho mất ngày yy tháng yy năm yyyy do tai nạn giao thông....."

"Sao cơ ?"

"Mori Ran, tự sát !"

"Cô nói cái gì ? Cái gì mà tự sát ?"

"Cậu hiểu không ? Tất cả những người mà tôi yêu thương đều phải ra đi, trước mắt tôi. Tôi không muốn bác Agasa cũng như thế nên tôi sẽ bảo vệ ông ấy. Quên đi những kí ức của quá khứ và rồi sống một cuộc sống mà không ai quen tôi để bảo vệ mọi người."

"Ít nhất thì đi đến đó cũng phải có một người quen cô chứ ?"

Cô ngước lên nhìn anh.

"Tôi ! Dù cô có đi đâu thì tôi vẫn sẽ đi theo cô. Cô không thể chấm dứt được sự yêu quý của mọi người dành cho cô nên đừng phụ lòng của mọi người nữa."

"Cũng được thôi ! Tôi cũng đoán là cậu sẽ nói như thế nên tôi đã sắp sẵn phương án B, tự sát. Tôi chết rồi sẽ không còn ai xui xẻo như vậy nữa."

Cô nở nụ cười buồn, có lẽ như đó không phải là những lời mà cô muốn nói và nói những lời cay độc đấy trước mặt người cô yêu.

"Đừng đi, xin em đấy !"

"Và....cả cậu nữa, tôi không muốn thấy cậu bị như những người thân của tôi đâu!"

"Cả tôi ! Chẳng lẽ...."

"Phải, tôi thừa nhận rằng cậu cũng là người mà tôi yêu quý nhưng Kudo Shinichi à, vụ Hatdola cũng vậy vụ này cũng vậy liệu cậu có thể ngừng quan tâm đến tôi được không ?"-Giọng Ran lại run run lên.

"Vụ Hatdola cũng vậy vụ này cũng vậy, sao lúc nào em cũng che giấu hết vậy ? Sao không nói cho tôi ?"

"Chuyện của tôi hãy để tôi gải quyết. Đi đi trước khi tôi hoá đá cậu."

"Em sẽ quay lại đó và tiếp tục công việc đúng chứ ? Sẽ kiếm từng đồng lương ít ỏi mỗi tháng và sau đó đợi một ngày sẽ bỏ đi và để lại bức thư nói cảm ơn thôi đúng chứ ? Tôi biết em đang cố chịu đựng.

"Cậu...."

"Làm sao có thể để người con gái mình yêu bị đối xử như vậy được?"

Đôi lời tác giả :
Au cũng nhận ra chap này lời thoại kha nhiều.
Chap kế tiếp, đoạn mà mọi người mong đợi nhất !
 
Hiệu chỉnh:
[emoji7][emoji7][emoji7][emoji7] Hay quá au ơi

Lời quá ngọt đi


Sent from my iPhone using KSV
 
Trời ơi anh shin ngọt ngào wá hihi!! Hóng chap ms
P/s ghét tên biến thái kia

Sent from my R1001 using KSV
 
Ui ngọt ngào quá!:KSV@03:Do mình bận học nên không có thời gian bây giờ mới đọc chap mới của anna nè!
 
Chap 20

"Làm sao có thể để người con gái mình yêu bị đối xử như vậy được ?"

"H...hả ? Cậu nói sao ?''

Anh hít một hơi dài rồi nói :

"Ran Mori, anh yêu em, mong em hãy ở bên cạnh anh, dù có khó khăn thế nào thì chúng ta cũng sẽ vượt qua. Đừng xem anh như kẻ ngốc, anh thực sự rất muốn ở bên em."

Cái gì thế này ? Anh đang tỏ tình với cô sao ? Cô sẽ chấp nhận nó chứ ?

Tâm trí cô bây giờ như ở trên mây, nhưng cô nói của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu,. Cô có nên thừa nhận rằng mình cũng yêu anh không ? Có nên nói rằng thực sự cô cũng không muốn xa anh không ? Nhưng cô không thể ích kỉ, cô phải nghĩ cho anh và hạnh phúc của mọi người và liệu....cô có nên từ chối anh không ? Nếu cô đi, cả anh và cô cũng sẽ đau khổ và cô biết cô đi đâu cũng không thể thoát khỏi anh. Nghe theo con tim hay lí trí ? Đầu cô thực sự rất đau, cô cần thời gian để suy nghĩ...

Nói rồi cô chạy vụt đi, những hạt mưa nặng đã bắt đầu chảy, cô tắm mình trong cơn mưa và đăng sau cô anh vẫn tiếp tục đuổi theo. Những giọt mưa che đôi mắt cô mờ dần, phải, cô đã quá mệt. Cô chạy ra đường lớn bỗng nghe thấy tiếng còi xe kêu inh ỏi và cái bóng sáng màu vàng rực từ từ lớn hơn. Và rồi cô lại cảm giác đau và ngã xuống, đôi cố gắng mở ra để nhìn xem chuyện gì vừa xảy ra thì cô chỉ còn nghe thấy tiếng anh gọi tên mình.

Cái đèn màu đỏ trước cửa phòng phẫu thuật bỗng tắt, thôi thúc con người đang ngồi chờ ở đó đứng dậy. Ba, bốn cô y tá đẩy chiếc gi.ường bệnh ra trên đó là một cô gái với gương mặt trắng bệt. Người cuối cùng ra là một người đàn ông trung niên, cởi bỏ cái khẩu trang ra ông hắn giọng hỏi :

"Ai là người nhà của bệnh nhân Ran Mori ?"

anh bước tới trước mặt vị bác sĩ.

"Tôi là bạn của cô ấy, tình hình sao rồi bác sĩ ?"

"Bệnh nhân bị tai nạn xe không nghiêm trọng lắm. Hiện tại chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật, sẽ không để lại di chứng nhưng cũng cần phải chăm sóc tốt."-Vị bác sĩ ôn tồn nói.

Anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi lên phòng bệnh thăm cô. Cô đang nằm trên chiếc gi.ường trắng và phải truyền nước biển, đôi môi thâm lại và vài vết thương còn hằng ra thấy rõ. Anh đau xót nhìn cô, ngồi trên chiếc ghế cạnh gi.ường bệnh anh nắm lấy bàn tay gầy gò khẽ nói :

"Ran, anh xin lỗi, tất cả là lỗi tại anh."-Anh hôn nhẹ lên bàn tay cô mỉm cười đau xót.

Ngày hôn đó bác Agasa nghe xong lời kể của Shinichi lập tức đến bệnh viện. Thuốc mê cũng đã ngấm hết, bác sĩ nói có thể ngày mai cô sẽ tỉnh lại. anh từ ngoài nhìn vào, thân hình cô gái bé nhỏ ốm yếu xanh xao, sao anh lại không quan tâm đến cảm xúc cô chứ ? Cô luôn lo cho anh từng chút một thì giờ đây cô có chuyện anh lại lãng tránh đi, anh thấy mình thật ích kỉ.

Ngày hôm sau, Ran đã tỉnh dậy từ sáng sớm, cô nhìn một lượt căn phòng rồi lại nhìn con người đang ngủ gục bên kia. Cô kéo bàn tay ra khỏi tay anh, cảm nhận được sự chuyển động, anh tỉnh dậy nhìn về phía cô.

"Ran, tỉnh rồi à ? Có thấy đau ở đâu không ? Cần gọi bác sĩ không ?"

Đáp lại những câu hỏi của anh, cô vẫn im lặng, nhắm nghiền đôi mắt lại lãng tránh. Anh cũng hiểu tâm trạng của cô và cũng không nói gì. Ngày hôm đó, Kaito, Aoko và các chị của quán cũng đã đến thăm.

"Ran, sao em lại bị tai nạn thế này ?'-Ayano

"Em có đau lắm không ?"-Kazuha

"Dạ không, bác sĩ nói vài bữa nữa là em có thể xuất viện rồi, em sẽ đi làm bù vào buổi sáng."

Chị Ayano nhìn ngó xung quanh một cách cẩn trọng rồi nói nhỏ vào tai Ran :

"Dạo này tên biến thái cũng có đến tìm em, nếu được thì nghỉ ngơi thêm đi đừng đi làm."

Mắt Ran mở to ra nhìn người đối diện. Thiệt tình, cô lại thấy có lỗi rồi. Nói chuyện vài câu nữa thì các chị ấy phải về cửa hàng. À mà lạ nhỉ ? Cả ngày hôm nay chẳng thấy shinichi đến, thật sự thì....trong lòng cô đang rất nhớ anh. Shinichi ngồi trên dãy ghế dài nhìn về phía bên trong phòng bệnh ngắm nhìn người con gái đang loạng choạng bước đi mà lòng đau xót vô cùng. Anh muốn chạy đến ôm cô thật chặc và nói với cô rằng "đừng làm gì nữa, mọi chuyện cứ để cho anh." Nhưng, anh không làm thế, anh có lỗi với cô và anh biết điều đó anh vẫn đứng đó nhìn người con gái đang giả vờ mạnh mẽ để bớt đi sự quan tấm của người khác.

Một tuần lễ nằm viện của Ran giờ chỉ còn lại một ngày, bác Agasa đang ở cạnh cô căn dặn vào điều.

"Ta đã đóng viện phí rồi nên cháu nhớ có chuyện gì là phải nhờ các y tá giúp, biết chưa ?"

"Dạ, cháu biết rồi."

"Ta về đây, mai ta sẽ đến sớm."

"Dạ, bác về cẩn thận."

Ran vẫy tay chào bác Agasa. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc cơ thể nhỏ nhắn rơi tự do trên chiếc gi.ường trắng. Cô với tay lấy cái điện thoại trên bàn và kiểm tra.
__________________

Aoko : ngày mai cậu về rồi đúng không ? Chiều tớ qua nhà cậu nhé.
hôm nay lúc 11:00

Kaito : Aoko nói mai cậu về à ? Chúc mừng nhé ! Mau chóng khỏi bệnh để còn đi chơi nữa chứ.
hôm nay lúc 8:40

Aoko : ngủ ngon ! ^~^
hôm qua lúc 22:10

Bạn : Ngủ ngon Aoko !
hôm qua lúc 22:09

Aoko : cuộc gọi đến
hôm qua lúc 14:40

Chị Ayano : hí hí hên ghê, tên đó hôm nay không có đến ! ^~^
hôm qua lúc 16: 17

Bác Agasa : Ran ơi, công thức món kho tàu cháu để ở đâu rồi ?"
hôm qua lúc 11:26

Bạn : Bác Agasa, trời sắp mưa bác đừng có chúi mũi vào máy tính như vậy, đi lên lầu đóng cửa sổ đi rồi chơi ! =_=!
hôm qua lúc 9:57

...

..

.
___________________

Kiểm tra tin nhắn hôm nay, hôm qua, hôm kia, hôm trước, hôm trước nữa, cô thở dài. Cô nhớ anh, sao chẳng có tin nhắn nào từ anh hết vậy ? Anh quên cô rồi sao?

Cô đặt chiếc điện thoại lên bàn, bước ra ngoài cửa sổ. Chiếc rèm cửa được kéo ra, ánh nắng chiều lọt vào tạo nên màu cam nhè nhẹ. Bàn tay tinh nghịch gõ mấy cái vào cái chuông gió đang treo lơ lửng ở khung cửa sổ. Cô mỉm cười, một nụ cười tinh nghịch của trẻ con. Chống hai tay xuống thành cửa sổ, hàng loạt kí ức ùa về.

Tại thời điểm này anh đã hôn cô trên lớp học.

Tại khung cửa sổ ấy anh cũng đã hôn cô.

Cô đang nhớ anh, rất nhiều. Sao anh không tới ? Sao không hỏi thăm cô ? Sao không....hức..... Cô đã khóc, khóc vì quá nhớ anh, nếu anh đến cô sẽ không đi nữa, cô sẽ mãi mãi ở bên anh. Cô cho anh 10 giây, anh mau xuất hiện đi !!!

1....

2....

3...

4...

....

....

8....

9....

m...mười.....10 !!

Đã 10 giây rồi sao....sao anh chưa tới ? Anh....anh đã thực sự quên cô rồi sao ? Những giọt nước mắt cứ ứa dần ra, cơ thể mềm nhũng ngã xuống dưới sàn nhà lạnh buốt. Cô che đôi mắt lại, ngăn dòng nước mắt mặn chát chảy ra, ướt đẫm.

"Shinichi, anh là đồ ngốc."-Cô lẩm bẩm.

Có phải cô....đã quá yếu đuối rồi không ? Sau đám tang của Shiho, chẳng phải cô đã hứa là sẽ mạnh mẽ, sẽ không khóc nữa kia mà ? Sao giờ đây cô lại yếu đuối đến thế ? Tất cả là vì anh, tại anh làm cuộc sống của cô xáo trộn. Giờ đây, cô lại muốn quên anh, quên đi những kí ức cùng anh trở lại thành một cô nàng lạnh lùng bị mọi người xa lánh.

Cô từ từ ngồi đậy, một bên vai đã ướt, cô bước ra khỏi căn phòng bênh mon theo cầu thang tới sân thượng bệnh viện.

Lại nữa rồi, nước mắt cô lại chảy ra, chẳng phải sân thượng là nơi khiến cô trở nên yếu đuối sao, cô đã khóc ở nơi đây, trước mặt anh. Cô đi đến sân thượng. nhìn về khung cảnh bên ngoài Tokyo. Mọi người đi qua đi lại tấp nập, tiếng nói cười ở khắp nơi nhưng cô lại chẳng mấy để ý. Cô đang nghĩ về anh, người con trai cô đem lòng yêu thương. Nước mắt chảy ra nhiều hơn, cô thấy trong phim người ta thường hét lên thật to để cảm thấy khá hơn nên cô sẽ thử. Hình ảnh của anh cứ liên tục ùa về khiến con tim cô đau nhói.

"Kudo Shinichi, anh là đồ ngốc ! Sao anh không đến tìm em ? Anh có biết là em nhớ anh lắm không hả ?"-Những câu nói đầu cô hét thật lớn.

"Sao anh không hỏi em rằng em có chấp nhận tình cảm của anh không ? Sao anh lại để em phải cô đơn ? Anh mau xuất hiện đi vì em sẽ không đi nữa, em sẽ ở bên anh, mãi mãi."-Ngừng một lúc cô nói tiếp-"Không phải anh nói là anh yêu em sao và em cũng rất yêu anh. Anh mau đến đây đi."-Ran khóc nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Từ sau, anh đã nghe thấy hết tất cả, anh chạy đến bên cô, thật nhanh và từ đằng sau anh ôm cô vào lòng mình. Anh giữ chặc lấy cô tựa như buông ra cô sẽ biến mất, giữ con người nhỏ bé vào lòng .

"Shinichi ?!"

Cô quay mặt lại nhìn anh.

"Ừ, anh đây, anh đã đến rồi cho nên em....đừng khóc nữa."

Cô mỉm cười, cô biết là anh sẽ tới mà, giọt nước mắt đã chảy, là một giọt nước mắt của hạnh phúc. Cô xoay người và cũng ôm lại anh. Anh vuốt mái tóc của cô nhẹ hôn lên nó, cô mỉm cười tựa đầu vào ngực anh.

"Em biết anh sẽ đến mà."-cô thủ thỉ

"Em sẽ không đi đâu nữa chứ ?"

"Đồ ngốc, em sẽ không đi đâu nữa, sẽ ở đây với anh, em hứa đấy."

Anh mỉm cười ôm cô chặc hơn nữa thì thầm "anh yêu em"
 
*sụt sịt
Híc, mấy ngày hôm nay đang bị dị ứng mà viết xong cái chap này cái tắt thở luôn. Hai cái lỗ mũi không còn thở nữa vì khóc quá nhiều. Anyway, chúc mừng những người đọc dã đọc được một cái kết như thế này và con Au cũng chẳng còn lợi dụng được gì nữa, nó sẽ đi dưỡng già=))
Đùa thôi, chưa phải đến đây là hết đâu nhé, bi kịch thảm thương nhất vẫn chưa viết mà ! Hihi
 
Chuyện của cậu hơi sến nhưng mà mình thích cố gắng ra chap mới nhé !
Không chap mới của cậu.
 
Hay lắm cái kết rất hậu e mau ra nhé:KSV@04:

Bạn lưu ý hạn chế cmt quá ngắn trong topic
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hay đó Anna cái này Yuki đợi mãi đấy
:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:

Bạn lưu ý hạn chế cmt quá ngắn trong topic
 
Sắp tới fic của Au sẽ có một nhân vật mới thuộc phe phản diện nhưng Au lại chẳng biết chọn ai nên các đọc giả có ghét ai thì comt vào gợi ý hoặc bịa ra một cái tên để câu chuyện bắt đầu trong thời gian sớm nhất nhé.
Thân ái chào mọi người ! *cúi đầu*
Anna
 
Yukano Shinoku [emoji23][emoji23][emoji23] đc ko anna

Chap mới rất hay , ngọt ngào , đôi chút sến [emoji23][emoji23][emoji23] nhưng vẫn rất hay hóng chap mới của em


Sent from my iPhone using KSV
 
Đôi lời con Au : Sau khi dưỡng già con Au quyết định tái xuất gian hồ, cái Fic nó rớt xuống trang 3 nên hôm nay rãnh ngồi viết tiếp. Thực ra thì định tuần sau lận cơ cho kiểm tra xong xuôi nhưng do cảm hứng nhất thời mà ra cái chap này. Mong mọi người ủng hộ comt và like cho em nó nhé ! :)

Chap 21 part 1


Ánh chiều tà mờ dần để lại là màn đêm đen huyền bí, chỉ nghe tiếng ve đầu hè râm ran. Một tuần lễ nằm trong bệnh viện đã qua, ngày mai Ran có thể xất viện. Anh đã trở về, cô lại được bên anh, sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng liệu hạnh phúc ấy có kéo dài được lâu hay sau đó cô lại chìm trong những ngày dài bất hạnh, anh và co lại phải xa nhau?

Sau một đêm dài thao thức, Ran thức dậy và rảo bước trên con đường tràn ngập nắng mai. Mùi hương thoảng như muốn đưa bước chân cô gái trẻ đến Lolita. Thường thường thì sáng sớm sẽ có những ông bác đến uống cà phê, những ông cụ nhâm nhi một tách trà hay những anh chàng đến để ngắm những cô nhân viên xinh đẹp. Nhưng giờ đây tất cả chỉ là bóng tối bao trùm.

Đến nơi rồi! Ran đẩy cánh cửa đề bản "closed see you again !", tiếng chuông cửa kêu leng keng những chẳng ai để ý tới.

"Xin lỗi quý khách, Lolita sẽ ngừng hoạt động, xin hẹn quý khách lần sau."

Giọng Ayano vọng ra thoáng buồn.

Ran đưa đôi mắt tím lên nhìn vào không gian bên trong quán, cố xác định xem tiếng nói ấy từ đâu phát ra. Tiếng bước chân lạch cạch vang khắp cửa hàng, Kazuha đang nhắm đôi mắt, nghe tiếng động thì giải mình. Tách ! Tiếng công tắc đèn vang lên, làm bừng sáng cả cửa hàng.

Chiếc túi xách trên tay Ran rơi xuống nền đất vương vãi những mảnh thủy tinh vụn vỡ. Đôi mắt mở to kinh hoàng nhìn về phía cửa hàng: Bàn ghế đổ tứ tung. Những bức tranh treo trên tường bị rơi và rách hết cả. Những chậu cây nghiêng nghiêng, để lớp đất nâu sẫm bên trong vương vãi xuống sàn và những mạnh gỗ vụn nát. Ran đưa tay lên miệng chặn lại tiếng thốt kinh sợ.

Trộm sao ? Chắc chắn là trộm rồi. Như có một lực đẩy vô hình khiến Ran chạy về phía quầy thu ngân. Keng ! Ngăn giữ tiền mở tung ra, những tờ tiền sắp xếp ngay ngắn phân loại rõ ràng và những đồng xu lẻ vẫn còn nguyên, thế....chuyện gì đã xảy ra ?

Ran quay mắt sang nhìn Kazuha như chờ đợi một câu trả lời. Một lần nữa cô lại cảm giác kinh hoàng khi Kazuha, Ayano và những nhân viên khác trên người đều quấn gạt trắng. Kazuha bị trật tay nên quấn lớp vải mỏng. Ayano thì nặng hơn, bên má trái có một miếng băng dán y tế còn chân thì trầy có nhiều vết thương, máu thấm cả miếng băng trắng. Một chị nhân viên còn nặng hơn nữa, bàn tay bị quấn băng kín mít chỉ còn nhìn thấy đầu ngón tay và những vết đỏ hiện lên trên vần gạt trắng, chị khẽ rên vì đau đớn. Ran vẫn chưa tin vào mắt mình, cô chầm chậm tiến lại gần họ.

"Các chị, chuyện....chuyện gì xảy ra vậy? Quán...có trộm sao?"

Ayano nhìn Ran, lạnh lùng nhưng có chút quan tâm, cô nói :

"Em về đi !"

Ran ngạc nhiên trước câu nói lạ lùng, cô chạy lại gần khẽ lay bờ vai của Ayano.

"Chị, chị mau nói cho em biết đi rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra ?"

Thở dài, Ayano nói, gần như van xin.

"Em về đi, xin em đấy. Em không nên ở đây, mọi chuyện sắp kết thúc rồi."

Kết....kết thúc sao ? Chuyện gì vậy ? Sao...sao mọi người lại....

"Chị nói gì vậy ? Chẳng phải chúng ta là chị em (kết nghĩa) sao ? Đã là chị em rồi thì có chuyện gì em lại không biết được chứ?"

Ran cố gắng nói.

Gần như tuyệt vọng, cô quay sang Kazuha và hi vọng có thể tìm được câu trả lời cho những việc xảy ra.

Kazuha thở nhẹ, biết không thể dấu Ran, bèn thuật lại câu chuyện.

"Cái tên đó....lại tới đây. Hắn dẫn đàn em tới cảnh cáo....chị đã cố hết sức rồi nên mọi người đều bị thương. Lát nữa...hắn nói sẽ đến nên kêu bọn chị bảo em về. Chị không muốn em có chuyện nên xin em...về nhà đi...."

Giọng Kazuha nhỏ dần và hình như cô sắp khóc.

"Chị đã báo cảnh sát chưa ?"

Ran cố giữ bình tĩnh mà hỏi.

"Không cần, chị đã bảo là em đã chuyển nhà đi nhưng hắn không tin nên muốn chiều nay đích thân đến kiểm tra. Không biết hắn có làm gì thêm không nhưng gọi cảnh sát sẽ ảnh hưởng đến nhiều việc....em về đi, chị không muốn em gặp nguy hiểm."


Ran đứng dậy, một giọng nói dõng dạc và kiên quyết :

"Không sao đâu chị! Em sẽ ở đây. Cũng đã đến lúc chấm dứt chuyện này rồi em sẽ nói rõ với hắn mọi chuyện, em không đi đâu hết.

------

Trời đã về chiều, Ran đang suy nghĩ xem nên nói gì với tên đó. Liệu hắn có ra tay với cô không ? Chắc không đâu nhưng thế nào cô cũng sẽ bảo vệ mọi người cho dùng phải sử dụng đến...ma thuật. Những cũng thật may mắn, Shinichi sáng nay đã đi phá án, trước khi đi anh có khuyên cô một thời gian sau hãy đi làm nhưng cô lại lén đi sau khi anh đi khỏi. Chắc phải đến tối mới xong nên cô có thể yên tâm.

Tiếng chuông đồng hồ vang lên điểm đúng ba giờ. Ba hồi chuông đáng sợ và u ám khiến mọi người cảm thấy hơi lo sợ. Kazuha tiến đến chỗ Ran, bỗng nhiên cô lại cảm thấy bất an, Kazuha kéo tay cô đến phòng thay đồ, có chút gấp gáp nhưng rõ từng chữ cô nói và đẩy Ran vào thật nhanh.

"Chị xin lỗi, em ở đây đi, tất cả mọi người làm là vì em nên hãy an toàn là được rồi."

Một nụ cười nở trên môi, thật buồn. Kazuha chạy nhanh ra khỏi đó và khóa cửa lại. Ran gõ cửa bao nhiêu thì đáp lại cũng là sự im lặng. Tiếng chuông cửa lại vang lên khiến mọi người đều im lặng kể cả Ran. Cô cố gắng nhìn rõ nhất có thể qua lỗ hở trên màn kéo.

Tên đó bước vào và đi theo là ba, bốn tên to con bặm trợn. Nhìn khung cảnh của quán bị đập phá tan hoang, hắn cười khinh bỉ:

"Mấy cô phải cảm ơn tôi vì đã chừa cho cái quán bẩn thỉu này bốn bức tường nhưng nếu không giao con chuột nhỏ đó ra thì một cục gạch tôi cũng không đảm bảo."

Miệng hắn nhếch lên đầy thách thức.

Mọi người im lặng nhìn hắn, bàn tay cuộn lại nắm chặt nổi cả gân xanh.

"Nào, giờ thì mau giao con chuột đó ra đây cho tôi."

Hắn nói lớn tiện chân đá chiếc ghế gần đó văng vào góc tường khiến nó vỡ vụn.

Nhìn một lượt các cô gái rồi hắn dừng lại trước Kazuha.

"Hình như cô là chủ quán. Cũng tốt, chắc cô không nở nhìn cái quán này sập ngay trước mặt mình đâu nhỉ?"

"Im...im mồm, mày là ai mà ăn nói kiểu đó hả ?"-Kazuha nói nhỏ, một chút rụt rè, e ngại.

"Con nhóc này cũng gan nhỉ? Chưa động đến mày mà ăn nói kiểu đó có ngày vào viện sớm."

Tên đàn em bên cạnh cười nham nhở.

"Con nhỏ đó đang ở đâu?!"

Hắn hét lớn, đầy sốt ruột và tức tối.

Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng bao trùm.

"Ngay lúc tôi còn nói chuyện đàng hoàng được thì mau giao nó ra !"

Nghe được tất cả những điều đó Ran chỉ biết tựa lưng vào cửa che miệng lại không để thiết khóc vọng ra. Cô cảm thấy thật có lỗi với mọi người khi chuyện cô gây ra mà giờ đây bất lực không thể làm gì, chỉ biết ngồi khóc.

"Có nói hay không?"

Hắn hét lên đầy giận dữ, mất kiên nhẫn hắn ném luôn mấy cái ly thủy tinh xuống đất tạo ra một âm thanh chói tai.

Rắc! Tiếng bẻ tay vang lên khiến mọi người lặng thinh quay lại nhìn.

"Tụi mày có câm ngay không? Tao đã bảo là không có mà sao cứ nhay thế? Cút mau!"

Hắn kéo gọng kính ra xa nhìn cô gái bằng đôi mắt xếch kinh thường.

"Se..Sera, thôi đi em."

Kazuha vội ngăn lại.

"Không cần phải lo cho em."

Sera đáp gọn lỏn rồi đứng đôi diện với bọn chúng, cắn môi mà nói :

"Biến đi cho tao, điếc hết rồi à?"

Hắn và đàn em của hắn bỗng bật cười, một tên mạo gan xoa mái tóc ngắn của cô mà cười khẩy:

"Cô em còn non trẻ mà nói chuyện dữ dằng thế không sợ ế chồng à? Nếu muốn học làm anh hùng thì còn lâu em ạ. Đi về với mẹ cô em mà xem Yaiba (*) đi."

(*) Yaiba : nhân vật siêu nhân thường được nhóm thám tử nhí nhắc đến trong Detective Conan.

Cả đám cười rộ tên thích thú như tán dương cho câu nói châm chọc này. Sera nghiến răng, cô nắm lấy cổ tay hắn làm hắn bất ngờ nhìn cô.

"Xin lỗi nhé, Yaiba đã hết thời rồi."

Cô bóp chặt bàn tay tên đó còn hắn rên lên đau điếng. Tiếp đó, Sera vật hắn về phía trước làm hắn ôm cánh tay rên rỉ.

"Chà, cô em đây cũng có chút bản lĩnh chứ nhỉ? Khá lắm!"

Một tên khác nói xong ném cho cô một cái lườm sắt lạnh và cũng nhào vô trận chiến. Nhìn cách di chuyển của hắn cô đoán hắn cũng không thuộc dạng vừa.

Không may, hắn chưa kịp tới gần thì Sera đã tung chiêu đá một cú, nhân cơ hội hắn đang lúng túng thì cô nhanh chóng ra đòn tấn công bằng cạnh bàn tay vào mắt của đối phương. Hắn ngã về phía sau ôm con mắt bầm tím rên rỉ.

"Còn ai muốn đánh nữa thì nhào vô."

Có vẻ tình thế đang thay đổi.

Một câu nói thách thức thêm hành động cởi tạp dề thì có vẻ như Sera đang thực sự muốn thách thức đối phương.

Hai tên tiếp theo xông đến, một tên ăn cú đá ngay giữa bụng, rồi thì văng ra sau. Tên còn lại chuẩn bị tấn công, hắn vừa đến gần thì một đường gì đó xẹt ngang qua mắt và chân hắn dừng hẳn khi xác định đó là bàn tay của cô đang trước mắt 1cm.

"Mày có 10 giây để đọc lời trăn trối trước khi tao móc hai mắt mày ra đem đi từ thiện."

Sera cười khẩy đầy hiếu thắng.

Tên đó run sợ, quỳ xuống chân cô lạy vài cái khóc lóc :

"Cô...cô tha cho tôi. Tôi còn vợ bị ốm và hai con nhỏ ở nhà. Tại tôi khó khăn nên phải gia nhập băng đản để kiếm sống, tôi không muốn thế đâu."

Sera thu tay lại trừng mắt nhìn hắn đang kể khổ dưới chân nói một chữ ngắn gọn :

" Biến!"

Tên đó ngồi dậy cúi đầu cảm ơn rồi chạy mất dép ra khỏi cửa hàng. Mọi thứ chìm trong sự im lặng cho đến khi tiếng vỗ tay vang lên.

"Finger Jab, một kĩ thuật của tiệt quyền đạo. xem ra cô cũng không phải dạng vừa."

Hắn tiến lại gần cô và cô cũng thủ thế.

Mọi việc đang đến hồi căng thẳng...

Đôi lời con Au 2 : @Aoyama Hamika cảm ơn chị đã dành thời gian Beta giúp em. Hi vọng chị sớm gửi cho em Part 2 để đăng tiếp chị nhé. Yêu tiền bối !
 
[emoji182][emoji182][emoji182] comeback rồi [emoji23][emoji23][emoji23] chap mơis khá hay nội dung cũng tốt nhanh ra chap ms nha [emoji173]️


Sent from my iPhone using KSV
 
"Cô giấu nghề cũng giỏi đấy, sáng nay bị cho ăn đập tơi bời mà cứ lầm lầm lì lì thế ra lại là người có võ, nhưng có lẽ cô em vẫn còn non lắm"

Hắn như muốn ám chỉ vào vết thương nhuốm đỏ của cô ở mu bàn tay.

"Nhiều lời, xong chuyện này thì cút đi cho tao."

Cô xông lên nhưng mọi quyền của cô đều bị hắn phá giải. Cô cảm thấy rất kinh ngạc, có người phá được đòn kết liễu của cô ư? Rõ là tên này rất cao tay, hơn hẳn cả đàn em của hắn. Ngay lúc không để ý, hắn dùng mũi giày thúc vào bụng cô rồi tấn công liên hồi, cánh tay cô bị bẻ ngược lại. Cô quỳ xuống nền gạch gương mặt nhăn nhó, chỉ một cử chỉ nhỏ thôi cũng có thể gãy tay.

"Ran à, em ở đâu mau ra đi, em mà lạnh lùng như thế thì con nhóc này trước sau gì cũng chết."

"Vớ vẩn, con bé có ở đây đâu !"

Ayano thét lên.

Hắn xiết chặc tay hơn và còn nghe được tiếng cá khớp tay kêu lên răng rắc.

"Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!"

Sera kêu lên thảm thiết. Hình như cô đã thua rồi.

Tiếng kêu cửa lạch cạch. Cảnh cửa phòng thay đồ mở ra và Ran sợ hãi xuất hiện đằng sau bóng tối ấy. Hắn cũng buông lõng tay Sera ra dần rồi đi đến chỗ Ran.


Bàn tay nồng mùi thuốc lá của hắn đưa lên vuốt má Ran nhưng hắn vội thu lại khi bắt gặp cái lườm mắt của cô. Ran nhấc cặp kính ra nhìn hắn. Đôi mắt ấy khiến hắn phải khiếp sợ, không phải là đôi mắt tím bình thường mà là đôi mắt ẩn chứa ma thuật.

Đồng tử màu vàng và những đường hoa văn chi chít như một vòng tròn ma thuật xuất hiện mỗi khi cô làm phép. Vòng tròn xoay quay đôi mắt của cô và cái miệng mấp máy như đọc thần chú.

Phải, cô không ngại việc sử dụng ma thuật để bảo vệ mọi người và giờ đây cô sẽ làm điều đó. Mặt đất nóng dần lên và dần hiện ra những đường hoa văn cùng với làn khói huyền ảo. Tên đó gan lì nhưng cũng phải sợ trước đôi mắt của cô. Là một con người thủ đoạn nên thứ gì muốn nhất định phải có được và tất nhiên hắn thay đổi sau khi nghe câu nói của cô.

"Cút khỏi đây ngay, trước khi tôi giết ông."

Hắn như tức lên, tưởng phụ nữ là hắn không dám làm gì sao? Gần như lập tức, hắn vung tay lên định đánh cô và tất nhiên đâu có ai dại mà đưa mặt ra hứng. Cô cố chạy đi nhưng đã quá mệt. Sức khỏe của cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà lại còn thi triển ma pháp cấp cao nên cô đã bị kiệt sức, đành buông xuôi, nhắm mắt lại và chờ đợi.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Lạ nhỉ? Đâu có cần lâu như vậy đâu? Hay là có chuyện gì xảy ra rồi? Ran từ từ mở mắt, ngạc nhiên khi thấy một bóng dáng quen thuộc trước mắt.

"Shinichi?! Sao anh lại ở đây?"

Hắn trừng mắt lên nhìn anh.

"Mày là thằng nào?"

Anh ném cho hắn một cái lườm sắc lạnh, không nói gì. Hắn bỗng thấy lạnh sống lưng rồi giựt lại cánh tay bị treo lơ lửng.

"Mày cản trở công việc của tao nên mày cũng không yên đâu."

Anh cuối xuống để cho ngang tầm với hắn, nói một cách khinh bỉ.

"Câm miệng lại và rời khỏi đây ngay, cô ấy là của tao."

Nói rồi anh kéo Ran lại gần ôm choàng vai cô bằng một tay. Như anh đánh dấu chủ quyền vậy. Trên môi nở nụ cười kiêu hãnh. Hắn nhìn cảnh tượng vừa rồi tức không chịu được đành cắn răng bỏ đi.

Bóng hắn vừa đi khuất cũng là lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ran nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Shinichi, gương mặt ửng hồng.

Sera bị trật vai, được sơ cứu nên cũng không có gì đáng lo. Cửa hàng bị đập phá tan tành, vừa nhận phí sửa chữa thì Kazuha đã ngất lịm đi mà không để ý đến dòng chữ "đã thanh toán" ở dưới. Phải, cái tên mà suốt ngày theo đuổi Ran lại chính là một thiếu gia, vì cái tính lăng nhăng, hoang phí mà cha hắn đuổi ra khỏi gia phả. Phí sửa chữa và đồ dùng cũng đã được thay mới và tất nhiên không tốn một đồng nào, mà còn nhận được một khoảng tiền kha khá để bù trừ nữa.

Ánh chiều tà soi xuống con đường trải nhựa phẳng tắp. Anh và cô đi song song với nhau, không ai nói tiếng nào. Cho đến khi không còn chịu đựng được cái không khí im lặng nữa Ran mới chịu mở lời

"Cảm ơn."

Bước chân anh dừng lại và tất nhiên cô cũng dừng theo.

"Đồ bướng bỉnh."

"Gì cơ?"

"Anh đã bảo là nghỉ ngơi thêm vài ngày mà sao em không nghe lời anh? Lại còn giấu anh chuyện cái tên mất dạy kia nữa chứ."

Ran lúc này mới nhận ra sự quan tâm của anh. Làm mặt nghiêm trọng, Ran vờ dỗi.

"Anh dám lừa em sao?"

"Lừa gì?"

"Anh bảo anh đi phá án mà?"

Shinichi bật cười, xoa đầu cô gái đi bên cạnh mà nói:

"Thì anh đi phá án mà, nhưng vì anh thông minh nên xong sớm. Anh là thám tử lừng danh Shinichi mà"

Má Ran phồng lên, cô đã không thể cãi được gì. Nhìn vẻ mặt con nít của cô mà anh cảm thấy lòng ấm áp, vui vui. Shinichi muốn nhìn lâu hơn vẻ mặt này nữa. Anh thích thú, tiếp tục trêu cô. Nhất là chuyện cô thi triển ma pháp đến mất hết sức lực là anh nói dai và nhiều nhưng cô biết đằng sau những câu trách móc đó là những lời yêu thương và quan tâm của anh.

Có lẽ phút giây này Ran cảm giác hạnh phúc và bình yên nhất...
 
Chap mới sao mà ngọt quá zậy nè. mình rất thich.:KSV@11::KSV@11:
 
Ôi bây giờ mới đọc part 2 của anna mà thấy hay kinh khủng ngọt ngào nữa a~
 
@ranchan4869
@shinranshi4869
Cảm ơn các neechan đã dành thời gian đọc fic của em *cúi đầu* em yêu mọi người nhiều lắm *cong tay thành hình trái tim* em hứa sẽ không bỏ fic giữa chừng đâu vì thế mong mọi người tiếp tục ủng hộ em nhé ! :))
Fic của em sắp End rồi và sẽ là Happy Ending nhé thôi thì phận làm Au không nên tiết lộ tác phẩm của mình quá sớm nên em sẽ cứ úp úp mở mở :))
Cáo từ !
Anna
 
Hello everybody!
Mình rất thích chuyện này. Không ngờ tác giả có thể nghĩ ra một câu chuyện đầy sức cuấn hút như vậy. Mặc dù vậy, mình thực sự không khỏi thắc mắc tại sao Shin lại biết thân phân của Ran? Hi vọng tác giả sớm trả lời cho mình!
Mong tác giả sớm ra chap mới trả nợ người đọc nhé.
Ngày vui vẻ.
Mikiyu - chan
 
@Mikiyu - chan
Bạn có thể xem lại chap 18 mình có đề cập đến vấn đề mà bạn hỏi. Cảm ơn bạn đã ủng hộ fic của mình và hi vọng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ fic thứ hai sắp phát hành sau cái này.
Anna
 
×
Quay lại
Top