[Longfic] Tình Yêu Của Chàng Đại Gia [MKN]

Bạn đánh giá sơ lược như thế nào

  • Khá Ổn Mong Bạn Phát Huy

    Số phiếu: 75 81,5%
  • Còn Kém Lắm Cần Luyện Tập Thêm

    Số phiếu: 17 18,5%

  • Số người tham gia
    92
CHAP 10

Ngày hôm đó khi Ran được Araide đưa đến trường đã khiến khá nhiều cô gái khác ghen tỵ trong lòng vì Araide chính là người thừa kế tập đoàn Araide trong tương lai, họ nói Ran có số hưởng vì được chủ tịch tương lai của tập đoàn Araide thương yêu nhưng còn cô thì sao ? Tất cả những gì cô ước bây giờ là mọi chuyện xảy ra chỉ là giấc mơ nhưng điều đó là không thể. Cả Sonoko và Kazuha đều hiểu rất rõ tâm trạng của người bạn mình bây giờ, họ chỉ biết an ủi và mong cô sẽ sớm vượt qua. Được một lúc họ lại quay qua nhìn Hattori, tay cậu đang cầm chiếc điện thoại, lúc này nhìn cậu đang khá lo lắng có vẻ cậu đang cố liên lạc với ai đó nhưng rồi lại cúp máy và khẽ lắc đầu, ngày hôm đó Edogawa Shinichi lại vắng mặt.

Đâu đó trong một công viên khá vắng người có một chàng trai đang ngồi đó, khuôn mặt cậu buồn không thể tả được, cậu có một đôi mắt màu xanh biển cực kì đẹp nhưng khi nhìn vào thì chỉ thấy một màu đen thẫm. Từ đằng sau cậu có một ai đó đang tiến lại gần, bất chợt cậu cảm thấy có một bàn tay ai đó chạm vào mình

“ Chẳng phải giờ này đáng ra con nên ở trường sao ”

“ Mẹ ” –Cậu ngơ ngác nhìn mẹ mình

Bà Yukiko nhìn cậu con trai mình với vẻ cảm thông, là mẹ cậu nuôi nấng cậu từ nhỏ đến giờ bà chưa bao giờ thấy con trai mình như thế này, lúc ở bên Mỹ cậu có biết bao nhiêu người theo nhưng chưa bao giờ cậu yêu ai thực sự cả nhưng hôm nay cậu đã hiểu được cảm giác yêu là gì và nó đau đớn đến như thế nào….

“ Mẹ à, sao mẹ biết con ở đây ”

“ Thật ra sáng nay mẹ và em con sang kiếm con nhưng lại thấy con chạy vội đi đâu đó nên mẹ và em mới đi theo xem thử ”

Cậu vẫn im lặng không nói tiếng nào….

“ Đó có phải là cô gái Ran Mori con hay kể không ”

Cậu chỉ khẽ gật đầu

“ Con có yêu cô ấy không ? ”

“ Hơn mọi thứ trên đời ”

Bà Yukiko chỉ im lặng nhìn con trai mình….

“ Mẹ hiểu….nếu đã vậy tại sao con lại bỏ cuộc, tại sao con không đấu tranh cho tình yêu của mình ”

“ Mẹ không thấy sao, bây giờ cô ấy đã đính hôn với người khác rồi, con đã hoàn toàn thua cuộc ”

“ Con chỉ thật sự thua cuộc khi con không biết đứng lên để đấu tranh cho những gì con mong muốn…. ”

“ Mẹ….”

“ Mẹ tin chắc là con trai mẹ sẽ đưa ra quyết định đúng đắn phải không !!! bởi vì con là người kế thừa của tập đoàn Kudo mà ”

Lúc này cậu ngước lên nhìn bà, bà đang nở một nụ cười nhìn cậu và cậu cũng vậy, tâm trạng cậu bây giờ khá hơn hẳn, cậu đứng dậy ngước mặt lên bầu trời xanh vô tận và nở một nụ cười…..

Bà Yukiko lặng lẽ rời khỏi công viên với một nụ cười trên môi còn Shiho thì chỉ đứng đó im lặng nhìn người anh của mình.

Cả ngày hôm đó Shinichi đã dạo bước trên các con phố, từ nơi này đến nơi khác, hôm nay đường phố khá là tấp nập nhất là về đêm, cậu cứ đi mãi ngắm nhìn từ nơi này đến nơi khác, hôm nay cậu cho phép bản thân mình được tự do một bữa và rồi kể từ ngày mai cậu sẽ trở lại là một Shinichi như mọi ngày.
Bây giờ đã khá khuya cậu trở về nhà của mình, con phố lúc này thật là im lặng không một bóng người, chẳng hiểu sao cậu lại thích cái không khí im lặng như thế này đơn giản vì nó đem lại cho cậu một cảm giác thật dễ chịu. Khi tiến lại gần ngôi nhà nhỏ của mình thì lạ thay ngôi nhà của cậu đang sáng đèn, cậu nhớ rất rõ rằng sáng nay trước khi đi cậu đã kiểm tra rất kĩ, với tính khí tò mò của một thám tử cậu chạy thật nhanh về nhà. Mở cánh cửa ra thì nhà của cậu trống trơn không một bóng người nhưng lại có một mùi gì đó rất thơm, cậu bắt đầu tiến vào nhà bếp thì thấy trên bàn là một dĩa bánh chanh khá là ngon món mà cậu thích nhất lúc còn ở Mỹ và kèm theo đó là một tờ giấy, cậu chậm rãi cầm tờ giấy lên và mở ra

“Gửi Shinichi, khi con đọc được lá thư này có lẽ mẹ đã lên máy bay về nước rồi, thật ra mục đích mẹ và em con qua đây là để xem cuộc sống của con như thế nào, lúc đầu mẹ và em con thống nhất là sẽ ở lại một tháng để xem xét xem con có thực sự sẵn sàng với cuộc sống tại Nhật không mặc cho ba con can ngăn rằng con sẽ không sao, nhưng có lẽ ông ấy đã đúng. Khi qua Nhật mẹ đã được thấy một Shinichi trưởng thành hơn về mọi mặt khác với một Shinichi mà mẹ biết khi còn ở Mỹ. Mẹ tin chắc dù không có mẹ, em và ba con bên cạnh con vẫn sẽ tự đứng được trên đôi chân của mình đúng không ^^.Mẹ hi vọng khi mẹ đi rồi con hãy biết quan tâm sức khỏe mình hơn và đặc biệt quan tâm đến những người xung quanh con hơn.

Tái Bút : Mẹ yêu con – Yukiko ”

Cậu khẽ mỉm cười khi đọc lá thư, mẹ cậu luôn là như thế, bà luôn lo lắng thái quá lên nhưng dù sao mọi việc bà ấy làm đều là vì cậu. Cả đêm đó cậu trằn trọc không ngủ được…..

Trên chiếc máy bay từ Nhật đi Mỹ có một người phụ nữ hướng mắt ra bầu trời vô tận, bà nở một nụ cười rất hạnh phúc.

END CHAP 10

p/s : sắp có chuyện vui ^^
 
Chap này hơi ngắn nhưng bù lại hôm nay sẽ có 2 chap

Chap 11

Sáng hôm sau cậu tranh thủ thức rất sớm để chuẩn bị đến trường, cậu đã hứa với lòng từ bây giờ cậu sẽ cố đối xử với Ran như một người bạn bình thường để cô ấy không phải khó xử. Khi chuẩn bị hoàn tất cậu nhanh chân chạy thẳng đến trường

*Xoạch*

Cậu mở cửa bước vào lớp, mọi người bấy giờ đều hướng mắt về cậu trông cậu có vẻ khá mệt mỏi

“ Edogawa-kun, cậu đã đi đâu hai ngày nay thế, có biết tụi tớ lo lắm không !!! tại sao cậu không đi học ” –Kazuha

“ Xin lỗi, xin lỗi hai bữa rồi tớ có công việc nên không đi học được…” –Cậu cười và lấy tay gãy đầu

“ Cái tên này thật là…” –Sonoko

Cậu mỉm cười rồi nụ cười vội tan biến khi cậu nhìn thấy Ran đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, đôi mắt đó như hút hồn cậu ngay lập tức cậu đứng đơ người ra nhìn cô

“ Không được, mày làm cái gì vậy Shinichi, chẳng phải mày đã hứa sẽ chỉ xem cô ấy là bạn thôi sao….mày phải bình tĩnh lại…đừng để con tim chi phối lý trí ” –Shinichi nhủ với lòng

Nhận ra vẻ khó xử của cậu Ran nhanh chóng nhìn sang hướng khác vì không muốn cậu vì mình mà khó xử, Shinichi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi cậu chậm rãi tiến lại chỗ ngồi của mình. Cả ba người bạn của cậu chỉ biết im lặng rồi nhìn nhau rồi thở dài, buổi học hôm đó cả hai người đều rất im lặng không ai nói ai một câu nào mặc dù cả hai ngồi kế nhau trông họ bây giờ cứ như là những người xa lạ.

“ Mày làm sao vậy Shinichi !!! tại sao mày lại không dám đối mặt với cô ấy cơ chứ…”

“ Tại sao cậu lại như vậy hả Shinichi….tại sao hôm nay cậu lạnh nhạt với mình như thế….”

Cả hai người bây giờ đều có cùng những suy nghĩ giống nhau nhưng không ai nói ra điều đó, trong lòng họ bây giờ đang rất hỗn loạn họ đang cố dùng lý trí của mình để khuyên nhủ con tim nhưng có thật sự điều đó là tốt nhất cho cả hai…

Thời gian thấm thoát trôi qua cuối cùng cũng tới giờ tan trường, cậu và Hattori nhanh chóng bước ra về

“ Này Shinichi, cậu có chắc là cậu ổn không thế ”

“ Hattori cậu đừng lo tớ ổn mà ”

Cậu trả lời cậu với một nụ cười nhẹ nhưng đó chỉ là một nụ cười giả tạo và điều đó không thể qua mắt được Hattori

“ Vậy à, tớ hiểu rồi ”

Khi cả hai người vừa bước ra khỏi cổng trường thì họ thấy đậu trước trường bây giờ là một chiếc xe khá là sang trọng và khá đắt tiền chỉ có những đại gia mới dám mua, không cần hỏi thì họ cũng thừa biết chiếc xe đó là của ai. Từ trên xe Araide bước xuống và nở nụ cười khá tự tin. Lúc này nụ cười giả tạo của Shinichi vụt tắt, cậu không thể chịu nổi cảnh Araide và Ran đi với nhau như vầy, nó khiến cậu khó chịu vô cùng nhưng rồi cậu lại tự nhủ rằng cậu và cô chỉ là bạn. Lúc này Ran cũng vừa bước ra khỏi cổng trường, cô khẽ liếc nhìn anh và anh cũng khẽ liếc nhìn cô, hai con mắt họ gặp nhau, hai đôi mắt mang một nỗi buồn nhưng rồi lại nhanh chóng quay sang nơi khác. Ran bước lên xe của Araide trong khi Araide khẽ nhìn cô mỉm cười, anh muốn nắm lấy tay cô nhưng cô đã khéo từ chối, vì nghĩ cô còn ngại nên anh lại thôi. Chiếc xe từ từ lăn bánh để lại Shinichi đứng đó, im lặng nhìn theo cái bóng của chiếc xe từ từ biến mất.

“ Này Shinichi, chúng ta về thôi…” –Tiếng Hattori khẽ nói với cậu

Shinichi gật đầu rồi cậu cùng Hattori bước đi. Từ đằng xa có một cô gái đứng im lặng quan sát toàn bộ sự việc với đôi mắt lạnh lùng

“ Anh hai thật sự muốn như vậy sao, anh hai ? ”

END CHAP 11
 
CHAP 12

Hôm đó là ngày cuối tuần, dù không muốn nhưng Hattori buộc phải tháp tùng Kazuha đi mua sắm tất cả cũng vì cậu lỡ dại cá cược với Kazuha và kết quả là cậu là người thua cuộc không còn cách nào khác cậu phải chìu lòng cô nàng. Tuy bây giờ chỉ mới 4h chiều nhưng mây đen đã kéo đến kín mít

“ Này Kazuha, chúng ta về thôi trời chuẩn bị mưa rồi đấy ”

“ Rồi rồi….” –Cô thở dài liếc nhìn tên bạn thân mình

Hai người họ vừa đi vừa cười nói trông rất hạnh phúc bất chợt cô hỏi cậu

“ Mà này Edogawa-kun dạo này thế nào rồi….”

“ À thì hắn vẫn như mọi ngày thôi mà tại sao cậu lại hỏi vậy ? ”

“ Từ lúc Ran-chan đính hôn nhìn cậu ấy suy sụp tinh thần nhiều lắm, tuy bề ngoài vẫn cười nói nhưng chắc bên trong cậu ấy cô đơn lắm ”

Kazuha nhìn sang Hattori khuôn mặt cậu lúc này đã thay đổi không còn vui vẻ nữa mà thay vào đó là một nỗi buồn

“ Tên ngốc đó…” –Hattori nghĩ

Bất chợt trời bắt đầu đổ mưa cả hai người nhanh chóng chạy vào một quán Café gần đó để trú mưa sẵn tiện kiếm gì đó bỏ bụng

“ Cơn mưa đáng ghét ” Hattori

Tuy chỉ ướt chút đỉnh nhưng Hattori không ngừng than phiền còn Kazuha chỉ im lặng nhìn cậu rồi cười vì cái tính trẻ con của cậu…

“ A Hattori và Kazuha phải không ”

Khi nghe ai đó họi tên mình cả hai người họ lập tức quay lại thì thấy Sonoko đang vẫy tay nhìn họ và ngồi cùng cô chính là Ran và bà Eri…

“ A, Hattori và Kazuha, mau lại ngồi chung cho vui ”

Ran vừa nói vừa nhìn hai người bạn của cô, tâm trạng của cô hôm nay có lẽ tốt hơn so với mọi ngày, ngay lập tức Kazuha nắm tay của Hattori lôi cậu tiến lại gần chỗ của Ran. Thì ra hôm nay bà Eri khá rảnh rỗi nên đã quyết định dẫn Ran đi ăn và trên đường đi họ lại vô tình gặp Sonoko nên cả ba quyết định ghé đây để ăn uống và không ngờ thật trùng hợp khi gặp được cả Hattori và Kazuha, cả ba người vui vẻ ăn uống nhưng họ không ngờ rằng ở bàn bên cạnh có một cô gái tóc nâu với đôi mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào họ. Bỗng

“ AAAAAAA ”

Tiếng la thất thanh phát ra từ nhà vệ sinh, với bản năng thám tử Hattori nhanh chóng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh thì thấy một người phụ nữ đang hoảng sợ la hét chỉ tay vào một buồn vệ sinh, không chần chừ cậu ngay lập tức tiến lại thì thấy một người phụ nữ nằm gục bên trong, trên đầu có vết thương khá lớn. Khoảng nữa tiếng sau cảnh sát đã bắt đầu đến, họ nhanh chóng phong tỏa hiện trường, Hattori nhanh chóng vào cuộc. Cậu nhanh chóng điều tra hiện trường nhưng lạ thay vụ án này khác hẳn với những vụ án khác, hiện trường của vụ án có khá nhiều điểm nghi vấn, cậu bình tĩnh đưa ra những giả thuyết về cách thức giết người của hung thủ nhưng rồi cũng nhanh chóng bị gạt bỏ vì không khả thi. Bên khám nghiệm đã kết luận cô gái chết trong khoảng 4h10-4h50 kết hợp với camera theo dõi thì họ đã thu hẹp được 6 nghi phạm trong đó có cả Ran và Kazuha. Bởi vì trong khoảng thời gian 4h10-4h50 chỉ có 6 người họ là sử dụng nhà vệ sinh nên tất cả đều bị xem là nghi phạm của vụ án.

Đã nửa tiếng trôi qua Hattori bắt đầu cảm thấy áp lực vì đây không phải là một vụ án dễ, những gì mà nãy giờ cậu thu thập được vẫn chưa đủ để cậu tìm ra thủ phạm và hung khí.

“ Heji bộ có chuyện gì sao ” –Kazuha hỏi khi nhận ra cậu bạn mình có vẻ căng thẳng

“ Quả thật đây là một vụ án cực kì khó, theo như đoạn băng ghi lại thì ngoài cậu và Ran ra thì 4 người kia họ chỉ sử dụng nhà vệ sinh trong tích tắt rồi ra ngay hoàn toàn không có thời gian gây án, với lại cảnh sát cũng đã lục soát khá kĩ nhưng vẫn không tìm thấy vật gì có vẻ giống hung khí cả ”

“ Hả, nghĩa là chúng ta sẽ bị kẹt lại đây sao…” –Sonoko

“ Tớ e là vậy….”

“ Bình tình nào Sonoko, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa thôi mà ” –Ran cười an ủi cô bạn của mình

“ Đúng đấy Sonoko, cháu đừng nên quá lo lắng bác tin rằng Hattori sẽ tìm ra thủ phạm thôi ” –Eri

“ Chết tiệt, rốt cuộc hung thủ đã gây án bằng cách nào ??? ”

Hattori nghĩ thầm lúc này trông cậu khá là khó chịu, cậu bắt đầu mất dần sự kiên nhẫn

“ Này cậu thám tử ơi nếu cậu không phiền tôi có thể giúp cậu được chứ ”

Hattori ngay lập tức quay lại thì thấy cô, một cô gái lạnh lùng với đôi mắt sắc lạnh đang mỉm cười nhìn cậu

“ Cô là….”

“ Tôi là ai không quan trọng, nếu cậu cho phép tôi muốn giúp cậu phá vụ án này ”

Hattori chậm rãi gật đầu, thế là cô bắt đầu vào công cuộc phá án, cô không thích thể hiện giống như anh trai mình mà thay vào đó cô chậm rãi đưa ra những gợi ý cho Hattori.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hattori cậu như chợt hiểu ra điều gì đó

“ Hiểu rồi, hiểu rồi thì ra là vậy ”

Cậu quay lại với nụ cười khá tự tin. Nhìn thấy nụ cười của cậu bác Megure đoán chắc rằng cậu đã tìm ra thủ phạm. Lúc này Hattori ung dung tường thuật lại hiện trường vụ án và những suy luận của mình

“ Đúng, chỉ có một người có khả năng thực hiện được hành vi phạm tội này, và đó chính là ANH ”

Hattori mỉm cười tự tin

( Skip vụ án đi nhe ^^ ko rành lắm về vụ này )

“ Tôi chắc chắn hung khí vẫn còn trong người anh khôn hồn thì nhận tội đi…”

Đến lúc này dù khôn khéo tinh vi đến đây thủ phạm cũng đành cúi đầu nhận tội, hắn nghiến răng rồi liếc sang Shiho một cô gái bên ngoài trông có vẻ ốm yếu, hắn nhanh chân lao thẳng đến cô miệng không ngừng rủa cô vì cô mà kế hoạch hắn bại lộ

“ Cẩn thận…” –Vẻ mặt Ran hốt hoảng

Không chần chừ cô lập tức lao đến tên thủ phạm và tung một cú ngay bụng hắn, đau đớn hắn khụy xuống thì

*bốp*

Hắn nhận ngay một cú đá của Shiho ngay giữa mặt rồi lăn ra bất tỉnh ngay lập tức. Lúc này cảnh sát nhanh chóng còng tay hắn lại và vụ án kết thúc. Hattori chậm rãi bước lại gần cô và mở lời

“ Cám ơn bạn vì đã giúp mình giải quyết vụ án này, cho phép mình được hỏi tên của bạn là gì ”

Cô im lặng, miệng nở nụ cười cực đẹp

“ Mình là Miyano Shiho, rất vui được gặp cậu ”

END CHAP 12
 
Chap sau : Shinichi đụng độ Araide :)
@shinransakusyao Shiho là em gái ruột nhe bác


CHAP 13

“ Miyano Shiho ” –Sonoko

“ Đúng vậy ”-Shiho

“ Tên nghe lạ nhỉ…” –Kazuha

“ Thật ra mình là người Mỹ mới đến Nhật tuần rồi ” –Shiho

“ Thì ra là vậy, thảo nào nhìn bạn không giống người Nhật chút nào ” –Kazuha

Lúc này Shiho liếc sang nhìn Ran

“ Cảm ơn bạn vì hồi nãy đã cứu mình…” –Shiho

“ À không có gì đâu bạn không cần phải khách sáo, lúc nãy nhìn tư thế của bạn lúc bạn tung cước thì hình như bạn cũng là người có võ đúng không ” –Ran hào hứng hỏi

Shiho mỉm cười nhìn cô, trông cô thật sự rất đáng yêu

“ Đúng vậy mình có học Triệt Quyền Đạo ”

“ Woa chắc bạn phải thuộc dạng cao thủ nhỉ ” –Kazuha

“ Không đâu so với anh mình thì mình còn kém xa lắm ” –Shiho

“ Anh cậu….”

“ Đúng vậy, anh mình là cao thủ Triệt Quyền Đạo, ở trường mình không ai có thể làm đối thủ của anh ấy ”

“ Woa, mình hi vọng sẽ có ngày được gặp anh cậu nhờ anh ấy chỉ mình vài chiêu ”- Ran hào hứng nói

“ Mình cũng hi vọng thế ” –Shiho

Thế là mọi người bắt đầu làm quen với nhau, dần dần trời đã bắt đầu chuyển tối, mọi người tạm biệt nhau lần lượt ra về, trước khi đi Ran không quên chào cô, thậm chí cô còn mời Shiho đến nhà mình để chơi. Trên con đường vắng, có một cô gái bước đi lặng lẽ, vừa đi cô vừa suy nghĩ rồi chốc lát cô lại tự mỉm cười một mình….

" Ran Mori, quả thật là một cô gái khá thú vị, anh hai đúng là không nhìn lầm người "

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày Shinichi thong thả bước vào lớp và tiến vào chỗ ngồi, lúc này Hattori mới níu áo của cậu và nói nhỏ

“ Này hôm qua tớ có gặp một cô gái khá thú vị đấy !!! ”

“ Thú vị…”

“ Đúng vậy, cô ấy cũng là một thám tử, ngày hôm qua có một vụ án khá khó khăn nhưng nhờ cô ấy mà vụ án đã được giải quyết ”

“ Oh, nhưng mà tại sao cậu lại nói với tớ điều này…”

“ Hử, tớ tưởng cậu sẽ thích thú lắm chứ, à mà này coi bộ cô thám tử ấy giỏi hơn cả cậu ấy nhỉ ” – Hattori cười chăm chọc cậu bạn mình

Nhưng trái với suy nghĩ của Hattori, Shinichi có vẻ không thích thú lắm.

“ Hattori à, chuyện ai giỏi ai dở đối với tớ không còn quan trọng, lúc này tớ chỉ muốn học thật tốt thôi, còn chuyện làm thám tử tớ đã quyết định tạm gác sang một bên rồi ” –Shinichi

“ Ơ….ừh….tớ hiểu….” –Hattori

Tiếng chuông vang lên, Shinichi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để lại Hattori với khuôn mặt ngạc nhiên

“ Cậu ấy thay đổi nhiều quá…”

Im lặng một hồi lâu Kazuha mới lên tiếng lên tiếng, còn Hattori chỉ ngồi im đó nhìn theo bóng dáng cậu. Buổi học hôm đó lại khá là nặng nề khi cả cậu và cô đều không ai nói ai tiếng nào, chốc lát hai người cứ khẽ liếc nhau và rồi lại thôi, hai con tim nhút nhát không thể nói lên suy nghĩ của mình vì cứ bị lý trí chèn ép, cứ tưởng chừng như tình yêu này sẽ không còn lối thoát thì bỗng lại có một tia hi vọng lóe lên.

Tan trường mọi người lần lượt ra về chỉ ngoại trừ Ran, hôm nay cô muốn ở lại trường để tập Karate cho cuộc thi sắp tới
“ Vậy hôm nay cậu sẽ tập tới tối à Ran ” –Kazuha
“ Đúng vậy, hôm nay câu lạc bộ Karate sẽ tập đến gần 10h, vì cuộc thi gần sắp đến rồi nên tớ phải tranh thủ tập luyện cho cuộc thi ”
“ Dù gì thì cậu cũng phải giữ sức khoẻ đừng cố quá kẻo lại bệnh đấy Ran ” –Sonoko
“ Tớ biết rồi mà ” –Ran mỉm cười với hai người bạn của mình
Cuộc nói chuyện của ba người vô tình lọt vào tai của Shinichi nhưng có lẽ cậu không mấy quan tâm cho lắm. Trên đường về Hattori và Shinichi không ai nói ai tiếng nào, không khí rất căng thẳng nhưng rồi Hattori quyết định phá tan cái bầu không khí im ắng đấy
“ Này Shinichi, cậu có đói không ? Nghe nói gần đây có quán mới mở ngon lắm hay chúng ta ghé đó thử đi ”
“ À, xin lỗi Hattori hôm nay thì không được rồi, mình phải học bài cho bài kiểm tra lại vào cuối tuần này do bữa rồi mình vắng mặt nên chắc có lẽ không thể đi với cậu được ”
“ Vậy à, tớ hiểu ”
“ Vậy tạm biệt cậu ”
Shinichi nhanh chóng tạm biệt Heji và đi thẳng một mạch về nhà. Cả ngày hôm đó Shinichi giam mình trong căn nhà để học bài, với trí thông minh vốn có của mình thì những bài toán nâng cao cũng không làm khó được cậu, cậu học rất chăm chỉ quên cả giờ giấc.
Đêm hôm đó
*Rào Rào*
Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, tiếng mưa rơi khiến cậu giật mình tỉnh giấc, thì ra cậu đã ngủ quên lúc nào không hay
“ Chết thật, mình ngủ quên lúc nào thế nhỉ ? ”
Cậu mệt mỏi đứng dậy nhìn sang đồng hồ điểm đúng 9h40, trời thì đã khá tối và mưa thì ngày càng một lớn hơn, cậu nhìn qua khung cửa kính rồi bất giác cậu nghĩ đến cô, không biết bây giờ cô đã về đến nhà chưa, mặc dù cô nói là tập đến 10h nhưng chắc có lẽ giờ này cô cũng đã về đến nhà rồi. Shinichi cứ đứng đó, đôi mắt cậu hướng ra ngoài bầu trời đen, nhìn những hạt mưa rơi lại khiến cậu càng nhớ cô, nhớ về cái cuộc hẹn đầu tiên của anh và cô trời cũng đổ mưa thế này tuy cả hai đều ướt hết cả người nhưng lại rất vui. Bất giác Shinichi cầm lấy cây dù và chạy thật nhanh ra khỏi nhà, cậu không hiểu tại sao mình lại làm vậy, cậu cứ liên tiếp khuyên nhủ bản thân rằng giờ này chắc cô đã về nhà an toàn nhưng một phần nào trong cậu vẫn muốn kiểm tra lại cho chắc chắn.Cậu dốc toàn bộ sức lực chạy thật nhanh chỉ chốc lát cậu đã đứng trước cổng trường, không chần chừ cậu chạy thật nhanh xuống nhà thi đấu nơi mà câu lạc bộ Karate vẫn thường tập luyện thì thấy không còn ánh đèn nào phát ra từ nhà thi đấu
“ Chắc cô ấy đã về nhà an toàn rồi ”
Cậu thở dốc vì kiệt sức, khuôn mặt cậu tái mét nhưng đôi môi vẫn nở một nụ cười tươi. Cậu chậm rãi quay người lại ngay khi chuẩn bị rời đì thì
“ Shi....Shinichi phải không ? ”
Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, một giọng nói đã lâu lắm rồi cậu mới được nghe, ngay lập tức cậu quay lại đôi mắt dáo dát nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng quen thuộc và dừng lại ngay khi cậu thấy có một bóng đen đang đứng trước của thư viện, không chần chừ cậu ngay lập tức tiến lại gần
“ Ran...Ran có phải cậu đấy không ? ”
“ Là tớ đây Shinichi, tớ ở đây nè ”
Cô vẫy tay ngay khi thấy cậu tiến lại gần mình
“ Shinichi, cậu làm gì ở đây, người cậu ướt hết rồi này ”
Vừa nói cô vừa lấy trong túi ra một chiếc khăn tay rồi lau cho cậu
“ Ngốc !!! đương nhiên là đến đón cậu rồi, tớ không an tâm khi để cậu ra về một mình trong thời tiết thế này đâu ” –Cậu mỉm cười nhìn cô, một nụ cười rất tươi, nụ cười của hạnh phúc
“ Shinichi....” –Giọng cô rưng rưng, nước mắt cô bắt đầu chảy
“ Shinichi là đồ ngốc, cậu có biết trời đang mưa rất lớn không, lỡ bị cảm rồi sao hả ” –Cô hét to
“ Tớ không sợ bị cảm đâu vì tớ biết nếu tớ mà bị cảm thì Ran cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc tớ mà đúng không !!! ” –Cậu hét thật lớn và thật hạnh phúc
“ Cái tên ngốc này, ai mà thèm chăm sóc cậu chứ ”
Cả hai người họ thi nhau hét thật to rồi lại nhìn nhau cười
“ Mình về thôi Ran ”
Nói rồi cậu đưa tay mình ra và cô thì vui vẻ nắm lấy tay cậu, hai người vừa đi vừa nói chuyện mặc cho trời mưa khá là to
“ Ran này, tớ thành thật xin lỗi cậu vì những chuyện gần đây, tớ thật sự chẳng hiểu tại sao mình lại cư xử như một đứa con nít như thế nữa ”
“ Không đâu Shinichi, mình mới là người nợ cậu một lời xin lỗi mới đúng ”
“ Mình thật ngốc nhỉ ” –Shinichi cười
Khi nghe Shinichi nói câu đó cô không thể nhịn được cười
“ Đương nhiên rồi, vì Shinichi là tên đại ngốc mà ”
Cô cười tít mắt nhìn cậu, còn cậu thì gần như chết cứng khi được nhìn thấy lại nụ cười của cô.

END CHAP 13
 
CHAP 14

Khi Shinichi dẫn Ran về đến nhà thì đồng hồ lúc này đã điểm đúng 10h

“ Chào Ran, hẹn mai gặp lại ”

Shinichi mỉm cười chào tạm biệt cô, ngay khi cậu vừa chuẩn bị ra về thì ngay lập tức có một lực kéo níu giữ cậu lại, ngạc nhiên cậu quay lại nhìn thì thấy Ran đang níu tay áo cậu rất chặt

“ Cậu nghĩ gì thế, không thấy trời đang mưa rất to à, mau vào nhà tớ đi kẻo bị cảm mất ”

“ Tớ không sao mà R…..”

Cậu nghẹn cứng lại nói không nên lời khi thấy đôi mắt kiên định của cô liếc nhìn cậu, cậu biết rằng Ran sẽ không bao giờ để cho mình về trong thời tiết thế này nên không còn cách nào khác cậu khẽ gật đầu và theo Ran vào nhà của cô

“ Con về rồi đây ”
Khi Ran vừa bước vào nhà thì cô thấy ba mẹ mình đang ngồi ở phòng khác cùng với Araide, khuôn mặt Ran bỗng hiện lên nét buồn

“ A Ran, em về rồi à, sao em về trễ thế, có biết anh lo lắng lắm không ? ” –Araide ân cần hỏi cô khi thấy cô vừa bước vào nhà

“ Em cám ơn anh, em không sao ”

Ran chỉ trả lời ngắn gọn, không cảm xúc điều này khiến Araide cảm thấy khá là khó xử. Mang danh là chồng tương lai của Ran nhưng chưa bao giờ Ran lo lắng hay quan tâm anh dù chỉ một lần, buổi hẹn đầu tiên của hai người Ran chỉ cho anh nắm tay mình đến cả cái hôn tạm biệt cô cũng không cho

“ Này Ran, con không thể chào hỏi Araide lịch sự hơn à dù gì cậu ấy cũng sẽ là chồng con mà ” –Ông Mori lên tiếng với vẻ khó chịu.

“ Ông có thôi đi không, không thấy con bé ướt hết cả người rồi à, làm cha gì mà không quan tâm con cái thế hả ” –Eri

“ Thôi, thôi không sao đâu mà hai bác ” –Araide

Bấy giờ mọi người mới để ý hình như Ran đang nắm tay ai đó

“ Thôi nào Shinichi, cậu mau vào nhà đi kẻo ướt hết bây giờ ”

Cô nắm tay cậu kéo cậu thật mạnh vào nhà

“ Được rồi mà Ran, không sao đâu ”

Lúc này cả ba người đều khá ngạc nhiên người mà Ran đang nắm tay không ai khác chính là Edogawa Shinichi

“ Shi….Shinichi ” –Bà Eri

“ Lại là thằng nhóc này à ”

Ông Mori có vẻ khá khó chiu với cậu trông khi đó bà Eri thì tỏ ra vô cùng mừng rỡ duy nhất chỉ có Araide đứng im lặng nhìn hai người họ, anh mắt anh lộ rõ sự khó chịu khi thấy Ran nắm tay Shinichi.

“ A chào cháu Shinichi, sao ướt hết cả người vậy mau vào nhà kẻo cảm lạnh ”

“ Dạ, không sao đâu ạ, xin lỗi vì làm phiền cả nhà, khi trời bớt mưa cháu sẽ đi ngay ạ ” –Cậu trả lời ngượng ngùng khi thấy ánh mắt của Araide nhìn cậu chằm chằm.

“ Cậu nghĩ gì thế, không sợ bị cảm à, chờ chút để tớ lấy cho cậu cái khăn ”

Nói rồi Ran nhanh chóng chạy thật nhanh lên phòng, bà Eri thấy thế cũng mời Shinichi vào nhà ngồi

“ Để bác đi pha trà, cháu ngồi chơi nhé ” –Bà Eri

“ Dạ thôi không cần đâu bác ” –Shinichi

“ Không sao đâu ”

Chưa kịp dứt câu thì bà Eri đã đi thẳng vào bếp để lại cậu ngồi với ông Mori và Araide. Cả ba người chẳng ai nói một tiếng nào không khí thật căng thẳng, ông Mori thì chỉ ngồi im đó đọc báo còn Araide thì nhâm nhi thưởng thức trà thỉnh thoảng còn liếc mắt sang nhìn cậu. Lúc này Ran từ trên lầu bước xuống tay cầm chiếc khăn

“ Xin lỗi đã để cậu chờ lâu ” –Ran nở nụ cười nhìn cậu

“ Ờ không sao đâu, cám ơn cậu….” –Shinichi

Shinichi lấy chiếc khăn từ tay Ran rồi lau người lau được một hồi thì bất ngờ Ran giật lại chiếc khăn từ tay cậu, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu

“ Thật là lau kiểu gì mà người còn ướt thế kia, đứng im để tớ lau cho ”

“ Thôi…thôi Ran để tớ….Ơ…”

Không để cậu nói hết cậu Ran nhanh tay lấy chiếc khăn lau cho cậu, vừa lau cô vừa cằn nhằn trong rất đáng yêu mặc cho sự hiện diện của Araide và sự khó chịu của cha cô. Từ trong bếp bà Eri bước ra thấy cảnh Ran lo cho Shin như vầy khiến bà nhịn cười không thể nhịn được cười

“ Chà chà, xem hai đứa kìa cứ như con nít vậy….” –Bà Eri mỉm cười

“ Mẹ à….” –Ran

Cả hai người bây giờ mặt đỏ bừng bừng mặc cho bà Eri cứ chăm chọc họ bỗng lúc này Araide bất ngờ đứng lên

“ Ơ…bây giờ đã khá khuya cháu xin phép cô và bác về trước ạ ” –Araide

“ Ơ cháu về à Araide, sao không ở lại chơi thêm chút ” –Ông Mori

“ Dạ ngày mai cháu còn phải lên công ty sớm nên cháu xin phép về trước ”

“ À, bác hiểu vậy cháu về cẩn thận nhé ”

Araide cuối người chào ông Mori và quay sang chào bà Eri, lúc này anh mới bắt đầu nhìn sang Ran

“ Anh về nha Ran, chúc em ngủ ngon, ngày mai anh sẽ đến đón em ”

Cô chỉ im lặng gật đầu khi Araide vừa bước ra tới cửa thì cô bất ngờ kêu to

“ Khoan đã !!! ”

Araide ngạc nhiên quay lại nhìn cô

“ Em có gì muốn nói à Ran ”

“Ngày mai anh không cần phải rước em, em muốn được về cùng các bạn của mình ”

Ran nhìn sang Araide đôi mắt cô thể hiện sự quyết tâm

“ Ran con đừng bướng bỉnh nữa được không ? ” –Ông Mori có vẻ khá tức giận

“ Được thôi, anh hiểu ” –Araide

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc Araide bắt đầu bước ra chiếc xe đắt tiền của mình và lái đi, ông Mori tuy rất khó chịu, ông tiến thẳng lên phòng mà không thèm nói tiếng nào.

“ Cháu thông cảm nhe Shinichi, ông ấy là như vậy đấy ” –Eri

“ Vâng cháu hiểu, bây giờ cũng đã khá tối cháu xin phép được về ạ ”

Shinichi cũng lễ phép cuối xuống chào bà Eri, guống như Araide khi cậu vừa bước ra tới cửa thì đột nhiên Ran kéo cậu lại, cậu vô cùng ngạc nhiên quay lại nhìn cô

“ Ngày mai Shinichi ghé qua đi học với mình được không ” –Ran

Quá bất ngờ trước đề nghị của cô, cậu đứng đó không nói được lời nào, cậu nhìn cô nở nụ cười rồi gật đầu

“ Ngủ ngon nhe Shinichi ” –Ran

“ Ngủ ngon Ran ” –Shinichi

END CHAP 14
 
Vẫn là một motip cũ, tình yêu và cả bi kịch tình yêu :)) vậy nên cốt truyện bạn tạo nên khá hấp dẫn nên mọi người rất thích, mình không có ý kiến.
Nhưng bạn không nghĩ là nó hơi nhiều thoại sao. Bạn nên cắt những thoại không cần thiết, hoặc tóm tắt nó trong lời của au *xin lỗi, mình onl đt nên khó chỉ ra* chứ nhìn mấy chap đầu mình nghĩ bạn tạo nên fic này chủ yếu bằng thoại đấy, về sau dần tiến bộ hơn rồi :))
Nhưng công nhận au chăm chỉ thiệt, hôm nào cũng viết fic như vậy nữa. :)
 
Thấy bạn đăng tưởng chap mới nhảy vào đọc. Mừng hụt nhưng mà au rất siêng nha một ngày có khi có tới mấy chap liền đọc đã quá trời mà sao au phải cố gắng viết nhanh như thế vậy thấy viết một ngày nhiều chap thấy tội au ghê
 
Khó xử rồi , au tính chừng nào cho Shin lộ thân phận vậy :KSV@05:fic của au so với mấy chap đầu thì ngày càng hoàn thiện , mà au lại rất siêng viết fic nên mình rất thích fic là chỗ này , chap này hấp dẫn quá
Hóng chap của au nha :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Bạn viết hay lắm. Mình rất thích fic của bạn. Mỗi tội hình như là bạn cách dòng hơi nhiều quá hay sao, mình thấy nó cứ trống trống cái mắt kiểu gì.
Nhưng mà thôi. Hóng Chap Mới Nhanh Nha!
 
@Mochi cám ơn bạn góp ý thật sự mình vẫn chưa quen với việc viết fic cho lắm nên lời thoại còn dài mình sẽ cố khắc phục, nếu lỡ mà lời thoại dài quá mình sẽ viết thêm vào cốt truyện để cho các bạn đọc

Thật ra mình viết trước rồi, bây giờ chỉ việc đăng từ từ thôi tuy vậy fic vẫn chưa hoàn thành mình sẽ cố hết sức để nhanh chóng hoàn thành fic

Từ từ rồi sẽ đến, thật ra trong fic mình vẫn còn rất nhiều gian nan và điển hình như chap tiếp theo thì thử thách chính là từ ông Yoshiteru cha của Araide ^^

@Hakuba love Ran tại mình viết bằng Word nên nó vậy á bạn ^^
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
CHAP 15

Sáng hôm sau như lời đã hứa Shinichi sang nhà của Ran cùng cô đi học, thấy Ran đi với Shinichi ông Mori nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu còn bà Eri thì lại vui vẻ vẫy tay chào hai đứa. Hai người cùng đi đến trường trong sự ngạc nhiên của mọi người, họ cười nói với nhau rất vui vẻ cứ như không có chuyện gì xảy ra, từ đằng xa có một cô gái thầm quan sát hai người họ đôi môi cô nở nụ cười

“ Có lẽ mọi chuyện đã có sự chuyển biến rồi ”

Khi Ran và Shinichi bước vào lớp thì ngay lập tức tên Hattori phiền toái chạy thật nhanh lôi Shinichi ra ngoài trong khi đó thì Ran bị Kazuha và Sonoko chất vấn

“ Chuyện Gì Đã Xảy Ra Vậy ??? ” –Cả ba cùng hỏi cùng một câu hỏi

Cả Shinichi và Ran đều ấp úng nói không nên lời, sau khi họ giải thích thì cả ba người nhìn nhau cười, đã lâu lắm rồi họ mới vui như vậy từ cái ngày Shinichi và Ran không nói chuyện với nhau thì giữa họ không khí rất căng thẳng khiến cho tình bạn của họ bị ảnh hưởng trầm trọng nhưng bây giờ có lẽ mọi chuyện đã ổn hoặc chí ít là như vậy. Tan học cả năm cùng nhau ra về, lúc này Sonoko mới hỏi nhỏ

“ Này Ran, chuyện cậu và Araide thế nào rồi ? ”

Nét mặt Ran lại thoáng buồn, cô cúi mặt xuống

“ Tớ cũng không rõ nữa, thật sự tớ chỉ xem anh Araide là một người anh trai thôi, nhưng về phần ba tớ thì…. ”

“ Mình…mình xin lỗi Ran ”

“ Không sao đâu ”

Sonoko nhận ra rằng mình đã hỏi một cô hỏi vô cùng ngu ngốc mà đáng ra cô không nên hỏi. Phía sau họ Shinichi và Hattori đang đi chung với nhau và vô tình tên ngốc Hattori cũng hỏi cậu một câu y chang

“ Này Shinichi, vậy còn chuyện Ran và Araide thì thế nào ”

Đôi mắt Shinichi cũng thoáng hiện một nét buồn, cậu lắc đầu

“ Tớ cũng không biết, tớ rất yêu Ran và càng không muốn mất cô ấy nhưng liệu anh Araide sẽ nghĩ như thế nào về tớ chưa kể ông Mori nữa, tập đoàn Araide là một tập đoàn lớn, việc kết hôn với Araide sẽ giúp công ty ông Mori nhanh chóng phát triển lại thời phồn thịnh của vốn có của nó vì vậy ông ấy sẽ không dễ gì từ bỏ cơ hội này đâu ”

Hattori chỉ biết im lặng nhìn cậu bạn mình tuy hai người quen biết chưa được lâu nhưng cậu cũng hiểu phần nào tính cách của Shinichi rằng cậu rất ghét việc lạm dụng sức mạnh của đồng tiền để chinh phục người khác, cậu muốn chinh phục trái tim cô với tư cách là Edogawa Shinichi, một thám tử học sinh bình thường chứ không phải là Kudo Shinichi, người sẽ nối nghiệp tập đoàn Kudo lừng danh thế giới trong tương lai.

“ Này nhanh lên đi chứ ”

Sonoko vẫy tay gọi Hattori và Shinichi, cả hai người nhanh chóng nhập hội với Sonoko. Hôm nay cả năm người quyết định sẽ ghé qua một quán kem để ăn, họ vô tư nói chuyện cười đùa vui vẻ quên cả thời gian, trời bắt đầu chuyển tối không yên tâm để Ran ra về một mình nên Shinichi đã đưa cô về tận nhà.

“ Hôm nay vui quá Shinichi nhỉ ”

Shinichi mỉm cười và gật đầu hai người vừa bước đi vừa cười đùa chỉ trong chốc lát đã đến nhà Ran, nhưng nụ cười của cả hai người vụt tắt khi thấy ông Mori đang đứng trước cửa nhà nhìn hai người họ

“ Ba…”

Ran ngạc nhiên khi thấy ông đang đứng trước cửa nhà chờ mình và đứng cùng ông còn có hai người nữa đó là Araide và ông Yoshiteru chủ tịch của tập đoàn Araide. Shinichi lễ phép chào hỏi nhưng chỉ có Araide là vui vẻ đáp trả cậu còn hai người kia thì không trông họ có vẻ khó chịu khi thấy Ran đi cùng cậu

“ Ran mau vào nhà đi, hôm nay có bác Yoshiteru đến chơi đấy ” –Ông Mori lạnh lùng nói

“ Van….vâng ”

Ran cúi gầm mặt xuống né tránh ánh mắt của ba mình, cô từ từ tiến vào nhà nhưng vẫn không quên quay lại nhìn cậu, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô. Về phần Shinichi cậu vẫn đứng im lặng ở đó nhìn theo cái bóng của cô, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng, khi Ran đã bước vào nhà cậu quay sang cúi chào ông Mori và Yoshiteru rồi quay ra về. Đợi khi cậu đã bắt đầu đi khuất ông Yoshiteru mới thắc mắc hỏi ông Mori thì ông bảo hai đứa là bạn thân nhưng ông Yoshiteru lại tỏ ra khá nghi ngờ vì ông đã kịp nhìn thấy cảnh Ran nắm tay Shinichi trông cả hai cười nói khá là vui vẻ, không chần chừ thêm nữa ông Mori nhanh chóng mời Yoshiteru vào nhà để dùng cơm chung. Buổi cơm ngày hôm đó Ran ngồi chung với Araide cả hai bên gia đình nói chuyện khá vui vẻ chỉ ngoại trừ Ran, cô cứ ngồi im lặng ở đó cúi gầm mặt xuống, thỉnh thoảng Araide có gắp đồ ăn và kèm theo những cử chỉ âu yếm đối với cô nhưng đều bị cô né tránh và gật đầu cho qua chuyện.

“ Kìa Ran, cháu không cần phải ngại dù gì chúng ta cũng sắp là người một nhà rồi mà ”

“ Đúng vậy con thấy Araide không, luôn quan tâm chăm sóc cho con, con may mắn lắm mới lấy được cậu ấy đấy ” -Mori

Ông Yoshiteru cười lên vì thích thú khi nghe câu nói của ông Mori, cả hai người vui vẻ trò chuyện mà họ không hề để ý tới tâm trạng của cô ngay lúc này. Đang ngồi suy tư bỗng Araide nắm lấy đôi tay của cô khiến cô giật mình quay sang cậu

“ Ran này, chủ nhật này em rảnh không anh muốn dẫn em đi đến một nơi rất tuyệt, đảm bảo em sẽ rất thích ”

Cô bất ngờ trước lời đề nghị của Araide, ông Mori khi nghe thấy thế lại cười thích thú, không đợi cô trả lời ông nhanh chóng đồng ý thay cho cả cô, cô ngơ ngác nhìn ba mình đôi mắt cô mang một nét buồn rồi lại cuối gầm mặt xuống. Ngay khi bữa ăn kết thúc cô nhanh chóng bước lên phòng, đêm đó cô lại khóc rất nhiều….

END CHAP 15
 
Được đọc đâu tiên luôn vui ghê.. nhưng Shin cứ chần chừ như thế, mất Ran đó Shin ơi.. cố gắng đấu tranh nào. Phải bảo vệ Ran nha Shin.. cám ơn tác giả vì ra chap mới nha
 
Là người thứ n đọc
Và là người thứ hai comt.
Bạn đã ko để mình thất vọng. Tuy chap hơi ngắn (hoặc mình đọc nhanh) nhưng có cảm xúc.
Thế này bao giờ Shin mới đến với Ran?
*hỏi nhỏ* Bao giờ có đoạn MK?
 
CHAP 16

Hôm đó là ngày chủ nhật như đã hẹn Araide sẽ dẫn Ran đến một nơi rất bất ngờ, tuy vẫn còn khá sớm nhưng ông Mori cứ liên tục hối thúc cô chuẩn bị mặc dù cô không muốn tí nào. Mặc dù vẫn chưa đến giờ hẹn nhưng Araide lại đến khá sớm, cậu thật sự rất nôn nóng cho buổi đi chơi ngày hôm nay đến nỗi tối hôm qua cậu gần như không ngủ được. Từ trên lầu Ran bước xuống, cô mặc một chiếc áo đơn giản nhưng vẫn tôn lên nét đẹp của cô, khi vừa nhìn thấy cô Araide như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của cô, anh đứng im đó nhìn cô rồi lại tự cười một mình. Anh chu đáo mở cửa xe cho cô, sau khi cô đã bước lên xe anh còn không quên quay lại cúi chào ông Mori, chiếc xe từ từ lăn bánh chở cô đi mãi đi mãi rồi cuối cùng cũng dừng lại. Trước mặt cô bây giờ chính là công viên nhiệt đới Tropical Land

“ Thế nào ngạc nhiên chứ ” –Araide vui vẻ nhìn sang cô, khuôn mặt anh thể hiện rõ sự vui sướng

“ Ơ…Ừh” –Cô nhẹ nhàng đáp trả

Công viên Tropical Land nơi lưu giữ kỉ niệm giữa cô và Shinichi, nơi mà đã đem cô và Shinichi đến với nhau vậy mà bây giờ người đi cùng cô đến công viên này không phải là Shinichi mà là một người khác, một người mà cô không hề có tình cảm nhưng lại không thể nói ra vì sẽ tổn thương anh và ảnh hưởng mối quan hệ giữa hai tập đoàn. Araide đã dẫn cô đi khắp nơi, mua rất nhiều thứ cho cô nhưng điều đó không hề khiến cô khá hơn mà nó lại khiến cô nhớ anh nhiều hơn. Buổi hẹn hò của hai người kết thúc, Araide chở cô về nhà.

*Cạch*

“ Con về rồi ”

Từ trong nhà bà Eri đi ra đón con gái mình khuôn mặt bà có vẻ không hài lòng, khi Ran và Araide bước vào nhà

“ Ô, hai đứa về rồi à, buổi hẹn hôm nay có vui không ? ”

Giọng của ông Yoshiteru từ trong nhà vọng ra khiến cho Araide hết sức bất ngờ, thì ra hôm nay ông Mori lại mời ba cậu đến dùng cơm, thấy Araide và Ran hẹn hò ông Yoshiteru mỉm cười châm chọc cậu con trai mình khiến Araide đỏ mặt duy chỉ có bà Eri là cảm thấy khá khó chịu. Ran chẳng nói một lời cô cúi chào ông Yoshiteru rồi tiến thẳng lên phòng, ngay khi cô chuẩn bị đi thì

“ À Ran này, hôm nay Shinichi có đến kiếm con đấy ” –Eri

Khi nghe đến Shinichi khuôn mặt Ran rạng rỡ hẳn lên kèm theo đó là sự bất ngờ

“ Shi…Shinichi đến tìm con sao ”

“ Đúng vậy, lúc nãy Shinichi có đến tìm con nhưng khi biết con có hẹn với Araide nên nó lủi thủi đi về ”

“ Thật là….để con gọi cho cậu ấy ”

Khuôn mặt Ran rạng rỡ lên khác hẳn so với khi nãy, cô lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, đôi môi cô mỉm cười nhưng cũng xen lẫn sự lo lắng. Thấy thái độ của Ran như vậy cả ông Mori và Yoshiteru cảm thấy khá khó chịu, họ cứ nhìn chằm chằm vào cô riêng Araide thì đứng im lặng nhìn cô, trên khuôn mặt cậu thoáng hiện nét buồn.

*FlashBack*

*Kính Cong*

Tiếng chuông cửa vang lên, ông Mori chậm rãi bước ra mở cửa đôi môi nở nụ cười

“ Chắc là hai đứa nó đã về ”- Mori nghĩ thầm

Nhưng nụ cười của ông nhanh chóng vụt tắc thay vào đó là sự khó chịu khi ông thấy người bấm chuông là Shinichi. Nhìn thấy ông Mori, Shinichi lễ phép cúi chào

“ Chào bác, cháu đến tìm Ran, cho cháu hỏi cô ấy có ở nhà không thưa bác ” –Shinichi lễ phép hỏi

Giống như những gì mà cậu đã lường trước ông Mori tỏ vẻ khá khó chịu, ông đáp lại cậu với chất giọng lạnh lùng vốn có

“ Ran đi chơi với Araide, hôn phu của nó rồi, kiếm có chuyện gì không ? ”

Shinichi im lặng một hồi cậu như chết đứng trong lòng khi nghe Ran có hẹn với Araide

“ Vậy cháu xin lỗi đã làm phiền gia đình ạ ”

Shinichi cuối người xuống lủi thủi bước ra về, cả Eri và ông Yoshiteru đều đã chứng kiến toàn bộ sự việc, ngay khi ông Mori vừa bước vào nhà thì đã bị bà Eri cằn nhằn khiến ông lại càng thêm khó chịu cũng may có ông Yoshiteru can ngăn nên hai người mới thôi.

END FLASHBACK

Ran nhanh chóng bước lên phòng trên tay cô cầm chiếc điện thoại, cô nhanh chóng gọi cho cậu nhưng lại không có hồi âm nào. Cô cứ gọi mãi cho cậu nhưng đều không được, trong lòng cô bắt đầu lo lắng, cô lấy chiếc áo ấm ra mặc vào rồi chạy thật nhanh xuống lầu

“ Kìa Ran, con đi đâu đấy, không ở lại ăn tối với bác Yoshiteru và Araide à ” –Ông Mori

“ Xin lỗi ba con có việc phải làm, con sẽ về ăn sau ạ ” –Ran

“ Khoan đã Ran….R…”

Mặc cho ông Mori liên tục gọi tên cô, cô vẫn chạy thật nhanh ra khỏi nhà để lại Araide nhìn theo cái bóng của cô. Cô chạy mãi chạy mãi rồi cuối cùng cũng đến nơi mà cô muốn đến nhất, nhà của Shinichi

END CHAP 16
 
Đọc chùa lâu lâu thấy có lỗi quá nhảy vô comment fic cho au nè! Tiến độ ra chap mình thực sự rất thích <3 Tuy có một số lỗi nhỏ nhưng không sao =)) Ngày ngày qua hóng chap mớiii. Mong cmt của mình không bị xóa.
 
trong chap mới này mình sẽ khắc họa một Shinichi hoàn toàn mới, khá đáng sợ so với những chap trước, một tính cách mà cậu ít khi thể hiện, và cũng từ đây thân phận thật Shinichi sẽ dần bại lộ ^^ m.ng cho ý kiến nhe

CHAP 17

Căn hộ của Shinichi bây giờ không một ánh đèn, không khí thật ảm đạm thường thì cô sẽ đi về nhưng lần này lại khác, cô quyết định đứng đợi, đợi đến khi nào cậu về thì thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặc cho thời tiết khá lạnh cô vẫn đứng chờ cậu, đã được hai tiếng trôi qua cô gần như kiệt sức và ngay lúc này từ trong bóng đêm có ba tên côn đồ bước ra, cả ba tiến đến gần cô khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú

“ Chào cô em, sao cô em lại đứng đây ”

Một tên nói còn hai tên còn lại thì cười thích thú, cả ba tên bắt đầu có những hành động sổ sàng, Ran gần như kiệt sức vì cái lạnh cô đã không còn đủ sức để kháng cự, ngay lúc này một tên trong số bọn chúng đang đưa tay chuẩn bị chạm vào cô thì

“ Tụi bây làm cái gì thế ”

Giọng Shinichi vang lên kéo Ran về lại thực tại, cô nhanh chóng quay qua nhìn cậu, nét mặt cô trông rất mệt mỏi nhưng cô vẫn mỉm cười nhìn cậu. Shinichi chậm rãi tiến lại gần Ran, nét mặt cậu lạnh lùng

“ Cút đi không thấy tụi tao đang bận à, nhìn cái gì muốn ăn đấm à ” -Tên đầu sỏ hét lên khi thấy cậu

Mặc cho lời đe dọa Shinichi vẫn lạnh lùng tiến tới, tên đầu sỏ nghiến răng liên tục buôn lời đe dọa cậu và

*Bốp*

Không cần nói nhiều với bọn chúng Shinichi tung một cước cực nhanh đến nỗi không thể thấy được chuyển động của cậu, tên đầu sỏ té xuống la hét đau đớn chỉ với một cước của cậu mà hắn chảy máu mũi và gãy hai cái răng cửa, hắn run sợ từ từ lết lùi lại, hai tên đàn em thấy thế liền lao vào cậu

*Rắc*

“Á Á Á Á !!! ”

Tiếng hét đau đớn vang lên một tên gục xuống ôm đau điếng cánh tay của mình, chỉ với một đòn cậu đã bẻ gảy tay của tên côn đồ không thương tiếc, nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của cậu khiến tên còn lại run lên vì sợ hắn hốt hoảng bỏ chạy. Shinichi vốn là một người mang trong mình cả sự thánh thiện và ác quỷ đối với những kẻ phạm tội thì cậu thường khuyên nhủ nhưng nếu làm hại đến người cậu quan tâm thì hầu hết đều không có kết cục tốt đẹp.

“ Còn không mau cút ”

Shinichi liếc nhìn hai tên kia với đôi mắt sắc lạnh, quá sợ hãi cả hai đứng lên chạy thật nhanh không dám quay đầu lại, lúc này cậu nhanh chân chạy lại bế Ran lên, tuy kiệt sức nhưng cô vẫn kịp thều thào

“ Shinichi đã về rồi à, mừng quá mình gọi cậu mà không bắt máy nên mình lo lắm ”

Giọng Ran nghe rất mệt mỏi cô từ từ ngã khụy xuống, không chần chừ Shinichi nhanh chóng mở cửa đưa cô vào nhà,vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng

“ Nóng quá, chắc là bị cảm lạnh rồi ”

Shinichi chạy thật nhanh đến tủ thuốc, cậu lục tung cả cái tủ lên nhưng xui xẻo thay nhà cậu không còn thuốc cảm lạnh, người cô thì càng lúc càng nóng không còn cách nào khác cậu nhanh chóng chạy thật nhanh qua căn nhà kế bên vốn là Gara để xe của riêng cậu, cậu đưa cô lên xe của mình chở cô vào bệnh viện nhanh nhất có thể, cậu điên cuồng phóng thật nhanh chẳng mấy chốc hai người đã đến bệnh viện. Lúc này Ran đang được các bác sĩ chăm sóc, cậu cứ đứng ngồi không yên, từ đằng xa cậu thấy bóng dáng của ông Mori và Eri chạy vội vã về phía cậu ngoài ra còn có Araide, khuôn mặt ông Mori đang rất tức giận không cần biết sự việc như thế nào ông Mori tức giận nắm lấy cổ áo cậu miêng liên tục hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ im lặng điều đó khiến ông Mori càng tức giận hơn, bà Eri phải can ngăn ông ra bỗng

*Bốp*

Aradie đấm cậu một phát thật mạnh khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống khiến cả ông Mori và bà Eri vô cùng ngạc nhiên, khuôn mặt Araide lúc này không phải là tức giận mà còn ngược lại cậu vô cùng bình tĩnh, đôi mắt Araide sắc lạnh liếc nhìn Shinichi

“ Cái đó là cho Ran vì những gì mà cậu gây ra cho cô ấy ” –Araide lạnh lùng nói

Shinichi không hề có phản ứng gì, cậu chỉ cúi gầm mặt xuống.Lúc này bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, ông Mori nhanh chóng chạy thật nhanh lại hỏi tình hình của Ran

“ Cô bé bị sốt khá cao gần 40 độ kèm theo đó là ảo giác do đứng dưới thời tiết lạnh khá lâu, nhưng người nhà yên tâm bây giờ cô bé đã ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày cô bé có thể ra viện được rồi ”

Cả ba người thở phào nhẹ nhõm duy chỉ có Shinichi, cậu nắm chặt tay mình không ngừng trách móc bản thân mình vì cậu mà cô bị như thế, giá như cậu có thể về sớm hơn, giá như cậu quan tâm cô hơn….Giá Như….

Cả ba người ông Mori,Eri và Araide nhanh chóng vào bên trong thăm cô, cô vẫn nằm im đấy, trông cô rất mệt mỏi. Shinichi chỉ dám nhìn cô qua cánh cửa của phòng hồi sức rồi cậu lủi thủi bước đi, cậu bước lên chiếc siêu xe của mình và phóng đi thật nhanh, cậu chạy hết nơi này đến nơi khác mà ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình đang đi đâu, cậu chạy từ nơi này đến nơi khác đêm hôm đó tiếng động cơ xe cậu rầm rú trên đường phố.

END CHAP 17
 
Mình thấy Shinichi vẫn chưa đáng sợ gì hết. Chap ngắn gú :<
 
×
Quay lại
Top