[Longfic] Tình Yêu Của Chàng Đại Gia [MKN]

Bạn đánh giá sơ lược như thế nào

  • Khá Ổn Mong Bạn Phát Huy

    Số phiếu: 76 81,7%
  • Còn Kém Lắm Cần Luyện Tập Thêm

    Số phiếu: 17 18,3%

  • Số người tham gia
    93
chưa nhé bác ^^ chỉ là đá xéo thôi dạng như là tôi có thằng con trai và nhỏ con gái, thằng con trai thì thì lười biếng còn nhỏ con gái thì rất được việc là đá xéo đấy tất nhiên chỉ có shinichi hỉu rằng bà đang đá xéo cậu
 
Post sớm ^^ vì gần end rồi nên cbi thả ga cho mấy bạn luôn

CHAP 22

Chỉ mới 7h mà Shinichi đã thức, cậu chuẩn bị rất gọn gàng và đúng 8h cậu đã đứng trước cửa nhà cô, Ran từ trên lầu bước xuống với một bộ đầm lung linh khiến Shinichi không thể rời mắt khỏi cô. Cả hai cùng nhau tay trong tay đi đến công viên Tropical Land nơi mà gắn bó rất nhiều kỉ niệm với cả hai người nhưng họ đâu biết rằng cả ông Mori và bà Eri đang nhìn theo họ với vẻ rất buồn, trong lòng họ không biết nói gì hơn ngoài câu

“ Thật sự xin lỗi cháu Shinichi, mong cháu sẽ hiểu cho Ran và hai bác ”

Tại công viên Tropical Land, Ran và Shinichi đã đi với nhau hết trò này đến trò khác, biết Ran rất sợ ma nên Shinichi luôn dẫn cô đi ngôi nhà ma đầu tiên khiến cô khóc thét, khác với mọi lần hôm nay Ran chủ động mời Shinichi đi hết trò này đến trò khác, cả hai người đều rất vui. Buổi chiều hôm ấy cô vẫn chủ động mời anh đi nhà hàng ăn nhưng anh lại từ chối vì anh không thích những nơi đông đúc như thế, cả cô và anh đều đến một tiệm Ramen khá giản dị nhưng lại rất ngon, nhìn thấy Shinichi ăn đến nỗi thức ăn còn dính trên miệng Ran phì cười cô lấy trong túi ra chiếc khăn tay cô thích nhất lau cho cậu, hành động của cô khiến cậu đỏ cả mặt. Buổi chiều hôm đó cả hai người đi trên một con đường vắng lúc này Ran cúi gầm mặt xuống cô không thể nào dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu nữa, cuối cùng đã đến lúc cô và cậu phải giải quyết chuyện tình cảm của hai người.

“ Shi…Shinichi này ”

Giọng của Ran rưng rưng có lẽ vì cô đang cố nén đi những giọt nước mắt thẳm sâu trong lòng mình. Shinichi vẫn im lặng, cậu không nói tiếng nào khi nghe giọng của Ran rưng rưng, cậu hiểu chắn hẳn điều mà cô sắp nói đây sẽ không dễ chịu chút nào.

“ Em thật sự cám ơn anh vì đã quan tâm và chăm sóc cho em nhưng em rất tiếc có lẽ chuyện chúng ta không thể tiếp diễn được nữa…”

Những lời nói của cô như tiếng sét đánh ngang tai của Shinichi, cậu đứng lại không thể bước tiếp được nữa, khuôn mặt cậu vẫn lạnh lùng nhìn cô

“ Tại sao….có phải Araide lại làm khó em không”

“ Không phải…..thật anh ấy rất tốt đối với em, em không muốn phụ lòng anh ấy hơn nữa việc nối kết cả hai tập đoàn Mori và Araide là điều cần thiết tốt cho cả em và gia đình em ”

“ Ran…..nhìn anh này ”

Shinichi vẫn nói với cái giọng lạnh lùng, anh bắt đầu nắm chặt lấy cánh tay của cô mặc cho cô vẫn cúi gầm mặt xuống

“ Ran….anh tin chắc rằng em có nỗi khổ riêng chẳng phải anh đã nói hãy tin tưởng ở anh sao, anh sẽ giúp em giải quyết toàn bộ vấn đề đó ”

Ran vẫn cúi gầm mặt xuống, cô vẫn đang cố đè nén những giọt nước mắt của mình để cho nó đừng chảy ra.

“ Em thật sự xin lỗi Shinichi, nhưng có lẽ chuyện giữa chúng ta nên chấm dứt tại đây được rồi, nếu anh thật sự yêu em thì mong anh hãy tôn trọng quyết định của em, chúng ta vẫn có thể là bạn…..”

Ran nhanh chóng bỏ tay anh ra khỏi tay cô, cô chạy thật nhanh, thật nhanh mặc cho anh vẫn đứng ngây người ở đó nhìn theo cô, đơn giản vì cô không muốn để anh thấy những giọt nước mắt của mình. Đêm hôm đó cả hai người lặng lẽ đi về trên hai con đường khác nhau nhưng lại cùng một tâm trạng năng nề. Khi Ran vừa bước về tới nhà cô không chần chừ bước thẳng lên phòng kể cả một lời chào với ba mẹ cũng không, khi nhìn thấy hai hàng nước mắt của cô cả hai người đều có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Về phần Shinichi thì đêm đó cậu không về thẳng nhà mà đi đến một quán bar gần đó, những ngày thường thì cậu vốn rất ghét những nơi này nhưng hôm nay thì ngoại lệ, cậu muốn uống cho đến say khướt đi, trong cơn say cậu lủi thủi đi về nhà nhưng thay vì căn nhà xập xệ của mình thì cậu lại đến thẳng căn biệt thự của ba mẹ cậu. Đúng như dự đoán khi cậu đến thì cả ba mẹ cậu và em gái cậu đều rất ngạc nhiên vì bây giờ đã khá khuya với lại con trai của họ chưa bao giờ uống rượu hay bia đến say khướt thế này. Ông Yusaku nhanh chóng dìu cậu vào phòng của mình, lúc này Shinichi ngủ một giấc thật say cho đến tận sáng hôm sau.

Sáng hôm sau, Ran lủi thủi đi đến trường một mình trông cô như không còn sức sống, mọi người trong trường đều vui vẻ chúc mừng cô vì chiến thắng giải quán quân nhưng đáp lại họ đều là nụ cười giả tạo của cô. Khi cô vừa bước vào lớp

“ Yooo, chào đương kim quán quân ” –Sonoko

“ Chào cậu, Sonoko ” –Ran thều thào

“ Sao thế, sao nhìn cậu xanh xao thế, bộ bệnh rồi à ”

Ran lắc đầu mà không nói với Sonoko tiếng nào, cả Sonoko và Kazuha đều nhìn nhau khá là ngạc nhiên

“ À Ran này, mà Shinichi đâu, hắn không đi cùng cậu à ” –Hattori

Ran giật mình khi nghe đến tên cậu, bây giờ cô mới để ý bây giờ đã đến giờ vô lớp mà Shinichi vẫn chưa có mặt

“ Tớ không biết nữa ” –Ran

“ Nè, bộ hai vợ chồng giận nhau nữa rồi à ” –Sonoko

Ran lại lắc đầu không nói tiếng nào. Cả ba người đều rất thắc mắc trong lòng không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cho Ran dường như trở thành một con người hoàn toàn khác, họ không ngừng băn khoăn nhưng rồi lại thôi

Giờ tan trường Ran chậm rãi bước ra về, hôm nay cô không về cùng ba người bạn của mình mà lủi thủi đi về trước, cả Sonoko và Kazuha ngơ ngác nhìn theo cô trong khi đó thì Hattori đang cố gắng liên lạc với Shinichi nhưng dù cậu thử bao nhiêu lần thì đều không được, từ đó cả ba người đều có thể kết luận chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với cả hai người.

END CHAP 22
 
Mình đọc fic lâu rồi mà giờ mới cmt được, xin lỗi nha, fic bạn rất rất hay, cảm động nữa, mau ra chap mới nhanh nhanh nha, mình ủng hộ 2 tay 2 chân luôn nè ^^
 
Ok vì mình không còn nhiều thời gian rảnh cộng với việc đã kéo dài fic quá lâu nên hôm nay mình sẽ tung trọn bộ cho các bác nhe ^^ cách 2-3 tiếng thì reset lại một lần. Sau hôm nay mình sẽ off, cám ơn m.ng đã ủng hộ. Hôm nay sẽ gồm cac chap siêu dài cho các bạn đọc thoải mái

CHAP 23

Bây giờ đã khá trưa, Shinichi mới từ từ mở mắt ra, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh và tự hỏi bản thân rằng chuyện gì đã xảy ra và cậu đang ở đâu

“ Anh tỉnh rồi à… ”

Nghe tiếng nói Shinichi quay lại thì thấy Shiho, em gái của cậu

“ Shiho à đây là đâu thế….”

Shiho đã giải thích cho anh mình toàn bộ câu chuyện từ việc anh nhậu đến say khướt cho đến việc anh mò về đây, bấy giờ Shinichi mới lờ mờ nhớ lại mọi chuyện, đúng là đêm qua cậu đã uống hơi quá chén nên bây giờ đầu óc cậu vẫn còn quay mòng mòng, Shinichi nhìn sang đồng hồ thì bây giờ đã khá trưa có nghĩa là cậu vừa bỏ thêm một buổi học ngày hôm nay. Cậu từ từ đứng dậy và bước vào phòng tắm, trông cậu bây giờ vẫn còn khá mệt mỏi có lẽ vì cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn mặc dù đã ngủ một giấc khá dài như thế. Sau khi vệ sinh xong Shinichi chậm rãi bước xuống lầu

“ Ô kìa, chào con trai, con dậy rồi à ”

Giọng của một người đàn ông vang lên thu hút sự chú ý của cậu

“ Con chào ba, chào mẹ ”

Ông Yusaku vẫn chăm chú nhìn vào tờ báo, trong khi đó thì mẹ cậu đang chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà, thấy cậu từ trên lầu bước xuống bà Yukiko nở nụ cười nhìn cậu, hôm nay bà đã chuẩn bị toàn những món cậu thích để bồi dưỡng cho cậu

“ À, ba mẹ này con xin lỗi vì chuyện tối qua, thật ra là….”

“ Ba hiểu con trai, chắn hẳn con phải có chuyện gì rất buồn bực nên mới uống say như thế, dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ rồi miễn con không sao thì tốt”

Cậu vẫn im lặng nhìn ba mình, ba cậu là người khá lạnh lùng và cực kì nghiêm khắc nhưng ông lại rất hiểu ý cậu thậm chí hơn cả mẹ cậu., ông hiểu chắc cậu phải có chuyện gì buồn phiền lắm mới làm như vậy.

Từ trong bếp mẹ cậu đem ra món bánh chanh, món mà cậu và ba cậu cực kì thích.

Về phần Ran, bữa trưa hôm đó tại nhà cô không khí khá nặng nề khi cả cô và ba mẹ cô không ai nói với ai tiếng nào. Ran vẫn ngồi im đó, cô cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ với đôi mắt trầm ngâm khiến cả ông Mori và bà Eri vô cùng áy náy. Buổi chiều hôm ấy Sonoko và Kazuha quyết định rủ cô bạn thân Ran đi mua sắm để giải khuây tinh thần đồng thời họ cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra và rồi

*Kính Kong*

Tiếng chuông vang lên, cánh cửa từ từ mở ra, Ran từ trong nhà bước ra cô mặc một bộ đầm thật đẹp khiến cả Sonoko và Kazuha ngạc nhiên

“ Oa….Ran, trông cậu đẹp ghê, cậu có hẹn với ai à ” –Kazuha

“ Chắc là Shinichi rồi ” –Sonoko

Cả hai người mỉm cười nhìn cô nhưng rồi nụ cười lại vụt tắc khi thấy Araide từ trong nhà cô bước ra

“ A, chào hai em, các em tìm Ran có việc gì à ”

“ Anh Araide, sao anh lại ở đây ” -Kazuha

“ À,hôm nay gia đình Ran và gia đình anh có hẹn với nhau đi ăn tối ”

Araide vô tư ôm lấy Ran từ phía sau, cả Sonoko và Kazuha đều ngỡ ngàng khi thấy cảnh đó, họ không tin những gì mình vừa nghe và vừa thấy. Cả hai người nhìn nhau rồi bất chợt Sonoko nắm lấy tay Ran và kéo cô ra xa

“ Xin lỗi anh Araide, cho em nói với Ran vài chuyện ” -Sonoko

Araide mỉm cười và bước vào nhà, khuôn mặt anh cực kì thỏa mãn.

“ Cậu nghĩ cái quái gì thế Ran, tại sao lại hẹn hò với Araide, còn Shinichi thì sao ”

“ Xin lỗi Sonoko, chuyện giữa mình và Shinichi đã kết thúc rồi, anh Araide là người tốt mình không thể phụ lòng anh ấy, mình tin anh ấy sẽ đem đến hạnh phúc cho mình, nếu cậu không còn vấn đề gì khác mình vào nhà trước đây ”

Chỉ nói vỏn vẹn vài câu rồi Ran lập tức đi thẳng vào nhà mặc cho hai người bạn thân của cô vẫn đứng đấy nhìn theo cô

“ Xin lỗi hai cậu nhiều…. ” –Ran

Cả Sonoko và Kazuha đều lủi thủi đi về, bây giờ họ không còn tâm trạng nào để mà mua sắm nữa. Trông Sonoko lúc này rất tức giận, điều mà Sonoko muốn làm nhất lúc này là hỏi tội Shinichi, người đã hứa sẽ chăm sóc và yêu thương Ran mặc cho chuyện gì xảy ra vậy mà giờ đây cậu lại để cho Ran hẹn hò với Araide. Đứng trước căn nhà sập xệ của Shinichi, Sonoko không ngừng gọi cửa nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng

“ Mọi người làm gì ở đây thế ”

Cả hai người quay lại nhìn thì ra là Hattori, cậu cũng đến đây kiếm Shinichi vì lo lắng cho cậu khi không thể liên lạc được với cậu và một phần cũng muốn hỏi cậu về chuyện của Ran. Sau khi nghe Kazuha kể lại toàn bộ mọi chuyện Hattori thực sự rất sốc, cậu cứ tưởng cả hai người chỉ là giận nhau nhưng không ngờ sự việc lại lớn hơn cậu nghĩ.

“ Hừ cái tên ngốc này đang ở đâu thế không biết ” –Hattori

Quay lại gia đình Kudo, sau một ngày dành thời gian với gia đình của mình đã đến lúc Shinichi ra về, mẹ cậu biết sẽ không thể níu kéo cậu nên bà cũng không muốn năn nỉ cậu ở lại làm gì vì dù sao nó cũng chỉ khiến cậu khó xử thêm, cậu ung dung bước ra về trên con đường vắng mịt. Về đến căn nhà sập sệ của mình việc đầu tiên mà cậu chỉ muốn làm là tắm cho thật mát, sau đó sẽ đánh một giấc để quên hết mọi buồn phiền, nằm trên chiếc gi.ường của mình cậu mở ngăn học bàn lấy chiếc điện thoại của mình ra kiểm tra thì ngạc nhiên khi thấy có tới 24 cuộc gọi nhỡ từ Hattori và 6 cuộc gọi nhỡ từ Sonoko, Hattori gọi thì cũng không có gì lạ nhưng Sonoko gọi thì chắc chắn là có chuyện mà những 6 cuộc chắc là chuyện quan trọng mà chắc là chuyện của Ran và cậu. Shinichi vẫn nằm im đó cậu không biết có nên gọi lại cho Hattori và Sonoko không nhưng rồi cậu quyết định lại thôi. Cậu để chiếc điện thoại của mình xuống gi.ường thì bất chợt nó rung lên, lại thêm một cuộc gọi từ Sonoko, cậu nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu và cuối cùng cũng quyết định bật máy


“ Alo ”

“ Cái tên chết bầm này, cậu đã ở đâu thế hả ”

Giọng Sonoko vang lên từ đầu dây bên kia trông cô có vẻ rất khó chịu, Sonoko cứ liên tục hỏi cậu ở đâu nhưng cậu chỉ trả lời hoa loa khiến cho Sonoko càng ngày càng tức hơn nhưng rồi cố ấy cũng quyết định hỏi thẳng vào vấn đề chính giữa cậu và Ran đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu đều im lặng và chỉ trả lời vỏn vẹn vài câu

“ Tên Shinichi bỉ ổi này, bộ cậu thật sự can tâm để cô ấy hẹn hò với tên Araide kia à ”

Shinichi lại im lặng, cậu không nói tiếng nào

“ Shinichi này, nếu cậu thật sự yêu Ran cậu phải biết đấu tranh vì cô ấy chứ, cậu biết rõ cô ấy có nỗi khổ riêng mà ”

Câu nói của Sonoko như đánh thức những ký ức sâu trong tim cậu, câu nói này thực sự rất quen thuộc, đúng rồi !!! nó là câu mà bà Eri đã hỏi cậu khi Ran nhập viện vì sốt nhưng hình như cậu vẫn chưa cho bác ấy một câu trả lời thích đáng ( CHAP 18 )

“ Sonoko này, cám ơn cậu nhé tớ biết mình cần phải làm gì rồi ”

*Tút Tút Tút*

“ Cái tên ngốc này chúc cậu thành công ” –Sonoko mỉm cười nhủ thầm

Shinichi đứng dậy chọn một bộ áo thật lịch sự và gọn gàng, cậu ngó xem đồng hồ bây giờ đã là 9h, vẫn chưa trễ lắm cậu quyết định sẽ gặp mặt Ran và giải quyết mọi chuyện với Araide, cậu sẽ vì cô mà đấu tranh cho cả hai người.

Cậu gấp rút chạy vội vã thật nhanh đến nhà của Ran, khi cậu vừa đến nơi thì nhà của cô tối thui không một bóng đèn

“ Tệ thật cô ấy đâu rồi ”

Shinichi thở dốc, khuôn mặt cậu xanh xao vì chạy liên tục một quãng đường khá dài, cậu lấy chiếc điện thoại trong túi ra và gửi cho cô một tin nhắn

“ Tớ đang ở trước nhà cậu, chúng ta có chuyện cần nói…không gặp không về……”

Cùng lúc đó tại một nhà hàng sang trọng, cả hai gia đình Mori và Araide đều đang thưởng thức bữa tối của mình, trông Ran có vẻ khá khó chịu mặc dù bề ngoài cô đang cố gắng nở một nụ cười, ngồi kế bên cô lúc này là Araide, anh liên tục có những hành động quan tâm chăm sóc cô khiến cô cảm thấy khá khó chịu

“ Ran, cháu may mắn lắm mới lấy được thằng Araide nhà bác đấy, Araide sau này con nhớ phải đối xử tốt và yêu thương Ran nhiều nhe ” –Ông Yoshiteru

Araide gật đầu mỉm cười nhìn Ran, đúng lúc này thì điện thoại của Ran rung lên, cô chậm rãi lấy ra và xem thử thì thấy một tin nhắn từ Shinichi. Chưa kịp xem tin nhắn thì Araide đã nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô

“ Có chuyện gì em hãy để sau được không, anh không muốn có ai đó phá vỡ cuộc trò chuyện của hai chúng ta ”

Araide trả lại cho cô chiếc điện thoại của mình còn cô cúi gầm mặt xuống không nói tiếng nào, cả buổi tối hôm đó thật nặng nề và tưởng chừng như dài vô tận đối với cô. Cuối cùng buổi gặp mặt cũng đã đi đến hồi kết, gia đình ông Mori chào tạm biệt gia đình Araide và bước lên xe, cả ông Mori và bà Eri đều thấy nặng nề trong lòng

“ Ran….”

“ Vâng thưa ba…..”

“ Con có thực sự….” –Ông Mori mở lời

“ Con rất muốn thưa ba, chuyện này con đã quyết rồi, nó thật sự là điều cần thiết cho cả hai bên….”

Ông Mori thở dài, tất cả đều là lỗi của ông, đáng lẽ ông không nên tự tiện quyết định hôn nhân của con gái mình, đáng lẽ ông nên làm tròn trách nhiệm một người cha….đáng lẽ….

Nhận thấy biểu hiện của chồng mình bà Eri nắm chặt lấy tay ông như muốn trấn an tinh thần của ông, ông Mori nhìn bà Eri rồi lại thở dài, cả gia đình bắt đầu ra về. Bây giờ đã khá khuya, đồng hồ đã điểm đúng 11h, ai nấy đều rất mệt. Cuối cùng thi chiếc xe của ông Mori cũng về đến gần nhà

“ Hửm, ai thế kia….”
Giọng ông Mori vang lên khi ông thấy một cái bóng ai đó đang đứng trước cửa nhà mình…lúc này cả bà Eri và Ran đều nhìn thẳng vào cái bóng đó cho đến khi

*Két*

Chiếc xe của ông Mori thắng lại, đèn pha của chiếc xe chiếu thẳng vào cái bóng đen đó và người đó không ai khác chính là Shinichi

“ Shi…Shinichi ” –Ran

Ran nhanh chóng bước xuống xe tiến lại gần cậu, trông cậu khá là mệt mỏi

“ Ran, cậu…về rồi à ”

“ Tại sao cậu lại ở đây ”

“ Chẳng phải tớ đã nhắn tin cho cậu bảo rằng không gặp không về sao ”

Lúc này Ran chợt nhớ ra tin nhắn của cậu, cô rút chiếc điện thoại ra và mở thật nhanh tin nhắn của cậu lên, bất giác cô cảm thấy nhói trong lòng

2 tiếng….cậu đã đứng chờ cô gần 2 tiếng, ai biết được cậu sẽ đứng ở đây đến khi nào nếu như cô không về

“ Ngốc, lỡ tớ ngủ quên thì cậu cũng đứng mãi ở đây chờ à ”

Shinichi nở nụ cười nhìn Ran

“ Vì em, anh có thể chờ cả cuộc đời của mình ”

Lời anh nói như sét đánh ngang tai, cô thấy tim mình rất nhói, ngay bây giờ cô muốn ôm anh thật chặt nhưng không được, cô không thể mềm lòng vì như thế chỉ khiến cô và anh khó xử hơn

TO BE CONTINUED
 
Thật ra Aradie cũng rất thích Ran nhưng lại thích theo kiểu muốn chiếm hữu hơn là đấu tranh vì tình yêu, bản thân Araide chỉ muốn Ran là của một mình anh và vì việc Shinichi theo đuổi Ran khiến anh thấy khá ghen nên mới có những hành động như thế
 
CHAP 23 PART 2

“ Xin lỗi Shinichi nhưng mình nghĩ chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi, tớ không còn gì để nói với cậu ”
“ Nhưng tớ thì vẫn còn, Ran chẳng phải cậu đã hứa với mình đêm đó dù cho có chuyện gì đã xảy ra cậu vẫn sẽ nói với mình đúng không Ran, thật sự mình cần câu trả lời từ chính bản thân cậu...”
Ran im lặng, cô quay mặt sang chỗ khác để né tránh ánh mắt của cậu, cô biết đôi mắt của cậu sẽ khiến cô rất dễ mềm lòng nhưng đây là lúc cô cần phải cứng rắn hơn bao giờ hết...cô cần chấm dứt mối quan hệ này, vì nó sẽ tốt cho cả cô và cho cả cậu. Hai ông bà Mori vẫn im lặng đứng nhìn.
“ Cậu muốn sự thật, được thôi, sự thật là tớ yêu anh Araide nhiều hơn cả cậu, tớ tin chắc anh Araide sẽ là người đem đến cho tớ hạnh phúc thật sự, đấy cậu vui lòng rồi chứ giờ hãy mau đi đi ”
Shinichi gần như ngã khuỵ xuống khi nghe những lời của Ran, anh biết rằng chắc hẳn cô có lý do nào đó mới thốt lên những lời như vậy nhưng chẳng hiểu sao trái tim cậu lại vô cùng nhói khi nghe những lời như thế
“ Mình hiểu rồi, xin lỗi vì làm phiền cậu ”
Shinichi thều thào, cậu lặng lẽ bước ra về bỏ lại cô đứng đấy với hai hàng nước mắt chảy dài. Ông Mori muốn bám theo cậu nhưng lại bị bà Eri ngăn lại, bà ra hiệu cho ông mau đưa Ran vào nhà, hiểu ý vợ mình ông Mori lập tức mở cửa đưa Ran vào trong nhà
“ Đợi đã Shinichi....”
Shinichi quay người lại thì nhìn thấy bà Eri đang chạy vội vã đuổi theo cậu
“ Cháu không phiền khi đi dạo với bác một chút chứ ”
Shinichi gật đầu, cả hai người cùng nhau bước đi dưới ánh trăng, đường phố bây giờ trống trơn không một bóng người, cả hai người đều khá im lặng không ai nói với nhau tiếng nào
“ Bác Eri này, cháu có thể xin bác một việc được không ? ”
Sau một hồi im lặng Shinichi cũng quyết định mở lời trước, bà Eri nhẹ nhàng gật đầu, đúng như dự đoán của bà Shinichi lại hỏi bà về nguyên nhân của mọi việc đúng hơn là việc gì đã khiến Ran thay đổi nhiều đến như vậy. Bà Eri im lặng một khoảng thời gian khá lâu có vẻ bà đang suy nghĩ rất nhiều và rồi thay vì trả lời câu hỏi của cậu bà Eri chỉ nói vỏn vẹn vài câu
“ Shinichi, bác biết cháu yêu Ran rất nhiều nhưng bác nghĩ chuyện này thật sự...”
“ Cháu sẽ không từ bỏ đâu ”
Không để bà Eri nói hết câu, cậu nhanh chóng nói xen vào vì cậu biết câu mà bà Eri chuẩn bị nói là gì, bà Eri ngạc nhiên nhìn cậu
“ Chẳng phải bác đã từng nói với cháu rằng hãy đấu tranh cho cả tình yêu của cháu và Ran sao, vậy tại sao bây giờ khi cháu đang ra sức đấu tranh thì bác lại ngăn cấm....”
Bà Eri chỉ im lặng, quả thật bà đã từng khuyên cậu câu nói đó....nhưng thật sự chuyện này quá khó để cho Shinichi giải quyết
“ Bác có nhớ không bác Eri, bác đã từng hỏi cháu rằng liệu cháu có thật lòng yêu Ran không và liệu cháu có đủ can đảm để đấu tranh vì tình yêu của cả hai không, chắc hẳn bác vẫn chưa quên, ngày đó cháu vẫn chưa cho bác cậu trả lời vì thế hôm nay cháu xin được trả lời câu hỏi đó thật ra thì....”
Ngay khi Shinichi chuẩn bị nói ra câu trả lời của mình thì bất ngờ một tai hoạ úp xuống cả hai người
“ Ô kìa, hai quý khách đang đi đâu thế này, bị lạc đường à ”
Một giọng nói vang lên, cả Shinichi và bà Eri đều hướng mắt về phía giọng nói phát ra thì thấy một tên côn đồ khá to con đi cùng với hắn là sáu tên khác mặt mũi dữ tợn không kém, thì ra bọn chúng chính là những bọn cướp chuyên hoạt động về đêm. Thấy được sự nguy hiểm của bọn cướp Shinichi nhanh chóng kéo bà Eri ra phía sau lưng cậu, tên cầm đầu thích thú móc trong người ra một con dao dài khoảng 10cm
“ Tụi bây muốn cái gì...” –Shinichi
“ Đương nhiên là tiền bạc rồi, haha vậy mà mày cũng hỏi được, có bao nhiêu đưa hết ra đây bằng không thì chết...”
Bà Eri biết khó lòng mà thoát khỏi đám côn đồ này nên bà quyết định làm việc mà những người khác đều phải làm...
“ Được ta sẽ đưa hết cho các ngươi chỉ cần để hai người chúng ta yên ”
“ Đâu dễ vậy chứ vì hai người đã thấy mặt chúng ta nên đâu thể dễ dàng mà đi vậy được ”
Tên đầu sỏ cười thích thú kéo theo cả đám đàn em cũng cười một cách man rợ.
“ Hừ, chúng bây có biết rằng chúng bây vừa xen vào cuộc nói chuyện đầy quan trọng của tao không ”
Shinichi nhìn 7 tên với ánh mắt lạnh băng và nụ cười mang nét thoả mãn khiến cả 6 tên lạnh cả gáy
“ Mày đùa à chết tới nơi mà còn lối à, đã vậy hôm nay tao sẽ tiễn mày về bên dưới luôn ”
Shinichi nhìn xung quanh một hồi rồi quay sang bà Eri nở nụ cười
“ Bác mau chạy đi, hãy đi gọi cảnh sát hay cứu viện đến đây, cháu sẽ cầm chân chúng ”
“ Shinichi, cháu đừng làm liều, bọn chúng sẽ giết cháu mất, cứ để bác thương lượng với chúng....”
“ Không bác Eri à, bọn chúng sẽ không để chúng ta sống đâu, nếu hôm nay bọn chúng thoát thì còn nhiều người khác sẽ khổ vì chúng mất, là một thám tử cháu không thể để chúng tiếp tục lộng hành....bác mau đi đi ”
Nói rồi Shinichi đẩy bà Eri ra và giục bà đi thật nhanh, không còn cách nào khác bà Eri đành tin tưởng ở cậu, bà lùi lại núp sau bụi cây gần đó đôi mắt vẫn hướng về Shinichi, bà nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho chồng bà.
Shinichi lúc này cởi bớt chiếc áo khoát bên ngoài ra, trông cậu không có vẻ gì gọi là run sợ cả.

“ Mày làm cái gì thế, tính làm anh hùng à ”

“ Bộ mày không thấy tao đang khởi động sao ”

“ Thằng nhãi này được, anh em xử nó đi ”

“ Hi vọng bác Eri đã chạy kịp ” –Shinichi nghĩ thầm

Cả bảy tên đi thành một vòng tròn xung quanh cậu. Cậu vẫn im lặng quan sát cử động từng tên một thì bất ngờ có một tên xông thẳng vào cậu
“ Nguy hiểm....” –Bà Eri hét to về phía cậu
*Bốp*
Một cú lên gối cực kì nhanh và không khoan nhượng của Shinichi vào thẳng bụng của tên côn đồ, hắn đau đớn làm rớt con dao xuống đất, không chần chừ Shinichi còn tặng thêm một cú chỏ thật mạnh vào ngay lưng, mạnh đến nỗi từ chỗ bà Eri có thể nghe thấy cả tiếng xương gãy
*Rắc Rắc*
Cậu xoáy mạnh cánh tay của mình, tiếng xương vỡ vụn vang lên, trông cậu lúc này không khác gì con thú hoang dại,bấy giờ tên thứ nhất gục xuống nằm tại chỗ bất tỉnh, nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của Shinichi khiến sáu tên còn lại run lên vì sợ
“ Thằng....thằng khốn mày giết nó rồi ”
“ Yên tâm đi ông bạn, nó không chết được đâu mà lo, cùng lắm là gãy xương và tàn phế cả đời thôi ”
“ Mày....mày....”
Bầy giờ bà Eri dường như không tin vào những gì mình vừa thấy, chưa bao giờ bà được thấy một Shinichi đáng sợ như thế này cả và cả việc Shinichi sở hữu một loại kĩ thuật võ công nhanh đến mức đáng sợ, cậu nhanh chóng hạ tên đầu tiên một cách dễ dàng chỉ trong vỏn vẹn chưa đến một giây
“ One ” –Shinichi bắt đầu đếm bằng tiếng anh
Bây giờ tên thứ 2 cũng bắt đầu xông vào cậu, hắn hướng mũi dao vào cậu, không quá khó để cậu có thể né được, cậu nhanh chóng chụp lấy cánh tay của tên thứ hai và
*Rắc*
Không một chút nhân nhượng Shinichi bẻ gãy tay của kẻ thù, và tặng cho hắn một cước vào thẳng mặt, tên thứ hai nằm sấp xuống ôm lấy cánh tay thét đau đớn
“ Two..Who next ??? ”
Cả bọn bây giờ bắt đầu run sợ, nhận thấy việc đánh 1vs1 là không ăn thua nên bây giờ bọn chúng xông lên một lượt hai tên. Cả hai tên chạy từ hai phía khác nhau, cậu khẽ nhếch mép cười, cả hai tên đều cầm con dao chém cậu theo chiều ngang
“ Chết đi...”
Cậu chậm rãi ngã người ra sau và né hai nhát dao, đồng thời với tốc độ của mình cậu khuỵ người xuống và dùng chân mình tém vào chân cả hai tên cướp khiến chúng ngã nhào xuống đất, cậu nhanh chóng đứng dậy lấy đà nhảy lên và khuỵ một chân xuống
*Hự*
Cậu bay lên khuỵ một gối xuống và đáp thẳng vào bụng một tên cướp khiến hắn đau đớn và bất tỉnh tại chỗ, tên còn lại khi thấy đôi măt sắc lạnh của Shinichi liếc nhìn mình hắn sợ hãi bò lùi lại
“ Tha cho em, em thề sẽ không đi ăn cướp nữa ”
Tên đó bỏ chạy thụt mạng mặc cho tên cầm đầu la hét thế nào đi nữa. Từ trong bụi cây bà Eri kinh ngạc khi chứng kiến màn “ Trình Diễn ” của cậu, bấy giờ từ xa ông Mori và Ran cũng nhanh chóng chạy đến
“ Bà có sao không, có bị sao không ” –Ông Mori hốt hoảng
“ Mẹ à, mẹ có cần đi bệnh viện không ”
Bà Eri vẫn không nói tiếng nào chỉ tay ra phía Shinichi
“ Cái gì Shinichi một mình đánh với lũ đó sao, không được, tôi phải ra giúp nó ”
“ Con cũng vậy ”
Khi cả hai chuẩn bị chạy đi thì bị bà Eri nắm tay kéo lại, họ vẫn không hiểu tại sao bà lại làm thế cho đến khi bà bảo im lặng và nhìn thử đi. Bây giờ họ nhìn kĩ lại lần nữa thì mới thấy có 3 tên đang nằm la liệt dưới nền đất và 3 tên còn lại thì có vẻ khá run sợ
“ Three and Four....You two are next ”
Shinichi mỉm cười nhìn hai tên kia, cả hai tên có vẻ khá run sợ
“ Mấy tên ăn hại nhút nhát, chỉ là một thằng nhóc thôi mà không đối phó nổi à ”
Tên đầu sỏ thét lớn mặc dù chính hắn cũng đang run lên vì sợ, bấy giờ cả hai tên bắt đầu xông lên thì
*Hự*
Một cú đấm cực mạnh nhanh hơn cả tên lửa bay thẳng vào bụng của một trong hai tên cướp, hắn đau đớn không thể nào thét nổi được một tiếng nào rồi gục thẳng xuống bất tỉnh tại chỗ
“ Shi....Shinichi ” –Ran lo lắng nhìn theo bóng dáng của anh
Shinichi lúc này nở một nụ cười nhìn tên còn lại, anh bắt đầu chậm rãi bước lại gần tên thứ hai, tên cướp thứ hai run sợ hắn vội vã quăng con dao đi quỳ xuống đất miệng liên tục vang xin, mặc cho hắn vang xin Shinichi vẫn ung dung tiến lại gần hắn
“ Em lạy anh ngàn lạy, thật ra là em quá túng thiếu nên mới nghĩ khuẩn thôi, em còn vợ còn con mong anh tha em....”
Tên cướp thứ hai quỳ xuống, miệng liên tục vang xin, hắn khóc như một em bé. Cứ tưởng Shinichi sẽ không tha cho hắn thì bất ngờ cậu tiến đến sát bên hắn và khuỵ xuống
“ Tiền đây...”
“ Hả....tên cướp ngạc nhiên hỏi ”
“ Hãy cầm nó và kiếm cái nghề nào tử tế mà nuôi vợ con, nếu có túng thiếu thì cứ hỏi xin tôi sẵn sàng giúp đỡ, chỉ mong anh hãy vì gia đình mình mà bỏ cái nghề này đi....”
Tên cướp nước mắt rưng rưng, hắn cầm lấy số tiền đó từ tay anh, hai hàng nước mắt không ngừng chảy, hắn cầm lấy sô tiền này và đứng dậy cảm ơn Shinichi rối riết rồi chạy đi thật nhanh
“ Tên hèn nhát này, mày làm cái quái gì thế ”
Tên đầu sỏ có vẻ khá giận dữ, hắn liên tục quát mắng nhưng rồi im bặt khi nhìn thấy ánh mắt của Shinichi
“ Five and Six....one more...”
Tên đầu sỏ run lên vì sợ, hắn buông con dao trên tay xuống
“ Em lạy anh, em xin đầu hàng ”
Hắn khuỵ xuống khóc lóc thảm thiết
“ Shinichi dừng lại....”
Giọng Ran vang lên khiến anh mất tập trung
“ Ran...em đấy sao” –Shinichi ngơ ngác nhìn cô
Nhận thấy Shinichi mất tập trung tên đầu sỏ ngay lập tức cầm lấy con dao và xông thẳng vào cậu
“ Shinichi cẩn thận....” –Ran hét thật to
“ Chết đi thằng khốn....”
Shinichi ngay lập tức nhìn lại, cậu nhanh chóng lùi lại thật nhanh nhưng không sao né kịp, cậu lãnh một nhát dao thẳng vào bụng, đau đớn cậu khuỵ xuống, Ran hốt hoảng nhanh chóng chạy lại
“ Haha, thằng khốn mày nghĩ mày là ai, mau đi chết đi.....”
Tên đầu sỏ cười thích thú thì bỗng
“ Vậy à, mày sơ hở quá rồi đấy ”
Shinichi nhanh chóng nắm lấy đầu tên cướp và kéo xuống thật mạnh đồng thời lên gối thật nhanh
*Bốp*
Tên cầm đầu choáng váng đứng không vững trên đôi chân của mình thì lúc này mặt cho cơn đau, Shinichi nhanh chóng nhảy lên cao xoay người tung một cước thật mạnh
“ Đó đó là....”-Ran
 
CHAP 24

“ Đó….đó là ”

Ran ngạc nhiên không nói nên lời khi nhìn thấy động tác của Shinichi, Shinichi xoay người trên không tung một cước thật mạnh vào cổ của tên cướp khiến hắn loạng choạng lùi lại

“ Vẫn còn đứng được à, cũng khá khỏe đấy ” –Shinichi

Ngay lúc này khi vừa đáp xuống đất, cấu lấy hai tay chống xuống đất đồng thời dồn hết lực vào chân tung một cú đá cực mạnh từ dưới lên khiến tên cướp gục ngã tại chỗ

“ Shinichi…..”

Ran hét lớn và chạy thật nhanh lại về phía cậu, lúc này cậu cũng đã nằm gục xuống tại chỗ, vết thương cứ chảy máu không ngừng, Ran nhanh chóng lấy tay kìm vết thương lại không cho nó chảy máu thêm nữa

“ Shinichi, tỉnh lại đi, nhìn mình này Shinichi, đừng bỏ mình mà đi Shinichi ”

Ran hét lên khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Shinichi, khuôn mặt cậu gần như không còn một chút sức sống nào. Nước mắt Ran chảy mãi không ngừng rồi bất chợt cậu mở mắt nhìn cô, hơi thở rất yếu, mặc cho vết thương cậu vẫn mỉm cười từ từ đưa cánh tay của mình lên và vuốt lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, cậu nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt của cô và rồi mỉm cười với cô, Ran ngồi im đó nắm chặt lấy cánh tay của cậu, cô nhìn cậu đôi mắt thể hiện rõ sự hoảng sợ. Shinichi bắt đầu thấy xung quanh mờ ảo đi và rồi nằm bất tỉnh tại chỗ

Đúng lúc này xe cảnh sát và cứu thương cũng đã đến, ông Mori nhanh chóng phụ giúp đội cứu thương đưa cậu lên xe, chiếc xe phóng đ thật nhanh, ngồi cùng cậu trên xe lúc này là Ran, cô không ngừng quan sát cậu, hơi thở của cậu rất yếu phải thở bằng Oxi, khuôn mặt tái nhợt đầy mồ hôi, chốc lát Ran lại lấy khăn lau cho cậu, cả ông Mori và bà Eri đuổi theo chiếc xe cứu thương với tốc độ rất nhanh

Ngay khi vừa tới nơi các bác sĩ nhanh chóng đưa cậu vào phòng mổ

“ Ai là người nhà bệnh nhân ”

Cả ba người nhìn nhau, cả ba người họ đều không biết một chút gì về thân thế của cậu, họ chỉ biết cậu là du học sinh Mỹ còn mọi thông tin khác như cha mẹ cậu thì đều là bí ẩn, điện thoại của cậu cũng đã bị hư vì trận đánh nên càng khó hơn để liên lạc với cha mẹ cậu

“ Thật sự thì chúng tôi cũng không rõ lắm về gia đình cậu bé nhưng tôi sẵn sàng làm người giám hộ của cậu ấy, tôi sẽ chịu mọi chi phí ” –Ông Mori

“ Ba ” –Ran

“ Vậy mời ngài theo tôi làm thủ tục nhập viện và trả tiền viện phí ”

Ông Mori bước theo cô y tá, ông nhanh chóng đăng ký thủ tục nhập viện và sẵn sàng chi trả mọi viện phí cho cậu vì đối với ông cậu không những là ân nhân của vợ mình mà còn chính là hạnh phúc cả đời của con gái mình. Cả ba người đứng trước phòng mổ, đã hai tiếng trôi qua vẫn chưa có bất kì thông tin gì từ bác sĩ

“ Ông Mori, cậu bé không sao chứ ”

Cả ba quay qua nhìn thì thấy bác thanh tra Megure, ông đến đây để hỏi bà Eri vài chuyện và đồng thời cũng phụ trách giám sát 5 tên cướp đang nằm ở phòng kế bên

“ Thanh tra Megure ”

“ Bà Eri này, tôi biết là không đúng lúc nhưng xin bà có thể kể cho tôi nghe sơ lược được không ”

Bà Eri gật đầu rồi bà bắt đầu tóm gọn câu chuyện lại trong sự bàng hoàng của mọi người, họ không thể tin một mình Shinichi lại có thể đánh cả năm tên bán sống bán chết đến như thế

“ Tôi hiểu rồi, thảo nào bọn chúng lại thê thảm đến thế ”

“ Ý ngài là sao thanh tra Megure ” _Ông Mori

“ Cả 5 tên đều bị đánh trọng thương nghiêm trọng, trong đó có 4 tên bị cậu Shinichi đánh gãy xương sống,xương tay và tệ nhất là tên đầu sỏ bị gãy sống mũi và chấn thương quai hàm và cổ, tuy không nghiêm trọng đến tính mạng nhưng cũng mất khá nhiều thời gian để hồi phục ”

Cả ba người kinh ngạc trước những gì bác Megure nói, họ không thể tưởng tượng được Shinichi lại mạnh đến như thế

“ Nhưng các vị yên tâm, bọn chúng là bọn cướp có tiếng hay lộng hành vào ban đêm, việc cậu Shinichi đánh chúng được xem là tự vệ chính đáng nên không phải chịu bất kì truy tố nào cả ”

Cả ba đã cảm thấy an tâm phần nào vì câu nói của ông Megure, bỗng lúc này một nữ y tá từ trong phòng mổ vội vàng chạy ra

“ Nguy to rồi, chúng ta không còn đủ lượng máu dự trữ thưa bác sĩ….”

Cả bốn người hốt hoảng, họ nhanh chóng lại hỏi han tình hình thì được biết nhóm máu trùng với nhóm của cậu đã không còn đủ để tiếp tục ca phẫu thuật, sau khi hỏi thăm thì được biết Shinichi mang nhóm máu AB và may mắn thay Ran cũng mang nhóm máu AB

“ Bác sĩ, hãy lấy máu của cháu, bao nhiêu cũng được chỉ mong bác sĩ hãy cứu lấy cậu ấy….”

“ Ran…..”

Vị bác sĩ gật đầu, Ran nhanh chóng theo vị bác sĩ vào phòng thử máu, cô không ngần ngại tặng cho cậu 400cc máu, sau khi lấy máu xong Ran cũng cảm thấy kiệt sức nhưng mặc cho lời khuyên của mẹ cô vẫn ngồi đó không chịu về nghỉ ngơi, đôi mắt cô không ngừng nhìn vào ánh đèn phòng cấp cứu, đã 4 tiếng trôi qua ánh đèn vẫn chỉ một màu đỏ và rồi nó cũng chuyển sang xanh. Cả bốn người đứng dậy, lúc này các bác sĩ bước ra

“ Bác sĩ, sao rồi….” –Ran nhanh chóng hỏi

“ Không sao, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, hiện đã được chuyển sang phòng hồi sức ”

Cả bốn người thở phào nhẹ nhõm, lúc này đây Ran nước mắt Ran không ngừng chảy ra, cô thầm tạ ơn trời đất đã phù hộ cho cậu.

Sáng hôm sau, dưới ánh nắng mặt trời cậu từ từ mở mắt ra

“ Đây là đâu….”

Shinichi ngồi dậy một cách nặng nề, đầu óc cậu vẫn còn đang quay cuồng, cậu ngó nhìn xung quanh thì thấy Ran, cô đang nằm gục trên gi.ường của cậu

“ R….Ran”

Shinichi ngạc nhiên nói không nên lời, đây là lần thứ hai anh được ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô, trông cô ngủ cứ hệt như một thiên thần, không lo âu, không buồn bã, không tính toán, chỉ có sự thanh thản và thánh thiện. Anh khẽ lấy tay của mình vuốt lấy mái tóc của cô. Lúc này Ran giật mình tỉnh giấc, cô mở mắt ra nhìn thấy anh đang mỉm cười nhìn cô

“ Shi….Shinichi cậu tỉnh rồi sao…”

Nước mắt Ran lại bắt đầu tuôn trào ra, cô không thể kiểm soát được nó, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc….

“ Ngốc đừng khóc thế chứ, chẳng phải tớ đã tỉnh lại rồi sao ”

Mặc cho cơn đau đang giằng xé, anh vẫn cố nở nụ cười trấn an cô

“ Shinichi…ngốc….lần sau đừng có liều lĩnh như thế chứ ” –Ran nói mà hai hàng nước mắt của cô cứ chảy

“ Ran….bộ cậu lo cho tớ à ” –Shinichi đưa tay lên lau đi hàng nước mắt của cô

“ Sao lại không, cậu có biết tớ đã lo đến thế nà……ơ ”

Shinichi bất ngờ kéo Ran ngồi dựa vào lòng ngực mình, cô đỏ mặt cố gắng đẩy anh ra nhưng điều đó chỉ khiến anh càng siết chặt hơn….“ Ơ….Shinichi cậu làm gì thế, bỏ mình ra đi ”

Ran đỏ cả mặt nhìn anh, cô càng vùng vẫy thì anh lại càng siết chặt hơn, cả hai người ngôi im như thế được một lúc

“ Ran này, anh yêu em…..rất rất nhiều vì vậy xin em đừng rời xa anh nữa được không ”

Ran bất ngờ khi nghe những lời anh nói, đó điều là những lời mà cô muốn nghe từ rất rất lâu rồi, nhưng liệu cô có đủ can đảm để cùng anh bước đi không, cô biết nếu cô chọn anh cô sẽ có được hạnh phúc thật sự nhưng rồi tập đoàn Araide sẽ không để yên cho gia đình cô, nhưng ngược lại nếu cô hi sinh tình yêu của bản thân mình thì gia đình cô sẽ được yên ổn.

“ Shi….Shinichi tớ nghĩ rằng….”

“Suỵt ”

Không để cô nói hết cậu nhanh chóng lấy tay đặt lên đôi môi cô

“ Chẳng phải anh đã nói dù có chuyện gì xảy ra em hãy tin tưởng ở anh sao ”

“ Shinichi…..em….em”

“ Ơ…Hừm….”

Cả hai người giật mình khi nghe có tiếng ai đó ngoài cửa, họ bất giác quay lại thì ra là ông Mori và bà Eri và đằng sau họ chính là bộ ba phiền phức Hattori, Sonoko và Kazuha

Shinichi nhanh chóng buông Ran ra trông khi đó cô lại nhanh chóng tỏ ra như không có chuyện gì mặc dù khuôn mặt của cả hai vẫn đang đỏ như trái cà chua. Bà Eri không nhịn được cười khi nhìn thấy cả hai hanh động như vậy, cả bà, ông Mori và ba người bạn thân của họ đều đã nghe thấu toàn bộ cuộc hội thoại của hai người.

“ A chào bác Eri….bác Mori ” –Shinichi

Ông Mori gật đầu chào cậu, hôm nay ông muốn đến cám ơn cậu vì đã cứu mạng vợ của ông là bà Eri khỏi tay những tên con đồ còn Shinichi thì lại khăng khăng là lỗi của cậu vì cậu mà cả hai lâm vào hoàn cảnh như thế. Từ bên ngoài cả Hattori, Sonoko và Kazuha tiến vào, ngay khi hay tin bọn họ đã tức tối chạy thật nhanh vào thăm cậu. Hattori không ngừng mỉa mai cậu bằng cách kể liên tục lặp lại những câu mà cậu đã nói với Ran, còn Ran thì bị Kazuha và Sonoko chất vấn đến đỏ cả mặt.

“ Ran này…..” –Shinichi

Bấy giờ Ran quay lại nhìn Shinichi

“ Hãy tin tưởng ở anh, anh xin hứa sẽ đem lại hạnh phúc thật sự cho em và không ai có thể ngăn cản được anh ”

Ran cúi gầm mặt xuống nói không nên lời, thật sự trong đầu cô đang rất là hỗn loạn, Shinichi sẽ mãi là người mà cô yêu thương nhưng còn về vấn đề của Araide thì sao…..

“ Bác Eri này…..cháu xin được trả lời câu hỏi của bác…”

“ Câu hỏi…..” –Ran thắc mắc

“ Phải, bác đã từng hỏi cháu rằng liệu cháu có thật lòng yêu Ran không và liệu cháu có đủ can đảm để đấu tranh vì tình yêu của cả hai không thì hôm nay cháu xin trả lời bác rằng cháu thật sự rất yêu Ran và cháu sẽ đấu tranh vì tình yêu của cháu và cô ấy ”

Nước mắt Ran lại trào ra mãi không thôi, cô cố gắng lấy tay mình che đi khuôn mặt bất ngờ của mình nhưng không sao giấu được những hạnh phúc mà cô dành cho anh

“ Shinichi….em cũng yêu anh….”

Ran ôm chằm lấy anh, cô khóc rất nhiều nhưng khóc vì hạnh phúc….
 
@bánh_nướng tks bạn mình sẽ cố gắng khắc phục

@thắm2k2 vì phần trước mình muốn miêu tả một shinichi mang cả sự thánh thiện và ác quỷ nhưng vẫn chưa thành công lắm nên lần này mình quyết định thử sức lại một lần nữa, không biết như vậy có xem là thành công ko :3

@shin ran mine love tks bạn tối nay nhớ đón xem part cuối

@sharon vineyard cho nó tình củm <3
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
CHAP CUỐI PART 1 ( nếu ai không muốn đọc ngay thì chờ đến 8h tối sẽ có chap 2 rồi đọc luôn, mình sẽ end trong hôm nay )

Ran nằm tựa vào người Shinichi, đôi môi cô mỉm cười, nụ cười rất tươi và hạnh phúc, cô nhìn sang ba mình với vẻ hơi lo âu, nhận ra điều đó ông Mori nói

“ Ran này, chỉ cần con hạnh phúc thì ba sẽ luôn sẵn sàng ủng hộ con dù có chuyện gì xảy ra, dù có phải trả cái giá đắt thế nào chỉ cần con hạnh phúc thì ba mẹ yên tâm rồi ”

Ran mỉm cười gật đầu nhìn ba mẹ cô và những người bạn của mình

“ Chúc mừng hai người ” –Sonoko

Cả Shinichi và Ran mỉm cười nhìn nhau, bấy giờ Shinichi không giấu được thắc mắc cậu mới hỏi ông Mori và Ran rằng thực tế đã xảy ra chuyện gì, lúc đầu ông Mori có nét khá buồn, ông ấp úng như không muốn nói ra nhưng nhìn thấy anh mắt của Shinichi ông biết không thể nào giấu cậu. Ông kể lại toàn bộ câu chuyện cho cậu nghe, càng nghe ông kể thì cả ba người bạn thân của cậu càng tức giận

“ Thật là bỉ ổi mà, yêu không được lại giở thủ đoạn ” –Sonoko

“ Đúng đấy ” –Kazuha

Shinichi trầm ngâm suy nghĩ một hồi trông cậu có vẻ khá căng thẳng, bỗng Ran đặt tay lên khuôn mặt của cậu khiến cậu khá bất ngờ

“ Shinichi….cậu có giận mình không khi mình đã hành xử ích kỉ như thế….”

Shinichi mỉm cười nhìn Ran, anh lấy tay vuốt lấy mái tóc của cô, làm sao mà anh có thể trách cô được, anh hiểu nỗi khổ của cô, anh không những không trách cô mà còn yêu thương cô hơn vì cô biết san sẻ nỗi đau và biết hi sinh vì người khác. Im lặng một hồi lâu nhận thấy nụ cười tự mãn của Shinichi, Hattori hiểu ngay vấn đề rằng chắc chắn anh đang có một mưu kế nào đó để giải quyết ổn thỏa chuyện này rồi. Buổi chiều hôm đó, Hattor thấy Shinichi đang gọi điện thoại lén lút cho ai đó, miệng nở nụ cười kiêu hãnh.

Đúng hai ngày sau khi vết thương vừa lành lại cậu nhanh chóng xuất viện mặc cho bác sĩ bảo là nằm thêm vài ngày, cậu vốn rất ghét bệnh viện và cảm thấy không hề thoải mái khi ở đó. Việc cậu bị thương thì bà Yukiko cũng đã biết, nhiều lần bà cứ nằng nặc đòi vào thăm cậu nhưng đều bị cậu từ chối. Cả bà Eri và ông Mori đều khá ngạc nhiên khi họ nhận được tin nhắn của cậu báo rằng cậu đã xuất viện, bà Eri vội vã gọi cho cậu thì cậu trả lời là có việc cần làm và sẽ về nhà vào khoảng cuối tuần này, cậu còn không quên dặn ông bà là nếu Ran có hỏi thì cứ nói cậu có việc gấp cần về nước mà không kịp nói lời tạm biệt và sẽ về vào cuối tuần này. Tất nhiên Ran khi biết tin cô rất lo lắng và gọi ngay cho cậu nhưng đều không được.
Tại căn biệt thự của Shinichi, cậu mệt mỏi xách valy vào nhà, từ trong nhà bà Yukiko chạy ra thật nhanh, bà ôm lấy Shinichi thật chặt và liên tục hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra, cũng may có ông Yusaku ra can ngăn bằng không thì bà Yukiko sẽ hỏi cậu tới tối. Shiho phụ giúp anh trai mình đem đống valy vào nhà, ngồi trên ghế Sofa Shinichi thuật lại toàn bộ câu chuyện

“ Vậy bây giờ con dự định như thế nào ” –Yusaku

“ Con sẽ đấu tranh tới cùng vì cả tương lai của con và của cô ấy, con sẽ không bao giờ để vuột mất cô ấy thêm lần nào nữa đâu ”

“ Haha, quả là con trai của ba, rất có chí khí có lẽ cho con qua Nhật quả là quyết định đúng đắn, vậy bây giờ con dự định như thế nào ”

“ Ba à, con nghĩ ba hiểu ý con hơn ai hết mà, Edogawa Shinichi không tài nào đủ sức để giải quyết vấn đề này nhưng Kudo Shinichi thì có thể, ba tin con chứ ? ”

“ Ba luôn luôn tin tưởng và ủng hộ ở con…cố lên con trai của ba ”

Ông Yusaku cười to nhìn cậu, bà Yukiko thì đang rất hạnh phúc vì vốn dĩ bà đã rất thích Ran từ lần gặp mặt đầu tiên, chỉ còn lại Shiho thì đang thở dài

“ Sao thế Shiho, em có chuyện gì à ”

“ Vậy là em sắp có người chị dâu giỏi Karate để trừng trị ông anh lười biếng kiêu ngọa rồi ”

Shiho nở nụ cười gian manh nhìn Shinichi

“ Cái con bé này, riết nay dám chọc cả anh hai à ”

Ngày hôm đó gia đình Shinichi ngập tràn trong tiếng cười, cậu tranh thủ nằm nghỉ vài ngày để lấy sức, cậu đã nhờ mẹ mình xin phép nhà trường với lý do nhà có công việc bận.

Nhưng bấy ai ngờ nhà Ran lại có thêm rắc rối từ gia đình Araide buộc Shinichi phải hành động nhanh. Đó là vào ngày thứ năm, khi đang nằm trên chiếc ghế Sofa theo dõi thời sự cùng gia đình mình thì bất ngờ cậu nhận được một cuộc gọi từ Ran, lúc đầu cậu cứ tưởng là cô gọi cậu để hỏi thăm nhưng khi bắt máy lên thì ở đầu dây bên kia có tiếng Ran đang khóc, cậu hốt hoảng hỏi cô có chuyện gì xảy ra thì Ran bắt đầu thuật lại

*FlashBack*

Hôm đó là tối thứ 4, Araide ghé qua nhà của Ran để mời cô đi chơi

“ Ran và hai bác, cuối tuần này gia đình cháu sẽ tổ chức một chuyến du lịch đi biển sẵn đây cháu muốn mời cả gia đình bác cùng Ran đi chung để tiện ra mắt với họ hàng của cháu ạ ”

Ông bà Mori nhìn nhau một hồi rồi họ nhìn sang Ran, lúc này cô không còn cúi gầm mặt xuống như một khi nữa, cô nhìn sang ba mẹ mình rồi nhìn sang Araide

“ Thưa anh Araide, thật sự thì em có chuyện muốn nói với anh, em nghĩ chuyện giữa hai gia đình ta thật sự không ổn anh à ”

Nụ cười trên gương mặt Araide biến mất thay vào đó là sự ngạc nhiên xen lẫn sự khó chịu

“ Em chắc hẳn đang đùa phải không Ran, ý anh là chuyện giữa hai chúng ta đang tốt đẹp mà phải không ”

“ Em xin lỗi anh Araide, em đã quyết định rồi, em tin chắc anh sẽ tìm được ai đó yêu anh thật lòng ”

Lúc này Araide đứng bật dậy

“ Là Shinichi đúng không, luôn luôn là Shinichi, trong tim em chỉ có một mình cậu ấy thôi đúng chứ ”

“ Anh Araide, em…em xin lỗi ”

“ Được rồi, cứ tạm gác lại chuyện này đi, cuối tuần này cả gia đình anh sẽ qua và bàn bạc lại một lần nữa ”

Nói rồi Araide bước thẳng ra khỏi cửa nhà Ran mà không thèm nói thêm tiếng nào. Ông bà Mori nhanh chóng lại an ủi cô

“ Con làm tốt lắm Ran, dù có chuyện gì xảy ra ba mẹ vẫn sẽ luôn ở bên con ”

Ran gật đầu nhìn ba mẹ mình rồi ôm chằm lấy họ mà khóc, cô cảm thấy thật là bất hiếu và có lỗi với họ nhưng thật sự không còn cách nào khác

END FLASHBACK

Nghe Ran thuật lại toàn bộ câu chuyện, Shinichi cắn răng, tay nắm chặt

“ Tên khốn đó ” –Shinichi nghĩ thầm

Cả ông bà Kudo khi nhìn thấy biểu hiện của cậu cũng đoán ra được phần nào câu chuyện. Không còn cách nào khác Shinichi buộc phải đẩy nhanh mọi kế hoạch của mình. Hôm nay đã là thứ năm và mai sẽ là thứ sáu tức là tối ngày mai gia đình Araide sẽ đến, cậu đứng dậy tiến vào phòng tắm chọn một bộ áo đẹp nhất, lịch sự nhất nhưng chủ yếu nó vẫn đề cao được vẻ sang trọng của cậu. Cậu nhìn vào gương thì thấy ông Yusaku đang đứng trước cửa phòng mỉm cười nhìn cậu

“ Con đã sẵn sàng rồi đấy, KUDO SHINICHI ”

Cậu cũng mỉm cười nhìn ông…..

TO BE CONTINUED
 
Ok viết fic mới mình sẽ đăng trên đây nhé ^^

CHAP CUỐI PART 2

Sáng hôm sau, Shinichi thức dậy từ rất sớm nhưng cậu vẫn không đi đến trường mà về thẳng ngôi nhà sập xệ của mình, cậu muốn tạo cho Ran một bất ngờ chính vì thế cậu đã cố ý tránh né không gặp mặt cô cả buổi sáng hôm đó. Shinichi gọi điện cho Hattori cùng Kazuha và Sonoko, cậu bảo Hattori cùng hai cô gái hãy đến ngôi nhà của mình và cậu cũng không quên dặn Hattori là hãy giữ bí mật với Ran, lúc đầu cả ba người vô cùng thắc mắc nhưng rồi cũng làm theo cậu. Đứng trước căn nhà của cậu, Sonoko gõ cửa thì ngay lập tức cậu đi ra mở cửa và mời ba người vào nhà

“ Woa, nhà của Shinichi tuy nhỏ nhưng thật dễ chịu và thoải mái nhỉ ” –Kazuha

“ Vậy hôm nay có chuyện gì mà cậu lại gọi tụi tớ đến thế ” –Hattori thắc mắc hỏi

“ Thật ra là…”

“ Hả cậu muốn dành tặng Ran một bất ngờ à, lãng mạn quá ” –Kazuha

“ Không ngờ tên này cũng lãng mạn đến thế nhỉ, vậy cậu muốn làm gì ” –Sonoko

“ Tớ muốn tặng cô ấy một món quà cô ấy sẽ không bao giờ quên, và cũng trong hôm nay chính tớ sẽ kết thúc mọi vấn đề giữa Ran và Araide cũng như giữa hai tập đoàn Mori và Araide ”

Cả hai cô gái nhìn Shinichi với vẻ khó hiểu, chỉ có Hattori là khá ngạc nhiên trước những gì cậu nói

“ Vậy chẳng lẽ cậu tính…”

Shinichi gật đầu, mỉm cười thỏa mãn nhìn cậu, nhìn thấy thái độ của Hattori chỉ khiến hai cô gái thắc mắc hơn

“ Vậy giờ chúng ta sẽ đi mua sắm chứ ”

Shinichi nói với cả ba người bạn của mình

“ Cậu muốn mua gì ”

“ Chúng ta sẽ đi thăm cửa hàng đá quý cuối khu phố này nhé ”

Cả ba người ngạc nhiên, cả hai cô gái cứ nhìn cậu, miệng há hốc như không tin vào những gì mình nghe, tiệm đá quý cuối phố khá xa nếu mà đi bộ thì cũng mất gần cả tiếng chưa kể giá cả là cả một vấn đề, ngay cả Sonoko cũng chưa dám mơ tưởng tới

“ Shi…Shinichi này cậu có ấm đầu không thế, làm sao một thư sinh nghèo như cậu có thể mua nổi những thứ như thế chứ ”

Sonoko ngơ ngác nhìn cậu còn Kazuha thì vẫn ngơ ngác gật đầu, câu nói của Sonoko khiến Hattori không thể nhịn nổi cười. Shinichi chỉ biết mỉm cười

“ Đi nào chàng đại gia của chúng ta ”

Hattori vỗ vai cậu bạn của mình và kéo cậu đi, cả Sonoko và Kazuha ngơ ngác khi nghe Hattori gọi Shinichi là đại gia. Hattori nhanh chóng lôi Shinichi đi thấy thế Kazuha cũng lôi Sonoko đuổi theo, cả bốn người bước qua căn nhà kín cửa kế bên nhà của Shinichi.

*BÍP*

Shinichi bấm công tắc và từ từ cánh cửa mở ra. Không ngoài dự đoán cả Kazuha và Sonoko mắt chữ A miệng chữ O

“ LY…..LY……Lykan HyperSport ”

Sonoko nói gần như không nên lời khi thấy chiếc xe của cậu, trông cô thật sự ngạc nhiên đến nỗi chết cứng tại chỗ

“ Sonoko, Lykan HyperSport là gì thế ” –Kazuha

“ Một trong những siêu xe thế giới, giá bán khoảng 3.4tr USD ” –Sonoko

Tay chân Kazuha bắt đầu run cầm cập, cô từ từ quay qua nhìn chiếc xe, toàn thân run rấy

“ 3…3.4tr USD ”

Thấy biểu hiện của cả hai người, Hattori và Shinichi không thể nhịn nỗi được cười, họ nhanh chóng leo lên xe và phóng đi thật nhanh, có thể nói cả hai cô gái của chúng ta khá là phấn khích, đây là lần đầu tiên họ được đi một chiếc siêu xe sang trọng như thế này, nhìn ra đường phố lúc này mọi người không ngừng hướng mắt về phía cậu. Chỉ trong tích tắc Shinichi đã đến được tiệm đá quý cuối khu phố, mọi người hai bên đường bu lại trầm trồ nhìn cả bốn người. Sau khi chọn lựa một hồi Shinichi quyết định chọn một chiếc nhẫn kim cương đơn giản nhất có thể vì anh biết tính Ran chắc cũng sẽ không thích quà quá đắt tiền. Sau khi mua sắm xong vẫn còn khá sớm nên Shinihi quyết định dẫn cả ba người đi mua sắm quần áo, trời dần dần chuyển tối, Shinichi nhìn lại đồng hồ thì bây giờ đã 6h, tức là còn đúng 1 tiếng nữa gia đình Araide sẽ đến

Anh chạy thật nhanh về nhà mình, thay bộ đồ mà anh đã chuẩn bị từ trước,đồng thời lấy từ valy mình chiếc đồng hồ đeo vào, trông cậu lúc này rất bảnh không khác gì một minh tinh. Cậu lấy ra hai chiếc valy được khóa rất kĩ càng, nó có tới ba ổ khóa khác nhau để tránh người khác dòm ngó.

“ Được rồi, tự tin lên KUDO SHINICHI ”

Tại nhà Ran lúc này gia đình Araide đã đến đông đủ, ông Yoshiteru có vẻ không hài lòng lắm, còn bà Akiko mẹ của Araide thì liên tục nhìn chằm chằm vào Ran trong khi đó thì Araide lại ngồi im lặng ở ghế Sofa

“ Ông Mori này, tôi muốn ông giải thích tường tận mọi chuyện, đừng nói với tôi là ông đã quên giao kèo giữa hai ta ”

“ Ông Yoshiteru này, tôi biết ông rất tức giận nhưng tôi làm điều này là vì Ran và vì tình yêu cả đời của con gái tôi ”

“ Ý anh là con trai tôi không xứng đáng với con ông sao ” –Akiko

Bà Akiko liếc nhìn Ran từ trên xuống một hồi rồi nhếch mép cười

“ Cô Ran này quả là có phúc không biết hưởng, cô may mắn lắm mới được làm dâu nhà tôi vậy mà không biết điều, Araide mẹ chẳng hiểu sao con cứ nhất quyết đòi lấy cô gái tầm thường này ”

“ Bà….bà….”

Ông Mori tức giận và mất bình tĩnh khi nghe câu nói của bà Akiko, vơ ông là bà Eri phải ngăn ông lại ngay lập tức nếu không chắc ông đã có hành động lỗ mãn.

“ Thưa bác,bản thân cháu biết rằng mình không xứng đáng với Araide nên hôm nay cháu muốn chấm dứt mối quan hệ với anh ấy vốn dĩ giữa cháu và anh ấy không hề có tình cảm gì cả ”

“ Cô…được lắm, chắc hẳn mọi người cũng biết chuyện gì sẻ xảy ra khi chọn quyết định như thế này đúng chứ ” –Akiko

Cả ba người im lặng nhìn nhau, đôi mắt Ran bắt đầu chảy nước mắt

“ Ran, nghe lời anh, em đừng cố chấp nữa, anh nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em mà, hãy nghĩ đến ba mẹ em và cả sự nghiệp của tập đoàn Mori ” –Araide

Câu nói của Aradie như sét đánh ngang tai Ran, cô nắm chặt tay mình lại, người cô run lên không phải vì sợ mà là vì một lý do khác. Đúng lúc này ông Mori nắm lấy tay cô, mỉm cười nhìn cô, nụ cười của cả cha mẹ cô như muốn động viên cô mọi chuyện sẽ ổn thôi, ba mẹ từ hào về con

“ Thưa hai ông bà, tôi thành thật xin lỗi nhưng ý con gái tôi đã quyết thì cả hai chúng tôi đều tôn trọng nó, không gì hạnh phúc hơn việc nhìn thấy con gái mình hạnh phúc, tôi tin ông bà làm cha làm mẹ cũng hiểu được điều đó ”

“ Đủ rồi ”
Sau một hồi im lặng ông Yoshiteru quyết định lên tiếng, nhìn ông khá khó chịu

“ Nếu ông bà đã quyết định như vậy thì chúng ta không còn gì để nói, món nợ hai ông bà nợ công ty tôi, tôi sẽ tính sổ sòng phẳng, hẹn gặp lại hai ông bà ”

Cả gia đình ông Araide đứng dậy ngay chuẩn bị bước đi thì

“ Khoan đã, chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà ”

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía cửa thu hút mọi sự tập trung

“ Shi…Shinichi ” –Ran mừng rỡ

Lúc này cả bốn người Hattori,Sonoko cùng Kazuha cũng tiến vào

“ Các bạn….” –Ran

Ông Yoshiteru nhìn Shinichi với vẻ khó chịu

“ Thì ra đây là cậu Edogawa Shinichi à, trông ăn mặc cũng lịch lãm đấy nhưng cậu đến đây làm gì, đừng có năn nỉ vô ích, chúng tôi sẽ không buông tha đâu ” –Akiko

Mặc cho câu nói của bà Akiko, Shinichi vẫn bình thản mỉm cười, cậu chậm rãi tiến đến bên Ran, cầm lấy đôi tay cô khẽ hun trước mặt Araide.

“Ran, bác Mori bác Eri hai người không cần phải lo, cháu sẽ giải quyết mọi chuyện ngay đây ”

“ Đợi đã Shinichi…cháu tính làm gì ” –Ông Mori ngạc nhiên hỏi

Shinichi vẫn mỉm cười nhìn ông rồi quay qua nhìn cả gia đình với ánh mắt lạnh băng, cậu chậm rãi tiến vào chỗ ngồi đối diện với gia đình Araide trên chiếc ghế sofa, dáng ngồi của cậu không giống một người bình thường tý nào

“ Ran, cậu may mắn thật nhe ” –Kazuha chọc cô bạn mình

Ran vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra

“ Thì cậu cứ xem sẽ rõ thôi ” –Sonoko

Ngay bây giờ Shinichi đang ngồi nhìn thẳng vào mắt ông Yoshiteru

“ Cậu muốn gì ” –Araide hỏi

Cậu vẫn im lặng không thèm để tâm đến câu hỏi của Araide, điều này khiến cả bà Akiko và Araide cảm thấy khá bực tức

“ Cậu muốn gì ” –Bấy giờ ông Yoshiteru mới lên tiếng

“ Cháu mong bác đừng làm khó gia đình bác Mori nữa vậy thôi ” –Shinichi

Bà Akiko cười phá lên

“ Cậu nghĩ cậu là ai, một thằng thư sinh dù có khoát bộ áo lộng lẫy cũng không thể trở thành thiên nga được đâu ”

Ông Mori tức giận khi nghe những lời đó nhưng rồi lại dừng lại khi thấy Shinichi ra hiệu cho bác bình tĩnh

“ Bác nói đúng, có lẽ cháu chỉ là thằng thư sinh nghèo nhưng thằng thư sinh nghèo này sẽ cho bác thấy rằng vẻ ngoài không gì là quan trọng. ”

“ Vậy ư, chứng minh đi ” –Araide

“ Xin hỏi bác Yoshiteru, tập đoàn Mori đã nợ công ty bác tổng cộng bao nhiêu tiền ”

“ 6 Tỷ USD ” –Ông Yoshiteru nhếch mép cười

Bà Akiko cười phá lên vì thích thú

“ Vậy à, được tôi sẽ trả tất, vậy là xong chứ gì ”

Tất cả mọi người đều choáng khi nghe Shinichi nói, sự ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt họ

“ Shinichi, cháu đang nói gì thế….” –bà Eri

Lại một lần nữa bà cậu lại đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng và bình tĩnh

“ Mày nghĩ một thằng nghèo như mày đủ trả số tiền khổng lồ đó à ” –Akiko

Chẳng nói chẳng rành Shinichi lấy ra hai chiếc valy để lên bàn

“ Hai chiếc Valy này, mỗi chiếc chứa 3 Tỷ USD, hai chiếc là 6 Tỷ, sao đủ rồi chứ ”

Nói rồi cậu mở khóa cả hai chiếc valy ra, mọi người kinh ngạc nhìn không nói nên lời, tiền chật kín cả hai chiếc valy, ông Yoshiteru miệng há hốc nhìn hai chiếc valy trong khi đó bà Akiko nhìn Araide với khuôn mặt tái nhợt. Cả ông Mori,Eri và Ran nhìn chằm chằm vào cậu, họ không tin vào những gì mình vừa thấy, họ đang rất thắc mắc nhưng chẳng thể nói được tiếng nào khác ngoài há hốc mồm nhìn.

Ông Yoshiteru tay chân run rẩy nhìn đống tiền rồi nhìn sang cậu

“ Cậu….cậu là ai ”

Shinichi mỉm cười nhìn sang Ran rồi nở nụ cười

“ Ran anh xin lỗi vì đã lối dừa em ”

“ Hả ” –Ran ngạc nhiên nhìn anh

Ngoài Hattori ra thì tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe từng chữ một. Shinichi quay sang ông Yoshiteru và nói

“ Tên tôi không phải là Edogawa Shinichi mà là Kudo Shinichi, con trai và cũng là người thừa kế của tập đoàn Kudo lừng danh số một thế giới ”

“ HẢ……”

Tất cả mọi người ngạc nhiên nói không nên lời, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt từng người, họ cứ liên tục hỏi bản thân có phải mình vừa nghe lầm không, ông Yoshiteru bắt đầu run rẩy nói không nên lời

“ Cậu….đang đùa đúng không….không…không thể là sự thật ” –Ông Yoshteru lắp bắp trả lời

“ Thằng bé đang nói sự thật đấy ”

Lại một giọng nói vang lên, họ lập tức nhìn ra phía cửa

“ B…Ba ” –Shinichi

Khi thấy ông Yusaku cả bốn người ông Mori,Sonoko, Araide và Ông Yoshiteru không thể giấu được sự bất ngờ, trước mặt họ bây giờ là ngài chủ tịch của tập đoàn Kudo bằng xương bằng thịt chứ không phải thông qua TV hay báo chí

“ Ông…ông là KUDO YUSAKU, tỷ phú và cũng là chủ tịch tập đoàn Kudo ” –Ông Yoshiteru lắp bắp

“ Ông Yoshiteru này, chừng này tiền đủ rồi chứ, nếu đã đủ xin ông đừng làm phiền con dâu của chúng tôi nữa ”

Nghe đến đây mặt Ran đỏ bừng, cô không biết nói gì hơn, mọi chuyện qua đội bất ngờ đến bây giờ cô vẫn không dám tin vào sự thật. Ông Yoshiteru biết rằng mình đã thua hoàn toàn trước cậu một cậu nhóc, ông đứng dậy

“ Về thôi ”

Giọng của ông nghe như không còn sức sống, ông biết rất rõ sức mạnh của tập đoàn Kudo lớn mạnh đến đâu, chỉ một vài câu nói cũng có thể khiến ông mất trắng tất cả và tệ hơn hết nêu Ran trở thành con dâu của tập đoàn Kudo thì đồng nghĩa với việc tập đoàn Mori như hổ mọc thêm cánh, không sớm thì muộn tập đoàn Mori cũng sẽ hạ bệ tập đoàn Araide. Nghĩ đến đó ông Yoshiteru thật sự không can tâm, ông chỉ ước tất cả mọi chuyện đều là giấc mơ

“ Ông Yoshiteru này, tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện ngày hôm nay nhưng tôi hi vọng ông biết ăn năn hối lỗi đừng bao giờ lợi dụng sức mạnh của đồng tiền để chiếm lấy tình yêu, và bà Akiko cháu chỉ muốn nói đừng bao giờ đánh giá một con người qua lời nói hay vẻ bề ngoài của người đó, vì cuộc sống này vốn dĩ là vô vàn sự bất ngờ mà ta không hề đoán trước được ”

Cả ông Yoshiteru và bà Akiko gật đầu rồi lặng lẽ đứng lên ra về, cả gia đình Ran và Shinichi nhìn theo bóng dáng của ba người họ đặc biệt là Araide, trông anh rất buồn nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài chúc anh sớm tìm được hạnh phúc của đời mình.

“ Yeee, hoan hô Shinichi ”

Tất cả mọi người không giấu khỏi sự vui mừng, ông Mori cảm động đến phát khóc, mọi chuyện cứ ngỡ như là mơ

“ Cám ơn cháu Shinichi, bác thật sự cám ơn cháu ”

“ Không có gì mà bác, sau này hai chúng ta sẽ cùng nhau đưa công ty phát triển hơn nhé ”

Ông Mori tiến gần lại ông Yusaku và cúi chào cảm ơn ông. Ông Yusaku khá thân thiện và cởi mở với mọi người. Shinichi tiến thẳng đến Ran

“ Đã làm em sợ rồi nhỉ, anh đã bảo em hãy tin tưởng ở anh, anh sẽ giúp em mọi chuyện cơ mà ”

Hai hàng nước mắt cô chảy ra, cô chạy thật nhanh lại ôm cậu, cô đang khóc vì hạnh phúc cuối cùng cả hai người đều có thể ở bên nhau mà không gì có thể cản trở họ nữa. Mọi người đều nhìn họ với anh mắt hạnh phúc và tin tưởng.

Sang ngày hôm sau, Shinichi đã hẹn gia đình Ran cùng đi ăn tối để tiện ra mắt cả gia đình cậu, tất nhiên cậu cũng không quên mời cả Sonoko cùng Hattori và Kazuha những người bạn thân thiết của cậu. Đúng 6h tất cả mọi người đều tập trung tại nhà ông Mori, trông Ran hôm nay rất đẹp nhìn cô cứ tựa như một thiên thần

*Brừm Brừm*

Tiếng động cơ xe của cả Shinichi và ông Yusaku vang lên, mặc dù đứng khá xa nhưng cả 6 người đều có thể nghe thấy rất rõ. Trước mặt họ bây giờ là bộ đôi Lykan HyperSport và Lamborghini Veneno, mọi người trầm trồ khen ngợi khi nhìn thấy cả hai chiếc siêu xe của hai bố con nhà Kudo, họ nhanh chóng bước lên xe và nhanh chóng xuất phát

Ran cùng Hattori,Kazuha và Sonoko đi chung với Shinichi, trên xe Shinichi và Ran cứ liên tục bì bà chằn Sonoko phá đám và trêu ghẹo và rồi tiếng cười vang lên xen kẽ đó là tiếng ngại ngùng của Ran. Bấy giờ cả hai chiếc xe từ từ tiến vào một căn biển thự khá rộng lớn, từ trong nhà có hai người bước ra mỉm cười

“ Yu..Yukiko và Shiho, hai người tại sao lại ở đây ” -Bà Eri

Cả nhóm Ran khá bất ngờ khi thấy hai người tưởng chừng lạ lẫm nhưng lại vô cùng quen thuộc, ngay cả Hattori cũng không hề biết chuyện này

“ Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau ” –Bà Yukiko

Biết mọi người đang rất thắc mắc Shinichi đành phải giải thích rõ ràng cho mọi người hiểu

“ Đây là mẹ mình Yukiko Kudo và em gái mình Shiho Kudo ”

“ Hả…”

Quả nhiên dự đoán mọi người không giấu được sự bất ngờ, họ không thể ngờ rằng bà Yukiko và Shiho mà họ từng gặp hóa ra lại là mẹ và em gái của Shinichi

“ Mọi người chắc đói rồi nhỉ, mau vào nhà ăn thôi ” –Bà Yukiko mỉm cười

“ Thì ra là vậy….” –Ran

“ Hửm thì ra là sao ” –Shinichi

“ Thì lúc cậu tung chiêu đá xoáy với tên cướp đấy nhớ không, tớ đã ngờ ngợ khi thấy tuyệt chiêu đó mọi động tác đều cứ hệt như Shiho ”

“ À, đó là chiêu anh trai đã dạy cho em để xử những tên nào dám bắt nạt em đấy mà, đúng không anh hai ” –Shiho đá xéo anh trai mình

“ À, ừ ” –Shinichi ngơ ngác nhìn cô em mình

“ Thì ra Shinichi là cao thủ Triệt Quyền Đạo à ”-Kazuha

“ Cao thủ gì chứ, chỉ là hạng tầm thường thôi ” –Shinichi

Đêm đó mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, và đang trong bữa ăn thì Shinichi đứng dậy nhìn Ran, anh lấy trong túi ra chiếc nhẫn kim cương mà mình đã mua, cầm lấy tay cô anh hỏi

“ Ran này, sau này khi chúng ta tốt nghiệp rồi thì em có đồng ý sẽ lấy anh không ”

“ Woa….” –Cả đám bạn thân cô reo lên

Một lời cầu hôn, đúng vậy một lời cầu hôn từ anh, Ran ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn sang cha mẹ mình họ đều đang mỉm cười nhìn cô

“ Em đồng ý ”

Shinichi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô, lúc này cô bật khóc vì hạnh phúc, cô ôm chầm lấy anh thật chặt buổi tối hôm đó thật lãng mạn và tràn đầy tiếng cười

1 năm sau

Tin tức chủ tịch tập đoàn Kudo lừng danh thế giới kết hôn cùng với Ran Mori, cô con gái xinh đẹp của tập đoàn số một Nhật Bản được in trên khắp mặt báo, họ vui vẻ nắm tay nhau tiến vào lễ đường, lễ đường ngày hôm đó gần như chật kín, sau khi cả hai tuyên hệ thì tiếng chuông lễ đường vang lên, họ nắm lấy tay nhau trao nhau nụ hôn thắm thiết trước sự chứng kiến của mọi người. Shinichi đã quyết định ở lại Nhật cùng với Ran, anh đã mở một tập đoàn Kudo lừng danh và đồng thời cũng sẽ là trụ sở chính tại Nhật, cùng với tập đoàn Mori cả hai cùng nhau phấn đấu vươn đến đỉnh cao chẳng mấy chốc chẳng ai có thể bắt kịp được họ nữa.

Hôm nay là chủ nhật Shinichi quyết định dành thời gian cùng gia đình nhỏ của mình, cậu đã có một cậu con trai khá tinh nghịch và mê thám tử, cậu quyết định đặt tên là Conan Kudo và không cần phải nói cả gia đình Mori và gia đình cậu đều rất yêu thương cậu bé. Hattori và Kauzha cũng đã kết hôn và có với nhau một cô con gái khá là dễ thương, còn Sonoko thì đang hẹn hò cùng đàn anh Makoto cả hai dự tính năm sau sẽ làm đám cưới. Shinichi và Ran đã dẫn Conan đến một nơi được xem là nơi kỉ niệm của hai người họ công viên Tropical Land....từ đây một cuộc hành trình mới bắt đầu

END CHAP CUỐI

Lời tác giả : chap này khá dài phải không ^^ mất tới 4 tiếng của mình để viết đấy, mình hi vọng các bạn sẽ thích, nhớ comment để ủng hộ tác giả nhe ^^

HOPE TO SEE YOU AGAIN ( HẸN GẶP LẠI )
 
×
Quay lại
Top Bottom