- Tham gia
- 2/5/2016
- Bài viết
- 107
CHAP 10
Ngày hôm đó khi Ran được Araide đưa đến trường đã khiến khá nhiều cô gái khác ghen tỵ trong lòng vì Araide chính là người thừa kế tập đoàn Araide trong tương lai, họ nói Ran có số hưởng vì được chủ tịch tương lai của tập đoàn Araide thương yêu nhưng còn cô thì sao ? Tất cả những gì cô ước bây giờ là mọi chuyện xảy ra chỉ là giấc mơ nhưng điều đó là không thể. Cả Sonoko và Kazuha đều hiểu rất rõ tâm trạng của người bạn mình bây giờ, họ chỉ biết an ủi và mong cô sẽ sớm vượt qua. Được một lúc họ lại quay qua nhìn Hattori, tay cậu đang cầm chiếc điện thoại, lúc này nhìn cậu đang khá lo lắng có vẻ cậu đang cố liên lạc với ai đó nhưng rồi lại cúp máy và khẽ lắc đầu, ngày hôm đó Edogawa Shinichi lại vắng mặt.
Đâu đó trong một công viên khá vắng người có một chàng trai đang ngồi đó, khuôn mặt cậu buồn không thể tả được, cậu có một đôi mắt màu xanh biển cực kì đẹp nhưng khi nhìn vào thì chỉ thấy một màu đen thẫm. Từ đằng sau cậu có một ai đó đang tiến lại gần, bất chợt cậu cảm thấy có một bàn tay ai đó chạm vào mình
“ Chẳng phải giờ này đáng ra con nên ở trường sao ”
“ Mẹ ” –Cậu ngơ ngác nhìn mẹ mình
Bà Yukiko nhìn cậu con trai mình với vẻ cảm thông, là mẹ cậu nuôi nấng cậu từ nhỏ đến giờ bà chưa bao giờ thấy con trai mình như thế này, lúc ở bên Mỹ cậu có biết bao nhiêu người theo nhưng chưa bao giờ cậu yêu ai thực sự cả nhưng hôm nay cậu đã hiểu được cảm giác yêu là gì và nó đau đớn đến như thế nào….
“ Mẹ à, sao mẹ biết con ở đây ”
“ Thật ra sáng nay mẹ và em con sang kiếm con nhưng lại thấy con chạy vội đi đâu đó nên mẹ và em mới đi theo xem thử ”
Cậu vẫn im lặng không nói tiếng nào….
“ Đó có phải là cô gái Ran Mori con hay kể không ”
Cậu chỉ khẽ gật đầu
“ Con có yêu cô ấy không ? ”
“ Hơn mọi thứ trên đời ”
Bà Yukiko chỉ im lặng nhìn con trai mình….
“ Mẹ hiểu….nếu đã vậy tại sao con lại bỏ cuộc, tại sao con không đấu tranh cho tình yêu của mình ”
“ Mẹ không thấy sao, bây giờ cô ấy đã đính hôn với người khác rồi, con đã hoàn toàn thua cuộc ”
“ Con chỉ thật sự thua cuộc khi con không biết đứng lên để đấu tranh cho những gì con mong muốn…. ”
“ Mẹ….”
“ Mẹ tin chắc là con trai mẹ sẽ đưa ra quyết định đúng đắn phải không !!! bởi vì con là người kế thừa của tập đoàn Kudo mà ”
Lúc này cậu ngước lên nhìn bà, bà đang nở một nụ cười nhìn cậu và cậu cũng vậy, tâm trạng cậu bây giờ khá hơn hẳn, cậu đứng dậy ngước mặt lên bầu trời xanh vô tận và nở một nụ cười…..
Bà Yukiko lặng lẽ rời khỏi công viên với một nụ cười trên môi còn Shiho thì chỉ đứng đó im lặng nhìn người anh của mình.
Cả ngày hôm đó Shinichi đã dạo bước trên các con phố, từ nơi này đến nơi khác, hôm nay đường phố khá là tấp nập nhất là về đêm, cậu cứ đi mãi ngắm nhìn từ nơi này đến nơi khác, hôm nay cậu cho phép bản thân mình được tự do một bữa và rồi kể từ ngày mai cậu sẽ trở lại là một Shinichi như mọi ngày.
Bây giờ đã khá khuya cậu trở về nhà của mình, con phố lúc này thật là im lặng không một bóng người, chẳng hiểu sao cậu lại thích cái không khí im lặng như thế này đơn giản vì nó đem lại cho cậu một cảm giác thật dễ chịu. Khi tiến lại gần ngôi nhà nhỏ của mình thì lạ thay ngôi nhà của cậu đang sáng đèn, cậu nhớ rất rõ rằng sáng nay trước khi đi cậu đã kiểm tra rất kĩ, với tính khí tò mò của một thám tử cậu chạy thật nhanh về nhà. Mở cánh cửa ra thì nhà của cậu trống trơn không một bóng người nhưng lại có một mùi gì đó rất thơm, cậu bắt đầu tiến vào nhà bếp thì thấy trên bàn là một dĩa bánh chanh khá là ngon món mà cậu thích nhất lúc còn ở Mỹ và kèm theo đó là một tờ giấy, cậu chậm rãi cầm tờ giấy lên và mở ra
“Gửi Shinichi, khi con đọc được lá thư này có lẽ mẹ đã lên máy bay về nước rồi, thật ra mục đích mẹ và em con qua đây là để xem cuộc sống của con như thế nào, lúc đầu mẹ và em con thống nhất là sẽ ở lại một tháng để xem xét xem con có thực sự sẵn sàng với cuộc sống tại Nhật không mặc cho ba con can ngăn rằng con sẽ không sao, nhưng có lẽ ông ấy đã đúng. Khi qua Nhật mẹ đã được thấy một Shinichi trưởng thành hơn về mọi mặt khác với một Shinichi mà mẹ biết khi còn ở Mỹ. Mẹ tin chắc dù không có mẹ, em và ba con bên cạnh con vẫn sẽ tự đứng được trên đôi chân của mình đúng không ^^.Mẹ hi vọng khi mẹ đi rồi con hãy biết quan tâm sức khỏe mình hơn và đặc biệt quan tâm đến những người xung quanh con hơn.
Tái Bút : Mẹ yêu con – Yukiko ”
Cậu khẽ mỉm cười khi đọc lá thư, mẹ cậu luôn là như thế, bà luôn lo lắng thái quá lên nhưng dù sao mọi việc bà ấy làm đều là vì cậu. Cả đêm đó cậu trằn trọc không ngủ được…..
Trên chiếc máy bay từ Nhật đi Mỹ có một người phụ nữ hướng mắt ra bầu trời vô tận, bà nở một nụ cười rất hạnh phúc.
END CHAP 10
p/s : sắp có chuyện vui ^^
Ngày hôm đó khi Ran được Araide đưa đến trường đã khiến khá nhiều cô gái khác ghen tỵ trong lòng vì Araide chính là người thừa kế tập đoàn Araide trong tương lai, họ nói Ran có số hưởng vì được chủ tịch tương lai của tập đoàn Araide thương yêu nhưng còn cô thì sao ? Tất cả những gì cô ước bây giờ là mọi chuyện xảy ra chỉ là giấc mơ nhưng điều đó là không thể. Cả Sonoko và Kazuha đều hiểu rất rõ tâm trạng của người bạn mình bây giờ, họ chỉ biết an ủi và mong cô sẽ sớm vượt qua. Được một lúc họ lại quay qua nhìn Hattori, tay cậu đang cầm chiếc điện thoại, lúc này nhìn cậu đang khá lo lắng có vẻ cậu đang cố liên lạc với ai đó nhưng rồi lại cúp máy và khẽ lắc đầu, ngày hôm đó Edogawa Shinichi lại vắng mặt.
Đâu đó trong một công viên khá vắng người có một chàng trai đang ngồi đó, khuôn mặt cậu buồn không thể tả được, cậu có một đôi mắt màu xanh biển cực kì đẹp nhưng khi nhìn vào thì chỉ thấy một màu đen thẫm. Từ đằng sau cậu có một ai đó đang tiến lại gần, bất chợt cậu cảm thấy có một bàn tay ai đó chạm vào mình
“ Chẳng phải giờ này đáng ra con nên ở trường sao ”
“ Mẹ ” –Cậu ngơ ngác nhìn mẹ mình
Bà Yukiko nhìn cậu con trai mình với vẻ cảm thông, là mẹ cậu nuôi nấng cậu từ nhỏ đến giờ bà chưa bao giờ thấy con trai mình như thế này, lúc ở bên Mỹ cậu có biết bao nhiêu người theo nhưng chưa bao giờ cậu yêu ai thực sự cả nhưng hôm nay cậu đã hiểu được cảm giác yêu là gì và nó đau đớn đến như thế nào….
“ Mẹ à, sao mẹ biết con ở đây ”
“ Thật ra sáng nay mẹ và em con sang kiếm con nhưng lại thấy con chạy vội đi đâu đó nên mẹ và em mới đi theo xem thử ”
Cậu vẫn im lặng không nói tiếng nào….
“ Đó có phải là cô gái Ran Mori con hay kể không ”
Cậu chỉ khẽ gật đầu
“ Con có yêu cô ấy không ? ”
“ Hơn mọi thứ trên đời ”
Bà Yukiko chỉ im lặng nhìn con trai mình….
“ Mẹ hiểu….nếu đã vậy tại sao con lại bỏ cuộc, tại sao con không đấu tranh cho tình yêu của mình ”
“ Mẹ không thấy sao, bây giờ cô ấy đã đính hôn với người khác rồi, con đã hoàn toàn thua cuộc ”
“ Con chỉ thật sự thua cuộc khi con không biết đứng lên để đấu tranh cho những gì con mong muốn…. ”
“ Mẹ….”
“ Mẹ tin chắc là con trai mẹ sẽ đưa ra quyết định đúng đắn phải không !!! bởi vì con là người kế thừa của tập đoàn Kudo mà ”
Lúc này cậu ngước lên nhìn bà, bà đang nở một nụ cười nhìn cậu và cậu cũng vậy, tâm trạng cậu bây giờ khá hơn hẳn, cậu đứng dậy ngước mặt lên bầu trời xanh vô tận và nở một nụ cười…..
Bà Yukiko lặng lẽ rời khỏi công viên với một nụ cười trên môi còn Shiho thì chỉ đứng đó im lặng nhìn người anh của mình.
Cả ngày hôm đó Shinichi đã dạo bước trên các con phố, từ nơi này đến nơi khác, hôm nay đường phố khá là tấp nập nhất là về đêm, cậu cứ đi mãi ngắm nhìn từ nơi này đến nơi khác, hôm nay cậu cho phép bản thân mình được tự do một bữa và rồi kể từ ngày mai cậu sẽ trở lại là một Shinichi như mọi ngày.
Bây giờ đã khá khuya cậu trở về nhà của mình, con phố lúc này thật là im lặng không một bóng người, chẳng hiểu sao cậu lại thích cái không khí im lặng như thế này đơn giản vì nó đem lại cho cậu một cảm giác thật dễ chịu. Khi tiến lại gần ngôi nhà nhỏ của mình thì lạ thay ngôi nhà của cậu đang sáng đèn, cậu nhớ rất rõ rằng sáng nay trước khi đi cậu đã kiểm tra rất kĩ, với tính khí tò mò của một thám tử cậu chạy thật nhanh về nhà. Mở cánh cửa ra thì nhà của cậu trống trơn không một bóng người nhưng lại có một mùi gì đó rất thơm, cậu bắt đầu tiến vào nhà bếp thì thấy trên bàn là một dĩa bánh chanh khá là ngon món mà cậu thích nhất lúc còn ở Mỹ và kèm theo đó là một tờ giấy, cậu chậm rãi cầm tờ giấy lên và mở ra
“Gửi Shinichi, khi con đọc được lá thư này có lẽ mẹ đã lên máy bay về nước rồi, thật ra mục đích mẹ và em con qua đây là để xem cuộc sống của con như thế nào, lúc đầu mẹ và em con thống nhất là sẽ ở lại một tháng để xem xét xem con có thực sự sẵn sàng với cuộc sống tại Nhật không mặc cho ba con can ngăn rằng con sẽ không sao, nhưng có lẽ ông ấy đã đúng. Khi qua Nhật mẹ đã được thấy một Shinichi trưởng thành hơn về mọi mặt khác với một Shinichi mà mẹ biết khi còn ở Mỹ. Mẹ tin chắc dù không có mẹ, em và ba con bên cạnh con vẫn sẽ tự đứng được trên đôi chân của mình đúng không ^^.Mẹ hi vọng khi mẹ đi rồi con hãy biết quan tâm sức khỏe mình hơn và đặc biệt quan tâm đến những người xung quanh con hơn.
Tái Bút : Mẹ yêu con – Yukiko ”
Cậu khẽ mỉm cười khi đọc lá thư, mẹ cậu luôn là như thế, bà luôn lo lắng thái quá lên nhưng dù sao mọi việc bà ấy làm đều là vì cậu. Cả đêm đó cậu trằn trọc không ngủ được…..
Trên chiếc máy bay từ Nhật đi Mỹ có một người phụ nữ hướng mắt ra bầu trời vô tận, bà nở một nụ cười rất hạnh phúc.
END CHAP 10
p/s : sắp có chuyện vui ^^