Chào mọi người, mình đã trở lại.
Để đỡ làm loãng topic cũng như tạo động lực cho mình và giúp mọi người đỡ mất công khi tìm đọc. Mình quyết định cho chúng vào trong 1 topic.
Topic này tổng hợp tất cả những oneshort, ficlet do mình viết trong lúc không tự chủ được bản thân. Cho nên, mình không chắc nó sẽ đến mức độ nào. Nhưng dù sao thì mình sẽ đặt Note nếu cần thiết.
Nếu bạn thích những oneshort này và muốn đem đi đâu, vui lòng hỏi ý kiến mình.
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama_sensei, không phải của mình ( đương nhiên) nhưng số phận họ do mình đày đọa *cười gian tà*
Summary:
Hai người là những người bạn thân
Bên nhau từ nhỏ
Nhưng số phận trớ trêu
Một người mang bệnh trọng, tưởng như không còn thời gian
Nhưng định mệnh lại lần nữa trêu đùa con người
Mang họ đến rồi lại đưa họ đi
*** Tiếng dương cầm vang lên, rồi liền đó là một tiếng hát véo von. Những người dân ở bên biệt thự Suzuki đã quen với những âm thanh ấy vào mỗi buổi chiều. Họ nghĩ đến hai cô bé sống trong biệt thự mà không khỏi cảm động lẫn xót xa cho số phận của cô tiểu thư nhỏ. Tiếng hát tiếp tục vang lên, chắc đó là tiếng hát của cô tiểu thư Suzuki Sonoko. Còn tiếng dương cầm kia là của cô bé Mori Ran, người bạn thân thiết của cô. Nhưng rồi, tiếng hát bỗng im bặt, rồi cả biệt thự trở nên náo loạn. Chắc hẳn Sonoko lại lên cơn đau. Tuy nhiên, lần này có vẻ nặng hơn mọi khi, một người dân nói vậy khi thấy chỉ vài phút sau khi tiếng hát ngừng, chiếc ô tô màu đen phóng ra ngoài từ trong biệt thự, hướng đến bệnh viện trong thành phố.
------------------------
Ran và Sonoko là những người bạn thân thiết với nhau từ ngày còn bé xíu. Một ngày, Sonoko đang đi với mẹ thì thấy bên đường, một cô bé rất xinh đang đứng đợi cha mẹ. Sonoko thấy cô bé ấy như đã rất thân quen, vụt chạy khỏi bàn tay mẹ, chạy sang đường, quyết làm quen với cô bé kia.
- Chào cậu, tớ là Suzuki Sonoko, mình làm quen với nhau nhé.
- Chào Sonoko, tớ là Ran, Mori Ran.
Tình bạn của họ bắt đầu một cách vô cùng tình cờ như vậy khi họ mới 3 tuổi. Sau lần làm quen ấy, Sonoko bị mẹ kéo đi còn mẹ Ran lại gọi theo hướng ngược lại. Hai người tưởng như bặt tin nhau thì định mệnh lại sắp đặt cho họ thành bạn thân.
Ngày nhập học mầm non năm 4 tuổi, hai người gặp nhau khi nhứng bà mẹ đi tìm lớp cho họ. Thật bất ngờ, hai người họ lại cùng lớp với nhau.
-Ran, Ran cậu học ở lớp này sao?
- A, Sonoko, cậu cũng học ở đây ư?
-Lâu lắm rồi mình mới gặp nhau nhỉ?
- Thế là từ nay mình được gặp nhau hằng ngày rồi.
- Mình sẽ là bạn thân nhé.
Tình bạn của họ bắt đầu lúc 3 tuổi, nhưng lại trở nên thân thiết khi họ 4 tuổi. Kể từ đó, hai người như gắn cuộc đời mình với bạn thân.
Tình bạn của họ tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi, đến khi họ trưởng thành, có con rồi tình bạn ấy sẽ kéo đến khi hai người về già. Nhưng, định mệnh đầy trớ trêu. Một ngày kia, người giúp việc phát hiện Sonoko ngất trong phòng đọc. Gia đình Suzuki đưa cô đi khám và khi nhận kết quả, trời đất như sụp xuống trên đầu ông bà Suzuki. Sonoko bị ung thư máu giai đoạn 2. Tuy được phát hiện khá sớm nhưng ung thư máu là một loại ung thư khó để điều trị. Điều đó cũng có nghĩa, có thể Sonoko sẽ không thể khỏi bệnh và trưởng thành.
Gia đình đưa Sonoko đi khắp các bệnh viện danh tiếng trên thế giới, nhưng họ chỉ nhận được câu trả lời: " Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể". Ông Suzuki gần như buông xuôi với bệnh tình của con gái thì bà Suzuki được một vị bác sĩ gợi ý về liệu pháp tinh thần. Với suy nghĩ " còn nước còn tát" bà cho Ran về ở trong biệt thự cùng với Sonoko. Từ ngày có Ran, Sonoko rất vui, chăm chỉ điều trị vì lời hứa với bạn thân. Bệnh tình của cô cũng dần thuyên giảm. Nhưng, chiều nay bệnh của cô lại tái phát.
------------------------
Một tuần sau, Sonoko được bác sĩ cho về nhà. Hai cô bé nhân lúc mọi người không để ý, trốn ra ngoài nằm dài trên bãi cỏ trong biệt thự ngắm mây trời. Bỗng, Ran quay sang hỏi Sonoko:
-Sonoko này, khi lớn lên cậu muốn làm gì?
- Tớ cũng không biết nữa, có thể tớ sẽ không bao giờ biết được tuổi trưởng thành là gì.
-....
- Ran, thế cậu muốn làm gì khi lớn lên?
- Tớ sẽ trở thành một bác sĩ, tớ sẽ tìm ra phương thuốc để chữa bệnh cho cậu và các bệnh nhân ung thư khác. Sonoko này, cậu thử nói ra một ứơc mơ của cậu đi, tớ sẽ không nói với ai đâu.
- Ừm, tớ rất muốn trở thành một diễn giả, một người sẽ mang lại hi vọng và niềm tin cho mọi người, nhất là những bệnh nhân như tớ.
-Vậy mình sẽ cố gắng thực hiện chúng nhé.- Ran nắm lấy tay của Sonoko như một sự quyết tâm.
Bầu trời xanh ngắt trên kia như mỉm cười khích lệ họ.
--------------------
Nhiều năm sau
Cứ mỗi buổi chiều, mọi người thấy một bà lão ra thăm một ngôi mộ khá trang nhã trong nghĩa trang. Ngày hôm nay, bà lão ấy ngồi khóc rất lâu bên ngôi mộ.
- Ran à, tớ đến thăm cậu đây. Tớ đã thực hiện được ước mơ của chúng ta rồi. Tớ đã tìm ra phương thuốc chữa bệnh ung thư cho những bệnh nhân như tớ rồi. Hôm nay tớ vừa nhận giải Nobel về. Tớ ước gì cậu có ở đó và chứng kiến ước mơ của cậu được thực hiện.
Sonoko nghĩ đến ngày đó, ngày định mệnh đã cướp đi Ran của cô. Ngày đó, Ran vừa nhận được kết quả cô đậu thủ khoa đại học thì một chiếc xe hơi oan nghiệt do tài xế say rượu đâm phải cô. Dù các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa, cô vẫn không thoát khỏi định mệnh.
Trời đã tối, Sonoko đứng lên tạm biệt Ran để đi về. Cô như nghe trong gió có tiếng của Ran đang thì thầm với mình:" Sonoko, tớ sẽ mãi bên cậu mà". Khẽ mỉm cười, cô nói thầm: " Tớ cũng sẽ không bao giờ quên cậu đâu ".
@Paulline cảm ơn bạn đã ủng hộ đống oneshot vừa nhảm vừa nhạt của mình. Tại mình viết trên đt nên không đo độ dài được. Oneshot sau mình sẽ cố gắng cải thiện độ dài, cũng là điểm yếu nhất của mình.
Thân <3
Ta đã đọc qua
Mà ta cũng chẳng biết cmt thế nào nữa
Thôi để mai nhận xét một thể :3
Mà ở đoạn 1 í , nàng có thể gộp 2 câu làm 1 mà
Vd nhá
Tiếng dương cầm vang lên rồi liền đó là một tiếng hát véo von. Những người dân ở bên biệt thự Suzuki đã quen với những âm thanh ấy vào mỗi buổi chiều. Họ nghĩ đến hai cô bé sống trong biệt thự mà không khỏi cảm động lẫn xót xa cho số phận của cô tiểu thư nhỏ. Tiếng hát tiếp tục vang lên, chắc đó là tiếng hát của cô tiểu thư Suzuki Sonoko. Còn tiếng dương cầm kia là của cô bé Mori Ran, người bạn thân thiết của cô. Nhưng rồi, tiếng hát bỗng im bặt, rồi cả biệt thự trở nên náo loạn. Chắc hẳn Sonoko lại lên cơn đau. Tuy nhiên, lần này có vẻ nặng hơn mọi khi, một người dân nói vậy khi thấy chỉ vài phút sau khi tiếng hát ngừng, chiếc ô tô màu đen phóng ra ngoài từ trong biệt thự, hướng đến bệnh viện trong thành phố.
Tiếng dương cầm của Ran Mori vang lên , nối sau nó là giọng hát thanh cao của bạn cô - Sonoko Suzuki , Những người dân bên cạnh cũng không lấy làm lạ , bởi , những âm thanh ấy đã quá quen thuộc vào mỗi buổi chiểu . Nghĩ đến hai cô bé ấy , họ không thể không thấy xót xa . ..
Bỗng , thanh âm trong trẻo kia ngừng hẳn lại , cả căn biệt thự trở nên náo loạn . Tiểu thư nhà Suzuki lại lên cơn đau . Nhưng không giống như mọi lần , lúc này , chỉ vài phút sau khi tiếng hát dừng ,người ta thấy chiếc ô tô màu đen phóng ra ngoài từ cửa gara , hướng đến phía bệnh viện .
Ta biết văn vẻ ta hk hay , mong nàng thứ lỗi
Còn gì để mai ta cmt nốt
Giờ thì ta đi học :3
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama_sensei, không phải của mình ( đương nhiên) nhưng số phận họ do mình đày đọa *cười gian tà*
Summary:
Cô và cậu là hai người bạn
Lúc đầu không ai biết đến sự tồn tại của người kia
Nhưng nhờ lũ bạn quái chiêu
Cùng sự sắp đặt của ông trời
Đưa họ
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
*** Part 1
Ran' s POV
Hôm nay là một ngày đẹp trời vô cùng. Trời cao trong xanh, mây trắng lững lờ trôi báo hiệu một ngày mùa thu tuyệt vời. Không chỉ vậy, hôm nau còn là một ngày vô cùng đặc biệt, bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời đi học của tôi. Hôm nay là ngày tôi nhận lớp chính thức cấp 2.
Hôm trước thi, tôi rất lo lắng, không biết mình làm bài có tốt không, có được vào lớp mà mình muốn không, kết quả có như tôi và bố mẹ mong chờ không, rồi còn nhiều, rất nhiều những câu hỏi dày đặc trong đầu tôi. Thật may mắn, mọi lo lắng của tôi đã được giải thoát khi tôi nhận được kết quả. Tôi đứng thứ hai trong kì thi này. Mặc dù không được đứng thứ nhất nhưng đây cũng là kết quả khiến tôi hài lòng rồi. Dù sao thì tôi cũng không khiến mọi người thất vông, nhất là khi tôi lại là " con giáo viên" nữa chứ. Bây giờ, điều duy nhất tôi quan tâm chỉ là lớp mới có bao nhiêu bạn, giáo viên chủ nhiệm là người thế nào thôi. Ôi, nghĩ đến thôi tôi cũng thấy háo hức lạ thường rồi.
Bước vào lớp, sự háo hức ấy càng cao hơn khi nhìn thấy các bạn. Lớp tôi có 45 người. Khá đông nhỉ. Nhưng sự đông đúc ấy lại càng khiến con người thấy ấm áp hơn, cảm thấy như đang ở nhà mình vậy. Tôi nhờ vóc dáng nhỏ bé của mình nên được " đặc cách" cho ngồi bàn đầu suốt bao năm đi học. Và tôi cứ nghĩ cuộc đời học sinh cấp hai của tôi sẽ trôi qua đầy êm đềm như vậy trong suốt bốn năm học. Nhưng, người ta thường nói rằng ở đời mấy ai học được chữ " ngờ ", tôi cũng không là ngoại lệ khi cuộc đời tôi có sự xuất hiện của cậu ấy- người gần như đã thay đổi suy nghĩ của tôi.
Thật là thú vị khi cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi nảy ra ý tưởng sẽ tổ chức sinh nhật cho tất cả thành viên trong lớp. Tôi thấy điều này thật hay, nó giúp tôi vầ các bạn thêm thân thiết gắn bó vì với tôi, chỉ có người thân mới tổ chức sinh nhật cho nhau mà thội. Từ ý tưởng đấy, mọi người trong lớp đều được hỏi ngày sinh. Sau khi "điều tra" xong, mọi người phát hiện ra một điều kì lạ, đó là lớp tôi có ba cặp, đều một nam một nữ có cùng ngày sinh với nhau. Và tôi là một trong số đó, còn người trùng ngày sinh với tôi có cái tên thật hay: Kudo Shinichi. Tôi ngồi bàn đầu còn cậu ấy ngồi cuối lớp, dù vị trí địa lý hơi xa nhưng tôi rất muốn làm bạn với cậu ấy.
Cuối cùng thì bốn tiết học nặng nề đã trôi qua. Tôi thu dọn sách vở rồi định bụng sẽ đi xuống bắt chuyện với cậu ấy. Trong trí tưởng tượng của tôi, tôi nghĩ chắc hẳn cậu ấy sẽ vui lòng làm bạn với tôi như những người bạn khác. Vậy mà, khi tôi mở lời làm quen, cậu ấy không nói một câu nào mà ôm cặp đi về, bỏ mặc tôi một mình dựng tượng đá giữa lớp học heo hút. Mori Ran tôi không thể tin sẽ có ngày mình bị đối xử như vậy bởi một người bạn. Nuốt cục tức đang dâng trào trong cổ họng, tôi lẳng lặng ôm cặp đi về, trong lòng rủa tên kia tơi tả, cũng như tự nhủ sẽ chú tâm vào học thật tốt, không cần bạn bè gì nữa,
Sau hôm đó, tôi lao đầu vào học ngày học đêm, những mong sẽ giành được ngôi nhất lớp và nếu được, tôi muốn nhất khối. Những nỗ lực của tôi dần dần được đền đáp khi cô giáo công bố kết quả tháng. Tôi đã giành được điều mà mình mong muốn khi cái tên Mori Ran được cô giáo xướng lên là người đồng đứng nhất. Khoan, sao lại là đồng đứng nhất? Người nào đã đứng nhất cùng tôi? Người đó chính là tảng băng đáng ghét Kudo Shinichi kia. Trời ơi, con chỉ muốn một cước đá tên đáng ghét kia ra khỏi lớp mà thôi.
Không chỉ vậy, lũ yêu ma lớp tôi với sự cầm đầu của bà tám Sonoko lại còn ngồi soi hai người chúng tôi từng lúc và cuối cùng chúng tung tin làm tôi muốn ngã ngửa: " Chắc chắn Ran và Shinichi có gian tình. Hoặc không, là ông trời đưa họ đến với nhau", kèm theo đó là sự gật gù hưởng ứng của lũ yêu ma kia. Chúng làm như vừa có phát hiện xứng đáng đoạt giải Nobel không chừng. Tôi cũng chẳng biết đấu chọi thế nào với chúng đành buông xuôi cho chúng tác oai tác quái.
Được khi mọi chuyện lắng xuống thì lại có người muốn khấy động lên. Vào một ngày đẹp trời, cậu ta có vẻ như quên chưa uống thuốc thì phải, trong lúc tôi đang ngời vô cùng yên bình đọc quyển Conan mới nhất vừa ra lò. Tôi thật may mắn khi có thằng bạn tốt bụng khi hắn vừa mua về , chưa kịp đọc đã cho mượn rồi. tôi nhớ mình không hề động chạm đến bất cứ ai hay làm gì đến hắn thì hắn bỗng giật mái tóc dài của tôi. Đối với tôi, tôi rất ghét kẻ nào đi giật tóc mình. Tôi đứng phắt dậy, tính cầm quyển Conan mà đập hắn nhưng chợt nhớ ra đây không phải truyện của mình, lại còn không được làm hư hại đến quyển Conan ấy nữa chứ. nuốt mối hận vào trong, tôi quăng cho hắn cái lườm chết chóc rồi ngồi xuống mà đọc nốt quyển truyện, hi vọng sẽ nguôi giận. Trời ơi, đây là sự thật sao? Shinichi đang tỏ tình với Ran dưới tháp đồng hồ Big Ben kìa! Sao hai người ấy trùng tên với tôi và hắn mà mối quan hệ lại khác nhau một trời một vực vậy chứ. Shinichi trong này dễ thương là thế mà Shinichi lớp tôi thì thật là... Thôi kệ, không nghĩ nữa, đọc tiếp thôi.
Hắc hắc hắc !!!
Hình như cái one này dựa trên chính mối tình của nàng thì phải
Thôi , hk lảm nhảm nữa :3 , bắt đầu vào cái oneshot thôi !!!
Hôm nay là một ngày đẹp trời vô cùng. Trời cao trong xanh, mây trắng lững lờ trôi báo hiệu một ngày mùa thu tuyệt vời. Không chỉ vậy, hôm nau còn là một ngày vô cùng đặc biệt, bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời đi học của tôi. Hôm nay là ngày tôi nhận lớp chính thức cấp 2.
Tôi nhờ vóc dáng nhỏ bé của mình nên được " đặc cách" cho ngồi bàn đầu suốt bao năm đi học. Và tôi cứ nghĩ cuộc đời học sinh cấp hai của tôi sẽ trôi qua đầy êm đềm như vậy trong suốt bốn năm học
Part này có sự trợ giúp vô cùng đắc lực của bạn An @Shin♥Ran Angel
Part 2
Shinichi 's POV
Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác , tôi đến từ sớm . Dạo quanh trường ngắm các lớp học với một chút háo hức , rảnh rỗi xem đi xem lại cái danh sách lớp ghim ở trước cổng kia . Mà không ý thức được rằng , cái ngày bình thường ấy , chỉ trong một chút nữa thôi , sẽ trở nên bất thường ...
Biết ngay mà , dấu hiệu bất thường đây - một dòng chữ đập vào mắt tôi ...
Ừm .. Ran Mori
Ran Mori ?
Ran Mori ?!
Cái tên này ... có vẻ quen nhỉ . Hình như gặp ở đâu rồi thì phải ?? Ở đâu ? Ở đâu được nhỉ ? Chết tiệt , sao mình nhất thời không thể nhớ ra . Hết nhíu mày rồi lại nhăn chán .
Thôi , kệ vậy !
Tiếng chuông vang lên báo hiệu cho chúng tôi biết rằng đã tới giờ vào lớp. Nắng xuân trải vàng trên khắp sân trường, rọi sáng từng gương mặt bạn học của tôi. Trông ai nấy gương mặt bừng sáng như những mặt trời nhỏ vậy. Một vài bạn chắc đã quen nhau từ trước thì túm tụm lại nói chuyện với nhau, còn lại thì đứng ngơ ngác giữa sân trường như những chú chim non đang đứng bên rìa tổ, nửa muốn bay nửa lại ngập ngừng sợ ngã mà không dám tiến đến, chỉ nhìn những người bạn kia nói chuyện với con mắt thèm muốn mà thôi. Nhìn thấy đôi mắt ấy tôi khẽ bật cười vì thì ra, không phải mỗi mình tôi có nỗi sợ mang tên " chuyển cấp". Rồi, tôi bị kéo khỏi dòng suy nghĩ miên man khi nghe thấy âm thanh tựa hồ như tiếng cãi nhau vang lên. Đám đông tiến lại chỗ của " thủ phạm" gây ra âm thanh ấy. Bản năng của thám tự cũng với sự tò mò , kéo tôi tiến gần " hiện trường vụ án". Giữa vòng vây nhiều người, hai cô gái và một chàng trai , à không, chỉ có một cô gái , đang lấy hết sức mà cãi nhau với chàng trai kia, còn cô kia thút thít khóc. Hai cô có vẻ cũng là lính mới , còn chàng trai kia có lẽ là học sinh khóa trên. Giáo viên thấy có chuyện lập tức vội vã chạy ra, đưa cả ba người vào phòng hiệu trưởng . Tôi để ý , cô gái tóc vàng đi lại khá khập khiễng , ở chân lộ rõ vết thương . Còn người con gái tóc đen kia , đang ra sức tranh cãi với kẻ làm bạn cô như vậy.
Tôi ngưỡng mộ với tình bạn của hai người , cũng hi vọng có thể được làm bạn cùng lớp với họ.
Tôi không rõ đây là sự trùng hợp hay , ông trời đã thấu hiểu lời thỉnh cầu của tôi .
Vâng, trong khoảng 300 học sinh, tôi, cô cùng 43 bạn mới nữa lại ngẫu nhiên bước vào đời nha một cách đầy duyên nợ như vậy. Và, cô gái ấy không phải ai xa lạ lại chính là Mori Ran- cái tên khiến tôi chú ý khi xem danh sách.
Nhưng , tôi khá bất ngờ hơn khi phát hiện , cô ấy và tôi ? Có chung ngày sinh ?! Tất cả nhờ vào ý tưởng tổ chức sinh nhật cho cả lớp hay ho của Jolly sensei . Thực tình mà nói , tôi không mấy quan tâm về ngày sinh của mình , nên đối với sinh nhật của người khác cũng thế thôi , tôi có chút hứng thú với nó chỉ vì chúng tôi được quậy một cách hợp pháp trong giờ sinh hoạt thôi . Sẽ là một trải nghiệm đầy thú vị đây. Tuy học chung lớp nhưng cô ấy vì vóc dáng của mình nên ngồi đầu, còn tôi thì ngồi cuối nên cũng không nói chuyện được nhiều với nhau.
Nhưng , tôi không ngờ , cuối buổi học hôm ấy, khi tôi đang thu dọn đồ đạc của mình thì cô ấy đi xuống, mở lời muốn làm bạn của tôi. Tôi không biết lúc đó mình bị làm sao nữa , mà không thể mở miệng trả lời cô ấy , tôi rất vui lòng. Tim tôi đập mạnh khi nhìn vào đôi mắt cô ấy , còn tay ướt đầm mồ hôi. Đứng đấy nhìn nhau cũng chẳng giải quyết được gì, lại còn có rất nhiều việc phải làm , tôi đành xách cặp đi về trước , dù biết , rất bất lịch sự. Bước ra khỏi lớp, má tôi mình nóng ran , nhưng cô ấy vẫn đứng im như thế . Tôi thở dài , mệt mỏi bỏ về trước. Nếu cô ấy nhìn thấy , không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nữa . Tôi biết cô ấy là một cao thủ Karate mà .
Tôi và cô , cứ như mặt trăng và mặt trời ,chẳng bao giờ chạm mặt. Nhưng số phận cứ thích trêu tôi, khi nhận kết quả tháng, rồi kết quả học kì, tôi với cô ấy đều đồng đứng đầu. Dù hết mực cố gắng vượt lên trên , nhưng vẫn thất bại , cô ấy có kết quả ngang tôi. Có lẽ , mỗi khi nhận kết quả, cô ấy giận lắm. Tôi đoán vậy , cô ấy luôn nhìn tôi với ánh mắt mà người ta vẫn bảo là mang hình viên đạn. Đó đâu phải lỗi của tôi chứ, là do định mệnh mà.
Thái độ của cô ấy, lại thêm lũ yêu ma lớp tôi với sự cầm đầu của bà tám Sonoko nữa chứ. Tôi chẳng thể nào hiểu được hội ấy lấy đâu ra bằng chứng mà chúng kết luận tôi và cô ấy có gian tình với nhau ?! . Thật là, chúng không phải là người mà phải là tiểu quỷ mới đúng, còn Sonoko , chắc là chúa quỷ luôn. Học sinh cấp 2 gì mà suốt ngày bày trò trêu chọc nhau, lại còn bao nhiêu trò khiến cho các thầy cô không thể làm gì, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện thôi. Nghe thấy cái thông tin động trời ấy từ lũ tiểu quỷ kia, tôi tức chỉ muốn đá bay con nhỏ nhiều chuyện kia ra ngoài vũ trụ thì mới hả. ..
Mọi chuyện rồi cũng lắng xuống theo thời gian. Nhưng lũ yêu ma ấy vẫn không buông tha cho chúng tôi. ..
À mà khoan, tôi vừa nói là " chúng tôi" à ? Ý tôi không phải vậy, là tôi và cô ấy.!Đúng, là tôi và cô ấy, không phải theo nghĩa kia đâu nhé.
Lũ yêu ma ấy, mà lần này đến thằng cha Hattori Heiji lại hại tôi thêm lần nữa. ..
Một ngày , trời cao trong xanh, trăng thanh gió mát ..
Ơ, đang là ban ngày lấy đâu ra trăng ở đây? Nói chung là một ngày đẹp trời, thích hợp cho đầu óc không bình thường của ông bạn quý hóa kia nảy ra những trò rất ư là ..., kiểu dạng như một lũ thi nhau đá cầu lông vào rổ của bóng rổ, dùng cầu đá nhúng ướt rồi vẩy ra khắp lớp chẳng hạn. Đi kèm với chúng là một loạt các hình phạt made by Heiji cũng không kém phần kinh hoàng.
Vậy mà mỗi khi nó bày trò , tôi lại phải chơi , ai bảo nó nắm giữ không biết bao nhiêu bí mật thời cởi truồng tắm mưa của chúng tôi. ..
Hôm nay , là một ngày vô cùng xui xẻo với tôi . Đứa bạn đáng yêu kia nổi hứng chơi : Thật hay Thách . Hận đời thật , tôi dính thách. Không hiểu nổi nó nghĩ gì khi bảo tôi ra giật tóc của Mori, chắc tôi đắc tội gì đây nên mới bị như vậy. Tôi từ chối thì có khi phải chịu hình phạt còn đáng sợ hơn thế , còn nếu đồng ý thì chưa chắc tôi toàn thây mà lết về nhà. Cô ấy đang ngồi kia đọc Conan, trông rất bình thường nhưng thực chất đấy là một ngọn núi lửa đang ngủ yên, chỉ khẽ động tới là phun trào như chơi, gây ra tai ương cho toàn dân. Nghĩ đi nghĩ lại, cùng với lời hứa nếu tôi có mệnh hệ gì sẽ nhảy ra cứu giá, tôi cũng tạm yên tâm mà thực hiện. Thật may mắn cho tôi hay chính quyển Conan kia đã cứu mạng tôi khi cô ấy không làm gì tôi, chỉ quăng cho tôi cái nhìn chết chóc rồi tiếp tục cắm mặt vào nó.
Thời gian cứ êm đềm trôi, chẳng mấy chốc đã sắp hết năm học cuối cùng của tôi và lũ yêu ma ở ngôi trường này. Càng ngày, tôi càng cảm thấy có điều gì đó kì lạ mỗi khi nhìn thấy cô ấy thân thiết với các bạn trai khác. Đôi khi , tôi rất thích nhìn nụ cười đầy nắng của cô ấy . Tôi cũng không rõ làm sao mình lại không thể nói chuyện với Ran như với các bạn gái khác .
Tim tôi đập liên hồi, oxy như mất hết mỗi lúc đối diện với cô. Tôi định bụng sẽ hỏi Heiji , nhưng cái loa phát thanh như hắn thì chắc hẳn câu chuyện của tôi sẽ được nêm nếm đầy hấp dẫn rồi truyền đến hội yêu ma kia rồi, bà tám Sonoko sẽ mang câu ch.uyện ấy với nhiều gia vị hơn nữa đi quăng tùm lum khắp trường mất. Trằn trọc suy nghĩ suốt mấy ngày, tôi quyết định mang câu chuyện của mình đi hỏi dưới dạng một confession trên fanpage của trường. Đương nhiên là chỉ là một câu chuyện bâng quơ với hai nhân vật chính là một chàng trai và một cô gái. Dường như đây là một chủ đề vô cùng hấp dẫn thì phải, mọi người hồ hởi lao vào tư vấn các kiểu, lại còn thêm cả bình luận của các thầy cô là đây là chuyện tốt nếu hai đứa nhờ có tình cảm với nhau mà kết quả học tập tốt hơn chứ. Thật sự, tôi đọc những bình luận ấy mà cười lăn lộn vì tâm hồn trẻ trung của các thầy cô. Đọc xong, tôi thầm nghĩ hay là mình đã thích cô ấy nhỉ. Tôi bơi trong mớ bòng bong tình cảm lằng nhằng ấy vài ngày rồi cũng thoát ra được vì còn một kì thi quan trọng phía truóc, chỉ còn kì thi cuối cùng này nữa tại ngôi trường này mà thôi. Vậy nên tôi lao vào học ngày học đêm và vượt qua kì thi ấy một cách dễ dàng.
Cuối cùng, ngày chia tay cũng đã đến, chỉ còn một ngày nữa thôi là chúng tôi có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nghĩ đến đấy, cổ họng tôi bỗng nghẹn lại. Tôi cùng lũ yêu ma kia đã hứa, ngày cuối sẽ không khóc, lấy nụ cười để làm quà chia tay. Nhưng rồi cũng chẳng ai cầm nổi giọt nước mắt .
Tôi quyết định , sẽ lấy hết dũng khí của mình , nói với cô ấy điều tôi vẫn ấp ủ bấy lâu nay. Dù cô ấy có coi đấy là trò đùa thì tôi vẫn nói , coi như một chút dành lại cho chúng tôi, một kỉ niệm cho những năm tháng bên nhau. Đối với tôi, đây sẽ là kỉ niệm cho một thời học sinh ngây ngô, cho mối tình đầu đời nhẹ như một cơn gió mát thoảng qua tâm hồn.
Lễ chia tay cũng đã kết thúc, đến lúc tôi phải nói ra rồi. Ran kia rồi, đang đứng một mình, chắc hẳn cô đang chờ bà tám Sonoko . Nào, ngừng nghĩ lung tung ,tập trung vào việc chính thôi nào. Tôi tiến lại gần đến, tay cầm cuốn lưu bút cô mới đưa tôi hôm qua, gõ nhẹ vào vai gọi cô ấy .
- Có chuyện gì vậy, Kudo? - Cô ấy quay lại, khẽ cười. Vẫn là nụ cười ấy , đầy vị nắng . Tim tôi bỗng chốc đập mạnh một hồi .
- Tớ muốn đưa nó cho cậu. - Tôi chìa cuốn sổ ra.Tay run run .
Cô cầm lấy , lại cười
- Cảm ơn nhé, hi vọng , sẽ gặp lại cậu.
- Mori, tớ có chuyện muốn nói . ..
_ (...) cô ấy im lặng , đợi tôi nói tiếp
_Tớ .... tớ.... tớ thích cậu thật đấy!
Tôi có cảm giác mặt tôi bây giờ đỏ hơn cả ớt chín, nóng ran lên. Còn cô, có lé cũng đang bất ngờ vì lời nói của tôi, cô không nói gì , chỉ cười, rồi sau như bình tĩnh lại, cô nhìn vào mắt tôi bằng đôi mắt tím ấy, nhẹ nhàng
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau ... phải không , Shinichi ?!
Câu chuyện kết thúc ở đây có lẽ là đủ cho những ai có tâm hồn mơ mộng, thích sự hường phấn. Phần dưới đây là do 1' phởn đời của Au khi đợi bạn An làm việc.
Lời khuyên chân thành: cân nhắc kĩ trước khi bấm
Au' s POV
10 năm sau...
Cô và cậu giờ đã trưởng thành, đã tự bước đi trên đôi chân của mình. Cậu như hằng mong mỏi, trở thành thám tử số 1 đất nước, là vị cứu tinh của mọi người. Còn cô cũng là một luật sư bảo vệ cho công lý. Cuộc sống bộn bề cuốn hai người đi, lời hẹn năm nào giờ thành kỉ niệm. Nhưng số trời đã định, duyên nợ giữa họ vẫn còn. Muốn cắt cũng không thể, muốn buông nhưng không rời.
Mùa xuân lại đến, tháng Ba là tháng chia tay, cũng là thời điểm lớp cô và cậu họp mặt sau những tháng ngày xa cách. Mọi năm, năm cô đi cậu lại có việc, đến năm cậu đi cô lại bận. Bởi thế, 10 năm nay từ ngày ấy họ chưa gặp mặt nhau. Lần này, cả lớp đều tụ họp đông đủ, quả là hiếm có.
Buổi họp mặt diễn ra vô cùng vui vẻ. Ai nấy đều hạnh phúc vì sau 10 năm họ mới đông đủ thế này. Cuối buổi, Heiji lại bắt mọi người cùng chơi Thật hay Thách như một lần họ thêm hiểu nhau. Lần này, Shinichi bắt được lá thăm Thách. Và thử thách của cậu là: " Tỏ tình với một người mà cậu thích". Một màu đỏ nhẹ lan trên gò má. Cậu đi khắp phòng, rồi dừng lại trước một người, khẽ nở nụ cười rồi nói: "Điều này tớ muốn nói từ rất lâu rồi. Tớ với cậu đã trải qua tuổi thơ cùng nhau, lại còn chia sẻ tâm tư với nhau. Ngày hôm nay, tớ lấy hết dũng khí của mình để nói với cậu. Tớ thích cậu nhiều lắm, Hattori Heiji."
@Rukato Chirikatori chào au, chưa bao giờ vào đọc fic của au cho đến khi mình thấy cái sum có paring Shin Ran, và nhìn thấy cái spoiler thấy kích thích, đọc đến đoạn Shin dự định tỏ tình tự nhiên thấy phấn chấn muôn phần .......và giờ thì mình... Thật sự sốc với cái câu cuối của au, cơ mà thấy nó rất 3 chấm nên mình vẫn thấy hài tks au vì cái trò gây choáng váng cho reader này nhé
*tèn tén ten* Em bay tới comt fic ss đây, mau mau chuẩn bị hoa chào mừng em đê
A hàm... Thực sự là chưa đọc fic ss bao giờ. Nửa đêm nửa hôm mò vào... Tệ qá!! Em đọc mà thật hk biết nhận xét ra sao nữa :3
Thôi thì bắt lỗi trước :P :
- Thứ 1: Đập vào mắt đầu tiên bao giờ cũng là bố cục. Ừm, riêng em thì lại yêu cầu cao về bố cục, nhìn chap qá dài mà hk cách thưa ra thì hầu như em hk coi.
=> Cụa ss thì thành thật mà nói... Các đoạn qá dài, cái nào tách được ss tách ra hoặc cho khoảng cách giữa các dòng là 1.0 [ trong word] thì nhìn sẽ thoáng hơn. Tránh gây rối mắt cho các Reader ạ!
=> Type chắc ss sửa lại hết rồi nhưng em thấy vài chỗ sau dấu chấm ss hk viết hoa ~~!
Gang màu xanh ss dùng chú thích nổi qá~ chỗ đó theo em in đậm là tốt nhất!
Thứ 2: Về cách hành văn, em thấy vậy khá là ổn, mạch cảm xúc rõ ràng. Tuy nhiên, có hơi khô khan bởi ss thiếu chút miêu tả... Thành ra nó nhẹ nhàng nhưng mặn nồng yêu thương hụt :3
Giống như ss đang thuật lại. Kể cho mọi người cảnh đó diễn ra như thế nào vậy.
=> Ý kiến riêng em, ss đừng làm gì em nha T^T
Thứ 3: Nội dung : chap 1: hơi ngắn ạ.
Chap 2: Em ấn tượnq với part 2 của ss, đầu tiên cứ ngỡ end mở... Tình cảm thôi thì trôi đâu thì trôi.., lúc sau... Sốc toàn tập ))) , Ô.Ô , em còn nghi mắt mình có sao hk? Rốt cuộc đã xỉu hay chưa?
Troll qá, sau từng ấy năm anh Shin đột nhiên quay ra bày tỏ tình cảm với Heiji mới đau ) Thôi rồi...nàng Ran hoá đá tập 2
=> Đúng là nên cân nhắc với ai nhạy cảm. Ss cũng biết cách gây bất ngờ nha!
Lan man hết rồi, em chém nhẹ lắm, gió thoảng bên tai hoi mà )) ss sợ chi!?
Có gì em comt thẳng qá ss đừng giận em nha ^^
Em yêu ss nhiều lắm <3 . Hẹn gặp ss ở những fic sau hoành tá tráng hơn :* .
@Duong Ngoc Huyen em vô cùng xin lỗi ss vì sau 1 tháng 14 ngày ss comt em mới rep được
Em biết cái spoiler ấy sẽ kích thích mà . Em đọc lại cũng nhận thấy câu cuối có vẻ hơi bị ba chấm. Nhưng mà sở thích của em là dìm hàng và gây sốc mà ss. Em sẽ cố gắng tu luyện để gây sốc hơn nữa
Tks ss đã đọc và comt cho em * mừng rớt nước mắt * <3 @vitaminlove angelran * tung bông * chào mừng em đến đây.
Ss đang xài đt nên không trích được . Thôi thì ss làm dần và em tự hiểu nha
Thứ 1: Tks em yêu. Để khi nào ss lên bằng máy tính sẽ sửa lại sau nha.
Để ss dò lại lỗi type. Lạ nhỉ, 2 người dò mà vẫn còn ư :3
Màu đó là màu ss rất thích TT. Nếu khó đọc để ss đổi lại vậy TT.
Thứ 2: ss sẽ không là gì em đâu mà.
Thứ 3: cái này thì đây là part thôi nha em. Mà ss xem rồi, đủ 1000 từ theo quy định nha. Còn về kết thúc thì lúc đầu ss định để OE nhưng vì đọc được câu " chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau " nên nảy ra ý ấy . " Với ai nhạy cảm" => ss không hiểu câu này em ơi :3
Em chém " nhẹ như gió thoảng " a~ . Mà em cứ chém thẳng tay. Ss ủng hộ.
Ss cũng yêu em nhiều <3. Hẹn gặp lại ở fic khác nha :*
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama_sensei, không phải của mình ( đương nhiên) nhưng số phận họ do mình đày đọa *cười gian tà*
Summary: mỗi mùa Giáng sinh qua là một món quà.
Note: fic này là quà Giáng sinh và năm mới của mình cho em @Co Be Cau Kinh. Mong em sẽ thích món quà nhỏ này.
Nếu muốn mang đi đâu, xin hỏi ý kiến @Co Be Cau Kinh
*****
- Ran này, tớ có cái này cho cậu.
Shinichi chìa ra trước mặt một cô bé rất đáng yêu một hộp quà tuy nhỏ thôi nhưng thực lòng mà nói thì nó rất đẹp. Chiếc hộp chỉ vừa trong lòng bàn tay của Shinichi nhưng được bọc bằng giấy bóng màu đỏ, màu mà cô bé thích nhất, lại còn có một bông hoa hồng nho nhỏ trên nắp nữa chứ. Thật là một món quà vô cùng đẹp. Không biết ai đã gói được món quà đẹp như thế, cô cũng muốn học gói quà để tặng cho bố mẹ.
- Hôm nay là ngày gì mà cậu lại tặng tớ quà vậy?
- Là quà Giáng sinh của cậu đấy. Giáng sinh an lành.
- Giáng sinh? Đó là gì vậy? Ăn có ngon không?
Một cậu bé nào đó đang mắt chữ O miệng chữ A nhìn cô bé phía đối diện. Cậu không nghĩ rằng có người còn không biết Giáng sinh là gì, lại còn nghĩ ngày lễ ấy là thức ăn nữa chứ.
- Haizz, thôi để một người vừa đẹp trai lại hiểu biết như tớ mở mang đầu óc cho cậu về Giáng sinh vậy.
Vậy là, giữa bầu trời tuyết trắng bao la của Tokyo, một cậu bé thao thao bất tuyệt về Giáng sinh với một cô bé mắt xoe tròn đầy ngạc nhiên.
- Anh à, nhìn bọn trẻ đáng yêu chưa kìa, không uổng công cả tối qua em dạy bé Shin gói quà nha. Em sắp có con dâu rồi kìa!
- Bọn trẻ vẫn còn nhỏ mà, con dâu gì em.
- Không, bé Ran phải là con dâu của em. Em sẽ không cho bé Shin lấy người khác đâu.
Năm đó, hai người 4 tuổi.
Đó là Giáng sinh đầu tiên họ ở bên nhau.
Từng bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống, nhuộm trắng cả sân trường tiểu học Teitan ngày Giáng sinh năm ấy. Trong phòng học ấm áp, một cô bé cứ thấp thỏm không yên suốt giờ học, thỉnh thoảng lại nhòm xuống ngăn bàn như đang kiểm tra cái gì. Đến cả giờ ra chơi cô bé hoạt bát ấy cũng chỉ ngồi yên một chỗ, quyết tâm không đứng dậy dù bạn bè có kêu cô đi chơi. Shinichi lạ lắm, Ran bình thường là một người vô cùng hoạt bát, vui vẻ vậy mà hôm nay cứ ngồi yên một chỗ vậy. Hay là Ran ốm? Hay Ran có chuyện buồn? Những câu hỏi không có lời đáp ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Không được, để như vậy không ổn chút nào. Shinichi quyết định hỏi thăm, cũng là để vơi đi nỗi lo trong lòng cậu:
- Ran này, hôm nay cậu làm sao vậy? Cậu có bị bệnh không? Hay cậu có chuyện gì buồn? - cậu hỏi như cảnh sát thẩm vấn tội phạm trên phim hình sự mà bố Ran hay xem, lại thêm khuôn mặt lo lắng đến mức sắp khóc làm Ran không thể ngó lơ được.
- Tớ ổn mà Shinichi, không có gì đâu.
- Cậu nên như vậy thì hơn. Để một mỹ nam như tớ phải lo lắng thật không tốt chút nào. - Ai đó mặt lạnh tanh, nói mà không thấy ngượng, lại còn đưa tay lên vuốt lại mái tóc nữa chứ.
- Cậu mà là mỹ nam chắc tất cả con trai đều thành “ nam thần trong truyền thuyết” rồi. Cậu đừng mơ mộng hão huyền nữa, trở lại mặt đất đi.
- Nhưng mà...
“ Reng reng reng” Shinichi chưa kịp nói thêm thì đã đến giờ vào lớp. Cậu đành ngậm ngùi quay về chỗ với những mối lo trong lòng. Cậu muốn nói với Ran có chuyện gì cô hãy tin tưởng mà nói với cậu, cô không nói gì làm cậu rất lo.
Gần hết giờ học, Shinichi nhận được một mẩu giấy, trên đó viết: “Cuối giờ ở lại nha Shinichi ^^. Mori Ran”
Hết giờ học, đợi khi các bạn về hết, Ran mới rút từ trong ngăn bàn ra một gói quà nhỏ màu đại dương- màu mắt của Shinhichi:
- Giáng sinh vui vẻ, Shinichi.
Năm đó, họ 7 tuổi.
Món quà có màu đại dương ấy là món quà đầu tiên Shinichi nhận được từ Ran.
Tuyết lại rơi trên đường phố, mọi người tấp nập trở về nhà với những gói quà trên tay. Đường phố Tokyo hôm nay tràn ngập sắc màu rực rỡ của những món đồ trang trí đẹp đẽ. Ngày Giáng sinh là ngày vui, vậy mà Ran lại chỉ có một mình. Shinichi đã mất tích được một thời gian rồi, không biết cậu có được nhận quà không, không biết cậu có vì mải vui ở nơi nào mà quên đi cô hay không. Những câu hỏi không dứt cứ luẩn quẩn trong đầu, làm cho cô không an tâm.
Ngày hôm đó, lúc đi qua nhà Shinichi, cô thấy phòng cậu sáng đèn. Phải rồi, chắc Shinichi đã trở về rồi. Ran vui vẻ mở cổng, đi qua sân trong lúc vui vẻ lấy khóa nhà cậu. Chùm chìa khóa này là cô Yukiko vì không an tâm để cậu quý tử ở lại Nhật một mình nên đưa cho cô, nhờ cô chăm sóc cậu. Khi bước lên bậc thềm, cô phát hiện của nhà không khóa. Chắc chắn là Shinichi đã trở về, không phải là cô chú Kudo mà là cậu ấy. Cô bước vào nhà và gọi to tên của Shinichi. Gọi mãi, gọi mãi mà không thấy tiếng trả lời. Giọng của cô khàn dần nhưng cô vẫn cố gọi tên của cậu. Vậy mà đáp lại cô chỉ là sự yên lặng đầy đáng sợ. Không, đó không phải là nhìn nhầm đâu, đèn trong phòng cậu ấy bật mà, cửa cũng không khóa mà. Là Shinichi, cậu ấy đã trở về. Nhưng tại sao trở về rồi mà cậu ấy không chịu gặp mình, tại sao dù chỉ gặp mặt cũng không chịu. Cô thất vọng đứng tựa vào cầu thang, những kỉ niệm với cậu ùa về trong tâm trí cô. Ngực cô quặn đau, cô không thể thở được, dòng nước mắt cứ chực trào ra. Bỗng đèn điện vụt tắt , trên cầu thang có tiếng bước chân đi xuống. Rồi Ran thấy tay mình ấm lên, dường như có ai đó đang nắm lấy tay cô. Người đó dường như thấy được sự hoang mang của cô nên lên tiếng:
- Ran này,...
- Shin...i...chi
- Đúng, là tớ đây Ran, tớ đã về rồi.
Mũi Ran nghèn nghẹn, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gương mặt thanh tú của cô.
- Cậu xúc động vì được gặp lại một người đẹp trai hào hoa như tớ phải không? Tớ biết mà. Tớ cũng vui khi được thấy lại gương mặt ngốc nghếch của cậu.
- Shinichi, cái đồ đáng ghét này.
- Lâu lắm mới gặp nhau mà cậu nỡ lòng nào nói thế với tớ.
- Shinichi, cậu đi đâu mà giờ mới về?
- Xin lỗi Ran, tớ có chuyện rất quan trọng không thể nói với cậu được. Tớ phải đi luôn rồi, Giáng sinh vui vẻ nhé Ran.
Nói rồi, cậu chạy lên cầu thang. Khi đèn bật lên, cô thấy trên cầu thang có một chiếc túi giấy nhỏ với lời nhắn của Shinichi. Cô hạnh phúc ôm chiếc túi vào lòng.
Năm đó là năm 17 tuổi của họ.
Đó là Giáng sinh mà Ran không có Shinichi bên cạnh.
-Ran, tớ đã trở về rồi đây.
Dưới cành tầm gửi, Ran rất bất ngờ khi nghe những lời đó. Cô cứ ngỡ mình nghe nhầm nhưng khi quay lại, nhìn thấy cậu đứng đó, là cậu với nụ cười nửa miệng kiêu ngạo ấy. Nước mắt cô lại rơi, nhưng là rơi vì hạnh phúc. Nước mắt của ngày gặp lại. Cô chạy lại, không ngượng ngùng mà ôm chặt lấy cậu, như muốn không để cậu rời đi nữa.
- Ran, tớ xin lỗi, Giáng sinh này tớ không có quà cho cậu.
- Không sao đâu Shinichi. Cậu trở về là món quà tuyệt nhất rồi.
Giáng sinh đó là Giáng sinh thứ 20 của hai người.
Từ năm đó, họ không xa nhau nữa.
Tay run run, Shinichi- giờ đã là một ông lão, chìa tay về phía Ran:
- Ran, quà Giáng sinh của anh đâu?
- Giáng sinh là gì? Có chữa bệnh được không?
Người nào đó đang vô cùng kinh ngạc, không ngờ câu nói mùa Giáng sinh đầu tiên mà cô vẫn nhớ, lại còn mang nó ra trêu người bạn đời của mình.
Giữa mùa đông tuyết trắng của Tokyo, ở trong ngôi biệt thự nọ có hai cụ già hạnh phúc bên nhau.
Năm đó họ 100 tuổi.
Đó là Giáng sinh cuối cùng hai người bên nhau.
Khụ... Thấy ss ngóng comt em quá nên chiều ý ))
Bố cục : Em thích ss trình bày phần giới thiệu os. Nó khá thuận mắt nhưng có điều mắt em không tốt nên nhìn nội dung hơi nhức mắt một chút. Ss enter 2 lần dãn cách sẽ dễ nhìn hơn.
Nội dung fic : Theo em là khá ổn. Có nhẹ nhàng nhưng câu văn từ ngữ chưa trau chuốt lắm, nghe như đang tự thuật lại kỉ niệm hơn là đang tự sự về truyện.
Ngoài ra, ss cần miêu tả thêm về cảnh vật cho nó phong phú và sinh động hơn. Thêm diễn biến tình tiết vì nó đi hơi nhanh. Thêm luôn cả tâm lý cả 2 nhân vật . Nhất là Shinichi vì em thấy hầu như là không nhắc đến cảm xúc của anh.
Ừm... Khụ... Cái cuối thực khá buồn cười )) tay run run với 100 tuổi. Em vẫn ấn tượng với cái đầu hơn.
Type không phải là không có, nhưng ít thôi. VD như : biệt thự nọ hai cụ "gì" => già, vài chỗ nho nhỏ nữa nhưng em không trích dẫn được.
Đoạn end hơi hụt cảm xúc của em.
Giờ thì hết rồi, em chém nặng lắm. Không thương nể gì đâu. Công tư phân minh )) nếu ss có buồn vì comt lày cứ qua nhà em xả~ Mà sợ em cmt ùi thì em xin like thôi nha
Chúc ss yêu viết fic tiến bộ hơn. Gặp lại gương mặt tử thần là em trong os sau nha~ ))
#Lề : @Co Be Cau Kinh đi thì đi luôn đi còn em đi đây. Ai giữ cô đâu mà sợ.
Hattori Heiji đã đăng trong nhóm Hội đàn ông con trai nhà DC
Tết năm nay mọi người có muốn chơi một trò chơi nhỏ không nào? Trò này được kiếm trên mạng và qua bàn tay phù thủy của Heiji siêu cấp thông minh này nó đã được nâng lên một tầm cao hoàn toàn mới, một tầm vũ trụ.
Bình luận:
Edogawa Conan: “Heiji siêu cấp thông minh” Tự sướng quá cao rồi đó cha nội. Xuống đất giùm đi cha. ( Hattori Heizo và 1234 người khác đã thích điều này )
Trả lời:
Hattori Heiji: Trẻ con lanh chanh. Ra chỗ khác chơi ngay. Mà anh đây cũng chỉ nói sự thật mà thôi nha.
Kudo Shinichi: Thăng nhỏ nói đúng quá còn gì, xuống đất đi Hattori. (Edogawa Conan đã thích điều này)
Mori Kogoro: Mi mà đủ trình đọ để nâng tầm trò chơi lên tầm cỡ vũ trụ á? Ta thấy mi nâng đến mặt mi đã quá sức rồi ( Edogawa Conan và Kudo Shinichi thích điều này)
Kojima Genta: @Tsuburaya Mitsuhiko này có trò chơi kìa, chơi đi cho vui. (Tsuburaya Mitsuhiko đã thích điều này)
Trả lời Tsuburaya Mitsuhiko: Chơi thì choi, ai sợ gì. Nhưng mà chơi cái quái gì mới được chứ. (Kojima Genta đã thích điều này)
Kojima Genta: ờ ha, không biết chơi cái gì đây. Nhưng nhất định tớ phải thắng đấy.
Tsuburaya Mitsuhiko: Sao cậu có thể khẳng định như vậy được hả, phải biết chơi gì đã chứ.
Kojima Genta: @hattori heijianh được lắm đấy. Rủ người ta chơi mà không cho biết chơi gì ( Edogawa Conan, Kudo Shinichi và 1233 người thích điều này)
Hattori Heizo: Con trai, làm gì cũng phải rõ ràng, đưng úp mở kiểu đấy. Nhà ta có một cái nhà kiểu truyền thống là đủ rồi, không cần xây thêm biệt thự đâu con. (Mori Kogoro và 999 người khác đã thích điều này)
Trả lời Hattori Heizo: Quái lạ, ta bình luận đầy ẩn ý thế mà sao có 1000 lượt thích cồn bình luận đầy tầm phào của nhóc Conan được những 12346 lượt thích là thế nào? (Hattori Heiji đã thích điều này)
Edogawa Conan: Bác Hattori, bác cũng là những thích bình luận đầy tầm phào đó đấy bác ( Hattori Heiji và Kudo Shinichi đã thích điều này)
Kudo Shinichi: Bác à, người lớn không nên so bì với trẻ con làm gì đâu bác (Hattori Heiji và Edogawa Conan đã thích điều này)
Hattori Heizo: Thằng con trời đánh kia, “thích” cho ta ngay đi, sao lại chỉ “thích” cho bạn bè mi hả. Có muốn đêm nay ngủ ngoài vườn không thì bảo (Hattori Heiji đã thích điều này)
Hattori Heiji: Con đi “thích” hết bình luận của bố đây. Bố đừng cho con ngủ ngoài vườn mà (Hattori Heizo đã thích điều này)
Kudo Shinichi: Bài học rút ra được ở đây là không nên chọc giận các ông bố kẻo không sẽ bị ngủ ngoài vườn ( Edogawa Conan và 10 người khác thích điều này)
Gin: Thằng kia nói ngay trò gì không tao cho mày viên kẹo đồng giờ (Vodka đã thích điều này)
Trả lời
Vodka: Đại ca cẩn thận, ở đây có cớm
Gin: Đồ ngu, mày nghĩ ta dư đạn chắc. Đạn của tao đắt lắm, không dùng để xử bọn nhãi nhép này được đâu. Với lại giờ đang không phải giờ hoạt động của ta, sung ống tao đưa đi bảo dưỡng hết rồi. (Vodka đã thích điều này)
Vodka: Đại ca là số một, không ai là số hai, số ba chưa tìm thấy, số bốn chưa sinh ra…
Gin: xàm đủ rồi mày, xem chơi gì đi
Hattori Heiji: Được rồi mà, tẹo nữa sẽ có luật chơi. Trò chơi này có tên là “Tết này chồng không về”
5' sau Hattori Heiji đã đăng trong nhóm Hội đàn ông con trai nhà DC
Trò chơi: “Tết này chồng không về”
Luật chơi: Ai tham gia sẽ nhắn tin cho vợ/ người yêu của mình với nội dung là Tết này sẽ không về nhà hoặc sẽ không ăn Tết cùng người ấy được để xem phản ứng của người ấy ra sao. Sau đó hãy cho chúng tôi xem kết quả của trò chơi bằng cách bình luận
P/s: Heiji sẽ không chịu rách nhiệm nếu có tai nạn xảy ra, vậy nên hãy cân nhắc kĩ trước khi quyết định chơi.
Bình luận
Kuỏba Kaito: Heiji, cậu cứu tôi đi Aoko bảo cho tôi ăn lẩu cá kìa
Em à, Tết này anh có show diễn ở nước ngoài, anh không về ăn Tết với hai mẹ con được. Cho anh xin lỗi :<<<<
Trả lời Hattori Heiji: Tại cậu cả thôi :v Tôi đã cảnh báo rồi mà Bao giờ ăn lẩu nhớ gọi tôi sang ăn với nha
Kudo Shinichi: Chia buồn nha. Ăn lẩu cá vui vẻ >>>(Hattori Heiji đã thích điều này)
Kuroba Kaito: Tôi thoát được lẩu cá rồi mấy người ơi! Hôm nào mình đi ăn mừng thôi(Hattori Heiji đã thích điều này)
Kudo Shinichi: Thế có "quà tặng" kèm theo không? Tôi quá hiểu vợ cậu rồi.(Hattori Heiji đã thích điều này)
Kuroba Kaito: Không sao không sao, chỉ có vài vòng rượt quanh nhà với cái chổi thôi. Chuyện thường ngày rồi. Thế mới là cuộc sông chứ :") (Hattori Heiji đã thích điều này)
Hattori Heiji: Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Kaito #prayforKaito (Hattori Heiji đã thích điều này)
Vodka: Thăng nhóc Heiji kia, mi làm gì mà đại ca lại nhắn cho tao như này hả
Vod yêu quý, Tết này Vod chịu khó ăn Tết một mình đi nha. Ca bân việc của boss nên không về với Vod được :*
Trả lời Megure Juzo: Thông báo trước thế thì tốt. Tết này ở lại cơ quan trực thay cho anh em khác để họ về ăn Tết ha
Shiratori Ninzaburo: Sếp à, sếp cho em nghỉ trực đi mà, em về còn giúp vợ việc nhà, chỉ cần giảm 3 buổi là được thôi mà sếp Megure Juzo: Không được. Ai bảo vợ chồng cậu làm tôi GATO Hattori Heizo; Không được chọc giận sếp là một bài học vô cùng quan trọng đó mấy đứa
Trả lời Kuroba Kaito: Shiho thật cao tay. Tôi phải học cô ấy mới được.
Kudo Shinichi: Tôi thật có lỗi với Ran mà :<<<
Bà xã đại nhân, ông xã có điều muốn thỉnh cầu
Tết này anh lại không ở nhà đúng không? Anh cứ đi đi, công việc quan trọng hơn mà. Em và Conan đón Tết cùng nhau quen rồi
Đội ơn bà xã đại nhân. Mà sao em với Conan quen đón Tết cùng nhau? Chỉ có năm nay là anh vắng nhà thôi mà em và con sang đón Giao thừa cùng ông bà ấy
Thực ra năm nay là năm thứ năm anh vắng nhà rồi. Bố mẹ thấy em với Conan qua đón Giao thừa cùng đến năm thứ ba là chán lắm rồi nên chỉ có em với Conan thôi mà
Ông xã sẽ về với bà xã đại nhân, bà xã đừng buồn nữa
Hattori Heiji: Chúng ta thật quan trọng trong gia đình mà, Tết lại còn là lúc duy nhất để về đoàn tụ trọn vẹn với gia đình nữa. Có lẽ đây không còn là một trò chơi nữa rồi mà là lúc để chúng ta hiểu nhau và hiểu những người vợ của chúng ta hơn. Từ nay dù có bận việc chúng ta cũng cần phải về bên gia đình thôi. Tết là luc đoàn tụ mà. Chúc mừng năm mới mọi người^^ (Kudo Shinichi và 9999 người khác đã thích điều này)