[Longfic] Yêu đương với tổng giám đốc

Các bạn muốn cuối cùng Shiho sẽ ra sao?

  • Sống hạnh phúc bên Hakuba

    Số phiếu: 117 79,1%
  • Ran chết, sống hạnh phúc bên Shinichi

    Số phiếu: 13 8,8%
  • Về với cát bụi (là chết ấy)

    Số phiếu: 18 12,2%

  • Số người tham gia
    148
Chapter 6: Phút giây sinh tử

Sau cái ngày Ran được "kho đông lạnh di động" tỏ tình, cô như rơi vào một không gian không tự chủ. Như cô chủ động khoác vai anh khi đi dạo phố, rúc vào ngực anh khi trời se lạnh, hơn thế nữa là cảm thấy khó chịu, bực bội trong lòng (nói thẳng ra là ngứa mắt đấy) khi thấy anh đi cùng một cô gái khác dù cho anh đã giải thích khô cổ với cô rằng đó chỉ là đi làm ăn với đối tác. Cô đánh mất hình ảnh "tiểu thư ngoan hiền" của mình khi ở bên anh. Cứ tíu tít như đứa trẻ, đòi anh mua bất cứ đồ ăn vặt nào cô thấy trên đường. Cô hoàn toàn hồn nhiên (như con điên) bên anh, dù có bao lần anh thở dài ngao ngán trước tính trẻ con của cô. Hôm nay là hai tuần kể từ sau khi cô (miễn cưỡng) cho anh cơ hội đến với cô. Lòng cô cứ thấy rộn ràng mỗi khi gặp anh, lo lắng, bồn chồn đứng ngồi không yên khi anh không nhấc máy điện thoại. Ran hoàn toàn nhận ra; hình bóng anh đã ngự trị trong trái tim cô tự lúc nào. Một lát là cô phải đi mua sắm với bạn bè rồi. Đúng là từ khi quen anh, cô chăm chút sắc đẹp nhiều hơn, quan tâm đến những bộ cánh thời trang mà trước đó cô đã từng chê lên chê xuống mà giờ đây rất quý giá đối với cô. Ran vận trên mình một bộ đồ khá trẻ trung, quần jean ngắn màu trắng, áo khoe vai màu xanh lơ, mái tóc xõa dài có cài một cây kẹp màu tím do Shinichi tặng. Chân mang đôi giày cao gót cùng màu với màu áo thun, trông Ran hôm nay thật xinh. Cô nhanh chóng đến nhà Kazuha để đón cô bạn nhí nhảnh của mình. Nguyên một ngày hôm ấy, cả hội "chị em bạn dì" lật tung cả khu trung tâm mua sắm chỉ để tìm được những bộ cánh phù hợp với Ran trong buổi hẹn hò lần thứ en-nờ của cô nàng.

Cùng lúc ấy, tại một nơi vắng vẻ ít người qua lại:

- Tôi cần nhờ các người một chuyện, đó là hãy khử cô gái này, tốt nhất là không để lại dấu vết gì.

- Thế còn thù lao?

- Đây, nhận lấy.- Người nào đó quăng sấp tiền dày cộp xuống nền đất, kèm theo là một tấm hình

- Đây là...?

- Là người các ngươi cần xử lí đó. Giờ thì đi nhanh đi, nhớ là có bị bắt cũng không được khai tôi ra. Hiểu chứ?

- Biết rồi, cô em xinh đẹp ạ.

Đợi cho mấy tên côn đồ kia đi khỏi, "cô em xinh đẹp" ấy nở nụ cười gian tà bào hiệu một điều không lành

- Ran Mori, cô chết chắc rồi.

Thoát ra khỏi cái trung tâm mua sắm chết ngợp ấy, Ran như trút được gánh nặng. Điều hòa thì lạnh, xếp hàng tính tiền thì lâu, nói chung là cô hoàn toàn không thích hợp với những chỗ thế này. Đến chỗ ngã tư, cả nhóm tản ra mỗi người một ngả vì đường về nhà khác nhau. Ran và Kazuha chung đường về nên hai cô nàng cứ bám dính lấy nhau chẳng rời nửa bước.

Đâu đó một góc phố vắng vẻ, có hai tên du côn đang đứng dựa vào tường. Một tên tóc màu đỏ dựng đứng, tên còn lại tóc nâu vàng, khá gầy. Tên tóc đỏ châm điếu thuốc hút, nhả ra một làn khói trông rất ngầu. Trong giây phút huy hoàng ấy:

- Hai anh chưa thanh toán tiền trà đá ạ.

Đẹp mặt nhỉ?! Sau khi giây phút huy hoàng trôi qua nhanh chóng, hai tên du côn đã thấy đối tượng cần thanh toán đã đi qua từ lúc nào. Thấy hai người đẹp đã lướt qua hai tên này lên máu (máu gì chắc độc giả biết) đuổi theo người đẹp.

- Hai em gái đi đâu đó? Ghé qua đây chơi với bọn anh đi.- Tên tóc nâu vàng cười gian

- Biến.- Kazuha trán nổi đầy gân xanh tức giận quát

- Làm gì nóng thế cô em, bọn anh chỉ muốn mời hai cô em xinh đẹp này đi uống vài ly thôi mà.- Tên tóc đỏ nắm lấy tay Ran liền bị một cú tát vào mặt.

- Ái chà, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Xem ra bọn anh phải làm khó hai em đây rồi.

"Bốp", "binh",

Hàng loạt những âm thanh ghê rợn xen lẫn la hét vang lên, và kết quả là hai tên "đầu trâu mặt ngựa" này nằm đo ván dưới đất sau những đòn Karate của Ran và Akido của Kazuha.

- Hừ, đã bảo biến thì biến từ lúc đầu có phải hơn không? Bực cả mình.- Kazuha vừa đi vừa lầm bầm

- Thôi nào, nếu giận quà thì sẽ già sớm đấy. Mà già sớm thì...coi chừng Hattori bỏ cho xem.- Ran cười tinh nghịch

- Aaaaaaaaaaaaa, Ran, cậu được lắm.- Cô nàng Kazuha vờ mắng yêu

Hai cô gái của chúng ta cứ tíu tít chuyện trò rôm rả suốt đường về, thỉnh thoảng còn đùa nhau vài câu chí chóe, nhưng họ không hề biết, có một tai nạn khủng khiếp sắp xảy ra với một trong hai cô gái này.

Sáng hôm sau

- Shinichi,... Shinichi, anh đang làm gì vậy hả?- Ran gần như hét vào cái điện thoại mà Shinichi mua cho cô

- Anh xin lỗi, nhưng có chút việc ở công ty, anh xin lỗi mà. Thư kí vừa gọi cho anh, anh xin lỗi mà. Hẹn em ngày khác,..ê, này, Ran!

"Bíp", "bíp", "bíp"

- Thôi rồi, mình đã làm cô ấy giận rồi, phải làm sao đây?- Shinichi mặt mày tái mét nhìn vào màn hình.- Phải cố gắng hoàn thành công việc rồi đến tạ lỗi với nàng vậy

Anh lại chúi đầu vào mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn, những đống giấy tờ, những buổi họp đột xuất khiến anh chẳng có thời gian nào dành cho cô bạn gái đáng yêu này nữa. Khẽ thở dài, Shinichi lại quay vào guồng quay công việc nhàm chán này. Trở lại với Ran, khi biết tin cô nàng đi hẹn hò, thế nào cũng có một nhóm theo bám đuôi. Vâng! Đó là những "thành viên thân thiết" trong nhóm bạn của Ran

- Cái tên Kudo tệ quá, có chuyện gì cũng phải báo cho bạn gái một tiếng chứ.- Trong đầu của "bà hoàng Suzuki" chợt nhớ đến hình ảnh của tên giám đốc "kho đông lạnh" kia liền bất giác nhăn mặt

- Tội Ran ghê.- Kazuha tội nghiệp giùm cho cô bạn của mình.

- Các người xong chưa, tôi xách đồ mệt gần chết đây này.- Một giọng nói uể oải gần đấy cất lên

- Kaito, cậu chịu khó một chút đi, một chút nữa chúng tớ dẫn cậu vào quán cafe bên kia đường nghỉ ngơi, giờ chịu khó đi, mà...nhaaaaa.- Aoko vừa nói vừa nói vừa trưng bộ mặt cún con ra khiến Kaito không cầm lòng được

- Được rồi mấy cô nương ạ, nhanh nhanh đi tôi mệt lắm rồi

Thì ra là anh chàng Kaito nhà ta bị Aoko dụ dỗ đi theo xách đồ, nếu không thì món chính của bữa tối sẽ là cá hấp. Vừa nghe từ "cá", Kaito đã nhảy dựng lên và gật đầu lia lịa nên giờ kết cục thế này đây

- Ran, cẩn thận.- Kazuha bất ngờ hét toán lên.

Bỗng có một chiếc xe từ đâu lao tới ngay đúng lúc Ran qua đường, Ran bị tiếng la thất thanh của Kazuha làm bất ngờ vội quay người lại. Chiếc xe vẫn không có dấu hiệu phanh lại, cứ thế tiếp tục phóng thẳng trên đường. Cứ như là muốn nuốt chửng người con gái bé bỏng đang đứng trước mũi xe vậy.
...

Shinichi vươn vai đứng dậy, cuối cùng công việc cũng xong, anh sực nhớ đến khuôn mặt bốc hỏa của Ran thì bất giác rùng mình:

- Chết rồi, mình quên mất Ran, nếu không nhanh thì phải hưởng đòn Karate mất.

Anh chạy nhanh đến chiếc xe của mình, phóng đến nhà Ran để đón cô, nhưng người ra mở cửa lại là Hakuba:

- Kudo?? Chẳng phải con bé bảo sẽ ra ngoài hẹn hò với cậu sao?- Hakuba ngạc nhiên

- Đúng là chúng tôi đã định như thế, nhưng tôi lại có việc đột xuất nên phải đến công ty. Tôi cứ nghĩ cô ấy về nhà rồi chứ?

- Cái đầu cậu ấy, tôi ở nhà suốt sáng nay mà có thấy nó về đâu!- Hakuba bắt đầu lo lắng.

- Chết tiệt. Vậy cô ấy đi đâu được chứ.

- Xin lỗi, tôi có điện thoại. Moshi...moshi

-...

- Sao cơ? Ran làm sao?

Shinichi bỗng giật mình khi nghe đến Ran, trực giác của anh mách bảo một điềm chẳng lành

- Bệnh viện nào? Ở đâu? Tôi sẽ đến ngay.

- Có chuyện gì với Ran thế?

- Con bé bị xe tông, đang được cấp cứu trong bệnh viện rồi

- Cái gì? Cô ấy đang nằm ở bệnh viện nào?

- Bệnh viện Trung ương Haido

- Mau lên xe tôi, chúng ta phải đến đó gấp.- Shinichi không giữ được bình tĩnh nữa, anh phóng như bay trên đường đến bệnh viện khiến Hakuba mặt mày tái mét. Cuối cùng họ cũng an toàn khi đến nơi.

- Cô cho tôi hỏi, bệnh nhân Ran Mori đang ở phòng nào ạ?

- Cô ấy đang được các bác sĩ phẫu thuật ạ, ở dãy B.

- Cảm ơn cô.- Hakuba nở nụ cười

- Ơ...Dạ...Không...không có gì.-- Cô gái ngồi ở bàn hướng dẫn ngơ người khi được chiêm ngưỡng hai mỹ nam cùng lúc

Hakuba là người lo lắng nhất, lo hơn cả Shinichi, hơn ai hết. Anh và cô em gái đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau xây đắp cho gia đình nhỏ bé này. Nếu như bán cả tài sản để cứu em gái anh, anh cũng cam lòng

- Ơ, Kaito. Cậu làm gì ở đây thế?

- Tớ bị các bà chị này bắt đi theo xách đồ.- Cậu chàng thở dài ngán ngẩm

- Bám đuôi Ran hả?

- Có thể gọi là như thế

Bây giờ Shinichi không còn tâm trạng để đôi co với anh bạn thân cuarminhf nữa. Cậu nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật, nơi con người có thể đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào. Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, một nữ y tá chạy ra

- Bác sĩ, bệnh nhân đang có chuyển biến xấu, sợ rằng sẽ không cầm cự nổi
 
Hiệu chỉnh:
Hơ hơ,sao Ran trong chap này thay đổi xoành xoạch 360° thế@@.Ở chap này bạn đã có hai điểm nhấn là Shiho thuê người hại Ran và tai nạn của Ran.Mình chắc chắn tai nạn này là do Shiho sắp đặt.Ừm..... về nội dung thì ổn rồi, vẫn còn một vài lỗi chính tả,sửa nhé.Chap này Aoko đã xuất hiện,không biết có gây bất ngờ gì không nhỉ,hóng chap mới nha.
 
không ai lấy tem thì cho ta xin nhé.
Đang đoạn hay mà hết giữa chừng thế này thì đau tim ta chết mất.

:KSV@16::KSV@16::KSV@15::KSV@15:
Cố gắng nha, đợi cháp mới
hóng hóng hóng (có cả gạch nha nên au cẩn thận đó :KSV@04::KSV@04:
 
Chapter 7: Giành giật sự sống

Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, một nữ y tá chạy ra

- Bác sĩ, bệnh nhân đang có chuyển biến xấu, sợ rằng sẽ không cầm cự nổi.

- Sao cơ?

- Ran, không thể nào.- Sonoko ôm mặt khụy gối xuống nền đất, trên mắt cô tiểu thư tinh nghịch tự khi nào đã ướt đẫm hai hàng lệ

- Xin bác sĩ hãy cứu em gái tôi, chi phí thế nào cũng được, xin hãy cứu nó.

- Vâng. Tôi hiểu cảm giác của các anh, nhưng cái chúng ta cần một bác sĩ giỏi, nhưng hiện tại, trưởng khoa đã đi dự hội thảo ở Hiroshima rồi ạ.

- Cái gì?- Kazuha giận dữ la lên.- Sao các người không thông báo cho ông ấy biết? Hả? Có bệnh nhân như thế này mà ông ấy còn ung đi dự hội thảo sao?

- Nhưng trưởng khoa đã rất vui khi biết mình nhận được giải thưởng danh giá của ngành Y học. Đây là mục tiêu của trưởng phòng đã rất lâu rồi nên ông ấy...- Nữ y tá ngập ngừng khi thấy Hakuba đưa ánh mắt tức giận về phía cô

- Giải thưởng gì chứ? Giải thưởng so với tính mạng con người, cái nào quan trọng hơn hả? Cô mau gọi cho ông ấy NGAY TỨC KHẮC. Tôi cho ông ấy ba mươi phút để về đây phẫu thuật cho em gái tôi, không thì đừng trách.

Nữ y tá kia bối rối rút điện thoại ra gọi:

- Riiing...Riiing...Riiing...

- Moshi...Moshi

- Dạ, chào phu nhân.- Cô y tá nói lời cung kính

- Có chuyện gì thế Sukimaki?

- Dạ...Phu..Phu nhân có thể gọi trưởng khoa về gấp được không ạ?

- Sao cơ? Chồng tôi hôm nay không làm việc mà.- Đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên

- Dạ, chuyện là thế này.- Nói rồi cô y tá vội vàng kể sơ lược câu chuyện cho vị bác sĩ phu nhân kia nghe.

- Thật tội nghiệp, được rồi, tôi sẽ thuyết phục chồng tôi về.

- Dạ, cảm ơn phu nhân.- Cô y tá như trút được gánh nặng bèn cảm ơn rối rít

Cô thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng quay lại dãy ghế mà người nhà thân nhân đang chờ. Shinichi là người nhận ra sự quay lại của cô liền đứng dậy cất tiếng hỏi:

- Cô gì ơi, mọi chuyện sao rồi?

- Dạ, phu nhân nói sẽ cố gắng thuyết phục trưởng khoa về ạ.- Nữ y tá kia nở nụ cười gượng gạo

Quay sang vị bác sĩ phu nhân, cô đang bấm máy để liên lạc với chồng mình, cô hy vọng rằng cô bé kia sẽ cầm cự nổi cho đến khi chồng cô về đến đây

- Anh ơi, bắt máy đi mà

- Moshi...moshi. Chuyện gì thế vợ yêu?

- Anh à, anh hãy về đây gấp được không?

- Em nói gì vậy?

Vị phu nhân đành phải kể lại toàn bộ câu chuyện của Ran cho chồng mình nghe, trong lời nói còn có pha chút nước mắt

- Vậy đó anh à, anh hãy về mau đi, cứu một mạng người, đáng quý hơn cả giải thưởng đó nhiều.

- Nhưng em có biết anh đã bỏ ra hai mươi năm phấn đấu để có được giải thưởng này không?

- Nhưng anh từng nói là mạng sống con người rất quý mà, anh nói anh muốn làm bác sĩ là vì chuyện đó. Ngày xưa anh đã chứng kiến anh trai mình ra đi trong đau đớn vì nhà không có điều kiện đưa anh trai anh đến bệnh viện, sau đó anh đã muốn trở thành một bác sĩ giỏi vì không muốn quá khứ của mình lại thành hiện thực của người khác. Anh đã từng nói với em như vậy mà, anh quên rồi sao?- Vị bác sĩ phu nhân giận dữ gào lên

-...- Đầu dây bên kia im lặng, biểu hiện cho sự phân vân, khó xử

- Trakisu à, anh không vì tính mạng của một người được sao? Anh phải có lương tâm nghề nghiệp chứ. Anh...

- Được rồi, em đừng nói nữa, anh sẽ đón máy bay về ngay đây.- Vị bác sĩ có lẽ đã chịu thua trước những lời nói của vợ mình

- Anh... Như vậy mới là chồng của em.

- Được rồi, em mau báo cho người nhà biết anh sẽ về sớm nhất có thể

- Em biết rồi
----
Trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, Ran Mori nằm trên chiếc gi.ường trắng, miệng được lắp hệ thống thở oxi, cô hôn mê đã được hơn sáu tiếng đồng hồ rồi. Nơi đây được coi là nơi con người dễ đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào. Người thân, bạn bè, người yêu cô chỉ biết bất lực nhìn cô trút từng hơi thở yếu đuối qua lớp kính mỏng. Thoáng chốc lại có y tá chạy ra chạy vào, xem ra sự việc đã trở thành vấn đề nghiêm trọng không hơn không kém

- Bác sĩ, bác sĩ à, tình hình em gái tôi sao rồi

- Hiện giờ rất khó để nói trước vấn đề của em gái anh, chúng ta chưa liên lạc được với trưởng khoa.

- Chết tiệt, ông ta coi cái gì quan trọng hơn tính mạng con người chứ?- Hakuba nghiến răng

- Nhưng mà mọi người đừng lo lắng quá vợ của trưởng khoa Trakisu đã liên lạc với chồng cô ấy rồi.

Nghe đến đây mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Shinichi thì trầm lặng suy nghĩ "Tại sao Ran lại bị xe tông? Liệu có phải là do một người nào đó sắp đặt? Khoan đã, có khi nào?"

- Kaito này, cậu có thấy cảnh Ran bị tai nạn mà. Đúng không?

- Ừ, tớ có thấy với mấy bà chị này.- Kaito vừa trả lời vừa liếc qua đám bạn của mình

- Lúc đó, tài xế chiếc xe có dấu hiệu kéo thắng không?

- Hình như là không, xe chạy nhanh lắm, tớ còn nghĩ tên tài xế say rượu nữa kia.

- Thấy người qua đường mà không phanh, có lẽ nào Ran bị người nào đó ám sát.- Shinichi chau mày

- Hả? Ám sát sao?

- Tạm thời chưa thể kết luận được, nhưng mà...aaaaa

"Chát". Tiếng chát vừa rồi là của Hakuba, anh đã tát vào má Shinichi một cái, một cái rõ đau:

- Anh Hakuba, bình tĩnh lại đi.- Sonoko kèm Hakuba lại.- Bình tĩnh đi anh à

- Bỏ anh ra, nếu cậu ta không để em gái tôi một mình thì nó đâu đến nỗi ấy. Bỏ ra.

Lúc này, hành lang phòng chờ như một nơi hỗn tạp, nếu như không có sự thông báo của bác sĩ thì không biết sẽ như thế nào đây:

- Xin lỗi, ai là người nhà của bệnh nhân Mori Ran ạ?

- Tôi, là tôi, có chuyện gì với em gái tôi vậy thưa bác sĩ?

- À, hiện tại thì vùng Hiroshima đang có mưa giông lớn kèm theo sấm sét nên máy bay chở trưởng khoa Trakisu không thể cất cánh nên chúng tôi buộc phải đứng mổ, trong trường hợp này, chúng tôi cần người nhà kí vào đơn đồng ý của bệnh viện vì nếu như có trục trặc gì xảy ra thì chúng tôi không thể giữ được tính mạng cô Mori.

- Sao cơ?- Kazuha mặt tái mét lảo đảo người

- Anh nói gì?- Sonoko gào lên.- Không, không thể, đây là trách nhiệm của bác sĩ mà, bác sĩ phải cứu bạn tôi. Ran ơi, huhu

- Chính vì thế nên chúng tôi cần người nhà hợp tác. Mọi người hãy suy nghĩ kĩ.

Nếu như không kí đơn, thì Ran sẽ không thể đảm bảo được tính mạng. Còn nếu kí vào thì không khác nào đặt Ran nằm giữa lằn ranh sự sống và cái chết.

- Mọi người hãy lên văn phòng làm việc rồi suy nghĩ sau, tôi sẽ đưa tờ đơn cho người nhà cô Mori đây. Xin hãy suy nghĩ kĩ nhé

Không khí trở nên căng thẳng từ bao giờ. Mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng cho cô gái nằm trên bàn phẫu thuật kia. Nhất là Hakuba và Shinichi, nếu mất Ran, Hakuba sẽ rất suy sụp tinh thần. Ran đã cùng anh lớn lên, hai anh em lúc nào cũng bám dính lấy nhau. Có miếng ngon trái ngọt, anh đều dành cho cô em gái bé bỏng của mình. Anh sợ một ngày nào đó, em gái bé bỏng của anh sẽ bỏ anh mà đi. Mải suy nghĩ, Hakuba đã đến văn phòng lúc nào không hay

- Đây là tờ đơn đồng ý mà tôi đã nói, anh hãy quyết định thật kĩ, sự sống còn của cô Mori phụ thuộc vào điều này.

Cầm cây bút trên tay, Hakuba run run không thể nào tả nổi. Anh đã từng kí hàng trăm biên bản quan trọng. Một chữ kí của anh đối với cả công ty là rất quan trọng, vậy mà bây giờ, anh lại run sợ trước một tờ giấy trơn bình thường. Cũng phải thôi, vì đây là tờ giấy quyết định mạng sống em gái anh mà. Đưa bàn tay run run ra kí một đường thật nhanh, anh khẽ thở dài:

- Tôi... Tôi...Tôi...Đồng ý.
 
Hiệu chỉnh:
Cảnh này y hệt trong phim Cô dâu 8 tám tuổi luôn nè. Au lấy ý tưởng từ đó hả? Đọc tới đây là tức muốn chết , cái tên Shin chết bầm đó thời khắc quan trọng mà còn nghĩ chuyện chuyện đâu đâu không hà. Đáng bị chu vi cửu tộc nha!:KSV@07::KSV@07::KSV@07:. Sau mình thấy Au chưa tả sâu tâm trạng của Shin nhỉ? Chủ yếu là của Hakuba. Còn của Shinichi thì cứ mơ hồ kiểu gì ấy. Mình chưa thấy được anh lo lắng, xốt xắng gì lo lắng cho Ran gì cả. Thất vọng quá.
 
Woa !!!! Bạn viết fic hay quá đi !! Mấy bữa nay cái thông báo của mình bị sao ấy, nhưng nhờ thế mà mình đọc được mấy chap của bạn luôn. Sướng ghê á !!! :KSV@12::KSV@12:

Bạn mau mau ra chap mới nhé, minhg luôn ủng hộ !!!!:KSV@20::KSV@20:
 
Hấp dẫn quá đi !!:KSV@12:
Mình mong là Happy Ending chứ SE thì buồn lắm!!
Mong bạn sớm ra chap mới !!:KSV@03::KSV@03:
 
@tieuphung292002 hê hê, đúng đấy bạn. Thấy trong CD8T ý cũng hay nên đưa vào. Ừm, xin lỗi vì đã làm cho bạn thất vọng, vì trong chap này miêu tả nỗi đau khổ của Hakuba kiểu như sắp mất người thân í. Bạn yên tâm, Ran sẽ không chết đâu. Haha, Au sẽ "tặng" cho Shiho một chuỗi ngày vất vả trong những chap kế tiếp. (Hi vọng fan Ai sẽ kh ném đá Au):KSV@06::KSV@05:

@Mai Kuraki cuối cùng cũng đã có người ủng hộ Au cho Shiho đau khổ *chấm nước mắt* Cảm ơn bạn nhé:KSV@12:

@shinran luva só-rì bạn nhé, wifi lỗi nên sợ đăng bài kh dc nên đang viết giữa chừng tớ phải post luôn:KSV@15:

@shinranangel phải cho nó thê thảm vào rồi mới có lời hành hạ Shiho chớ:KSV@05:

@shinranangel Au cũng chưa tính đến đoạn kết nên dự là nó có thể sẽ rất...dài :KSV@05::KSV@05:

@như xinh pro Cảm ơn bạn nè, Au đang và sắp viết xong rùi, vào năm học mới nên Au cũng bận nhiều lắm, nhưng mà Au vẫn sắp xếp time viết fic nên mem đừng lo:KSV@10:

@shinranangel bạn yên tâm. Cuối cùng sẽ HE thoy:KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chào tác giả. Ghé ngang qua có đôi chút nhận xét
Mấy chap đầu ổn , chưa hay thật sự. Nhưng đối với người mới viết thì được
Đến chap7 của bạn thì lời thoại quá nhiều. Nên bớt lời thoại nhé vì đọc như là đọc một kịch bản chứ k phải đọc fic. Không có lỗi type. Thực ra motip cũng ổn nhưng có nhiều fic Shinichi làm giám đốc rồi .
Au viết thế nào cũng được. Nếu không thích comt này thì vui lòng xóa đi nhé .
Thân, pin
 
Aaaa hôm nay mới đọc fic của au :o
Phải nói fic trên cả hay, cực hay, hay lắm luôn ;) :KSV@03: :KSV@12:
Au ra chap mới nhanh nha :KSV@06: amy hóng chap mới của au ;) :KSV@10:
 
Chapter 8: Mừng hụt

~~ Part 1 ~~


Cầm cây bút trên tay, Hakuba run run không thể nào tả nổi. Anh đã từng kí hàng trăm biên bản quan trọng. Một chữ kí của anh đối với cả công ty là rất quan trọng, vậy mà bây giờ, anh lại run sợ trước một tờ giấy trơn bình thường. Cũng phải thôi, vì đây là tờ giấy quyết định mạng sống em gái anh mà. Đưa bàn tay run run ra kí một đường thật nhanh, anh khẽ thở dài:

- Tôi... Tôi...Tôi...Đồng ý.

- Chúng tôi mong rằng anh đã có một quyết định thật sáng suốt.

- Vâng, giờ tôi không trông mong vào gì nữa, xin bác sĩ hãy cứu lấy em gái tôi.

- Chúng tôi sẽ cố hết sức mình để cứu cô Mori, mời người nhà hãy đợi ngoài phòng chờ.- Vị bác sĩ đứng dậy, đeo găng tay phẫu thuật vào rồi đi nhanh về căn phòng phía cuối hành lang.

Ngoài trời, mưa đã bắt đầu rơi, càng lúc càng nặng hạt. Giọt mưa long lanh như chứa đựng nỗi niềm của những con người, ngày càng nhiều, tựa như những ưu buồn phiền muộn trong lòng người vậy. Ngoài phòng chờ, mọi người ai ai cũng lộ vẻ mệt mỏi, ngay cả Hattori vừa bị cậu bạn lạnh lùng của mình đánh thức giữa đêm hôm khuya khoắt, trời đang làm mưa làm gió cũng vội vã bắt taxi chạy đến bệnh viện ngay. Trong khi anh chàng "cột nhà cháy" đang ngơ ngác chẳng hiểu mô-tê gì thì "kho đông lạnh di động" vẫn ung dung ngồi dựa vào ghế, hai tay đưa ra phía trước đan vào nhau, mặt cúi gằm xuống đất như thể anh đang tìm kiếm vật gì đó.

- Này, đừng đùa chứ, mới hồi chiều mà giờ đã lên báo mạng rồi là sao?- Tiếng Kazuha hốt hoảng

- Gì vậy? Hả?- Sonoko tò mò nhìn vào màn hình điện thoại của cô bạn mình và cũng bất ngờ lây không kém- "Tiểu thư Ran Mori lao mình vào xe tải tự vẫn", tên nào dám đăng tin bậy bạ thế?

- Cái gì?- Ngay lúc này, Shinichi và Hakuba vừa ngẩng đầu lên

- Tòa soạn nào phao tin nhảm nhí, vô căn cứ vậy hả?- Hakuba tức giận, tay của anh đã nắm lại thành quyền.

- Em không biết, hình như tin này đăng bởi một cá nhân, tên..để xem...M..là M S ạ.

- M S??? Là ai?

- ...

- Hình như tớ có thấy ở đâu đó đấy, Heiji đưa tay lên cằm suy nghĩ.

- Ở đâu?

- Không nhớ.

- Bỏ qua chuyện đó đi, tớ sẽ điều tra sau. Không biết cô ấy thế nào rồi?- Shinichi đưa mắt nhìn về căn phòng phía cuối hành lang

Đằng sau cánh cửa màu trắng có dán chữ thập màu đỏ, Ran Mori đã được các bác sĩ gây mê nằm trên gi.ường bệnh. Mùi thuốc sát trùng xộc lên, hầu như chẳng ai muốn tỉnh dậy trên một chiếc gi.ường bệnh và không khí xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Cô khẽ cựa mình, từ từ chớp chớp mắt, nhưng mọi hành động của cô đều đã nằm trong tầm mắt của bác sĩ. Họ nhanh chóng tiêm cho cô một mũi thuốc mê phòng tránh trường hợp gây đau rát cho bệnh nhân. Các bác sĩ lại tiếp tục công việc của họ.

Bên ngoài căn phòng định mệnh...

Mọi người hầu như chẳng còn ai để tâm đến chuyện bài báo mạng nữa, vấn đề họ quan tâm là sinh mạng người con gái hai mươi bốn cái xuân xanh đang nằm đằng sau cánh cửa kia. Không khí thật tĩnh lặng, căng thẳng. Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng khóc thút thít của Sonoko và Kazuha. Aoko tuy không khóc như hai cô bạn của mình nhưng sâu trong lòng, cô đang rất lo lắng cho Ran.

Shinichi ngồi đó, cúi mặt xuống đất, chùm tóc lòa xòa trước trán che phủ gần hết khuôn mặt điển trai của anh. Anh đang tự dằn vặt mình; nếu như anh bỏ công việc sang đi chơi với cô ngày hôm nay thì cô sẽ không như thế, nếu như anh không bị cuốn vào guồng quay công việc, nếu như anh không quá đam mê với nó,... Những câu "nếu như" hình thành hàng loạt trong não của Shinichi. Anh cảm thấy hận chính mình, hận vì đã để cô một mình.

- Bác sĩ ra rồi kìa.- Sonoko hấp tấp đứng dậy, đưa tay quẹt nước mắt rồi chạy thật nhanh về phía bác sĩ.- Bác sĩ à,...bạn...bạn cháu...bạn cháu sao rồi?

- Bác sĩ à, em gái tôi thế nào rồi?

Vị bác sĩ hiền từ, nhíu mày lại rồi ôn tồn nói:

- Chúng tôi xin...

Vừa nghe đến từ "xin", Sonoko đã lăn ra ngất xỉu

" Tớ là bạn cậu mà "

" Thật chứ ? "

" Thật, tớ và cậu sẽ là bạn thân "

" Tớ, tớ là Sonoko, Sonoko Suzuki "

" Tớ là Ran Mori, từ giờ hai đứa mình sẽ là bạn tốt của nhau "

Họ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, cùng nhau lớn lên, cùng chia sẻ mọi thứ

" Sonoko, hôm nay tớ phải về sớm rồi, tạm biệt "

Cô thiếu nữ cấp hai xinh đẹp đang tạm biệt bạn mình, quay lưng lại bước đi thật nhanh để về nhà kịp lúc. Dường như cô đang mong đợi điều đó.

" Tạm biệt cậu...ơ...Ran...Ran "

Một thanh sắt từ công trường gần đó đã tuột khỏi sợi dây và đang lao xuống, và ở phía dưới... Là Ran Mori

" Ran, Ran, cẩn thận "

" Không, Rannnnnn "

-
Tớ đây mà.

- Hơ

- Ran, cậu...cậu không sao chứ?

- Cậu hỏi vậy là sao?- Ran ngồi trên chiếc gi.ường đối diện nghiêng nghiêng đầu khó hiểu về cô bạn mình

- À, thực...thực ra...thực ra

- Thực ra cậu ấy tưởng là ca mổ không thành công đấy. - Kazuha đẩy cửa bước vào.

- Hả?

- Sonoko này, lúc đó cậu quá căng thẳng rồi, lúc đó bác sĩ bảo là :" Xin chúc mừng, ca mổ đã thành công " cơ mà. - Aoko cũng bước vào

- Ơ...

- Thì ra là vì chuyện đó. - Ran phì cười

- Thì..tớ tớ cũng lo cho cậu lắm chứ.

- Bây giờ tớ đã ổn rồi, không sao hết.

- Thật may quá.

- Ơ, Shinichi đâu rồi? - Ran dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc

- Anh ấy...
 
:KSV@13::KSV@13::KSV@13::KSV@13: oh au ra chap mới rồi à?
sao au ra muộn vậy :KSV@13::KSV@13: amy đứng canh mấy ngày rồi đây nè :KSV@05::KSV@05:
cơ mà chap mới hay lắm au :Conan14::Conan14::Conan14:
sao ngắt giữa chừng vậy? anh shinichi làm sao thế? :KSV@15::KSV@18:
 
Ngắn quá hổng chịu đâu bắt dền ss đó * đập bàn * . Cái cổ của tui quá dài để chờ nàng ra chap mới mà bây h vậy đó hả ??? * đập bàn lần 2 * . Tui đoán nhé , có phải S.M có phải là Shiho Miyano ko ??? .

Tui hóng chap mới của nàng, nhớ dài lên nhé, ko thù coi chừng đấyyyyyyyyy !!!!!!!!
 
Lâu lắm mới ra chap mới mà ra cái chap ngắn tủn à!Chẳng bù cho cái cổ dài lâu nay cả !
Nhưng chap này cũng rất hay !!
HÓNG CHAP MỚI CỦA AU~
p/s Hi vọng chap sau dài dài ra nhá đọc ít thế này không bõ:3
 
×
Quay lại
Top