[Longfic] Yêu

Chương 6

Mưa chiều ấm áp

--*--

“Woa nhìn này, nhìn này!” Sonoko chỉ chỉ trên bảng báo tường của trường, “Toàn là ảnh hôm văn nghệ nha.”

“Vở kịch ấy vô cùng được yêu thích. Tớ đi đến đâu cũng nghe tin về nó thôi.” Aoko phấn khởi chắp tay, đôi mắt long lanh đầy vui vẻ.

“Không những thế, nụ hôn của hai nhân vật chính còn được bàn tán xôn xao. Đến cả thầy cô còn thấy đẹp mà.” Kazuha chen vào, khuôn mặt tươi cười như hoa.

“Thầy cô… sao?” Ran ngạc nhiên.

“Đúng vậy, có biết họ nói thế nào không?” Kazuha mỉm cười, “Hai em này không những học giỏi, đẹp đôi mà còn diễn hay nữa.”

Ran thấy hơi căng thẳng, cô hồi đó tới giờ là học sinh ngoan điển hình nha, luôn thấy sợ thầy cô, mặc dù họ không làm gì, cô vẫn thấy sợ. Bây giờ lại được khen, có vẻ hơi kì quái ==

“Ôi chao! Lo lắng gì, trước đó cũng xuất hiện nhiều vở kịch có hôn mà, của mấy anh chị đi trước ấy.” Sonoko nói, “Tớ tham khảo hết rồi mới dám viết kịch bản đó thôi.”

Từ sau ‘nụ hôn’ ấy, Ran cảm thấy rất ngại ngùng, nhất là những khi đối mặt với Shinichi, tim đập mạnh tới nỗi cô tưởng là nó sẽ bay ra khỏi lồng ngực ấy chứ. Cô nhìn tấm ảnh chụp khi ấy, gò má lại đỏ ửng lên.

“Quên nữa, tháng này phải làm báo cáo nhóm rồi.” Aoko thở dài, chán chường lên tiếng.

Báo. Cáo. Nhóm.

Chỉ ba chữ, nhưng lại có sức uy hiếp cực lớn đối với các bạn học sinh.

Mỗi học kì có một chủ đề khác nhau. Báo cáo nhóm thường là về vấn đề sống xung quanh mọi người, hoặc là về những môn học, bla bla… Đã gọi là báo cáo nhóm thì không thể làm một mình, mỗi nhóm bao nhiêu bạn tùy ý, nhưng thường là phải ít hơn năm người.

“Thật phức tạp nha.” Kazuha ôm đầu.

Sonoko bấm bấm tay tính ngày, sau đó búng tay, nói: “Ngày mai là thứ bảy, hai lớp tụi mình không có tiết, hẹn làm ở nhà Shinichi đi.”

“Được thôi.” Aoko gật đầu.

“Ừm.” Kazuha cũng đồng ý.

***

Chiều.

Shinichi uể oải nhìn ra ngoài. Bầu trời vốn xanh thẳm nay đã nhuộm một màu xám xịt. Từng gợn mây bay bay, ánh sáng lóe lên từ những khe hở, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập xuống. Anh thở dài một hơi, quay sang cô bạn đứng bên cạnh, cất tiếng: “Làm sao bây giờ? Mưa rồi.”

Ran bối rối nhìn những hạt mưa từ từ rơi xuống, rồi nhiều dần, “Làm sao nữa? Đợi tạnh mưa một lúc rồi hãy về.”

“Nhưng mà có vẻ mưa sẽ rất lâu đấy.”

“Vậy thì…” Cô ngập ngừng, rồi đưa ra một quyết định to lớn, “Về thôi.”

Dù gì mai cũng không có tiết học trên lớp nên không có nhiều bài tập cần làm.

“Về?” Anh nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, “Nhà cậu xa hơn nhà tớ rất nhiều, cậu có thể đi một mình trong mưa sao? Nhất là mưa lại lớn thế này.”

“Sao lại không?” Ran nheo mắt nhìn Shinichi. Không biết vì sao cô lại có ý nghĩ điên rồ này, nhưng cô lại rất muốn được đi trong mưa nha. “Đường đường là đai đen Karate mà. Cậu không về thì tớ sẽ đi một mình đấy.”

Nói xong, cô liền xoay người định đi.

“Được rồi.” Anh kéo tay cô lại, “Tớ đi với cậu. Thật là…”

Ran cười híp mắt: “Sao nào?”

Cô biết anh sẽ không bao giờ làm khác ý cô. Có lẽ là do chơi với nhau từ nhỏ, hoặc cũng có thể là do anh là con trai. Mỗi khi cô muốn nhờ anh làm gì đó, anh sẽ ngay lập tức tỏ ra chán nản, nhưng chưa bao giờ anh không làm theo ý cô.

Người ta gọi đây là quyền lợi của con gái >o<

Shinichi và Ran chạy nhanh ra cổng trường. Nước mưa mát lạnh thấm vào d.a thịt, khiến hai người vô cùng thích thú. Xung quanh có vô số ánh nhìn kì lạ và tò mò nhìn về phía hai người bọn họ. Và đương nhiên, cô và anh, không ai quan tâm >o<

Ran thả tay đang cầm chiếc cặp che trên đầu xuống, đồng thời chậm tốc độ lại, đi từ từ ngắm khung cảnh xung quanh. Trong làn mưa mờ ảo, mọi thứ có vẻ khác đi, đầy sức sống hơn bao giờ hết. Cô mỉm cười, cảm giác thật vui vẻ. Shinichi đi bên cạnh quan sát biểu hiện của cô, khóe môi không kìm được cong lên, đúng là cô không bao giờ lớn được mà ==

“Ngốc này, có cần thích thú thế không?”

Ran bĩu môi, không trả lời. Cô bỗng giơ hai tay lên, thu lại một ít nước mưa, rồi quay sang Shinichi đang ngơ ngác, vung tay cho nước bắn vào anh.

Shinichi bị hất nước bất ngờ nên quay mặt né đi. Anh chùi chùi mắt, nghe tiếng cười haha của người bên cạnh, anh bất mãn xoay người lại, trên môi xuất hiện nụ cười gian: “Sao? Muốn chơi với tớ à?”

Ran vô cùng vui vẻ với trò nghịch ngợm của mình, cô le lưỡi, chạy thật nhanh về phía trước.

Anh bật cười, thong thả đi theo sau. Chợt nghĩ ra điều gì đó, anh liền dùng sức hô lớn: “Ran!!!”

Ran đang chạy nhanh thì nghe tiếng gọi, giọng có vẻ gấp gáp, tưởng Shinichi có chuyện gì nên cô dừng lại, định quay đầu hỏi thì chợt cảm thấy có gì đó là lạ. Trời đất bỗng xoay chuyển một cái, nhìn lại, anh đã bế bổng cô lên.

“Cậu…” Ran há hốc mồm, “Cậu định làm gì tớ đấy?”

“Làm gì à?” Shinichi nhếch môi, “Trả thù.”

Anh bế cô đi nhanh về phía trước, bóng dáng hai người dần khuất sau con dốc, mờ dần trong cơn mưa.

“Shinichi!!! Thả tớ xuống!”

“Haha-“

Đến khi bước chân của Shinichi dừng lại, Ran mới biết ‘trả thù’ trong lời nói của anh là gì.

Đây là công viên Beika. Hiện giờ đang mưa nên không có nhiều người ở đây lắm, chỉ có mấy đứa con nít đang vui đùa. Cây cối như được tiếp thêm năng lượng, lá xanh mơn mởn đung đưa theo từng hạt mưa. Cầu tuột, xích đu vì mưa mà cũng trở nên lắng đọng hơn, tạo cho người ta cảm giác bình yên.

Nhưng mà, đó không phải vấn đề.

Vấn đề là những vòi nước lớn ở nơi Shinichi vừa dừng lại kìa!!!

Công viên Beika còn nổi tiếng trong nước với những vòi phun nước tuyệt đẹp. Buổi tối thì cón có đèn. Đây là nơi vui chơi của những đứa con nít, chúng thích nhất là tắm ‘mưa’ trong đây. Còn là nơi lãng mạn của những cặp tình nhân, thường xuất hiện trong phim truyền hình.

“Shinichi à…” Ran mềm giọng, kéo kéo áo anh, “Tớ biết sai rồi, cậu định làm gì tớ thế…”

“Để cặp xuống đi.”

Cô ngoan ngoãn đưa cặp cho anh. Shinichi để hai cái cặp ở ghế đá bên cạnh, sau đó đi về phía vòi phun nước, “Tin tớ đi, sẽ vui lắm đấy.”

Ran chưa kịp phản ứng thì Shinichi đã bế cô đi vào giữa những vòi nước, nước bắn lên mặt cô xối xả. Cô cười khúc khích, mắt nhắm mắt mở hét lên: “Shinichi!!!” Cô hơi mất thăng bằng, hai tay lập tức vòng qua cổ anh, tóm chặt không buông.

Shinichi nhìn cô như thế thì bật cười, khẽ đi lại gần chỗ nước mạnh hơn, “Còn dám tái phạm không?”

“Không mà. Tớ sẽ không chọc lén cậu nữa đâu, chọc công khai nhé.”

“…”

“À à, ý tớ là sẽ không chọc nữa đâu mà.”

“Thật chứ?”

“Đương nhiên là không… thật mới lạ ấy.”

Shinichi mỉm cười, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Chân Ran vừa chạm đất liền trở mặt, lập tức đưa tay hất nguyên một đống nước vào anh: “Cho chết cậu này, dám bắt nạt tớ.”

“Woa…” Anh cũng hất ngược lại, “Cậu thật đúng là…”

Hai người chơi trò đuổi bắt trong làn nước xối xả. Mưa cũng dần tạnh, chỉ còn lại tiếng cười của hai người vang vọng trong không trung. Người con gái chạy nhanh về phía trước, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười dịu dàng, người con trai phía sau cũng vui vẻ đuổi theo, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô gái. Khung cảnh đẹp như vậy, ai đi ngang cũng không kìm được phải ngoái nhìn.

Shinichi chợt tăng tốc độ, tóm trọn người con gái trước mặt vào lòng, hai cánh tay dài ôm ngang eo cô, nhấc bổng lên, xoay vòng vòng, “Cậu không chừa nha, phải phạt nặng hơn mới được.”

“Á. Shinichi!!!”

***

Ran xoa xoa mái tóc đã sớm ướt nhẹp, cô hơi dùng lực, nắm chặt hơn, nước lại từ tóc chảy ra một chút. Áo trắng học sinh mặc trên người vốn vô cùng trong sáng, nay ướt một chút lại dán sát vào cơ thể, lộ ra những thứ không nên thấy.

Lúc thằng con trai thứ tư ngoái đầu nhìn Ran cũng là lúc sự buồn bực của Shinichi đã dâng lên tới mức cao nhất, anh lấy từ trong cặp ra một cái áo khoác, “Cậu mặc vào đi, không sẽ bị cảm lạnh đó.”

Nhìn kìa nhìn kìa, nghĩ một đằng nói một nẻo >o<

“Ừm, cảm ơn cậu.”

Hai người đi một chút là đã tới nhà của Ran. Vì đi ra công viên Beika chơi nên khi về bị ngược đường, sẽ tới nhà của cô trước. Hai người đứng lại trước văn phòng thám tử Mori, Ran quay sang anh, giơ tay chào chào, “Tạm biệt cậu, mai gặp lại.”

“Ừm.” Shinichi gật đầu, cũng đưa tay vẫy lại.

Anh nhìn theo bóng cô đi xa, nhìn thấy cô xoay nắm cửa, nhưng hình như không được, lại thấy cô lấy tờ giấy ghi chú nhỏ ở trước cửa lên, đọc đọc rồi cau mày. Hừm, Shinichi bước lên, hỏi: “Sao thế?”

“Ba tớ có công chuyện nên đi rồi.” Cô thở dài, sau lại vươn tay vào trong cặp tìm chìa khóa nhà.

Cô mò mẫm một hồi vẫn không lấy được cái chìa khóa. Ran ngồi xuống, đổ cả một đống đồ ra mặt đất, loay hoay một hồi rồi mới chợt nhớ ra điều gì đó, cô kêu lên: “Trời ạ, tớ quên đem chìa khóa mất rồi.”

Bình thường ở nhà luôn có ông Mori, Ran rất ít khi quan tâm tới cái chìa khóa, hôm nào hứng lên thì lấy theo, buồn thì lại không ngó ngàng tới nó. Để xem nào, sáng hôm nay, rõ ràng là cô thấy chiếc chìa khóa có gắn kèm cái móc hình con gấu bông xinh xinh nằm trên bàn mà… Làm thế nào mà cô lại không lấy đi nhỉ? ==

Shinichi: “…”

“Hay cậu qua nhà tớ đi, không thay đồ sẽ bị cảm lạnh đấy.” Shinichi nghiêm túc đề nghị.

“...” Ran không đáp lời, bỗng nhiên nhìn anh chăm chú, ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp.

“Sao thế?” Không phải là đề nghị thẳng thắn của anh đã làm cô sợ đấy chứ?

“Không có gì. Chỉ là…” Cô ngập ngừng.

“Sao?” Shinichi ngày càng căng thẳng hơn.

“Cậu sao phải dùng bộ dáng nghiêm túc ấy để nói vậy, cứ như ông cụ non ấy.” Ran bật cười, “Cậu không nói thì tớ cũng tính như thế rồi.”

“…”

Nhìn theo bóng dáng xinh xắn của cô bạn đang tung tăng đi về phía nhà của mình, Shinichi tự nhủ, mình nghiêm túc đến thế ư? ==



Ran đứng trước tủ quần áo, nhìn nhìn một hồi. Đây là quần áo của cô Yukiko khi còn sống ở đây. Bây giờ Yukiko đã cùng chú Yusaku sang Mỹ rồi, chỉ còn lại Shinichi ở đây. Cô đưa mắt tìm kiếm, cuối cùng quyết định lấy một cái quần short và áo thun. Lạ nhỉ? Chắc đây là quần áo của cô Yukiko thời trẻ…

Cô đi ra từ nhà tắm, tay cầm khăn lau lau tóc. Nghe tiếng động từ phía nhà bếp, cô nghi hoặc lại gần. Shinichi đang nấu nấu cái gì đó, dáng vẻ hết sức chuyên tâm, vây quanh anh là một cái tạp dề. Ran ngây người nhìn anh… quả thật là đẹp trai hết sức nha!

Shinichi đang chăm chú thì vô tình lướt mắt qua phía cửa, thấy bạn nào đó đang nhìn mình không chớp mắt thì mỉm cười, giơ giơ cái giá múc trong tay lên: “Gì mà nhìn tớ ghê vậy?”

“Cậu nấu gì vậy?” Ran tiến lại gần, hít hít mùi thơm từ nồi tỏa ra, đôi môi chợt nở nụ cười ngọt ngào: “Mì gà sao?”

“Ừ. Thích nhé.” Shinichi nói. Anh biết món yêu thích của Ran là mì gà, không hẳn là thế, món nào có gà cô nàng đều thích, nhưng thích nhất là ăn với mì.

“Là cậu làm sao?” Ran chớp chớp đôi mắt tím biếc, nhíu mày hỏi.

Anh nở nụ cười mê hồn, điều chỉnh lửa nhỏ một tí rồi đáp: “Làm cậu thất vọng rồi. Là dì Usui làm.”

Dì Usui năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi, là người giúp việc mà Yukiko thuê trước khi sang Mĩ để chăm sóc cho Shinichi, ví dụ như nấu cơm, quét nhà, giặt đồ… Dì ấy rất hiền, có một đứa con. Con của dì ấy, Ran cũng đã gặp qua, là một cậu bé, tính tình có vẻ hơi nhút nhát nhưng tuyệt đối là một đứa bé đáng yêu. Dì Usui làm việc theo giờ, khoảng 8h sáng thì đến, làm xong công việc rồi về chứ không lưu lại như những người giúp việc khác, vì dì còn phải chăm sóc cho con trai.

“A.” Thất vọng thật. Nhưng tài nấu ăn của Shinichi thì tuyệt đối không nên xem thường nha. Ran đã từng lĩnh giáo qua đó >o<

Shinichi múc ra hai cái tô lớn, bưng đến bên bàn. Hương thơm ngào ngạt mê hoặc khứu giác của Ran. Cô lập tức đến bên bàn ngồi xuống, chờ anh lấy thêm đũa và muỗng. Đến khi đã đủ hết, cô cúi xuống, bắt đầu ăn lấy ăn để.

“Từ từ thôi, có ai tranh với cậu đâu.” Anh cười nhẹ, dịu giọng khuyên bảo.

“…” Cô một miệng đầy thức ăn chỉ biết gật gật đầu. Dù gì cũng không phải mất mặt trước anh một lần, riết rồi có anh chỉ như một chốn không người thôi == Nói cách khác là đã không còn xa lạ đến mức phải giữ thể diện đó mà.

“Báo cáo nhóm thì sao? Tụi mình chia nhóm như cũ nhỉ?” Shinichi vừa ăn vừa hỏi.

“Ừ.” Ran hớp một muỗng nước, “Mọi người định ngày mai sang nhà cậu làm.”

“Thế ư?” Anh nhướng mày, buồn cười nhìn một giọt nước đọng bên khóe miệng Ran, “Lau miệng đi kìa.”

“Ồ.” Cô bất giác sờ sờ miệng, hì hì đáp lời.

Ăn xong, Ran xung phong rửa bát. Mình ăn nhờ ở đậu nhà người ta, tất nhiên những công việc này phải làm rồi. Shinichi còn đương nhiên hơn nữa, anh rất vui vẻ đồng ý, liền đi ra ngoài phòng khách bật tivi lên xem, để cô bạn thân loay hoay trong bếp.

Shinichi chuyển kênh một tí, bắt đầu suy nghĩ về quyết định của mình, hình như có vẻ không đúng lắm. Sao lại thế nhỉ? Có cái gì đó không đúng ở đây. Hình như, Ran, cô ấy…

Chưa kịp suy nghĩ xong thì một loạt tiếng động từ nhà bếp đã đánh cho đầu óc của Shinichi tỉnh lại.

“Bộp.”

“Xoảng!!!”

“Aaaaa!”

Shinichi chợt nhớ ra tất cả, cô ấy tuy học giỏi, thông minh, xinh đẹp, nhưng không có nghĩa là giỏi rửa bát. Thường xuyên đụng tới thủy tinh, sứ,… hay nói cách khác là khi rửa bát, luôn luôn bị vỡ. Trời ạ, sao anh lại nhớ ra trễ thế này? Đầu óc anh bị chạm mạch rồi sao???

Shinichi liền đứng bật dậy, chạy nhanh vào phòng bếp.

Cảnh tượng trong phòng bếp khiến anh hãi hùng. Mảnh vỡ ở khắp nơi, riêng Ran thì đang đứng trên đó, đôi mắt đỏ hoe, kinh ngạc nhìn chân mình từ từ chảy máu.

Shinichi lấy tay đập đập trán, cô đúng là ngố mà.

“Đứng im. Đừng di chuyển.” Anh nói.

Shinichi cẩn thận nhấc chân vào những nơi không có mảnh vở, cẩn trọng tới gần bên Ran, một lần nữa bế bổng cô lên, đi vào phòng khách.

Đặt cô xuống ghế ở phòng khách, anh quỳ một gối xuống, đem chân của cô đặt lên chân mình, đảo mắt xem xét. Có một vài mảnh vỡ nhỏ ghim vào chân, chỉ có một mảnh là hơi lớn, máu tươi khiến người ta sợ hãi. Anh đứng dậy, lấy hộp cứu thương trong nhà ra, bắt đầu sát trùng.

“Sẽ hơi đau một chút, chịu khó tí nhé.”

Ran đang ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghe lời của Shinichi thì càng ngơ ngác hơn, “Gì cơ?”

Shinichi cũng không có tâm trí để nói chuyện với một Ran tư duy có phần chậm chạp, ít nhất là trong thời điểm này. Anh tiến hành sát trùng, rồi gắp mảnh vỡ ra.

Hai người đều đang chìm trong suy nghĩ riêng, không ai để ý thấy điện thoại của Shinichi đang reo, rồi chợt con Kiki (cún cưng của Shinichi và Ran nhưng được nuôi trong nhà Shinichi) bay lên, móng tay đập vào trúng nút nhận cuộc gọi.

Mà ở đây, chỉ toàn nghe tiếng la hét của bạn nào đó…

“Đau! Shinichi! Đau quá.”

“Aaaaaa!!!”

“Nhẹ một chút. Đau quá!”

“!@#$%&”

Shinichi vẫn nghiêm túc ngồi làm việc. Mặc kệ cho ai kia vẫn la oai oái, đôi mắt tím biếc đã bắt đầu rơi nước mắt, anh ngẩng đầu lên, thấy vậy thì mềm lòng, an ủi vài câu: “Ngoan nào. Im lặng một chút. Sẽ hết đau ngay thôi.”



Sonoko đang gọi cho Shinichi để bàn về việc làm báo cáo nhóm ở nhà anh, còn bật loa lớn để cho mấy đứa Heiji, Kaito, Kazuha và Aoko ở đây nghe được. Đầu dây bên kia lập tức nhận máy, tuy nhiên, Sonoko chưa kịp lên tiếng thì nghe tiếng ai đó la hét, nghe kĩ hơn một chút, là giọng của Ran, nghe kĩ hơn nữa, toàn là những câu nói ám muội.

Tiếng của Ran độc thoại…

“Đau! Shinichi! Đau quá.”

“Aaaaaa!!!”

“Nhẹ một chút. Đau quá!”

“!@#$%&”

Cả đám liền nghi hoặc, Ran làm gì ở cạnh Shinichi vậy, còn la hét om sòm như vậy? Vừa suy nghĩ thì chợt nghe giọng của Shinichi.

“Ngoan nào. Im lặng một chút. Sẽ hết đau ngay thôi.”

“Cậu đang trả thù tớ phải không? Vì sao mỗi lần đều mạnh như thế?” *ý nói gắp ra nhưng Ran lại bớt đi hai từ, cho nên…==*

“Tớ nhẹ nhàng hết sức có thể rồi.”

Lại nghe Ran hét lên một lần nữa.

“Á! Tên khốn Shinichi này!!!”

Cả đám sắc mặt liền chuyển màu, cái gì thế này? Hai người này… chẳng lẽ…? Tiến triển nhanh như vậy ư?

>o<

Ai cũng im lặng lắng nghe những âm thanh tiếp theo. Trong điện thoại chợt im bặt, chỉ còn nghe tiếng nức nở của Ran, những âm thanh la hét chợt dừng lại.

“Xong chưa?” Là tiếng của Ran.

“Được rồi, có điều chảy máu hơi nhiều.” Shinichi đáp.

Chảy máu ư? Cả đám kinh ngạc.

“Tớ là lần đầu tiên bị đó…”

Lần đầu tiên ư? Cả đám há hốc mồm.

“Biết rồi. Tớ đã cố gắng nhẹ hết sức mà. Cậu… Ủa, cái điện thoại…?”

Sonoko hết hồn, vội nói: “Không có gì không có gì. Bọn tớ nãy giờ cái gì cũng không nghe.” Liền dập điện thoại. Cả đám nhìn nhau. Vốn chỉ muốn hỏi anh về nơi làm báo cáo, ai dè lại biết được chuyện hết sức thú vị này. Ái chà…

Kaito nuốt nước bọt: “Thật là…”

***

Shinichi cau mày nhìn cái điện thoại, là Sonoko gọi, anh nhớ là chưa nghe máy mà? Sao lại…? Thời gian nghe còn những năm phút mấy.

Ran thấy vậy anh ngây người đứng đó bèn kêu lên, giọng như đang hờn dỗi: “Shinichi! Tớ la hét khản cả cổ rồi, làm cho tớ ly nước chanh đi…”

Anh vội bỏ cái điện thoại xuống bàn, thu dọn đồ một tí rồi gật đầu: “Đợi tớ một tí. Cậu ngồi im đó đi. Đừng có mà đi lung tung đấy.”

Một lát sau, Shinichi từ phòng bếp bước ra, trên tay còn có ly nước chanh nóng hổi. Anh đi đến gần cô, ngồi xuống bên cạnh, đưa cho Ran. Ran đưa tay nhận lấy, hớp hớp vài ngụm, mới cảm thấy cổ họng thông hơn một chút. Shinichi nhìn đôi mắt đỏ hoe còn đọng lại vài giọt nước mắt của cô, anh lấy khăn giấy lau đi, rồi dí dí nắm đấm vào trán Ran, “Ngốc này, còn muốn làm chuyện mình không biết làm sao?”

Ran cúi đầu kêu đau, cô ủy khuất xoa xoa trán, phẫn nộ nhìn Shinichi, “Tớ tốt bụng như thế, lẽ nào còn không được?” Nhưng ngay lập tức thấy mình sai, lại im lặng uống nước chanh.

Shinichi nhìn cô, bỗng thấy thật đáng yêu. Anh cười một tiếng, rồi đứng dậy rời đi.

“Cậu đi đâu vậy?” Ran hỏi.

“Thu dọn tàn cuộc của cậu.”

“…”

Ran ngước nhìn theo bóng anh bước vào phòng bếp, rồi lại ngước nhìn cái chân đang bị băng bó trắng xóa của mình, còn có vài vệt đỏ của máu. Cô khóc không ra nước mắt, sao lại tự dấn thân vào xui xẻo thế này???

Cô nhìn lên bàn, thấy có vài quả quýt và nho. Không nghĩ ngợi nhiều, cô lập tức cầm mấy trái lên bóc vỏ ra, chuẩn bị ăn.

“Brừ…brừ…”

Là tiếng rung của điện thoại Ran khi có cuộc gọi tới, cô không có thói quen đặt chuông mà chỉ để rung thôi. Cô cầm điện thoại lên, là Sonoko.

“Alô. Gì thế Sonoko?”

Sonoko bên đây đã rút kinh nghiệm, không gọi cho Shinichi nữa mà gọi cho Ran. “Cậu đang ở đâu thế?”

“Ở đâu ư?” Ran nhíu mày, sao Sonoko lại hỏi mình đang ở đâu nhỉ? Nhưng vì tính tình thẳng thắn, thật thà, ngây thơ nên cô liền đáp: “Nhà Shinichi.”

“…” Đầu dây bên kia lập tức im lặng, chỉ còn nghe lại tiếng thở.

“Alô? Sao thế?”

“À, không có gì. Cậu đã nói với Shinichi ngày mai tụi tớ sẽ sang nhà cậu ấy chưa?”

“Nói rồi. Chắc là đồng ý nên cậu ấy không nói gì.” Ran ăn thử một miếng quýt. Cô nhăn mặt, chua quá!

“Ừm, vậy khoảng mười giờ sáng mai tụi mình qua nhé. Tạm biệt.” Nói xong liền cúp máy.

Ran khó hiểu nhìn lại cái điện thoại lần nữa. Sao thái độ của Sonoko kì lạ thế nhỉ? Cứ như là sợ phá hỏng chuyện gì đó của mình nên mới cố gắng hết sức nói nhanh vậy. Cô lại quăng cái điện thoại sang một bên, lười biếng nhìn đồng hồ, sáu giờ rồi, bao giờ baba mới về đây? Ran cầm điều khiển mở tivi lên, chuyển qua mấy kênh cô yêu thích rồi im lặng vừa ăn vừa xem.

Nghe tiếng sột soạt bên cạnh, cô quay sang, thấy Shinichi vừa trong bếp ra, tay ướt đẫm nước, bộ dạng xem ra còn thảm hại hơn cô. Ran lập tức thấy hối hận, sao mình lại tùy hứng thế này… Gây ra xong còn bắt người ta dọn, cô nhỏ giọng nói: “Xin lỗi cậu nhé.”

Shinichi ngạc nhiên nhìn cô, thấy khuôn mặt ngại ngùng của cô thì bật cười: “Không có gì. Sau này rút kinh nghiệm là được.”

“Cậu thật tốt bụng.” Mắt cô long lanh nước, cảm kích nhìn anh.

Shinichi buồn cười, nhìn thấy trên bàn có vài múi quýt bóc sẵn, anh định lấy ăn nhưng thấy tay mình ướt, anh lại loay hoay tìm khăn lau, ngay lúc tính lau bằng áo mình thì bỗng thấy một múi quýt được đưa tới trước mặt, ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt tươi cười của cô, “Ăn đi, ngọt lắm đó.”

Nhìn cô mỉm cười, đôi môi cong lên ngọt ngào, hai mắt đỏ hoe vẫn còn vết tích của nước mắt đang nhìn anh chăm chú, hai má đỏ bừng, lòng anh ấm áp hẳn lên, nhớ lại cảm giác ở vở kịch, đôi mắt màu xanh thẳm lại lướt qua một tia hạnh phúc.

Anh ăn thử miếng quýt trên tay cô, chợt nheo mắt lại, “Chua thế này mà cậu nói ngọt sao?”

“Hahaha!” Ran bật cười, “Ai bảo cậu tin.”

“…” Được rồi, anh quên mất trò cô thích nhất là trêu chọc anh =.=

Hai người ăn một lúc cũng hết, Ran nhìn cái điện thoại, chắc ba vẫn chưa về. Ngay lúc đó, trên tivi lại xuất hiện đoạn hai đứa trẻ đang chơi carô trong phim, có vẻ rất vui. Cô suy nghĩ một lúc, sau đó lại nói: “Shinichi, tớ với cậu chơi carô giết thời gian đi.”

“Ok.”

Thế là, trò chơi lập tức được tiến hành.

Vì trên bàn đã để tùm lum thứ nên anh và cô quyết định chơi dưới sàn nhà. Chính giữa là tờ giấy trắng khổ A4 có kẻ ô, hai bên là hai đương sự đang rực lửa chiến đấu, không khí lãng mạn ban nãy giờ đã bay hết sạch ==

“X hay O?” Shinichi hỏi cô.

“Hừm, O đi.”

Hai người chơi ván đầu tiên, Ran vẫn đang rất chăm chú nhìn, thấy Shinichi đánh dấu ở một chỗ, sau đó anh phá lên cười: “Ngốc, nhìn này, cậu đã bốn dấu O rồi, đánh một cái nữa là thắng rồi còn gì.”

“…” Ran há hốc mồm, sao mình lại ngốc đến thế chứ…

Ván thứ nhất, Shinichi thắng.

Ván thứ hai, Shinichi vẫn thắng.

Ván thứ ba, Ran ôm hận trong lòng, quyết định phục thù, quả nhiên, cô thắng.

“Woa, cuối cùng cũng thắng.” Cô hét lên mừng rỡ.

“Chờ đó, cậu vẫn thua tớ một đấy.”

Ván thứ tư, Ran… thắng.

“Hòa rồi nhé, thám tử ngốc.” Cô rất đắc ý đáp lời.

“Hừm…” Người nào đó lại chìm vào suy tư.

Ván thứ năm, hai người lại căng thẳng. Vì ngồi ở dưới sàn nhà, nên ai cũng phải cúi đầu xuống để nhìn cho rõ giấy, tóc Ran hơi dài nên xõa xuống che khuất mất một bên, Shinichi lầm bầm, cố tình che khuất nước đi để anh không thấy đúng không? Anh ngước mắt lên nhìn cô, thì thấy ai kia đang rất chăm chú, nhìn chằm chằm xuống tờ giấy, khuôn mặt tới mười phần ngơ ngác.

Tới lượt Shinichi mà thấy anh mãi vẫn không đi, Ran liếc mắt, thấy anh đang nhìn cô chăm chú, cô cũng ngẩng đầu, hỏi “Cậu…” Đang làm gì thế?

Đó là câu mặc định sẵn trong đầu, nhưng lại không tài nào nói ra được.

Vì cô ngẩng đầu nên khuôn mặt của cô giờ đang đặt sát bên khuôn mặt của anh. Ánh mắt màu xanh thẳm của anh cuốn cô vào dòng xoáy không lối thoát, hơi thở nhè nhẹ phả trên mũi làm cô hơi ngứa, đôi môi quyến rũ kia, là đôi môi đã hôn cô vào hôm lễ hội.

Dây thần kinh trong đầu Ran bỗng căng ra, đại não thoáng chốc trống rỗng, trong tim bắt đầu xuất hiện những rung động xa lạ, thậm chí, còn có chút… chờ mong.

Chờ mong cái quái gì???

Một lúc lâu sau, hai người vẫn giữ nguyên tư thế.

Ran cảm thấy mình hơi ngốc, cứ thế này thì sẽ… sẽ thế nào nhỉ? Cô không biết, nhưng cũng không muốn giữ nguyên, định quay mặt đi thì chợt khuôn mặt Shinichi ép sát lại, môi anh bỗng chạm mạnh vào môi cô.

Cô mở to mắt nhìn anh, thấy sâu trong đôi mắt của anh là những cảm xúc phức tạp. Bắt gặp sự bất ngờ của cô, anh nhắm mắt lại, che giấu đi hết thảy cảm xúc chân thật bấy giờ. Đôi môi kia bắt đầu hôn cô, khiến trái tim cô đập mạnh, đôi mắt tím biếc mơ màng, cảm giác mơ hồ từ nụ hôn ở vở kịch chợt ùa về, chân thật hơn bao giờ hết.

Anh hôn cô, mãnh liệt hơn nụ hôn đầu tiên họ có rất nhiều. Tay anh nhẹ nhàng giữ lấy cằm cô, kéo sát vào anh hơn, tay kia ôm lấy vòng eo duyên dáng. Cô bị trái tim dẫn dắt, đôi mắt cũng dần khép lại, cánh tay thon thả lần tới bờ vai rắn chắc, rồi vòng qua cổ anh, dần dần hôn trả anh.

Quên mất mình là ai, quên mất mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy, cảm giác ngọt ngào bắt đầu bao phủ lấy con tim, xuất hiện một cảm xúc chưa bao giờ có…

--*--

Trời ơiiii viết xong đoạn cuối da gà da vịt tự nhiên nổi lên hết rồi =)) Mẹ ơi =))
 
Hiệu chỉnh:
ta ủng hộ cực kì chap này của nàng nha :3 Chết cười với cái đoạn "Đau quá" của anh chị nhà mình =)) Con cún ấy khôn quá sức tưởng tượng :v Khúc cuối có lẽ không còn xa lạ gì đối với dân đọc ngôn tình như tụi mình rồi, nên thấy cũng không sao. Nhưng mà thích quá đi, tình cảm hai người càng ngày càng tiến triển. Nàng miêu tả khúc cuối ngọt ngào quá chừng. Vẫn như lúc trước, cái cách trần thuật tự nhiên gây cười của nàng làm ta phục sát đất, nàng chỉ cho ta bí quyết với :(( Fic ta toàn buồn thê thảm thiết, chap sau ta phải làm cho nó vui nhộn như này mới được *quyết tâm*, chap này diễn biến tâm lí nhân vật cũng rõ ràng hơn, biểu cảm cũng rất mượt, nói chung chap mới càng ngày càng hay. Lót dép ngồi hóng tiếp :3
 
rancute5483 buồn có cái hay của buồn mà Ran :) , tớ thích fic buồn :) có lẽ là NNMQ đã đem lại cảm giác đó :v , nhưng từ khi đọc fic này lại cảm thấy vui vui với cái thể loại ngôn tình này nha :)) bị kết fic này rồi :v , rất ít đọc fic nhưng không uổng công ngồi nán lại fic này :3 :3 :3
cơ mà, con cún nghĩa là gì vậy ???
 
:3 *nhảy nhót* fic của nàng viết theo kiểu ngôn tình đậm chất ấy, lời văn rất vui, nhiều cảnh "mờ ám", nam bá đạo, nữ tiểu bạch... làm ta rất thích nha~~~ :))
ta mới viết fic được... mấy ngày =)) nhưng thấy văn mình hk có được cái vui tươi tự nhiên như nàng... hơi buồn buồn mà chưa tới độ sướt mướt ấy =))... như thế này ta phải về chăm sóc con đẻ nhà ta nhiều hơn mới được :))...
cái chương đi biển vs chương nhẹ như gió thoảng ấy... sên sến nhưng ngọt vô cùng ^^~... những đoạn đối thoại cũng dễ thương nữa :D
mà cho ta hỏi cái này: cái án mạng bữa đi biển là xong rồi hửm :-? sao ta thấy nàng dẹp "em ấy" đi luôn rồi @@~
ANW, mong chap mới của nàng... ^^
 
Siro Chanh Hihi cảm ơn nàng. Cái vụ án đó nàng quên đi là được rồi, đó là do ta hứng lên nên viết thôi, ta đã định sẵn thủ phạm với động cơ gây án rồi cơ mà thấy nó không liên quan gì nên ta dẹp luôn muahaha =))
anh lanh chanh Cảm ơn em nhé :)) Thích là tốt rồi =))
 
Bạn ơi có chap mới chưa vậy hóng quá hóng quá :KSV@18:bạn viết hay lắm nhẹ nhàng tình cảm! mình iu fic này mất rồi :) chap sau bạn cũng nên nói về các cặp khác nữa nha :KSV@11:luôn luôn ủng hộ bạn:KSV@10:
 
Thật là không uổng công ta bỏ coi phim để đọc fic này mà :)) chội ôi dễ thương không tả nổi lun ấy <3
Au à hâm mộ au quá xá, cách dẫn chuyện cộng với lời văn hài hước tự nhiên làm tớ đọc mà cười muốn đứt ruột, còn mấy cảnh lãng mạn thì...:">:">:"> má ơi ta nói dựng hết lông chân lông tay lên lun =))
Mà au cũng là con nghiện nt à? Ôi tớ cũng phát rồ phát dại lên vì mấy anh soái ca :))
Lời cuối, tớ lót dép hóng chap mới nhá au <3:x:x
 
Chào bạn ran_angel_1826 và mọi người! Mình là thành viên mới, sau này mong được các bạn giúp đỡ:)
P/S: Fic Yêu của bạn rất hay và ngộ nghĩnh đấy! Mong bạn sớm ra chap mới!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top