- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 647
CHƯƠNG 30: CHUNG KẾT
Phần 2: CHÍ VŨ - VĨNH KHÔI
Phần 2: CHÍ VŨ - VĨNH KHÔI
Trận đấu vẫn tiếp diễn, tiếng cổ vũ vẫn dâng cao.
Trận đấu trôi qua trong thế giằng co quyết liệt của cả hai đội. Nhịp độ không hề giảm, trái lại càng về sau càng căng như dây đàn.
12C8 bắt đầu “chăm sóc” Chí Vũ kỹ lưỡng hơn hẳn, luôn có ít nhất hai người kèm sát khiến những pha xâm nhập vòng cấm không còn dễ dàng như nửa hiệp đầu.
12C1 buộc phải dàn trải bóng nhiều hơn, luân chuyển liên tục giữa các tuyến.
Khán đài phía 12C1 nhiều lần bật dậy rồi ngồi xuống theo từng pha tranh chấp, tim đập thình thịch theo nhịp lăn của trái bóng.
Cuối hiệp một, trong một pha tấn công chớp nhoáng đến từ 12C8, hàng phòng ngự 12C1 thoáng chậm lại một nhịp. Đức Duy bất ngờ thoát xuống, tung cú sút dứt khoát. Bóng đi căng, gọn, không cho thủ môn 12C1 cơ hội cản phá.
“Vào! Vào rồi!”
“Tỉ số được kéo về trạng thái cân bằng 1-1.”
Khán đài 12C8 bùng lên trong tiếng reo hò, còn phía 12C1 thì lặng đi trong vài giây ngắn trước khi tiếng cổ vũ vang lên trở lại, dồn dập và quyết tâm hơn.
Hiệp hai bắt đầu trong bầu không khí nặng trĩu, mỗi đường chuyền đều khiến người xem nín thở.
Kiều Vy và Tường Lam không rời mắt khỏi sân, liên tục thì thầm với nhau sau từng pha lên bóng, từng lần áp sát khung thành.
Thiên Anh cũng nhập cuộc theo cách của riêng mình. Cô theo dõi trận đấu chăm chú, đôi khi buột miệng nhận xét vài tình huống nhưng thỉnh thoảng, cô vô thức hướng về phía hàng ghế dự bị, chắc chắn rằng Hoàng Nam vẫn ngồi ở đó.
Chỉ cần nhìn thấy Hoàng Nam, lòng Thiên Anh lại yên hơn một chút.
Hai đội giằng co nhau đến gần cuối hiệp hai mà bảng tỉ số vẫn không thay đổi.
Phía khán đài, sự hồi hộp bắt đầu biến thành lo lắng.
Bích Chi quay sang Tường Lam và Kiều Vy, giọng thấp hẳn xuống. “Kiểu này có khi lại phải đá luân lưu rồi… Năm rồi cũng luân lưu mà bên kia khó đoán quá…”
Câu nói chưa dứt, Kiều Vy dứt khoát cắt ngang, mắt sáng lên đầy quyết tâm. “Luân lưu gì mà luân lưu. Năm nay phải là 2-1 cho 12C1.”
Bích Chi và Uyên Thư bất ngờ trước sự chắc chắn của Kiều Vy, quay qua nhìn Kiều Vy lúc này, ánh mắt tin tưởng, giọng nói không chú do dự, cả hai bị cuốn theo.
Kiều Vy đứng bật dậy, hò reo hết mình, cổ vũ đến khàn giọng. “12C1! 12C1 cố lên, cố lên!”
Xung quanh cũng lập tức hưởng ứng, tiếng hò hét phía 12C1 dâng cao như sóng.
Bên kia khán đài, cổ động viên 12C8 không hề chịu thua, tiếng cổ vũ càng lúc càng lớn, như muốn át đi đối phương.
Dưới sân, cầu thủ hai đội như được tiếp thêm sức mạnh, nhiều pha áp sát diễn ra liên tục, bóng được đưa thẳng về phía khung thành đối phương.
“Vĩnh Khôi 12C1 vừa giành được bóng!”
Tường Lam lập tức đứng bật dậy. Ánh mắt cô dõi theo từng bước chạy của Vĩnh Khôi, không chớp lấy một lần.
Vĩnh Khôi lao về phía khung thành với tốc độ khiến cả đội bạn cũng phải bất ngờ. Dù đã thi đấu gần trọn trận, dù trước đó đã kiến tạo không ít đường chuyền, cậu vẫn chạy như đây mới là phút đầu tiên.
Góc sân bên kia, Chí Vũ phá được vòng vây của 12C8, tăng tốc chạy song song cùng Vĩnh Khôi.
Hai chàng trai phối hợp ăn ý, giữ nhịp bóng, liên tục áp sát khung thành C8.
Đức Duy vừa kịp chạy về, chuẩn bị cắt bóng nhưng Vĩnh Khôi bất ngờ tung cú sút. Bóng rời khỏi chân Vĩnh Khôi, bay lên cao. Trung Khiết bật nhảy, giơ tay hết cỡ. Đã quá muộn, trái bóng vẽ một đường cong mềm mại như cầu vồng, lao thẳng vào lưới 12C8.
“Vào! Vào rồi!”
“Người vừa ghi bàn là Vĩnh Khôi đến từ 12C1!”
Khán đài nổ tung, tiếng hò hét vang lên dữ dội, có lẽ là lớn nhất từ đầu trận đấu đến giờ. Những cái ôm, những tiếng gọi tên, những giọt nước mắt vỡ òa trong niềm vui không kịp gọi thành lời.
Cùng lúc đó, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Giọng bình luận viên kéo dài, đầy xúc động. “Sau hai năm chờ đợi, 12C1 chính thức trở thành quán quân của giải bóng đá chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam!”
Giọng nói cao lên, hào hứng hơn. “Quán quân chính thức gọi tên 12C1!”
Không quên, bình luận viên cũng dành nhiều lời khen ngợi cho sự thi đấu quả cảm và xuất sắc của 12C8.
Kiều Vy và Tường Lam ôm chầm lấy nhau, không nói nên lời. Nước mắt hòa vào nụ cười, run rẩy trong niềm tự hào.
Ít phút sau, phần trao giải bắt đầu. Đứng trên bục vinh quang, Chí Vũ và Vĩnh Khôi cùng nâng cao chiếc cúp vô địch. Ánh mắt cả hai lại hướng về khán đài, nơi Kiều Vy và Tường Lam đang rưng rưng vẫy tay, cười trong nước mắt.
Sau lễ trao giải, sân bóng vẫn chưa lắng lại. Chiếc cúp vô địch được đặt giữa vòng tròn các cầu thủ 12C1, ánh kim loại lấp lánh dưới nắng trưa như mang theo hai năm chờ đợi dồn lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Chí Vũ và Vĩnh Khôi đứng ở trung tâm, mỗi người một tay giữ lấy chiếc cúp, những gương mặt quanh rạng rỡ, mồ hôi chưa khô nhưng nụ cười thì không giấu nổi.
Máy ảnh giơ lên, tiếng gọi nhau í ới vang khắp sân. Không chỉ đội bóng, thành viên của 12C1 lần lượt kéo xuống sân.
Bích Chi vừa chạy vừa ngoái đầu lại, tiện tay nắm lấy cổ tay Kiều Vy, kéo theo cả Thiên Anh và Tường Lam. “Xuống chụp chung đi! Cúp của lớp mình mà!”
Ba cô gái bật cười, bị kéo đi giữa đám đông đang rộn ràng.
Kiều Vy còn chưa định thần thì đã đứng lọt thỏm giữa các cầu thủ 12C1.
Một vài ánh mắt bắt đầu dồn về phía Kiều Vy, không biết ai đó cười lên, buông một câu trêu chọc. “Bạn học này, hình như cậu không phải học sinh trường mình mà… cổ vũ bằng cả tính mạng luôn hả.”
Cả nhóm bật cười ồ lên.
Chí Vũ phản ứng trước cả Kiều Vy, cậu bước tới, tự nhiên kéo cô đứng sát bên cạnh mình, giọng nửa đùa nửa thật. “Ai nói cổ vũ các cậu? Cổ vũ mình nhá!”
Tiếng cười lại vang lên một lần nữa, rộn ràng hơn.
Kiều Vy nghiêng đầu nhìn Chí Vũ, bật cười, không nói gì nhưng ánh mắt cong lên rất rõ.
Cách đó không xa, Tường Lam đứng gần Vĩnh Khôi. Cô vô thức liếc sang, bắt gặp ánh nhìn của cậu, cả hai cùng cười chứ không nói gì như chính niềm vui đang tràn đầy trong lồng ngực.
Sau vài tấm ảnh chung, Chí Vũ đề nghị. “Này, chụp cho tụi mình một tấm riêng đi.” Cậu chỉ tay về phía nhóm nhỏ phía sau.
Trong khung hình là Hoàng Nam, Thiên Anh, Chí Vũ, Kiều Vy, Tường Lam và Vĩnh Khôi. Sáu người đứng cạnh nhau, chiếc cúp được đặt phía trước, ánh nắng vừa đủ cho mọi gương mặt đều sáng lên.
Lúc mới đứng vào vị trí, ai cũng ngầm hiểu điều Chí Vũ muốn.
Bích Chi đứng ngoài, chưa giơ máy ảnh lên đã thích thú. “Trời ơi, nhìn cứ như có ba cặp đôi đang nâng cúp vô địch vậy đó!”
Câu nói của Bích Chi làm Thiên Anh đã giật mình, cô ngại ngùng quay mặt đi một chút nhưng cô nhận ra Hoàng Nam khẽ cười dù tiếng cười của cậu không lớn. Bốn người kia như mải chìm trong niềm vui của riêng mình.
Máy ảnh bấm xuống, khoảnh khắc ấy được giữ lại, trọn vẹn và lặng lẽ.
Sân bóng thưa người, Thiên Anh và Kiều Vy chuẩn bị rời đi thì Vĩnh Khôi lên tiếng, giọng còn vương chút hưng phấn. “Hay tụi mình đi ăn mừng đi.”
Vì cả lớp đã hẹn nhau sau lễ cùng chủ nhiệm đi ăn mừng nên hôm nay, kết thúc trận đấu, các bạn 12C1 ai về nhà nấy để chuẩn bị cho giây phút ngày mai được vinh danh cùng chủ nhiệm lớp trong lúc làm lễ.
Sáu người họ cùng đi một đoạn trong sân trường, vừa đi vừa nói cười rôm rả về trận bóng khi nãy, về tình huống nghẹt thở và chiến tích vừa qua. Xen giữa câu chuyện là những khoảng lặng rất nhỏ, những điều không cần nói ra nhưng người trong cuộc đều hiểu.
Trận đấu trôi qua trong thế giằng co quyết liệt của cả hai đội. Nhịp độ không hề giảm, trái lại càng về sau càng căng như dây đàn.
12C8 bắt đầu “chăm sóc” Chí Vũ kỹ lưỡng hơn hẳn, luôn có ít nhất hai người kèm sát khiến những pha xâm nhập vòng cấm không còn dễ dàng như nửa hiệp đầu.
12C1 buộc phải dàn trải bóng nhiều hơn, luân chuyển liên tục giữa các tuyến.
Khán đài phía 12C1 nhiều lần bật dậy rồi ngồi xuống theo từng pha tranh chấp, tim đập thình thịch theo nhịp lăn của trái bóng.
Cuối hiệp một, trong một pha tấn công chớp nhoáng đến từ 12C8, hàng phòng ngự 12C1 thoáng chậm lại một nhịp. Đức Duy bất ngờ thoát xuống, tung cú sút dứt khoát. Bóng đi căng, gọn, không cho thủ môn 12C1 cơ hội cản phá.
“Vào! Vào rồi!”
“Tỉ số được kéo về trạng thái cân bằng 1-1.”
Khán đài 12C8 bùng lên trong tiếng reo hò, còn phía 12C1 thì lặng đi trong vài giây ngắn trước khi tiếng cổ vũ vang lên trở lại, dồn dập và quyết tâm hơn.
Hiệp hai bắt đầu trong bầu không khí nặng trĩu, mỗi đường chuyền đều khiến người xem nín thở.
Kiều Vy và Tường Lam không rời mắt khỏi sân, liên tục thì thầm với nhau sau từng pha lên bóng, từng lần áp sát khung thành.
Thiên Anh cũng nhập cuộc theo cách của riêng mình. Cô theo dõi trận đấu chăm chú, đôi khi buột miệng nhận xét vài tình huống nhưng thỉnh thoảng, cô vô thức hướng về phía hàng ghế dự bị, chắc chắn rằng Hoàng Nam vẫn ngồi ở đó.
Chỉ cần nhìn thấy Hoàng Nam, lòng Thiên Anh lại yên hơn một chút.
Hai đội giằng co nhau đến gần cuối hiệp hai mà bảng tỉ số vẫn không thay đổi.
Phía khán đài, sự hồi hộp bắt đầu biến thành lo lắng.
Bích Chi quay sang Tường Lam và Kiều Vy, giọng thấp hẳn xuống. “Kiểu này có khi lại phải đá luân lưu rồi… Năm rồi cũng luân lưu mà bên kia khó đoán quá…”
Câu nói chưa dứt, Kiều Vy dứt khoát cắt ngang, mắt sáng lên đầy quyết tâm. “Luân lưu gì mà luân lưu. Năm nay phải là 2-1 cho 12C1.”
Bích Chi và Uyên Thư bất ngờ trước sự chắc chắn của Kiều Vy, quay qua nhìn Kiều Vy lúc này, ánh mắt tin tưởng, giọng nói không chú do dự, cả hai bị cuốn theo.
Kiều Vy đứng bật dậy, hò reo hết mình, cổ vũ đến khàn giọng. “12C1! 12C1 cố lên, cố lên!”
Xung quanh cũng lập tức hưởng ứng, tiếng hò hét phía 12C1 dâng cao như sóng.
Bên kia khán đài, cổ động viên 12C8 không hề chịu thua, tiếng cổ vũ càng lúc càng lớn, như muốn át đi đối phương.
Dưới sân, cầu thủ hai đội như được tiếp thêm sức mạnh, nhiều pha áp sát diễn ra liên tục, bóng được đưa thẳng về phía khung thành đối phương.
“Vĩnh Khôi 12C1 vừa giành được bóng!”
Tường Lam lập tức đứng bật dậy. Ánh mắt cô dõi theo từng bước chạy của Vĩnh Khôi, không chớp lấy một lần.
Vĩnh Khôi lao về phía khung thành với tốc độ khiến cả đội bạn cũng phải bất ngờ. Dù đã thi đấu gần trọn trận, dù trước đó đã kiến tạo không ít đường chuyền, cậu vẫn chạy như đây mới là phút đầu tiên.
Góc sân bên kia, Chí Vũ phá được vòng vây của 12C8, tăng tốc chạy song song cùng Vĩnh Khôi.
Hai chàng trai phối hợp ăn ý, giữ nhịp bóng, liên tục áp sát khung thành C8.
Đức Duy vừa kịp chạy về, chuẩn bị cắt bóng nhưng Vĩnh Khôi bất ngờ tung cú sút. Bóng rời khỏi chân Vĩnh Khôi, bay lên cao. Trung Khiết bật nhảy, giơ tay hết cỡ. Đã quá muộn, trái bóng vẽ một đường cong mềm mại như cầu vồng, lao thẳng vào lưới 12C8.
“Vào! Vào rồi!”
“Người vừa ghi bàn là Vĩnh Khôi đến từ 12C1!”
Khán đài nổ tung, tiếng hò hét vang lên dữ dội, có lẽ là lớn nhất từ đầu trận đấu đến giờ. Những cái ôm, những tiếng gọi tên, những giọt nước mắt vỡ òa trong niềm vui không kịp gọi thành lời.
Cùng lúc đó, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Giọng bình luận viên kéo dài, đầy xúc động. “Sau hai năm chờ đợi, 12C1 chính thức trở thành quán quân của giải bóng đá chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam!”
Giọng nói cao lên, hào hứng hơn. “Quán quân chính thức gọi tên 12C1!”
Không quên, bình luận viên cũng dành nhiều lời khen ngợi cho sự thi đấu quả cảm và xuất sắc của 12C8.
Kiều Vy và Tường Lam ôm chầm lấy nhau, không nói nên lời. Nước mắt hòa vào nụ cười, run rẩy trong niềm tự hào.
Ít phút sau, phần trao giải bắt đầu. Đứng trên bục vinh quang, Chí Vũ và Vĩnh Khôi cùng nâng cao chiếc cúp vô địch. Ánh mắt cả hai lại hướng về khán đài, nơi Kiều Vy và Tường Lam đang rưng rưng vẫy tay, cười trong nước mắt.
Sau lễ trao giải, sân bóng vẫn chưa lắng lại. Chiếc cúp vô địch được đặt giữa vòng tròn các cầu thủ 12C1, ánh kim loại lấp lánh dưới nắng trưa như mang theo hai năm chờ đợi dồn lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Chí Vũ và Vĩnh Khôi đứng ở trung tâm, mỗi người một tay giữ lấy chiếc cúp, những gương mặt quanh rạng rỡ, mồ hôi chưa khô nhưng nụ cười thì không giấu nổi.
Máy ảnh giơ lên, tiếng gọi nhau í ới vang khắp sân. Không chỉ đội bóng, thành viên của 12C1 lần lượt kéo xuống sân.
Bích Chi vừa chạy vừa ngoái đầu lại, tiện tay nắm lấy cổ tay Kiều Vy, kéo theo cả Thiên Anh và Tường Lam. “Xuống chụp chung đi! Cúp của lớp mình mà!”
Ba cô gái bật cười, bị kéo đi giữa đám đông đang rộn ràng.
Kiều Vy còn chưa định thần thì đã đứng lọt thỏm giữa các cầu thủ 12C1.
Một vài ánh mắt bắt đầu dồn về phía Kiều Vy, không biết ai đó cười lên, buông một câu trêu chọc. “Bạn học này, hình như cậu không phải học sinh trường mình mà… cổ vũ bằng cả tính mạng luôn hả.”
Cả nhóm bật cười ồ lên.
Chí Vũ phản ứng trước cả Kiều Vy, cậu bước tới, tự nhiên kéo cô đứng sát bên cạnh mình, giọng nửa đùa nửa thật. “Ai nói cổ vũ các cậu? Cổ vũ mình nhá!”
Tiếng cười lại vang lên một lần nữa, rộn ràng hơn.
Kiều Vy nghiêng đầu nhìn Chí Vũ, bật cười, không nói gì nhưng ánh mắt cong lên rất rõ.
Cách đó không xa, Tường Lam đứng gần Vĩnh Khôi. Cô vô thức liếc sang, bắt gặp ánh nhìn của cậu, cả hai cùng cười chứ không nói gì như chính niềm vui đang tràn đầy trong lồng ngực.
Sau vài tấm ảnh chung, Chí Vũ đề nghị. “Này, chụp cho tụi mình một tấm riêng đi.” Cậu chỉ tay về phía nhóm nhỏ phía sau.
Trong khung hình là Hoàng Nam, Thiên Anh, Chí Vũ, Kiều Vy, Tường Lam và Vĩnh Khôi. Sáu người đứng cạnh nhau, chiếc cúp được đặt phía trước, ánh nắng vừa đủ cho mọi gương mặt đều sáng lên.
Lúc mới đứng vào vị trí, ai cũng ngầm hiểu điều Chí Vũ muốn.
Bích Chi đứng ngoài, chưa giơ máy ảnh lên đã thích thú. “Trời ơi, nhìn cứ như có ba cặp đôi đang nâng cúp vô địch vậy đó!”
Câu nói của Bích Chi làm Thiên Anh đã giật mình, cô ngại ngùng quay mặt đi một chút nhưng cô nhận ra Hoàng Nam khẽ cười dù tiếng cười của cậu không lớn. Bốn người kia như mải chìm trong niềm vui của riêng mình.
Máy ảnh bấm xuống, khoảnh khắc ấy được giữ lại, trọn vẹn và lặng lẽ.
Sân bóng thưa người, Thiên Anh và Kiều Vy chuẩn bị rời đi thì Vĩnh Khôi lên tiếng, giọng còn vương chút hưng phấn. “Hay tụi mình đi ăn mừng đi.”
Vì cả lớp đã hẹn nhau sau lễ cùng chủ nhiệm đi ăn mừng nên hôm nay, kết thúc trận đấu, các bạn 12C1 ai về nhà nấy để chuẩn bị cho giây phút ngày mai được vinh danh cùng chủ nhiệm lớp trong lúc làm lễ.
Sáu người họ cùng đi một đoạn trong sân trường, vừa đi vừa nói cười rôm rả về trận bóng khi nãy, về tình huống nghẹt thở và chiến tích vừa qua. Xen giữa câu chuyện là những khoảng lặng rất nhỏ, những điều không cần nói ra nhưng người trong cuộc đều hiểu.